
Intro 2: Người Con Gái Ấy Đã Từng Là
Kageyama Miwa x Oikawa Tooru
Oikawa thức dậy vì bị người nằm cạnh đẩy suýt rơi xuống giường. Anh rên khẽ đầy mệt mỏi, nhíu mày cựa người tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp. Chiếc giường chật hẹp kêu một tiếng kẽo kẹt lớn, và rồi Oikawa cảm nhận được cánh tay man mát nhẹ nhàng từ phía sau luồn qua eo mình, nhẹ siết.
"Anh dậy rồi à? – Một giọng nói ngái ngủ thì thầm vọng lên sau lưng Oikawa – Sớm mà...ngủ tiếp đi."
Dù đầu vẫn hơi ong ong vì thiếu ngủ nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh hẳn vì cả phần chân đã ở ngoài giường, khiến thân dưới anh vắt vẻo khó chịu vô cùng. Anh mở hé mắt, con ngươi lờ mờ không tiêu cự hướng về phía tủ quần áo nhỏ ở góc phòng đối diện.
"Miwa...Miwa! – Oikawa lè nhè kêu lên, tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang choàng trên hông mình – Em lại muốn anh xuống đất nằm đúng không? Anh sắp ngã rồi, nằm dịch vào đi!"
Người đằng sau lưng anh im lặng không trả lời, mãi một lúc sau mới có chút phản ứng mà dịch người vào một chút, tiện tay kéo anh vào trong, đủ để anh có thể nằm gọn trên giường. Oikawa giơ tay vò mái tóc nâu rối bù, chậc lưỡi một cái đầy bất mãn. Tối qua anh không nên nghe lời Miwa uống hết cả chai Vodka kia, giờ đầu thì đau người thì mỏi, tí không biết dậy đi làm thế nào đây.
Miwa có vẻ cảm nhận được cơn cáu giận lúc ngái ngủ của Oikawa. Cô ưỡn người dí sát ngực vào lưng anh, dụi dụi đầu vào bờ vai trần hơi gầy của anh, dùng giọng nói hơi khàn vì mới thức giấc nhưng ngọt ngào và dịu dàng vô cùng thì thầm:
"Tooru...quay lại đây ôm em đi."
Oikawa thở dài, rồi cũng xoay người ôm lấy thân hình xinh đẹp đằng sau. Anh cúi đầu nhìn một lượt từ mái tóc đen ngắn hơi xoăn xõa tung trên gối, rồi xuống chút nữa là cặp bánh bao đầy đặn đang ép chặt vào ngực anh, và đến cuối cùng là bờ mông cong lộ rõ đường nét dưới lớp chăn mỏng. Oikawa nuốt nước bọt, tay theo bản năng lần từ vai xuống eo dưới Miwa, ngón tay hơi chai nhẹ lướt qua từng tấc da mịn màng. Miwa uhm một tiếng lười biếng, nhưng bàn tay đang đặt trên eo anh bỗng trong giây lát đã nắm chặt lấy thằng em đang có xu hướng rục rịch thức dậy của anh. Oikawa bị bất ngờ, cả người lập tức căng thẳng như dây đàn.
"Miwa...Á! Thả anh ra, em siết đau đấy! Ah...anh xin lỗi mà...anh xin lỗi...thả...thả ra..." – Anh dừng cái tay táy máy lại và ôm chặt lấy vai cô, cất tiếng ngắt quãng cầu xin.
"Oikawa-san, sáng sớm ra đã động chân động tay với gái nhà lành là không được đâu. Tối qua còn chưa đủ hả?" – Miwa vẫn đang tựa đầu vào xương quai xanh của anh, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang đầy tính cảnh cáo.
Vừa nói, cô vừa động tay xoa nắn thứ bên dưới, móng tay như vô tình như hữu ý miết nhẹ vào phần da nhạy cảm. Oikawa không kìm được mà rên thành tiếng, nhưng người cũng không dám cử động. Anh biết nếu mình mà định phản kháng hay làm gì thì đều sẽ bị cô hành lại ngay, thế nên chỉ đành giơ tay xoa đầu cô, tủi thân nói:
"Anh xin lỗi...tha cho anh...tí anh còn phải đến xưởng nữa. Miwa, Kageyama-san, tình yêu của đời anh, anh không có ý gì cả. Anh chỉ muốn âu yếm em một chút trước khi dậy thôi mà...xin em đấy..."
Miwa thấp giọng cười một tiếng. Cái người đàn ông này lúc nào cũng mồm miệng trơn chu, nếu không phải vì đã sống bên nhau gần 10 năm rồi thì chắc có lẽ cô cũng sẽ mủi lòng mà thương thương anh đấy. Cơ mà rất tiếc, Oikawa Tooru có thể làm nũng với ai, chứ với Kageyama Miwa cô đây thì ở đấy mà mơ đi.
Cô nắn bóp một chút cho đến khi vật trong tay đã dựng đứng cứng rắn thì không thương tiếc mà giơ chân đá thẳng anh xuống giường, miệng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ mà nói:
"Okay Oikawa-san, mời anh dậy tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi làm ạ!"
Oikawa ngồi bệt dưới đất, nhíu mày xoa xoa cái eo ê ẩm của mình. Đầu tháng 10 trời đã bắt đầu trở lạnh, sàn nhà lát bằng gạch đá hoa cương khiến cả người vốn không một mảnh vải che thân của anh rùng mình run rẩy. Miwa thấy vậy còn trêu ngươi anh bằng hành động trùm kín chăn lên người rồi thở dài đầy thỏa mãn.
"Miwa à, em ác lắm. Tại sao một người con gái mặt người dạ thú như em mà anh cũng yêu được chứ? Anh muốn được đền bù, tấm thân trinh sạch của anh vừa bị vấy bẩn còn vừa bị hành hạ cả ngày lẫn đêm thế này..." – Oikawa, sau một hồi cứng người vì lạnh, vừa lọ mọ tìm quần áo đang vương vãi trên sàn tròng vào người mình vừa than thở.
"Ừ tôi ác lắm, Oikawa-san ạ! Tôi không những đêm hút sinh lực anh mà sáng còn bắt anh lao lực kiếm cơm nữa, hối hận thì cửa đằng kia mời anh cứ tự nhiên, đây không tiễn." – Miwa ló đầu ra khỏi chăn, cười cười nhìn gương mặt chán nản của anh.
Oikawa cúi đầu nhìn thằng em mình đang bừng bừng khí thế sau lớp quần boxer mỏng, ủ rũ nghĩ về việc tí lại phải hi sinh sức khỏe tắm nước lạnh để hạ nhiệt trước khi đi làm. Có lẽ đời trước anh gây ra cái tội nghiệp gì nặng nề lắm, để rồi giờ đây phải chịu cảnh khổ đau thế này.
"Tooru, sau này em muốn lắp toàn bộ sàn nhà bằng gỗ, nội thất tốt nhất cũng nên bằng gỗ hết luôn." – Miwa bỗng cất tiếng chuyển chủ đề, nét cười trên mặt dần nhạt bớt.
"Muốn lắp sàn gỗ thì trước hết mình phải có nhà riêng đã. – Oikawa đứng dậy mặc cái áo hoodie mỏng nhặt dưới đất vào, thản nhiên nói – Anh thì gì cũng được, nếu có nhà riêng anh sẽ đặt sưởi dưới sàn, gỗ hay gạch thì mùa đông vẫn ấm."
"Em muốn có nhà ở bờ biển. Một chỗ nào đó ở xa trung tâm, ngay sát bờ cát, sáng có thể xuống biển tắm luôn cũng được. – Miwa trở người nằm thẳng ra, nhìn lên trần nhà màu trắng cũ kĩ có phần hơi thấp, nhàn nhàn nói. – Có garage riêng bên ngoài nữa, xe của em, của anh và của Tobio, rồi em muốn có cả một con minivan để chúng ta thi thoảng đi chơi xa nữa."
Oikawa ngồi xuống giường, ôm cả chăn và cả người đang nằm vào lòng. Anh yên lặng ngẩng đầu nhìn gương mặt sắc sảo xinh đẹp kia, như đang chờ cô tiếp tục.
"À, em muốn phòng mình hướng về biển, rồi có cả một khoảng tường kính nhìn được ra bên ngoài. Giường đặt cạnh đó, à mà em thích giường tròn, trông thích mắt hơn nhiều. Tobio thì thích ở trên cao, em nghĩ là nhà 1 tầng rưỡi thôi, bên trên để phòng thằng bé. Em muốn có cả một quầy bar để uống rượu nữa, để bar ở ngay cạnh phòng khách, cơ mà bếp thì phải để tách ra không thì bị mùi đồ ăn ám khắp nhà." – Miwa nói liền một hồi, đôi mắt cũng dần sáng lên.
"Thế còn phòng anh thì sao? Anh ra garage ngủ hả?" – Oikawa dụi đầu vào chăn, cười nhẹ nói.
"Anh ngủ với em chứ. Oikawa Tooru là cái kê chân em thích nhất, cũng là gối sưởi thoải mái nhất luôn. Giờ giường em bé thì không để anh được, sau này chắc chắn phải mua giường thật to để còn mỗi tối ôm ngủ chứ."
Miwa ngừng lại một lúc, khuôn mặt rạng ngời tưởng tượng về ngôi nhà mơ ước. Đến lúc cô định mở miệng ra tiếp tục liệt kê những thứ mình muốn thì Oikawa đã rướn người lên đặt những nụ hôn liên tiếp lên môi cô. Miwa ban đầu nhiệt tình đáp lại, nhưng rồi cũng không chịu nổi mà bắt đầu vung tay đánh anh, cả người giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt mình lại. Và rồi cứ thế, tiếng cười rộn rã cùng tiếng lăn giường cọt kẹt vang lên ngập tràn trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ được chiếu sáng bằng ánh nắng le lói rọi qua khung cửa sổ nhỏ xíu cao tít trên gần trần nhà.
"Miwa, em muốn gì cũng được. Sau này anh sẽ mua nhà ở gần biển với phòng ngủ có tường kính cho em, rồi mỗi tối chúng ta sẽ lượn vài vòng trên đường ven biển. Em luôn muốn có da rám nắng, chúng ta sẽ bắc ghế nằm ra cho em tắm nắng cả ngày..."
"Tooru, không phải chỉ có anh mua, cả Tobio nữa. Hai người sau này phải nuôi em, nghe chưa?"
"Em để anh nuôi thôi, mắc mớ gì đến lượt thằng lỏi đó. Sau này nó lấy vợ sinh con rồi nó còn lo cho nhà nó nữa chứ. Mà khoan, Kageyama-san, tôi tưởng là hôm qua cô mạnh miệng bảo cô nuôi tôi cơ mà?"
"Tobio có lấy vợ sinh con thì vẫn phải nuôi em, nhá! Em nuôi nó, chăm nó, vợ nó tuổi gì trước em. Còn anh, Oikawa-san, anh không nuôi được tôi thì chúng ta dừng luôn đi. Tôi tưởng anh có cái mặt đẹp đẽ sau này mài được ra cơm ăn, chứ không thì thôi, tốn công!"
"Kageyama Miwa, cô được lắm! Mỹ nam tử hiền lành yên tĩnh như tôi mà cô cũng lừa được, còn có nhân tính không?"
Miwa giãy dụa trong lòng anh, cười đến mức phải thở hổn hển không ra hơi. Trong một giây phút nào đó, Oikawa bỗng ngẩn người. Miwa ở dưới thân anh, cả người chỉ được che bằng một tấm chăn mỏng. Khóe mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, bờ môi đầy đặn quyến rũ vô cùng, gò má hơi ửng hồng, tương phản với cần cổ thanh mảnh trắng ngần.
Cô luôn cười đẹp như vậy. Kageyama Miwa là người con gái có thể làm mặt lạnh vô cùng nghiêm túc đáng sợ, nhưng cũng có thể nở nụ cười xinh đẹp rạng ngời như ánh mặt trời.
Oikawa thức dậy vì bị ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt. Tiếng cười kia vẫn văng vẳng trong tai, giống như từ trong giấc mơ kéo đến hiện thực vậy. Anh nhíu mày mở mắt, mơ hồ nhìn về phía chân trời xa xa qua tường kính ngay cạnh giường. Mặt trời đã lên cao, rực rỡ và lấp lánh phản chiếu trên mặt biển xanh dập dờn.
À... – Oikawa nghĩ – Đã bao lâu rồi...
Đã từ lâu rồi anh không nhớ tới bất kì hình ảnh nào về người ấy, và anh đã nghĩ có lẽ những kí ức về năm tháng đó đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi tâm trí mình. Tiếng bánh xe mài mạnh trên mặt đường nhựa, adrenaline sộc thẳng lên óc khi vạch đích hiện ra trước mắt, tiếng hò reo, ánh đèn neon chói mắt, rượu, thuốc, những cô gái latino nóng bỏng, ánh nắng bỏng rát trên nền cát mịn, đáng ra tất cả phải cuốn trôi được chúng chứ, phải không?
Oikawa ngồi dậy, ôm mặt thở dài một tiếng. Đầu anh đau vô cùng, không biết là do hôm qua đi bar đến gần sáng, hay là vì tiếng cười ngọt ngào vẫn đọng lại trong anh, vang vọng không ngừng. Anh cố điều chỉnh cảm xúc của mình lại, nếu hôm qua đi quẩy thì tỉ lệ cao là anh sẽ không chỉ tay không về nhà. Oikawa không muốn mình trông quá thảm hại trước bất kì cô gái nào, cho dù cô ta có chỉ là một người xa lạ va vào nhau một lần và không bao giờ gặp lại nữa. Thế nhưng khi ngẩng mặt lên từ tay mình và định nở một nụ cười "chuyên nghiệp" vô cùng dịu dàng để chuẩn bị đối diện với người mình đem về tối qua, anh ngỡ ngàng nhận ra rằng bên cạnh vốn trống không chẳng có một ai cả.
Anh đang nằm một mình, trên chiếc giường tròn lớn. Xung quanh anh vô cùng trống trải, chỉ có một cái chăn mỏng anh đang đắp và vài cái gối ôm vương vãi khắp nơi.
"Ha...hóa ra tối qua mình không mang ai về à..." – Oikawa cười nhạt nhẽo, sau khi ngưng mắt nhìn đống gối một lúc thì quay người với lấy bao thuốc và cái bật lửa trên bàn ngủ ngay cạnh.
Anh rút một điếu thuốc đặt lên miệng, nhưng tay cầm bật lửa đang giơ lên định châm thuốc bỗng ngừng lại giữa chừng. Oikawa đờ người ra nhìn sàn lát gỗ nâu sẫm dưới chân, rồi lại nhướn mày nhìn tường kính hướng thẳng ra biển.
Anh mua căn nhà này mà chẳng phải nghĩ ngợi gì mấy. Nó đủ rộng để mở tiệc, phòng ngủ thoáng đãng với trần cao, tường kính trong suốt, vị trí ngay gần biển và cũng không xa trường đua cùng câu lạc bộ. Oikawa đã không nghĩ nhiều, cũng chỉ là một nơi để trú thân mà thôi, thi thoảng tụ tập chè chén một chút. Và giờ thì khi đoạn kí ức kia đột ngột ùa về, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, cuối cùng thì mọi thứ anh làm vẫn hướng về cô.
Mọi thứ. Cô vẫn luôn ở đó, sâu trong tiềm thức của anh.
Oikawa khó chịu chậc lưỡi, châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Anh dựa lưng vào gối mềm, nhắm mắt cảm nhận nicotin dần lan lên đại não, khiến cả người anh thoải mái hơn một chút.
"Lyin', isn't better than silence... - Anh ngâm nga hát bằng giọng ngang phè, nghe chẳng ra nổi giai điệu thế nào – Still no matter..where you go...At the end of every road...You were good to me...you were good to me..."
[You were good to me - Jeremy Zucker ft. Chelsea Cutler]
Đây là intro thứ hai và tôi nghĩ cũng là couple bất ngờ nhất, chính tôi cũng đếu ngờ luôn cho đến lúc đặt tay vào bàn phím đánh ra phần này :))) Các bạn đừng đánh tôi nha hmu hmu :< Vì hardship của tôi là Oikage, thôi thì Kage em không được thì Kage chị nhé hjhj :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro