Chương 5: Làm Quen
[Cảnh báo có ngôn ngữ và miêu tả hành động bạo lực]
Hinata chưa bao giờ ngần ngại kết bạn mới, mỗi con người đều có một vẻ đẹp và sự thú vị riêng đáng để khám phá. Cậu có thể cảm thấy hơi cấn nếu phải bắt tay đối thủ của mình ngay sau khi bị đánh bại, dù là trong bóng chuyền hay đua xe, nhưng đến cuối cùng, nếu mọi chuyện đã rồi, cậu hoàn toàn thoải mái trong việc giao lưu với họ.
Akaashi là một người bị động, nhưng sẽ không từ chối giao tiếp nếu đối phương mở lời trước. Anh và Bokuto gần như lúc nào cũng dính với nhau, và người đàn ông cao lớn tóc bạc luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Cũng nhờ có sự cởi mở của Bokuto mà Hinata dễ dàng hơn trong việc làm quen với Akaashi. Cậu thật sự muốn được học hỏi thêm từ anh, và tất nhiên một phần lớn để tìm được cách hạ gục anh rồi. Yachi là một cô gái dè dặt, nhu mì, vừa thấp bé lại còn trông vô cùng mỏng manh yếu ớt. Cô ở trong The Court với một rổ đàn ông cao to lực điền, nhìn thế nào cũng rất chi là lọt thỏm lạc loài. Hinata không phải dạng người trông mặt mà bắt hình dong, chỉ vì Yachi nhìn giống thỏ trắng mà nghĩ cô ăn cỏ. Thế nhưng cậu cũng sẽ không ngờ đến việc mình bị cô kèm chặt đến mức không nhấc nổi đầu lên trong lần đầu thách đấu vào một buổi sáng sớm tinh mơ. Xe của cô cũng không quá nổi bật trong việc tăng tốc nên phong cách đua thường là chặn đầu và dồn đối thủ không cho họ có đường lách được lên. Khác với Akaashi sử dụng kĩ năng tuyệt đối để bỏ xa người khác, Yachi dùng việc theo dõi và phán đoán nhiều hơn. Vì vậy ban đầu Hinata đã tưởng mình có thể vượt cô ở đoạn cua liên tiếp, không nghĩ là cuối cùng vẫn thua đau đớn với cách biệt vô cùng nhỏ.
"Hinata-kun, giờ cậu đi học luôn hả?" - Yachi tranh thủ hỏi trong lúc hai người đang dựng xe ở ven con đường vào thành phố để ăn sáng.
"Uhm, tớ có tiết sáng, nhưng mà tầm 10h cơ. Giờ tớ phải lượn đến chỗ làm để bỏ ít đồ." - Hinata hút hết sạch bịch sữa rồi đáp.
"Ồ, cậu phải làm bây giờ à? Cơ mà làm thêm gì mà sớm thế?" - Yachi tròn mắt ngạc nhiên.
Cô biết Hinata vừa học vừa làm, nhưng không rõ chuyên ngành hay công việc của cậu ra sao. Tuy vậy, cô đoán có lẽ cậu làm mấy việc dành cho sinh viên, kiểu ship đồ hoặc nhân viên phục vụ ở quán ăn.
"Không, tớ chỉ đem ít đồ chơi tớ làm đến thôi. Nay tớ phải học đến chiều, rồi còn phải lượn qua nhà Kageyama nữa, nên tớ phải đưa đồ đến chuẩn bị cho ngày mai. Tớ làm trợ giảng ở một trường mẫu giáo tư, tuần 4 buổi nhưng có thể đăng kí ca thoải mái nên cũng tiện."
"Ohhh trợ giảng luôn??? Hinata-kun, không nghĩ cậu làm giáo viên, giỏi nha!" - Yachi hào hứng nói, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh chàng thanh niên tóc cam đeo kính, ngồi giữa một đám học sinh ân cần chỉ dạy từng li từng tí.
"Cũng không có gì đặc biệt, tại đó là chuyên ngành của tớ với tớ có em gái nhỏ ở nhà, nên trông trẻ con riết thành quen. - Hinata ngại ngùng gãi đầu - Lớp của tớ cũng chỉ có mấy đứa bé con thôi, ngoan lắm, thành ra cũng khá là nhàn, mà tớ cũng không phải giáo viên chính. Chỉ có mỗi tội là hay phải chuẩn bị đồ chơi với hoạt động cho mấy đứa nhỏ thôi."
"Ơ khoan, cậu thật sự học làm thầy giáo luôn????" - Yachi bụm miệng cố nén sự kinh ngạc.
"Thực ra...tớ học sư phạm mầm non..." - Hinata nhỏ giọng đáp, mặt có chút nóng lên.
Đây không phải thứ gì rất đáng để khoe khoang, ngành mầm non có điểm đầu vào thấp nhất, không cần phải quá giỏi giang trong bất kì lĩnh vực nào ngoại trừ khả năng kiên nhẫn với trẻ con. Hinata không học hành xuất chúng, nhưng cậu biết vẽ, biết hát, biết vô số hoạt động vui chơi cho trẻ nhỏ. Cậu cũng thích ở cạnh mấy đứa bé con múp míp đáng yêu nữa, vậy nên đây là lựa chọn không tồi.
Yachi bỗng bật cười, khiến gò má Hinata càng đỏ hơn. Cậu tất nhiên không nghĩ rằng việc mình làm giáo viên mầm non có gì đáng xấu hổ mà phải giấu, nhưng trên thực tế khi kể ra miệng, phản ứng của người nghe luôn làm cậu có chút ngại ngùng.
"Hinata-kun, xin lỗi. haha!! - Yachi bắt được biểu hiện khó xử trên mặt cậu, vì vậy cô mím môi cố nén nụ cười lại - Không phải tớ nghĩ làm giáo viên mầm non có gì sai, thực ra tớ còn thấy khá là hợp với cậu đó. Ý tớ là kiểu, cậu hoạt bát, tích cực và trông là cũng biết chăm sóc người khác. Chỉ là tớ cứ nghĩ đến việc sáng cậu bồng trẻ con, tối đến "Thánh địa" thách đấu lên xuống...haha, Hinata-kun đúng là luôn làm người khác ngạc nhiên nha. - Cô bỗng tái mặt khi chợt nhận ra mình đang nói những lời có thể quá phận, vì vậy cô bối rối xua tay, miệng lắp bắp - Mà...mà tớ không có đánh giá gì cậu đâu, cậu...cậu đừng giận, tớ xin lỗi. Tớ lại lỡ lời...xin lỗi..."
Hinata nhìn mặt Yachi thay đổi biểu hiện nhanh đến chóng mặt, sự khó xử cũng dần được hạ xuống. Cậu cười cười an ủi cô:
"Không sao, Yachi-san. Tớ cũng thấy vậy mà. Lúc tớ đăng kí làm thêm chỗ này cũng lo lắm, vì tớ sợ họ sẽ không nhận người như tớ, nhưng mà anh quản lý rất cởi mở, anh ấy bảo chỉ cần lũ trẻ thích tớ và tớ chăm được chúng nó là được, còn lại không quan trọng. Mà Yachi-san, tớ cũng từng nghĩ là cậu không hợp với đua xe đâu, thế nên chúng ta hòa nhau, nhé!"
Yachi tròn mắt nhìn Hinata, rồi ngay lập tức cúi mặt, thấp giọng nói:
"Ừ thì tớ cũng không nghĩ...trước tớ chưa từng nghĩ mình sẽ được vào The Court, thậm chí là đua xe. Nhưng mà sau này khi đã quen rồi...tớ nhận ra...tớ thích nó, tốc độ ý, không hiểu sao nó làm tớ bớt suy nghĩ linh tinh hay căng thẳng...và...có một người quan trọng, người đó luôn khen ngợi và ủng hộ tớ...thế nên..."
"Ừ. - Hinata cũng không hướng về Yachi mà nghiêng người tựa vào tay lái, nhìn vào hộp số điện tử dưới lớp kính bảo hộ - Tớ cũng thích tốc độ. Nhưng một sở thích sẽ không định hình toàn bộ cuộc sống hay bản chất của chúng ta, phải không Yachi-san?"
Đó là sự thật. Sở thích thường sẽ là màu sắc tô điểm vào bức tranh cuộc đời của một người, chứ không phải nét bút khởi nguyên trên trang giấy trắng. Nhưng Hinata cũng nói dối, bởi tốc độ chưa bao giờ chỉ là "một sở thích" với cậu cả.
____________________________________________________________
Lần đầu tiên Hinata gặp Kuroo Tetsurou là vào trước một bữa tối "ăn trực" ở nhà Kageyama. Cậu cơ bản là sống một mình, và trình độ nấu ăn chỉ ở mức tạm nuốt được. Vì vậy ngay khi nhận ra Tobio biết và hay nấu cho Miwa ăn, cùng với việc gia chủ không có ý định đuổi cậu đi lúc cậu lân la mò đến, Hinata ngay lập tức biến đây thành thói quen. Tất nhiên là Tobio không hề thích điều này và liên tục mắng chửi đuổi (thi thoảng) đánh cậu, nhưng "đẹp trai không bằng chai mặt", sau một chút nỗ lực thì Miwa đã hoàn toàn chào đón cậu tới ăn tối cùng, chỉ cần cậu "góp gạo" là được.
"Oi đần, lấy khay thịt đã rã đông ra đây, với đi đổ thêm muối vào trong lọ, nhanh lên!" - Tobio cao giọng ra lệnh trong lúc vòng tay ra sau lưng thắt tạp dề.
Hinata đang ngồi ở sopha buồn chán liên tục đổi kênh trên tv, nghe vậy thì chun mũi khó chịu vặc lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra bàn ăn.
"Tobio, xin anh có thể nhờ vả tôi một cách nhẹ nhàng ý tứ hơn chút được không. Cứ hò hét thế không mệt tâm à?"
"Đã ăn nhờ ở đậu thì liệu mà nghe lời, còn thái độ gì? Thích ăn đập à?" - Tobio cáu bẳn đáp mạnh cái thớt xuống bàn bếp.
"Ăn nhờ ở đậu đâu ra? Thịt này tôi mua, tôi trả tiền để được ăn mà! - Hinata quăng khay thịt đến cạnh hắn, cũng không cam chịu bị mắng mà ngay lập tức đáp trả - Tôi được Miwa-san mời ăn tối, hiểu không?"
Tobio không nói gì nữa mà chỉ bực dọc dùng dao bắt đầu cắt miếng thịt thành từng miếng vuông nhỏ. Tất cả cũng là vì chị gái tốt của hắn không hiểu đầu óc hoạt động thế nào mà thở ra được mấy lời này khi hắn hỏi tại sao lại đồng ý cho Hinata tới nhà ăn cùng:
"Chị thấy Hinata-kun là đứa nhỏ không tồi, sao không tranh thủ dịp này kết thêm bạn mới? Tobio à, em không thể nào cứ sáng đi làm tối cắm mặt ở nhà thế được, cũng phải có bạn bè rồi cuộc sống bình thường chứ?"
Tobio tất nhiên là không phục rồi, bởi:
"Thứ nhất, thằng đần đó có điểm gì là không tồi? Thứ hai, chúng ta mới quen nó chưa đầy một tuần mà đã rủ nó tới nhà ăn, chị không thấy thế là hơi thoải mái quá rồi sao? Thứ ba là em CÓ cuộc sống riêng, chị nghĩ gì mà nói như kiểu em không quen ai ngoài chị vậy hả Miwa?"
"Hinata-kun ngày nào cũng đến, không chỉ tích cực làm quen rồi thử sức với Keiji-chan và Hitoka-chan mà còn giúp đỡ mọi người nữa. Hôm trước chính em còn phải nhờ cậu ấy lái xe chở hộ đồ đến cửa hàng đó, không biết ơn thì thôi còn càu nhàu. Mà chị bảo này, em có thể làm ơn đi học lái xe đi được không. Sống nửa đời rồi mà còn phải nhờ người khác chở em không thấy ê mặt à Tobio. Này này đừng có xị cái mặt ra thế, ngứa mắt chị chị đánh đấy. Tóm lại thì, em là người hỗ trợ Hinata-kun, em nên là người có mối quan hệ tốt nhất với cậu ấy, hiểu không? Vả lại chị thấy hai đứa cũng thân nhau nhanh mà, tối nào cũng thấy em nhắn tin cho cậu ta, phải...á thôi thôi, đứng lại, chị đùa thôi chị không thấy gì cả. Kageyama Tobio, đứng lại ngay, ai cho em quay lưng với chị gái như thế?"
Hinata thì không thực sự muốn buông xuôi lắm, vậy nên cậu vẫn cố tình cà khịa Tobio, để rồi nhận lại được vài câu càu nhàu và thái độ "hận không thể một đao kết liễu đối phương" của hắn. Cơ mà không sao, Hinata giờ khá là thích nhìn cái cách môi hắn cong lên, mím chặt lại mỗi lần bị cậu bắt thóp được gì đó. Tobio thật sự được trời ban cho ngoại hình xuất chúng, không biết có phải trong người có chút máu M không mà giờ cậu thấy hắn sầm mặt dọa người lại trông khá thu hút.
Cuộc trò chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi chỉ tạm dừng lại khi tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ vang lên từ lối vào nhà. Cả hai đồng loạt ngó đầu ra, để rồi thấy Miwa cùng một người đàn ông tóc đen cao ráo mở cửa bước vào.
"Lâu lắm rồi không đến thăm nhà Miwa-chan, nhớ quá!" - Người đàn ông nhếch môi nói, tay cởi áo vest ra treo lên mắc trên tường.
"Anh thôi đi, anh nhớ gì tôi đâu. - Miwa cũng cười cười đáp, trong giọng đầy vẻ giễu cợt. - À, Kuroo, kia là ngôi sao em mới hốt được, Hinata Shouyou. Hinata-kun ơi, đây là Kuroo Tetsurou, "Magician" của chúng ta."
Hinata mất vài giây để xử lý thông tin rồi mới phản ứng mà bỏ Tobio, chạy ra bắt tay Kuroo chào hỏi. Miwa có kể qua về người đàn ông này, đây là chủ đầu nhập uy tín của một phần ba số lượng linh kiện, phụ tùng xe máy cho cả thành phố. Người trong giới gọi hắn là "Magician", chỉ cần sẵn sàng trả giá, hắn sẽ tìm được hàng theo đúng yêu cầu và giao trong thời gian ngắn nhất. Miwa đã có mối quan hệ tốt với Kuroo từ trước, vì vậy thành viên của The Court đều sẽ được ưu tiên đặt đơn với giá cả phải chăng, đổi lại chỉ cần quảng cáo tên tuổi của hắn trong "Thánh địa" là được. Hinata có đoán già đoán non về con người trong truyền thuyết này, nhưng không ngờ hắn lại là một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai với đôi mắt hẹp dài và nụ cười quyến rũ đến vậy.
"Hinata-kun hửm? Trông cũng đáng yêu đấy, Miwa đúng là lúc nào cũng lấy ngoại hình làm tiêu chuẩn đầu tiên, riết rồi chả biết là tuyển đội đua hay đội người mẫu nữa đây. - Kuroo siết nhẹ tay Hinata rồi quay ra híp mắt cười nói với Miwa - Nghe nói cậu ta dùng CB150r đua được sát nút với Akaashi-kun, cũng gọi là có tiềm năng đó. À, danh sách đồ Tobio-kun gửi anh đã đưa Kenma thụ lý, chắc là sẽ chuyển đến trong tuần này. Chúng ta bắt đầu bàn việc này trước nhé, Miwa-chan?"
Miwa che miệng tủm tỉm không đáp. Trái với vẻ ngoài dân chơi cà lơ cà phất, Kuroo là một doanh nhân tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Hai người không xã giao dài dòng mà ngay lập tức tiến vào phòng Miwa để nói chuyện riêng sau màn chào hỏi ngắn ngủi, để lại Hinata vẫn còn chút ngơ ngác đứng ở bậc thềm. Cậu chỉ giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tobio vọng ra từ khu bếp:
"Này, đứng đó làm gì, vào đây phụ nốt không thì tí không có cái mà ăn đâu."
"À đây đây, có ngay. - Hinata vội vàng chạy vào - Tobio này, cái anh tên Kuroo đó...trông cứ thế nào ý...không phải là tôi có suy nghĩ xấu, chỉ là cách anh ta nhìn..."
"Tốt nhất cậu không nên để ý đến anh ta, Kuroo không phải là người sẽ bị cái mặt đần của cậu làm ảnh hưởng đâu." - Tobio lạnh nhạt đáp mà chẳng thèm quay ra nhìn cậu.
"Mặt đần của tôi là sao?" - Hinata đứng cạnh Tobio, chống tay lên bàn bếp nhìn hắn bắt đầu thả nguyên liệu lên chảo nóng, bĩu môi dài giọng nói.
Tobio chậc lưỡi, nhưng rồi cũng chẳng tiếp lời. Cuộc đối thoại của họ thường sẽ như vậy, và Hinata đã khá quen với điều này rồi. Người đàn ông với khả năng giao tiếp gần tiệm cận âm vô cực này thường sẽ dừng cuộc trò chuyện lại bằng thái độ cáu bẳn, tuy nhiên điều này không có nghĩa hắn thật sự muốn vậy. Ít nhất là với Hinata, chỉ cần cậu mặc kệ cái mặt khó ưa đó mà tiếp tục thì hắn vẫn sẽ đáp lại. Thế nên trong trường hợp này, cậu vô tư nói tiếp:
"Tobio-san à, tôi biết ai cũng thích tôi rồi, bởi cơ bản là tôi học được cách giao tiếp cơ bản giữa người và người, thế thôi. Anh đừng nói như kiểu tôi có năng lực siêu nhiên thế."
"Cậu không có năng lực siêu nhiên, đây không phải manga. Chỉ là...hmmm...nói chung là tôi nhắc trước, vậy thôi. Đừng dây vào Kuroo, ngoài ra đừng có mà cứ hở ra lại kiếm chuyện lân la với Akaashi-san hay Yamaguchi nữa. Không phải ai cũng rảnh như cậu đâu." - Tobio đập cái muôi gỗ lên thành chảo, hành động tuy vẫn tỏ thái độ cáu bẳn nhưng giọng đã có chút dịu bớt.
"Ồ ồ Tobio-san, anh đang muốn giữ tôi làm của riêng đấy à? Biết quý trọng tôi hơn rồi phải không? - Mắt Hinata ánh lên sự tinh quái, cậu nghiêng người sát gần hắn hơn, híp mắt cười mờ ám - Tôi đã bảo rồi, đây gọi là Team Bonding, hiểu không? Chúng tôi sắp phải thi đấu cùng nhau, có gì sai khi tôi dành thời gian với họ? À nói đến vụ này, anh có chơi bóng chuyền không? Chiều mai tôi có hẹn với Bokuto-san đi làm vài set đấy, đã lâu rồi không chơi, mong là vẫn còn đủ sức để bắt kịp tuyển thủ chuyên nghiệp, haha."
"Không rảnh, và không, tôi muốn cậu hãy làm người có tự trọng, là cậu bám lên tôi chứ tôi không hề muốn bị đồ đần cậu ảnh hưởng tới IQ của mình, rõ chưa? - Tobio dùng cán muôi gõ bốp một phát vào đầu Hinata, ép cậu phải lùi người lại - Không biết giữ tốc độ phù hợp trên từng chặng đua, kiến thức cơ bản không có, cái trò đảo đầu ngu ngốc đó chỉ lừa được lũ gà, còn đến tầm cao thì đọ được với ai, rồi mấy cái đường cua luộm thuộm đó nữa, đến lúc tai nạn thì ở đấy mà kêu. Hinata Shouyou, cậu nói cho tôi xem cậu có cái giá trị quái gì để tôi phải công nhận không?"
"Ow ow, đauuuuu!!!! Kageyama Tobiooooo!!! - Hinata nhảy dựng về đằng sau, nhíu chặt mày xoa xoa đầu - Này nhé, tôi chưa bao giờ ngã, và tôi thắng vô số trận nhờ mấy "trò đó" đó. Anh mới là đồ hỗ trợ tồi, anh bắt tôi đi qua đi lại một đoạn cả một buổi xong chỉ có chửi với bới, rốt cuộc tôi biết thế nào mà sửa? Anh giỏi thì anh tự đi mà lái cho tôi xem đi, ở đó mà sủa gắt."
Hinata cảm thấy vô cùng oan ức. Đồ khốn nạn này mới chỉ nhìn cậu lái xe vài bận mà đã đánh giá cậu này nọ. Và thứ gây khó chịu hơn, đấy là cậu chưa từng thấy hắn lái bất kì loại phương tiện nào. Tobio luôn đi bộ tới chỗ hẹn rồi ép cậu phải chở về nhà. Đúng rồi đấy, đây chính là một người đàn ông 26 tuổi trưởng thành, cao m8, khỏe mạnh không dị tật và CHUYÊN đi nhờ xe người khác. Hinata không phải chưa từng chở người lớn hơn mình, nhưng cái cách Tobio đã được đưa rước rồi còn liên tục mở miệng chê bai khiến cậu thật sự muốn quăng thẳng hắn xuống đường.
"Huấn luyện viên thì không ra sân." - Lại là một câu trả lời cụt lủn.
"Phải biết chơi bộ môn đó thì mới làm được huấn luyện viên, anh còn không đi xe thì sao dạy được người khác lái, hở?" - Hinata một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng vào mặt hắn, không phục mà vặc lại.
"Tôi không lái nhưng tôi có mắt nhìn. Và tôi có thể nhìn thấy rõ từng điểm yếu của cậu một. Đừng có nói tôi không chỉ cho cậu chỗ nào thiếu sót, là do cái não của cậu không chịu tiếp thu thôi. Mà bỏ cái tay xuống, bố mẹ không dạy là phải tôn trọng người lớn à? - Tobio lại dùng cán muôi vụt vào ngón tay Hinata, lần này có vẻ nhẹ hơn vì cậu chỉ thấy hơi nhức chứ không đau rát như lần trước - Ra kia sắp bát đũa nhanh lên! Với kiểm tra xem cơm chín chưa đi."
Hinata xụ mặt, nhưng cũng không cãi nữa mà đành nghe lời Tobio bắt đầu dọn bàn ăn. Thực ra cậu cũng biết mình có chút quá phận khi đến ăn ké nhà Kageyama, nhưng hơn một năm chỉ thui thủi dùng bữa một mình trong căn hộ đơn khiến cậu gần phát điên rồi. Ngày trước, Hinata luôn có Natsu ở cạnh, bữa cơm nhà lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười nói. Từ khi chuyển về sống ở thành phố này, cậu cố để làm quen với cô đơn, nhưng đến lúc tưởng mọi thứ đã xuôi xuôi rồi thì chị em Kageyama xuất hiện. Nhìn cảnh hai người họ trong căn nhà áp mái nhỏ xinh mà ấm cúng khiến Hinata bỗng thấy thèm món Lomo Saltado Natsu làm vô cùng. Và trên hết, cậu thật sự, thật sự muốn có một bữa tối gia đình. Vậy nên cậu mới mặt dày ở đây thế này.
Kệ đựng bát đĩa cao hơn bình thường, có lẽ là để phù hợp với chiều cao của "đầu bếp chính", vì thế nên Hinata phải đứng lên một cái ghế đẩu mới với tới được. Trong lúc đang loay hoay đi qua đi lại trong bếp, cậu bỗng để ý thấy túm tóc buộc sau gáy Tobio có chút lỏng, nhìn như sắp tuột xuống đến nơi rồi.
Cái đồ luộm thuộm này, đến tóc tai còn không buộc được cho cẩn thận mà còn dám lên mặt dạy đời ai...
Nghĩ là phải hành động luôn, Hinata đặt cái bát cuối cùng lên bàn ăn rồi dùng chân đá cái ghế ra đằng sau Tobio, đứng lên và giơ tay kéo thun dây trên tóc hắn ra. Tobio đang nghiêng mặt lau mồ hôi trên má vào vai áo, bỗng rùng mình suýt hất cả cái chảo đi vì phần tóc gáy nhạy cảm bị giật nhẹ một cái. Hắn tức giận xoay người định cho tên khốn dám đụng vào mình một gõ, nhưng ngay lập tức phải đình chỉ động tác khi cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tóc mình siết chặt lại và cơn đau điếng sộc thẳng lên óc.
"Tobio, ngoan, đứng yên. Tôi làm lại tóc cho. Buộc lỏng thế này nó lòa xòa hết vào mặt, xong bết lại khó chịu chết. - Hinata dùng một tay vuốt hết tóc mai hắn lại, tay còn lại chải chải phần sau gáy cho đỡ rối, dùng thái độ "mẹ hiền điềm tĩnh" mà nói - Hồi trước tôi hay tết tóc cho Natsu lắm, tóc anh đủ dài để tết rồi đó, chốt thế nhá."
Nói rồi, mặc kệ Tobio có kháng nghị thế nào, cậu thản nhiên bắt đầu đều tay tết đuôi sam cho hắn. Tobio muốn làm gì đó để thoát ra, nhưng khi cảm nhận được da đầu hơi căng vì tóc bị kéo và thi thoảng là những ngón tay như có như không lướt qua thì hắn đành đứng im tập trung lại vào nấu ăn, mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm. Hinata thấy hắn yên phận thì trong lòng bỗng có cảm giác mềm mại như bông.
"Từ lúc Natsu còn bé tí cho đến lúc lên cấp hai, sáng nào tôi cũng phải chuẩn bị đầu tóc cho nó. Natsu nghịch ngợm lắm, nên nó thích nhất vẫn là buộc túm lên cho tiện. Nhưng mà lớn dần rồi thì nó bắt đầu điệu đà hơn, thế rồi lại chuyển sang vòi tôi làm nhiều kiểu khác nữa. Thành ra giờ nhá, anh muốn tôi làm kiểu nào tôi cũng chiều được luôn, haha! – Cậu nở nụ cười đầy hoài niệm, miệng nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt tết từng đường một – Tobio, tóc anh mềm ghê, cơ mà tóc tơ mỏng thế này phải chăm cẩn thận không dễ nhìn trông như đầu bết xấu lắm."
Tobio muốn nhẫn nhịn để làm cho xong bữa tối, nhưng cái cảm giác nửa có bàn tay cứ liên tục lướt trên đầu mình khiến cả người hắn cứ râm ran một cách khó hiểu. Hắn cắn cắn môi, cố không để bản thân phát ra tiếng kêu gì kì quái. Còn Hinata thì như chìm vào trong những kí ức xưa cũ, miệng ngân nga một giai điệu êm tai.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hinata hoàn thành nút tóc cuối, lấy thun buộc lại rồi chẳng hiểu sao lại theo thói quen mà dùng hai tay đỡ má Tobio nâng nhẹ lên, dịu dàng nói:
"Natsu, xong rồi nhé, đẹp kh..."
Đôi con ngươi đen nhánh đang mở to đầy kinh ngạc đập vào mắt khiến cậu giật mình như tỉnh mộng, hơi nóng nhanh chóng lan đầy gò má. Hinata á lên một tiếng rồi ngay lập tức thả tay ra, miệng rối rít xin lỗi:
"Tobio, tôi không cố ý! Tôi xin lỗi, tôi chỉ...tự nhiên tôi cứ nghĩ..."
Cậu nhảy xuống khỏi ghế đẩu, mặt cúi gằm xuống mà lầm lũi quay đầu đi về phía bàn ăn. Trái lại với tưởng tượng của cậu về việc sẽ bị mắng té tát hoặc cho ăn đòn, Tobio chỉ dùng giọng điềm nhiên mà nói:
"Ra bàn chờ đi, sắp ăn được rồi."
Hinata chẳng biết nên phản ứng thế nào, cậu chỉ ừ một tiếng thật khẽ rồi co người ngồi lên ghế.
Miwa và Kuroo đi ra từ phòng ngủ, để rồi chứng kiến cảnh một lớn một nhỏ đều đang chúi mặt vào điện thoại, sự yên lặng đầy khó xử dày đặc trong không khí. Kuroo đảo mắt nhìn qua Tobio đứng tựa tay vào bàn bếp và bím tóc nho nhỏ sau gáy hắn, rồi quay ra cười nói với Miwa:
"Cả nhà chuẩn bị ăn tối rồi nên anh không ở lại làm phiền nữa nha. Hẹn em hôm nào rảnh làm bữa café nhé Miwa-chan."
Miwa dẫn hắn ra cửa, chưa kịp đáp lại gì thì đã bị tiếng nhạc chuông từ túi quần hắn cắt ngang.
"...And we're just having sex no I would never call it love...But love...Oh no, I think I'm catching feelings and I don't know, if this is just empathy I feel..."
[Sex – Eden]
Hinata ngẩng đầu lên từ điện thoại khi nghe thấy giai điệu quen thuộc, tuy là có chút gì đó khang khác. Đây giống như một bản ghi âm live thì đúng hơn, với tiếng ghitar đệm ngắt quãng hơi rè và giọng hát ngọt ngào nhưng vẫn có chút khuyết điểm. Kuroo rút điện thoại ra và nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình trong chốc lát rồi trầm giọng nói:
"Miwa-chan, anh phải nhận cuộc gọi này rồi. Anh xin lỗi nhé. Tobio-kun, nhóc mới, khi khác gặp nha!"
Tobio chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi lại cúi mặt xuống, còn Hinata nở nụ cười thương hiệu, vẫy vẫy tay với Kuroo, người chỉ trong vài giây đã mất dạng sau cánh cửa gỗ.
"Không biết là cover của ai, nghe hay ghê nha." – Cậu chống khuỷu tay lên bàn, cất giọng cảm thán.
"Là tay chơi nhạc ở Karasuno vào cuối tuần." – Tobio bất ngờ lên tiếng, khiến Hinata hơi giật mình, cứng người ngồi thẳng lưng dậy.
"Karasuno? Là ở đâu vậy? Phòng trà nhạc sống à?"
Hinata nghe thấy giọng mình run run mà chỉ muốn đập thẳng đầu xuống bàn đi chết cho rồi. Tại sao cậu lại phản ứng như thiếu nữ mới lớn lần đầu nói chuyện với bạn khác giới thế này? Chỉ là chút hiểu lầm thôi, không có gì phải mất tự nhiên cả...
"Karasuno Hideout, quán pub quen của chúng tôi. Chủ quán đó cũng là người đứng tên bảo hộ cho đội chúng ta, vì mỗi đội để được tham gia giải đấu thì cần phải có một "địa điểm tập trung". Tadashi làm thêm ở đó đó, nếu cậu thích có thể nhờ cậu ấy dẫn đến. – Miwa từ bậc thềm bước vào, cao giọng trả lời thay cho Tobio đồng thời thông báo – Hinata-kun, vì đồ cho xe sắp đến nên chắc cậu có thể chuẩn bị bắt đầu đấu thử được rồi. Tôi đã liên hệ và xếp được lịch với Inarizaki và Shiratorizawa, họ rất mong chờ được diện kiến cậu đấy. Tuần sau cùng tôi đến gặp họ nhé, cả em nữa Tobio, cả đội đều đi."
Nỗi khó xử nãy giờ với Tobio bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là sự hào hứng cùng nhiệt huyết sôi sục khiến chân tay cậu không thể ở yên một chỗ. Mắt Hinata sáng lên như sao, cuối cùng thì cậu cũng có thể được đấu với những kẻ mạnh thật sự rồi.
__________________________________________
"...Ừ được rồi, Kenma, anh biết rồi. Tí anh về sẽ xem hết, tối nay sẽ gửi bản đã có dấu cho em. Không, anh không có đi nhậu, trời ạ, anh chỉ lượn qua nhà Kageyama thôi. – Kuroo vừa rảo bước về phía bãi đậu xe cách tòa chung cư vài phút đi bộ vừa giữ điện thoại trên tai mà nói – Em đã chốt chuyến bay về đây chưa? Nhớ đặt vé thì phải bảo anh, đừng có tự giải ngân một mình, anh vẫn là giám đốc đấy. Này, em là cổ đông thôi, anh mới là người điều hành mà."
Trời đêm có chút se lạnh. Con đường nhỏ xuyên qua khu dân cư vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chống lại sự âm u của bóng tối nơi đây. Kuroo vẫn thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi nhìn thấy một bóng người yên tĩnh nép sau một cái cột điện bằng bê tông xám xịt. Hắn giảm tốc độ lại, nheo mắt hướng về phía người kia với vẻ dò xét.
"Kenma, anh lên xe rồi. Tí gọi sau nhé, bye."
Hắn nhanh chóng ngắt cuộc gọi rồi cất điện thoại vào túi áo vest, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía cái cột, cả người có chút căng thẳng. Bóng người kia thấy hắn mãi không tới chỗ mình thì bắt đầu di chuyển, chậm rãi đi ra khỏi góc. Một tia nguy hiểm vụt qua mắt Kuroo, nhưng ngay lập tức biến mất khi gương mặt của người ấy dần hiện ra dưới ánh đèn đường.
"À, là Yamaguchi đó hả?" – Hắn thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm.
Yamaguchi vẫn tiếp tục tiến lại gần Kuroo nhưng không đáp lại hắn. Khi hai người chỉ còn cách nhau tầm 3 mét, Kuroo mới nhìn rõ được biểu hiện trên mặt cậu, tuy vậy đã quá muộn. Yamaguchi sải một bước dài, không hề chần chừ lao đến vung một đấm thẳng vào mặt hắn. Kuroo không kịp phòng bị nên ngã ngửa về đằng sau, lưng đập mạnh xuống nền đất vừa lạnh vừa cứng. Cơn đau bỏng rát trên gò má khiến hắn lấy lại được tỉnh táo sau nửa giây choáng váng. Hắn giơ tay định phản kháng, nhưng Yamaguchi đã nhanh chóng gạt ra, và một cú đấm nữa lại giáng xuống, lần này trúng vào mũi hắn. Vị tanh ngọt dần lan từ miệng lên mũi, Kuroo muốn làm gì đó để thoát khỏi chàng thanh niên đang trong cơn bạo lực, nhưng một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến hắn buông tay giữa chừng, nghiêng đầu nằm yên chịu trận. Yamaguchi thụi liên tiếp thêm 3,4 lần nữa vào mặt và cổ hắn rồi nắm lấy ngực áo sơ mi hắn kéo lên, tiếng nói phẫn nộ rít qua kẽ răng kèm tiếng thở dốc hỗn loạn:
"Mày...cuối cùng...cuối cùng mày...cũng chịu...ló đầu đến...tao...tao đã chờ mày...ha...ha...thằng điếm...tao đã..."
"Yamaguchi, cậu chờ tôi ở đây để phục kích à?" – Giọng Kuroo mỏng manh vô cùng, nhưng không nghe ra chút sợ hãi hay căng thẳng nào.
Mặt hắn giờ sưng tấy, máu từ mũi và vết rách trên khóe miệng chảy ra, loang đầy trên gò má. Mái tóc đen dày vốn đã không vào nếp từ trước giờ càng rối tung, xòa xuống che đi đôi mắt hắn. Yamaguchi không lập tức đáp lại mà ấn tay đẩy mạnh hắn về phía sau, khiến đầu hắn đập thẳng xuống nền đường. Một tiếng kêu trầm thấp vọt ra khỏi họng Kuroo, nhưng bởi hắn cắn chặt lấy môi mà ngay lập tức bị chặn lại. Yamaguchi quỳ gối ngồi ngay trên ngực hắn, tiếng thở điên cuồng đã ổn định hơn một chút.
"Ha..haha... - Cậu thấp giọng cười, tay đang giữ cổ áo Kuroo siết chặt đến mức những khớp ngón tay đang rỉ máu kêu từng tiếng crắc crắc – Tao biết...tao biết mày sẽ đi gặp Miwa-san khi về đây. Kuroo Tetsurou, tao đã chờ mày lâu lắm rồi. Thằng chó khốn nạn, đáng ra tao nên bóp chết mày ngay tại đây. Nhưng mày biết sao không, tao đã hứa với Tsukki sẽ tha cho mày một mạng. Vậy nên..."
Kuroo đột ngột lên tiếng ngắt lời Yamaguchi:
"Tsukki...?"
Yamaguchi sầm mặt đấm mạnh vào miệng hắn.
"Mày không được nhắc tới cậu ấy. Nếu tao còn nghe thấy mày gọi tên cậu ấy một lần nữa thì..."
"Tsukki thế nào rồi?" – Kuroo mặc kệ lời đe dọa của Yamaguchi mà tiếp tục, hắn ngẩng mặt lên, đôi con ngươi nâu sẫm không hề e dè đối diện với cậu.
"Thế nào? Thế nào ư? Kuroo, mày còn dám nhắc đến cậu ấy? Sau tất cả những thứ rác rưởi mày đổ lên người cậu ấy thì mày có cái quyền đéo gì? Mày... - Sự cuồng loạn xâm chiếm lấy Yamaguchi, khiến cậu chỉ muốn dùng cả hai tay đè thẳng lên yết hầu người đàn ông dưới thân, cho đến khi hắn ngừng thở mới thôi. Thế nhưng ánh mắt bình tĩnh không chút dao động kia vẫn hướng về cậu, làm bao lời độc địa tắc nghẹn lại dưới cuống họng và nắm đấm đang giơ lên chẳng thể hạ xuống – Mày...mày muốn gì?"
"Không...Yamaguchi, cậu cứ đánh tôi tiếp đi, tôi xứng đáng mà. Là lỗi của tôi...cậu tiếp tục đi. – Kuroo thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, máu ứa trong miệng khiến từng chữ phát ra mang đầy mùi vị cay nồng đắng ngắt – Tôi chỉ muốn...biết...Tsukki ra sao rồi? Em ấy ổn chứ, có ăn uống đầy đủ không?"
Yamaguchi nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn. Cậu thả tay ra khỏi áo hắn rồi chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng đáp:
"Đến lúc mày xuống địa ngục thì sẽ biết."
Kuroo không nhìn rõ biểu hiện trên mặt cậu bởi ánh đèn từ trên chiếu xuống khiến cả người cậu bị ngược bóng, và một phần cũng bởi cơn đau choáng váng bắt đầu sộc lên đại não, khiến mắt hắn mờ dần đi.
"Kuroo Tetsurou, chỉ cần tao thấy bóng dáng mày ở gần Tsukki, tao sẽ ngay lập tức bẻ cổ mày. Tao không nói suông đâu, và mày biết là tao không bao giờ đùa."
Kuroo chật vật mãi mới lết được người dựa vào bờ tường ngay gần đó. Hắn cố kiềm cơn nôn nao xuống, tay run run cho vào túi áo lấy điện thoại ra rồi ấn gọi một số trong danh bạ. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng chuông dài, Kuroo kẹp điện thoại vào vai, cố giữ giọng ổn định nhất có thể để nói:
"Yaku, đến nhà Kageyama đón tôi. Tôi có đi xe, nhưng mà giờ...quả báo đến không kịp đỡ, coi như đêm nay phế mất rồi. Không sao, chỉ là thương ngoài da thôi, cơ mà ngồi đất lạnh quá, cậu không đến nhanh tôi sẽ chết cóng mất...Đừng có hét, đau tai quá...Thế nhé, thế nhé, bye!"
Kuroo ngay lập tức dập máy trước khi người kia kịp nói gì thêm. Hắn đặt điện thoại lên đùi, cụp mắt hướng về ánh sáng điện tử phát ra từ màn hình. Có một vài tin nhắn đến từ Kenma và thông báo từ mấy app linh tinh hiện lên trên thanh pop-up, nhưng ánh mắt Kuroo như xuyên qua chúng để nhìn vào hình nền ở đằng sau.
Đó là một bức ảnh chụp lén vụng về, đầy những vệt mờ do bị rung. Một chàng trai với mái tóc vàng cắt ngắn, trên mặt đeo cặp kính đen vuông vắn, đang quay về phía ống kính, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ rõ sự khó chịu. Cậu nhíu mày, môi mím lại thành một đường đầy kháng nghị. Trên tay cậu là một cây đàn trắng tinh, bàn tay phải vẫn đang đặt trên dây đàn.
"Kuroo-san, nếu anh không bỏ điện thoại xuống thì em sẽ không chơi tiếp nữa. Đừng làm em bực!"
"Thôi nào Tsukki, anh chả có cái ảnh nào của em cả. Anh xin một cái thôi, để sau này khi nào nhớ em anh còn giở ra xem chứ."
"Nếu anh nhớ em thì đến đây mà gặp em, nhà chúng ta cách nhau có 15 phút đi bộ thôi."
"Nhỡ có lúc anh phải đi công tác thì sao? Đi mà Tsukki, một cái thôi. Em chỉ cần ôm đàn cười một cái, thế là đủ rồi."
"Kuroo-san...lúc khác đi. Em đang mặc áo ngủ có gì đẹp mà chụp."
"Tsukki...lúc khác là lúc nào...?"
Arc mở đầu siêu cute đã hết, chúng ta sẽ bước một chân sang arc thứ 2, như đã hứa sẽ là arc vô cùng spicy, bẩn bựa và đầy mâu thuẫn. Như tôi đã nói trong intro 5, Yams của tôi sẽ không phải cục bột nhu mì mặc người nắn bóp. Cậu có thể hiền lành dịu dàng với người mình quý trọng, nhưng con nhà thợ máy mà, các bạn nghĩ là người ta mà điên lên thì sẽ cục đến mức nào lol :))) Btw fetish của tôi là viết char nam biết làm đẹp, như trong quả fic Bokuaka để Akaashi thích chơi ngôi sao thời trang ó :))) Hinata của tôi có em gái nhỏ, chắc chắn là phải biết một vài kĩ năng cơ bản để phục vụ quý cô Natsu rồi :> À một cái nữa, tôi sẽ dùng rất nhiều bài hát để miêu tả nội tâm Tsukki, bởi cục cưng trong fic này là ca sĩ mà =))) Tsukki của tôi không giỏi nói ra cảm xúc của mình, còn Kuroo là tên khốn sexy vừa thô vừa thật, thế nên mối tình của họ sẽ được vẽ nên thông qua những đoạn lyrics lol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro