Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro 3: Ngôi Sao Sáng Nhất

Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji

"Câu lạc bộ bóng chuyền! Hết giờ rồi, dọn lưới đi để câu lạc bộ bóng rổ dùng phòng thể chất! Nhanh lên!" – Quản lý của đội bóng rổ ngó đầu qua cửa lớn của phòng tập, lớn giọng thông báo.

Bokuto vừa đáp được một cú spike siêu đẹp, chưa kịp hò reo ăn mừng đã bị tiếng nhắc nhở làm cụt hứng. Anh nghiến răng, định mở miệng ra quạu mấy câu thì ngay lập tức bị đồng đội xung quanh cản lại.

"Thôi thôi, đội trưởng à, cũng đến giờ rồi, chúng ta dọn qua rồi về thôi." – Sarukui cười cười an ủi anh.

"Đến giờ cái gì?? – Bokuto giơ chân đá mạnh vào cột lưới, tức giận nói – Chúng ta mới là người đến được giải quốc gia, đem vinh quang về cho trường. Cớ gì mà năm nay lại bị giảm giờ dùng phòng tập xuống? Đội bóng rổ rặt một lũ hoa hòe hoa xói bất tài vô dụng, tập thì ít mà làm màu lòe gái thì nhiều. Tao không phục!! Arghhhhh!!"

"Làm gì có giảm giờ tập, mày đã kém toán thì chớ lại còn tỏ vẻ. Chỉ là mình bị chuyển lịch dùng phòng lên trước thôi. – Konoha vừa nhặt bóng vào xe đựng vừa khó chịu nói – Mà tuyển rổ trường mình năm nay có vài anh tài mới vào, nghe bảo còn có hi vọng vô địch quốc gia đấy. Mày muốn không bị tranh phòng thì vô địch trước đi, ở đó mà kêu với gào. Đi ra đây giúp dọn đi, nhanh bốn cái chân lên!!"

Bokuto cáu tiết đến phát điên, nhưng cũng chẳng thể phản bác được gì. Tuyển bóng chuyền của Fukurodani tuy luôn nằm trong nhóm hạt giống hạng nhất của thành phố nhưng lại chưa bao giờ đạt được cúp vô địch. Không những thế, năm nay câu lạc bộ lại chẳng thu nhận được thành viên mới nào vào, khiến nhân số vốn đã chẳng có là bao giờ lại càng ít ỏi hơn. Tất cả là nhờ "tiếng thơm" của Ace kiêm đội trưởng mới nhậm chức, Bokuto Koutarou. Cơ bản thì, không biết từ đâu lan ra tin đồn Bokuto là tên "ác quỷ" cuồng bóng chuyền, hay gào thét áp bức các thành viên khác phải chạy theo chương trình "ma luyện địa ngục" vô cùng gian khổ. Đã từng có đội viên vì lý do sức khỏe mà xin được giảm cường độ tập, thế mà ngay lập tức bị "ác ma" đến tận lớp chửi bới, lôi ra một góc đánh. Sau đó người này sợ hãi đến mức phải xin nghỉ học cả tháng trời.

Bokuto trước tin đồn thất thiệt này thì chỉ biết tự đập đầu vào tường xả giận. Anh nào đã đánh ai bao giờ, đúng là mồm có hơi to một chút nhưng cũng chỉ là do thói quen thích hò hét thôi. Thế nhưng tiếng xấu đồn xa, danh tiếng đã có vết nhơ thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi được, nhất là với một Bokuto đầu óc chỉ giới hạn trong bóng chuyền. Giờ đây, chỉ cần anh xuất hiện ở bất kì đâu trong trường là đều bị xa lánh, không ai dám lại gần anh trong bán kính 3m trừ các thành viên cùng câu lạc bộ.

"Này Bokuto, hay mày thử đổi kiểu tóc xem thế nào. Quả đầu bạc dựng ngược của mày có khi là thứ khiến cho các em năm nhất năm hai sợ chạy mất dép ý. Cuối tuần qua nhà tao đi. Tao nhuộm cho màu khác, màu nâu hoặc đen chẳng hạn." – Sakurui nhìn các em gái năm nhất dạt hết sang hai bên khi anh cùng Bokuto và Konoha đi ngoài cổng trường, khó xử nói.

Bokuto nhíu mày bĩu môi, tay đút mạnh vào túi quần thể hiện sự bực tức. Tóc anh rõ đẹp, trông cực kì mạnh mẽ phong độ, đâu ra phải đổi. Nhưng việc mọi người có sợ anh là chuyện rõ như ban ngày, bản thân anh cũng bắt đầu bồn chồn trước việc bị cô lập, mà lại còn rơi vào tình trạng này vì một chuyện không có thật nữa chứ.

"Thôi bạn ơi, bạn nói thế Bokuto nó khóc bây giờ, sáng nào nó cũng tốn nửa tiếng vuốt tóc đấy. – Konoha quay đầu đáp lời Sakurui, khuôn mặt vừa lộ vẻ trào phúng bỗng ngay lập tức biến sắc khi nhìn thấy thứ đang lao tới từ đằng sau – Sakurui, cẩn thận!"

Sakurui cũng phản ứng kịp thời, anh né người sang một bên trong tích tắc. Thế nhưng Bokuto bởi vẫn đang chìm trong sự buồn bực nên không có nhanh được như vậy. Anh bị tiếng kêu của Konoha làm giật mình, chân như đeo trì chẳng thể di chuyển. Tất cả những gì anh có thể làm là nghiêng người về phía sau, mong cho mình không bị đâm trúng.

Soạt! Kít!!

Tiếng bánh xe mài trên mặt sân trường vang lên hơi chói tai. Bokuto theo bản năng giơ hai tay lên ôm đầu, mắt định nhắm lại. Nhưng thứ lướt tới còn nhanh hơn tốc độ mí mắt anh rơi xuống.

Thời gian như ngừng lại, Bokuto cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Một bóng hình vụt qua ngay trước mặt anh.

Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng khi gương mặt ấy hiện lên qua tầm nhìn hạn hẹp của Bokuto. Đó là một thiếu niên với mái tóc đen ngắn hơi rối và đôi mắt xanh thẫm như biển cả, trên người mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cổ đeo cà vạt cho học sinh năm hai. Cậu đeo earphone màu trắng có dây, và đặc biệt hơn là trên tai có một chiếc khuyên bấm hình ngôi sao bằng bạc vô cùng bắt mắt. Thiếu niên đi ván trượt cua một vòng nhỏ để tránh Bokuto, rồi quay đầu dừng lại cách cả ba người không xa phía trước. Cậu đạp ván cầm lên tay, chạy lại chỗ họ cúi đầu nói:

"Em xin lỗi các anh ạ! Các anh có sao không ạ?"

Konoha là người phản ứng đầu tiên, anh liếc nhanh qua Bokuto, vẫn đang giữ nguyên tư thế phòng vệ, rồi xua tay cười đáp:

"Không sao không sao! Hơi giật mình tí thôi chứ em có đâm vào bọn anh đâu. Có xin lỗi thì nói với thằng tóc dựng này này, trông nó có vẻ bị dọa sợ rồi. – Đoạn anh quay sang vỗ vai trấn an Bokuto – Này, Bokuto, đội trưởng ơi, có ai làm gì mày đâu mà ôm đầu như sắp chết thế. Tự nhiên nhát cáy vậy ba?"

Tình huống này nhiều nhất thì cũng chỉ bị "đứng hình" mất vài giây, chứ đâu đến mức "sập nguồn" luôn như vậy. Ngoài ra, họ là thành viên cốt cán của một câu lạc bộ thể thao, phản xạ vốn phải hơn so với người bình thường, nhất là Bokuto còn là wing spiker chủ công nữa. Konoha và Sakurui quay qua nhìn nhau, chữ "mất mặt" to đùng hiện rõ trên trán cả hai người.

Bokuto chầm chậm thả tay xuống, ngẩng đầu lên đối diện thiếu niên. Đôi con ngươi vàng rực bỗng sáng lên, giống như thấy được thứ gì vô cùng thú vị vậy.

"À...em xin lỗi anh ạ! Anh có làm sao không?" – Thiếu niên bị ánh mắt như nắng mặt trời chói chang giữa trưa hè chiếu thẳng vào nên hơi rụt người lại, nhưng vẫn giữ được khuôn mặt bình thản hướng về phía Bokuto nhẹ nhàng nói.

Anh im lặng không đáp mà chỉ bước lên một bước, nghiêng người tiến sát lại gần cậu. Anh chỉ cao hơn thiếu niên có một chút, nhưng vì cơ thể to lớn hơn nhiều mà khiến cậu có cảm giác hơi áp bức, chân vô thức lùi dần về phía sau. Rồi bỗng nhiên, Bokuto đột ngột nắm chặt lấy tay cậu, miệng nói lớn:

"Em...em tên gì? Học lớp nào vậy?"

Giờ thì đến lượt tất cả mọi người "đứng hình", trừ Bokuto. Konoha mặt méo xệu, trong lòng tự nhủ rằng có lẽ câu lạc bộ bóng chuyền trường Fukurodani sắp đến ngày tàn rồi, tàn trong tay đội trưởng tân nhiệm đáng kính. Đã bị dính tin đồn chẳng hề tốt đẹp, giờ thì Bokuto còn muốn thêm cho mình cái danh "xàm sỡ đàn em" nữa. Sakurui thì không nhịn được mà cười hứng thú. Chắc chắn là sắp có trò vui để xem rồi đây.

"Cà vạt này...em năm hai hả?" – Bokuto mặc kệ người xung quanh, tiếp tục dồn ép hỏi.

Trên trán thiếu niên hiện rõ gân xanh, môi mím chặt lại. Cậu giật tay ra khỏi "ma trảo" của Bokuto, nhíu mày nói:

"Xin anh hãy giữ khoảng cách. Nếu anh không sao thì em xin phép ạ!"

Nói rồi, cậu lễ phép cúi đầu chào rồi ném ván trượt xuống đất, nhảy lên phi thẳng đi. Bokuto lặng thinh nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau ngã tư, tia sáng trong mắt còn rực rỡ hơn cả trước.

"Này này, mày điên rồi hả? Tự nhiên lao vào động chạm con nhà người ta thế? Dù em ấy là con trai cũng không được như vậy! – Konoha mất kiên nhẫn vừa nói vừa vỗ vào đầu Bokuto một cái rõ kêu – Không được rồi, ngày mai tao sẽ bảo cả đội cắt chức đuổi mày ra khỏi câu lạc bộ. Mày bôi tro trát chấu vào mặt bọn tao quá rồi!"

"Thôi bình tĩnh, hạ hỏa! – Sakurui đứng ra ngăn Konoha lại, cười cười giảng hòa nói – Não Bokuto không có hoạt động như người bình thường. Để nghe xem lý do của nó đã rồi hãy tính đuổi nó sau!"

"Này còn lý do gì nữa! Thằng này nó đáng ăn đòn trăm lần chứ không phải chỉ có vậy đâu. Đàn em kia đã xin lỗi rồi nó còn sấn tới, nhỡ em ấy nghĩ nó định hỏi thông tin để mai đến hành hung trả đũa thì sao. Mày biết thừa con cú ngu kia đã mang tiếng đầu gấu rồi..." – Konoha gạt tay Sakurui ra, miệng gắt lên.

"Ai gấu chứ nó chỉ là cú ngu thôi, mày biết mà. – Sakurui vừa cố cản Konoha vừa quay ra vội vàng hỏi Bokuto – Alo trái đất gọi Bokuto trả lời! Bạn tôi ơi tỉnh lại đi! Sao mày lại nắm tay em nó vậy?"

Khóe môi Bokuto chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười có chút ngờ nghệch. Anh hướng về hai người bạn mình, hào hứng nói:

"Chúng mày...chúng mày có thấy không? Em ấy ngầu...quá ngầu luôn!!!!!! Chúng mày có thấy cái khuyên tai bạc không? Em ấy đeo khuyên đó, còn trượt ván nữa. Không những thế mặt còn quá quá sức đẹp trai luôn, mắt xanh nữa, đúng màu tao thích, trời ơi!!!!!! – Anh giơ tay nắm lấy vai Sakurui lắc lắc, giọng nói cao lên hẳn một tông.

Sakurui ngớ người, còn chẳng thèm giãy dụa thoát khỏi tay Bokuto. Cái lý do này...thật sự đáng đánh mà, không còn gì có thể bào chữa nữa...

"Mày...mày... - Konoha giận đỏ cả mặt, không thể kiềm chế được mà hét lên – Đồ vô liêm sỉ! Tao phải đánh chết mày ngay bây giờ. Sakurui giữ nó lại! Tao phải đấm cho nó tỉnh ra mà làm người, không thể để nó làm con súc vật như thế này được!"

Bokuto dường như chẳng thèm quan tâm. Anh cười tít mắt, nhảy tưng tưng né tránh đòn tấn công của Konoha. Trong đầu anh giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có được thông tin của đàn em kia rồi tìm cách tiếp cận cậu. Anh muốn nhìn thấy chiếc khuyên tai hình ngôi sao đó lần nữa, không biết cậu có sưu tầm nhiều khuyên khác không. Anh muốn xem cậu trượt ván, cũng muốn xem cậu làm thế nào để có thể lướt nhanh như vậy trong khi vẫn đang mặc sơ mi đồng phục cài cúc chỉnh tề. Anh muốn biết tên cậu, người đẹp như vậy chắc cũng sẽ có một cái tên đẹp không kém. Anh muốn biết thêm nhiều thứ, không, mọi thứ về cậu. Bokuto cảm thấy cả người hưng phấn bừng bừng, cơn bực bội vì bị tuyển rổ chiếm mất phòng tập ngay lập tức tan biến.

"Nè nè, Akaashi-senpai đúng ngầu luôn. Trời đất ơi huhu đẹp trai quá tớ muốn chết! Người đâu vừa có nhan sắc vừa học giỏi còn vừa trượt ván đỉnh. Maki ơi~!" – Một giọng nữ thánh thót vang lên từ phía cổng trường, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Bokuto.

Anh ngay lập tức phi thân về phía giọng nói kia trong nháy mắt, bỏ lại hai người bạn vẫn đang ngỡ ngàng chưa tiêu hóa được hết tình huống vừa xảy ra. Trước cổng trường là hai nữ sinh đang đứng chờ qua đường, một người mặt mày hớn hở, người kia thì tỏ vẻ lơ đãng không quan tâm.

"Simp chúa à, cậu mở miệng đóng miệng đều là Akaashi-senpai. Tớ thấy anh ấy cũng bình thường thôi, có gì đáng để gọi là đẹp trai. Được cái học giỏi thật, còn được học bổng của trường. Nhưng mà trượt ván rồi còn đeo khuyên thế mà không bị giám thị bắt phạt thì cũng..." – Bạn gái tên Maki cất giọng đều đều bình phẩm.

"Hết giờ học anh ấy mới đeo đó. Lúc ở thư viện tớ có nghía qua mà không thấy anh ấy đeo đâu. Anh ấy trong trường là học sinh chăm ngoan mười tốt, ra trường là thanh niên cool ngầu, còn gì ngon ngọt thơm hơn thế nữa? Maki đừng khó tính vậy..."

Nữ sinh còn lại đang nói thì bị ngắt lời bởi "cơn gió" mang tên Bokuto ập tới. Anh nắm lấy một bên vai cô, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"Em...em gì ơi...em có biết...em cho anh xin...xin tên...lớp...cái cậu...vừa trượt ván qua..."

"À...uhm...anh ấy tên là Akaashi Keiji, học lớp 2-6..." – Nữ sinh bị bất ngờ nên trả lời theo bản năng.

"Akaashi...Keiji." – Bokuto lầm bầm, nụ cười ngờ nghệch trên môi lần này mang đầy sự hào hứng.

Anh trước giờ nhờ vào niềm tin tuyệt đối với bản năng của mình mà trở thành Ace bất khả chiến bại (tự phong), vì vậy lần này, anh cũng sẽ đi theo nó, hướng về ngôi sao xinh đẹp kia.


Intro 3 đã lên sàn, và tất nhiên vì là OTP tôi phải dành cho họ đoạn giới thiệu đặc sắc nhất rồi :))) Tôi đã hứa đây sẽ là cặp ngọt nhất truyện nhưng thực ra thì... Lại chân thành xin lũi các bạn lol :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro