Chương 5.5: Đêm Lạnh/Vết Thương Chưa Lành (18+)
[Cảnh báo có ngôn ngữ thô tục, miêu tả cảnh sex bạo lực và dấu hiệu tự hại]
[Note: Đây là một chương đệm, gần như không nói nhiều về cốt truyện chính mà tập trung vào việc hé mở một số quá khứ của các nhân vật chính. Sau này, mỗi couple đều sẽ có ngoại truyện kể riêng về họ, được viết đan xen với tiến trình chính.]
"Rồi, thế này là sao hả Kuroo?"
Kuroo như chìm vào lớp đệm da của ghế phụ lái, dựa mặt vào cửa kính, lặng thinh hướng mắt ra ngoài đường.
"Cậu mới về đây được mấy bữa mà đã bị ăn đập te tua rồi. Kuroo, rốt cuộc là cậu gây thù chuốc oán với bao người ở cái ổ lợn này hả?" - Người bên cạnh vẫn tiếp tục tra hỏi.
Im lặng.
"Kuroo, ít nhất là cậu cũng nên cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra được không? Cậu không có ngu, làm gì có chuyện cậu bất cẩn hay gì đó mà để bị đánh úp giữa đường thế này. Với cả đã 10 năm rồi, chúng ta làm gì còn dây với lũ mạt rệp kia nữa. Kuroo! Quay lại đây, cậu biết trước mình sẽ bị đánh, đúng không? Tại sao? Trả lời tôi ngay lập tức trước khi tôi ném cậu xuống đường và để cậu bò bằng tay về nhà!" - Đến cuối cùng, người kia giận dữ đến mức gần như hét lên.
"Yaku...xin cậu, có thể cho tôi một chút yên tĩnh được không?" - Kuroo nhíu mày, đến lúc này mới dùng gằn giọng đáp.
Yaku trợn mắt, miệng há ra như muốn tiếp tục nạt nộ gì đó, nhưng rồi lại cắn môi nuốt những lời muốn nói xuống.
Kuroo một tay ấn nút hạ cửa kính xuống, một tay cho vào túi áo vest lấy ra một bao thuốc nhăn nhúm. Hắn rút một điếu cùng bật lửa từ bao ra.
"Đừng có hút thuốc trong xe của tôi." - Yaku chậc lưỡi nhắc nhở, tuy thái độ trên mặt không giống là muốn ngăn hắn lại.
Kuroo vẫn không quay ra nhìn Yaku mà chỉ chậm rãi bật lửa, châm thuốc và rít một hơi dài. Làn khói mỏng màu xám dần phiêu lãng trong không gian xe, đi kèm với mùi hăng thoang thoảng đặc trưng. Hai người tiếp tục duy trì thế im lặng như vậy cho đến khi điếu thuốc trên tay Kuroo cháy hết một nửa.
"Nói tôi nghe, Tetsu. - Yaku lại lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề - Là vì cậu ta, phải không?"
Không có tiếng trả lời.
"Tetsu, đáng ra tôi phải đoán được khi thấy cậu dành gần một năm liền để sắp xếp cuốn gói khỏi Singapore. Rốt cuộc vẫn là vì cậu ta đúng không? Cậu đã nói rằng mọi thứ chấm dứt rồi, tại sao lại quay lại? Cậu yêu cậu ta thật à? Mà...Kuroo Tetsurou tôi quen làm gì đến mức 3,4 năm rồi không quên được một người tình bé nhỏ? Hai người ở với nhau được bao lâu? 6 tháng? Hay ít hơn? Và giờ cậu bị ai đấm đây? Người yêu mới của cậu ta? Cậu mò đến định sơ múi xong bị bắt gian à?" - Yaku càng nói càng cảm thấy vị đắng chát dâng lên trong họng, chẳng biết là vì khói thuốc hay vì tình cảnh nực cười hiện tại của người bên cạnh nữa.
"Yaku, em ấy không phải là "người tình bé nhỏ". Và không, đây không phải là người yêu em ấy." - Kuroo lúc này mới thấp giọng trả lời.
"Thế thì phải gọi là gì, "quý phu nhân nhà Kuroo" hửm? Đừng có tấu hài cho tôi vậy người anh em. Tôi không muốn bị đau dạ dày lại đâu."
"Yaku... - Kuroo có vẻ khó chịu trước sự trào phúng của người bên cạnh, hắn ngồi thẳng lưng dậy, tay ném điếu thuốc gần tàn đi - Haizz. Được rồi, tôi biết là có người sẽ ghét tôi vì những gì tôi đã gây ra, nhưng không nghĩ là người đó lại thẳng tay giã tôi hơn giã gạo như vậy. Tôi đã tưởng...người ta là dạng hiền lành...Cơ mà, không sao, mọi thứ qua rồi, tôi ăn đánh cũng không sai."
Yaku thở ra một hơi đầy chán nản, rồi nghiêng đầu nhìn Kuroo bằng ánh mắt phức tạp.
"Tetsu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Kuroo khoanh tay trước ngực, nâng mắt nhìn cột đèn giao thông ở ngã tư trước mặt chuyển sang màu đỏ.
"Tôi muốn có lại Tsukki. Tôi muốn em ấy thuộc về tôi, và lần này tôi sẽ không buông tay."
Yaku nghe xong thì bật cười ha hả. Chiếc xe dừng lại trước vạch trắng, và hắn thì cười đến mức gập người úp cả mặt vào vô lăng. Kuroo mím môi không nói gì thêm, cũng không quay ra nhìn Yaku.
"Tetsu ơi là Tetsu, cậu điên rồi. Hay là vừa nãy đã tranh thủ làm một đường ke thông não? Cái đéo gì vậy? "Tôi sẽ không buông tay"??? Trên thế giới này thiếu đàn bà cho cậu hay sao, mà giờ đàn ông cậu cũng chơi, vậy càng thừa mứa để cậu tha hồ mà chọn. Tại sao lại nhất định phải là Tsukishima Kei? - Yaku càng nói càng thể hiện rõ sự giễu cợt không hề che giấu - Tôi biết là nhiều lần chúng ta phát tài nhờ cái sự điên rồ của cậu, nhưng này quá thể rồi. Thôi được, để tôi tóm tắt tình hình hiện tại, xem có đúng không nhé. Cậu bỏ hết mọi thứ chúng ta đã gây dựng ở Singapore và quay về cái bãi rác này, để làm gì? Để lấy lòng một thằng nhóc mà cậu đụ đéo trong vòng nửa năm rồi chia tay, và thậm chí giờ cậu còn muốn nghiêm túc yêu đương với cậu ta? Cậu nghĩ tỉ lệ thành công của cậu là bao nhiêu, sau khi cậu đã bỏ đi gần 4 năm trời?"
"Yaku...cậu..." - Kuroo cứng họng không biết đáp lại thế nào cho phải.
Hắn biết Yaku không sai, và trên thực tế dù mồm miệng độc địa nhưng cũng chỉ là vì lo lắng cho hắn.
"Nói đi, Tetsu. - Yaku bỗng dịu giọng xuống, gần như thành thầm thì, có thể dễ dàng bị át đi bởi tiếng gió ùa vào từ cửa kính đang mở toang - Con mẹ nó, cậu yêu cậu ta đến vậy sao?"
"Ừ." - Kuroo ngay lập tức trả lời không hề do dự.
"...Vậy..."
Một tia bi thương kèm chút gì đó giễu cợt lướt qua đôi con ngươi tối tăm của hắn.
"Tôi không quên được. Tôi biết chúng tôi đã tổn thương nhau quá nhiều rồi, và đến khi gặp lại, có lẽ tôi sẽ đau đến chết mất, cả Tsukki cũng vậy. Nhưng tôi không thể...Yaku, tôi không thể dừng được việc nghĩ về em ấy. Tôi không nhìn được người khác, tôi không đặt được ai vào trong lòng nữa. Tsukki...Tsukki... - Kuroo cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay, giọng có chút nghẹn ngào - Đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã thất hứa...tôi nghĩ vậy. Tôi sẵn sàng trả giá rồi, vậy nên...tôi chỉ muốn được quay về bên em ấy thôi. Tôi sẽ làm mọi thứ...tôi sẽ kiên nhẫn, chỉ cần..."
Yaku cụp mi nhìn người đàn ông co người trên ghế da, bờ vai rộng không kìm được mà bắt đầu hơi run run. Ánh đèn đường rọi vào, phủ một lớp vàng nhờ nhờ lên lưng hắn. Kuroo giờ trông yếu nhược vô cùng, tựa như kẻ sa đọa bị ác quỷ lừa mất toàn bộ linh hồn, giờ chỉ còn lại thân xác trống rỗng.
Đây không phải yêu, đây là ám ảnh. Tsukishima Kei với gương mặt đẹp đẽ của một thiên thần và đôi bàn tay đen đúa tàn độc của một ác ma. Chính chúng đã xuyên thẳng qua ngực Kuroo, giữ chặt lấy tâm can hắn. Đó là lời nguyền danh riêng cho hắn ngay từ giây đầu tiên sau khi Tsukishima nói ra tình cảm của mình.
Nếu muốn đi, thì hãy để trái tim của mình lại.
"Yaku, cậu nói đúng... - Kuroo đột ngột lên tiếng, giọng nói mỏng manh đến mức Yaku suýt tưởng mình gặp phải ảo giác - Tôi điên rồi. Điên thật rồi. Chỉ có điên mới làm thế này. Cậu sẽ cản tôi chứ?"
Bảng điện tử cạnh cột giao thông nháy lên một số 0 cứng nhắc, đèn đỏ trong tích tắc nảy xuống đen xanh. Yaku không nhìn Kuroo nữa mà cựa người để tìm tư thế ngồi thoải mái hơn rồi nhấn ga. Sự yên tĩnh quay trở về khoảng không giữa hai người, vô hình mà nặng tựa ngàn cân.
Tách!
Kuroo hơi giật mình ngẩng đầu lên, để rồi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cửa kính bên phía người lái đã bị kéo xuống hết mức, còn Yaku đang tì khuỷu tay lên thành, trên miệng là điếu thuốc nhỏ trắng tinh với đốm lửa đỏ ở đầu.
"Yaku...thật đấy?" - Kuroo nhếch miệng, bởi vết rách trên môi mà tạo thành một nụ cười có chút méo mó.
"Làm sao? Ông đây là người dạy cậu hút thuốc, đéo nhớ à? - Yaku kẹp điếu thuốc trên tay và thở ra một làn khói mỏng từ mũi - Kuroo, đéo ai rảnh để cản cậu cả. Thích làm gì thì làm, tôi chỉ ra tay nếu cậu gần chết thôi. Lương cậu trả tôi chỉ đủ để tôi làm bảo tiêu, chứ đéo phải làm mẹ cậu, hiểu không? Đau lòng không chết được, vì vậy nếu cậu thích bị ngược tâm thì cứ tự nhiên. Thứ tôi muốn nghe là một lời giải thích. Nếu đó là lý do của cậu, vậy okay, chúc may mắn."
___________________________________________
Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, tiếng thở dốc hòa vào âm rên rỉ ngắt quãng cùng tiếng da thịt trần trụi va mạnh vào nhau vang vọng khắp nơi.
Kuroo một tay nắm lấy gáy Tsukishima để giữ đầu cậu ép chặt vào gối, một tay siết mạnh phần eo cậu mà điên cuồng động thân thúc vào từ đằng sau.
Hắn điên rồi, bị cái lỗ ướt át nóng rực của người thanh niên trắng nõn như bạch ngọc dưới thân mút chặt đến phát điên. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu hắn bây giờ là ý nghĩ phải dày xéo, phải bóp nát cậu, phải khiến cậu tan vỡ thành từng mảnh, để cậu mãi mãi không thể vực dậy khỏi vòng tay hắn thêm một lần nào nữa.
Bờ vai gầy của Tsukishima rung lên theo từng đợt va chạm mạnh mẽ như vũ bão. Từng vệt bầm mờ ám như những đóa hoa cẩm chướng đỏ rực nở rộ, hiện lên dọc từ gáy đến lưng cậu. Kuroo trong cơn mất trí dường như nghe được cậu nói gì đó lẫn trong tiếng rên chẳng biết là đau đớn hay sung sướng.
"Tsukki...ahh...Tsukki...em muốn...ha...em muốn thế này đúng không? Con đĩ dâm đãng của anh, em thích thế này mà, đúng không? Thích bị anh chơi đến khi tắc thở thì thôi...haa...em là cực phẩm, Tsukki à. Em quả là con điếm hạng nhất, nhìn em siết chặt anh chưa này? Em sắp ra rồi phải không?"
Hắn dừng động tác lại trong giây lát để lật người cậu lại. Lưng Tsukishima chưa kịp chạm vào đệm thì đã bị cánh tay rắn rỏi của hắn ôm lấy. Kuroo kéo cậu lên, ép chặt cậu vào ngực mình và tiếp tục thúc ngược lên một cách thô bạo.
"Ku...roo...Kuroo...ahhh..."
"Sao hả Tsukki? Em muốn anh mạnh hơn nữa à?"
Kuroo nghiêng mặt nhìn xuống người trong lòng. Hắn dùng một tay nâng gáy Tsukishima lên bằng sự dịu dàng không phù hợp với tình huống căng thẳng hiện tại, để mặt cậu đối diện vớt tầm mắt hắn. Nước miếng bóng loáng loang đầy trên khóe môi và khuôn cằm thon nhỏ, miệng Tsukishima mở to, đủ để hắn nhìn thấy cái lưỡi hơi sưng hồng hồng ở bên trong. Đôi con ngươi vàng nâu ngập hơi nước không tiêu cự hướng về phía hắn, và Kuroo đoán chắc giờ cậu chẳng đủ tập trung để nhìn thấy biểu hiện của hắn đâu.
"Tsukki, em muốn gì? Nói anh nghe? Con quỷ nhỏ hư hỏng này, em muốn gì anh cũng chiều hết."
Hắn di chuyển chậm lại, gần như chỉ uốn eo lên xuống nhẹ nhàng. Chút tỉnh táo đã quay về khiến cảm giác tội lỗi trong hắn dần dâng lên. Hắn biết Tsukki của hắn thích mạnh bạo hơn bình thường, nhưng hôm nay không phải chỉ vậy.
Đây là làm tình trong giận dữ, kết quả thường thấy sau mỗi lần hai người cãi vã. Kuroo không phải loại người phát tiết qua tình dục, tôn chỉ của hắn luôn là đối phương sướng thì mình mới sướng được. Nhưng Tsukishima Kei là một thế lực khác xa những gì hắn từng kinh qua. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu có thể phát ra những lời tựa mũi dao sắc nhọn khứa vào tim hắn. Đúng rồi, hắn thật sự thấy đau vô cùng, một nỗi đau thừa thãi. Kuroo không còn là thằng nhãi con chưa qua tuổi thành niên, chỉ vì chút mâu thuẫn với người yêu mà chết lên chết xuống. Nhưng Tsukishima Kei, một lần nữa nhắc lại, là một thực thể vô cùng đặc biệt.
Lời xin lỗi tới miệng lại bị nuốt ngược lại. Lần này hắn không thể nhân nhượng được, rõ ràng là cậu sai trước khi mặt nặng mày nhẹ với hắn chỉ vì hắn mang vài đối tác đi làm bữa giao lưu sau buổi họp muộn. Kuroo biết Tsukishima sẽ không hài lòng, vậy nên đã gọi điện báo trước và cố kết thúc sớm để về với cậu. Thế nhưng hắn đã bất cẩn để một nữ nhân viên áp quá sát người mình, và rồi kết cục là:
"Kuroo-san, người dùng nước hoa mùi ngọt thế này chắc là xinh lắm, sao anh không ở lại với người ta mà lặn lội đến tận đây với em làm gì?"
Công nhận là trong người hắn có chút men nên không giữ được bình tĩnh quá lâu, nhưng tại sao lúc nào hắn cũng phải là người hạ mình trước? Tsukishima quá khó tính, chỉ cần một lời nói hoặc một cử chỉ trái ý mình là cậu sẽ ngay lập tức tỏ thái độ không hợp tác ngay. Nhiều lúc Kuroo tự hỏi làm thế quái nào mà Yamaguchi có thể làm bạn với một người lạnh nhạt cứng nhắc như vậy suốt bao năm qua.
Hắn cũng nhận ra một điều sau một thời gian hẹn hò là hắn và Tsukishima quá khác nhau, sở thích, thói quen đều khó để đồng điệu. À, thực ra thì có một thứ hai người rất hợp, hợp đến mức có thể khiến Kuroo sẵn sàng ném hết 1000 điểm trừ của mối quan hệ này ra sau đầu và tiếp tục.
Quay trở lại với hiện tại, Kuroo phát hiện ra lửa giận trong lòng đã bay hết chẳng còn lại gì khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp mơ màng kia. Tsukishima mãi mới lấy được sức nhấc tay đặt lên vai hắn, nghiêng người nhẹ nhàng kề môi mình vào sát tai hắn mà thì thầm:
"Kuroo...-san, nữa đi...nữa đi..."
Kuroo đang tính sẽ quay lại làm tình bình thường tình cảm, tranh thủ để em người yêu xuôi xuôi tí xong việc giảng hòa cho dễ, ấy vậy giờ chỉ bởi một câu nói không đủ âm tiết của cậu mà chính thức đá văng lý trí ra khỏi đầu. Hắn nghiến răng gầm lên một tiếng trầm thấp rồi đẩy thẳng cậu ngã xuống giường. Tsukishima dường như không nhận ra mình đã làm gì sai, cậu mím môi uhm một tiếng vô cùng gợi cảm, hai tay vẫn níu lấy đầu vai hắn.
Kuroo hất tay cậu ra khỏi người mình rồi dùng một tay khóa chặt chúng ở trên đầu cậu.
"Tsukki, là em muốn đấy, tẹo nữa đừng có trách anh."
Hơi nước tràn đầy trong mắt cậu, phản chiếu lại ánh đèn điện trên trần, tạo thành những tia sáng lấp lánh long lanh như pha lê trong suốt. Kuroo như bị hút vào đôi mắt màu mật ong đó, và cả bên dưới hắn cũng ở trong tình trạng y hệt. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng nảy lên một suy nghĩ cuối cùng trước khi thả mình vào hố đen không lối thoát một lần nữa:
"Ahh, hóa ra đây là lý do anh không thể buông nổi em."
___________________________________________________
"Miwa-san, Tobio, tôi về đây nha! Cảm ơn hai người vì bữa tối! - Hinata xỏ chân vào giày rồi đứng lên dưới bậc thềm, theo thói quen cúi đầu kiểm tra lại dây giày và gõ gõ đế xuống sàn - Tobio, mai mấy giờ?"
Tobio lúc này mới ngẩng đầu lên từ tủ lạnh, quay đầu về phía cửa chính mà nhàn nhạt đáp:
"Mai tôi làm đến 6 giờ tối, có thể muộn hơn. Cậu đi chợ trước đi rồi qua đón tôi sau cũng được."
"Ừ được, vậy nhớ nhắn danh sách cần mua, với cả có gì thay đổi thì gọi tôi nhé." - Hinata thản nhiên nói rồi vẫy chào Miwa thêm một lần nữa trước khi biến mất sau cánh cửa.
Miwa ngồi khoanh chân trên sopha, nhướn mày hết nhìn về phía bậc thềm rồi lại quay ra chỗ em trai đang tiếp tục lúi húi với cái tủ lạnh. Mấy nay cô bận bịu sắp xếp lịch trình tập cho đội và liên hệ lại với một số người quen cũ nên không có chú ý đến mối quan hệ của hai thanh niên. Cô cứ nghĩ, với tính cách của Tobio, Hinata sẽ tốn nhiều thời gian để thân cận hơn. Dù sao thì ban đầu hắn đã tỏ thái độ không thoải mái với sự hiện diện của cục bông nhỏ màu cam này. Vậy mà giờ...
"Tobio. Hinata-kun đưa đón em đi làm à?" - Miwa ngập ngừng mở lời dò hỏi.
"Không phải đưa đón. Cậu ta tối nào chả đến ăn chực nhà mình, cùng đường nên tiện đi nhờ thôi." - Tobio thản nhiên trả lời mà không thèm ngẩng mặt lên khỏi tủ lạnh.
"Thế mới là vấn đề, từ bao giờ em chịu đi xe người khác nhanh đến vậy? - Miwa tựa mặt vào lưng ghế, dùng ánh mắt hứng thú lên người Tobio - Chị có nói sai tí nào đâu Tobio, em với Hinata-kun thật sự hợp nhau mà. Nói đến đây mới nhớ, lần đầu nhóc con đó đến đây ăn là từ buổi hẹn đầu tiên hôm thứ ba nhỉ?"
Tobio hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng ngay lập tức làm bộ không quan tâm đến lời nói đầy ẩn ý của Miwa mà tiếp tục việc đang làm. Nghĩ đi nghĩ lại thì, hắn phải công nhận Hinata đúng là có năng lực thuyết phục thượng thừa.
"Tobio, giờ anh đi đâu nữa phải không? Trời cũng sắp tối rồi đó."
"Ừ. Cậu về đi."
"À oke, cơ mà, anh định đi bằng gì? Nãy lúc đến anh đi bộ mà, giờ cũng định cứ thế mà về à? Chúng ta đang ở đồng không mông quạnh đó."
"Tôi đi xe bus. Cậu mau cuốn xéo nhanh lên, đứng đây làm gì nữa."
"Không thể nào??!! Trời ơi người anh em ơi sao anh phải tự làm khổ mình thế? Nào, lên đây đi, đội mũ vào!"
"Không."
"Bị điên à Kageyama-san ơi??? Bến xe bus gần đây nhất cũng phải cách đây tầm 30,45 phút đi bộ. Anh định đi một mình trên cái đồi trống này chắc? Thôi ngoan ngoan, lên đi, đại ca đây sẽ tiễn người đẹp đi một đoạn."
"Cậu còn mở mồm nói một câu nữa thôi là từ giờ sẽ không có lưỡi để ăn nữa đâu. Cút ngay."
"Đùa thôi hihi. Cơ mà vụ chở là thật. Anh cần gì phải ngại nữa, nãy chả phải tôi cũng đưa anh đến đây còn gì. Anh đã dành cả một buổi chiều giúp đỡ tôi rồi, cũng phải để tôi làm gì đó trả lại chứ. Lên mau nào, anh muốn đi đâu tôi tiễn đến tận nơi luôn, không cần phải nhọc công chờ xe bus. Nghĩ đi, Tobio, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cái nào tiện hơn thì phải chọn cái đó chứ."
"..."
"Tobiooooo~! Nhanh này, không tôi đi đấy. Tôi đói lắm rồi, giờ mà được miếng Tonkatsu vào miệng thì hết xảy."
"..."
"Nào, cơ hội cuối đó."
"...Chợ trung tâm, cửa phía nam. Đưa mũ đây."
"Đấy có phải ng...à tốt không? Oke chợ trung tâm. Mà khoan, anh đi chợ à?"
"Ừ, không đi chợ thì lấy gì mà nấu cơm tối."
"Ù uôi, Tobio nhà ta còn biết nấu ăn luôn?? Mà này..."
"Cậu còn nhảm nhí nữa là tôi đi xuống luôn đấy. Câm miệng và đi cẩn thận vào."
"Không tôi có nhảm nhí đâu, huhu. Ý tôi là, nếu tối nay tôi trả tiền đi chợ thì có thể...kiểu có thể ăn cơm tối nhà anh không? Chỉ một hôm thôi, xin đó, giờ mà tôi về cũng sẽ chỉ đi 7/11 mua cái gì đó ăn tạm chứ hổng có sức nấu cơm..."
"..."
"Xinnnnnn đấyyyyyyyyy...Kageyama-san, anh đẹp trai, vừa đẹp vừa giỏi, người nhìn người thích, đi đến đâu ai cũng phải ngoái lại..."
"Được rồi được rồi, im ngay và tập trung lái đi, nhanh lên!"
Miwa mím môi nhịn cười ra tiếng khi nhìn thấy Tobio như cố co người giấu mình sau cánh cửa tủ.
"Tobio à, em hoàn toàn có thể thoải mái mà, không cần cứ phải o ép bản thân làm gì. Em muốn gì, thích gì thì hãy cứ làm theo." - Cô bỗng lên tiếng.
"Em thích bản thân mình như bây giờ, em không nghĩ mình cần phải làm gì cả. - Tobio đứng dậy đóng tủ lạnh lại, trên tay cầm hai lọ sữa chua uống đi ra sopha - Còn chị thì sao?"
"Chị thì sao là sao?" - Miwa ngồi ôm đùi chúi mặt vào nghịch điện thoại, lơ đãng hỏi ngược lại.
"Em muốn hỏi...chị có đang thoải mái với bản thân không?" - Tobio ngồi xuống bên cạnh Miwa và đặt một lọ sữa lên đầu gối cô.
"Sao không? Chị gặp lại được hội anh em thân thiết, rồi cùng nhau tiếp tục đam mê còn dang dở, còn gì tốt hơn nữa. Chị thật sự rất mong chờ đến giải mùa đông, lần này chị cảm giác chúng ta sẽ thắng đậm đó. Mà mở hộ chị với." - Miwa kề mặt vào chân, tiếng nói hơi bập bùng do miệng bị che mất.
"Vậy...à?" - Tobio nhấc hộp sữa lên, vặn mở nắp và dí chai sữa còn lạnh vào mặt Miwa.
Miwa đón lấy cái chai và làm một hơi hết sạch. Cô quăng nó lên bàn nước rồi đảo mắt qua Tobio, nhỏ giọng nói:
"Tobio...chị không biết nữa. Chị muốn thử, ít nhất là giờ chúng ta có cơ hội để sống trọn vẹn, khác với trong quá khứ."
"Chuyện lúc đó không phải lỗi của chị. Em đang sống rất tốt rồi. Miwa, chị không cần nghĩ mình phải sửa sai bất kì điều gì cả. Quá khứ là quá khứ, đã qua rồi." - Khóe miệng Tobio hơi co quắp lại, nhưng giọng hắn vẫn điềm nhiên như không.
"Miwa, nếu không có nó thì em còn gì nữa? Em phải vực dậy, em phải quay trở lại. Đấy là thứ duy nhất...là thứ duy nhất em có thể làm tốt. Em không thể sống thiếu nó được. Chị nói cho em đi, giờ em phải làm thế nào với cái thân thể tàn phế này? Chị nói đi, Miwa!"
"Tobio, giờ em có đang hạnh phúc không?" - Miwa thì thầm.
Tobio quay lại nhìn chị gái mình bằng ánh mắt trống rỗng.
"Chỉ khi chị cũng đang hạnh phúc. Miwa, em đã hứa rồi, em sẽ làm mọi thứ chị muốn, đấy là hạnh phúc của em."
Miwa im lặng ngắm nhìn người đàn ông trẻ đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách. Cô cắn môi, tự hỏi mình có đang quá ích kỉ và tham lam không, bởi cô không muốn mọi thứ chỉ như vậy.
Đấy không phải hạnh phúc của em, Tobio. Đấy không phải là thứ hạnh phúc chị muốn cho em.
_____________________________________________
"Akaashi, em đang nghĩ gì vậy?" - Bokuto ghé mặt vào vai Akaashi, cất giọng hơi khàn khàn khiến anh như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình.
Họ đang cùng ngồi trong bồn tắm, thân thể trần trụi dựa sát vào nhau. Hơi nước ấm nóng bốc lên bao trùm lấy cả căn phòng. Akaashi cụp mắt, theo thói quen giơ tay xoa đầu Bokuto nhưng không đáp lại.
"Akaashi, nếu vẫn là về việc đua thì em đừng lo. Anh biết em luôn thích nó, và anh lúc nào cũng ủng hộ em. Lần này chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ càng, vậy nên..." - Bokuto nhắm hờ mắt, rì rầm bên tai Akaashi.
"Không phải Bokuto-san. Em không nghĩ về điều đó. - Akaashi thở dài một tiếng, cả người dựa sâu hơn vào lòng Bokuto - Em chỉ đang nghĩ về chị em nhà Kageyama. Em nghĩ Miwa-san có tính toán riêng của mình, nhưng Tobio thì...em không biết nữa. Chả phải làm thế này thật sự bất công với cậu ấy sao?"
Bokuto nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Akaashi, im lặng chờ anh nói tiếp.
"...Với cả, bạn của em ở bên tòa soạn hôm trước có kể... - Akaashi thở nhẹ một hơi đầy mệt mỏi - có tin Oikawa Tooru sắp quay trở về đây để nghỉ dưỡng sau mùa Sao Paolo Grand Prix năm nay. Bên đài báo đang đổ xô tìm cách liên hệ với quản lý của anh ta để xin phỏng vấn."
"Oikawa... - Bokuto ngẩng mặt lên, ngơ ngác một lúc rồi mới chợt nhận ra vấn đề mà há hốc mồm nói lớn - là Oikawa Tooru đó???"
"Ừ, chính là anh ta. Anh biết đấy, mối quan hệ của anh ta với nhà Kageyama...Không biết Miwa-san đã biết chuyện này chưa nữa."
Bokuto siết chặt vòng tay đặt trên eo Akaashi lại. Anh có dự cảm không được tốt cho lắm, nhưng cũng chẳng biết diễn giải điều này ra thế nào. Bất kì ai ở "Thánh địa" đều biết được câu chuyện truyền kì về Oikawa Tooru, "Vương giả" đứng đầu các giải Công Thức 1 ở khu vực Nam Mỹ với xuất phát điểm là một tay đua đường phố mồ côi. Người đàn ông này là kẻ mạnh thật sự, có thể vươn mình từ bóng đêm vô danh tới ánh sáng huy hoàng chỉ trong chưa đầy 10 năm. Tuy vậy, trước khi nổi tiếng trên đấu trường chuyên nghiệp, Oikawa đánh dấu bản thân trong giới đua xe ngầm của thành phố này bằng một cái tên khác, nói đúng hơn là tên cặp đôi cùng một người khác.
King và Queen của Kitagawa Daiichi, vũng lầy đen tối nhất ở thành phố này.
_______________________________________________
Yamaguchi dừng chân dưới một khu tập thể nhỏ chỉ có 3 tầng ở cuối con đường. Cậu ép chặt đôi bàn tay vẫn còn dính máu vào túi bụng của áo hoodie, nghiêng đầu trầm ngâm nhìn về phía căn phòng tối đen trong góc tầng trệt.
"Yamaguchi, cậu ở đây làm gì?" - Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Yamaguchi, khiến cậu giật mình quay người lại, lớp da ở khớp ngón tay bị trầy nhói đau từng đợt vì cọ mạnh vào phần vải thô.
"Tsukki à. - Cậu híp mắt nở nụ cười hiền lành quen thuộc, ngại ngùng nhỏ giọng đáp - Tớ vừa trên đường về nhà, tiện qua đây mà thấy nhà cậu không sáng đèn nên đang nghĩ chả biết cậu đi đâu mà giờ chưa về. Cũng muộn rồi mà. Đợt này thay đổi thời tiết, cậu nhớ cẩn thận sức khỏe nhé, đừng ở ngoài khuya quá."
Tsukishima thay vì trả lời thì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi rảo bước qua Yamaguchi, tiến về căn hộ của mình. Trên tay cậu cầm một túi nhựa nhỏ, bên trong là ít bánh kẹo ăn vặt và bông băng cùng thuốc sát trùng. Đồng tử trong mắt Yamaguchi bỗng co chặt lại khi ngay nhìn thấy thứ bên trong cái túi. Biểu hiện trên mặt cậu thay đổi 180 độ, từ mềm mỏng dịu dàng thành lo lắng và tức giận chỉ trong giây lát. Cậu vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay Tsukishima và kéo ngược tay áo khoác gió lên.
"Tsukki, tại sao? Thế này là thế nào?" - Yamaguchi có thể nghe thấy tiếng mình gầm lên trong cuống họng, cậu siết mạnh tay hơn, không để Tsukishima có cơ hội giật người lại.
Khuôn mặt trắng trẻo của Tsukishima vẫn giữ nguyên sự thản nhiên, tựa như những vết cắt mảnh còn mới nguyên trải dài từ bắp tay trong xuống đến cổ tay chẳng phải là của mình. Cậu nhìn thoáng qua bàn tay vẫn còn sưng tấy, loang lổ vết máu của Yamaguchi rồi nhàn nhạt nói:
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ đang hỏi cậu, Tsukki! Trả lời tớ, thế này là sao? Cậu đã không c...ngừng làm chuyện này bao lâu rồi, tại sao bây giờ lại...?"
Tsukishima chớp chớp mắt, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng ngừng lại giữa chừng. Còn Yamaguchi thể hiện rõ thái độ sẽ không buông tay nếu không nhận được câu trả lời thích đáng.
"Không có gì đâu. Chỉ là an ủi sau một cơn ác mộng thôi."
"Ác mộng??" - Yamaguchi nghiến răng rít lên.
Màu nâu xinh đẹp trong đôi con ngươi của Tsukishima như nhạt đi sau lớp kính dày. Vết cắt tiếp xúc với không khí lạnh của trời đêm bắt đầu ửng đỏ, tựa những đốm hoa lửa lan dần trên cánh tay gầy gò của chàng thanh niên.
"Tớ mơ về một người."
Xin lỗi các bạn vì cái chương này có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, và timeline của nó là trong cùng 1 đêm hmu hmu :< Tôi vừa viết mà vừa run, bởi đây được tính là chương khó nhất cũng như chương khiến tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay (tính khoản ý tưởng thôi chứ văn phong thì tôi cũng không chắc nữa lol). Well tôi mong là qua chương này các bạn có thể cơ bản hiểu được không khí của cái fic này nó sẽ thế nào :))) Tôi luôn tự nhận mình không chịu được truyện ngược, cơ mà h thì tôi đang tự ngược bản thân khi ngồi đọc lại để rà lỗi chính tả, kíu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro