Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro 5: Khăn Quàng Đỏ Cho Sói Xám

Yamaguchi Tadashi x Yachi Hitoka
Tsukishima ngẩng mặt nhìn lên từ máy tính khi tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nghiêng người đẩy máy sang một bên, tay đẩy đẩy gọng kính lên để nhìn rõ hơn người vừa bước vào. Đó là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, với mái tóc vàng được buộc lên thành đuôi ngựa nhỏ sau đầu và đôi mắt nâu to tròn đầy vẻ dè dặt. Cô mặc một bộ áo yếm bằng bò và áo phông trắng bên trong vô cùng dễ thương, nhưng trên tay lại mũ bảo hiểm trùm đầu đen trông khá...hổ báo.

"Xin hỏi...tiệm còn đang mở không ạ?" – Cô gái vẫn đứng ở cửa vào, nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn còn nhé bạn." – Tsukishima gật đầu trả lời rồi đứng lên, đẩy cánh cửa sắt sau lưng ra, ngó đầu vào gọi lớn – "Yamaguchi, có khách!"

Bên trong không có ai trả lời mà chỉ vọng ra một loạt tiếng loảng xoảng như đồ vật rơi xuống đất. Tsukishima nhíu mày đi vòng qua quầy tới chỗ cô gái trẻ, lịch sự mời cô vào ngồi trên chiếc ghế sopha ngay gần đó và lặng lẽ đi pha trà.

"À...uhm, cảm ơn anh. – Cô ngại ngùng đón tách trà từ tay cậu, miệng mở ra đóng vào vài lần mới nói ra được câu hỏi – À...anh là nhân viên tiệm ạ? Uhm...em đến...em đến để..."

Tsukishima ngay lập tức ngắt lời:

"Không, tôi chỉ ngồi trông quán hộ thôi. Tí sẽ có người ra tiếp bạn sau." – Nói rồi cậu quay người về lại chỗ ngồi, tiếp tục chúi mặt vào máy tính.

Cô gái bị cắt ngang lời nói càng trở nên e dè hơn, cả người thu gọn vào một góc ghế như để cố thu hẹp sự hiện diện của mình lại. Phải tầm 10 phút sau, khi cốc trà trên tay cô đã gần hết, cánh cửa ở sau quầy mới bật mở và một chàng trai chật vật bước ra.

"Xin lỗi, xin lỗi. – Cậu vừa giơ tay hất ngược mái tóc xanh bết đầy mồ hôi vừa nói – Tsukki, khách đâu? Tớ bị cái đống ống rơi vào chân đau quá..."

"Kia, ngoài sopha." – Tsukishima trả lời cụt lủn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình không thèm nhìn lên.

Chàng trai kia gật đầu một cái rồi vừa dùng tay phủi mạnh bộ jumpsuit màu xám có chút nhăn nhún trên người vừa lật đật chạy tới chỗ cô gái.

"Chào bạn. Bạn đến tiệm mình để làm gì ạ?" – Cậu cúi đầu nhìn cô, híp mắt cười nói, gò má vương chút tàn nhang vẫn còn ửng đỏ do nóng nực.

"À à...em...em đến sửa xe ạ. – Cô gái đỏ mặt trả lời, cả người vô thức lùi lại phía sau – Uhm...có người giới thiệu cho em, bảo em đến tìm thợ sửa tên Yamaguchi ở tiệm này..."

"Mình là Yamaguchi này. – Nụ cười trên môi chàng trai càng rực rỡ hơn, cậu kéo một cái ghế gỗ đến rồi ngồi xuống ngay cạnh cô, niềm nở nói – Bạn sửa xe máy ạ? Xe của bạn để ngoài kia à, vậy bạn nói qua vấn đề rồi chúng ta ra xem thế nào nhé?"

"À dạ... - Cô gái có chút giật mình vì sự sởi lởi của Yamaguchi – Em...em cũng không biết xe hỏng ở đâu, chỉ biết là nó đã lâu không đi nên giờ không nổ máy được. Anh có thể kiểm tra cho em hết được không ạ? Cần thay cần sửa gì thì cứ làm ạ, em sẽ...em sẽ trả tiền ạ."

"Oh được được. Tiền nong ta nói sau, giờ ra xem đã nhé." – Yamaguchi đứng dậy vươn vai một cái rồi cùng cô gái đi ra ngoài tiệm, nụ cười thân thiện vẫn luôn giữ trên môi.

Tsukishima yên lặng đảo mắt, xuyên qua tường kính nhìn đôi trai gái ngồi xổm trước con xe máy màu đen. Yamaguchi gần như cúi rạp cả người để nhìn động cơ xe, còn cô gái ở bên cạnh lo lắng theo dõi cậu, thi thoảng mở miệng ra hỏi gì đó. Đó là một buổi chiều hè nắng chói chang, không khí bên ngoài oi bức đến mức chẳng có ai ra ngoài giờ này cả.

Và, nếu như Tsukishima vẫn còn nhớ không lầm, thì đó là ngày Yamaguchi Tadashi, người bạn thơ ấu "chỉ lái máy bay" của cậu, lần đầu sa vào lưới tình với một cô gái thấp tuổi hơn mình. Cô tên là Yachi Hitoka, từ tuổi tác, ngoại hình đến tính cách, theo nhận xét của Tsukishima, đều không giống với bất kì ai Yamaguchi từng qua lại. Vậy nhưng, cậu lại âm thầm thích cô gái nhỏ đó, không chỉ 1,2 hay 3 tháng, mà tính đến giờ đã là hơn nửa năm rồi.

_____________________________________

Yamaguchi thả cái khay trống lên quầy bar, đứng tựa vào một cái ghế cao và thở dài một tiếng. Karasuno Hideout lúc này đông đúc hơn mọi khi, bởi nay là ngày chàng ca sĩ đẹp trai tóc vàng đến biểu diễn định kì. Tsukishima luôn chỉ diễn 2 tiếng vào mỗi tối thứ sáu, và vài tháng sau khi debut ở quán bar nhỏ này, cậu đã thu hút được một lượng fan nhất định, góp phần không nhỏ vào việc "tăng gia sản xuất" cho nơi đây.

"Tadashi, nghỉ đi! Ryuu và Yuu đã đến, em có thể thay ca được rồi." - Saeko, bartender kiêm quản lý nhân sự của quán, vừa đẩy chai bia mới mở về phía Yamaguchi vừa nghiêng người lớn tiếng nói với cậu.

Cậu cười cười gật đầu rồi tháo bớt cúc cổ áo cùng tạp dề ra, tay vơ lấy cái chai và lững thững đi về khu ghế sô pha ở góc đối diện. Yamaguchi ngó nghiêng một hồi qua đám đông đang tụ lại xem diễn, mãi cuối cùng mới thấy được đối tượng cần tìm.

"Keiji-nii! Em nè em nè!!" - Cậu vẫy vẫy tay, cao giọng gọi người kia.

Akaashi hơi giật mình ngẩng đầu lên từ điện thoại. Anh ngồi ở góc phòng xa nhất với sân khấu, trên người mặc một chiếc áo pull xanh tím than dài, đi kèm mái tóc đen và cặp kính gọng trắng khiến anh trông vô cùng mờ nhạt trong không gian quán. Yamaguchi cười rạng rỡ, bước nhanh tới gần bàn Akaashi rồi ngồi thụp xuống ghế, miệng thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Ahh~! Cuối cùng cũng được ngồi, mệt quá xá!! Keiji-nii, anh đã gọi gì chưa? Nay để em bao cho, nhân viên quán được giảm 30% mà."

Akaashi đặt điện thoại xuống bàn, nhếch môi cười nói:

"Làm được một chút tiền, lấy ra bao anh hết thì còn lại bao nhiêu để mà tiêu. Nay để anh trả, lâu lắm rồi không gặp nhau mà. Tadashi giờ lớn quá rồi, ra dáng đàn ông ghê ha."

"Oaaa Keiji-nii ngầu quá xá! - Yamaguchi bắn một ánh mắt long lanh về phía anh, vui vẻ hoan hô -  Nhưng mà em cũng có tiền, đợt này tiệm bên kia làm ăn cũng được, bố em tăng lương cho em rồi, xong còn làm ở đây nữa. Mà em cũng đâu có đi đâu làm gì đâu, tiền cũng để đấy thôi á."

Akaashi giơ tay vuốt mai tóc ra sau tai, để lộ chiếc khuyên hình ngôi sao bằng bạc lấp lánh vô cùng nổi bật. Anh liếc nhìn thiếu niên nhỏ bé yếu ớt năm nào giờ đã thành một chàng trai cao lớn vừa qua tuổi 20, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn. Yamaguchi Tadashi là người bạn hàng xóm từ nhỏ duy nhất của anh, cũng là đứa em mà anh thương nhất, dù không phải ruột thịt. Cả hai cùng nhau lớn lên, rồi sau này là trượt ván với nhau nữa. Akaashi có hơi chút buồn bực khi nghĩ đến chuyện này, bởi Yamaguchi tuy được anh dạy dùng ván nhưng cuối cùng thành ra lại trượt giỏi hơn anh. Cậu còn tham gia một số giải đua đường phố hồi còn học cao trung, và thường thì luôn là người thắng cuộc. Chỉ là bây giờ...

"Keiji-nii, anh sắp chuẩn bị học xong thạc sĩ rồi đúng không ạ? Ngành gì nhỉ...văn học châu Âu? - Yamaguchi vừa nhấp một ngụm bia vừa hỏi, mắt như có như không đảo qua thanh niên đang biểu diễn ở xa xa - Em nghe nói ngành đó khó lắm, Keiji-nii đúng là giỏi ha. Sau này anh có dự định gì không ạ?"

"À thì anh định tốt nghiệp xong sẽ đi làm trợ giảng ở trường đại học trước đã, giáo sư đỡ đầu anh cũng có nói chuyện vụ này. Nhưng mà bọn anh vẫn đang bàn, vì có một kế hoạch khác là chuyển lên thủ đô sống một thời gian. - Akaashi hướng mắt về phía quầy bar như đang tìm kiếm ai đó, miệng thì nhàn nhạt đáp - À mà, Tadashi, đợt này em còn hẹn hò với Fuwasaki-san nữa không?"

Fuwasaki là đàn chị khóa trên của anh, hiện giờ đang làm nghiên cứu sinh trên trường. Akaashi chỉ có một lần dẫn Yamaguchi đi ăn họp nhóm hẹn hò một lần do thiếu người, vậy mà không ngờ thanh niên ngại ngùng dè dặt này lại một phát ăn luôn được hoa khôi toàn khóa, công khai hẹn hò chỉ sau 3 ngày gặp gỡ.

"Em...à...em với Narumi...à, Fuwasaki-san đã chia tay lâu rồi ạ. Thực ra bọn em cũng không có gì nghiêm túc, ý em là Fuwasaki-san còn nhiều việc khác để lo hơn, em không nghĩ mình là người phù hợp. - Yamaguchi sờ sờ gáy, mặt mày có chút khó xử thấp giọng nói - Cũng đã lâu rồi, giờ...giờ thì em đang thích người khác rồi."

Akaashi nhướn mày nhìn biểu hiện vô cùng tự ti của chàng trai trẻ trước mặt. Yamaguchi thực sự có ngoại hình của một "cục bột" hiền lành dịu dàng nhu mì, là gu điển hình của các soái tỷ nữ cường trong ngoài hoàn mỹ. Cậu biết được điểm mạnh này của mình, vậy nên từ hồi lên cao trung đã luôn vô tình hữu ý trở thành đối tượng của nhiều đàn chị cùng trường. Ngược lại với thanh mai trúc mã mang đầy mùi vị cấm dục Tsukishima, Yamaguchi vừa dễ gần, vừa biết cách ăn nói nhỏ nhẹ êm tai, lại vừa có khả năng để ý chăm chút đến phái nữ xung quanh. Thành ra cậu chưa bao giờ độc thân quá một tháng. Cho dù hiện tại cậu đúng là khá bận bịu vì vừa phải chăm cơ ngơi của gia đình vừa đi làm thêm buổi tối, Akaashi cũng không tin là cậu có thể nửa năm liền không có bạn gái. Anh đang định mở miệng ra trêu chọc vài câu thì một bóng hình cao lớn từ đâu ập tới, một bên đặt mạnh khay đồ uống lên bàn còn bên kia bá chặt lấy cổ Yamaguchi lắc lắc.

"Ahh, Yamakkun!! Lâu không gặp nè, nhớ anh hông??" - Tiếng nói sang sảng của người đàn ông dội vào tai khiến đầu cậu hơi ong ong.

Akaashi nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở:

"Bokuto-san, thả Tadashi ra! Em bảo anh bao lần không được nhảy bổ vào người người khác rồi mà."

Bokuto cười cười siết vai Yamaguchi một cái rồi mới ngoan ngoãn lách người qua bàn ngồi xuống cạnh Akaashi. Anh cởi áo bomber ra vứt sang bên cạnh rồi thoải mái khoác tay lên lưng ghế, ngả ngớn dựa vào vai Akaashi, miệng nói:

"Gì chứ Yamakkun có khó chịu gì đâu mà. Phải không nhóc con?"

Yamaguchi nâng mắt liếc nhanh qua cặp đôi không hề che dấu sự tình tứ rồi cụp mi nhìn xuống chai bia trên tay. Cậu cũng muốn được như họ, cho dù đã yêu nhau vài năm rồi vẫn tình cảm vô cùng mặn nồng. Dưới ánh đèn lập lòe hắt tới từ sân khấu, cặp khuyên đôi hình ngôi sao trên tai Bokuto và Akaashi bỗng trở nên chói mắt lạ thường.

Ở bên kia, hai người không hề để ý đến sự thay đổi trên nét mặt cậu, mà vẫn đang chụm đầu vào bình phẩm đống đồ uống Bokuto vừa mua. Akaashi chỉ thích cocktail ngọt, thường hay lấy đồ có base là Rum hoặc Vodka, còn Bokuto thì gì cũng chơi được, dù anh luôn ưu tiên uống shot hơn là rượu pha. Vì nay cả hai không phải lái xe, nên anh sau khi làm 3 shot Whiskey thì lấy 1 Gin tonic cho bản thân và White Russian cho Akaashi.

"À mà Yamakkun à, anh thấy Fuwasaki-san ở bar đấy, không ra với người yêu đi à mà ngồi với bọn anh làm chi?" - Bokuto vừa lơ đãng nói với Yamaguchi vừa nhấp một ngụm rượu.

Yamaguchi hơi giật mình chột dạ, cả người vô thức co lại một góc ghế sopha. Kết cục của hai người không được thoải mái cho lắm, và cuối cùng thì cậu vẫn là người bị bỏ lại phía sau. Người mở đầu trước luôn là họ, và người đem lòng si mê dâng hiến nhiều hơn sẽ là cậu.

Tin nhắn lần đó mình gửi Narumi-san còn chưa trả lời...

Akaashi để ý biểu hiện trên mặt cậu, ở dưới bàn âm thầm kéo tay Bokuto một cái.

"Tadashi bảo đang thích người khác rồi phải không? Kể cho anh nghe xem đi, không biết người thế nào mà để Tadashi lần lữa mãi chưa tiến công." - Anh đá sang chủ đề khác trước khi Bokuto kịp mở miệng thở ra bất kì thứ gì ngu ngốc.

Yamaguchi trầm mặc cúi đầu, im lặng một lúc như để sắp xếp lại ý tưởng trong đầu rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Cô ấy...thấp hơn em 1 tuổi. Bọn em cũng chưa là gì cả, chỉ là em sửa xe máy của mẹ cô ấy để lại rồi dạy cô ấy lái xe, tầm nửa năm trước. Và...bọn em chỉ vậy mà thôi, cuối tuần bọn em lấy xe máy đi dạo vòng quanh, rồi ăn trưa. Cô ấy rất có năng khiếu, em dạy tầm 1,2 tuần mà cô ấy đã có thể đi đường dốc nhiều góc cua được rồi. Nói chung thì bọn em là bạn, kiểu vậy."

Akaashi và Bokuto trố mắt nhìn nhau. Yamaguchi trong ấn tượng của họ không phải là người sẽ kiên nhẫn làm bạn với đối tượng mình thích. Cậu luôn có thể làm đối phương đổ gục trước sự đáng yêu và dịu dàng của mình...vậy mà cô gái kia còn chưa rung động đến mức muốn lao vào mối quan hệ luôn, đúng là hiếm thấy.

"Chỉ vậy thôi? - Bokuto ngó lên tự cần cổ Akaashi, tò mò hỏi - Yamakkun, nghĩ gì mà không triển đi chứ? Chả lẽ...hay là người ta có người yêu rồi?"

"Không...em không nghĩ vậy. - Yamaguchi thấp giọng đáp - Chỉ là...chỉ là...em muốn vậy, em không nghĩ bọn em nên yêu nhau, đúng hơn là em không nghĩ em nên có mối quan hệ với ai nữa...Em...Keiji-nii, Bokuto-san, em không nghĩ bây giờ em hợp chuyện yêu đương. Em không thể giữ bất kì ai lại bên mình khi ở trong mối quan hệ kiểu đó. Em...giờ em muốn ở cạnh cô ấy, chỉ cần thế này thôi cũng được. Em không đòi hỏi hơn, em sẽ chăm sóc cô ấy với tư cách thế này là tốt nhất."

Nói rồi, cậu nhắm mắt thở dài. Đám bạn cao trung của cậu luôn trêu cậu là "sói đội lốt cừu", kẻ đi săn đích thực. Có thể cậu thực sự là vậy, một gã trai trẻ luôn khao khát tình cảm và hơi ấm từ người khác. Vì thế cậu đã từng điên cuồng săn đuổi, bằng cách này hoặc cách kia, và chìm đắm trong sự đê mê sung sướng khi được gặm nhấm thưởng thức "con mồi". Có lẽ những người đó rồi một ngày cũng nhận ra sự dựa dẫm và kiểm soát từ cậu, thế nên họ bỏ đi, để bảo vệ chính mình từ một kẻ độc hại.

Cặp uyên ương kia âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Đến lúc nên dừng chủ đề này ở đây trước khi Yamaguchi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực rồi. Bokuto vẫy tay với anh chàng phục vụ đầu cắt cua để gọi thêm đồ uống, còn Akaashi chuyển sang hỏi thăm về gia đình cậu. Anh đã từng sang chơi nhà Yamaguchi vô số lần, và giờ thì trong lòng anh họ đã chẳng khác gì người thân.

Yamaguchi lấy lại nụ cười hiền lành và tiếp chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Ít nhất bên ngoài là vậy. Một chai bia và vài câu nói chẳng nên khiến cậu phải nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó, ngay sau khi đổ shot Vodka thứ 5 vào miệng, trong đầu Yamaguchi đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Yachi. Mái tóc vàng xinh đẹp dưới nắng, giọng nói thánh thót ngọt ngào, rạng hồng trên má khi cô mỉm cười, cái mũ choàng màu đỏ cô vẫn hay mang mỗi khi hai người đi picnic trên đồi ở ngoại ô, đôi mắt nâu long lanh khi nhìn những món ăn cậu đem tới, và cả sự dè dặt ngại ngùng khi cô hỏi:

"Yamaguchi-san, tại sao anh lại giúp em nhiều vậy? Em...không biết mình có thể làm gì để trả cho anh..."

Yamaguchi nhớ lại câu trả lời lúc đó, trong lòng cảm thấy mình đúng là nực cười.

"Yachi-san, chỉ cần chúng ta mãi là bạn là được rồi. Anh thật sự rất muốn chúng ta cứ vui vẻ thế này."

Bởi vì em đã đem khăn quàng đỏ tới, trùm lên người anh và khiến anh cảm giác mình có thể quên đi rằng bản thân từng là một con quái vật, dù chỉ là trong chốc lát.


Intro 5 cũng là intro cuối cùng đến rồi đây!!! Tôi ban đầu định để YamsYachi là cặp bạn thân zui zẻ trong sáng, but well cả 4 cặp trước đều có vấn đề nặng nên tôi lỡ đâm lao thì phải theo lao rồi :))) Tôi không miêu tả Yachi trong intro này quá nhiều, để dành cho cốt truyện chính. Ban đầu tôi cũng đã có chút trăn trở, kiểu mình nên đặc tả Yamababy như thế nào cho chuẩn nhất. Cuối cùng thì tôi lựa chọn một Yamaguchi Tadashi với cảm xúc và dục vọng mạnh mẽ như sóng ngầm dưới vẻ ngoài dịu dàng trong trẻo. Cậu đã từng bị cuốn theo những cơn sóng đó, để rồi cuối cùng dừng lại khi gặp Yachi. Con sói xám được cô bé tốt bụng tặng cho chiếc khăn quàng đỏ, và rồi nhờ đó mà giả vờ làm một con người, yên tĩnh ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro