Intro 4: Vấy Bẩn Một Thiên Thần
Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei
[Cảnh báo có ngôn ngữ 18+]
Kuroo chậc lưỡi tháo bớt cúc áo sơ mi và rút cà vạt ra ngay khi vừa ngồi vào xe. Cuộc họp kéo dài hơn dự định, và Kenma đã "bỏ của chạy lấy người", vứt hết đống việc lại cho hắn giải quyết chỉ sau một tiếng. Kuroo tưởng mình vốn đã quen với việc bị đám khách hạnh họe rồi, thế mà hôm nay suýt mất kiên nhẫn định đứng dậy cầm tập hồ sơ đập vào mặt bà cô đối tác.
"Con mẹ nó, may cho con mụ này là đơn của nó khá lớn, không thì bố mày có mà nhổ vào... – Hắn vừa cằn nhằn chửi thề vừa khởi động máy lên – Đ*t cụ, phải nhanh lên không thì muộn giờ xem Tsukki diễn mất."
Vừa nghĩ đến chàng trai tóc vàng xinh đẹp đó, Kuroo lại không nhịn được mà mỉm cười, sự bực tức vừa nãy cũng tan đi phân nửa. Hắn biết nay đến xem cậu diễn thì tỉ lệ cao là sẽ bị giận rồi bị bơ đẹp, nhưng hắn vẫn nhất quyết phải được ít nhất một lần nhìn những ngón tay thon dài đó lướt trên dây đàn. Tsukishima chưa bao giờ đánh đàn hay hát cho hắn nghe, lý do đơn giản (do cậu tự nhận) là vì ngại và lười. Thi thoảng hắn sẽ may mắn được nghe cậu ngâm nga lúc đang tắm hay đang rửa bát, cơ mà chỉ cần thấy bóng hắn lượn lờ tới gần là cậu sẽ im miệng ngay. Kuroo cảm thấy khó hiểu, cùng lúc đó cũng thấy cậu vô cùng đáng yêu. Tsukishima mà hắn thích rất hay xấu hổ, cũng hay vô thức đỏ mặt nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra cứng miệng.
Mãi cho đến hôm nay hắn mới biết được nơi và giờ cậu hay đi hát nhờ hối lộ Yamaguchi, vì vậy bất chấp đống việc tồn dư chất cao như núi phi thẳng đến đó ngay sau khi buổi họp kết thúc. Lúc dừng đèn đỏ, Kuroo giở điện thoại ra xem lại địa chỉ rồi tra đường đến luôn. Đây chỉ là một quán pub nhỏ dưới tầng hầm của một tòa chung cư nằm cách khu phố đi bộ tầm 500m, tên là Karasuno Hideout. Kuroo bật cười trước cái tên, trộm nghĩ thế này thật đúng là phong cách của Tsukishima, chỉ thể hiện tài năng của mình ở chốn lẩn khuất an toàn.
Quán pub nhìn từ bên ngoài thì thật sự trông giống một hang ổ dưới lòng đất đích thực. Cầu thang đi xuống quán ở khuất trong một góc sau tòa nhà, khiến hắn sau khi loay hoay kiếm chỗ gửi xe xong thì lại mất thêm 15 phút tìm đường vào. Kuroo vừa chửi thầm trong lòng vừa cúi người cẩn thận bước từng bước trên bậc thang bằng xi măng bé xíu, trần thì thấp lè tè. Khổ khổ sở sở mãi mới đi đến nơi, hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đàn ghitar văng vẳng vọng ra từ cánh cửa gỗ đã cũ, bên trên treo tấm biển ghi tên quán bằng đèn neon. Kuroo nhếch miệng cười, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Không gian trong quán lớn hơn hắn tưởng tượng, rộng chừng 50m2. Ngay đối diện với lối vào là một dãy ghế sô pha hình bán nguyệt, khá hợp để cho khách ngồi vừa có chút riêng tư vừa vẫn có thể xem biểu diễn bên ngoài. Khu vực chính giữa đặt rải rác tầm 6,7 bộ bàn ghế chân cao bằng sắt, cơ bản là giống nội thất thường thấy ở bar. Để ngồi được trên mấy cái ghế này thì thường sẽ phải đứng tựa hoặc kiễng chân nhảy lên, tuy tất nhiên là với một người đàn ông cao hơn m8 như Kuroo thật ra lại chẳng phải vấn đề lớn.
Việc đầu tiên Kuroo làm khi bước vào là nghiêng người tìm kiếm Tsukishima. Có lẽ cậu khá nổi tiếng ở đây, vì vậy có khá nhiều người đến xem. Mọi người tụ lại đứng ngồi ngay gần chỗ biểu diễn, vốn chỉ là một bục gỗ hình vuông dựng sát tường ở cuối cùng bên trái cửa chính. Trên đó chỉ có độc một chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên một cái ghế sắt cao, tay ôm cây đàn ghitar màu trắng. Cậu đang chơi một đoạn solo dạo đầu, khuôn mặt không hướng về đám đông mà hơi cúi xuống như để có thể tập trung vào giai điệu. Trong giây lát, Kuroo có cảm giác mình đang nhìn thấy một thiên thần dưới ánh đèn sân khấu. Hắn chầm chậm tiến lại gần, mắt vẫn chiếu thẳng về phía cậu. Chàng thanh niên có mái tóc vàng cắt ngắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo là cặp kính đen, người mặc áo pull màu kem và quần vải nâu đơn giản. Cậu ngừng lại sau đoạn ghitar mở đầu, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên và giơ tay chỉnh lại micro trên giá một chút. Đúng lúc này, cậu chạm phải ánh mắt nóng rực của gã đàn ông tóc đen đứng ở cuối đám đông. Kuroo có thể thấy mặt cậu hơi hồng hồng, động tác có chút cứng ngắc. Hắn cười cười vẫy tay với cậu, rồi tự giác đi ra quầy bar ở bên tay phải, kiếm một chỗ khuất khuất ngồi.
"I still remember, Third of December, me in your sweater..." – Chàng trai nhíu mày quay mặt về hướng khác, bắt đầu cất tiếng hát.
[Heather – Conan Gray]
Kuroo ngớ người trước chất giọng của cậu. Bình thường Tsukishima luôn nói bằng tông giọng lạnh nhạt, không cảm xúc, không ngờ khi hát lại nghe ngọt ngào đến vậy.
Hắn yên lặng nghe cậu biểu diễn suốt gần 2 tiếng liền, ly bourbon đá trước mặt mới chỉ vơi được một nửa. Kuroo biết tí mình phải đi xe chở Tsukishima về nên không thể uống rượu, thế nhưng giọng hát nhẹ nhàng truyền cảm của cậu khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy, miệng thèm cồn vô cùng. Vì vậy hắn chỉ gọi một cốc uống cho đỡ trống miệng, tính tẹo nữa về mua cả chai uống sau. Tsukishima luôn tỏ vẻ ghét bỏ mỗi khi hắn mua rượu bia về nhậu tại nhà. Nhưng Kuroo thật ra chẳng quan tâm lắm, dù sao với hắn thì tiếng cậu rên rỉ khi say dưới thân mình vẫn luôn là bản tình ca êm tai nhất.
__________________________________________
Thứ đầu tiên đập vào mắt Tsukishima thấy ngay khi vừa mới ra khỏi tầng hầm là gã đàn ông tóc đen đang đứng dựa lưng vào cửa xe, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhíu mày kéo vạt áo khoác kaki vào, hừ mũi quay đầu định đi thẳng.
"Khoan khoan! Tsukki, em đi đâu vậy? – Kuroo lập tức tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy tới níu lấy tay cậu, miệng cười nói – Để anh đưa em về, nha? Tối đi một mình về nguy hiểm..."
Tsukishima hất tay hắn ra, xụ mặt nói:
"Tôi vẫn tự mình đi được trước giờ, Kuroo-san. Anh về đi, mai không phải đi làm à?"
Kuroo đổi sang thành vòng tay ôm lấy eo cậu. Chàng thanh niên cao hơn m9 bỗng trở nên có chút yếu thế trước sự vô liêm sỉ của gã trai "mặt người dạ thú" này. Cậu biết mình một khi đã rơi vào tay hắn thì khó có thể thoát ra dễ dàng, vì vậy chỉ nhếch miệng cười trào phúng, cất giọng nhẹ như không:
"Kuroo-san à, nếu mùa động dục của anh đến rồi thì mau đi kiếm chỗ xả đi, như đâu chị gái hàng xóm cùng tầng chung cư của anh đợt trước xin số điện thoại đó. Gì mà cứ phải đến tìm tôi làm gì?"
"Cái miệng nhỏ của em dạo này hư lắm đấy Tsukki. – Kuroo ép sát cậu vào người mình, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói trêu tức của cậu mà thản nhiên đáp – Anh đã bảo rồi, chúng ta đang hẹn hò mà. Ở bên em thì lúc nào cũng là mùa động dục của anh. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Ngoài ra thì...anh biết là em không giận việc anh đến xem em diễn đến vậy. Nên là đừng dỗi nữa, anh thích em nên mới muốn nghe em hát, chứ đâu phải trườn mặt ra đòi hỏi gì em. Đã hơn một tuần rồi, chả lẽ em định im ỉm đá anh à?"
Tsukishima im lặng nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng chậc lưỡi quay mặt ra chỗ khác, nhưng cũng không vùng vằng bỏ đi nữa. Kuroo đắc ý trong lòng, hắn biết cậu sẽ mủi lòng mà, luôn là vậy.
Chuyến xe về nhà trôi qua trong yên tĩnh. Tsukishima chỉ lặng lẽ hướng mặt về phía cửa kính nhìn phố xá về đêm vắng vẻ, còn Kuroo làm bộ tập trung lái xe.
"Tsukki, em vẫn giận anh à?" – Hắn đột nhiên mở lời lúc dừng lại trước đèn đỏ một ngã tư.
"Không, em không giận. -Tsukishima nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường – Chỉ là...từ bao giờ chúng ta được tính là hẹn hò vậy?"
"Không phải à, chúng ta đã qua lại được gần 2 tháng rồi còn gì nữa. – Kuroo miệng cười nhưng tay vô thức siết chặt vô lăng – Tsukki, anh hết đi làm thì chỉ có qua chỗ em, theo đuổi em tới nơi tới chốn. Sao em cứ nói như anh là đồ playboy tệ hại vậy?"
"Vì anh là đồ playboy tệ hại mà. – Tsukishima ngay lập tức đáp trả - Chả phải lúc đầu anh muốn tán tỉnh Kageyama-san, không được mới quay sang em, đúng không? Kuroo-san, em chỉ muốn mình thẳng thắn với nhau thôi, em...không muốn hi vọng xa vời."
Kuroo không trả lời luôn mà chỉ đều đều gõ ngón tay lên tay lái. Hắn biết cậu luôn suy nghĩ quá nhiều và quá tiêu cực. Nhận ra mình là gay từ hồi học sơ trung, 20 năm cuộc đời chưa từng mở lòng với ai, Tsukishima đã tự tạo ra một bức tường mang danh nghĩa bảo vệ bản thân chống lại tất cả người xung quanh. Nếu không phải là do lần đầu gặp nhau uống quá say và lộ nguyên hình rồi đè hắn ra lăn lộn cả đêm, có lẽ cậu sẽ mãi sống trong thế giới riêng an toàn, biệt lập. Kuroo, người đã luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm tình với đàn ông, ngoài dự kiến lại bị người thanh niên cao gầy luôn tỏ thái độ khó chịu này thu hút đến mức vứt toàn bộ mặt mũi để theo đuổi. Hắn không quan tâm lắm đến quá khứ hay tương lai, trước giờ đều là vậy. Hắn chỉ quan tâm đến việc mình phải có được thứ mình muốn, ngay bây giờ.
"Tsukki, em có thích anh không?" – Kuroo đột nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.
Tsukishima ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
"Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ hỏi em có thích anh không thôi mà. – Kuroo không nhìn cậu mà chỉ thấp giọng nói tiếp – Anh biết em lo sợ, em không muốn yêu đương vì nghĩ xu hướng của mình rất khó để tìm được hạnh phúc. Cơ mà thế em có nghĩ đến anh, người vốn dĩ đã thẳng gần 30 năm qua, bỗng một ngày chỉ muốn ngủ với một người đàn ông duy nhất không?"
"Một người duy nhất... - Tsukishima bật cười nhưng giọng cất lên chẳng mang chút gì là vui vẻ – Kuroo-san, tại sao anh lại phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy. Chúng ta vẫn có thể ngủ với nhau, vẫn có thể gặp nhau như bình thường. Em chỉ không muốn anh...định danh mối quan hệ của chúng ta sớm đến vậy. Với anh, hẹn hò và yêu đương có thể là chuyện nhỏ, thích thì nhích. Nhưng với em thì khác. Em không muốn mở lòng rồi lại phải lo chữa lành vết thương, anh hiểu không? Em không muốn sau này phải nghĩ..."
Tsukishima ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cuộc đối thoại lại chìm vào bế tắc, khiến cả hai đều có chút thở không thông.
"Em không muốn sau này phải nghĩ những gì chúng ta...những gì em đã làm là sai lầm."
"Em nghĩ những gì chúng ta đang làm là sai lầm?" – Kuroo nói, trong giọng không lộ bất kì cảm xúc gì khác thường, thậm chí câu nói còn nghe không giống một câu hỏi.
"Kuroo-san... - Tsukishima vẫn không nhìn anh mà chỉ thấp giọng trả lời – Không...giờ em không nghĩ vậy."
"Vậy em có thể nằm ngửa dạng chân cho bất kì thằng đàn ông nào chơi mà không cần phải có tình cảm? Hay em nghĩ việc em gọi anh đến để thúc vào cái lỗ dâm đãng của em như cái sex toy tự động mỗi khi em nứng là bình thường? – Kuroo bỗng gắt lên, khiến cậu giật cả mình – Tsukishima Kei, nếu vậy thì em mới là playboy tệ hại. Tất cả những gì anh muốn và đang làm chỉ là muốn chứng minh cảm xúc của mình thôi. Anh thích em, vậy nên anh mới muốn làm tình với em, muốn ăn tối với em, muốn xem em biểu diễn. Tại sao em cứ phải nghĩ đến việc mình có tổn thương hay không trong khi mỗi lời em nói ra đều làm tổn thương anh? Tại sao em chưa thử mà đã nghĩ mình thất bại rồi? Em không cho anh cơ hội thì làm sao anh có thể chứng minh rằng Kuroo Tetsurou này có thể làm em hạnh phúc được?"
"Em không hề nói rằng em không cho anh cơ hội. Em đâu chỉ gọi anh đến để làm tình, em chỉ muốn nói rằng em muốn có thêm thời gian để nghĩ về mối quan hệ này thôi. Em chưa hẹn hò với ai bao giờ, và người đầu tiên em thử là người đã ngủ với một nửa đàn bà ở Singapore rồi, chả lẽ em không có quyền được nghi ngờ?" – Tsukishima cũng gắt lại, máu nóng dồn lên khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Tsukki, em nói là em cho anh cơ hội, vậy sao anh đến xem em chơi nhạc thôi mà em cũng phải khó chịu với anh? Anh muốn nghe em hát, sao em có thể hát cho cả một đám đông trừ anh? Rốt cuộc là anh không xứng đáng đến mức nào? Em muốn anh phải nghĩ thế nào khi mà người anh thích, người anh đang hẹ...qua lại còn không muốn thể hiện tài năng của mình cho anh xem? Tsukki, em biết không, lúc đó em thật sự rất đẹp, giống như một thiên sứ vậy. Và em để cho cả một đám người nhìn trừ anh? Con mẹ nó Tsukki à, em thật sự biết cách hành hạ người khác đấy!"
Qua ánh đèn đường lập lòe rọi vào, Tsukishima có thể thấy gương mặt Kuroo đang nhăn lại, đầy sự thất vọng và bối rối. Miệng cậu mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào, còn ngực thì thắt lại đau nhói. Không phải cậu không thích hắn, không phải cậu không muốn hát hắn nghe, chỉ là...
"Tsukki, anh không thể thề non hẹn biển với em như trên phim, đấy không phải là anh. Kuroo Tetsurou không hứa hẹn xa vời, em hiểu không? Nhưng bây giờ, ngay lúc này, anh có thể hứa rằng anh sẽ làm em hạnh phúc. Được rồi... - Kuroo thở dài một tiếng, giọng cũng dịu đi – Anh sẽ không tự nhận chúng mình đang hẹn hò nữa, tất cả đều sẽ là em quyết định, ổn chứ? Nhưng ít nhất em có thể làm anh có cảm giác mình đang được cho cơ hội, được không? Anh có gì anh đều cho em xem, cả xấu cả tốt. Anh có thể nhìn những thứ như vậy của em được không? Ý anh là...ý anh là hãy thả lỏng một chút, đừng coi anh như kẻ địch phải rào trước đón sau vậy."
Đến cuối cùng, hắn có cảm giác khả năng ngôn ngữ của mình hỏng triệt để rồi. Hắn chẳng biết phải nói gì, hay phải truyền đạt thứ gì đến Tsukishima nữa. Mối quan hệ này ngay từ ban đầu đã như thế này. Hai người lao vào nhau, ngọt ngào với nhau, rồi lại căng thẳng, cãi vã. Mọi thứ cứ xoay vòng, và Kuroo không những không dừng lại mà còn muốn tiếp tục tiến sâu hơn nữa.
Thật vô lý, tất cả mọi thứ xoay quanh Tsukishima Kei đều vô cùng vô lý. Hắn cũng cảm thấy mình chả khác là bao. Có lẽ, cậu lo sợ trước tương lai của cả hai cũng chẳng có gì là sai...
Lại đến một ngã tư đèn đỏ nữa. Kuroo cố ép mình hướng thẳng mắt về phía trước để không nhìn về cậu. Tay hắn run run bấu vào vỏ da của vô lăng, tim đập mạnh như trống. Và rồi, cho đến khi số chạy trên cột đèn đường sắp chuẩn bị về không, Tsukishima bỗng lên tiếng:
"Kuroo-san, em không muốn anh đến xem em biểu diễn vì em sợ em sẽ không tập trung hát được nếu nhìn thấy anh ở đó. Mỗi lần nghĩ về anh, hay chỉ đơn giản là một hình ảnh của anh thoáng qua thôi, em đều không giữ được bình tĩnh. Và em chỉ có thể hát và chơi đàn khi tâm tĩnh, cơ thể thoải mái."
"Tsukki...là sao cơ?" – Kuroo cảm thấy như giờ khả năng tư duy của mình cũng hỏng luôn rồi, hắn chỉ có thể khó hiểu hỏi lại.
"Là em nghĩ...có lẽ em thích anh nhiều hơn em dự tính, Kuroo-san."
Không gian trong xe như ngưng đọng, còn Kuroo chỉ biết tròn mắt nhìn chàng trai xinh đẹp ngồi bên cạnh mình.
Số chỉ trên đèn đường đã chạy hết, và đèn xanh lập tức lóe lên.
Intro 4 là về cặp đôi drama nhất trong bộ này :))) Nói là drama, nhưng cơ bản là đa phần mối quan hệ của hai ông tướng này là cãi nhau rồi chơi nhau, cứ thế xoay vòng. Kuroo và Tsukishima của tôi là hai người đàn ông đầy mâu thuẫn, họ yêu nhau nhiều và cũng ghét nhau nhiều ngang vậy :))) Tôi viết intro này lâu nhất, có lẽ vì OTP chăng? Nói chung thì tôi viết sủng ngọt quen rồi, giờ ngược tâm tí cho hợp không khí chung của fandom này nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro