Chương 2: Lời Mời
"Miwa-chan, rốt cuộc là sao?" - Bokuto một tay bám chặt vào đuôi xe một tay vẫn giữ hai chai bia, cao giọng xuyên qua tiếng gió rít hỏi Miwa.
Hai người giờ đang phóng trên con đường mòn men quanh đồi nhỏ hẹp, tối tăm. Ánh sáng duy nhất ở đây là từ đèn pha xe máy, và nói thật thì có cũng như không, bởi xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm. Bokuto rùng mình không dám nhìn ngó lung tung, chỉ sợ bị thứ gì thình lình nhảy ra hù ngã khỏi xe. Trong lòng anh thầm khâm phục Miwa vẫn có thể trấn định, không hề run tay phóng 40km/h trên mặt đường đất gập ghềnh này. Mới chỉ chưa đầy 10 phút trước, anh đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đột ngột bị cô kéo lên xe, phi thẳng vào khu rừng trên ngọn đồi vắng cạnh "Thánh địa". Bokuto trước khi mất dạng vào bóng đêm chỉ kịp nhìn thấy Akaashi ngồi trên con xe quen thuộc ở giữa đám đông hò reo inh ỏi, tay đang nhấn ga khởi động máy. Song song với anh là một thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm đầu có tai mèo, cũng đang rồ ga như thách thức.
"Còn sao nữa? Keiji-chan nhà cậu tái xuất giang hồ rồi đấy! - Miwa hét đáp lại - Chúng ta lên chỗ vip để xem em người yêu cậu nghiền nát lính mới, oke không?"
"Hở, Akaashi thật sự đua? Nhưng mà em ấy bảo sẽ không bao giờ đi quá tốc độ cho phép nữa mà, kiểu...làm công dân tốt ý?" - Bokuto ngập ngừng nói.
"Ờ bạn tôi đúng là người thương bảo gì cũng tin. Làm công dân tốt thì đã không bỏ tiền tậu con xe kia, hiểu không? Akaashi Keiji tôi quen là hoàng tử đường đua đó, làm gì từ bỏ vương vị dễ thế được haha!! - Miwa cười lớn.
Bokuto nghe đến đây xong thì ngậm miệng không trả lời. Akaashi từng là con cưng của thế giới này, từ năm 17 tuổi đã nổi danh trên mọi trường đua bất hợp pháp ngoài thành phố, bắt đầu ở bộ môn trượt ván, rồi sau đó là đến đua moto. Mọi người gọi anh bằng cái tên "Prince", bởi vẻ ngoài trẻ trung điển trai cùng thái độ lạnh nhạt ngạo nghễ như người nắm vương quyền mỗi lần hạ gục đối thủ. Thực ra biệt danh này được đặt một phần bởi vì Bokuto, lúc bấy giờ mới chỉ là "bạn ấm giường" của anh. Thanh niên tóc dựng người cao gần m9, lúc nào cũng đi theo Akaashi như hiệp sĩ giáp bạc bảo vệ chủ nhân của mình vậy. Vì sự hiện diện của Bokuto bấy giờ mà không ai dám lại gần anh cả, và điều này khiến anh càng giống hoàng tử trong truyện cổ tích hơn.
Akaashi yêu tốc độ, và yêu hơn cả là chiến thắng. Dưới gương mặt băng sương chẳng mấy khi lộ ra bất kì cảm xúc nào là ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ cản đường anh đến vạch đích. Bokuto biết điều này, tuy anh thực sự không thích Akaashi làm mấy thứ mạo hiểm, nhất là sau lần đó. Nhưng anh cũng biết ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Nó chỉ đang âm ỉ dưới nền đất khô cằn, chờ đợi ngày có thể bùng lên rực rỡ huy hoàng một lần nữa.
Miwa phanh lại trước một thân cây lớn đã bị gãy đổ, chỉ còn trơ lại phần gốc đen kịt. Từ đây có thể nhìn xuống một vòng cua cực hiểm với tầm nhìn gập khúc bị hạn chế của đường số 21. Bokuto híp mắt, nương nhờ ánh trăng và ánh đèn pha từ xe Miwa để nhìn xuống phân khúc đó, trong đầu cố nhớ lại xem nãy Akaashi chở mình đi qua chỗ này thế nào.
"Miwa, họ sắp tới rồi." - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia gốc cây ngay sau khi Miwa tắt máy.
"Em chỉ định ngồi đây thôi à? - Miwa chống chân xuống đất, giọng nói có chút nghèn nghẹt qua lớp đệm của mũ bảo hiểm. - Nếu họ đi đúng tuyến đua số 3 thì sẽ đi vòng quanh quả đồi này để quay lại "Thánh địa", chị sẽ lần theo bằng đường trên này."
Người kia im lặng như đắn đo một lúc rồi mới đáp lại:
"Không cần, chỉ cần nhìn đoạn cua này là biết ai thắng ai thua rồi."
"Tobio-kun phải không? - Bokuto lúc này mới ló đầu qua vai Miwa và lên tiếng - Ủa chú trèo lên tận đây ngồi mà không sợ à? Trên này tối om..."
Miwa híp mắt cố nhịn cười. Chỉ có mình Bokuto Koutarou đã gần 30 tuổi đầu rồi còn sợ ma thôi...
"Tobio, tôm nhỏ đó...là người em nói lúc trước phải không? - Cô chuyển sang chủ đề khác, cùng lúc đó nghiêng người chống tay vào tay lái, ngoái đầu lại nhìn về phía đầu đường đằng sau. - Cũng vui phết, nhưng đến giờ chị vẫn không hiểu là nó có bí quyết gì để thắng. Trông người bé tẹo vậy khá khó để điều khiển xe hoàn hảo được."
"Đến lúc họ qua chị sẽ biết." - Giọng nói thâm trầm đột ngột xuất hiện ngay gần khiến Miwa vốn đang hướng sự chú ý đến chỗ khác giật bắn cả mình.
Cô thẳng lưng dậy, quay lại gắt lên:
"Tobio!! Chị đã bảo em đừng có đùng một cái từ không trung hiện ra như thế chứ!!! Chị có tuổi rồi, đừng để chị bị nhồi máu cơ tim lăn đùng ra đây!"
Đối diện với Miwa lúc này là một người đàn ông trẻ cao gầy, mặc một chiếc hoodie xám trắng và quần jean bó tối màu. Hắn đứng đó, hai tay đang cho vào túi bụng của áo. Ở giữa ranh giới của ánh đèn pha và bóng đêm dày đặc, một nửa khuôn mặt hiện lên đẹp đẽ như tượng điêu khắc cùng con ngươi với sắc xanh đậm tối tăm và mái tóc đen dài hơi lù xù được buộc túm sơ sài sau gáy. Bokuto, vốn đã nhìn thấy người đàn ông này lững thững đi ra từ sau gốc cây nãy giờ, vẫn không kìm được mà thầm cảm thán trước diện mạo của hắn. Cùng là một màu xanh thẫm, nhưng mắt Akaashi khiến người xung quanh cảm thấy như nhìn vào một lăng kính trong suốt, đằng sau sự thản nhiên lạnh nhạt là vô vàn những suy nghĩ, cảm xúc luân phiên xoay vần. Còn đôi mắt của người này thì khác hẳn, âm u, vẩn đục mờ sương, cảm giác như bên trong chẳng có gì ngoài hư vô trống rỗng. Điều này càng khiến hắn trông giống một tác phẩm điêu khắc vô hồn hơn là một người còn sống và có hơi ấm.
"Chị mang theo Bokuto-san làm gì?" - Tobio nhếch môi, tông giọng nói ra đều đều không lên không xuống.
"Kou-chan muốn xem Keij-chan đua, tất nhiên rồi. - Miwa nhún vai - Tí tự xuống nhé, chị đi theo tuyến đua đây."
Tobio không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu rồi lại hướng mắt về con đường bên dưới. Cùng lúc này, tiếng bánh xe mài trên mặt đường và tiếng động cơ gầm rú dần vọng tới. Miwa nổ máy, một chân để lên bàn đạp ga chuẩn bị phóng đi. Bokuto thì mắt nhìn chằm chằm theo hướng mắt của Tobio, nín thở hồi hộp chờ đợi.
Xuyên qua màn đêm, hai chiếc xe lao vụt vào tầm nhìn của cả ba. Akaashi đang dẫn trước, dù chỉ là một đoạn ngắn. Tuy đang chạy ở tốc độ cao, anh vẫn giữ tay lái vô cùng ổn định, con xe màu đen lướt một đường mượt mà dọc góc cua. Ngược lại ở ngay đằng sau, Hinata có vẻ khá mất kiên nhẫn. Cậu liên tục đảo đầu xe, bất chấp mạo hiểm tìm mọi cách để vượt qua anh. Đây là đoạn cua có dạng gần giống hình đầu kẹp tóc, ngay khi vượt qua sẽ là một dọc đường uốn lượn không đồng đều men triền dốc, nếu đi không cẩn thận sẽ bị mất đà văng thẳng ra khỏi lộ tuyến ngay.
"Nhóc kia...muốn chết hay sao vậy? - Bokuto gần như hét toáng lên - Nó định lợi dụng việc Akaashi phải giảm tốc cua xe để vượt lên à?"
Miwa vì phải chú ý đến đường đi nên không thể tập trung nhìn hai người kia, nhưng qua vài cái liếc mắt cô cũng có thể hiểu được tình huống. Nhóc tôm không có ý định chơi an toàn, nhưng không có nghĩa là cậu muốn tìm chết. Cái cách cậu nghiêng người sát mặt đường để giảm lực cản cho thấy cậu hoàn toàn biết mình đang làm gì. Hinata...chỉ đơn giản là muốn thắng thôi, bằng mọi cách.
Ánh đèn pha dần biến mất ở sau những tán cây, và không gian xung quanh Tobio lại quay trở lại trạng thái nguyên thủy, yên tĩnh, tối tăm. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng như trước khi Miwa đi, lặng lẽ chẳng khác một cái bóng. Tia sáng lóe lên lướt qua đồng tử hắn trong chốc lát khi hai chiếc xe vụt tới đã biến mất không còn một vết tích. Tobio chậc lưỡi, quay người đi về hướng ngược lại, miệng cất tiếng thì thầm:
"...chỉ có vậy, còn gì hơn nữa không..."
Miwa càng theo dõi đến cuối chặng càng cảm thấy thất vọng, nhưng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Khoảng cách giữa hai tay đua lớn dần khi vạch đích không còn bao xa. Akaashi chẳng cần dùng động tác hoa lệ nào mà cũng có thể bỏ lại Hinata ở phía sau. Anh đảo mắt qua gương chiếu hậu, xuyên qua ánh đèn pha nhìn chàng thanh niên trẻ đang chật vật tăng tốc để bắt kịp mình. Xe của cậu phân khối không cao, ở đoạn cua dốc không thể dành lợi thế vượt lên thì chắc chắn không có cửa thắng được anh. Thế nhưng Akaashi biết, nếu như không phải anh dùng kinh nghiệm dày dặn và tinh thần vững vàng để áp đảo Hinata thì đã bị cậu cướp mất tiên cơ lúc đó rồi. Phong cách đua của Hinata vô cùng khó đoán, cậu liên tục thay đổi phương thức di chuyển, thậm chí sử dụng một số mánh khóe gây áp lực lên tâm lý đối thủ để dành thế chủ đạo. Akaashi nhếch mép cười tà, cũng gọi là có chút bất ngờ, nhưng còn quá non và xanh để thắng được anh.
Tiếng reo hò trầm trồ như tiếng pháo nổ tràn ngập cả khoảng sân khi Akaashi cán đích và cua đầu một đường tuyệt đẹp để dừng xe lại. Hinata phóng tới ngay sau đó, nhưng vì phanh gấp mà đuôi xe trượt mạnh sang một bên, khiến cậu phải chống một chân xuống trụ để không bị ngã.
"Hoàng tử có khác!! Mẹ nó thắng áp đảo luôn, tay mới kia đếu có cửa, cửa sổ cũng không qua được!!"
"Điên mới đòi thách đấu hội hoàng gia. Đúng là tuổi trẻ chưa trả đời mà."
Tất cả mọi người xôn xao to nhỏ bình luận, tất cả sự tập trung đều đặt vào kẻ thắng cuộc, người đang thản nhiên tháo mũ xuống xe và tiến lại gần chỗ Hinata. Anh cười cười, giơ tay ra trước mặt cậu và nói:
"Cậu đua hay lắm. Cảm ơn vì đã đấu với tôi hôm nay."
Động tác vô cùng lịch sự tôn trọng của Akaashi chẳng khác nào một cú vả mặt bỏng rát vào Hinata. Xuyên qua lớp kính của mũ bảo hiểm, cậu có thể thấy được sự kiêu ngạo và cao cao tại thượng trong đôi mắt của người đàn ông có gương mặt thư sinh dễ nhìn. Ánh nhìn đó càng khiến lửa giận trong cậu bùng lên dữ dội, kèm theo sự xấu hổ vốn dĩ không nên có. Về cơ bản, Hinata không thật sự có gì phải xấu hổ cả. Trước khi đến thách đấu Akaashi, Kouji đã nói qua cho cậu về người đàn ông mang danh hiệu "hoàng tử đường đua" này rồi. Đối diện với người đã nổi danh gần chục năm trước, cậu hầu như chẳng có cơ may thắng. Nhưng trong một giây phút, Hinata đã thật sự rất gần, rất gần với việc có thể vượt được anh ta. Cậu bực bội kéo mạnh mũ ra khỏi đầu và ném lên tay lái, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Akaashi.
"Anh...thắng rồi. Két bia ở đằng kia, lấy đi."
Nụ cười chuyên nghiệp trên môi Akaashi có chút thay đổi, nhưng ánh nhìn cao ngạo của kẻ thắng cuộc nhìn xuống đối thủ bị chính tay mình hạ gục vẫn còn nguyên.
"Két bia để đấy. - Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn còn đang giơ lên chờ được bắt, rồi lại nhướn mày nhìn Hinata - Tôi chỉ đang tự hỏi, không biết cậu đã đua được bao lâu rồi. Không tồi đâu, cậu nhóc."
"Tôi đua được bao lâu liên quan gì đến anh... - Hinata bắt được tín hiệu của Akaashi, chẳng làm gì được ngoài nuốt nước bọt và hời hợt nắm lấy tay anh một cái rồi thả ra ngay lập tức - Anh không cần phải nhìn tôi vậy, rồi sẽ có ngày tôi đánh bại anh, "Prince" ạ."
"Thực ra thì cậu sẽ có vô số cơ hội đó, bé tôm nhỏ à." - Một giọng nữ vang lên từ đằng sau Hinata, cắt ngang cuộc trò chuyện "căng thẳng" giữa cậu và Akaashi, đồng thời khiến cả đám đông đang nhộn nhạo phải ngừng lại trong chốc lát.
Hinata ghét nhất mình bị gọi là "nhỏ". Đúng là chiều cao của cậu...hơi hạn chế, nhưng trước giờ cậu chưa từng phải cúi đầu trước những kẻ to lớn hơn mình, dù là rơi vào bất cứ trường hợp nào. Lửa giận trong lòng đang dần hạ xuống lại bùng lên. Cậu quay phắt người lại, định lớn tiếng gắt gỏng với kẻ chen ngang bất chợt kia. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị nghẹn lại ở cổ họng, bởi trước mặt cậu là một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp với cặp chân dài thẳng tắp dưới lớp váy bó cùng một người đàn ông trông như một ngọn núi nhỏ đi đằng sau. Người phụ nữ mỉm cười lại gần cậu, miệng nói:
"Anh chàng đẹp trai vừa đánh bại cậu đây là người của tôi, vậy nên, nếu cậu muốn đấu tiếp thì tốt nhất nên là đi qua tôi chứ, phải không?"
"Miwa-san, em không phải người của chị. - Akaashi ngay lập tức ngắt lời, khuôn mặt đã quay trở lại biểu hiện lạnh nhạt không quan tâm đến sự đời quen thuộc - Chị thấy thế nào?"
"Không tồi, chị thấy cũng có tiềm năng đó. - Miwa dừng lại cách hai người vài bước, khoanh tay nhìn Hinata từ đầu đến chân và dùng giọng tán thưởng nói - Dù Tobio không ưng lắm, nhưng mà tuổi này đã có thể khiến Keiji-chan nhà ta phải dùng đến 6,7 phần công lực ra để chèn ép thì cũng đáng để thử. Cậu thấy ổn không?"
"...Cũng được. Tuy là nếu đội hình thi đấu vẫn giống như 4 năm trước thì cửa thắng không cao nhưng dù sao chúng ta vẫn còn vài tháng nữa, luyện được. Nhóc này có vẻ da dày thịt béo, em nghĩ là sẽ theo kịp thôi." - Akaashi thẳng thắn đưa ra bình luận, tay giơ lên vẫy Bokuto lại bên mình.
Bokuto tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo, anh lướt qua Miwa chạy tới chỗ Akaashi, mặt mày hớn hở không tiếc lời khen ngợi người yêu. Sự lo lắng trong anh đã bay mất gần hết, bởi ánh hào quang phát ra từ Akaashi trong lúc đua xe thật sự vô cùng thu hút, vô cùng đẹp đẽ. Bokuto yêu nhất chính là ánh sáng lấp lánh như ánh sao đó.
"Bokutu-san, em xin lỗi. Em đã hứa là sẽ không đua nữa rồi..." - Akaashi tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng cất tiếng thì thầm chỉ mình anh nghe được.
"Không sao, không sao! Akaashi, anh thích nhìn em vui vẻ, và rõ là em vui khi được đua xe mà. Lần đó, không phải là lỗi của em. Em ổn mà, anh tin là giờ chúng ta đều ổn rồi." - Bokuto cười thật tươi và nói.
Miwa khổ sở nhìn cặp đôi kia tình chàng ý thiếp, chẳng biết vô tình hay cố ý lại bắn cẩu lương chết hết người xung quanh. Cô ho khan một tiếng để kéo sự chú ý của Hinata về phía mình rồi mở lời giới thiệu bản thân:
"Chúng ta còn chưa biết tên nhau. Tôi là Kageyama Miwa, là...cơ bản cậu có thể coi tôi như người quen thuộc ở cái ổ lợn này đi. Người vừa đấu với cậu là Akaashi, và tôi là quản lý đội đua cậu ta đang tham gia. Còn cậu, tôi có thể gọi cậu là gì?"
Hinata hơi ngớ người trước lượng thông tin ập đến bất ngờ. Vậy là "Prince", à...Akaashi, anh ta có một đội đua, một nhóm đồng đội đua cùng?
"À...tôi là Hinata, Hinata Shouyou, rất hân hạnh được gặp chị...Kageyama-san." - Cậu trúc trắc một lúc mới đáp lại được Miwa.
"Well, Hinata-kun, rất vui được gặp cậu hôm nay. - Miwa bắt lấy tay Hinata, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn - Hơi đường đột, nhưng chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Cậu và chúng tôi, ở một nơi riêng tư hơn. Tôi có thứ muốn trao đổi với cậu, và tôi nghĩ nó sẽ khiến cậu hứng thú, thế nào, được chứ?"
Hinata giơ bàn tay còn lại xoa phần gáy đã được cạo theo bản năng. Về cơ bản thì người phụ nữ này, và cặp đôi đang dính chặt lấy nhau ở đằng kia, nhìn thế nào trông cũng hơi...không đáng tin lắm. Cậu không thật sự quen với việc làm bạn với kẻ mình thách đấu, nhất là kẻ vừa thắng mình nữa. Nhưng cái suy nghĩ về một đội đua với toàn những người như Akaashi khiến cậu thật sự bị cám dỗ. Ý là, nếu người kiêu ngạo như anh ta chấp nhận ở trong một đội, thì những thành viên còn lại chắc phải giỏi ở một mức độ nào đó. Hinata luôn muốn hướng tới kẻ mạnh, bởi cậu muốn mình mạnh hơn nữa.
Trong lúc còn đang không biết nên đáp lại Miwa thế nào cho phải, một dáng hình cao ráo hiện lên ngay trước mắt Hinata, và thật khó hiểu là nó thu hút cậu một cách vô cùng, vô cùng kì lạ. Đó là một người đàn ông mặc hoodie màu xám, đang lững thững tiến lại gần chỗ họ. Đôi mắt xanh thẫm như biển sâu không đáy chiếu thẳng vào cậu, khiến sống lưng cậu như bị một luồng điện chạy qua. Run rẩy. Nhưng không thật sự khó chịu. Cái cách hắn hờ hững nhìn cậu...thật sự làm cậu cảm thấy...nói thế nào cho đúng...vừa cáu tiết vừa hứng thú??
Một điều nữa Hinata đặc biệt không ưa nổi, đấy là bị phán xét. Cậu sống là chính mình, làm điều mình muốn không chút do dự hay nửa vời. Giống như năm 13 tuổi quyết định chơi bóng chuyền bãi biển, hay vào sinh nhật 16 tuổi đem lòng yêu chiếc CB150r đỏ rực ngay từ lần đầu nhìn thấy trong buổi ra mắt ở trung tâm thương mại gần nhà, yêu đến mức dành cả năm làm thêm đủ mọi việc để tự tay đón em nó về. Hinata chịu nhiều sự dò xét, và đáng ra cậu phải quen với điều đó. Nhưng không, cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải quen, và chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu với nó. Vì vậy cậu mới luôn muốn đánh gục những kẻ muốn đánh giá cậu, chỉ vì cậu nhỏ con, hay vì khuôn mặt vô hại dễ nhìn.
Người đàn ông kia có dùng ánh mắt phán xét, nhưng không phải hạ thấp cậu hay nghi ngờ năng lực của cậu. Hinata cảm nhận rằng, có lẽ hắn đang đặt ra câu hỏi rằng cậu ở đây làm gì, muốn chứng minh điều gì thì đúng hơn. Chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi, nhưng cậu chưa bao giờ đánh giá thấp linh cảm của mình cả, nhất là khi đối diện với cái nhìn chân thật không hề giấu diếm ý đồ riêng gì kia. Cơ mà, Hinata cần gì phải sợ hay né tránh hắn, phải không? Vì vậy cậu ngẩng đầu, tự tin nghênh đón hắn như thách thức.
Tôi ở đây để trở thành kẻ mạnh nhất.
"Ah, Tobio, em đến đúng lúc ghê. - Miwa quay đầu cười nói với người đàn ông, vô tình phá vỡ màn "đấu mắt" căng thẳng giữa hai người đàn ông trẻ mà không hề hay biết - Chị vừa nói chuyện với Hinata-kun đây, chúng ta về nhà rồi bàn chính sự ha?"
Tobio cụp mắt xuống, thấp giọng trả lời một câu chẳng khác gì vả vào mặt Miwa một cái:
"Cậu ta đã đồng ý đâu. Chị không thấy mình giống má mì định bắt cóc trẻ con à? Quen thân gì mà rủ người ta về nhà."
Bokuto đứng một bên bụm miệng cười, còn khóe môi Akaashi thì hơi co giật. Tobio đúng là chỉ không nể mặt người chị ruột thịt của mình thôi.
"Tôi không phải trẻ con, tôi 23 tuổi rồi. - Hinata lên tiếng trước khi Miwa kịp vặc lại thằng em trời đánh của mình - Ngoài ra, tôi cũng muốn nói chuyện với mấy người. Tôi hứng thú với lời mời của chị đó, Kageyama-san."
Nói rồi, cậu nở một nụ cười tươi rói rực rỡ chẳng khác gì ánh mắt trời tỏa sáng giữa đêm đen. Miwa nheo mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Nhóc tôm trông tưởng vô hại này, có vẻ thực ra hoàn toàn biết mình có thế mạnh gì và lợi dụng nó triệt để.
Tobio lại nâng mắt lên nhìn Hinata, và lần này, dưới ánh sáng pha tạp của đèn pha xe máy khắp sân và đèn neon rọi ra từ nhà kho, cậu nhận ra lông mi của người đàn ông này đặc biệt dài. Khi đã nhìn kĩ hơn, trông hắn ta...như đến từ một thế giới khác vậy, đẹp, nhưng cảm giác không thật, không thể chạm hay với tới được.
"Nếu chị muốn. Vậy đi thôi." - Tobio thở nhẹ một tiếng rồi quay người đến chỗ xe của Miwa, làm bộ không quan tâm.
Và thế là, Hinata Shouyou, trải qua 8 năm chỉ luôn tự mình hưởng thụ sự kích thích mà tốc độ đem lại, qua một đêm đã đặt chân vào một thế giới mới kì lạ, quay cuồng và đầy phấn khích, vượt qua mọi thứ cậu từng tưởng tượng.
Vl cái chap này nó diết tôi thật sự :))) Tôi đã quen với tình cảm ngọt ngào và êm ái của Bokuaka, và giờ thì chuyển sang thể loại frienemies đầy kích thích thế này tôi không quen :))) Từ giờ tôi sẽ đăng chap chậm do mỗi chap đều sẽ khá dài, và tôi cần thời gian để nghĩ thêm về couple chính của chúng ta. Tôi muốn họ có một mối quan hệ vừa rắc rối lại vừa đơn giản, và tất nhiên là đầy dục vọng rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro