Intro 1: Trinh Nam Ngàn Năm và Ánh Nắng Đến Từ Bên Kia Địa Cầu
Kageyama Tobio x Hinata Shouyou
[Note: Hãy bật bài hát được ghi trong truyện làm ost. Kageyama được gọi là Tobio trong bộ truyện này do có chị gái Miwa chung họ.]
Hinata đứng trước chiếc minivan màu trắng hơi cũ, nhíu mày nhìn Tobio đang sắn tay áo lên tận vai xếp đồ vào thùng xe đằng sau. Người đàn ông này luôn rất giỏi trong việc đè đầu cưỡi cổ cậu và làm cậu cụt hứng. Chiều nay vì chỉ có hai ca học trên trường, cậu hào hứng đến nhà Kageyama sớm hơn bình thường để thăm hỏi tình hình đồ cho em yêu đã về chưa, nhưng cuối cùng thành ra bị giữ lại làm tài xế chở đồ hộ. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hinata mang chiếc Honda thân thương, tình yêu đầu của cậu, đến chỗ hai chị em nhà này. Tobio sau một thời gian xem xét đã lên danh sách những bộ phận cần mua để cải thiện tốc độ và sự ổn định của xe rồi đưa cho Kuroo. Hắn bảo cậu không cần nhất thiết phải mỗi ngày đều đến, khi nào phụ tùng về thì sẽ liên lạc cậu mang xe đến ngay. Nhưng tất nhiên là Hinata, một sinh viên đại học vô cùng rảnh rỗi và thừa năng lượng, nào có thể ngồi yên. Cậu vô cùng tò mò về chị em nhà Kageyama, về tay đua thư sinh kì lạ tên Akaashi, về cả team The Court. Vì vậy cậu liên tục mò đến tìm họ, không gạ kèo đua xe thì cũng ngồi tán nhảm linh tinh.
Miwa lần đó chỉ tóm tắt lại rằng vị trí của King còn trống, và ngỏ ý muốn Hinata thay vào đó tham gia chặng đua chính của giải lần này. Cậu nhìn cũng có thể biết Miwa không phải là loại người dễ cạy miệng, vì vậy đành kiềm chế bản thân một chút, quyết định trước tiên dành thời gian để làm quen với đội. Hinata trước giờ luôn là tay đua đơn độc, thậm chí còn chẳng có cả thợ máy hỗ trợ ổn định. Cậu chưa từng nghĩ mình cần một nhóm đồng bạn, nhưng giờ nghĩ lại thì ở cạnh những người cùng chung mục tiêu chí hướng có vẻ cũng không tệ. Chỉ có đúng một vấn đề...
"Này, đầu tôm luộc, có nhanh chân lên không? Đã không giúp được gì còn đứng chắn cả đường." – Tobio đã chất xong hết đồ lên thùng xe và đứng tựa lưng vào cửa phụ lái, mất kiên nhẫn nói.
Hinata nhếch mép cười nghiến răng, vừa thong dong tiến tới vừa quay quay chùm chìa khóa trên ngón tay trỏ. Thằng khốn này đã không biết lái xe, phải nhờ cậu chở mà còn lên giọng ngang ngược được.
"Vâng vâng, đầu tôm luộc vẫn còn hơn nam nhi đại trượng phu hai mấy tuổi rồi không dám ngồi sau tay lái. Tobio-kun à, có phải ở cái này thì anh nên gọi tôi một tiếng senpai không, haha!" – Hinata cất giọng trào phúng, cùng lúc đó nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe, tay khởi động máy như nước chảy mây trôi.
Tobio lạnh nhạt nhìn thanh niên tóc cam vui vẻ huýt sáo ở ghế lái, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ im lặng vào vị trí, thắt dây an toàn cẩn thận. Hinata mở điện thoại ra xem lại địa chỉ cửa hàng cần đến trong chốc lát rồi cắm máy vào ổ kết nối với loa trên xe, lướt lướt chọn nhạc.
"Quý khách có yêu cầu nhạc gì cho chuyến đi này không ạ?" – Cậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Gì cũng được, nhanh lên!" – Tobio gắt lên một tiếng rồi chống tay lên thành cửa xe, quay mặt ra ngoài nhìn tỏ vẻ không quan tâm.
"Oke quý khách. Thế thì sẽ là theo sở thích của tài xế nha." – Hinata cười tít mắt ấn mở một bài rồi nhanh tay đẩy cần gạt, bắt đầu lái xe đi.
Tiếng nhạc chầm chậm vang lên từ loa, là một giai điệu êm ái khá bắt tai. Tobio nhướn mày quay đầu nhìn Hinata đang ngâm nga hát theo bằng ngôn ngữ kì lạ.
[Telepatía - Kali Uchis]
"Quién lo diría... que se podría...hacer el amor per telepatia..." – Cậu hát đặc biệt dễ nghe, cả người lắc lư theo điệu nhạc, chỉ chừa lại đúng tay phải để giữ tay lái.
Tobio tròn mắt nhìn thanh niên mặc tank top trắng đen lắc hông trên ghế, tay hơi giơ lên để lộ phần da rám nắng dưới eo. Hinata nhìn trông nhỏ con lùn tịt (lùn thật không đùa) nhưng giờ soi kĩ mới thấy cơ thể thực ra rất đô con rắn chắc. Cái áo cậu mặc hơi vô dụng trong mắt Tobio, vừa mỏng vừa khoét phần nách khá sâu, khiến hắn có thể thấy rõ mồn một cơ ngực và bụng nở nang của cậu sau lớp vải. Hắn vô thức liếm bờ môi hơi khô và nuốt nước bọt, rồi lại phát điên tự hỏi sao mình làm ra cái hành động đói khát đến vậy.
Hinata hoàn toàn không nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm của ai đó, cậu vẫn vừa hát vừa phiêu theo điệu nhạc.
"Này... - Tobio bỗng lên tiếng – Đây là tiếng gì vậy? Cậu biết nói tiếng này à?"
"Tiếng Tây Ban Nha đó ba, chưa nghe bao giờ à. Đây là ngôn ngữ có lượng người sử dụng đứng thứ hai thế giới chỉ sau tiếng Trung thôi đó. Tobio-kun, anh mới từ cái hang nào chui ra đó hả? – Hinata ngừng hát, miệng đáp lại đầy ý trêu chọc. – Đây tính ra giống tiếng mẹ đẻ của tôi hơn tiếng Nhật, tôi được sinh ra ở Peru."
"Hả? – Tobio ngạc nhiên cao giọng nói, thậm chí còn quên không mắng Hinata vì sử dụng nhân xưng hỗn láo với hắn – Cậu...cậu không phải người Nhật à? Nhưng tên cậu..."
"Bố mẹ tôi là người Nhật 100%, nhưng họ định cư ở Peru lâu lắm rồi, nên tôi và em gái đều được sinh ra ở đó. May mà bố mẹ tôi vẫn luôn cố chấp trong việc dạy tôi tiếng Nhật chứ không thì bây giờ chắc tôi chỉ biết giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ cử chỉ thôi. Tôi cũng mới về đây từ năm ngoái." – Hinata nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cất tiếng đều đều.
Tobio cảm nhận được thay đổi nhỏ trong thái độ của cậu, vì vậy hắn cũng không muốn hỏi sâu thêm. Mỗi người đều có bí mật riêng, không cần thiết phải đào sâu bới móc làm gì, nhất là khi cả hai mới chỉ quen nhau được mấy hôm, còn không được tính là người quen.
"Tôi cũng có cảm giác cậu không phải người sinh ra ở đây, nhưng không nghĩ là xa tận nơi đấy." – Hắn quyết định dừng chủ đề này lại, rồi cũng không nói gì thêm.
Hinata đảo mắt nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Cậu cảm nhận được những gì hắn đang nghĩ, và điều đó làm cậu thấy có chút rùng mình. Cái tên khốn mở mồm ra chỉ biết chửi bới với cáu gắt này không ngờ cũng là người nhạy cảm quan tâm đến người khác cơ đấy.
Bài hát kia đã kết thúc, trên loa vang lên giai điệu khác, upbeat hơn và có chút nhí nhảnh.
[FVN! - LVL1]
"Anh biết không, chỉ có những người con Peru mới có thể nhảy thế này thôi. Bao em gái ngã quỵ vì tôi trong club rồi đấy hì. – Cậu nháy mắt uốn eo một cái với Tobio, miệng hát theo nhạc – Girl just wanna have fun. I just wanna have sex in the car..."
Tobio giật mình suýt sặc nước bọt. Hắn không giỏi ngoại ngữ lắm, nhưng cũng không có ngu đến mức không biết cái từ "have sex" vừa buộc khỏi miệng Hinata nghĩa là gì.
"Oi, Hinata! Cậu bật cái nhạc quái quỷ gì vậy?" – Hắn gắt lên.
"Nhạc hay, cụ ạ. – Hinata bĩu môi – Đừng nói là bài này động vào lòng tự trọng của trinh nam ngàn năm chứ? Gì mỏng manh yếu ớt thế?"
"Ai là trinh nam? Con mẹ nó, tôi hơn cậu tận 3 tuổi đấy, đừng có hỗn láo thế!" – Mặt Tobio hơi nóng lên, hắn quay đầu về phía cửa kính, miệng gắt lên.
"Mùi trinh nam bốc lên đến mức đứng xa 10m cũng ngửi được đó Kageyama-san. Ở Peru, không cần biết anh bao tuổi, còn trinh thì vẫn là bé trai thôi chứ làm gì được lên làm người lớn. Tính ra tôi vẫn trưởng thành hơn anh nhiều, ít nhất là về tuổi tâm hồn." – Hinata không ngần ngại thả thêm một tảng đá nặng lên đầu Tobio bằng giọng trêu tức.
"Cậu thì khác gì tôi! Mặt mũi trông như đứa con nít thế kia thì chắc gì đã mất trinh..." – Tobio càng nói càng thấy mình có chút đuối lý, bởi nụ cười ranh mãnh của thanh niên phản chiếu qua kính đang đập thẳng vào mắt hắn.
"Ấy nhầm rồi, nhầm to rồi. – Hinata nghiêng người tùy tiện dựa lưng vào ghế, thản nhiên hướng Tobio tự tin nói – Hinata Shouyou tôi đã làm đàn ông từ năm 16 tuổi rồi. Trước giờ chưa có gì là tôi chưa làm cả, tình thú loại gì cũng đã thử qua. Kageyama-san, thế anh có muốn tôi dẫn anh vào đời không? Tôi cũng có chút kinh nghiệm với đàn ông đó, tuy không phải dân chơi đích thực nhưng cũng có thể khiến trinh nam ngàn năm thoải mái."
"Cái gì...khụ...cái gì..." – Tobio giờ thì sặc thật trước câu nói không chút liêm sỉ của Hinata.
Cậu còn không thương tiếng ném cho hắn một ánh mắt vô cùng "gợi đòn", khiến hắn mãi không qua được cơn ho dai dẳng. Tobio đỏ mặt cúi đầu cố nén cơn khó chịu xuống. Hắn cảm thấy 26 năm sống trên đời chưa bao giờ bị mất mặt thế này, không những vậy còn là do một thằng nhóc kém mình 3 tuổi trêu chọc nữa chứ.
"Tôi không có gay! Đừng đùa linh tinh, đồ đầu tôm luộc ngu ngốc!" – Tobio cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi gắt lên, bàn tay run run siết chặt thành nắm đấm.
"Haha, hạ hoả, hạ hoả anh giai! – Hinata cười chảy cả nước mắt – Đùa tí gì căng, không thích thì thôi, tôi chỉ tốt bụng gợi ý thôi mà."
Người đàn ông trẻ dù giận run người nhưng chẳng thể phản bác gì hơn. Thứ nhất là Hinata đang lái xe, nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ bị kéo chết chung cùng. Thứ hai là...làm sao hắn dám nói gì được khi vừa nãy hắn...còn dùng ánh mắt "bất thiện" nhìn cậu...
Tung bông tung bông!! Đây là intro đầu tiên trong 5 intro của The Edge, mong rằng sau khi đọc xong có thể khiến các bạn muốn nhảy hố này :))) Tôi luôn bị ấn tượng (simp) bởi Hinata ở Nam Mỹ trong timeskip, vậy nên Hinata của tôi cũng sẽ được lấy cảm hứng từ đây. Thế nên đây sẽ là hành trình từ top real xuống top nhún của mặt trời không nhỏ lắm Hinata Shouyou. Còn Kageyama Tobio thì...chắc cơ bản là trinh nam thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro