Chương 4: Quá Khứ và Hiện Tại
Hinata về đến nhà khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng. Buổi gặp mặt nho nhỏ ở nhà Kageyama kéo dài hơn so với mức quy định, bởi "ngày mai là chủ nhật và chủ nhật thì làm gì có ai cần dậy sớm", trích nguyên văn lời Bokuto nói. Cả hội 7 người nhanh chóng chơi hết cả két bia, và khi Hinata chưa kịp nuối tiếc vì ngày vui mà ít cồn quá thì Yamaguchi đã rút ra ba chai Vodka cùng một chồng ly nhỏ đặt lên bàn. Tửu lượng của Hinata không thấp, cậu đã từng trải qua nhiều cuộc thác loạn quên lối về trước rồi, thế nhưng hôm nay coi như là ngoại lệ.
Với tay sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, Hinata cố chống lại cơn ong ong choáng váng để lết vào nhà vệ sinh. Cậu chưa say đến mức nôn mửa hay sập hẳn, nhưng cũng đủ để cảm thấy quay cuồng khó chịu rồi.
Đánh răng nhanh cái rồi đi ngủ thôi, mệt thật sự. Nhưng cũng vui, không nghĩ hội này uống cũng ghê phết, nếu không phải là hết đồ rồi thì chắc mình còn bị nhồi tiếp đến sáng mất.
Hinata cởi áo ra ném phăng vào sọt đồ bẩn rồi lấy bàn chải, bóp chút kem đánh răng lên và cho vào miệng lười biếng đẩy qua đẩy lại. Cậu tranh thủ rút điện thoại, thứ nãy giờ đã rung cả chục lần trên đường về ra và lờ đờ kiểm tra tin nhắn.
[16 tin nhắn chưa đọc từ Natsu]
[3 cuộc gọi nhỡ từ Natsu]
Hinata nhướn mày rồi không thèm đọc tin nhắn mà ấn gọi luôn. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy sau lần đổ chuông đầu tiên.
"Hinata Shouyou, anh làm gì mà cả tối không ở nhà?" - Giọng nói cao vút vọng ra từ loa khiến Hinata phải nhăn mặt, dịch đầu mình cách xa điện thoại một chút.
Cậu bật chế độ loa ngoài rồi ném nó lên bàn rửa mặt, miệng nhàm chán trả lời:
"Đừng có hò hét thế Natsu, bên này mới có 4 giờ sáng thôi, em không định cho ai ngủ à? Mà đã bảo là đừng có gọi sau 12 giờ rồi mà, em có thể để ý giờ giấc chút không?"
"Em gọi giờ này bởi em biết thừa là ANH CÒN THỨC! Anh vừa đi đua xe về, đúng không? Em nhắn tin từ 10 giờ không thấy trả lời nên em mới phải gọi. Shouyou, em nói bao lần rồi là đừng có về muộn nữa và phải nhấc máy khi em gọi, không nghe hiểu tiếng người à????"
Hinata chống tay lên bồn rửa, nghiêng người nhìn hình ảnh phải chiếu của mình ở trong gương và thở dài. Natsu đã từng là một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh. Cho dù cách nhau đến 6 tuổi nhưng Hinata và em gái nhỏ luôn duy trì được mối quan hệ vô cùng thân mật. Kể cả đến lúc cậu phải chuyển đi, hai người vẫn gọi điện và nói chuyện với nhau hàng ngày. Hinata yêu Natsu, tuy vậy...
"Natsu, anh xin lỗi. Anh đã định về sớm hôm nay, cơ mà...anh gặp vài người bạn mới...và..."
"Anh đã hứa gì với em, Shouyou?" - Natsu ngắt lời, giọng nói tuy đã hạ xuống một phần nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ sâu bên trong.
Hinata mím môi, cụp mi nhìn xuống phần ngực mình qua tấm gương tròn. Ở ngay dưới xương quai xanh phía bên trái của cậu, hiện lên một vết sẹo bỏng hình oval, phần rìa không đồng đều loang lổ đầy những đoạn da lồi lên trông đến ghê người. Xung quanh cách nó một khoảng nhỏ là những hình xăm tia sáng lượn sóng bằng mực đen, tạo thành một "mặt trời" ở giữa ngực trái Hinata.
"Shouyou...lúc đó, anh đã hứa gì với em?"
"Sẽ cố không làm gì mạo hiểm, sẽ luôn giữ liên lạc với Natsu, không để em phải lo lắng... - Hinata đứng thẳng người dậy - ...và...không được để bị cuốn theo bản năng..."
"Hôm nay em đã rất sợ, Shouyou. Trong giờ học đột nhiên tim em hơi thắt lại... - Natsu như đang thì thầm vào điện thoại - Em không...em không muốn...em biết là anh thích đua xe. Anh hai em là người cứng đầu nhất trên đời này, em biết là dù em có mắng mỏ hay khóc lóc cũng không thể cản được anh đi theo đam mê của mình. Thế nhưng, xin anh đấy Shouyou, xin đừng làm gì nguy hiểm, đừng coi rẻ chính mình, hãy luôn bảo vệ bản thân, vì em, được không?"
"Natsu, sẽ không có lần thứ hai. Anh đã hứa rồi mà. - Hinata dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình để an ủi Natsu, nhưng ánh sáng phát ra từ đôi con ngươi ngày càng sắc bén, mãnh liệt hơn - Lúc đó, là bởi vì có thứ khiến anh không kiềm chế được bản thân. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, giờ sẽ không có thứ gì, và tương lai cũng sẽ không."
Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn mà Natsu cố giấu đi ở dầu dây bên kia. Em gái nhỏ trong quá khứ lúc nào cũng cười của cậu, từ bao giờ đã trở nên nhạy cảm yếu đuối đến mức này. Tất cả đều bởi một lần duy nhất Hinata không kiểm soát được ngọn lửa trong mình và thực sự phát điên. Một lần, một lần mà thôi, và nó đã thay đổi niềm tin về lý tưởng sống trong cậu triệt để. Tình yêu không phải thứ có thể hiểu đơn giản là cho đi rồi sẽ được nhận lại, ngoại trừ Natsu cùng cục cưng màu đỏ của cậu ra, không ai sẽ đưa ra được thứ cậu muốn. Vậy nên, Hinata nghĩ, cậu nên dừng mở lòng và trong vô thức ép buộc một ai đó phải chấp nhận con người thật của mình.
"Shouyou, không phải...em không bảo anh là...em không muốn...không muốn anh cứ như vậy cô độc cả đời. Anh không phải là người như thế Shouyou. Anh...anh cần tình cảm, không...ý em là...anh không nên...haizz, em chỉ muốn anh cẩn thận hơn thôi." - Natsu bắt đầu lắp bắp, tiếng nghẹn ngào không còn che giấu nổi nữa.
Đây là điều cô lo sợ nhất sau chuyện đã xảy ra khi Hinata còn ở Peru một năm trước, nơi hai người sinh ra và lớn lên. Bên ngoài, cậu vẫn là người trông như có thể hòa nhập vào bất kì môi trường nào, liên kết với bất kì ai, đồng cảm với bất kì chuyện gì. Hinata từng là ánh nắng chan hòa, cậu có thể có bất kì ai, và cậu không hề ngần ngại cởi mở với bất kì thứ gì. Cậu được trời ban cho nụ cười rạng ngời cùng đôi mắt tinh nghịch có thần. Nhưng Natsu biết, giờ những đặc điểm đó lại được cậu dùng để làm hàng rào bảo vệ bản thân. Bảo vệ, theo một nghĩa khác, có thể hiểu là chống lại. Sự tích cực Hinata lan tỏa ra bên ngoài là để ngăn cản bất kì ai chạm được vào phần mềm yếu, tiêu cực bên trong.
"Natsu, nín đi, đừng lo. Anh hai vẫn đang ở đây, lành lặn nói chuyện với em mà. - Hinata thấp giọng cười qua tiếng nói, khóe môi hơi cong lên - Anh xin lỗi, hôm nay là anh sai. Từ giờ, trừ lúc ngủ và lúc đi làm thêm thì anh sẽ luôn trực điện thoại để trả lời em, được chứ? Mà...anh không có phải đi tu cắt đứt hồng trần, em đang nghĩ linh tinh gì vậy? Anh có bạn bè, và...à có cái này anh muốn kể cho em. Hôm nay anh mới quen một nhóm bạn mới, họ ngầu lắm, kiểu...nói thế nào ta, kiểu woahhhh, lấp lánh long lanh luôn!! Có một chị gái siêu xinh, rồi có hai anh trai vừa đẹp vừa tình cảm mù cả mắt người xung quanh..."
Hinata bắt đầu hào hứng kể về buổi gặp mặt tối nay với Natsu, tảng đá trong lòng cũng dần nhẹ bớt khi nghe thấy tiếng khúc khích kèm chút sụt sịt của cô.
"Nói chung họ muốn rủ anh tham gia đua một giải siêu siêu siêu to!!! Tiền thưởng có khi đủ để anh bao em vé khứ hồi, tiền ăn tiền chơi ở đây cả kì nghỉ đông luôn. Em biết thế là sao không Natsu? Thế tức là anh vừa có thể làm thứ mình thích, và khi có sự hỗ trợ từ một đội thì sẽ an toàn hơn. Họ sẽ giúp anh bảo trì xe, Kageyama-san, là cái chị xinh xinh anh bảo ý, chị ấy bảo sẽ giúp anh tìm phụ kiện bảo hộ để lái xe nữa. À nói đến Kageyama, chúng ta có tận hai Kageyama lận cơ. - Hình ảnh người đàn ông ngậm miệng lại thì là một mĩ nam tử lạnh lùng, mà há ra cái thì chẳng khác gì bà bán cá ngoài chợ ăn nói khó nghe hiện lên trong đầu Hinata, khiến cậu không kiềm được mà cười khổ - Chị gái tên Miwa, ông em giai là Tobio. Cả nhà đều là mỹ nhân, mà hài lắm. Cơ mà...cái ông Tobio đó...hơi...nói thế nào cho đúng, em có thể tưởng tượng anh ta là dạng chỉ để ngắm thôi chứ không phải để chơi cùng. Khó tính khó chiều, còn hay cà khịa nghe ngứa đít lắm. Mà anh phải bắt cặp với anh ta, kiểu...cục cưng của anh giờ là dưới tay cậu ta chăm sóc ý. Anh không biết chuyên môn của anh ta đến mức nào, nhưng anh đoán là tốt, vì...trông anh ta giống người có tay nghề...anh đoán vậy??"
Natsu nấc lên một tiếng rồi bắt đầu cười lớn.
"Shouyou, anh có vẻ hợp với anh Tobio đó nhỉ?"
"Không, điên à? - Hinata ngay lập tức bật lại, em gái cậu có nghe hiểu hết lời cậu nói không vậy - Anh đã bảo là khó chơi rồi mà. Bọn anh chỉ cộng tác thôi. Anh sẽ cố để có mối quan hệ hòa nhã nhất, tất cả là vì cục cưng, thế thôi."
"Cơ mà nãy giờ em thấy anh chỉ kể về anh ta là nhiều thôi, chả phải thế là anh ấn tượng anh ta hơn những người còn lại rồi còn gì? Shouyou anh đừng chối, rõ là anh để ý đến anh ta."
"Hinata Natsu cô đừng được nước lấn tới. - Hinata bắt đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên - Anh với Kageyama Tobio không có gì hợp cả, anh không quan tâm đến anh ta, anh không muốn chơi với anh ta, anh chỉ quan tâm đến việc có thể đua và thắng thôi."
Natsu càng cười to hơn, và điều này khiến Hinata thật sự muốn tìm cái hố nào để nhét đầu mình xuống. Cậu không hề, không hề có chú ý đến Tobio thật mà. Cho dù trong buổi gặp mặt vừa nãy thi thoảng cậu sẽ vô thức nhìn hắn hơi lâu, hoặc mỗi lần nghe chất giọng trầm thấp cô đọng như espresso buổi sớm thì lại không kiềm được mà nổi da gà, Hinata hoàn toàn, nhấn mạnh in hoa, hoàn toàn không có ý gì với hắn cả.
Hai người vặc qua vặc lại mấy câu, cho đến khi một giọng nam lọt vào loa điện thoại từ phía Natsu, cuộc đối thoại mới đột ngột đảo chiều.
"Vamos, cariña. tenemos que irnos ahora." (Đi nào em yêu, chúng ta phải khởi hành thôi).
Hinata trợn mắt, cái giọng này, và cái kiểu gọi này...
Natsu không để Hinata kịp hỏi han gì mà đã lập tức tắt tiếng. Tầm mấy giây sau, cô mới mở lại và vội vàng nói:
"Shouyou, em phải đi bây giờ. Có gì em sẽ gọi sau nhé. Adiós!!"
"Ấy ấy, từ từ cô nương. Ai vừa nói vào đấy? - Hinata tỉnh cả rượu, bắt đầu cất giọng trêu chọc - Nghe quen quen ha...Carlos hả? Hay là cậu nhóc đeo kính nhà gần trường?"
"Câm ngay đi!! Em đi đây!"
Hinata cười cười nhìn màn hình cuộc gọi tắt ngúm. Natsu đã 17 tuổi, cũng đến lúc nên có người yêu rồi. Có lẽ lần sau gọi cậu sẽ dò hỏi kĩ hơn, dù sao cũng nên biết em gái mình đang qua lại với ai chứ.
"...Anh không phải là người như thế Shouyou. Anh...anh cần tình cảm..."
Khóe môi Hinata dần hạ xuống. Natsu không nói sai, cậu không phải người có trái tim sắt đá, thậm chí ngược lại, nếu là với đúng người, máu huyết trong cậu sẽ luôn sục sôi, có thể vì một nụ cười, một giọt nước mắt mà liều mình làm mọi thứ. Thế nhưng, cũng vì vậy, để có thể giữ lời hứa với em gái thân yêu, Hinata phải chặn mình lại ngay từ ban đầu. Không có lửa sẽ không có khói.
Không rung động, thì sẽ luôn giữ được tỉnh táo để bảo vệ bản thân.
_____________________________________________
Vấn đề lớn nhất trong vài năm nay mà Tobio từng phải đối mặt là ôn thi cấp tốc để đỗ vào cao đẳng cơ khí. Ngoài việc đó ra, hắn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng hay khó khăn khi đối diện với bất cứ điều gì, cho đến ngày tôm nhỏ đầu cam từ đâu rớt xuống đáp thẳng vào đầu hắn.
Ấn tượng ban đầu về "thực thể" tên Hinata Shouyou trong mắt Tobio là kì lạ. Không phải là trông cậu dị dạng hay tính cách bất thường, mà mấu chốt nằm ở năng lượng cậu tỏa ra. Rực rỡ và ấm áp, với nụ cười tươi rói luôn trên môi và cặp con ngươi nâu như màu pancake mềm mại rưới mật ong ngọt lịm. Hinata dễ dàng nhận được sự yêu thích từ người xung quanh, bởi cậu có thể khiến họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn bình thường. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Tobio luôn bắt được tia sáng sắc lạnh trong ánh mắt của cậu. Hinata Shouyou không phải pancake thơm ngon mềm mịn, mà là một miếng red velvet cheesecake, trong ngoài bất nhất, mặn ngọt đan xen cùng hương rượu thoáng qua, đế bánh quy cứng trái ngược với phần cốt bông xốp, và không biết chừng còn có mảnh dao lam đâu đó ở giữa. Cậu có thể dễ chịu, nhưng sẽ sẵn sàng phản bác, cắn ngược lại bất kì ai dám coi thường cậu. Bởi vậy, Tobio, với tư cách là một thợ làm bánh bán chuyên đã có kinh nghiệm gần chục năm, không hề thích "thứ kì quái" màu cam này. Hắn ghét cái cách cậu lấy lòng người khác, nhất là bà chị tốt hảo ngọt Miwa của hắn, ghét cái cách cậu dương mắt lên nhìn mình mỗi khi hắn định nói gì đó để phủ đầu, và đặc biệt đáng ghét nhất, đó là việc hắn không thể ngừng chú ý đến cậu được. Kể từ lần đầu nhìn thấy cậu phóng xe trên đoạn đường vắng, cho đến buổi họp bất ngờ ngay tối hôm đó (cuối cùng thì vẫn thành buổi nhậu), tần suất Hinata xuất hiện trong đầu hắn ngày càng nhiều.
Nhưng Tobio cũng không phải kẻ thất hứa. Hắn đã đồng ý sẽ "chăm sóc" Hinata, thế nên hắn sẽ phải liên tục va chạm với cậu từ nay về sau, dù thích hay không.
À mà thực ra mình để ý đến cậu ta thì cũng đâu có sai. Miwa bảo mình hỗ trợ cậu ta, hỗ trợ thì phải chú tâm vào đối tượng...hmmm, không sai không sai. Mình vẫn ổn, rất bình thường. Mình phải kiểm tra xe, rồi phương thức đua, và chỉnh đốn lại cả cái thái độ ngu ngốc đần độn của cậu ta nữa. - Đó là những gì Tobio nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như tụng kinh trước khi đi gặp Hinata vào một buổi chiều sau ngày cậu chính thức nhập đội.
Hai người vào hôm đó đã (miễn cưỡng) trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Và cuộc đối thoại đầu tiên với mục đích hẹn ngày kiểm tra xe của cả hai đại khái thế này:
Tobio: Yo đần, tuần này đến tiệm của Yamaguchi để tôi xem xe. Tôi chỉ rảnh chiều thứ 3 và thứ 7, từ 3 giờ đến 6 giờ. Chốt nhanh để còn xếp.
Hinata: Ủa ủa ăn nói kiểu đếu gì đấy anh giai ơi?????? Tôi có tên và tôi khá chắc nó không phải là "đần".
Tobio: Nếu cậu thông minh thì tôi sẽ gọi cậu bằng tên, nhưng không người có não nào nhét hết cái cookie nguội vào mồm xong nghẹn cả nên là...
Hinata: ...Có nhất thiết là tôi phải làm việc với anh không?
Tobio: Miwa bảo rồi, tôi mà né được tôi đã né. Sủa nhanh mẹ lên để còn tính, lề mà lề mề.
Hinata: ...Chiều thứ 3 đi, tôi học xong sẽ qua đó ngay. À mà tôi gọi anh là Tobio-kun được không, vì cả anh lẫn Miwa-san đều họ Kageyama.
Tobio: Không, và cậu thấp tuổi hơn tôi nên đừng có mà hỗn láo.
Hinata: Anh lớn hơn tôi?? Với cái kiểu nói chuyện đó thì chả ai tin anh là người lớn đâu Tobio ạ. Nếu muốn ra dáng người trưởng thành xin hãy học cách cư xử trước đã.
Tobio: Tôi biết cư xử, chỉ là tôi không thấy mình có nghĩa vụ phải tốt đẹp hay lịch sự với đồ đần. 3 giờ nhé, sau đó chạy thử một vòng để tôi kiểm tra trình độ thật thế nào rồi còn biết đường cải thiện.
Hinata: Trình độ thật? Ý anh là "bộ kĩ năng đỉnh cấp có thể chà đạp mọi đối thủ của Hinata Shouyou-sama" hở? Tobio, tôi hơi nghi ngờ kiến thức thực địa của anh đấy, đến Akaashi-san còn bảo trình cao, đáng mong chờ. Anh nói thế khác gì tự nhận mắt mình gà, không nhìn ra được tinh hoa đất trời. Mà đi lên đoạn dốc ở phía nam thành phố đi, chỗ đó có vòng cua liên tục lên đỉnh đồi.
Tobio: Oi đồ ngu này, trình độ của tôi cậu có luyện 10 đời cũng không với tới. Akaashi-san không để ý thôi chứ tôi liếc mắt là biết cậu là đồ nghiệp dư rồi.
Hinata: Dạ vâng, Bakageyama-san thì giỏi rồi. Đua không? Tôi chấp anh đi trước luôn.
Tobio: Này câm ngay. Đừng có chế tên tôi, thích ăn đập à? Cậu tuổi gì đòi đua với tôi.
Hinata: Giỏi thì đập đi!! Cho đập luôn, đố đập được qua màn hình đấy lêu lêu!!
Bằng sự kì diệu nào đó của tạo hóa, hộp chat của Hinata và Tobio sau vài ngày đã lên đến cả nghìn tin nhắn, đa phần là cà khịa chửi bới, nhưng vẫn trao đổi được đầy đủ những thông tin cần thiết.
Tobio liếc nhìn giờ trên màn hình điện thoại rồi nhét lại vào túi quần. Còn tận 10 phút mới đến giờ hẹn, hắn chắc nhẩm rằng nay mình đến sớm hơn, đồng nghĩa với việc "thắng" con tôm ngốc kia một lần nữa. Trong vô số những cuộc hội thoại không đầu không đuôi nhảm nhí của hắn và Hinata, hai người chẳng hiểu từ đâu nghĩ ra được trò "quyết đấu" để phân cao thấp. Từ việc ai có điểm kỉ lục cao hơn trong Mario Kart, cho đến thi kể tên các bộ phận của xe đua thể thao, Tobio bị Hinata lôi kéo tỉ thí hết thứ này đến thứ kia. Chàng trai thấp bé với khuôn mặt non choẹt kia nhìn vậy mà thực ra có kiến thức không tồi, ít nhất là trong lĩnh vực chung mà hai người đều hứng thú là xe cộ. Vì thế nên tỉ số của chuỗi tranh đấu vô tận hiện tại đang khá đồng đều, với việc Tobio chỉ dẫn trước có 2 điểm.
"Ôi chao, Tobio-san, anh đến sớm thế?" - Giọng nói giễu cợt đáng ghét quen thuộc vang lên từ dưới mái hiên trước tiệm nhà Yamaguchi khiến nụ cười đắc thắng trên môi Tobio tắt ngúm.
Hắn nhíu chặt mày, chậc lưỡi quay đầu nhìn sang. Hinata đang đứng khoanh tay dựa vào một cái cột, chân phải cong lên tì vào mặt bê tông đã ngả màu, trông vô cùng nhàn nhã. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng khoác sơ mi cộc tay màu xanh nhạt bên ngoài cùng quần short màu be, nhìn qua khá ra dáng sinh viên đại học. Hinata thấy Tobio quay mặt về phía mình thì giơ tay giả động tác làm súng và bắn cho hắn một cái nháy mắt vô cùng nhí nhảnh đáng yêu.
"Hinata cái đồ đần độn này. Thái độ gì thế? - Tobio cáu bẳn nói, tay đút mạnh vào túi quần thể hiện sự bực tức - Sao cậu đến sớm thế?"
"Tôi đâu có nói tôi bận trước 3 giờ đâu hihi. - Hinata cười híp cả mắt - Nay đến sớm chút để ngồi nói chuyện với Yamaguchi-san tí."
"Cậu quen thân gì với Yamaguchi mà nói chuyện?" - Tobio vừa nói vừa tiến lại chỗ Hinata.
Hắn biết Hinata là kiểu chỉ mất tối đa 10 phút để làm thân với người lạ, và một Yamaguchi hiền lành dễ gần luôn là loại "con mồi" đơn giản nhất. Thế nhưng...mắc gì cái đồ lùn tịt này phải đi tâm sự với tất cả mọi người trong nhóm như vậy? Chả có nhẽ là có ý đồ gì...
"Êy, Tobio, anh đừng có nghĩ linh tinh. Tôi chỉ đơn giản là muốn hòa nhập với cả hội sớm thôi, dù sao chúng ta sẽ là đồng đội mà. Với cả đợt tới tôi sẽ đến nhờ tiệm của Yamaguchi-san dài dài, tạo ấn tượng tốt là việc cần thiết, đâu có như ai đó, chỉ biết mặt nặng mày nhẹ, khó ưa khó ở không ai muốn lại gần." - Hinata bĩu môi, kéo dài giọng ra như để trêu tức Tobio.
"Ai mặt nặng mày nhẹ hở? - Tobio gầm lên một tiếng, tay nhanh như chớp vươn ra nắm đầu Hinata vò tới vò lui - Muốn thể hiện bản thân thì dùng thực lực mà nói chuyện, đừng có tốn thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa, hiểu không? Chỉ được cái mồm mép tép nhảy, không được cái tích sự gì cả!! Xe đâu? Đi bộ tới hả?"
Hinata bị vò đâu mạnh đến mức kêu la oai oái. Cậu nắm lấy cổ tay Tobio định hất ra, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau khiến cả hai người giật mình đình chỉ động tác.
"Ồ, Tobio đến rồi hả?" - Yamaguchi đi ra từ cửa tiệm, trên tay cầm một khay dụng cụ và một bình nước, cười cười nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ chào hỏi - Hai người có vẻ thân thiết ghê ha?"
"Ai thân với nó (anh ta)? - Cả hai quay ra đồng thanh nói lớn.
Tobio hừ mũi giật mạnh tay về, còn Hinata thì bị hất ra nên cả người nghiêng ngả, suýt đầu cả đầu vào cột bê tông. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhăn nhó xoa xoa phần tóc nãy bị nắm đến phát đau.
"Xe của Hinata-kun tớ để vào garage rồi. - Yamaguchi vừa tủm tỉm nói vừa lướt qua hai người, đi vòng tới phía sau tiệm - Giờ này không có khách, Tobio và Hinata-kun cứ thoải mái trong đó nhé."
Hai người quay ra nhìn nhau một cái rồi sóng vai nhau đi theo Yamaguchi. Ở sau tiệm sửa xe nhỏ không ngờ có một khoảng sân khá lớn được bao quanh bởi hàng rào gỗ đều tăm tắp. Hinata có vẻ đã vào đây rồi, cậu nhanh nhảy đi trước đẩy cửa hộ Yamaguchi, tiện tay cầm hộ anh cái khay. Ở trong sân một bên là mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa hướng dương, bên còn lại là kho chứa đồ cùng garage sửa xe. Con CB150r màu đỏ của Hinata được dựng ở sát tường, lặng yên như chờ đợi chủ nhân của mình tới.
"Tớ đã xem qua xe của Hinata-kun. Nó là mẫu đầu tiên của dòng CB150r, nhưng phụ tùng bên trong đã được thay mới hết. Ngoại trừ việc có lẽ nên đổi bộ chế hòa khí để việc chuyển hóa xăng được mượt hơn thì tớ không nghĩ cần phải sửa gì thêm. Cơ mà, Tobio luôn có góc nhìn khác biệt, có lẽ cậu sẽ phát hiện cái gì đó mới mẻ. Tớ giờ phải ra trông tiệm, hai người cần gì cứ gọi nhé." - Yamaguchi đặt bình nước xuống bàn sắt trong góc garage rồi đi ra khỏi sân, để cho Tobio và Hinata không gian riêng tư.
Tobio không phí thêm bất kì giây phút nào nữa. Hắn sắn tay áo phông lên sát nách, ngồi xổm xuống bắt đầu kĩ lưỡng xem xét con xe từ dưới lên trên. Hinata cởi áo sơ mi ra ném lên bàn rồi cũng ngồi xuống theo, chăm chú nhìn theo hành động của Tobio.
"Động cơ máy tôi mới bảo trì tầm 6 tháng trước, có thay mấy cái pit tông, còn lại thợ sửa lần đó bảo tôi những thứ còn lại còn tốt chán, không phải sửa gì." - Hinata thành thật báo cáo trong lúc Tobio lấy một cái tua vít từ khay và bắt đầu tháo nắp động cơ cùng khung máy ra.
""Còn tốt chán" không có nghĩa là "tốt nhất". Nếu cậu muốn thắng giải đua lần này, xe của cậu phải ở trạng thái đỉnh cao, ổn định và hạn chế tối đa điểm yếu. Cậu đã thay cả khung và mặt nạ trước đúng không? Nếu thế thì sao không mua xe mới luôn đi, mẫu này đã được gần chục năm rồi." - Tobio nhàn nhạt hỏi.
"Nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi, tôi sẽ không bao giờ đổi nó cả." - Hinata thấp giọng đáp, cúi đầu lơ đãng nhìn khay dụng cụ.
Động tác tay của Tobio hơi ngừng lại, nhưng hắn nhanh chóng tiếp tục, mắt cũng không nhìn cậu. Hai người bỗng chìm vào sự im lặng kì lạ. Tobio thì chăm chú làm việc của mình, còn Hinata ở cạnh hắn, nghiêng đầu hướng về vườn hướng dương, đôi con ngươi nâu không tiêu cự chẳng rõ đang tập trung vào gì.
Hinata không thích sự yên tĩnh, nếu là bình thường, cậu sẽ luôn tìm cách hoạt náo lên, để tiếng ồn ào lấp đầy sự trống rỗng. Nhưng trong giây phút này, cậu lại chẳng có cảm giác muốn làm gì để phá vỡ không khí hiện tại. Không phải cậu không nghĩ ra gì để bắt chuyện với Tobio, trên thực tế, hai người luôn có thứ để luận bàn với nhau. Hinata bỗng hơi giật mình. Ấn tượng của cậu về người đàn ông tên Kageyama Tobio này đã thay đổi bằng tốt độ chóng mặt chỉ trong chưa đầy 4 ngày quen biết. Rốt cuộc thì, cậu đang cảm thấy thế nào về hắn? Vui vẻ, thoải mái hay khó chịu, cáu tiết? Cậu nên đối xử với hắn thế nào cho phải? Tại sao cậu có thể chỉ ở yên đó nghe tiếng lạch cạch của cờ lê và tua vít, cùng tiếng thở mạnh thi thoảng hắn phát ra sau mỗi lần tháo được một bộ phận?
"Hóa ra cậu là người hoài cổ." - Tobio đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hinata.
"Hả?" - Cậu ngơ ngác quay lại nhìn hắn, nhả ra một chữ đầy khó hiểu.
"Tôi cứ nghĩ cậu là đồ đần độn chỉ biết thỏa mãn hiện tại. Không ngờ cậu lại bám vào quá khứ đến vậy." - Tobio thản nhiên nói tiếp, mắt vẫn tập trung vào phần máy bên trong xe.
Hinata chớp chớp mắt, mất một lúc mới hiểu được ý của Tobio. Cậu vừa bật cười vừa nghiêng người lại gần hắn hơn, men theo ánh mắt của hắn nhìn vào bánh răng lớn bóng loáng giữa ổ động cơ.
"Bản chất con người là tổ hợp của những mảnh kí ức. Quá khứ đã tạo nên một tôi của hiện tại, vì vậy có những thứ thuộc về cốt lõi mà tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ, dù là tốt hay xấu."
Tobio không tiếp lời. Nhưng Hinata dường như khá hứng thú với chủ đề này, cậu áp mặt vào khuỷu tay, nâng mắt nhìn Tobio mà hỏi:
"Vậy còn anh thì sao, Tobio? Anh thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai?"
"Tôi không nghĩ như cậu. Quá khứ đã là dĩ vãng, chúng ta đang sống trong hiện tại, hướng tới tương lai, vậy thôi."
Một tia âm u xẹt qua đáy mắt của người đàn ông, nhưng ngay lập tức tan biến trong giây lát.
"Không ngờ anh lại chỉ quan tâm đến hiện tại." - Hinata dùng câu của Tobio để đáp lại hắn.
Sắc xanh trong đôi con ngươi đẹp đẽ kia như thẫm lại, tối tăm và mờ mịt. Hinata tự hỏi, một con người không hề quan tâm đến quá khứ liệu có thể phát ra được ánh mắt như vậy không?
Tobio lại dừng cuộc đối thoại lại bằng cách im lặng, nhưng Hinata bỗng nổi máu tò mò mà dò hỏi:
"Tobio, có cái này tôi chưa từng hỏi, cơ mà anh có phải thuộc The Court không? Miwa-san hình như không có giới thiệu về vai trò của anh trong nhóm."
"Không, tôi chỉ hỗ trợ Miwa bên ngoài thôi. Tôi không thạo lái xe, cũng không rảnh để lúc nào cũng mài mặt ngoài đường như mấy người."
"Vậy bình thường anh làm gì? Tôi biết anh có bằng cao đẳng cơ khí và đang làm kĩ sư bảo trì, cơ mà vậy cũng đâu đến mức không có thời gian đâu. Ý tôi là anh cũng thích xe máy mà, đúng không?" - Hinata nhướm mày, khó hiểu hỏi lại.
"Thích xe máy không có nghĩa là thích đua xe." - Tobio trả lời bằng một câu cụt lủn.
"Vậy còn "King" thì sao? Anh là em trai Miwa-san nên chắc anh cũng phải gặp anh ta rồi chứ nhỉ? Hay là ngày xưa anh cũng từng hỗ trợ anh ta giống như với tôi bây giờ? Có thể kể cho tôi một chút về anh ta được không?"
CẠCH!!
Hinata giật mình, theo bản năng co rúm người lại. Tobio thả tay ra khỏi cái cờ lê mình vừa đập mạnh xuống khay, gương mặt như bị phủ bởi lớp sương mỏng băng giá. Hắn cụp mi, khóe miệng căng ra trông vô cùng đáng sợ.
"Anh...anh không phải...nói...à...nói nếu không muốn. Tôi...xin lỗi. Á Xin lỗi!! Đừng đánh tôi!! Có đánh thì né mặt tôi ra!!!!!" - Hinata lắp bắp cố hạ thấp giọng mình xuống để làm Tobio hạ hỏa, nhưng khi thấy hắn giơ tay cầm cái mỏ lết to nhất lên thì không kiềm được mà ôm đầu hét to.
"Hắn là một tên khốn nạn, ích kỉ, độc tài, chỉ biết làm tổn thương người khác. - Tobio liếc nhìn bộ dạng run sợ của Hinata rồi thở dài, gằn giọng trả lời. - Hắn không còn tồn tại nữa, ít nhất là ở đây. Vì vậy đừng có nhắc đến hắn nữa."
Hinata he hé mắt nhìn hắn. Dưới ánh nắng vàng của một buổi chiều oi bức cuối hè, phản chiếu qua đôi mắt nâu trong suốt của cậu là biểu cảm đầy phức tạp của người đàn ông đẹp đẽ mà xa cách như tượng điêu khắc kia. Bi phẫn. Cay đắng. Hối hận. Biết ơn.
Một mớ hỗn độn đan xen, nhưng Hinata lại có thể nhận ra được hết những cảm xúc trong đó.
À...ra là vậy. - Cậu trộm nghĩ - Hóa ra đó là thứ khiến mình liên tục bị anh ta thu hút.
Tôi quả thực là thích tìm ngược mà lol, chap này tôi sửa tới sửa lui mà không ưng được :))) Cả Tobio và Hinata đều có quá khứ đau buồn, nhưng Tobio lựa chọn quên đi để sống tiếp, còn Hinata thì ôm lấy nó như một bài học cho tương lai, để mình không bao giờ dẫm phải vết xe đổ nữa. Với bộ fic này, thứ tôi muốn tập trung vào nhất là cách các nhân vật chữa lành và hoàn thiện cho nhau, vì vậy tiến trình tình cảm sẽ vô cùng, vô cùng chậm (theo quan điểm của tôi). Cặp đôi nhà ta cho đến hiện tại mới chỉ ở dạng bắt được sóng nhau, tò mò về nhau và một phần bị thu hút bởi ngoại hình nữa thôi nka hjhj. À với cả hình xăm của Hinata trông nó sẽ na ná thế này, chỉ lấy phần viền:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro