Tiền Truyện Bokuaka (1): Chàng Hề Đuổi Theo Ánh Sao (18+)
[Đây là tiền truyện số 1 của Bokuaka, nói về khởi đầu mối quan hệ của họ vào thời điểm cao trung. Cảnh báo có miêu tả bạo hành gia đình]
Bokuto Koutarou là một người kì lạ, và Akaashi không nghĩ mình cần có thêm một người như vậy bước vào cuộc đời mình.
Nghĩ lại thì, Akaashi không hề nhớ lần đầu tiên mình giáp mặt người đàn anh từ trên trời rơi xuống này như thế nào. Chỉ là một ngày kia vào giờ nghỉ trưa, khi đang trên đường đi xuống canteen để mua nước quả, cậu bị chặn lại ở giữa hành lang bởi anh và 2 người bạn cùng câu lạc bộ. Bảo "chặn" thật ra cũng không phải, mà là Akaashi bị cản không thể đi tiếp bởi tình cảnh ba thanh niên cao to đứng đùn đẩy nhau chắn hết cả đường thì đúng hơn.
Bokuto, học sinh năm ba cao m85, to như một con trâu, vừa co người nấp sau lưng bạn anh, Konoha, vừa hoảng loạn nói:
"Konoha, tao xin mày!! Giúp tao tí đi huhu!! Tao không biết nói sao, giờ tao phải làm gì? Lớp của Akaashi ở ngay đằng kia rồi!"
"Chính mày muốn tìm gặp người ta mà. Ơ kìa con chó này! Đi ra khỏi lưng tao ngay!" - Konoha khó chịu kéo Bokuto ra, dùng giọng gắt gỏng mà nói.
"Tao muốn tìm nhưng giờ tao sợ quá. - Bokuto cố sống cố chết níu lấy áo Konoha, mặt mày méo xệu khóc không ra nước mắt - Nhỡ em ấy nghĩ tao bị điên thì sao?"
"Mày điên mà, đừng lo về việc này. - Komi đứng bên cạnh nhàm chán chêm vào - Thế giờ sao? Tao đói lắm rồi, nhanh để bố còn đi ăn trưa. Rách việc thật sự. Konoha, mày cứ kệ nó đó, mình đi thôi."
Akaashi nghe rõ mấy con người lạ hoắc này nhắc đến tên mình, vì vậy dừng chân, dùng ánh mắt dò xét lướt một lượt qua họ rồi mới lạnh nhạt lên tiếng:
"Cho em xin phép với ạ."
Dù cậu đã dùng tông giọng nhẹ nhàng bình tĩnh nhất có thể, cả 3 người vẫn bị bất ngờ mà giật mình. Konoha và Komi còn đỡ, Bokuto thì trực tiếp lùi lại mấy bước, giẫm vào chân mình đến mức lảo đảo suýt ngã. Mặt anh ngay lập tức đỏ hơn cả cà chua chín, miệng lắp bắp mãi mới nhả ra được mấy chữ:
"A...Akaashi...uhm...-kun, ờ...anh...anh là..."
Konoha trợn mắt, thở một hơi thật dài đầy ngao ngán. Đây là đội trưởng đội bóng chuyền của họ, người sẽ đưa họ đến đỉnh vinh quang đó.
"Rồi, mày tự tiếp tục đi nhé. Tao với Komi đi ăn trưa đây." - Nói rồi, anh dùng tốc độ ánh sáng kéo Komi chạy biến, bỏ lại Bokuto một mình với Akaashi ở giữa hành lang.
Akaashi không hề cảm thấy thoải mái, cậu chỉ muốn giải quyết cho xong để còn xuống canteen. Vì vậy, cậu dứt khoát mở lời trước:
"Xin lỗi, cho em hỏi anh tìm em làm gì ạ?"
Bokuto có vẻ giờ đã qua giai đoạn hoảng loạn, anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang ngọ nguậy đan vào nhau của mình, cắn môi lí nhí đáp:
"Uhm...Akaashi-kun, anh là...tên anh là Bokuto, Bokuto Koutarou. Anh học năm 3, và hôm trước...uhm, hôm trước đó...anh có gặp em ngoài cổng trường. Anh thấy em...em biết đấy...kiểu anh thấy em rất...ờ...nói sao ta...anh xin lỗi!! Anh không có ý đồ gì kì lạ đâu, chỉ là...anh thấy em rất ngầu, ừ đúng, ngầu. Nên anh...anh muốn kết bạn...kiểu vậy. Kiểu anh muốn làm quen với em, được không?"
Càng nói Bokuto dường như càng lấy được động lực hơn. Anh từ từ ngẩng mặt đối diện với Akaashi, tuy gò má vẫn ửng hồng và lời nói thì đầy bối rối nhưng đôi con ngươi vàng rực lấp lánh thể hiện rõ sự thành thật. Akaashi đáng ra nên cảm thấy khó chịu bực tức trước lời đề nghị vô cùng "không thích hợp" này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt chẳng có chút tạp chất nào kia, câu từ chối thẳng thừng lại bị nuốt ngược vào trong. Cậu ngẩn người đối mắt với anh một lúc, rồi khi chợt nhận ra 2 người họ đang thu hút quá nhiều sự chú ý ở đây thì mới thấp giọng nói:
"Uhm...Bokuto-san, em xin lỗi. Không biết anh đã gặp em lúc nào, nhưng thật sự em không nhớ lắm, vậy nên nếu giờ bảo làm bạn thì cũng khó với em. - Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Bokuto khiến Akaashi phải ngừng lại một chút trước khi có thể hắng giọng nói tiếp - Nhưng mà, chúng ta có thể gặp, vào lúc em rảnh. Kiểu..."
"Ừ được được, Akaashi-kun! - Bokuto như chỉ chờ lời này từ cậu, mắt anh sáng bừng lên, vô cùng hào hứng nghiêng hẳn người gần sát Akaashi mà nói lớn - Em không cần phải nhớ ra lúc đó đâu, chỉ cần anh có thể có cơ hội bây giờ là được rồi. Thế giờ em có đang rảnh không? Đi ăn trưa với anh nhé???"
Tất nhiên là tới đây thì Akaashi từ chối luôn, bởi cậu không thích ăn chung với bất kì ai cả. Tuy vậy, từ sau cuộc gặp mặt buồn cười này, cậu phải đối mặt với việc Bokuto đều đặn ngày ngày tới tìm mình.
Khác với ấn tượng đầu đầy ngượng ngùng và dè dặt, Bokuto trong mắt Akaashi thực chất là một con người có thể vứt toàn bộ mặt mũi đi để đạt được thứ mình muốn. Anh sẽ đứng chờ cậu trước cổng trường hàng sáng chỉ để nhận được một câu chào vô cùng khách sáo. Trưa nào anh cũng lượn qua để rủ cậu đi ăn trưa, chỉ để nhận được một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và lời từ chối đầy uyển chuyển. Anh sẽ rủ cậu sau giờ học đến xem anh tập, sẽ hỏi cậu về việc trượt ván, sẽ tò mò về chiếc khuyên bạc của cậu. Cho dù đến cuối cùng thứ Bokuto nhận được đa phần luôn là sự cự tuyệt, anh chưa một ngày bỏ cuộc trong việc làm thân và kết bạn với Akaashi.
Bokuto Koutarou là một người kì lạ, và giờ thì Akaashi nhận ra có một người như anh trong cuộc sống của mình cũng không phải là điều gì đó quá tệ.
Cậu ghét biến số, ghét sự phức tạp, vì vậy mà nhiều lúc ghét chính cả bản thân mình. Thế nhưng cậu bất ngờ nhận ra bản thân mình không có ghét sự hiện diện của Bokuto đến vậy.
Dần dần, cậu bắt đầu cùng anh đi tới khu lớp học vào buổi sáng, rồi đến trưa thì đi mua nước ở máy bán hàng tự động với anh. Cậu chấp nhận việc anh dùng đủ các thể loại khẩu âm để gọi tên mình, dù cậu vẫn giữ sự lễ phép của mình bằng cách gọi anh là "Bokuto-san". Cậu đồng ý để anh ngồi cạnh mình trong thư viện khi phải ôn thi, thậm chí thi thoảng sẽ giúp anh làm bài tập (Bokuto bị hổng rất nhiều kiến thức nền từ sơ trung). Cậu cho anh xem bộ sưu tập khuyên tai của mình (Bokuto đã đoán đúng, Akaashi có ít nhất 2 chục chiếc khác nhau), tuy vậy đa phần thời gian cậu sẽ dùng chiếc hình ngôi sao màu bạc, vì đó là cái đầu tiên cậu có. Cậu xuất hiện ở vài trận đấu tập của anh với các đội tuyển khác, ban đầu chỉ là vì anh bảo rằng việc cậu có mặt ở đó sẽ làm anh có tinh thần hơn, nhưng dần dà về sau thì cậu thực sự thấy bộ môn bóng chuyền cũng khá thu hút.
Mỗi khi hai người dành thời gian bên nhau, Bokuto sẽ kể chuyện trên trời dưới biển cho Akaashi nghe. Từ việc hồi bé anh chuyên gia bị hai bà chị gái lôi ra làm búp bê để thử váy, rồi đến việc anh làm thế nào để lên làm Ace của tuyển bóng chuyền, thậm chí là mấy thứ riêng tư như việc đến giờ anh vẫn sợ ma và phải ngủ bật đèn cũng được anh lôi ra để kiếm chuyện nói với cậu. Akaashi, ngược lại, hoàn toàn không nhắc đến bất kì thứ về bản thân mình, và Bokuto cũng không hỏi. Cậu nhận ra tuy nhìn trông có vẻ vô tâm vô phế, thực chất anh đủ tinh tế để biết đâu là giới hạn những điều mình có thể biết về cậu.
Vào một ngày đẹp trời, Bokuto sau khi cạp hết thanh bánh dinh dưỡng cho vận động viên thì tỏ vẻ lơ đãng mà hỏi Akaashi:
"Này Akaashi, em có thích chơi bóng chuyền không? Gần trường có vài sân tập tư, cuối tuần rảnh thì đến, anh sẽ dạy em cách chơi. Đổi lại em có thể dạy anh trượt ván. Anh muốn thử, nhìn trông ngầu dã man."
Akaashi ngẩng mặt lên từ quyển sách trên tay, dùng ánh mắt không cảm xúc im lặng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Bokuto mở lời rủ cậu đi đâu đó ngoài trường. Cậu có thể cảm nhận được sự bồn chồn từ cái cách bàn tay anh siết chặt lớp vỏ nhựa của thanh bánh, nhưng cũng biết anh sẽ không rút lại lời nói của mình.
Akaashi biết mình nên từ chối. Mối quan hệ kì lạ này chỉ nên dừng lại ở những cuộc gặp mặt vô thưởng vô phạt trong khuôn viên trường thôi. Họ không nên gần gũi thêm nữa, không nên tiến sâu thêm nữa. Akaashi không muốn, và cậu nghĩ Bokuto rồi cũng sẽ hối hận khi ngay khi bước chân vào. Nhưng, lại một lần nữa, cậu chẳng thể cự tuyệt nổi trước đôi con ngươi trong suốt như viên sapphire vàng lấp lánh dưới nắng kia.
"Việc chơi bóng thì em không chắc lắm, vì em không nghĩ mình đủ thể lực để chơi tốt. Nhưng mà...chúng ta có thể thử, một chút, nếu em rảnh."
"Ừ được, Akaashi. Mình có thể chơi vào buổi chiều nhé, cuối tuần anh chỉ tập sáng thôi." - Bokuto lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Cuối cùng thì, vào chủ nhật tuần đó, lần đầu tiên Akaashi bị bóng đập rát từ mặt đến cẳng tay, còn Bokuto thì sau 3 tiếng ở sân trượt không có nổi 1 lần đứng vững trên ván quá 1 phút.
Bokuto là một người kì lạ, và Akaashi nhận ra, vào cái khoảnh khắc bản thân đang úp mặt vào gối, nghẹt thở bởi nước mắt cùng cơn đau nhói lan khắp ngực, trong đầu mình chỉ toàn nghĩ tới anh.
Đó đáng ra nên là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Akaashi đang ngồi lướt điện thoại trên bàn ăn sau khi dùng bữa. Tiếng khóa cửa mở lạch xạch bất ngờ vang lên khiến cậu hơi giật mình, theo thói quen đứng dậy, ngó ra thềm nhà. Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ váy bó sát bằng lụa màu đen, đang nghiêng người loay hoay tháo giày cao gót. Akaashi chỉ im lặng nhìn bà ta trong chốc lát rồi quay người, tính bỏ về phòng mình. Mùi cồn thoang thoảng hòa cùng mùi nước hoa đắt tiền lướt qua chóp mũi là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cậu luôn ghi nhớ từ khi còn nhỏ.
"Keiji, đứng lại đây! Mẹ bảo cái này."
Akaashi cứng người, tay vô thức siết chặt lại đến mức đầu khớp bắt đầu tê dại. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lại, dùng biểu hiện thản nhiên nhất để đối diện với bà:
"Dạ thưa mẹ. Mẹ gọi gì con ạ?"
Người phụ nữ ném túi sách lên bàn bếp, kéo ghế ngồi phịch xuống và cúi đầu day day lông mày. Bà ta chẳng thèm nhìn Akaashi mà chỉ thấp giọng nói:
"Cuối tuần này là sinh nhật bố con. Touka và Satoshi sẽ về nhà chính, mẹ muốn con đến sớm trước hẳn đi, tranh thủ gần gũi với bố. Lần này con phải chính đốn lại tác phong bản thân đấy. Mẹ không hề hài lòng với lần trước, con cứ đứng đực ra như vậy thì sao lấy được sự chú ý từ bố và ông nội. Không được để đám con của mụ điếm đó lấn lướt nữa, rõ chưa Keiji?"
Cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, khiến cổ họng Akaashi đau tức còn miệng thì đắng chát. Cậu im lặng mím môi, cố nuốt nước bọt để rửa trôi đi cảm giác tanh tưởi.
Mẹ thì có quyền gì mà bảo người ta là điếm? Mẹ mới là con điếm không biết điều, còn con là...
"Akaashi Keiji!! Mồm miệng để đâu mà không trả lời?? - Người phụ nữ không nhận được bất kì phản ứng nào từ Akaashi thì bực tức hét lên, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhăn nhúm lại trông vô cùng dữ tợn - Đừng để tao cứ phải điên lên thế chứ? Tao dạy mày thế nào hả Keiji? Khi mẹ mày nói thì mày phải dạ thưa hẳn hoi, có hiểu không? Lúc nào cũng lầm lầm lì lì trông chẳng khác gì thằng thiểu năng. Hay tao thiếu nợ gì mày mà mày phải nhìn tao như thế? Tao đẻ ra mày thiếu cái mồm à?"
Akaashi lập tức lùi lại nửa bước, vai hơi co lại trong chốc lát nhưng rồi vẫn cố đứng thẳng lưng lên, ngẩng mặt nhìn bà và bình tĩnh đáp:
"Dạ thưa mẹ, con đã nghe rõ. Con sẽ đến thăm bố vào cuối tuần ạ."
Gương mặt của người phụ nữ giãn ra ngay khi nghe được câu trả lời từ Akaashi. Bà ta nở nụ cười nhân từ khác hẳn lúc nãy, tay vẫy vẫy cậu lại gần mình. Akaashi cắn môi trong, có chút lưỡng lự mà bước từng bước tới chỗ bà. Khóe môi người phụ nữ ngày càng kéo cao lên, đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên sự dịu dàng, bàn tay mảnh khảnh trắng muốt giơ lên kéo cậu xuống. Akaashi ngoan ngoan quỳ một chân, nghiêng đầu tựa vào đùi bà. Thứ mùi ô hợp nồng nặc sộc vào khoang mũi cậu khiến cơn buồn nôn ngày càng dữ dội. Nhưng Akaashi không thể phản kháng, cũng không thể ngay lập tức hất người đàn bà mình gọi là mẹ ra để chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tất cả những gì cậu có thể làm là yên tĩnh chờ đến thời khắc mình được ân xá.
"Keiji à, con ngoan của mẹ. Đứa nhỏ này, càng lớn càng cao ráo đẹp trai, người nhìn người thích. Mẹ yêu con nhiều lắm, con có biết không?"
Nói dối.
Akaashi nhắm mắt, cảm nhận bộ móng tay dài nhọn cùng một loạt vòng nhẫn bằng vàng luồn vào trong mái tóc và lướt qua da đầu mình. Lạnh lẽo. Dơ bẩn. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo làm cậu muốn phát ớn.
"Con là toàn bộ hi vọng của mẹ, là ngôi sao sáng nhất đời mẹ. Giờ mẹ chỉ có con mà thôi, vậy nên, Keiji à, con hãy cố thêm chút nữa, được không? Chỉ còn chút nữa thôi là mẹ con ta có thể hất cẳng đám giòi bọ kia để đường đường vào nhà chính rồi."
Mẹ nghĩ chúng ta là ai mà có quyền vào nhà chính? Gã đàn ông kia gần 15 năm không một lần đến nhìn mặt mẹ, ông ta còn chẳng coi con là con ruột. Con điếm trong miệng mẹ chỉ cần nhấc một ngón tay là cả con lẫn mẹ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mẹ nghĩ con có thể làm gì?
"Keiji, con biết không, ngày xưa bố con luôn nói yêu nhất là mắt mẹ. Cơ mà giờ con trai mẹ còn có đôi mắt xanh đẹp hơn cả mẹ rồi, cả khuôn mặt này, mái tóc này, tất cả đều là những thứ ông ấy ưa thích. Keiji của mẹ vừa ngoan ngoãn, vừa giỏi giang, 2 con lợn xấu xí bất tài kia có gì để bì được, phải không con?"
Mẹ có thể im đi và tỉnh lại được không? Con xin mẹ, họ không có cái gì thì con không biết, nhưng cái họ có là danh chính ngôn thuận. Con không muốn chết, con chỉ muốn sống yên bình mà thôi. Mẹ có thể tha cho con được không? Con cầu xin mẹ đấy, xin mẹ hãy câm miệng lại và thả con ra.
"Mà Keiji à... - Đầu ngón tay mát lạnh di chuyển tới vành tai Akaashi và giọng nói dịu ngọt vang trên đỉnh đầu bắt đầu hơi thay đổi - ...sao cái lỗ trên tai con vẫn còn? Mẹ nhớ đã bảo con không được đeo khuyên tai nữa từ lâu rồi mà. Sao giờ nó chưa tịt? Con không nghe lời mẹ mà vẫn đeo à?"
Sống lưng Akaashi lạnh toát, cậu muốn vùng chạy, nhưng chưa kịp làm ra bất kì động tác nào thì tóc đã bị bàn tay thon dài kia bất ngờ nắm chặt lấy, dí thẳng vào thành bàn bên cạnh. Cú va đập mạnh khiến cậu choáng váng, tầm nhìn bỗng chốc trắng xóa, đầu bị cơn đau như lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Da đầu cậu bị kéo căng đến mức tê dại và khóe mi cậu nóng bừng, bỏng rát, nhưng nước mắt chẳng thể tuôn ra. Người phụ nữ kia ghét nhất là khi nhìn thấy cậu khóc, chỉ cần bà ta nhìn thấy một giọt nước rơi xuống từ mắt cậu thôi thì xác định mọi thứ sẽ không dừng lại ở một hất tay đâu.
Akaashi không biết mình đã trở về phòng như thế nào. Cậu chỉ nhớ một bên mặt mình sưng đỏ nhức nhối và vành tai vẫn còn đau rát bởi vết rạch mới tinh đã được băng lại qua loa. Cậu nhớ tiếng nức nở thổn thức của người phụ nữ kia trong lúc bà ta vừa khóc vừa xin lỗi cậu. Cậu nhớ mình đã không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không có phản ứng gì thái quá. Akaashi thả người lên giường, úp mặt vào gối mềm, trong lòng chẳng có cảm giác gì ngoài trống rỗng.
Keiji, hôm nay mày đã làm rất tốt. Ít nhất là còn về được phòng. Không có gì phải suy nghĩ cả, mẹ chỉ đang say mà thôi. Mày đang ổn mà, đây không là gì cả.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười rạng ngời của Bokuto bỗng hiện ra trong tâm trí Akaashi. Cậu không hiểu tại sao đúng vào lúc này mình lại nhớ đến anh. Cách anh cười khác hẳn so với người phụ nữ kia, cậu không thể đặt hai hình ảnh này cạnh nhau được. Thế nhưng sự trống rỗng bằng cách nào đó dần bị lấp đầy bởi sự tủi thân và uất ức. Akaashi thấy mình thật nực cười, tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy như vậy? Đây không phải lần đầu tiên, và cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Tại sao lại phải buồn bã, tại sao lại phải tủi hổ, tại sao lại nhớ đến anh?
Đêm hôm đó, Akaashi đã khóc. Ngực tắc nghẹn đến phát đau, mũi phập phồng mà chẳng thể thở nổi, nước mắt tuôn ra ướt đẫm gối, vết rách trên tai thì bỏng rát, và trong đầu thì không nghĩ nổi đến cái gì ngoài Bokuto Koutarou.
Bokuto là con người kì lạ, và Akaashi nhận ra hình như anh không chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với cậu.
Vào một buổi chiều muộn, Bokuto như thường lệ đến xem Akaashi trượt ván ở sân trượt gần nhà cậu. Giải liên trường đã gần kề, và thời gian anh có thể giành cho cậu dần bị thu hẹp lại. Akaashi đã nghĩ rằng hai người họ sẽ chẳng có mấy dịp gặp nhau đâu, thế nhưng Bokuto vẫn luôn tìm mọi cơ hội để được gặp cậu, dù chỉ là trong chốc lát.
"Bokuto-san, anh lại đến tìm Keiji-nii à?" - Yamaguchi lướt tới từ đằng sau anh, trên tay xách cái ván nhỏ màu xám và một bịch kẹo, vui vẻ hỏi thăm.
"Yamakkun à? - Bokuto quay lại nhìn cậu cười cười - Ừ đúng, mà em không chơi cùng em ấy à?"
Yamaguchi gãi đầu, gương mặt non nớt phủ đầy tàn nhang lộ rõ vẻ ái ngại. Cậu đảo mắt một vòng như để kiểm tra xem có ai chú ý đến họ không, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu Bokuto lại gần mình và thấp giọng nói:
"Keiji-nii dạo này bị sao ý Bokuto-san. Anh ấy...có vẻ khó ở, em nghĩ vậy. Thế nên là em không dám làm phiền nhiều. Anh ấy trượt một mình ở khu vành dốc đằng kia kìa."
Bokuto nhướn mày nhìn Yamaguchi, nhưng trông không giống bị ngạc nhiên bởi thông tin này. Anh cũng có cảm nhận được điều này. Akaashi luôn giữ trên mình vẻ mặt lạnh tanh, không màng sự đời, nhưng đợt này anh thi thoảng sẽ nhìn được sự âm u ảm đạm phủ lên sắc xanh ánh trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Không hẳn là buồn bã hay bực tức, mà giống...thất vọng cùng bối rối hơn.
Anh cũng như Yamaguchi, không dám nhiều chuyện dò hỏi cậu. Anh biết tình bạn mới chớm nở giữa hai người mong manh đến mức nào, vì vậy anh luôn sợ nếu mình quan tâm thái quá, Akaashi sẽ có lý do để loại bỏ anh ra khỏi đời mình. Trên thực tế thì anh luôn quan tâm cậu, quan tâm đến mức không thể ngừng nghĩ về cậu gần như mọi lúc mọi nơi. Anh nhớ rõ từng cử chỉ, từng nét mặt, từng lời nói, thói quen chọn khuyên tai của cậu hàng ngày, thời gian cậu lên thư viện, đi trượt ván, thậm chí là cả việc cậu có lần buột miệng kể rằng mình thi thoảng sẽ lén nửa đêm trèo cửa đến đường đua bất hợp pháp ở ngoại ô.
Bokuto lờ mờ đoán được lý do tại sao anh lại để ý Akaashi đến vậy, thế nên anh càng không dám. Một thứ tình cảm được định sẵn sẽ chỉ đến từ một phía, không bao giờ được đáp lại. Không thể buông tay, cũng không thể níu giữ quá chặt.
Anh tìm được Akaashi đang thả trôi mình trên ván ở giữa khu trượt, bánh xe chậm rì rì lướt trên nền xi măng nhẵn nhụi. Dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, bóng hình thiếu niên in trên mặt phẳng màu xám, đẹp đẽ mà thê lương. Bokuto mở to mắt nhìn cậu, yên lặng cảm nhận từng cơn nhói đau quen thuộc từ lồng ngực.
Akaashi là ánh sao Bokuto luôn hằng ao ước ngay từ lần đầu gặp gỡ, và anh nhận ra rằng mình sẵn sàng được ăn cả ngã về không, sẵn sàng trắng tay cho một cơ hội để có thể siết chặt cậu trong vòng tay.
Hai người đến ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc ở công viên gần đó. Bokuto cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với Akaashi, tuy là vẫn không kìm được mà dùng ánh mắt nóng rực chăm chú theo dõi cậu, nãy giờ vẫn cúi đầu lơ đãng nhìn chân mình đẩy qua đẩy lại cái ván.
"Bokuto-san, đợt này nếu anh bận thì không phải đến tìm em đâu." - Akaashi mở lời trước.
Bokuto giật mình lo lắng, ngay lập tức phản bác:
"Không, anh không bận đến thế. Đúng là anh phải tập cho mùa giải nhưng anh hoàn toàn có thể đi chơi với em mà. Như bây giờ này... - Anh lôi một bọc giấy từ túi thể thao cạnh mình ra, dí vào tay Akaashi - Ăn không? Là bánh ngọt quản lý câu lạc bộ của anh làm, anh nhanh tay lấy mấy cái trước khi lũ lợn kia hộc hết đấy."
Akaashi nhìn gói bánh trên tay rồi bỗng trầm giọng bật cười. Cho đến lúc Bokuto sắp không kiềm chế được sự bồn chồn của mình nữa rồi thì cậu mới nghiêng mặt hướng về phía anh, cất tiếng hỏi:
"Bokuto-san, tại sao anh cứ phải cố gắng thế này?"
"Cố gắng thế này là thế nào? - Bokuto ngơ ngác hỏi ngược lại cậu - Akaashi, ý em là sao cơ? Nếu là về đống bánh này thì không phải đâu, sức anh cả đội có bu vào hội đồng anh vẫn thắng được, em đừng lo."
"Không phải...ý em là, tất cả những việc này. - Nụ cười nhẹ nhàng vẫn giữ nguyên trên môi cậu - Tại sao anh lại cố gắng đến vậy? Tại sao lại cứ phải là em?"
Bokuto ngồi thẳng lưng dậy, tay đặt ngay ngắn trên đùi, không nói không rằng mà đối mắt với cậu. Akaashi lại nhìn được nét nghiêm túc đầy chân thành quen thuộc trên mặt anh. Dường như anh đang phải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, vậy nên cậu cũng im lặng kiên nhẫn chờ đợi, mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Vì... - Mất một hồi lâu, cuối cùng Bokuto mới lên tiếng trả lời - ...anh không biết nữa, anh chỉ biết rằng anh thích nhìn thấy em, thích nói chuyện với em. Anh thấy em làm gì trông cũng thích mắt vô cùng, mỗi lần gặp em anh đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Chả phải thứ gì khiến mình vui vẻ thì mình sẽ luôn muốn tiếp tục làm sao?"
Akaashi mím môi, nhìn gương mặt nhàm chán của mình phản chiếu trong đôi mắt vàng lấp lánh của anh. Từ trước đến nay, cậu luôn suy tính thật kĩ trước khi đưa ra bất kì hành động nào, thế nhưng vào giờ phút này, cậu hoàn toàn không muốn nghĩ gì nữa. Akaashi muốn đôi con ngươi trong suốt kia chỉ được chứa mình hình ảnh của cậu thôi, đây có phải là ích kỉ không?
Không, Akaashi không phải là kẻ ích kỉ, tất cả đều là tại Bokuto. Là anh ngang nhiên nhảy vào cuộc đời cậu, ngang nhiên chiếm lấy một chỗ rồi ngang nhiên bành trướng sức ảnh hưởng của mình trong tâm trí cậu. Mọi thứ đều là anh bắt đầu, và giờ thì trong những khoảnh khắc u tối nhất, Akaashi ngỡ ngàng nhận ra hình ảnh của anh có thể xoa dịu nỗi đau lặng lẽ trong cậu đến mức nào. Vào những lúc đó, cậu chỉ muốn tìm đến anh, nhìn nụ cười ngốc nghếch mà rạng ngời của anh, nghe anh ba xàm mấy thứ nhảm nhí không liên quan, và trên hết là cảm nhận được việc anh sẵn sàng vì sự thoải mái của mình mà làm mọi thứ.
Akaashi không ích kỉ, cậu chỉ có chút tham luyến những thứ Bokuto đem đến cho mình thôi. Vậy nên...
"Bokuto-san, vậy chẳng phải anh thích em rồi sao?"
"Không...Akaashi...uhm, đúng là anh thích em, kiểu anh thích làm bạn em, đi chơi với em các thứ...chứ không phải anh có ý gì..."
Akaashi thỏa mãn nhìn rạng hồng hiện lên trên gò má anh. Cậu thích nó, cái cảm giác nhìn Bokuto phơi bày hết mọi sự si mê dành cho mình ra. Trông anh thật ngờ nghệch làm sao, và Akaashi thích việc anh chỉ thể hiện ra nét mặt này với duy nhất một mình cậu mà thôi. Và rồi, cậu tiếp tục:
"Bokuto-san, anh có muốn chạm vào em không?"
Bokuto-san, anh có muốn chỉ thuộc về mình em không?
"Lại đây, Bokuto-san. Anh có muốn ôm em không? Muốn hôn em không?"
Nói đi, nói là anh muốn em đi. Hãy nói ra và rơi vào vòng tay em đi. Trở thành của em, chỉ nhìn vào em, chỉ nghe được giọng nói của em. Đổi lại, em sẽ cho phép anh được làm mọi chuyện "vui vẻ" mà anh muốn.
Mọi thứ tiến triển nhanh đến chóng mặt, nhưng cũng không quá bất ngờ với Akaashi. Cậu đã lường trước được việc Bokuto sẽ đấu tranh tư tưởng mất một hồi, rồi chỉ cần cậu nhẹ nhàng ghé người dựa sát vào lòng anh thì sẽ nghiến răng quyết định kệ bà đời và chịu thua.
Bokuto nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu chạy như bay vào sâu trong vườn cây của công viên, cách xa con đường mòn đầy người qua kẻ lại. Anh ấn cậu vào một thân cây, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cẩn thận giữ cho đầu cậu khỏi bị đập mạnh vào nó.
"Akaashi, anh muốn...anh muốn chạm vào em... - Giọng anh run run, có cảm giác như nếu anh quá to tiếng thì sẽ dọa Akaashi chạy mất vậy - Được không? Anh có thể...được không? Anh xin lỗi...anh..."
Akaashi ngẩng mặt lên, lặng yên nhìn anh nhưng không đáp. Bokuto nhận ra dường như có gì đó trong mình đang sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh dưới ánh mắt điềm nhiên kia. Anh cúi người, gấp gáp áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn đầu vô cùng vụng về, Bokuto chỉ dám cọ sát bên ngoài, thi thoảng mút nhẹ lấy môi cậu một cái.
Môi anh hơi khô, có chút thô ráp, khiến Akaashi không kiềm được mà liếm liếm anh. Bokuto lại lấy đó làm tín hiệu để tiếp tục tiến tới, anh dùng một tay giữ lấy cằm Akaashi, mạnh mẽ cạy mở miệng cậu ra và cuốn lấy lưỡi cậu, vội vàng và tham lam như muốn nếm thử hương vị trước khi ăn sạch cậu vậy. Hai người càng ngày càng tựa sát vào nhau, Akaashi có thể nghe được tiếng tim anh đập loạn nhịp ngay sát ngực mình cùng hơi thở ngắt quãng phả lên gò má, âm ẩm, nóng rực.
Akaashi nghĩ đáng ra mình nên thấy lấn cấn, sợ hãi hoặc kinh tởm. Cậu đang hôn một người con trai, và với tình hình cái tay hư hỏng kia bắt đầu lần từ vai xuống bờ mông cậu, như có như không nắn bóp, thì chuyện xa hơn nữa rồi sẽ tới nhanh thôi. Nhưng Akaashi không có cảm giác gì ngoại trừ sự thỏa mãn, bởi vì cậu biết giờ Bokuto đang hoàn toàn mê đắm mình, chỉ tập trung vào một mình mình thôi.
Khóe môi Akaashi khẽ nhếch lên, cả người nghiêng tới, thể hiện thái độ nhiệt liệt ủng hộ Bokuto.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ nụ hôn dưới ánh hoàng hôn lụi tàn đó.
Bokuto nhanh chóng vứt bỏ lý trí và sự e dè của mình đi, hoàn toàn để dục vọng dẫn đường chỉ lối. Akaashi không hề từ chối hay ngăn cản anh, bất kì thứ gì anh đòi hỏi, cậu đều sẽ nở nụ cười yên tĩnh thể hiện sự đồng thuận. Họ lén lút ở bất kì nơi đâu, tranh thủ mọi lúc có thể để chạm vào nhau. Bokuto cũng ít nói hơn hẳn, bởi miệng anh luôn vô cùng bận rộn khám phá toàn bộ cơ thể của Akaashi, cẩn thận từ trên xuống dưới không chừa bất kì vị trí nào. Những nụ hôn sâu ướt át dần biến thành liếm mút, từ cổ tới ngực, rồi xuống bụng. Akaashi khá thích việc hai người lén chui vào nhà vệ sinh làm trò con mèo, nhưng khi nhận ra có lẽ sắp đến lúc họ làm chuyện đó rồi thì cậu cẩn thận hơn mà chọn một ngày hẹn anh đến nhà mình. Người phụ nữ kia cả ngày chẳng bao giờ có ở nhà, có trời biết bà ta đang làm gì, và Akaashi cũng chẳng quan tâm.
Thứ cậu đang để tâm bây giờ là bàn tay to lớn của Bokuto đang nắm chặt dương vật của cả cậu và anh, điên cuồng di chuyển lên xuống, đem đến từng cơn sung sướng như thủy triều dồn dập ùa tới. Akaashi ngồi trên đùi Bokuto, để cơ thể trần trụi dính đầy mồ hôi nhớp nháp của mình áp sát vào người anh, rùng mình cảm nhận cái lưỡi nham nhám của anh liếm mút từ yết hầu xuống xương quai xanh. Cậu nhắm nghiền mắt, miệng thở ra từng tiếng rên đầy gợi cảm. Akaashi biết đại não Bokuto luôn bị điều này khuấy cho không còn lại miếng nào lành lặn, người anh sẽ run bần bật, cơ bắp sẽ căng chặt lại vào và hành động sẽ càng điên loạn hơn.
Cậu thích nhìn một Bokuto như vậy, mất trí vì mình, tự động quỳ xuống thờ phụng từng tấc da trên cơ thể mình, ánh vàng kim rực rỡ từ đôi mắt kia chỉ chiếu rọi lên mình. Cậu thích nhìn một Bokuto tham luyến mình, vừa nâng niu vừa dày xéo mình bằng đôi bàn tay mạnh mẽ kia. Cậu thích cái cách Bokuto ném mình tới đỉnh Vu Sơn, để cậu có thể tạm quên đi quá khứ và hiện tại bẩn thỉu, nhơ nhuốc của mình. Khi đối diện với gương mặt mê đắm của anh, cậu sẽ không nghĩ tới ánh mắt vô vọng chờ mong từ người phụ nữ cậu gọi là mẹ kia, hay ánh nhìn phán xét lạnh lẽo như đao từ người đàn ông chưa một lần gọi cậu là con trai, hay sự thù địch không hề che giấu dành cho cậu từ hai người anh em chung nửa dòng máu mỗi lần họ giáp mặt nhau ở nhà chính.
Bokuto là liều thuốc an thần tốt nhất, hơn cả trượt ván, hơn cả việc chiến thắng đám người tạp nham ở "Thánh địa" hàng đêm. Akaashi muốn giữ anh bên mình mãi mãi, muốn anh ngày ngày dâng hiến sự thỏa mãn đến choáng váng cho mình.
"Akaashi...Akaashi..." - Nhịp tay của Bokuto dần trở nên hỗn loạn, anh dời môi khỏi người Akaashi, dùng giọng nói tha thiết xen lẫn tiếng thở dốc mà gọi tên cậu.
Akaashi uốn eo để trợ lực cho anh, hai tay vòng qua vai ôm siết lấy anh. Cậu ngửa đầu ra đằng sau, mở miệng rên lớn hơn. Cả hai đều sắp tới giới hạn rồi, chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa mà thôi.
"Bokuto-san... - Cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm - ...Cùng em, nhé?"
Nói rồi, cậu nhấp người theo nhịp di chuyển của Bokuto, cho đến khi một dòng lưu nhiệt lan nhanh đến từng huyết quản trong cậu, mang đến cơn khoái cảm cao trào nhất tới. Akaashi hét lên một tiếng, rùng mình bắn ra dịch thể trắng đục lên đầy thân dưới của Bokuto. Cậu lập tức gục người lên vai anh, thở một hơi thật dài đầy thỏa mãn, cảm nhận dư âm tê dại đọng lại trên từng đầu ngón tay và ngón chân. Bokuto hơi ngừng lại, dùng một tay đỡ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng nói:
"Em chịu chút nữa nhé. Anh sắp rồi...được không?"
Akaashi nâng bờ mi nặng trĩu lên ngước nhìn Bokuto, rồi chẳng nói chẳng rằng mà hơi dùng lực đẩy anh ngã ngược về sau, lụi người xuống và trong một động tác há miệng ngậm trọn lấy dương vật anh. Bokuto bấu chặt lấy ga giường, thở hổn hển, phần thân từ eo trở xuống tê cứng lại. Trong cơn chuếnh choáng, anh nghĩ thằng em mình như sắp tan chảy bởi khoang miệng ẩm ướt, nóng hổi của Akaashi rồi, nhất là khi cậu cố tình vừa đẩy nhanh tốc độ vừa mút mạnh lấy anh. Và vì thế mà chỉ qua hơn chục giây, Bokuto cũng không chịu nổi mà ấn mạnh cậu xuống, tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào vòm họng cậu. Mùi vị tanh nồng sộc từ miệng lên mũi khiến Akaashi nhăn mặt muốn nôn, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết nuốt hết nó xuống rồi ho khù khụ, báo hại cho Bokuto chưa kịp nằm thở đã phải bật dậy vỗ lưng xoa ngực cho cậu xuôi bớt cơn khó chịu.
Hai người mệt mỏi thả mình xuống giường. Akaashi sau mỗi lần làm chuyện này đều dính người đến bất ngờ. Cậu sẽ bám chặt lấy Bokuto, dù anh có dỗ dành thế nào cũng không chịu buông ra. Vậy nên việc của anh luôn là phải vừa ôm lấy cậu vừa tìm cách lấy khăn giấy để lau qua người cho cả hai.
"Bokuto-san, em muốn tắm." - Giọng Akaashi nghèn nghẹt vang lên từ ngực anh, bờ môi di chuyển trên làn da khiến anh hơi ngưa ngứa.
"Ừ nghỉ tí rồi tắm. - Bokuto nằm ngửa ra, một tay vòng qua ôm lấy vai Akaashi, để cậu dựa đầu thật thoải mái vào mình, một tay xoa xoa mắt - Em có muốn anh bế em vào phòng tắm như lần trước không?"
"Thế nào cũng được, chỉ cần em không phải cử động là được."
"Akaashi giống em bé ghê, thích được bế ẵm. - Bokuto cười nhẹ một tiếng - Nay em thấy thế nào? Có thích không?"
"Uhm...thích..." - Giọng Akaashi nhỏ dần.
"Này Akaashi, đừng có ngủ, em còn muốn tắm mà, xong mình phải ăn nữa. Em có đói không?"
"Cũng hơi hơi...em không buồn ngủ, em chỉ thấy oải thôi. Nằm yên cho em ôm anh tí."
Bokuto cúi đầu nhìn thiếu niên đẹp đẽ với tấm thân trần phủ một lớp mồ hôi mỏng đang dụi dụi đầu vào lòng mình. Hai người đã ở trong mối quan hệ này được hơn một tháng rồi, và có thứ anh luôn tâm niệm phải hỏi cậu, nhưng lại lưỡng lự không dám.
Sau nụ hôn ở công viên, Bokuto, một chàng trai chưa từng có bất kì trải nghiệm nào trong chuyện tình cảm, ngay lập tức mở "hội bàn tròn" kêu gọi anh em thân thiết vào để xin ý kiến. Khổ nỗi cả đám đực rựa bạn anh đều là lũ ngốc bóng chuyền còn trinh, làm gì có biết gì mà khuyên với nhủ. Cuối cùng Bokuto đành phải nhịn cơn xấu hổ xuống mà cầu cứu Yukie, quản lý nữ của câu lạc bộ. Và đây là kết quả:
"Ối giời ơi con trai tôi ơi, người ta mồi vậy là để cậu tỏ tình cho nó tử tế, đếu phải là để bị cậu đè ra cưỡng hôn. Nhưng thôi coi như may, đã qua mấy hôm rồi mà vẫn chưa bị tố cáo lên phường, chắc là bạn gái ấy cũng thích cậu thật. Giờ cậu phải chậm lại, hỏi con nhà người ta xem cảm thấy thế nào về cậu, có thể hẹn hò với cậu không, nếu tình hình sáng sủa hơn thì hỏi bạn ấy có muốn làm bạn gái cậu không. Hiểu chưa?"
Bokuto tất nhiên là chỉ biết gật đầu lia lịa, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại đến thuộc lòng lời răn dạy của Yukie. Nhưng vấn đề là Akaashi chưa bao giờ cho anh cơ hội để tỏ tình nghiêm túc cả. Mỗi lần hai người gặp nhau, cậu lại hữu ý vô tình quyến rũ Bokuto, khiến anh thẳng tay quăng luôn não đi để sa vào ham muốn nguyên thủy nhất.
Cơ hội đây rồi, giờ còn sớm, Akaashi sẽ không đuổi mình về luôn. Phải tranh thủ...không được sợ nữa, phải nhân lúc này nói luôn. Bokuto Koutarou, mày phải cố lên, chỉ là tỏ tình thôi mà. Akaashi rõ ràng thích đến mức trao cả thân cho mày rồi, còn gì phải ngại nữa...
"Akaashi à, anh hỏi cái này được không?"
"Uhm...tí anh chọn đồ ăn đi, em ăn gì cũng được."
"Không phải! Không phải! Anh không hỏi bữa tối, anh muốn hỏi cái khác cơ. Akaashi, uhm...bọn mình cũng đã...em biết đấy, đã thế này được một thời gian rồi, và lần đầu tiên ở công viên em hỏi anh còn chưa trả lời thật thích đáng. Giờ anh muốn nói là...anh thích em, thật sự thích. Anh muốn được hẹn hò chính thức với em, kiểu thế...Em thấy thế nào?"
"Thế nào...à?"
Akaashi ngẩn người.
Thế nào? Cậu đang thấy thế nào về Bokuto? Hẹn hò? Tức là hai người làm người yêu, đúng không?
Akaashi thích mọi thứ anh đem lại cho mình, nhưng cậu có thích chính bản thân anh không? Cậu phải có tình cảm với anh thì mới có thể làm người yêu được chứ? Bokuto hỏi cậu thấy thế nào, cậu có muốn làm người yêu anh không? Hẹn hò...có phải là dạng mối quan hệ mà mẹ cậu vẫn hay dùng để qua lại với đám đàn ông kia không?
Bokuto là một người kì lạ, và Akaashi nhận ra mình giờ còn không biết cảm xúc bản thân dành cho anh là gì nữa.
"Akaashi...?"
"Bokuto-san. Tối nay có muốn đến "Thánh địa" với em không?"
"Nhưng mà...Akaashi..."
"Đi cùng em không?"
"..."
"...Ừ, anh đi..."
—Còn tiếp—
Tôi chính thức chết lâm sàng rồi nhé =))) Bokuaka là OTP của tôi, nên dù sủng ngọt cute thì tôi cũng ko thể nào để plot nhàm chán nhạt nhẽo được, phải không các bạn iu :> Tên của chương này trong draft của tôi là The Fool and His Star, mà dịch ra tiếng việt thì dài quá và không hay nên tôi đổi tí :> Có lẽ từ bây giờ chắc chương đếu nào cũng phải có tag 18+ thôi, chứ tôi đọc lại cái draft mà toàn chơi nhau tứ tung ak :< Btw, Akaashi trong fic này của tôi không phải badboi đâu, mỹ nhơn chỉ là có tuổi thơ dữ dội nên lối suy nghĩ có hơi lệch lạc tí, các bạn hãy tin vào việc anh Bô có thể cảm hoá được cục cưng nhé hjhj :> Ngoại truyện 2 của Bokuaka sẽ được viết sau arc đấu với Miyans của chính truyện nha!! Để tôi thở tí rồi chúng ta sẽ comeback với Kagehina nèo các tình yêu ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro