Chương 9: Quá Khứ Không Thể Đối Mặt
[Cảnh báo có nội dung miêu tả mối quan hệ trong quá khứ của Hinata và OC, liên quan tới kì thị đồng tính.]
"Tobio... - Miwa đứng tựa lưng vào quầy bar trong bếp, ái ngại nhìn em trai mình đang dùng quá nhiều lực để nhào bột làm bánh, mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng tay đấm vào mặt bàn qua lớp bột - Nay...em nướng bánh à? Định làm gì thế?"
"Bông lan hoa cúc." - Tobio cục cằn đáp.
"Ờ...nghe ngon thế. Mà cứ thư thả thôi, em có cần gì giúp gì không? Chị đứng ngay đây, chỉ cần ới cái là được rồi."
Tobio lần này chả thèm trả lời nữa. Mặt hắn nhăn tịt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cục bột dưới tay chẳng khác nào như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Hắn ngừng lại một chút để lau bớt mồ hôi trên trán, rồi lại tiếp tục hành động đang dang dở, lần này còn mạnh tay hơn.
Miwa theo bản năng khoanh tay trước ngực, co vai lại trước lực hắc ám vô hình từ Tobio. Cô mơ hồ đoán được lý do vì sao tâm trạng mấy ngày nay của hắn ngày càng tệ, tệ đến mức phải lấy làm bánh ra để xả giận. Cơ mà cái nguyên nhân này thật sự khiến Miwa phải bắt đầu đặt câu hỏi cho mối quan hệ giữa hắn và Hinata.
Suốt gần một tuần qua, kể từ đêm đấu với Inarizaki, Hinata đã ngừng đến nhà Kageyama ăn trực bữa tối. Miwa không rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, lúc cô ra được khỏi phòng sau cuộc trò chuyện với Kiyoomi thì cũng đã quá 1 giờ sáng. Quán bar chuẩn bị đến giờ đóng cửa nên chẳng còn lại mấy khách. Ánh sáng trong quán bấy giờ đã chuyển sang màu vàng dịu êm, tiếng nhạc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Miwa tìm được Tobio ngồi một mình một góc, trên bàn trước mặt vẫn còn để rải rác một lô một lốc chai lọ cùng ly rượu, minh chứng cho lượng cồn mà cả hội đã hấp thụ vào người đêm nay. Cặp sinh đôi chẳng thấy đâu, chắc đã về trước cùng Suna.
"Tobio, chị xong rồi. - Miwa tiến lại gần Tobio, nụ cười tự nhiên trên môi nhạt dần khi hình ảnh người đàn ông trẻ cúi gằm mặt xuống bàn, bộ dạng đờ đẫn như bị lấy mất linh hồn lọt vào tầm mắt - Em sao thế? Say rồi hả? Cái thằng này, mệt thì cứ về trước cùng Hinata-kun, cần gì phải chờ chị."
Đến lúc nói xong câu này, cô mới nhận ra có gì đó sai sai. Hinata...hình như cũng không có ở đây.
"Ủa, Hinata đâu rồi? - Miwa ngó nghiêng một vòng quán, cố tìm kiếm cái đầu cam quen thuộc - Em không về với cậu ta à? Lạ vậy?"
Không phải làm quá, nhưng Miwa đã nghĩ Tobio sẽ nhân cơ hội để ra khỏi quán bar sớm nhất có thể, dù sao thì hắn cũng không hề thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Tobio vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không hề nhận ra chị gái đang đứng trước mặt mình. Miwa nhíu mày định bước tới lay hắn dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị tiếng gọi của Yamaguchi làm đình chỉ động tác:
"Miwa-san! Chị chuẩn bị về chưa ạ? Cho em đi ké với."
Miwa quay đầu, nhìn Yamaguchi đang chạy lại từ quầy bar mà hỏi:
"Tadashi-kun, em vẫn còn ở đây à? Nãy có thấy Hinata đâu không? Lạ ghê ta, thường thì cậu ta sẽ bốc cả Tobio về luôn, nay lại ném thằng bé lại thế này."
Yamaguchi nghe vậy thì gãi đầu cười khó xử rồi thấp giọng trả lời cô:
"Miwa-san, thực ra thì Hinata-kun...hmmm, cậu ấy có vẻ say quá rồi nên nãy nhờ em giữ hộ xe để bắt taxi về. Hinata-kun...trông không tốt lắm. Em thấy cậu ấy đi một mình không yên tâm nên lấy xe chở cậu ấy về. Em cũng đã định từ đó về nhà luôn, nhưng lại nhớ ra có chút chuyện phải làm nên quay lại đây."
Trong mắt Miwa ánh lên sự ngờ vực, nhưng cô quyết định không hỏi gì hơn. Có một vài thứ chỉ nên biết sơ, đào sâu vào cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Tất cả những gì Miwa làm sau đó chỉ là nhờ Yamaguchi vác Tobio lên xe và về nhà.
Vài ngày sau đó, tuy phải chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho buổi đấu thử tiếp với bên Shiratorizawa, Miwa cũng không thể nào bỏ qua được sự âm u ngày càng dày đặc trong tâm trạng em trai mình. Tobio vẫn theo thói quen thường nhật, sáng đi làm, tối về sớm nấu cơm, dọn dẹp, nhưng bên người giờ đã thiếu mất bóng dáng lùn tịt rực rỡ như ánh mặt trời nào đó. Khi cô hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ đáp lại cụt lủn:
"Em đợt này bận nên không rảnh để ý đến đồ ngốc đó. Cậu ta cũng tạm gọi là vững trình, xe cũng đạt hiệu suất tương đối, giờ không cần phải sát sao nữa. Khi nào có chương trình gì thì chị tự liên lạc đi."
Lúc nghe xong lý do, Miwa chỉ biết bĩu môi không nói gì, dù trên mặt thể hiện rõ thái độ "có ngu mới tin". Đây rõ rành rành là cố tình né mặt nhau rồi. Thế nhưng Tobio đã không muốn tâm sự thì dù trời có sập hắn cũng sẽ không hé miệng, vậy nên Miwa chẳng còn cách nào khác ngoài dành thời gian theo dõi thêm.
Kế hoạch vẫn sẽ phải tiếp tục, và sớm muộn gì Hinata cũng sẽ phải xuất hiện mà thôi. Đến lúc đó mọi chuyện tự sẽ sáng tỏ thôi, không cần phải gượng ép.
____________________________________
"Hinata-kun, cậu vẫn dùng thuốc đều đặn chứ?"
Hinata hơi giật mình nhấc thẳng người dậy khỏi ghế tựa mềm, nghiêng đầu đối diện với người phụ nữ ngồi cách đó một khoảng ngắn. Một chút bối rối thoáng lướt qua gương mặt cậu, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn quen thuộc.
"Kiyoko-san, đợt này tôi cảm thấy mình ổn hơn rồi nên đã dừng thuốc. Chỉ là thi thoảng bị đau đầu thì dùng giảm đau thôi. Chị biết mà, tôi không muốn bị dựa dẫm vào thuốc." - Hinata rành rọt trả lời.
Kiyoko giơ tay nâng kính rồi cúi đầu viết nhanh vài chữ vào cuốn sổ trên đùi. Hinata lặng lẽ nhìn cô, mặt không lộ bất kì biểu cảm nào.
"Sau buổi hẹn lần trước, cậu có còn bị bất kì vấn đề gì nữa không? Còn bị khó ngủ, gặp ác mộng hay khó thở không? Tay cậu còn bị run bất thường nữa không?" - Kiyoko tiếp tục hỏi bằng tông giọng trung tính vô cùng chuyên nghiệp.
"Tôi ngủ khá tốt, thi thoảng thì hơi trằn chọc nhưng không phải vấn đề. Tay tôi đã không còn bị run được vài tháng rồi, cái này lần nào gặp tôi chả bảo chị. Mọi thứ đều ổn, chị không cần phải hỏi thêm nữa đâu."
Kiyoko đặt bút cùng sổ ngay ngắn lên bàn gỗ tròn bên cạnh, ánh mắt ngưng lại một chút ở đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của Hinata trước khi chuyển qua nhìn thẳng vào mặt cậu. Hinata có lẽ cũng đã phát hiện ra điều này nên vội buông tay ra, giấu chúng ở sau hai bên đùi mình. Kiyoko đổi chân vắt, thả người dựa vào lưng ghế, khiến Hinata, nãy giờ vẫn đang theo dõi cử chỉ của cô, cũng thả lỏng ra theo.
"Hinata-kun, vậy dạo này mối quan hệ của cậu với em gái thế nào? Hai người có hay nói chuyện với nhau không?"
Biểu hiện trên mặt Hinata bởi câu hỏi này mà dần thay đổi. Tia sáng ấm áp ánh lên trong đôi mắt màu mật ong, và cậu cười nói:
"Có lẽ là tốt hơn trước. Natsu không còn càm ràm nhiều nữa, bọn tôi ngày nào cũng gọi, đa phần là kể chuyện linh tinh thôi. Em ấy lo tôi sẽ không quen được cuộc sống ở đây, nhưng mà đã hơn một năm rồi, chả lẽ tôi khó hòa nhập đến vậy. Giờ tôi sống tốt lắm, cái gì cũng có."
"Vậy còn sở thích cá nhân? Cậu vẫn đi xe máy phải không? Cậu có tham gia câu lạc bộ hay cộng đồng nào không?"
"Tất nhiên là vẫn đi chứ. Chị biết rồi mà cứ hỏi, chả lẽ chị lại không rõ tôi đi gì đến đây. - Hinata bụm miệng khúc khích - Đợt này tôi có gia nhập một...có thể gọi là một câu lạc bộ đi. Họ rất tốt, vui vẻ thoải mái. Tôi cũng có kể cho Natsu về họ. Mà Kiyoko-san à, tôi đã không phải dùng đến thuốc chống căng thẳng được hơn ba tháng rồi, và từ đó đến nay đã không còn vấn đề gì lớn xảy ra nữa. Tôi đang nghĩ, liệu tôi có thể dừng điều trị được không?"
"Việc nên dừng điều trị hay không sẽ là từ chẩn đoán của tôi, Hinata-kun. - Kiyoko bỗng giảm tốc độ nói lại, gần giống như đang hơi ngập ngừng - Tuy vậy, nếu mọi thứ đều tốt như cậu nói thì đây có thể sẽ là buổi hẹn cuối cùng của chúng ta, như cậu muốn. Nhưng, Hinata-kun à, tôi vẫn sẽ phải làm một số bài kiểm tra để chắc chắn tình trạng của cậu đã ổn định. Cậu có cảm thấy mình làm được không? Tôi nhắc lại, không cần phải gượng ép bản thân. Tôi ở đây để giúp cậu hồi phục, không phải kẻ thù của cậu."
Hinata im lặng hồi lâu, ánh sáng trong mắt đã tan biến theo từng câu nói của Kiyoko. Cậu hết cựa quậy thay đổi tư thế ngồi, rồi lại cúi đầu nhìn ngón tay mân mê vạt áo hoodie. Đây không phải là lần đầu tiên Kiyoko yêu cầu cậu làm bài kiểm tra, và từ trước tới nay cậu chưa bao giờ vượt qua được nó. Hinata biết đây là việc Kiyoko phải làm, cô chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một bác sĩ tâm lý có tâm mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn không kiềm được mà chán ghét cô lúc này, chán ghét căn phòng họ đang ngồi, chán ghét bài kiểm tra luôn ngăn cản cậu kết thúc việc điều trị, chán ghét chính bản thân mãi không "hồi phục".
Cậu đã ổn rồi mà. Cậu đã khỏi rồi, tổn thương đã thành sẹo lành và cậu sẽ sống với nó đến cuối đời. Chẳng có vết thương nào sâu như vậy mà có thể biến mất không dấu vết mãi mãi. Hinata đã chấp nhận việc đồng hành cùng nó, vậy tại sao cậu vẫn phải tiếp tục "chữa lành"?
Hinata muốn chửi thề, nhưng biết làm thế chẳng giải quyết được điều gì cả. Bởi vậy, cậu chỉ cố kéo nụ cười quay lại khóe môi và đáp lại Kiyoko bằng một câu hỏi:
"Kiyoko-san, chị sẽ không tường thuật bất cứ thứ gì cho mẹ tôi, phải không?"
"Hồ sơ của bệnh nhân là tuyệt mật, tất cả những gì tôi nói với mẹ cậu là cậu có cần tiếp tục điều trị hay không. - Kiyoko vươn tay lấy sổ bút trên bàn, làm ra tư thế chuẩn bị ghi chép trong lúc vẫn giữ nguyên tầm mắt đối diện Hinata - Hinata-kun, thế nào?"
Hinata nuốt nước bọt, và rồi cậu gật đầu.
"Được rồi. Hinata-kun, chúng ta bắt đầu nhé. Giờ, cậu có thể kể cho tôi về Veronica Sanchez được không? Cậu cảm thấy thế nào về cô ấy và mối quan hệ trong quá khứ của hai người?"
_________________________________________
"Veronica Sanchez, tên anh là Hinata Shouyou. Mọi người thường gọi là Shou, nhưng em có thể gọi anh là bất cứ thứ gì em muốn. Anh thích em, và anh muốn ở bên cạnh em từ bây giờ. Anh có thể không được cao lớn, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi bất kì thứ gì có thể làm tổn thương em. Anh sẽ làm mọi cách để nụ cười xinh đẹp của em mãi rạng ngời, anh sẽ chỉ hướng đến em, sẽ nghĩ đến em mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm trước khi ngủ. Anh sẽ..."
Cô gái bỗng bật cười, giơ tay bóp nhẹ lấy hai bên má của Hinata, ngăn không cho cậu nói tiếp. Mùi dâu tây thoang thoảng lan dưới chóp mũi, khiến trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu dần bình ổn lại.
"Shouyou, ai dạy anh mấy câu này đấy? Sến rện quá vậy."
"Làm...làm gì có! Là anh tự nghĩ ra đó! - Mặt Hinata nóng bừng, cậu bĩu môi tỏ vẻ buồn bực, nhưng cũng không gạt tay cô gái ra - Những gì anh nói là thật lòng. Em biết anh thích em đến mức nào mà. Anh muốn được hẹn hò với em, vậy thôi. Vero, em thì thế nào?"
"Anh nghĩ sao?" - Cô gái cắn môi, theo thói quen nhấc tay vén tóc mai ra sau tai.
"Cảm xúc của em mà, sao em lại hỏi anh." - Hinata trợn mắt bật ngược lại.
Cậu thật sự muốn giơ tay vò mái tóc nâu xù của cô gái, giống như bình thường lúc hai người đùa cợt với nhau. Thế nhưng giờ đang là giây phút trọng đại, Hinata không thể làm hỏng nó được.
"Em đang hỏi anh, bởi vì... - Cô gái cố tình kéo dài giọng ra như để trêu đùa với trái tim Hinata - Anh nghĩ em sẽ đồng ý cho một thanh niên chuyển phát lạ hoắc số điện thoại, đồng ý đi chơi rồi đi phượt với anh một mình, và ngày nào cũng lang thang khắp thành phố với anh, chỉ vì anh có tiềm năng làm một người bạn tốt?"
"Thì em thấy đấy, con gái thích có nhiều bạn thân con trai mà. Không ai cấm em làm vậy với bạn tốt, thế nên anh mới phải hỏi em. Cái này chỉ là để xác nhận thôi, anh tôn trọng ý kiến của em nên..."
"Hôn em đi, Shouyou." - Cô gái lại cắt ngang câu nói của cậu, kéo mạnh má cậu xuống ngang tầm mặt mình.
Hinata thấy não mình hình như dừng hoạt động rồi, bởi tất cả những gì cậu có thể làm là nghệt mặt ra ngơ ngác nhìn cô.
"Thật sự thi thoảng em không hiểu anh thông minh hay ngu ngốc nữa. Lúc chạy mấy anh cảnh thì khôn thế mà sao bây giờ đần vậy?"
Ánh nắng chiều hồng hồng dịu dàng bao phủ khắp không gian. Hinata tự hỏi có phải vì cảm xúc thay đổi hay không mà hoàng hôn cậu ngày ngày vẫn thấy trên bãi biển này hôm nay sao trông khác biệt đến vậy. Dường như một chân trời mới vừa mở ra trước mắt, mang hạnh phúc ngọt ngào len lỏi tới lấp đầy trái tim cậu.
"Hinata Shouyou, em cũng thích anh. Thích vô cùng. Okay, vậy giờ chúng ta hôn nhau được chưa?"
___________________________________
"Veronica...cô ấy là người con gái tôi từng yêu. Người đầu tiên tôi yêu nhiều đến vậy. Cô ấy đã từng là tất cả, bạn, người thân, người yêu, bất cứ thứ gì tôi nghĩ mình cần vào lúc đó. Cô ấy mang đến thứ hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Không phải là trước đó tôi chưa từng yêu, chị biết đấy, dù là với xu hướng tính dục của tôi đáng ra sẽ khó để tìm người phù hợp. Tôi...luôn quá sức chịu đựng của người khác. Nhưng với cô ấy, tôi cảm thấy mình...vừa vặn."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người? Nếu không phiền, cậu có thể kể cho tôi chứ?"
"Chuyện xảy ra vào lúc đó...Tôi không biết phải kể lại như thế nào. Mọi thứ đến rất nhanh...và, uhm...tôi nghĩ...nếu để nói vắn tắt, thì có lẽ là do quan niệm về tình yêu của cô ấy khác tôi. Đúng hơn thì, tôi đã nghĩ mình sẽ có thể che chở cô ấy chống lại bất cứ thứ gì, chỉ là không ngờ rằng, đến cuối cùng thứ cô ấy muốn được bảo vệ khỏi lại là chính tôi. Là tôi, tôi là con quái vật đó."
________________________________
"Amor, anh về rồi đây. Xin lỗi vì lại về muộn. Cơ mà anh mua Butifarra cho em nè, món em thích nhất đó."
Hinata một tay cầm túi giấy đựng đồ ăn, một tay cầm mũ bảo hiểm, dùng chân đạp văng giày ra ở thềm cửa để chạy nhanh vào nhà. Cậu đã hứa nay sẽ về kịp giờ xem phim với Veronica, nhưng bởi kẹt việc mà kế hoạch hẹn hò đành phải lùi lại. Giọng nói có chút buồn bã của cô qua điện thoại đã khiến cậu đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối. Kết quả là giờ tan ca còn chưa đến mà cậu đã vội vàng phi về bằng tốc độ nhanh nhất, trên đường đi không quên mua đồ ăn đêm ưa thích để tẹo nữa tiện dỗ dành cô.
Veronica đang ngồi trên bàn ăn đặt giữa căn phòng nhỏ hẹp, quay người về phía cửa chính. Ngay khi Hinata bước tới, cô đột ngột đứng bật dậy, gương mặt vốn luôn tràn ngập ý cười dịu dàng giờ đang nhăn nhúm lại, nước mắt từ khóe mi trào ra như suối. Hinata sững người trong giây lát, rồi lập tức vứt hết đồ trên tay xuống đất để tiến lại gần cô. Thế nhưng cậu chưa kịp nâng bước thì Veronica đã hét lên qua tiếng nấc nghẹn:
"Dừng! Đứng lại! Không được lại gần em!"
"Vero... - Hinata giơ hai tay lên, cố mềm giọng nhất có thể với hi vọng điều này sẽ làm người con gái trước mặt bình tĩnh lại - Em bình tĩnh đã. Nghe anh này, bình tĩnh, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không? Anh...anh xin lỗi, cho anh xin lỗi trước đã, nhé?"
Veronica hít mạnh vào một hơi thật dài, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, vương đầy trên gò má đỏ bừng. Cô lảo đảo lùi lại một bước, phải dùng tay chống lên thành bàn mới đứng vững được.
"Hinata Shouyou, anh là đồ dối trá. Anh lừa dối em."
Giọng nói run rẩy, yếu ớt tựa như cú đâm chí mạng vào giữa ngực Hinata. Nỗi đau xuyên thấu cùng cơn buồn nôn dâng lên, khiến toàn bộ cơ thể cậu rơi vào trạng thái nhức nhối, bải hoải. Cuối cùng, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài cố níu chút tỉnh táo còn sót lại để hỏi:
"Veronica, tại sao em lại nghĩ vậy? Anh đã làm gì sai?"
Veronica trợn trừng mắt, há miệng mà chẳng nói nên lời. Hinata có thể nhìn thấy sự giận dữ và ghê tởm chiếu thẳng vào bản thân từ đôi mắt xinh đẹp mà cậu luôn mê đắm. Và rồi, Veronica nghiêng mạnh đầu, nhắm chặt mắt lại như không thể chịu nổi việc nhìn cậu lâu thêm nữa.
"Anh chưa từng yêu em, Shouyou. Loại người như anh...không thể nào yêu con gái như em được. Thật sự không thể chấp nhận nổi, em không thể."
"Veronica, em đang nói gì vậy? Chúng ta đã bên nhau 8 tháng rồi, thậm chí anh còn chuyển đến ở với em. Làm sao anh có thể không yêu em được. - Hinata nghe thấy giọng mình khản đặc, dây thanh quản như đang bị thứ gì đó chèn vào khiến âm thanh phát ra méo mó vô cùng - Tất cả mọi thứ anh dành cho em, em nhìn được mà. Anh biết anh còn nhiều khuyết điểm, nhưng anh sẽ cố gắng sửa đổi. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của mình dành cho em, vậy nên em đừng nói vậy. Xin em đấy. Xin em..."
"Shouyou, lấy lại đống lời vô nghĩa của anh đi. Em không thể tin nổi đến giờ phút này anh còn muốn tiếp tục nói dối nữa. Anh là thằng khốn nạn nhất em từng gặp từ trước đến giờ. Thật sự đấy, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm, nhưng anh...mọi thứ với anh...Con mẹ nó, yêu em? - Veronica cười khẩy đầy cay nghiệt - Đồ đồng tính dơ bẩn như anh còn muốn hủy hoại em đến thế nào nữa? Anh nghĩ em sẽ còn tin bất kì lời nhảm nhí nào anh thở ra bằng cái miệng kia? Nói thật đi Shouyou, anh đâu có thích nổi con gái. Anh thích đàn ông cơ mà, thậm chí...thậm chí còn dạng chân làm đàn bà trên giường..."
Nói đến đây, Veronica không nhịn nổi nữa mà ôm miệng ho khan. Cô ho mạnh đến mức gập cả người lại, dường như chỉ cần một ý nghĩ liên quan đến việc đó thôi cũng có thể khiến cô phát bệnh thập tử nhất sinh.
Còn Hinata thì vẫn đứng im ở đó, biểu cảm chết lặng bao phủ lấy gương mặt giờ đã trắng bệch. Trong đầu cậu vang lên từng tiếng gào thét, ra lệnh cho cậu phải lập tức làm gì đó đi, bất cứ điều gì để minh oan cho bản thân. Cậu không phải rất thông minh, nhưng sẽ không đời nào nhầm lẫn tình cảm của mình được. Cậu yêu Veronica Sanchez, yêu cô kể từ lần đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh sau cánh cửa hé mở, lơ đãng ngái ngủ hỏi "Ơ mình có đồ đến hôm nay à?", yêu cô nhiều hơn mỗi ngày, yêu cô đến mức dù đang làm gì cũng đều nghĩ đến cô, chỉ cần một hình ảnh của cô lướt qua trong tâm trí là có thể xóa đi hết mọi mệt mỏi, chán chường.
Nếu đây không phải tình yêu thì rốt cuộc thế nào mới là yêu?
Thế nhưng Hinata cũng không thể phản bác lại những gì Veronica vừa nói.
Cậu thật sự đã từng yêu con trai. Trên thực tế, kể lần đầu tiên bị lũ bạn cấp 1 rủ xem porn lén, cậu đã có cảm nhận mình có thể rung động trước bất kì giới tính nào. Hinata ban đầu cũng sợ hãi chính bản thân, cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, bởi trong suy nghĩ non nớt của cậu, nam thì chỉ nên thích nữ thôi. Nhưng dần dà, sau một thời gian tìm hiểu và ổn định tinh thần, cuối cùng Hinata cũng chấp nhận được xu hướng của mình.
Mối tình đầu của Hinata là vào năm 16 tuổi, với một đàn anh khóa trên cùng câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển gần nhà. Cậu đã nghĩ đây sẽ mãi mãi chỉ là tình đơn phương thôi, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng gặp một người đồng tính nào, chưa kể đến bisexual như cậu. Vậy mà, sau một loạt những tình huống bất ngờ, Hinata ngỡ ngàng nhận ra mình đang trần trụi nằm trong vòng tay đàn anh, người vừa đồng ý làm bạn trai cậu tầm vài tiếng trước. Thiếu niên lần đầu nếm trải tình dục cùng tình yêu, đã ngay lập tức sa vào cơn nghiện không hồi kết. Cậu nhận ra người như mình cũng có thể được hưởng thụ thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Dù cuối cùng cuộc tình ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đầy 2 tháng, nhưng thế đã đủ để Hinata hiểu được ham muốn sâu thẳm trong lòng mình.
Cậu muốn yêu và được yêu, cậu thèm khát cảm giác đó, trên cả tình dục hay bất cứ khoái cảm nào khác. Hinata muốn được hạnh phúc.
Bởi vậy, vào thời khắc tuyệt vọng đau đớn này, khi phải đối diện với cảm giác bị ruồng bỏ cận kề, Hinata chỉ nghĩ đến việc không thể để mất Veronica. Không thể, không bao giờ.
"Veronica, xin hãy nghe anh nói. Không phải như em nghĩ đâu, thật sự đấy. - Hinata chống lại cơn run rẩy, cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để nói thành lời - Anh...thực chất anh có thể thích bất kì ai, dù nam hay nữ. Đúng là anh đã từng hẹn hò với đàn ông, nhưng không có nghĩa anh không thể yêu phụ nữ. Anh yêu em, anh muốn làm mọi thứ với em, kể cả làm tình. Xin hãy tin anh, anh chưa từng lừa dối em dù chỉ một lần. Anh chưa từng nghĩ...chuyện này sẽ khiến em phải đau lòng. Anh không muốn nhắc tới quá khứ bởi vì giờ anh đang yêu em, kể về người yêu cũ không có gì hay ho cả. Anh không muốn em phải nghĩ ngợi. Vậy nên, Veronica, xin em...xin em..."
____________________________________
"Hinata-kun! - Tiếng gọi của Kiyoko đột ngột vang lên khiến Hinata giật mình tỉnh lại từ hồi ức - Hinata-kun, cậu có ổn không?"
Hinata giờ mới nhận ra cảm giác mát lạnh ở phía sau, lưng áo cậu đã đẫm mồ hôi từ bao giờ, dính dính nhớp nhớp. Phổi cậu như bị lèn bông, khiến cậu không thể hít đủ oxi để duy trì sự tỉnh táo. Trên thực tế, cậu gần như đang nín thở, không biết đã vậy được bao lâu rồi.
Những hình ảnh mờ ảo tạo thành từng mảng màu loang lổ chất chồng lên nhau, choán hết tầm nhìn của Hinata. Trong tai cậu vọng lên vô số tạp âm, rè rè giống tiếng radio hỏng.
Trong một phút chốc, cậu đang ngồi trong phòng làm việc với nội thất bằng gỗ tạo cảm giác gần gũi ấm áp của Kiyoko.
Nửa giây sau, cậu lại đang đứng trước mặt người con gái với đôi mắt ngập hơi nước, tâm trí muốn gào thét đến phát điên nhưng miệng chỉ toàn thở ra được những lời vô nghĩa.
Cơn đau tựa thủy chiều lúc lên lúc xuống, khiến cậu chuếnh choáng, buồn nôn, khó thở vô cùng.
Và rồi, một tích tắc lướt qua, cậu đang bị ép chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh của mình phải chiếu trong đôi con ngươi xanh thẫm không hề che giấu dục vọng.
Hinata nghe thấy Kiyoko nói gì đó, cảm nhận được bàn tay cô đang siết lấy vai mình, lay nhẹ.
"Và rồi...cô ấy...nói...nói... - Hinata không rõ đây là ảo hay thật, nhưng cậu nghĩ mình đang nói, dù âm thanh phát ra xa lạ vô cùng - Shouyou...không đời nào em có thể tiếp tục tin anh được...em không thể tiếp tục yêu anh được nữa, không chỉ bởi vì anh đồng tính, mà còn bởi vì anh đã lừa dối tình cảm của em suốt bấy lâu nay."
"Hinata-kun, dừng lại được rồi. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu nghe được thì hãy nắm lấy tay tôi. - Kiyoko đặt tay lên mu bàn tay Hinata, điềm tĩnh nói dù trong mắt đã bắt đầu ánh lên sự lo lắng. - Nắm tay tôi, nhìn tôi này. Hít thở đi, nhớ tôi đã từng chỉ cậu cách hít thở thế nào không? Đếm cùng tôi nào. Một, hít vào. Hai, thở ra. Ba, hít vào..."
Hinata có thể thấy bóng tối đang dần bò tới, chậm rãi choán lấy ánh sáng trong tầm mắt. Nỗi sợ quen thuộc dâng lên khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng chút ý chí còn lại đang cố nhắc nhở cậu phải tiếp tục. Họ đang làm bài kiểm tra, và Hinata nhớ được rằng mình chỉ có thể dừng lại việc điều trị khi hoàn thành được nó. Vì vậy, cậu bỏ qua lời chỉ dẫn Kiyoko, tiếp tục máy móc nói:
"Kiyoko-san...tôi nhớ hết...tôi nhớ hết...tôi chưa từng một...một ngày nào...quên...mỗi ngày...tôi...mỗi ngày tôi...đều nghĩ...về những gì cô ấy...cô ấy...nói...đã nói..."
Bởi vì thở không đều, giọng cậu chẳng khác gì tiếng thều thào, mỏng manh và yếu nhược. Và rồi, cơn đau thấu xương đột ngột chạm đến đỉnh điểm. Trong giây lát, trước mắt Hinata chỉ còn một màu đen tĩnh lặng như màn đêm vô tận.
___________________________________
Cả người Hinata chìm vào lớp đệm nhung êm ái của sopha, trên vai khoác một chiếc khăn choàng mỏng. Cậu cúi đầu nhìn tách trà đang bốc khói trên tay, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
Kiyoko giờ đã chuyển sang bàn làm việc ở góc phòng, tập trung viết đơn cho Hinata vào bệnh án của cậu.
"Hinata-kun, người cậu đã ấm lên chưa? Có muốn thêm trà không?" - Kiyoko ngẫu nhiên dừng viết lại giữa chừng, ngẩng mặt lên điềm nhiên hỏi han.
Hinata khịt mũi, nhấp một ngụm trà nóng cho nhuận họng để trả lời:
"Tôi ổn rồi, Kiyoko-san."
"Tôi đã chỉnh lại đơn thuốc lần này cho cậu. Hãy dùng đầy đủ theo chỉ dẫn nhé, và cố gắng mỗi ngày ngủ được ít nhất 7 tiếng. Hãy gọi cho tôi nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể sắp xếp buổi hẹn sớm nhất, được chứ, Hinata-kun?"
Hinata mím môi không đáp. Kiyoko chờ một chút không nhận được hồi âm thì đành tháo kính đặt xuống bàn, dùng ngón tay xoa xoa thái dương rồi thở dài mà nói:
"Hinata-kun, tôi biết cậu không thích điều này. Nhưng không có gì sai khi nhận sự hỗ trợ cả. Cậu cần được chăm sóc tốt nhất có thể để sớm hồi phục. Xin đừng nghĩ cậu đang phải đến đây hàng tháng chỉ vì mẹ cậu hay bất kì ai, tất cả đều là vì sức khỏe của cậu thôi."
"Kiyoko-san, tôi đã... - Hinata lập tức đáp trả, nhưng nói được nửa câu thì giọng lại nhỏ dần - ...ổn rồi mà. Tôi ổn, thật đấy."
Kiyoko rời bàn làm việc, bước tới ghế sopha và ngồi xuống cạnh Hinata. Cô nghiêng người sát lại gần cậu, nắm lấy bàn tay đang bồn chồn vân vê mép chiếc khăn và dịu dàng nói:
"Hinata-kun, nghe này. Cậu không bị điên hay gì cả, cậu chỉ là một người đang bị thương và cần được chữa trị bằng phương pháp lành mạnh, vậy thôi. Giống như việc bị gãy chân hồi trước, để có thể đi lại được như bây giờ, cậu cũng phải bó bột nằm viện và nhận điều trị mấy tháng, đúng không? Tôi mong mình có thể chữa lành cho cậu, để cậu có thể thoải mái đón nhận những điều tốt đẹp nhất sắp đến. Veronica Sanchez là quá khứ rồi, cậu có thể không quên cô ấy, tình yêu mà. Cậu đã từng yêu cô ấy rất nhiều, không trách được. Nhưng cô ấy không còn ở đây, không còn sống trong hiện tại của cậu nữa, cậu không quên, nhưng đừng để bóng ma của cô ấy cố hữu trong tâm trí cậu."
Hinata mở to mắt nhìn Kiyoko, miệng mở ra đóng lại vài lần mới có thể phát ra âm thanh:
"Nhưng, Kiyoko-san, tôi không muốn. Tôi không muốn để cô ấy và những gì đã xảy ra lại phía sau. Tôi...với tính cách của tôi, thì cứ vậy tôi sẽ quên lỗi lầm mình đã từng gây ra, rồi một ngày tôi sẽ nghĩ "Ồ việc này sẽ không có hệ quả gì đâu, mình cứ làm những gì mình muốn là được.", và tôi sẽ lại lặp lại sai lầm đó. Không, tôi không thể để việc đấy xảy ra lần nữa. Nó đau lắm, Kiyoko-san, đau đến muốn chết đi sống lại. Tôi sẽ...tôi sẽ chết mất, vậy nên không thể. Tôi thà ở bên bóng ma của Veronica cả đời còn hơn là lại hủy hoại chính tôi và một ai đó lần nữa. Tôi đã làm quen được với điều đó rồi, chung sống với cô ấy. Thi thoảng tôi sẽ bị...hoảng loạn, nhưng tôi có thể sống được với nó."
"Không ai cần phải sống chung với nó cả. Không có ngoại lệ, bao gồm cả cậu nữa, Hinata-kun. - Kiyoko bỗng siết chặt tay lại, trầm giọng cắt ngang Hinata - Cậu là một chàng trai tuyệt vời, có vô số người trên thế giới này muốn được đồng hành cùng cậu, muốn được yêu cậu, muốn được đồng điệu với tâm hồn cậu. Việc cậu là bisexual không phải là lý do, hiểu không? Nếu ai đó không thể chấp nhận cậu, hãy để họ rời khỏi cuộc sống của mình, chừa chỗ cho những người muốn."
"Tôi muốn cậu, Hinata."
Hinata chớp chớp mắt, trong đầu lại tự động chạy lại đoạn kí ức trong nhà vệ sinh quán bar vài ngày trước. Đêm hôm đó, sau khi về đến nhà và nốc thuốc chống căng thẳng, cậu đã lấy lại đủ bình tĩnh để nhắn một tin cho Tobio.
12.38 am.
[Thiểu năng đầu cam]
- Tobio. Tôi biết nói thế này cũng không làm anh nguôi giận luôn được. Well, tôi đoán là anh đang giận tôi lắm. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói, thật sự xin lỗi. Tôi biết có lẽ, bằng một cách nào đó, tôi đã để anh có ý tưởng sai lệch về mối quan hệ của chúng ta. Xin đừng hiểu lầm, tôi thật sự thích anh, ý tôi là như một người đồng bạn. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ khi có thể đồng hành với anh, và tất cả mọi người ở The Court nữa. Nhưng chúng ta không nên tiến xa hơn những gì đã có hiện tại. Tôi lúc này không thể tưởng tượng bản thân ở trong một mối quan hệ trên bạn bè sẽ thế nào, nữa là thật sự nỗ lực để duy trì nó. Lần nữa, tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ để anh có thời gian và không gian để suy nghĩ, tôi sẽ không làm phiền anh từ giờ nữa. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cho đến giờ, Tobio. Cảm ơn rất nhiều."
Hinata đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, do dự mãi không dám ấn gửi. Đây là đoạn tin dài nhất, đủ chủ ngữ vị ngữ nhất mà cậu từng nhắn cho Tobio. Thế nhưng khi nghĩ lại, Hinata cảm thấy nếu mình là người nhận, có lẽ cậu sẽ càng tức giận hơn, có khi mãi mãi không bao giờ tha thứ nổi cho đối phương. Dù có cố gắng uyển chuyển thế nào thì rõ ràng đây vẫn là lời từ chối tình cảm. Cơ mà giờ Hinata cũng chẳng có đủ trí tuệ hay sự tỉnh táo để viết được nổi cái gì đó hay ho hơn. Cơn buồn ngủ do thuốc ập tới, và cuối cùng tin nhắn cũng được gửi đi trong giây phút cậu mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
Sáng hôm sau, rồi cả những ngày tiếp tới, thông báo "đã đọc" đã hiện, nhưng không hề có tin nhắn hồi âm nào tới.
Hinata lấy đó làm lời xác nhận. Dù có buồn bã và nuối tiếc, nhưng việc đã đến nước này rồi thì đành phải chấp nhận vậy. Tobio thật sự giận rồi, nhưng rồi hắn cũng sẽ ổn thôi.
Ít nhất thì họ vẫn sẽ gặp nhau dưới danh nghĩa đồng đội, Hinata thi thoảng tự an ủi bản thân.
Cậu không phải là người quá thông minh, nhưng sẽ không bao giờ nhẫm lẫn tình cảm của chính mình. Hinata biết mình cảm thấy thế nào về Tobio, đó luôn là cảm xúc mà cậu rõ ràng nhất. Và cũng bởi vậy, cậu cũng biết mình sẽ phải đưa ra quyết định thế nào.
Quay trở lại với hiện tại, Hinata đang ngẩn người nghe Kiyoko tiếp tục nói:
"Cậu hiện giờ có lẽ đang nghĩ mình không thể chịu nổi việc mở lòng với bất kì ai. Điều đó có thể đúng trong hiện tại, bởi cậu vẫn đang trong thời gian hồi phục sau tổn thương, nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Rồi một ngày nào đó, người xứng đáng sẽ xuất hiện. Vậy cậu phải làm gì đó với họ, đúng không? Cậu không thể cứ thế bỏ đi và nghĩ thà đau ngắn còn hơn đau dài, họ sẽ tìm được người tốt hơn. Nhỡ đâu không hề có người tốt hơn thì sao? Nhỡ đâu cậu là người tốt nhất cho họ và ngược lại thì sao? Hinata-kun, hãy suy nghĩ đi nhé! Đừng để một người không phù hợp hủy đi cơ hội của người cần cậu và chính bản thân cậu."
Hinata cắn cắn bờ môi hơi khô, trong lòng có chút dao động vô cùng nhỏ. Một ý nghĩ vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nổi lên, tuy rằng bị cậu ngay lập tức gạt đi theo bản năng.
Liệu...nhỡ Tobio là người đó thì sao? Mình sẽ phải làm gì?
__________________________________
"Yachi-san, Miwa-san! Bên này bên này!" - Hinata vừa chống được chân xuống đất thì giơ tay vẫy hai cô gái đang đứng tựa vào thành xe minivan trắng ngay gần đó.
"Hinata-kun! - Miwa ngẩng mặt lên, mỉm cười vẫy tay lại với cậu - Đến đúng lúc lắm, chúng ta chuẩn bị đi thôi."
Nói đoạn, cô vòng qua đầu xe đi về phía tay lái, mở cửa vào chỗ ngồi. Yachi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhỏ giọng nói với Miwa:
"Miwa-san, uhm...lần này đi Shiratorizawa, chúng ta sẽ đấu với ai vậy?"
"Không phải lo đâu Hitoka-chan, chị đã book được người em muốn rồi. - Miwa thản nhiên nói trong lúc khởi động máy, đảo tay lái đưa xe ra khỏi chỗ đỗ - Em lúc nào cũng lo lắng không đâu, đừng để lũ đàn ông làm ảnh hưởng đến tâm lý chứ. Trước giờ em có kém họ miếng nào đâu, nếu không chị đã chẳng tuyển em vào đội làm gì."
"Không phải vậy đâu, Miwa-san. Em không nghĩ gì cả, chỉ là..." - Mặt Yachi đỏ ửng lên.
"Chỉ là sao?" - Miwa nhướn mày, hứng thú đảo mắt nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh.
Yachi đón lấy ánh mắt của cô, sau một chốc ngập ngừng, cuối cùng cũng lấy được đủ tự tin để nói:
"Chỉ là, em khá nóng lòng muốn đánh bại được Goshiki-san. Em mong lần này em sẽ dành được chiến thắng."
"Tinh thần phải thế chứ. Hitoka-chan, lần này chị mong em sẽ bảo kê Hinata-kun. Shiratorizawa không có ai không giỏi cả, em có kinh nghiệm đối đầu với họ rồi, đừng để họ bắt nạt em út nhà ta nhé!" - Miwa nháy mắt nhí nhảnh, trong giọng mang đầy ý trêu đùa.
"Em út...Hinata-kun bằng tuổi em mà, đâu ra là em út đâu. Miwa-san, chị đừng đùa! - Yachi bị chọc nên mặt càng đỏ hơn, cô vội vàng đính chính - Mà chị ơi, hôm nay chỉ có 3 người chúng ta đi thôi ạ?"
Miwa tựa tay vào thành cửa kính, liếc mắt nhìn thanh niên trên con xe màu đỏ đang bám ngay phía sau qua gương chiếu hậu, nụ cười trên môi nhạt dần.
"Còn có Tobio nữa. Chị đã nhắn nó địa chỉ và thời gian, nhưng nó có đến hay không thì tùy."
Ú ọa quá gk3 luôn, viết cho quá khứ của Hinata mợt thật sự :))) Và đây chưa hết nhé, vẫn còn tình tiết phía sau nữa cơ. :> Sở thích của tôi là cho nhân vật BG què quặt thảm thiết, để hiện tại và tương lai sẽ rực rỡ hạnh phúc hơn. :> Chương sau sẽ là arc Shiratorizawa, tình cảm của 2 nhân vật chính nhà ta phát triển, và một số tình huống bất ngờ xảy ra khiến Kuroo phải ra mặt đối diện với "hội đồng bảo kê Tsukki". Sau arc này sẽ đến tiền truyện Kurotsuki nhé hjhj :> Drama lắm, thik chưa cả nhà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro