Tiền Truyện Bokuaka (2): Bụi Sao Tràn Khỏi Kẽ Tay (18+)
[Cảnh báo có miêu tả public sex và bạo lực]
Bokuto thật sự hối hận. Tưởng như mọi thứ đã an bài, nhưng hóa ra anh đã lầm. Lầm to rồi.
Akaashi bắt đầu thay đổi từ câu hỏi bị bỏ ngỏ của anh vào buổi chiều muộn đó. Thực ra thì sự biến chuyển không quá mạnh mẽ hay đột ngột. Hai người vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn sẽ cùng nhau ăn trưa, vẫn lén trao nhau những nụ hôn vụng trộm ở phía sau cửa phòng học trống, vẫn ngồi đối diện nhau trong thư viện vào giờ tự học. Nhưng có gì đó khang khác. Bokuto không thể nhận biết được mối quan hệ này đang đi về đâu, và cảm giác mơ mơ hồ hồ khiến anh lo lắng vô cùng.
Akaashi dần không còn mưu cầu gì từ anh nữa. Tất cả những gì cậu làm chỉ là chậm chạp phản ứng lại với mỗi hành động của anh, không phản kháng, không phàn nàn, cũng không có đòi hỏi gì hơn. Ban đầu Bokuto chỉ nghĩ rằng cậu đang có chuyện lo nghĩ hoặc mệt mỏi. Vì vậy anh ngày ngày tìm mọi cách để khiến tinh thần cậu phấn chấn lên. Món ăn vặt cậu ưa thích; những câu chuyện cười mà Bokuto phải vắt óc mới nghĩ ra được; cõng cậu về nhà vào những ngày có giờ thể dục và phải chạy bộ; thậm chí là mấy trò tấu hài như lộn nhào hay lấy đồ trang điểm của mẹ cậu vẽ lên mặt, cái gì có thể làm anh đều tận dụng hết, chỉ để được nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt xinh đẹp kia trong thoáng chốc. Anh cũng không dám nhắc lại về việc hẹn hò nữa. Có lẽ Akaashi vẫn còn chưa sẵn sàng, có lẽ anh vẫn chưa đủ tốt để làm cậu tin tưởng, dù là vì lý do gì, lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi và sửa đổi bản thân, chỉ cần cậu nói ra thôi.
Đấy là nếu Akaashi có nói. Nhưng cho đến giờ phút này, cậu vẫn không nói gì cả.
Và điều này sắp làm Bokuto phát điên rồi. Anh ghét sự im lặng, nhất là đến từ người mà anh đã phải nỗ lực theo đuổi mãi mới chạm tới được. Anh ghét việc nhìn Akaashi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình, ngược hẳn lại với lúc hình ảnh cậu lần đầu lướt vào tâm trí anh.
"Akaashi, cuối tuần này hôm nào anh đến nhà em được? - Bokuto dè dặt hỏi Akaashi trong lúc hai người đang dạo bước ra cổng trưởng - Chúng ta có thể đến...ờm...chỗ đó gọi là gì ta...cái chỗ để em đua ý, sau bữa tối... - Anh vội vàng nói thêm khi nhìn thấy mặt cậu bắt đầu tối dần - ...tất nhiên là nếu em tiện và rảnh, ý anh là vậy!"
Akaashi nhìn anh hồi lâu rồi mới trả lời:
"Tuần này mẹ em sẽ ở nhà, vậy nên không được, em xin lỗi. Và em sắp có bài kiểm tra nên em cũng sẽ không đến "Thánh địa" nữa thời gian tới. Bokuto-san, anh cũng nên tập trung cho việc tập luyện và học hành nữa, em không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh."
Nói dối.
"Vậy nay em có thể dạy anh nốt kickflip không? Chúng ta đến sân trượt đi, anh sẽ đãi cả em và Yamakkun kem đá nếu lần này anh làm được trò đó, được chứ?"
"Bokuto-san, nay em có hẹn rồi. Để khi khác nhé."
Tại sao em lại nói dối anh, Akaashi?
"Uhm được...được rồi. Vậy...ờ...à Akaashi à, em biết nay thằng chó Konoha nó cố tình serve trúng đầu anh không? Cáu dã man!! Arghh! Chúng nó bảo dạo này anh trông thừa năng lượng quá nên phải dập bớt. Ủa đậu má bố tươi không cần tưới thì chúng mày gato hay gì?"
"...thế ạ?"
Akaashi, anh có quyền được hỏi không? Tại sao em không nhìn anh nữa? Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?
Bokuto có hàng ngàn câu hỏi, nhưng anh không có đủ dũng cảm để nói ra. Ánh sao xinh đẹp mà anh mê đắm và thờ phụng đang dần lụi tàn ngay trước mắt, nhưng anh chẳng thể vươn tay ra để đỡ lấy nó.
Akaashi, anh phải làm gì để có thể thấy được ánh sáng trong em một lần nữa?
___________________________________________
Bokuto không thích "Thánh địa". Một chàng trai 17 tuổi vốn từng chỉ xoay quanh trường lớp, sân bóng chuyền và tiệm ăn vặt chắc chắn sẽ không hề cảm thấy dễ chịu khi phải đứng giữa một đám người đáng sợ say xỉn, ầm ĩ, trên người nồng nặc mùi rượu bia và nước hoa rẻ tiền. Mỗi lần đến đây cùng Akaashi, anh luôn phải cố kìm nén cơn buồn nôn và suy nghĩ muốn chạy thẳng một đường về nhà xuống. Dù sao cũng không thể chạy được, anh sẽ không bỏ cậu lại nơi đây một mình, nhất là khi biết rằng cậu phải tin tưởng đến mức nào thì mới cho phép anh được nhìn thấy một mặt khác của bản thân.
Vì vậy nên trong đầu Bokuto, việc đi tới "Thánh địa" cùng Akaashi vào mỗi cuối tuần trên con xe máy cũ mượn từ bố Yamaguchi là một đặc quyền. Liệu có bất kì ai đã từng được chứng kiến một Akaashi lướt nhanh như sao băng trên đường đua gập ghềnh, khuôn mặt lạnh nhạt phá lệ ánh lên ngọn lửa quyết thắng và thi thoảng là sự ranh mãnh, ngoại trừ anh? Bokuto thích điều này, nó khiến anh cảm giác mình là người đặc biệt với Akaashi.
Nhưng vào giây phút ẩn mình trong đám đông reo hò ầm ĩ, nhìn thấy cậu vượt qua đối thủ cán đích ngoạn mục, nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ đầy thỏa mãn của cậu, sắc xanh lấp lánh dưới ánh đèn pha chiếu rọi từ bốn phía đã từng làm trái tim Bokuto run rẩy không ngừng bỗng trở nên xa lạ vô cùng.
Bởi vì "em sắp có bài kiểm tra nên em cũng sẽ không đến "Thánh địa" nữa thời gian tới".
Bởi vì "em không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh".
Bởi vì có thứ gì trong Bokuto đang sụp đổ, từng mảnh vỡ rơi xuống cứa vào tim anh đau nhói. Hóa ra chỉ khi đối diện với anh, hào quang xung quanh cậu mới ảm đạm đi như vậy.
Còn vào giờ phút này, cậu vẫn là cậu, vẫn là chàng thiếu niên đẹp đẽ đó, vẫn là chiếc khuyên bạc hình ngôi sao quen thuộc, vẫn là thứ ánh sáng luôn lôi kéo anh theo đuổi.
Bokuto thấy khóe mắt mình ẩm ướt, bỏng rát. Nhưng ngay vào lúc định quay người bỏ đi, anh bỗng bắt được ánh mắt của Akaashi lướt qua mình. Bokuto tự nhận mình không hiểu rõ cậu đến mức vậy, bởi thế nên mới bối rối và lo lắng, thế nhưng anh biết ánh mắt này.
Em ấy nhìn thấy mình.
Cơn giận dữ như ngọn lửa tàn độc bùng lên trong lòng Bokuto, khiến cả người anh run bần bật.
Akaashi nhìn mình. Em ấy cố tình muốn mình thấy được cảnh này.
Đám đông xì xào bất mãn khi bị thân hình cao lớn lao tới, tách ra hai bên. Akaashi đang xoay ván chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng kêu ca ngày càng lớn nên theo bản năng dừng động tác lại, nghiêng người nhìn sang. Tuy vậy, trước khi kịp nhận ra được tình hình, cổ tay cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt, kéo thẳng ra khỏi đường đua. Akaashi suýt bị trượt ngã khỏi ván, nhưng người kia đã nhanh chóng giữ được cậu lại.
"Bokuto-san! Bokuto-san, thả em ra! - Tay bị siết đến phát đau, Akaashi nhăn mày, vừa cố gỡ tay người đang đi phăm phăm phía trước ra vừa khói chịu nói - Đau! Bokuto-san! Koutarou, thả ra! Anh đang kéo em đi đâu vậy?"
Họ đã đi sâu vào vạt rừng dưới chân đồi đằng sau "Thánh địa". Tiếng người huyên náo giờ chỉ còn là âm thanh nền xa xăm, thay vào đó là bóng đêm tĩnh lặng như tờ, nơi mà ánh trăng mờ ảo hay ánh đèn pha sáng rực chẳng thể chạm tới. Bokuto không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, và sức của Akaashi hoàn toàn không có cửa chống lại anh. Vì vậy sau một hồi giãy dụa kêu la, cậu đành để tạm để yên cho anh lôi mình đi, trong lòng thầm tính toán giờ phải đối mặt với anh thế nào.
Akaashi đã nghĩ Bokuto sẽ âm thầm bỏ đi, đau khổ vài hôm và rồi lại ổn thôi. Anh có bóng chuyền, có bạn bè cùng câu lạc bộ, có bài tập về nhà chưa làm chất đống và buổi phỏng vấn hướng nghiệp sắp tới, chắn chắn sẽ đủ làm tâm trí anh bận bịu để quên cậu đi. Bokuto dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi lần đầu biết yêu, nhạy cảm và luôn đầy nhiệt thành nhưng thực chất có cái tôi khá cao. Anh dù có tình cảm với cậu đến mức nào thì cũng sẽ bỏ đi nếu biết cậu nói dối mình. Akaashi đã luôn có thể đọc vị anh một cách dễ dàng, bởi vậy cậu vô cùng chắc chắn về kế hoạch lần này.
Vậy tại sao anh lại phản ứng thế này? Akaashi có chút rối bời, rốt cuộc mình đã sai ở đâu?
Bokuto bỗng dừng lại đột ngột khiến cậu bị bất ngờ mà đâm vào lưng anh. Lại một trận quay cuồng nữa tới, và khi Akaashi định thần được thì đã bị anh kéo đến trước mặt, cổ tay vẫn đang bị nắm chặt. Gương mặt anh ẩn sau lớp mũ hoodie, nhưng đôi con ngươi vàng rực chẳng biết nương theo ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào Akaashi, như muốn xuyên thấu, lột trần cậu ngay giữa nơi này. Akaashi bị nhìn đến phát run, cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ và thất vọng từ anh. Chàng trai e dè tìm mọi cách để lấy lòng cậu, ngây ngô cười khi nhận được sự chấp thuận từ cậu, dịu dàng mà mãnh liệt tôn thờ từng tấc da trên người cậu, giờ đã hoàn toàn biến mất.
"Tại sao?" - Giọng nói của Bokuto bình tĩnh lạ thường, trái ngược hẳn với vô vàn cảm xúc đang điên cuồng xoáy động trong mắt anh.
Akaashi không trả lời, cũng cúi mặt không nhìn anh. Tốt nhất bây giờ nên dùng chiêu bài im lặng, cậu tin Bokuto dù tức giận đến mức nào cũng sẽ không động chân động tay với cậu. Rồi anh sẽ phải dừng lại và đi thôi, chỉ cần chịu đựng một chút nữa...
"Akaashi, rốt cuộc anh đã sai ở chỗ nào để đến một lời giải thích cũng không có? Anh không xứng đáng đến vậy sao?"
"Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Chúng ta đang ổn mà, anh đã nghĩ...anh đã nghĩ mình có thể làm em vui vẻ..."
"Nói đi Akaashi. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu. Tại sao em phải nói dối anh, tại sao lại dùng cách này để đẩy anh đi? Anh..."
Âm cuối nhẹ đến mức tựa như tiếng thở dài đầy kìm nén. Ngực Akaashi căng tức đến nhức nhối, cổ họng bắt đầu tắc nghẹn, cơn đau âm ỉ lan dần ra khắp mọi tế bào trên cơ thể. Giờ cậu mới là người muốn hỏi anh tại sao. Tại sao anh đang giận dữ phẫn nộ, rồi lại dùng giọng nỉ non buồn bã đến vậy?
"Anh yêu em, Akaashi Keiji."
Akaashi giờ không còn có thể né tránh Bokuto được nữa, ngón tay đã mang đến cho cậu vô vàn khoái cảm đang ở trên cằm cậu, chầm chậm nâng lên. Trong bóng đêm mịt mờ, ánh sáng vàng kim từ đôi mắt trong suốt tựa pha lê kia soi rọi vào trái tim cậu, xóa đi mọi rào cản mà cậu đã dựng lên hòng tìm kiếm câu trả lời. Akaashi cảm thấy chân mình mềm nhũn, cậu bỗng muốn vòng tay ôm lấy cổ anh, sống chết bám vào cơ bắp trên bờ vai anh, để hơi ấm từ làn da kia hòa vào cơ thể mình. Cậu vội vàng cụp mi xuống, cố dồn sức để đứng cho thật vững.
Lời tỏ tình lại một lần nữa không được hồi đáp. Bokuto nghĩ mình lần này sẽ thật sự phát điên khi cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được toàn bộ những sự kiện trước đó. Akaashi muốn giãn dần anh ra để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu muốn anh tự động buông tay mà không cần lời ly biệt. Thế nhưng anh nhận ra lòng mình vào giây phút này yên tĩnh vô cùng, mọi cảm xúc quay cuồng lúc trước đã tan biến không còn giấu vết. Tất cả những thứ còn lại là sự trống rỗng.
Nếu Akaashi không muốn anh, vậy vào buổi chiều ngày hôm đó, tại sao cậu lại kéo anh vào lòng và hôn anh? Tại sao lại thắp lên trong anh ngọn lửa, tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, tại sao lại khát cầu gọi tên anh? Hằng hà sa số những câu hỏi tại sao, và những gì anh nhận được lúc này là sự im lặng.
Bokuto cảm thấy mệt mỏi, có lẽ sự trống rỗng kia là hố đen đã hút đi hết sinh lực của anh. Ngón tay lướt dần lên gò má trắng trẻo mềm mịn, lưu luyến như muốn cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người thương.
Câu trả lời chả phải vô cùng rõ ràng sao?
Vào khoảnh khắc này, Bokuto nhận ra mình hoàn toàn trắng tay mất rồi. Akaashi Keiji của anh, ánh sao của anh, ngay từ ban đầu vốn đã không thuộc về anh. Kết quả của ván bài đã được định đoạt, chỉ là anh trước nay vẫn tự huyễn hoặc mình mà thôi.
"Anh xin lỗi vì đã yêu em, Akaashi."
Xin lỗi vì đã nghĩ rằng em cũng yêu lại anh.
Lời nói buông xuống tựa câu vĩnh biệt, vọng vào tai Akaashi lại như búa tạ gõ thẳng vào đầu cậu. Cơn đau trong ngực nhói mạnh từng hồi, càng ngày càng dồn dập, khiến cậu không thể thở nổi. Cảm giác này là gì vậy? Tại sao cậu lại đau như vậy? Đầu ngón tay đang bám chặt vào mép áo bỗng trở nên nhức nhối, muốn theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt ấm áp để xua đi cơn lạnh giá này. Akaashi bắt đầu hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu rối mù xoay mòng mòng đến chóng mặt.
Cậu đã chắc rằng mình không yêu Bokuto. Nếu tình yêu là thứ người bố chẳng mấy khi gặp mặt kia dành cho mẹ cậu và làm bà ngày ngày chìm trong mộng tưởng viển vông, thì cậu biết đó không phải cảm xúc mình dành cho Bokuto. Cậu chỉ đơn giản là muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy bản thân mà thôi. Akaashi biết mình là người ích kỉ mà. Chỉ muốn nhận chứ không thể cho đi, đơn giản là như vậy.
Vậy thì thứ gì đang sai khiến cậu níu lấy bàn tay Bokuto khi anh lại một lần nữa định quay người rời đi? Thứ gì đang làm nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi cậu? Thứ gì đang lèn chặt phế quản cậu, ngăn cản không khí đi vào? Thứ gì khiến cậu mở miệng ra và run rẩy thỉnh cầu:
"Koutarou, đừng đi."
Bokuto sững sờ nhìn cậu. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán cây rọi xuống người chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, nước mắt như trân châu men theo đường viền hàm rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt. Akaashi vào lúc này trông thật mỏng manh, như con búp bê sứ có thể vỡ vụn bất kì lúc nào. Cậu dùng tay còn lại kéo áo từ ngực lên cố lau bớt nước đi, nhưng cuối cùng chỉ khiến mặt cậu càng thêm lấm lem thảm hại hơn.
Lòng Bokuto quặn thắt. Anh nhanh chóng tiến lại gần, theo thói quen vừa ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng vỗ về vừa ấm giọng cố gắng trấn an:
"Akaashi...đừng khóc, anh không đi, được chứ? Em nín đi, anh vẫn ở đây mà. Không có ai đi đâu hết."
Akaashi như người chết vớ được cọc, vòng tay qua eo bám chặt vào lưng áo anh. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu, cho đến khi vai áo Bokuto đã ướt nhẹp một mảng và tiếng nức nở nghẹn ngào bắt đầu nhỏ dần. Bokuto cẩn thận cúi đầu định kiểm tra tình hình người trong lòng, nhưng đối diện với anh không phải mái tóc đen mềm hơi rối mà là đôi mắt long lanh ngập nước ánh đầy sự khao khát.
Sống lưng Bokuto tê dại như bị một luồng điện chạy qua. Chính là nó, là ánh mắt đó, đòi hỏi và mưu cầu Bokuto nhìn vào mình, chỉ hướng đến một mình mình mà thôi, là thứ khiến anh sa vào, là thứ níu anh ở lại, đến mang theo ngọt ngào gây nghiện và khi đi thì đem tới nỗi đau tê tái vào sâu trong gan tủy.
Nụ hôn chẳng rõ ai khởi xướng ban đầu có chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Bokuto hết ấn môi mình lên khóe môi Akaashi, rồi lại dùng lưỡi tìm đường xâm chiếm vào khoang miệng cậu. Anh điên cuồng cắn mút, như để bù đắp cho sự trống rỗng khi nãy. Anh muốn tìm lại cảm giác được đong đầy quen thuộc, muốn được chết chìm trong sự đê mê nghẹt thở này.
Akaashi có lẽ cũng đã để ham muốn nguyên thủy cuốn trôi mình đi. Cậu vội vàng kéo áo anh lên, đầu ngón tay không hề ngại ngần vuốt ve sờ nắn. Bokuto cũng làm theo cậu, chỉ khác ở chỗ mạnh bạo hơn. Anh đã luôn tự ép mình phải dịu dàng, nâng niu cậu, không được để cậu tổn thương. Nhưng giờ trong đầu anh chỉ chạy đúng một ý nghĩ: Sao phải làm vậy khi mà cậu là người tổn thương anh trước? Bokuto biết mình không nên như vậy, nhưng anh không kìm được khát vọng muốn nghiền nát Akaashi trong lòng bàn tay, để cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của anh.
Bởi vậy anh càng thô bạo hơn, móng tay đâm mạnh vào da thịt non mềm ở eo cậu. Tiếng rên khe khẽ chẳng rõ là đau đớn hay sung sướng chẳng khiến anh dừng lại. Bokuto mạnh mẽ kéo Akaashi vào sát mình, nâng đầu gối tách hai chân cậu ra. Cả người Akaashi như nhũn ra, toàn bộ đều phải dựa vào tay Bokuto để có thể tạm đứng vững được.
Hai người tách môi nhau ra một chút để thở trong chốc lát, rồi lại tiếp tục lao vào nhau, mãnh liệt và cuồng loạn hơn cả trước. Bokuto đẩy Akaashi đi dần về phía sau, cho đến khi lưng cậu đập nhẹ vào một thân cây. Ngay khi tìm được điểm tựa, anh một tay vòng sau lưng ép cậu thật chặt vào ngực mình, một tay lần xuống nắm lấy thứ đang căng cứng sau lớp quần vải của cậu.
"Koutarou..." - Bokuto nghe thấy tiếng Akaashi khẽ gọi tên mình, yếu nhược lung lay như lá vàng trước gió.
Anh ngẩng đầu lên từ cổ cậu, trước đó không quên dùng răng nghiến nhẹ lên làn da nhạy cảm gần yết hầu, khiến thiếu niên dưới thân bị bất ngờ mà kêu lên một tiếng đầy ai oán. Bokuto tuy tạm dừng, nhưng ánh mắt anh thể hiện rõ thái độ sẽ không buông tha cho cậu giữa chừng.
Tim Akaashi đập mạnh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu nóng rực như phải bỏng, từng bộ phận trên cơ thể như đang kêu gào muốn được Bokuto chạm vào. Và anh có vẻ như nghe được điều này, dù đang nghiêng mặt nhìn cậu nhưng tay vẫn tiếp tục hành động tháo dây quần cậu, thuần thục luồn vào bên trong.
"Sao nào Keiji? Em muốn gì? - Bokuto dùng giọng điệu lạnh nhạt y hệt Akaashi lúc bình thường - Muốn dừng hả?"
Akaashi lập tức lắc mạnh đầu, nhưng chẳng làm gì khác ngoài việc tiếp tục đối mắt với anh. Bokuto có thể thấy được cậu đang định nói gì đó, nhưng liên tục bị cắt ngang bởi từng đợt rên rỉ không thể kiềm chế khi anh liên tục động tay xoa nắn thằng em của cậu.
Tiếp đi. Nhìn em, gọi tên em, chạm vào em, lấp đầy em đi.
Bokuto cũng cảm thấy bên dưới mình cứng rắn đến phát đau rồi, nhưng anh không muốn lại bị cuốn theo sự thèm khát của Akaashi. Ác ý dâng đầy trong tâm trí, thôi thúc anh phải ép được câu trả lời từ cậu ngay bây giờ.
Anh đã định buông tay, là chính cậu giữ anh lại. Bokuto có thể đi theo bản năng của mình, chìm đắm trong biển tình, nhưng không có nghĩa anh sẽ để cậu tự tung tự tác thêm lần nữa sau khi đã làm mình đau đến vậy. Đồ ích kỉ tham lam, nếu muốn được thỏa mãn thì giờ hãy mở miệng ra cầu xin đi.
"Keiji, em muốn anh chạm vào đâu? Ở trước này hay đằng sau?"
Akaashi khó khăn nuốt nước bọt, đôi mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Cậu muốn ở cả hai, nhưng giờ phải nói gì đây? Dù có chút muộn màng, nhưng Akaashi giây phút này đã nhận ra mình khao khát anh đến mức nào. Không chỉ còn là thích được Bokuto dâng hiến, thờ phụng nữa, cậu lúc này cảm thấy mình có thể sẵn sàng hạ mình khẩn cầu để anh đặt bàn tay to lớn kia lên bản thân.
"Rốt cuộc em muốn gì, Keiji? - Bokuto trầm giọng hỏi - Anh không còn biết em muốn gì nữa rồi, nên em phải nói ra. Nếu không thì anh sẽ dừng lại, ngay bây giờ."
Akaashi cắn môi, khuôn mặt kề sát anh lộ rõ sự tủi thân. Bokuto đình chỉ động tác, cố tìm cách đánh lạc hướng bản thân để không bị ánh mắt oán trách kia hạ gục. Bây giờ anh không thể xuống nước được, nếu không...
"Koutarou... - Akaashi bĩu môi, nhỏ giọng nói qua tiếng sụt sịt - Em muốn...em muốn anh...ở đây, được chứ?"
Cậu kéo tay anh đặt lên mông mình, dùng hành động để yêu cầu anh mau tiếp tục. Bokuto nhăn mũi nhắm chặt mắt lại, trong đầu chạy liên hồi mệnh lệnh không được phản ứng cho cơ thể. Xúc cảm từ bàn tay khiến tim anh run rẩy, chỉ muốn vứt đắn đo đi để chạy theo bản năng. Anh đấu tranh một hồi, cuối cùng đành dùng chút lý trí còn lại mà cắn răng thì thầm:
"Keiji, làm rồi thì em không được hối hận, rõ chưa? Anh...không thể chịu đau thêm nữa, lần này anh sẽ không buông tay đâu. Vậy nên hãy để anh yêu em tiếp, được không? Em không cần trả lời bây giờ, nhưng ít nhất hãy cho anh một cơ hội."
Akaashi mở to mắt nhìn anh, cảm giác mọi thứ trong lòng bỗng sáng tỏ như mặt trời ló rạng sau cơn mưa rào. Cậu là kẻ ích kỉ mà, cậu thích mọi thứ anh mang đến, vậy thì tại sao lại phải buông tay bỏ chạy? Mọi tính toán và phán xét trong vài tuần qua giờ chẳng khác gì trò cười. Tìm mọi cách để đẩy anh đi, rồi đến sau cùng lại chính tay níu anh lại, cầu xin anh tiếp tục thỏa mãn mình. Khi nhìn thấy anh dù bị tổn thương nhưng vẫn dừng bước để an ủi mình, Akaashi nhận ra rằng có lẽ mình nên học cách để yêu. Học cách để có thể nói ra lời yêu như Bokuto, để có thể một ngày nào đó đáp lại tình cảm của anh. Chỉ cần là vì anh, người con trai đang ôm lấy cậu lúc này, mọi thứ đều là có khả năng.
Sự bối rối kì lạ cuối cùng cũng được gỡ xuống, và Akaashi chậm rãi gật đầu.
Bokuto hít mạnh vào một hơi rồi bắt đầu động tay, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Họ không có đồ bôi trơn, vì vậy anh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng tách môi Akaashi ra, ấn vào khoang miệng của cậu. Akaashi khép hờ mắt, lưỡi như rắn không xương cuốn quanh nó, mút mát vô cùng nhiệt tình. Dòng lưu nhiệt chạy thẳng từ trên xuống dưới khiến cả người Bokuto như phải bỏng, thật sự muốn lập tức rút tay ra để dày xéo cậu luôn. Nhưng anh không muốn làm Akaashi bị thương, vậy nên phải chuẩn bị cho cậu tốt nhất có thể. Họ đã làm tình bằng cửa sau vài lần, và Bokuto biết cậu sẽ bị đau thế nào nếu cả hai quá hấp tấp.
Khi đã thấy có đủ nước bọt để bôi trơn, anh đưa tay xuống luồn vào trong quần Akaashi, xoa nhẹ bên ngoài cửa mình trước. Akaashi co người dựa sát vào anh, mím môi cố kiềm tiếng rên xuống. Ban nãy do xúc động nên cậu không chú ý lắm, nhưng giờ lúc chợt nhận ra hai người đang đứng giữa nơi lộ thiên, cậu phải cẩn thận chút để không bị ai phát hiện ra. Tuy vậy cái ý nghĩ có thể bị người lạ bắt gặp bất kì lúc nào khiến trong lòng cậu dâng lên chút kích thích kì quái. Nó khiến cậu chỉ muốn thu mình lại hoặc bỏ chạy, nhưng cũng làm cậu có ham muốn tìm hiểu xem mình có thể lén lút được bao lâu trước khi bị nhìn thấy.
"Thả lỏng ra nhé, Keiji. Nếu đau quá thì phải bảo anh, nghe không?"
Nói rồi, Bokuto cúi đầu liên tục thả những nụ hôn vụn vặt lên môi và má Akaashi, cùng lúc đó tay bên dưới ấn mạnh vào trong. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, nhưng Akaashi vẫn bám chặt anh, lấy đó làm tín hiệu yêu cầu anh tiếp tục. Quá trình khởi động chậm đến mức khiến cả hai tê nhức. Bokuto ôm thiếu niên tựa vào thân cây, vừa hôn cậu thật sâu vừa đưa đẩy ngón tay ra vào, tỉ mẩn tìm kiếm điểm nhạy cảm trong cậu. Khi cảm nhận được cơ thể trong vòng tay hơi giật nảy lên và tiếng rên qua khóe môi bắt đầu dồn dập, anh cong tay liên hồi ấn mạnh vào, rồi ngay sau đó đưa thêm một ngón vào. Vách thịt non mềm được tách ra, dưới sự kiên nhẫn và cẩn thận của Bokuto dần được nới lỏng.
"Keiji... - Giọng nói của anh hơi hổn hển - Hình như...hình như nó có vẻ dễ hơn lần trước nhỉ? Em có...uhm...có hay..."
Akaashi đáp lại anh bằng hành động thay lời nói. Cậu úp mặt vào vai anh, đưa tay ra phía sau và đột ngột cho hai ngón vào lỗ hậu của mình, có chút mạnh bạo ấn mạnh thành vách bên trong lên. Tim Bokuto suýt vọt thẳng lên họng, anh vội vàng giữ tay cậu lại, hoảng loạn nói:
"Keiji, không! Em làm gì vậy? Bỏ tay ra, mình phải từ từ đã!"
"Bokuto Koutarou, im ngay! - Akaashi thấp giọng càu nhàu, thể hiện sự mất kiên nhẫn rõ rệt - Chúng ta không có thời gian để từ từ...em không muốn, em sắp nhịn không nổi rồi, nhanh lên!"
Bokuto vẫn còn chưa hết sốc, nhưng cũng không dám chậm trễ hơn nữa. Anh tăng tốc độ lên, đồng thời dùng một tay kéo cả quần dài bên ngoài và quần lót xuống rồi nắm lấy thằng em cứng rắn của mình bắt đầu xoa nắn.
Đến khi cảm thấy bên trong Akaashi đã tạm đủ lỏng, anh rút cả tay mình và cậu ra rồi vội vã đặt một nụ hôn lên bờ môi sưng đỏ kia. Anh xoay người Akaashi lại, đặt tay cậu lên thân cây trước mặt.
"Anh vào nhé!"
Bokuto cố định hông Akaashi vào đúng vị trí rồi nhả nước bọt vào tay, xoa đại khái lên thằng nhỏ. Ánh trăng nhợt nhạt khiến anh gần như phải dùng cảm nhận để tìm được cửa vào, trước khi thành công cũng trượt mất vài lần làm Akaashi vừa ngắt quãng rên vừa run lẩy bẩy. Mãi đến khi nhấn được phần đầu vào, vách thịt ẩm ướt mềm mại lập tức siết chặt lấy anh và co bóp. Bokuto phải trong tức khắc dừng mọi động tác lại, vừa cố kiềm không để mình ra luôn bởi sức nóng này vừa giơ tay bịt miệng cậu lại. Akaashi là người bình thường thì yên tĩnh, nhưng trong những chuyện này thì lại vô cùng ồn ào.
Bokuto chỉ tiếp tục di chuyển khi cảm thấy cả hai đã bình ổn hơn một chút, tuy vậy cũng không dám sa đà mất hết lý trí. Cho dù cái động ngọt ngào không đáy của Akaashi đang thật sự muốn hút hết mọi thứ từ anh. Cậu càng lúc càng quấn chặt lấy anh, tựa như bất mãn tại sao anh lại e dè vậy. Bokuto nhận thấy sự thúc giục từ cậu thì trong lòng có chút khổ sở, đây là anh đang lo lắng cho cậu, sao lại thành ra bị oán trách thế này.
Sự tỉnh táo dần bị bào mòn, đi kèm đó là những đợt thúc nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Akaashi bị đẩy đến mức ngực đập vào thân cây thô ráp, nhưng cậu chẳng quan tâm. Thứ cậu muốn bây giờ là Bokuto nghiền nát cậu thành từng mảnh, dìm cậu vào biển khoái cảm vô tận, tước đi hơi thở của cậu và để sự thỏa mãn đầy tội lỗi lấp đầy cậu từ bên trong. Cả hai điên cuồng va chạm, đau đớn và sung sướng đan xen tựa địa ngục và thiên đường hòa làm một.
Nước mắt Akaashi chảy đầy mặt, cậu chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng rên của cậu và anh hòa vào nhau. Đầu cậu chỉ có thể tập trung vào cơn nóng bỏng dồn dập mà anh mang tới, cảm nhận tâm trí mình tan chảy bởi từng sự chuyển động không có bất kì quy luật gì từ cả hai.
"Kou...Kou..." - Tiếng gọi nghèn nghẹt của Akaashi làm Bokuto hơi tỉnh lại từ cơn cuồng say.
Anh hơi thả tay ra, để rồi nghe thấy cậu hổn hển nói chẳng ra hơi:
"Kou...em muốn anh...ở...ở lại...với...trong em...muốn anh...cần anh...Koutarou..."
Và thế là hết. Bokuto dùng tốc độ nhanh nhất đưa cả hai lên đỉnh. Anh dùng tay sóc mạnh dương vật của Akaashi, để cậu ra trước rồi mới nước rút về đích sau.
Cuối cùng, hai người chưa kịp thả lỏng hưởng thụ dư vị tình ái và nghỉ ngơi thì đã phải chỉnh trang lại quần áo rồi chuồn lẹ bởi tiếng người lao xao từ đâu dần vọng tới. Bokuto đã nghe thấy nó được một lúc, nhưng đạn đã lên nòng thì phải được bắn, anh bất chấp việc có thể bị phát hiện để hoàn thành đại sự.
"Bokuto-san, có vẻ làm ngoài trời làm anh bị kích thích hơn thì phải." - Akaashi lười biếng nói khi đang nằm dài trên lưng Bokuto, vô cùng khoan khoái để anh cõng về "Thánh địa".
Cả phần thân dưới của cậu mỏi nhừ, đặc biệt là mông không chỉ ê đau bên trong mà còn bị rát ngoài da. Thế nhưng cậu không hối hận, lần này thật sự sướng hơn mọi khi nhiều. Này là do lần đầu thử tình thú mới mẻ hay là do cuối cùng cậu cũng đã tìm được lời giải đáp cho cảm xúc của mình? Akaashi muốn cũng chẳng nghĩ nổi nữa, giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc trên bờ lưng vững chãi ấm áp của Bokuto thôi.
"Đâu...đâu có!! - Bokuto lập tức cự lại, ra chiều bị ý tưởng đó làm cho xấu hổ không ngẩng nổi đầu lên - Akaashi, nếu không phải do em..."
Nếu không phải do em định ngược chết anh rồi bỏ chạy thì chúng ta đâu có phải giải quyết thế này.
Akaashi thấy khóe môi mình nhếch lên thành nụ cười nhẹ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa có chút nhộn nhạo không yên.
Đây có phải là tình yêu không?
Bokuto có cảm thấy thế này khi ở bên cậu?
Bao nhiêu câu hỏi nổi lên, để rồi được Akaashi dồn lại thành một:
"Bokuto-san, hãy dạy em cách để yêu anh, nhé?"
Nếu đó là anh, em nghĩ mình rồi một ngày sẽ học được cách để biết yêu.
________________________________
"~...So i'm gonna love you, like i'm gonna lose you. I'm gonna hold you, like i'm saying goodbye...~"
[Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor ft. John Legend]
Giọng hát êm ái đầy từ tính vọng ra từ điện thoại, khiến Akaashi bỗng có chút nhớ đồ ngốc nào đó có cặp mắt vàng rực, lúc nào cũng chăm chú hướng về phía cậu khi hai người bên nhau. Cậu tựa mặt vào lòng bàn tay, mơ màng chìm đắm trong kí ức dịu êm.
Nói anh là đồ ngốc thì hơi bất công, chính cậu cho đến gần đây cũng cư xử khác nào đồ ngốc xấu tính đâu.
Nghĩ đến cái này, Akaashi nhận ra dạo gần đây Bokuto có vẻ đòi hỏi hơn, không còn ngoan ngoãn như ban đầu nữa. Giờ anh đã dám mắng lại cậu rồi, nếu cậu ỡm ờ không nghe lời thì sẽ sẵn sàng "phạt" luôn.
"Này!! Giời ơi!! Này Keiji-kunnn!! Trái đất gọi Keiji!! Úi Lev ơi, trông kìa! Cái mặt kia là sao??"
Tiếng nhạc đã kết thúc từ lúc nào, thay vào đó là giọng nữ đầy ngạc nhiên pha chút trêu chọc. Akaashi giật mình suýt trượt tay đập mặt xuống bàn. Cậu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nâng mắt nhìn lên màn hình cuộc gọi video trước mặt.
"Alisa-san...ờ, chị định biểu diễn bài này à? Nghe cũng hay đấy." - Akaashi đành ra chiêu bài "đánh giá đại khái" để bao che cho sự lơ đãng của mình.
Alisa đang cầm điện thoại lên ở bên kia đầu dây, đằng sau cô là chàng trai tóc xám tên Lev, đang loay hoay giữa một đống giấy note trải đầy trên keyboard.
"Nói thật đi, Keiji, em có nghe được đoạn nào không? Hay nãy giờ chỉ mải nghĩ đến em gái nào? - Alisa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi - Chị gọi em để xin nhận xét cho bài hát mới, chứ không phải để hát ru em ngủ, rõ chán ạ. Mà...Keiji có người yêu hay crush rồi à? Dạo này gọi chả mấy khi nhấc máy nha."
"Chị hai, chị ghen à? - Lev bỗng thả tờ giấy trong tay xuống, nói chen vào - Em đã bảo đừng có gọi Keiji đợt này, chị cứ khăng khăng đòi phải khoe cậu ấy trước làm gì."
"Thế giờ kiếm ai để nghe demo đây? Em nghĩ đám Kuroo sẽ đưa ra được miếng nhận xét nào có ích chắc? - Alisa dài giọng nói đầy ngao ngán, nhưng rồi lập tức chuyển chủ đề, hứng thú hỏi Akaashi - Mà này Keiji, sao, đợt này thế nào? Giời ơi có đối tượng rồi mà không giấu nhẹm không thèm kể luôn ạ."
Akaashi tựa người vào lưng ghế, nở nụ cười mỉm đầy chân thành, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp thân thuộc. Haiba Alisa và Lev là hai người bạn lâu năm hiếm hoi mà cậu có được trong hơn 16 năm sống trong thế giới này. Khác với cậu, họ từng là trân bảo của nhà Haiba, gia tộc thân thiết với nhà Akaashi. Tuy vậy vài tháng trước, cặp chị em này đã gây sốc cho giới thượng lưu bởi quyết định từ bỏ quyền thừa kế và chuyển đến Hongkong sống để bắt đầu sự nghiệp biểu diễn. Akaashi biết Alisa đã phải đấu tranh đến mức nào để dắt được em trai mình bước ra khỏi cửa dinh thự nhà Haiba, bắt đầu đặt chân lên cuộc hành trình tìm kiếm tự do.
Mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục được duy trì với việc Alisa liên tục gọi cậu để hỏi thăm rồi tâm sự trên trời dưới biển. Điều này càng khiến Akaashi trân trọng hai người hơn. Bởi vậy, cậu nghĩ mình giờ có kể cho họ về Bokuto chắc cũng không sao.
"Alisa-san, Lev, thực ra thì...đúng là em đang có một người."
Alisa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu niên xinh đẹp trong khung hình cuộc gọi, nghe cậu điềm tĩnh kể về bản thân.
Bốn năm trước, tình bạn của họ khởi đầu bởi lần chạm mặt đầu tiên giữa cậu và Alisa trong tiệc năm mới tổ chức ở nhà chính nhà Akaashi. Alisa ghét những sự kiện trịnh thượng như vậy, nhất là xui xẻo thế nào lại vào đúng hôm cô đến kì, bụng thì đau chân thì mỏi, còn bị một đám người bám riết lấy hỏi lên hỏi xuống. Mãi mới thoát ra được khỏi họ để tìm chỗ nghỉ chân thì cô lại lạc đường. Đúng vào lúc Alisa sắp mệt đến phát khóc rồi thì Akaashi tình cờ xuất hiện ở gần đó và dìu cô đi tới khu phòng nghỉ cho khách. Gương mặt non nớt lạnh hơn băng, nhưng cử chỉ thì lại vô cùng dịu dàng, đó là ấn tượng đầu tiên của Alisa về Akaashi Keiji. Đêm hôm đó, tiểu thư nhỏ nhà Haiba đã giữ đứa con hoang chưa một lần được giới thiệu chính thức của nhà Akaashi lại, hết khóc lóc than vãn lại bắt cậu phải kiếm đồ ăn cho mình bỏ bụng.
Akaashi lúc đó là một thiếu niên miệng thì lễ phép ngoan ngoãn nhưng lời nói ra lại thẳng thắn bộc trực đến kì lạ. Sau khi hầu hạ cô đến nơi đến chốn, cậu ngồi xuống cạnh cô và nói:
"Haiba-san, là mẹ em muốn em tìm chị. Vậy giờ em có thể làm quen với chị được không?"
Alisa trố mắt nhìn cậu, miệng há ra ngậm vào vài lần mới nhả ra được vài chữ:
"Hả...? Làm quen...là sao?"
Đời thuở nào có ai muốn tạo quan hệ kiểu này?
"Mẹ muốn em tiếp cận chị, nhưng mà theo em thấy thì chị không giống những...người kia lắm. Nên em nghĩ là nói thẳng ra thì sẽ tốt hơn."
"Tôi không giống những người khác là thế nào?" – Alisa bắt đầu cảm thấy buồn cười với thái độ của Akaashi.
"Em đoán là chị không thích dài dòng." – Akaashi đáp lại ngắn gọn.
"Tôi không thích dài dòng cũng không có nghĩa là cậu nên đốp vào mặt tôi kiểu thế. Không người nào làm quen kiểu vậy cả ngốc ạ. Ai đã dạy cậu cách giao tiếp cơ bản như vậy?"
Akaashi im lặng không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu bóp chân cho cô. Alisa thở dài một tiếng thoải mái, đứa nhỏ này đúng là có tay nghề nha.
"Sao chị lại đi giày chật thế? Nay đứng lâu thế đau là phải."
"Biết sao được. Chỉ có đôi này hợp với bộ váy thôi. – Alisa ngả người lên tay tựa của ghế sopha, buồn chán nói – Này, mà cậu rốt cuộc là ai? Sao mẹ cậu lại bảo cậu tiếp cận tôi? Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ thì phải."
"Năm nay là năm đầu tiên em được dự tiệc ở nhà chính. Tên em là Akaashi Keiji."
"Khoan, từ bao giờ nhà Akaashi lại có thêm đứa nữa vậy, lại còn lớn từng này rồi?" – Alisa ngạc nhiên buột miệng hỏi.
Nhà Haiba vô cùng thân thiết với nhà Akaashi, không thể nào cô lại không nhớ hết mặt người nhà họ được.
Mặt Akaashi tối hẳn đi, nhưng cậu vẫn nhẹ giọng trả lời:
"Em...không phải...con của phu nhân."
À, ra là vậy.
"Ồ... - Alisa cố tình kéo dài giọng mình ra – Vậy, Keiji-kun hửm? Nhưng tôi không muốn làm quen với cậu thì sao giờ? Cậu đoán được tôi là người không thích dài dòng mà không nghĩ tôi sẽ ghét thể loại thích kiếm bệ đỡ để trèo cao à?"
Cô không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt Akaashi lúc này, nhưng có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ đặt trên chân mình đang run rẩy. Alisa chậc lưỡi, khuôn mặt lộ chút khó xử. Cô chỉ định trêu đứa nhỏ này tí thôi mà giờ lại thành ra dọa sợ nó mất rồi.
"Vậy...vậy thì thôi ạ."
Alisa không kiềm nổi nữa mà cất tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Cô giơ tay nâng cằm Akaashi lên, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu và nhẹ nhàng nói:
"Đùa thôi, đồ ngốc này. Được, tôi sẽ làm quen với cậu. – Nói đoạn, cô với lấy cây bút ở trong cốc đựng để ở bàn đèn bên cạnh và viết một dòng số lên lòng bàn tay cậu – Đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể cho mẹ cậu xem để chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy..."
"Em cảm ơn chị nhiều ạ, Haiba-san!" – Akaashi ngay lập tức cúi đầu cảm ơn.
"Tuy vậy... - Alisa cố tình nâng cao giọng lên - ...tôi muốn làm bạn với cậu, không phải là với mẹ cậu. Thế nào, Keiji-kun? Đồng ý không?"
Và đây là cách Akaashi Keiji 11 tuổi làm quen với Haiba Alisa 14 tuổi. Cô là người bạn đầu tiên của cậu trong thế giới này, rồi sau này là đến Lev, tiểu thiếu gia nổi tiếng thiên tài của nhà Haiba nhưng thực chất bên trong là đồ ngốc manh chẳng bao giờ giữ được mồm miệng của mình.
Quay trở lại với hiện tại, Alisa và Lev càng ngày càng không giữ nổi sự bình tĩnh trước câu chuyện của Akaashi. Lev đã vút hết đống giấy tờ lại, tiến đến đứng sau Alisa và khom người tì cằm vào vai chị gái mình, đôi mắt xanh ngọc bích trợn to đầy ngạc nhiên.
"Khoan khoan khoan!!! - Cuối cùng Alisa là người không chịu nổi mà phải lên tiếng ngắt lời trước - Từ từ, dừng! Keiji...ý em là, em đang có...bạn trai?? Và hai người còn...uhm...còn lằng nhằng mãi đến bây giờ mới chính thức?"
Akaashi biết gò má mình đang nóng dần lên, nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra trấn định trước mặt hai chị em.
"Tóm tắt câu chuyện là vậy...đợt trước em không kể với hai người vì em còn chưa xác định được...chị biết đấy, tình cảm của mình. - Cậu đảo mắt ra chỗ khác, đánh lạc hướng mình ra khỏi ánh nhìn chòng chọc của hai con người kia - Thực ra giờ em cũng vẫn chưa thật sự chắc chắn, nhưng thứ em biết lúc này là em không muốn buông tay với anh ấy. Bọn em sẽ tìm được cách, kiểu như...uhm...tìm được cách để tiếp tục ở bên nhau."
Alisa bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô nghiêng đầu dựa vào Lev, cảm động nói y như mẹ già tiễn con lên xe hoa:
"Keiji của chị lớn thật rồi. Hức, Lev ơi, mau gọi Yaku-san đi, chúng ta book vé về luôn. Chị muốn ôm cục cưng của chị một phát."
Lev làm ra bộ mặt khó xử nhưng vẫn giơ tay xoa đầu vỗ về Alisa. Người chị này của cậu vẫn chưa bỏ được cái thói làm nữ hoàng drama, cái gì cũng rớt nước mắt được.
"Chị muốn thì tự đi mà bảo Yaku-san, em không muốn bị anh ấy lôi ra làm bao tải đấm bốc nữa đâu. Chị biết là anh ấy ghét em nhất còn gì."
"Đâu ra, Yaku-san thích Lev nhất nhất luôn. Mấy lần em bị lũ du côn chọc anh ấy chả dằn mặt đám đó thay em như gà mẹ bảo vệ gà con còn gì. Hức, giờ sao giờ??? Chị muốn gặp Keiji cơ!!!"
"Alisa-san, xin đừng nói như em sắp kết hôn đến nơi rồi như thế. Em mới chỉ đang hẹn hò thôi mà. Bọn em chưa nghĩ gì xa xôi cả." - Akaashi vuốt mặt, lập tức chen vào để đính chính.
Sau một lượng nỗ lực khổng lồ đến từ Lev và Akaashi, mãi cuối cùng Alisa mới tạm ngừng khóc được. Cô giờ đang ngồi trong lòng Lev, thoải mái để cậu vỗ lưng an ủi, mắt đẹp vẫn còn sưng đỏ nhưng khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn một chút.
"Vậy...còn chuyện mẹ em thì thế nào? - Cô bỗng nhớ ra gì đó mà lo lắng hỏi - Uhm...kế hoạch đó...là vì cậu nhóc kia của em đúng không? Em thật sự định làm vậy?"
Sắc xanh trong mắt tối dần đi. Akaashi đã nghĩ về kế hoạch này từ vài năm trước, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đủ dũng cảm để thực hiện nó cả. Vì vậy cậu chỉ luôn để nó ở góc sâu trong tâm trí, không hề có ý định đem kể cho bất kì ai. Nhưng vào lúc tiễn chị em nhà Haiba ở sân bay, rồi đến giây phút chấp nhận Bokuto ở bên mình, Akaashi đã bắt đầu suy tính liệu nếu mình dùng nó thì tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu phần trăm.
Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu trước khi nói bằng thái độ vô cùng quyết tâm:
"Alisa-san...em nghĩ em sẽ làm, nhưng trước tiên là vì em, chứ không phải chỉ vì Bokuto-san. Em cũng...em cũng muốn tự do như hai người."
_____________________________
Quán cafe vào sáng sớm chủ nhật chẳng có mấy khách nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy xay hạt lạch xạch hòa cùng tiếng nhạc nền êm tai. Akaashi ngồi ngay ngắn trong một góc bàn cạnh tường kính, lặng lẽ chờ đợi bên tách cafe nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Trông cậu tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng đôi bàn tay đang bấu chặt lấy lớp quần vải đã bán đứng tâm trạng bồn chồn của cậu.
Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người vừa bước vào.
Akaashi lập tức ngẩng mặt, ngay khi nhìn thấy người đang tiến tới thì vội vàng đứng dậy. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, tuy gương mặt có lộ nét trung niên nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp sang trọng. Akaashi im lặng nhìn bà khoan thai bước lại gần, tiếng giày cao gót nện đều lên sàn gỗ khiến tim cậu dần đập mạnh lên. Cậu thẳng lưng, hai tay run run chắp phía sau hòng che giấu sự sợ hãi đã cắm rễ trong lòng bao năm nay mỗi lần phải đối diện với người phụ nữ này.
"Phu nhân." - Cậu cúi chào theo đúng quy củ khi bà dừng chân trước bàn rồi đi ra kéo ghế ra hiệu mời bà ngồi.
Người phụ nữ nhếch môi nở một nụ cười cực nhẹ, không đáp lại lời chào của Akaashi mà chỉ ngồi xuống, duyên dáng vắt chân lên và nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
"Phu nhân, người vẫn uống trà mật ong hoa cúc như thường lệ đúng không ạ?" - Akaashi quay trở về chỗ của mình và thấp giọng hỏi bà.
"Vẫn là Keiji có lòng. Cứ tùy tiện đi, dù sao ta đến đây cũng không phải đến thưởng trà." - Bà nhàn nhạt đáp, thái độ ra chiều vô cùng hòa nhã.
Sau khi Akaashi gọi đồ xong, cả hai chỉ ngồi lặng yên đối mắt với nhau một lúc. Không khí dần trở nên nặng nề hơn, khiến cậu có chút khó thở. Phu Nhân vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng sự dò xét trong mắt chiếu lên cậu không hề che giấu.
"Vậy...Keiji. - Cuối cùng người phụ nữ là người mở lời trước. - Lời nhắn lần trước, cậu đã xác định chứ?"
"Dạ vâng, thưa phu nhân." - Akaashi nghiêm túc trả lời.
"Vậy còn mẹ cậu? Nếu cậu thật sự định như vậy, e là sau này hai mẹ con khó có thể nhìn mặt nhau. Không phải là ta muốn lo chuyện bao đồng, nhưng ta không muốn mang tiếng chia rẽ tình cảm gia đình đâu."
"Con là toàn bộ hi vọng của mẹ, là ngôi sao sáng nhất đời mẹ. Giờ mẹ chỉ có con mà thôi, vậy nên, Keiji à..."
"Phu nhân, lòng con đã quyết, xin người hãy thành toàn cho con ạ. - Akaashi cúi thấp đầu, trong giọng thể hiện rõ sự khẩn cầu chân thành - Con...chỉ cần người đồng ý, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người, cũng sẽ không bao giờ bén mảng đến nhà chính một lần nào nữa. Con..."
"Dừng." - Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt ngược lại.
Mồ hôi lạnh túa đầy lưng, Akaashi cứng người ngồi yên không dám ngẩng mặt lên, cho đến khi một bàn tay trắng trẻo thon dài đẩy một cái thẻ đến lọt vào tầm mắt cậu.
"Ông nội đã già cả rồi, vẫn luôn muốn gần gũi con cháu, vậy nên nhà chính luôn chào đón Keiji. Cầm lấy cái này, cần gì thì cứ gọi thư kí của ta. Thỏa thuận của cậu, ta đồng ý."
Bàn tay kia vươn tới vỗ nhẹ vào vai Akaashi rồi lập tức rời đi.
"Ta là người nhân từ. Chỉ cần Keiji biết điều thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu mẹ cậu cũng thế này thì đã tốt biết bao."
_____________________________
5.26 pm.
[Bokuto-san]
- Akaashi, tối nay vẫn đến "Thánh địa" chứ?
- Nay để anh chở nhé. Bố Yamakkun còn khen anh lái xe tốt óヾ(@^∇^@)ノ
- Anh đã đăng kí thi lấy bằng tháng sau rồi. Từ giờ anh sẽ nhận nhiệm vụ đưa đón Akaashi đi bất kì đâu hihi!!
Lạch cạch. Rầm.
Tiếng sập mạnh cửa tiếp tới là tiếng bước chân vội vàng vọng đến. Akaashi đứng tựa lưng vào bàn ăn, cúi đầu chuẩn bị cho cơn bão tố sắp quét qua.
Có vẻ Phu Nhân đã ra tay rồi, Akaashi thầm nhủ.
Bóng hình thon gầy từ đâu vọt tới, và một cú bạt tai trời giáng vụt mạnh vào mặt Akaashi trước khi cậu kịp phản ứng. Cả người cậu lung lay như sắp ngã, nhưng may mắn bàn tay bám được vào thành bàn để lấy lại thăng bằng. Gò má bị tát mạnh bắt đầu hơi rát, nhưng Akaashi không cảm thấy quá đau.
"Thằng ngu này! - Người phụ nữ cuồng nộ hét lên một tiếng, rồi hổn hển nói - Tại sao...tại sao mày lại làm vậy? Tại sao...? Mày...đồ đần độn, bất hiếu, mày nghĩ...mày là ai? Không có tao thì mày là cái thá gì? Còn đéo bằng con chó ngoài đường, đồ ăn cháo đá bát như mày còn đéo bằng con súc sinh. Mày...Tao phải giết mày!"
Lần này không phải là một cú tát mà là cả chiếc giày cao gót nhọn hoắt phang mạnh vào đỉnh đầu Akaashi. Cơn nhói đau ập tới xuyên thẳng vào đại não, khiến cậu choáng váng trượt chân ngã ngồi xuống đất. Akaashi theo bản năng co người, ôm đầu để bảo vệ bản thân khỏi bất kì cú tấn công bất ngờ nào tới từ người mẹ đã phát điên, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Tại sao mày lại đến với con mụ điếm đó? Chúng mày đều là một giuộc với nhau từ đầu, đúng không? Chúng mày muốn chơi tao, muốn hạ nhục tao, muốn tước đi mọi thứ của tao. - Bà ta vừa điên cuồng nện giày vào người cậu, hết lên vai rồi đến ngực, vừa gào thét chói tai - Uổng công tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn từng này, để giờ mày xiên tao một nhát. Ông trời không có mắt, ném cho tao thằng con vừa đần vừa trâng tráo, chỉ chờ để đẩy tao vào xuống vực. Con chó ngu, tao sẽ bóp chết mày ngay tại đây!"
Akaashi cố hết sức mình để chống người dậy, nhưng những cú đánh như vũ bão không ngừng ập tới khiến cậu chỉ muốn nằm thẳng xuống nền nhà và ngất đi. Mùi vị tanh nồng sộc lên khoang mũi, cơn buồn nôn cũng từ đó dâng lên trong cuống họng. Akaashi cắn chặt môi, thu mọi sức lực còn lại trong cơ thể vào một động tác, toàn lực hất thẳng chiếc giày ra khỏi tay người đàn bà kia và xô mạnh bà ta sang một bên.
"Á!!! Con súc vật này!! Mày dám??" - Người phụ nữ mất đà ngã sõng soài xuống, nhưng miệng vẫn có thể tiếp tục thở ra lời mạt sát.
Akaashi run rẩy bám vào thành bàn để đứng lên. Cả người đau mỏi yếu nhược vô cùng, nhưng khuôn mặt cậu toát ra sự lạnh lẽo tựa như toàn bộ những cú đánh cuồng loạn của bà ta chẳng khiến bản thân hề hấn gì. Và rồi, cậu hờ hững nhìn người đàn bà dưới chân, bình thản nói trước khi lảo đảo bước đi, ra khỏi căn nhà đã nguyền rủa cậu suốt 16 năm trời:
"Dám, bởi vì giờ bà không có quyền gì cả."
_______________________________
6.45 pm.
[Akaashiiiiiiii <3]
- Bokuto-san. Có thể đến đón em được không?
[Bokuto-san]
- Được, đến sớm thế này, em muốn ra ngoài ăn tối à?
- Nhớ nghĩ xem mình muốn ăn gì nha. Sẽ có mặt ở trước cửa nhà em 15 phút nữa.
[Akaashiiiiiiii <3]
- Sân chơi ở công viên. Xin anh.
Bokuto lao nhanh trên con đường mòn quen thuộc xuyên qua công viên đã vãn bớt người. Tay anh siết chặt lấy điện thoại, thi thoảng lại vội ấn bật màn hình để kiểm tra thời gian. Lòng anh tràn ngập sự lo lắng như lửa đốt, từng cơ bắp trên cơ thể căng chặt nhức nhối.
Từ lúc vội vàng ra khỏi nhà để phi đến đây, anh đã cố gọi cậu không biết là bao lần, nhưng không lần nào nhận được hồi âm. Điều này làm anh sợ hãi vô cùng, hàng loạt tưởng tượng tiêu cực cứ thế xoay mòng mòng trong đầu khiến chân tay anh cứ bồn chồn không yên. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Akaashi tại sao lại gọi anh tới công viên vào chiều muộn thế này?
Sân chơi cho trẻ con giờ đã chẳng còn ai. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống nền đất, kết hợp cùng với không gian yên tĩnh tạo thành khung cảnh thê lương đến chết lặng. Bokuto phanh gấp lại, cúi người chống tay vào đầu gối một lúc để lấy lại nhịp thở rồi mới bắt đầu lớn tiếng gọi:
"Akaashi!! Akaashi!! Em đâu rồi?"
Không có tiếng trả lời.
Bokuto không thể cứ ở yên thế được, anh nhanh chóng tiến vào sân, căng mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Mất một lúc hoảng loạn lùng xục, cuối cùng anh cũng tìm được Akaashi, đang ngồi co ro ôm chân dưới một cái cầu trượt sắt. Mặt cậu úp vào đầu gối, chẳng bởi anh tới mà có phản ứng ngẩng lên.
Tim Bokuto đập mạnh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, đau tức vô cùng. Anh chạy tới, quỳ thụp xuống và giang tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Akaashi, sao em lại ngồi ở đây?"
Người Akaashi hơi giật nhẹ, theo phản xạ tìm nơi yên ấm mà nặng nề dựa vào ngực anh, miệng thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Bokuto lúc này mới nhận ra tóc trên đỉnh đầu cậu bị thứ chất lỏng gì đó làm bết dính lại, cùng những vết rách và bầm tím còn mới nguyên đầy mặt cậu.
"Akaashi, cái gì đây? - Sự thương tiếc, lo lắng và phẫn nộ trộn lẫn trong chất giọng hơi khàn của anh - Ai đánh em? Con mẹ nó đứa nào đánh em thế này?"
"Bokuto-san. - Akaashi chầm chậm ngẩng mặt lên, dưới ánh mắt dần bị kinh ngạc xâm chiếm của anh, nhoẻn miệng cười và cất tiếng nói khản đặc - Em tự do rồi."
Bokuto ngẩn người nhìn cậu, không biết phản ứng ra sao trước nụ cười rạng ngời có chút méo mó bởi nước mắt vương đầy trên gò má sưng vù này.
"Akaashi..."
Nụ hôn phớt đặt lên khóe môi khiến Bokuto lập tức ngậm miệng. Đôi mắt lấp lánh như sao trời ngay gần kề như tước đi hơi thở của Bokuto, làm tim anh vốn đang loạn nhịp bỗng ngừng lại. Lần đầu tiên kể từ ngày ánh sao xinh đẹp kia vụt qua trước mắt, Bokuto nhìn thấy cảm xúc này trên bầu trời đêm giăng đầy tinh tú kia.
"Bokuto-san, giờ em có thể tự do để yêu anh rồi. Hãy chờ em nhé, được không?"
Chờ đến ngày tình yêu của em có thể chạm được tới ngưỡng tình yêu của anh.
Đây sẽ là khởi đầu cho happy ending của chúng ta.
__________________________________
5 năm sau,
Akaashi ấn phanh sau, xoay đuôi xe để giảm tốc dừng lại. Cậu giơ tay hất kính trên mũ bảo hiểm lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chiếc xe đen tuyền như bóng đêm trước mặt. Chủ nhân của nó, trên người cũng khoác nguyên cả một cây đen từ mũ cho đến quần áo, đã xuống khỏi yên, đứng im bên cạnh nó không biết là đang nghĩ gì.
Bokuto từ ven đường chạy tới bên cậu, vừa ần cần hỏi thăm vừa nhăn nhó hết nhìn cậu lại nhìn người đằng kia:
"Akaashi, em có sao không? Tên kia không biết là ai...Mà đừng lo, Akaashi của anh vẫn là nhất!"
"Em không sao, Bokuto-san. - Cậu điềm tĩnh nói, không quên siết nhẹ lấy tay anh để thể hiện mình vẫn ổn - Thắng thua là chuyện thường tình, lần này em thấy xứng đáng thôi."
Hai người rơi vào im lặng bởi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái cao ráo lướt tới gần chủ nhân chiếc xe, híp mắt cười nói gì đó với người đó.
"Kia là...Kageyama? Kageyama Miwa? Đúng không ta? Người mà lần trước em kể...là gì ý nhỉ...?" - Bokuto gãi gãi đầu, cố nhớ lại lời Akaashi đã nói lúc đó.
"Queen của Kitagawa Daiichi. - Akaashi nhanh chóng tiếp lời - Bokuto-san, chúng ta nên đi thôi."
Người này không dây vào được.
Cô gái kia tất nhiên không để họ kịp có cơ hội chuồn trước. Trước khi Akaashi xoay người định bỏ đi thì cô đã hướng về phía họ mà vẫy tay gọi:
"Này, hai đằng ấy ơi, chờ đã~! Anh đẹp trai tóc đen, đỉnh phết nhỉ? Đúng là người Yamaguchi-san giới thiệu có khác, tín thật."
"Yamaguchi-san?? - Bokuto ngơ ngác nhìn cô, buột miệng hỏi - Là... bác trai, bố Yamakkun??"
"Chúng tôi đang định lập một đội đua, có hứng thú tham gia không anh đẹp trai?"
-- Hết Tiền Truyện Bokuaka--
Ối giời ơi ước mơ chèn 1 đống crossover dây mơ rễ má vào nhau của tôi sắp thành hiện thực rồi. Đây là điều tôi muốn xây dựng trong bộ fic này, đó là tất cả mọi người, bằng một cách nào đó, đều quen nhau :))) Well lần đầu tôi thử viết ngược tâm kiểu này, mong là ổn. Chương này là chương khó nhằn với tôi, tôi đã xóa đi viết lại vài lần mới tạm ưng được đó :< Như tiền truyện trước, tên gốc của chương này trong draft là "Holding The Fallen Stardust", và cuối cùng thì tôi lại phải chỉnh lại khi dịch sang tiếng việt. Plot ở đoạn cuối này đã được tôi giảm drama, chứ ý tưởng ban đầu nó lằng nhằng quá và tôi dù đã rất cố cũng không thể truyền tải hết được :))) Mối quan hệ giữa chị em nhà Haiba và tổng công ty "đen nhiều hơn trắng" của Kuroo sẽ được kể kĩ hơn trong phần tiền truyện KuroTsuki, và cũng sẽ là tiền truyện tiếp tới sau Bokuaka hjhj :D Các bạn có thấy sôi động không ạ? Chúc cả nhà iu Noel và năm mới zui zẻ nha :))) Giờ tôi lại biến mất đêy :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro