Chương 7: Nhìn và Chạm
Tobio ngồi yên trên chiếc xe màu đỏ của Hinata, xuyên qua lớp kính của mũ bảo hiểm nhìn ngôi nhà 3 tầng xinh xắn trước mặt. Đây là trường mẫu giáo tư nơi Hinata làm trợ giảng, có vẻ mới được mở gần đây. Hắn đã nghe cậu kể về nhà trẻ này đến mòn cả tai, nào là anh quản lý vừa đẹp trai vừa hiền lành, nào là lũ trẻ con siêu đáng yêu, đa phần là ngoan ngoãn dễ bảo, nào là nội thất bên trong ấm cúng và thoải mái thế nào. Tobio chưa từng được đi mẫu giáo, và hắn cũng không hề thích đám nhóc tì nước mũi thòng lòng thích hò hét, bởi vậy cũng chẳng chú ý lắm đến mấy chuyện này. Thế nhưng hôm nay run rủi thế nào mà hắn lại phải mò đến tận đây để tìm Hinata. Tobio tháo mũ, rồi chậc lưỡi chống tay lên tay lái ngồi thẳng dậy.
Không nên để Hinata thấy hắn lái xe, nhất còn là xe của cậu nữa.
_____________________________________
Tất cả bắt đầu từ việc phụ tùng được gửi về vào cuối tuần sau buổi gặp ở Inarizaki. Đáng ra xe của đội đều sẽ được chăm sóc ở tiệm nhà Yamaguchi, nhưng đồ cho xe của Hinata lại được Miwa tự tay chở về nhà Kageyama và giao trực tiếp cho Tobio. Hắn lúc đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, nên đã ngay lập tức đặt câu hỏi. Trước thái độ hoài nghi của hắn, Miwa chỉ trả lời đơn giản:
"Đồ từ Nekoma tốt nhất là không nên đem đến tiệm của Tadashi-kun. Em có đồ nghề ở nhà mà, bảo Hinata-kun mang xe đến đây để lắp vào đi."
Tobio nghĩ tới nghĩ lui một hồi nhưng rồi cũng mặc kệ mà làm theo lời chị gái. Hắn không muốn nghi ngờ quyết định của Miwa. Cuộc đua giao hữu được sắp xếp cuối tuần sau, vì vậy họ chỉ có vài ngày để thay phụ tùng và chạy thử xe. Tối hôm đó, Tobio ngồi bàn với Hinata sau bữa ăn về quy trình rồi yêu cầu cậu để xe lại nhà hắn 2,3 ngày. Hinata tất nhiên là không thoải mái với điều này, cậu chỉ có mình "em yêu" để đi học đi làm thôi mà. Thế nhưng sau khi bị Tobio giáo huấn cho không trượt phát nào thì cậu đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận đi xe bus trong vài ngày tới.
"Tobio à, tôi giao cục cưng cho anh, anh nhớ phải chăm em ấy cẩn thận đấy. - Hinata bĩu môi giao chìa khóa xe cho Tobio trước khi chuẩn bị về nhà - Xong cái là phải gọi tôi đến luôn đấy, rõ chửa?"
"Tôi tháo ra lắp vào cái xe cậu cả chục lần rồi, cậu còn tỏ cái thái độ không tin tưởng đó làm gì? - Tobio dùng giọng hằn học mà nói - Mà Miwa có thể cho cậu mượn xe mà, sao nhất quyết không chịu?"
"Anh làm sao mà hiểu được. Tôi không đi xe người khác! - Hinata ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhíu mày gắt lên - Tôi thà đi bộ còn hơn đi thứ gì khác ngoài cục cưng của tôi, vì vậy, Tobio, anh liệu mà lắp phụ tùng vào nhanh nhanh lên, không tôi sẽ chết! Chết vì nhớ người yêu huhu."
Tobio rùng mình trước cử chỉ thái quá của Hinata. Tuy đã nghe cậu gọi xe máy của mình bằng mấy cái biệt danh sến súa vô số lần rồi nhưng hắn vẫn không thể nào quen được với điều này.
"Được rồi cái đồ đần này. - Tobio khoanh tay tựa lưng vào tường, trầm ngâm nhìn Hinata trong lúc cậu đang gõ gõ giày xuống sàn và kiểm tra lại balo ở thềm cửa. - Mà, Hinata này..."
Đó là thói quen kì lạ mới xuất hiện gần đây mà đến chính Tobio cũng không lý giải được: dùng ánh mắt soi xét lướt một lượt từ đầu đến chân Hinata mỗi lần cậu ăn mặc hơi "thiếu vải". Dù gần sang thu và tiết trời đã bắt đầu se lạnh, Hinata vẫn thích mặc tanktop hoặc mấy cái áo phông mỏng dính, bên ngoài thường khoác bomber tối màu mà hội đi moto ưa chuộng. Tệ hơn là thi thoảng khi trời nắng gắt, cậu sẽ hay xuất hiện với áo ba lỗ và quần short, để lộ ra làn da màu đồng và cơ bắp săn chắc. Hinata giải thích rằng cậu dễ bị nóng và ra mồ hôi vô cùng, vì vậy tủ đồ toàn những thứ thoáng mát như này thôi. Tobio ban đầu không để ý lắm, nhưng dần dà tần suất hắn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào những giọt nước óng ánh chảy trên bờ ngực nở nang khi Hinata mượn vòi rửa xe ở tiệm Yamaguchi để xả nhiệt vào những trưa nóng nực, hay cơ bụng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo lúc cậu vươn người tháo mũ càng lúc càng tăng lên. Hắn đã từng bực bội với chính ánh nhìn của mình, hắn không có ngây thơ đến vậy, tuy không muốn nhưng phải công nhận rằng có lẽ hắn thật sự bị thu hút bởi cơ thể của Hinata. Mọi thứ của cậu, kể cả vết sẹo bỏng kì quái trên ngực hay hình xăm xung quanh nó, trong mắt Tobio đều như mồi lửa có thể khiến lòng hắn bốc cháy bất cứ lúc nào. Thôi thì không sao, ai chả thích cái đẹp, và Miwa cũng từng nhận xét với hắn rằng Hinata là dạng "mặt học sinh, thân phụ huynh" người nhìn người thích, nếu mà cao thêm tầm 10 phân nữa thì có thể làm hot boy được rồi. Tobio chưa bao giờ nghĩ kĩ về giới tính của mình, trên thực tế hắn còn không thích nhìn thẳng vào hay động chạm ai cả, vì vậy việc bị thu hút bởi một người nào đó khá là mới mẻ với hắn.
Và rồi Hinata Shouyou xuất hiện, như tia nắng mặt trời mang ánh sáng chói lóa tới, khiến Tobio không thể kiềm được mà dõi theo. Khởi đầu là nhìn, tiếp đến là muốn lại gần. Hắn dạo gần đây mới nhận ra mình không có ngại đứng gần hay (vô tình) động vào người Hinata. Thậm chí là có vài lúc hắn còn muốn chủ động chạm vào cậu, ví dụ như lúc này.
"Sao zạ?" - Hinata quay người, ngẩng mặt tròn mắt nhìn Tobio, miệng không quên dùng tông giọng "ngắn lưỡi nũng nịu" để chọc hắn.
Tobio nuốt nước bọt trong vô thức rồi ngay lập tức muốn tự tay tát mình một cái. Hắn nghiêng mặt về hướng khác để né tầm nhìn của Hinata nhưng tay vẫn giơ ra kéo khóa áo bomber trên người cậu lên hết nấc một cách vô cùng chính xác.
"Mặc cái áo cho cẩn thận vào. - Hắn đằng hắng giọng, cố nói sao cho nghe tự nhiên nhất có thể - Trời này dễ ốm lắm, cứ phong phanh thế lại trúng gió méo mồm thì ở đấy mà kêu. Có định thi đấu nữa không?"
Hinata im lặng bắn một ánh mắt nghi ngờ về phía Tobio, rồi lại cúi đầu nhìn áo mình.
"Ỏ Tobio, dạo này sao quan tâm tôi thế? - Cậu nở nụ cười nhí nhảnh - Đừng lo, tôi da dày thịt béo, chưa bao giờ ốm vặt, hì. Cơ mà dù sao cũng cảm ơn nhé! Nhớ là khi nào xong thì gọi tôi, bye bye!"
Nói rồi, cậu biến mất sau cánh cửa gỗ nhanh như gió.
Tobio đứng chết trân ở thềm nhà, xúc cảm lướt qua làn da của Hinata trong chốc lát vẫn còn đọng lại trên ngón tay, âm ấm, căng mượt. Hắn cắn môi, đấu tranh tư tưởng giữa việc nên kệ cha nó đi để xuống nhà tranh thủ xem xe hay đập đầu vào tường tìm chút tỉnh táo.
Kageyama Tobio, năm nay sắp tròn 26 tuổi, ngỡ ngàng nhận ra mình có lẽ là có chút gay rồi, tất cả đều bởi vì Hinata Shouyou.
______________________________________
4.43 pm.
[Thiểu năng đầu cam]
- Nay tôi làm đến 6 giờ cơ.
- Em yêu tôi thế nào rồi? Sắp xong chưa?
[Mặt khó ở xấu tính]
- Xong rồi, giờ chỉ cần chạy thử là được.
[Thiểu năng đầu cam]
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Chờ chút tôi sẽ qua ngayyyyyyyyyyyy!!!
- Tối làm một cuốc luôn không anh đẹp zai ơi???
Tobio ngồi bệt dưới nền xi măng của sân sau tòa chung cư, tựa lưng vào chiếc xe đỏ rực được dựng cao lên, xung quanh vương vãi đầy dụng cụ. Trên mặt và tay hắn đầy mồ hôi và những vết đen nhẻm, vì vậy hắn phải bấm điện thoại cẩn thận để không bị dây bẩn vào màn hình. Đã qua 3 ngày hắn không gặp Hinata, bởi hắn đã bảo cậu đừng có đến làm mất tập trung hắn. Hinata lần này lại ngoan ngoãn lạ kỳ, không cần hắn phải ra mặt dọa nạt gì mà nghe lời luôn.
Tobio có chút nhớ cậu, có chút thôi, không nhiều nhặn gì đâu. Hai người suốt gần tháng ngày nào cũng gặp nhau, giờ qua mấy hôm không nhìn mặt tất nhiên là sẽ cảm thấy thiêu thiếu rồi. Hắn ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, trong đầu nhẩm tính xong giờ làm thì Hinata cũng sẽ phải mất 40 phút bắt xe mới đến được khu này. Thế thì cũng khá muộn rồi, sẽ không kịp đi chợ và làm cơm tối, và từ đó sẽ không có nhiều thời gian đi lượn vì sáng mai hắn phải dậy sớm đi làm. Tobio nhíu chặt mày, rời mắt ra khỏi điện thoại để nhìn lên đầu xe.
Hay bảo Miwa qua đón đồ ngu kia luôn nhỉ? Mà không, Miwa có khi không rảnh, bà ấy toàn đến 7,8 giờ mới xong, có khi còn tranh thủ đi làm cốc bia với nhân viên luôn. Bình thường bà ấy về sớm được thì sẽ nhắn mình ngay. Giờ sao ta? Hay là...không, không được, đã lâu lắm rồi...mình không thể...cơ mà...
Hình ảnh Hinata với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt nâu sáng ngời ngồi trên xe, tay nắm chặt lấy tay lái, cơ bắp ở đầu vai vẫn còn có chút căng cứng sau chặng đường đầy khúc cua khó bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Cậu sẽ duỗi duỗi người để xua đi cơn mỏi, rồi quay đầu nhìn Tobio, liếm môi và dùng giọng nói đầy tự tin mà nói:
"Thế nào Tobio? Vừa ý anh chưa?"
Vào những lúc như vậy, hắn sẽ nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong đôi con ngươi của cậu. Hinata khao khát được đua xe, khao khát có cơ hội để chứng minh thực lực bản thân. Tobio không rõ cơn đói khát đó đã ở trong cậu từ khi nào, nhưng hắn biết cảm giác đó. Hắn đã từng bị nó chế ngự trong cả một quãng thời gian dài, nhưng giờ...
Tobio đứng dậy, đầu ngón tay hơn chai chạm nhẹ vào yên xe.
Bỗng nhiên bụng dạ hắn có chút cồn cào. Tobio hơi siết bàn tay lại, cụp mi nghĩ thầm:
Có lẽ mình nên thử, chỉ một lần thôi. Sẽ không sao đâu.
5.07 pm.
[Mặt khó ở xấu tính]
- Cứ ở đó đi, tôi nhờ Miwa chở tôi đem xe cậu qua, rồi sau đó còn phải đi chợ nữa.
___________________________________
"Xin lỗi, cậu là phụ huynh đến đón bé nào ạ?" - Giọng nói dịu êm vang tới từ quầy lễ tân ở đầu sảnh khiến Tobio giật mình dừng chân ngay khi vừa bước qua cửa chính.
Hắn có chút chột dạ nhưng vẫn phải tỏ vẻ trấn định quay lại. Còn chưa đến giờ tan làm của Hinata, hắn tới sớm chờ nghe thế nào cũng không được hợp lý lắm, nhưng giờ hắn mà xoay người bỏ đi thì càng dơ hơn.
Ngồi đằng sau quầy dài màu trắng được phủ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc và một đống sticker nhiều màu sắc là một người đàn ông trẻ có mái tóc màu xám bạc và gương mặt hài hòa dễ nhìn. Anh ta đang cong mắt cười với Tobio, nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới đuôi mày vì vậy mà trông càng nổi bật hơn.
"Không. - Tobio tiến lại gần anh, dùng giọng hòa nhã nhất có thể mà nói - Tôi đến tìm Hinata Shouyou. Cậu ta làm việc ở đây."
"À vậy sao? - Nụ cười trên môi người đàn ông vẫn vô cùng chuẩn mực, nhưng không hiểu sao lại làm Tobio hơi rùng mình - Cậu gặp Hinata-kun làm gì? Cậu là gì của cậu ấy?"
Tobio mím môi, đang định mở miệng trả lời thì anh ta đã lên tiếng tiếp tục trước.
"Xin lỗi cậu, nhà trẻ của tôi không thể cho phép người lạ ra vào. Nếu cậu thật sự là người quen của Hinata-kun thì hãy bảo cậu ấy xác nhận lại với tôi nhé. Còn nếu không thì cửa đằng kia, mời cậu đi cho."
"Hmmm. - Tobio xoa cằm, dường như nhận ra điều gì đó mà ồ lên một tiếng - Đáng ra tôi nên nghĩ tới việc này, cái đồ đầu tôm ngu ngốc đó chắc cũng phải gây thù chuốc oán kha khá rồi nhỉ?"
"Cậu...nếu cậu không thể gọi cho Hinata-kun thì xin hãy rời khỏi đây ngay. - Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn. - Nếu không tôi sẽ..."
Trước khi anh ta kịp nói xong câu cảnh cáo thì giọng nói hớt hải của Hinata đã vọng tới từ cuối sảnh, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
"Tobio??? Anh đến sớm vậy? Sao nhanh thế?"
Cả hai lập tức quay đầu sang, để rồi nhìn thấy Hinata với chiếc tạp dề dài vương đầy dấu tay bé xinh đủ các loại màu và mái tóc cam rối bù, đang khom người ôm hai nhóc con trong vòng tay ở ngay góc nối giữa sảnh và hành lang.
"Hinata-kun, thật sự là bạn em à? - Thái độ của người đàn ông dịu đi hẳn, anh vòng ra khỏi quầy, đi tới chỗ Hinata. - Để anh giúp em. Sao Fiona và Pietro lại ở đây?"
Tobio cũng cho tay vào túi áo khoác và khoan thai bước theo.
"Tại Omi-san không đóng cửa phòng nên em vừa hở ra không để ý chút là hai cái đứa quỷ này đã chạy biến rồi. - Hinata bế bé trai tóc màu hạt dẻ lên, bên kia giữ chặt tay bé gái còn lại, cười khổ đáp - Sugawara-san, anh không cần giúp đâu ạ. Đây là bạn em, Kageyama, em có thể dẫn cậu ấy vào được không ạ? Chỉ là ngồi ngoài hành lang đợi em đến lúc mấy đứa nhỏ về hết thôi."
Sugawara cười hiền lành, gật gật đầu coi như đồng ý rồi bỏ lại hai người để quay về vị trí của mình. Đến lúc này Hinata mới đảo mắt sang Tobio, người vẫn đang ngơ ngác đứng đực ở một góc, dùng giọng điệu trêu chọc gọi hắn:
"Oi Kageyama-san, đi thôi. Chờ tí, còn 20 phút nữa là tôi hết ca rồi."
Hai đứa bé một trai một gái cạnh Hinata tò mò ngó nghiêng nhìn người đàn ông tóc đen cao lớn đi đằng sau mà luôn giữ khoảng cách vừa đủ với họ.
"Sho...Shouyou... - Bé gái cất tiếng nói non nớt hỏi Hinata - Ai đấy...ạ? Tuo ragazzo?" (Bạn của anh à? - tiếng Ý)
"Si, Fiona. Nhưng mà...anh này ý anh ấy chỉ chờ anh thôi. - Hinata cố tình ấm giọng nói chậm lại để hai đứa nhỏ nghe hiểu. - Khi nào, mama đón Fiona và Pietro về thì anh về cùng anh ấy."
"Anh ấy...đón Shouyou...về ạ?" - Bé trai ló đầu ra từ vai Hinata, hết nhìn cậu lại quay qua nhìn Tobio.
"À...đúng rồi. - Hinata cũng liếc mắt về phía Tobio một cái - Anh ấy sẽ nấu cơm cho anh ăn, nên anh sẽ về cùng anh ấy."
Tobio nhăn mũi trước câu trả lời của cậu. Nghe thế nào cũng giống như hắn là bà nội trợ nhà Hinata, ngày ngày cơm cơm nước nước cho cậu vậy.
Hai lớn hai nhỏ dừng lại trước một căn phòng có tường bằng kính, bên trong là một đám nhóc tì tầm chục đứa đang ngồi im thin thít trên tấm thảm xốp lớn trải ở giữa. Hinata mở cửa bước vào, không quên ném một ánh mắt ra hiệu Tobio đến chỗ băng ghế đối diện bên kia hành lang.
Tobio vẫn giấu hai tay trong túi áo, cả người dựa vào thành ghế nhựa, đôi chân dài vắt thành hình chữ ngũ, mắt lơ đãng dõi theo Hinata qua tường kính trong suốt. Đám trẻ vừa phát giác ra cậu thì đồng loạt đứng dậy, náo loạn chạy tới bu chặt lấy cậu. Hinata vô cùng kiên nhẫn trấn an từng đứa một và dẫn chúng quay lại thảm ngồi, nụ cười rực rỡ trên mặt không chút thay đổi. Ánh mắt Tobio lướt theo hướng cậu đi, để rồi nhận ra có một người lớn nữa cũng đang ở trong phòng. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen nhánh, từng lọn tóc xoăn lượn sóng rủ xuống gò má trắng trẻo. Anh ta đang cẩn thận kéo khẩu trang y tế trắng lên che kín mặt, hàng lông mày thanh mảnh đang nhăn tít lại hơi giãn ra khi đối diện với Hinata. Tư thế ngồi của anh ta trông hơi buồn cười, cơ bản là vì cả thân thể cao lớn kia đang phải lom khom trên một chiếc ghế gỗ bé xíu cho trẻ con. Tobio đoán có lẽ người đàn ông này là nhân viên y tế của nhà trẻ này, bởi chiếc áo blu dài màu trắng khoác trên người anh ta.
Hinata cúi đầu nói gì đó với người đàn ông, và anh ta chỉ xua tay đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Mấy đứa nhỏ bám chặt lấy chân cậu, có vài đứa còn sợ hãi úp mặt xuống khi anh ta lướt qua chúng để tới chỗ cửa.
Tobio ngồi thẳng dậy để tránh ngáng đường khi người đàn ông bước tới. Hắn đã nghĩ anh ta sẽ đi qua mà không thèm liếc tới hắn. Nhưng thật bất ngờ, người đàn ông bỗng dừng chân ngay trước mặt hắn, lạnh nhạt cụp mi nhìn hắn trong im lặng.
"Anh muốn gì?" - Tobio mở lời trước với thái độ đề phòng.
Hắn không nhớ mình đã gặp người này bao giờ, cho dù là cặp nốt ruồi song song trên trán anh ta nhìn trông cũng hơi quen mắt.
"À... - Người kia thấp giọng hỏi ngược lại - Người quen của Hinata?"
Tobio không hiểu cả cái nhà trẻ này bị làm sao nữa. Dường như bất kì ai làm ở đây đều có sự quan tâm đặc biệt đến Hinata, và dùng thái độ bất thiện không hề che giấu để ném vào mặt hắn. Nhìn hắn trông giống kẻ xấu đến để hại đầu tôm ngu ngốc kia chắc?
"Thì làm sao? Chuyện của anh chắc?" - Hắn cục cằn đáp.
"Không, tôi chỉ hỏi thôi. Tạm biệt..." - Người đàn ông kia chưa hết câu đã nhanh chân đi mất trước khi Tobio kịp nói gì thêm.
Hắn giơ tay lên gãi gãi đầu, sự khó hiểu càng ngày càng lớn hơn. Thế nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ phí công, Tobio lắc đầu để xua đi mấy suy đoán mông lung trong đầu rồi quay lại tiếp tục lặng lẽ nhìn Hinata.
Cậu giờ đã ngồi xếp bằng giữa đắm trẻ con, trên tay ôm một cây ukelele nhỏ nhắn. Hắn có thể nghe thấy cậu vừa lên lại dây đàn vừa vui vẻ nói với các bạn nhỏ xung quanh:
"Hôm nay các em ngoan lắm, nhớ là phải rửa tay đúng cách như Omi-san đã dạy nhé! Giờ anh sẽ thưởng cho mấy đứa này, muốn anh hát bài nào?"
Một bé gái mũm mĩm lập tức đứng bật dậy, vừa lao tới ôm chầm Hinata vừa hét lên:
"...Adore...Shouyou!!!! Em muốn, hát cho em!!"
Cả đám nhỏ thấy bé gái kia làm vậy thì cũng bắt chước theo mà nhảy vào người cậu. Tobio có thể nhìn thấy rõ sự khổ sở trong mắt Hinata, nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn còn nguyên vẹn. Hinata lại nhẹ nhàng an ủi mấy đứa trẻ con, kiên nhẫn từng chút một khiến chúng dừng la hét và quay về vị trí ngồi của mình. Tobio có chút khâm phục khả năng chăm trẻ của Hinata, nếu là hắn thì chắc chắc sẽ có đứa phải ăn đòn ngay lập tức chứ không phải là ở đó mà gào thét làm trò đâu.
"Miriam, em muốn ai đó làm gì cho em thì phải hỏi xin thật lễ phép. Nếu muốn anh hát cho em thì em phải nói thế nào hửm?" - Hinata đặt cây đàn lên đùi, nhướm mày hỏi bé gái kia.
Cô bé bĩu môi, khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc trông đến là nghiêm túc, rồi mới bập bẹ nói:
"Shouyou...Shouyou có thể...hát cho em...bọn em..."
"Đúng rồi, em muốn hát bài gì?" - Hinata cười híp mắt cổ vũ cô.
"~When every little thing you do...I do adore...~" - Cô bé ngâm nga hát một đoạn bằng tiếng Anh.
Tobio giờ mới nhận ra toàn bộ trẻ con ở trong căn phòng này đều không phải người bản địa, lý do vì sao chúng nói chuyện khó khăn thế này là vì không sõi tiếng chứ không phải còn quá bé để nói. Đứa nhỏ kia hoàn toàn phát âm tốt tiếng Anh, nhưng lại phải nghĩ mãi mới nhả ra được một câu không hoàn chỉnh bằng tiếng Nhật. Hắn nhớ mang máng Hinata cũng không được sinh ra ở đây, cậu từng nhắc tới việc tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Tây Ban Nha, có lẽ đó là nguyên do cậu được nhận vào làm cho nhà trẻ này.
"Được rồi, em giỏi lắm Miriam. - Hinata lướt nhẹ tay trên dây đàn, tạo ra tiếng ting tang - Bắt đầu nhé!"
Đồng tử trong mắt Tobio giãn ra, thói quen kì lạ kia ập tới và hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu khi tiếng hát nhí nhảnh cất lên, bập bùng qua lớp tường kính.
"~Everything you do, it sends me. Higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights my heart on fire...~"
(Mọi thứ cậu làm đều khiến tớ như bay bổng tới tận mặt trăng. Với mỗi một tia lấp lánh từ đôi mắt kia, cậu thắp lên trong tim tớ một ngọn lửa...)
[I Do Adore - Mindy Gledhill]
Hinata hát vô cùng tự nhiên, tuy thi thoảng có chút lệch tông nhưng tổng quan vẫn rất dễ nghe. Giống như lời nhạc, từng câu từng chữ vang lên, từng tia sáng lóe lên từ đôi con ngươi nâu ngọt ngào tựa mật ong kia bắt đầu khiến lòng Tobio nong nóng. Hắn hơi hoảng loạn, tuy đã biết mình dễ bị cơ thể gợi cảm của Hinata hấp dẫn nhưng...
Hắn nghĩ về việc hai người luôn đối mắt với nhau mỗi lần nói chuyện. Hinata khác hắn, cậu thích nhìn thẳng vào đối phương để biết được cảm xúc của họ. Đôi mắt cậu luôn lấp lánh có thần, khi thì ánh lên tia sáng mạnh mẽ đầy quyết tâm, lúc lại tinh nghịch ranh mãnh, đi kèm với cái nhếch mép trông vô cùng đáng ghét. Tobio đã từng không thích "vị" của Hinata. Mằn mặt ngầy ngậy của kem cheese bên ngoài, ngọt ngào nồng đượm hương Rum bên trong, dưới đáy là đế bánh giòn rụm, nhưng có chút gì đó mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng với mỗi một miếng bánh. Quá lạc quẻ, quá nhiều thứ, hoàn toàn không hề hợp khẩu vị của hắn. Họ luôn bắt đầu bằng mấy lời gây lộn vô thưởng vô phạt, và rồi thường sẽ kết thúc bằng việc Tobio im lặng hoặc Hinata kiếm trò làm hòa. Cậu làm hắn phát điên, rồi lại khiến hắn dịu xuống. Vừa cứng vừa mềm, vừa mặn vừa ngọt, vừa ấm vừa mát. Đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, mọi thứ giờ thật nhạt nhẽo nếu không có tổ hợp hương vị đặc trưng của Hinata.
Và vào lúc này, Tobio cảm giác như mình đang tan chảy trong ánh mắt dịu dàng của Hinata, cho dù cậu còn chẳng nhìn hắn. Cả người hắn hơi trượt xuống ghế, xúc cảm âm ấm êm ái lan trên từng tấc da.
"~...Hello, how are you, my darling, today? I fall into a pile on the floor. Puppy love is hard to ignore. When every little thing you do, I do adore...~"
("Xin chào, cậu thế nào, cục cưng của tớ, hôm nay?" Tớ ngã quỵ thành một đống ở dưới sàn. Tình cảm bé xinh lại thật khó để bỏ qua. Mỗi một thứ nhỏ nhặt cậu làm, tớ đều yêu thích vô cùng.)
Hinata bỗng ngẩng mặt lên, nghiêng đầu bắt trọn ánh mắt chăm chú của Tobio. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, có lẽ là do phát hiện ra tư thế đầy ngượng ngùng của hắn. Mặt Tobio nóng bừng, hắn ngay lập tức dựng thẳng người dậy, nhanh chóng rút điện thoại từ túi áo ra giả vờ lướt lướt. Hắn có thể nghe thấy rõ âm rung trong giọng hát của cậu. Hinata đang cười hắn, tất nhiên rồi. Tobio cảm thấy hơi ngứa tay, thật sự muốn cho đồ ngốc này ăn mấy cái kí đầu.
Cuối cùng thì khi Hinata được tan làm và hai người bước ra khỏi nhà trẻ, Tobio không có "bạo hành" cậu như đã nghĩ. Mặt trời đã gần mất dạng ở cuối chân trời, chỉ còn để lại vầng hào quang như ánh lửa sắp lụi tàn, nhuộm hồng từng lớp mây bông mềm.
"Ủa, mà sao có mình anh ở đây, Miwa-san đâu?" - Hinata bồn chồn ngó nghiêng tìm xe của mình ở bãi đỗ xe nhưng miệng vẫn không quên hỏi.
"Bà ấy có việc đi luôn rồi, chỉ là tiện chở tôi qua thôi. Đằng nào thì cậu chẳng lái về." - Tobio dùng thái độ vô cùng trấn định mà đáp.
"Thế à... - Hinata có vẻ định dò hỏi thêm, tuy vậy bóng dáng đỏ chót quen thuộc ở xa xa lọt vào tầm mắt khiến cậu ném phăng câu mình đang nói dở đi, thay vào đó là vừa hào hứng hét to vừa nhảy tưng tưng chạy đi - Wahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Cục cưng ơi~!!! Cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi, nhớ em quá!!!!!!!!!!"
Tobio mím môi thở mạnh một hơi để nhịn xuống cơn tức.
Gặp mình thì lạnh tanh chẳng có thái độ gì, mà nhìn thấy xe một cái thì...Rốt cuộc...
Hắn vội vàng chặn đứng suy nghĩ vớ vẩn của mình lại. Có lẽ giờ hắn mới là người cần bị kí đầu chứ không phải là Hinata.
Hinata mới chạy được hai bước thì phanh kít lại, quay người vươn tay ra nắm lấy cổ tay Tobio, kéo hắn phi như bay dọc bãi đỗ.
"Tobio, nhanh lên!!!! Chúng ta lượn một vòng lên đồi ở khu phía Nam đi!!!! - Miệng cậu cười lớn đến tận mang tai, giọng nói cao vút thể hiện niềm vui không thể kiềm chế. - Lần này chấp chở cả anh luôn, tôi sẽ phá kỉ lục tuần trước!!! Xong chúng ta sẽ ăn thịt nướng!!! Tobio, nay tôi muốn ăn thịt nướng với uống bia!!!"
Tobio có thể cảm thấy từng làn gió man mát lướt qua gò má và bụng lại có chút cồn cào.
Ahh, lại nữa rồi.
Giống như được nếm lại món ăn ưa thích sau một thời gian dài, hắn bắt đầu thấy thèm thuồng cảm giác đó. Lớp da nham nhám bọc tay lái cọ vào lòng bàn tay siết chặt, gió thổi mạnh như dao cắt xuyên lớp vải của áo bomber vào tận da thịt, adrenaline dồn lên não khiến máu nóng chảy nhanh qua từng huyết quản li ti, cơ bắp nửa thân trên căng cứng, vật ven đường chỉ còn những cái bóng màu mờ mờ lướt qua đáy mắt.
Ánh nhìn đói khát của Hinata sáng rực như pháo hoa đêm hè.
Con mẹ nó nguy hiểm thật...lại phải mất một thời gian để nhịn xuống rồi...
"Chậm thôi đồ ngu này!!! Ngã bây giờ!!"
_____________________________________________
Atsumu trợn mắt cáu bẳn nhìn Osamu đứng tựa vào yên xe yên tĩnh xem Youtube.
"Samu... - Hắn thấp giọng nói, âm cuối kéo dài ra đầy mùi nguy hiểm - Mày có thể làm vui lòng xem cho người anh đáng thương của mày xem giờ là mấy giờ rồi không?"
"Chưa đến giờ tan làm của Kiyoomi đâu, mày đừng cứ vài ba phút lại kêu ca thế nữa. - Osamu nhàn nhạt nói, mặc kệ thái độ khó chịu của Atsumu - Đừng có nhìn tao thế, đéo phải lỗi của tao mà mày quên điện thoại ở nhà, hiểu không? Láo nháo tao lại bảo Kiyoomi vả cho mày mấy phát bây giờ."
"Ơ chó sủa gắt thế? - Atsumu như chỉ chờ câu cà khịa của Osamu để phản bác lại - Đéo hiểu sao lôi Omi vào?? Omi không bao giờ đánh tao, nhưng tao thì có thể đánh mày đấy con chó."
"Đấy không phải cách mày dùng mẫu câu đó đồ ngu ạ. Mày đừng có náo loạn nữa, đừng để tí Kiyoomi ra lại cáu, chúng ta còn có việc đó."
Atsumu hâm hực đá đá viên gạch vỡ dưới chân. Hắn ghét phải chờ đợi, may đối tượng còn là Kiyoomi, nếu không hắn đã không nhịn được mà kiếm trò phá phách rồi.
Tuy vậy thì hai người họ cũng chẳng phải đợi quá lâu, bởi trước khi Atsumu kịp mở miệng ra nói thêm cái gì đó chọc ngoáy Osamu thì Kiyoomi đã bước ra từ nhà trẻ, tiến tới chỗ họ.
"Omiiiii!!!" - Atsumu lập tức giơ tay vẫy vẫy, gương mặt sáng bừng lên.
Kiyoomi chun mũi chán ghét dưới lớp khẩu trang, hết nhìn hai anh em lại nhìn sang hai con xe hàm hố bên cạnh, một cặp CSC San Gabriel 250 giống hệt nhau chỉ khác màu sơn.
"Tôi đã bảo hai người đến tìm tôi thì đi ô tô rồi mà. - Anh thể hiện rõ sự bất bình bằng giọng nói trầm thấp hơi khàn. - Tôi không muốn bất kì ai trong hai người chở tôi bằng thứ phương tiện này cả."
"Omi à, sao mới gặp đã khó chịu tụi anh rồi. - Atsumu bĩu môi, giọng điệu làm nũng khiến ánh mắt của Kiyoomi đanh lại - Nay Sunarin lấy xe đi cua gái với Aran-kun rồi. Bọn anh không cũng là bất đắc dĩ mà, đừng giận, nhé?"
Nói rồi hắn bước lên một bước, rút ngắn lại khoảng cách giữa mình và Kiyoomi. Tuy vậy Osamu đã lập tức giơ tay chắn ngang ngực hắn, cản không cho hắn đi tiếp.
"Kiyoomi, tụi này đến chỉ để nói vài câu thôi. Chúng ta không phải đi đâu cả nếu cậu không muốn ngồi xe máy."
"Vậy sao? - Kiyoomi dồn trọng lượng cơ thể vào chân trái, hai tay đút vào túi áo blazer đen, giọng điệu lạnh nhạt không lộ chút cảm xúc nào - Chuyện gì?"
Cặp sinh đôi trao đổi ánh mắt trong chốc lát rồi đồng loạt quay lại về Kiyoomi. Atsumu thì nhăn nhó khoanh tay lùi lại đứng cạnh xe, còn Osamu làm người đại diện nói:
"Kiyoomi, tuần sau hãy sắp xếp về lại Inarizaki, bọn anh có một buổi giao hữu với The Court. Kita-san muốn cậu tới."
Kiyoomi cụp mi, trầm ngâm không đáp. Phải mất một lúc lâu, anh mới lên tiếng:
"Mấy người đã cược gì với Miwa-san?"
Khóe miệng Atsumu hơi co quắp lại, Kiyoomi vẫn sắc bén như xưa. Câu nào câu nấy nói ra đều đúng trọng tâm vô cùng, chính xác đến mức nhiều khi có thể làm người khác chết bất đắc kì tử.
"Hmm...thì... - Osamu đằng hắng cổ họng - Cũng đơn giản thôi, yêu cầu của Miwa-san khá đơn giản. Chị ta muốn một thông tin."
"Từ tôi? - Kiyoomi nâng mặt, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Osamu. - Miwa-san mới là người nắm nhiều thông tin và mối quan hệ bậc nhất ở thành phố này, cần gì phải tìm đến tôi?"
Atsumu, như thường lệ, hoàn toàn không có kiên nhẫn với cách giao tiếp của cả Osamu và Kiyoomi. Hắn urghh một tiếng rồi, giơ tay đập đập vào gáy mình trong lúc nói:
"Không phải!!!! Là anh đồng ý cược lần này, Miwa-san muốn một thông tin từ em, có thể là liên quan đến tai nạn 4 năm trước. Đổi lại chị ta sẽ cho chúng ta vị trí của Kuroo Tetsurou. Là Kuroo Tetsurou đó đó. Omi, em cũng muốn nghe những gì anh ta biết về nguồn gốc của chúng ta, phải không? Anh đã nghĩ em sẽ muốn nghe, vì vậy anh là người chủ động trong kèo này."
Kiyoomi đảo mắt nhìn sang Atsumu. Không có bất kì cảm xúc gì có thể lọt ra từ đôi con ngươi đen như mực kia, nhưng hắn có thể đoán Kiyoomi đang nghĩ gì.
Anh bỏ tay ra khỏi áo, theo thói quen chạm vào xương quai xanh mình qua lớp blazer mỏng. Bên dưới nó, in trên làn da trắng nhợt nhạt của anh là một chữ "Vận" đỏ chót. Atsumu lặng yên nhìn theo cử chỉ của Kiyoomi, lần này phá lệ nhẫn nại chờ đợi.
"Atsumu, Osamu... - Cuối cùng anh nói, trong giọng có thể nghe ra được một chút hứng thú - Hôm đấy hai người tốt nhất nên thắng. Và ngoài ra, bảo Suna đến đón tôi."
*Note:
+ Xe của Miyans:
+ Chữ "Vận" (Kanji):
Á đù chương này tôi thật sự hơi lạc lối một tí. :< có vô số ý tưởng đáng yêu tôi muốn viết cho Kagehina, nhưng quá dài, và tôi không muốn một chương dài tận 10k chữ hmu hmu. Các chương trước chúng ta đều nhìn qua góc nhìn của Hinata là chính, thế nên lần này sẽ đến lượt của Tobio nhé lol :> Tôi mong là tôi có thể thể hiện được hết 2 luồng cảm xúc khác biệt của 2 nhân vật chính, tính cách của hai người cách xa nhau cả dặm, vì vậy lý tưởng về liên kết tình cảm cũng khác nhau lém. Nhưng có một điểm chung, đấy là trong mắt cả hai thì người kia đều rất cool rất calm :))) Btw từ chương nhau thì tiến trình tình cảm sẽ nhanh hơn, bởi ít nhất thì Tobio cũng đã bắt đầu có phản ứng rồi hjhj :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro