Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bóng Đêm Chào Đón

Bãi đất trống nằm giữa khu nhà xưởng chuyên dụng để trữ hàng dân dụng thuộc tập đoàn Aoba Johsai, mới sáng đây thôi còn heo hút trống trải, giờ đã tràn ngập ánh đèn pha chói lọi cùng tiếng người lao xao. Trụ bốt cao gần 10m đặt ở chính giữa sân, trên đỉnh là một một căn phòng rộng bao quanh bởi mặt kính, thường ngày vốn bị bỏ không, lúc này đã quay trở lại vẻ nguyên trạng của nó. Phòng điều phối giải đấu, kiêm nơi các ông lớn an tọa để trực tiếp theo dõi các cuộc đua. Hàng hóa trong các dãy xướng phía sau đều đã bị dẹp đi hết và được cải tạo để trở thành nơi để xe và đồ nghề của các đội đua. Rào chắn hai bên sân, khu vực xuất phát và vạch đích đều đã được Seijoh chuẩn bị cẩn thận.

"Chỉ còn 30 phút nữa là vòng Một của giải đua mùa đông, thể thức đấu đơn, sẽ bắt đầu. Mời các tay đua kết thúc việc chuẩn bị và tập trung tại vị trí xuất phát. Xe đưa đón đội hậu cần hiện đang đỗ ở khu vực A6 và sẽ di chuyển trong vòng 5 phút nữa. Xin mời các thành viên hậu cần cho vòng đua này đến vị trí đỗ xe để đi tới khu vực trung chuyển. Tất cả những người không tham gia mời di chuyển tới sau rào chắn." - Giọng nói nhạt nhẽo từ loa vang lên đúng vào lúc đồng hồ điểm 11h30.

Yamaguchi đảo mắt cẩn thận nhìn lại một lượt chiếc xe của Yachi, chắc chắn mọi chỗ đều hoàn hảo rồi mới phủi phủi quần áo, đứng dậy ngẩng đầu về phía phòng điều phối trên cao.

"Có vẻ hôm nay bên cầm chịch điều phối là Inarizaki." - Anh thấp giọng nói với Yachi đang đứng ngay cạnh.

"Anh sẽ lên đó ạ? - Yachi thắt chặt đai an toàn trên eo, đội mũ bảo hiểm lên cẩn thận - Mỗi đội đều cần có người đại diện ở trên phòng điều phối mà."

"À không, anh sẽ đến trạm trung chuyển. Bokuto-san lần đầu làm thợ hỗ trợ, ít nhất vòng này anh sẽ phải ở đó hướng dẫn anh ấy. Sawamura-san sẽ đại diện cho chúng ta. Giờ thì... - Yamaguchi nở nụ cười cổ vũ, vỗ nhẹ vào đầu xe của cô trước khi rời đi - ...Hãy hỗ trợ hai vị đại nhân nhà chúng ta nhé, Hitoka-chan."

Biểu hiện của Yachi lúc này đã bị che khuất bởi mũ, chỉ có thể thông qua lớp kính bảo hộ trông được ánh sáng tự tin lấp lánh trong đôi mắt cô. Gật nhẹ đầu, cô thấp giọng nói:

"Dạ, hãy tin em, Yamaguchi-san."

Đứng cách đấy chỉ vài bước chân là Tobio, Akaashi và Bokuto, cả ba đều vô thức nhíu mày trước cảnh tượng này.

"Anh vẫn không hiểu là cái gì cản hai đứa chúng nó đến với nhau đây?" - Bokuto thở dài mở lời trước, phá vỡ sự im lặng kì quặc nãy giờ đang bao trùm lấy họ.

"Là do không ai chịu chủ động thôi. - Tobio lơ đãng tiếp lời, phá lệ tham gia vào câu chuyện phiếm vốn trước giờ hắn chả mấy khi để tâm - Nhưng chắc sau đợt này có lẽ Yachi-san sẽ làm gì đó."

"Ủa sao nghĩ được hay vậy Tobio-kun? Đã hơn bốn năm rồi đó, chúng nó có chịu hành động gì đâu." - Bokuto trợn mắt, không biết là ngạc nhiên do Tobio đột ngột tỏ ra hứng thú với chủ đề này hay vì phỏng đoán của hắn.

"Yachi-san kiên nhẫn và cẩn thận, nhưng đồng thời cũng hay bị suy nghĩ tiêu cực mà thành ra rụt rè. - Tobio coi như không thấy thái độ của anh, điềm nhiên phân tích - Cơ mà khi adrenaline sộc lên não rồi thì cái gì cũng muốn làm, mà còn gì làm máu sôi sục hơn là vừa mới đua thắng xong, phải không?"

"Tobio-kun nói cũng phải. Đã từ lâu rồi kể từ lần cuối được tham gia đua ở giải quy mô lớn thế này. Hitoka-chan chắc sẽ có đủ động lực thôi. - Akaashi lật tay nhìn đồng hồ, rồi vừa nói vừa thẳng người dậy bắt đầu chuẩn bị lên xe - Cậu biết mình phải làm gì rồi, đúng không Tobio-kun?"

Mũ bảo hiểm đen kịt đã che hết đi biểu hiện của Tobio. Hắn lúc này trông không khác gì như được tạc ra từ tượng đá, lạnh lẽo, xa cách và có gì đó hơi âm u, cứng nhắc. Thế nhưng chẳng cần phải thấy được vẻ mặt của hắn, Akaashi vẫn có thể nghe ra được  sự kiêu ngạo độc tôn từ trong giọng hắn.

"Phải, cùng thắng thôi nào, Akaashi-san."

___________________________________________

Dưới ánh đèn pha sáng chói rọi tới từ tứ phía, dàn tay đua đang dần vào vị trí sẵn sàng ở vạch xuất phát. Xung quanh ầm ĩ tiếng reo hò, tiếng nhạc sập sình như muốn phá vỡ bóng đêm đang bảo phủ bầu trời. Bảng hiệu ở hai bên vạch hiển thị số thời gian còn lại trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu.

60 giây.

"Tobio-kun, chào mừng đã quay trở lại." - Atsumu trong bộ đồ đua đen sọc đỏ, đầu đội một chiếc mũ có dán hình logo đầu cáo vàng chói vô cùng khoa trương, chầm chậm dừng xe ngay bên cạnh Tobio.

Tobio không đáp lại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị, hướng về đường đua trước mặt.

"Vẫn như ngày xưa, nhỉ? - Atsumu nở nụ cười lộ ra răng nanh tựa dã thú đang chờ trực con mồi, mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Tobio mà tiếp tục khiêu khích - Hãy cùng ôn lại kỉ niệm nào, Tobio-kun. Anh nhớ chú lắm đấy!"

Nghe đến đây, Tobio mới có chút phản ứng.

"30 giây. Các tay đua hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Hắn chậm rãi quay đầu về phía Atsumu, thấp giọng nói:

"Ồ, tôi cũng nhớ việc thắng được anh lắm, Atsumu-san. Như mọi lần, nhỉ?"

"Cái thằng chó này..." - Atsumu rít qua kẽ răng.

"Hẹn gặp lại ở vạch đích, Atsumu-san!"

"Giải đấu Mùa đông, chính thức bắt đầu. Chào mừng đến vòng Một, thể thức đấu đơn. Đếm ngược xuất phát. Mười, chín, tám, bảy..."

Bàn tay đặt trên tay lái dần siết chặt lại. Tiếng ga rồ lên ầm trời như sấm nổ.

"...Ready! Set!! Goooooooo!!!"

__________________________________

Ushijima-san chắc phải ghét mình lắm, Miwa nghĩ thầm trong đầu.

Chiếc minivan của cô đang đỗ đằng sau một ngã tư, ngôi nhà màu xanh ở gần cuối con đường phía bên tay phải chính là địa chỉ Ushijima cung cấp cho cô. Miwa biết cuộc "thanh lọc" ngày hôm nay của anh, và cô đã khá chắc anh đã phải quét sạch mọi địa điểm trước khi báo tin cho cô rồi.

Ushijima Wakatoshi là người cẩn trọng và ưa sạch sẽ, anh ta sẽ không để lại bất kì vết nhơ nào cho người ngoài xem đâu.

Cơ mà, Kageyama Miwa trước giờ ít khi tính lầm, và hôm nay lại đen đủi sao là một ngoại lệ. Trước cửa ngôi nhà kia có hai gã đang ngồi xổm hút thuốc.

"Đéo mẹ đen thật. - Miwa chửi thề một tiếng rồi quay ra nói với Sugawara đang ngồi ở ghế phụ lái, thở dài nói - Sugawara-san, lần này phải nhờ anh vậy."

"Ồ không sao, thoải mái ấy mà. - Sugawara híp mắt cười hiền, phẩy phẩy tay ra chiều không có vấn đề gì - Dù sao Daichi cũng đã tính trước rồi. Nhà họ đang rối ren, chúng ta dọn hộ cũng được. Chờ anh tí nhé."

Nói đoạn, anh kéo bọc vải cất dưới chỗ để chân lên, mở cửa xe ra ngoài. Miwa thả mình dựa vào lưng ghế lái, nheo mắt dõi theo người đàn ông trẻ vai vác cái bọc, thong dong đi tới chỗ căn nhà.

Anh dừng lại trước mặt hai gã cao to bặm trợn, trông như là đang định bắt chuyện với chúng. Gã mặc áo ba lỗ, để lộ bắp tay lừng lững rắn chắc được bao bởi đầy hình xăm, ngay lập tức há miệng lớn tiếng nói gì đó. Gã còn lại, nhỏ con hơn một chút, tóc mái dài che gần hết mặt mũi, thì chỉ thẳng lưng khoanh tay, vào thế phòng bị.

Chuyện sau đó xảy ra khá đơn giản. Sugawara thả bao vải trên vai xuống, dùng một tay đỡ lấy vật bên trong. Đó là một thanh gỗ dài cỡ bắp tay, màu nâu đã nhám sờn vô cùng cũ kĩ. Chỉ bằng một động tác, thanh gỗ đã tách ra làm ba phần, được anh nhanh chóng ghép lại thành một cây gậy dài. Miwa xem đến đây thì nhướn mày ngạc nhiên.

Ngân thương đâu rồi?

Sugawara múa cây gậy trên tay như nước chảy mây trôi, làm một đường cơ bản quất gục hai gã kia trong nháy mắt. Để cho chắc ăn, anh còn đập thêm hai gậy vào gáy làm chúng bất tỉnh hoàn toàn, dùng chân đá đá mấy cái kiểm tra rồi mới nhẹ nhàng đi vào trong nhà.

Miwa thấy anh đã khuất dạng thì cúi đầu, lật cổ tay lên xem giờ. Đã qua giờ xuất phát của vòng đấu đầu tiên được 10 phút, gần 1/3 thời gian đua đã trôi qua. Cô rút điện thoại từ hộc đựng đồ bên cạnh tay lái ra, ngón tay dài lướt nhanh trên màn hình cảm ứng.

12.10 am

[Kageyama Miwa]

- Sawamura-san, cho em xin tình hình cập nhật ạ.

[Sawamura Daichi]

- Tobio 2, Akaashi 3, Yachi 8. Họ sắp lên khu đèo ven núi.

[Kageyama Miwa]

- Oikawa có tham gia không anh?

- Ai đang đứng vị trí đầu ạ?

[Sawamura Daichi]

- Miya Osamu. Nãy anh em nhà Miya đã làm một cú quật góc ép sát khiến Tobio bị đẩy lùi lại. Khoảng cách không xa, anh nghĩ Akaashi ở góc cua tiếp theo sẽ hỗ trợ để đẩy Tobio lên được.

- Không, không thấy cậu ta đâu.

- Ushijima cũng không ở đây. Có vẻ chưa xong việc.

- Em ổn chứ? Sugawara đâu?

[Kageyama Miwa]

- Em vẫn ổn, căn nhà chưa được dọn nên anh ấy đang đi giải quyết.

- Ushijima không ở đây thì ai đang đại diện cho nhà đó ạ?

[Sawamura Daichi]

- Soekawa.

- Seijoh cũng có vẻ đang tìm Oikawa, nãy giờ Iwaizumi đã phải nghe mấy cuộc điện thoại rồi. Bên điều phối hiện tại là người nhà Inarizaki.

- Chưa dọn? Ushijima không thèm sợ chúng ta thấy được cái gì dơ bẩn ở đó à?

Miwa nhíu mày ngưng mắt trước dòng tin nhắn. Vậy là Daichi cũng có chung suy nghĩ với cô. Nhà Shiratorizawa trọng mặt mũi đến vậy, theo lý thường sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới mở ra cho bàn dân thiên hạ xem.

Đám người trịnh thượng. Trong vòng tròn ai cũng biết nhau cả rồi, đến cả nhà Itachiyama vốn là quý tộc xa xưa hay Inarizaki đại diện cho luật lệ cũng đã lười ra vẻ ta đây. Nhưng Shiratorizawa thì khác, họ luôn phải tỏ ra mình là người dẫn đầu, là vua của thế giới này, cao cao tại thượng, mạnh mẽ và chính trực.

Ừ thì, Ushijima là người đứng đầu cuộc thanh trừng năm đó, anh ta xứng đáng có được vị trí này. Dù đã trải qua bao mùa giải đấu, bao lần chiếc ghế trung tâm bàn họp đổi chủ, Ushijima Wakatoshi vẫn luôn được tôn trọng.

Nhưng lần này, mọi thứ sắp đổi khác rồi.

Seijoh với tiền tài và tiềm lực vô hạn, cùng việc Oikawa trực tiếp nhận thông tin từ cô rồi tự thân nhúng tay vào điều tra, chắc chắn đã rõ ràng sự việc. Itachiyama thì không cần phải nói. Miwa nghi ngờ có khi họ đã biết rõ từ lâu rồi, chỉ là đại gia Komori lại muốn ngồi xem kịch thôi. Họ có "đứa trẻ" mạnh nhất, Sakusa Kiyoomi mà. Không gì có thể lọt qua được mắt của Sakusa cả.

Phe khiến cô phải suy nghĩ lúc này là Inarizaki. Họ đã cộng sinh từ lâu cùng Shiratorizawa, luật lệ và lực lượng hành pháp song hành chặt chẽ với nhau. Giờ nếu một bên lung lay, bên còn lại cũng sẽ bị rung chuyển theo.

12.13 am

[Kageyama Miwa]

- Có lẽ họ cũng lười giấu, dù sao mọi người đều cũng rõ rồi.

- Anh để ý nhé ạ, chắc là họ sẽ kêu gọi hội họp sớm thôi.

________________________________________________

Có tiếng đàn ông, rất nhiều người, hoặc cũng có thể chỉ là một hai người thôi, kêu gào và la hét. Tiếng huỵch, huỵch đều đều theo nhịp bước chân dần tiến gần.

Kì quái.

Hinata muốn mở mắt ra, hoặc ít nhất là bằng cách nào đó để thoát khỏi cơn mê man này. Cậu cứ liên tục bị kéo qua kéo lại giữa hai trạng thái, lịm đi vì bị đánh cho ngất, tỉnh lại cũng do bị đánh đau quá. Đám người lạ mặt kia không chỉ trói ngược tay cậu lại sau lưng, mà còn nhét cậu úp mặt vào xuống tấm ván gỗ trong một cái tủ. Hinata không đủ tỉnh táo để hiểu được tường tận tình hình, nhưng cậu trong những lúc lấy lại được chút thần trí thì có thể bắt ra ít thông tin.

Cậu đã bị bắt cóc, và đám người kia phải giữ cho cậu vẫn còn thở, đến khi một ai đó được gọi là "quản gia" tới. Cơ bản Hinata sẽ không bị giết. Thế nhưng điều này cũng không cản lũ bắt cóc sử dụng những phương pháp mạnh tay nhất để cậu không thể tỉnh lại và chạy trốn. Cả người Hinata giờ gần như không còn chỗ nào lành lặn, và cậu bắt đầu lo lắng mình có thể đã bị gãy chân khi cơn đau nhói ở mắt cá giờ đã tệ đến mức khiến cậu không thể ngất nổi nữa.

Tiếng xô xát bên ngoài nhỏ dần, nhưng tiếng bước chân đều đặn vẫn đang tiến về phía cậu. Hinata muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị băng keo dính chặt. Cậu chỉ có thể tạo ra được những tiếng rên khe khẽ như mèo kêu thôi.

"...Ta-kun...?" - Có tiếng ai đó gọi vọng tới, lọt vào tai Hinata tựa âm thanh xuyên qua màn nước.

"Hinata-kun? - Tiếng gọi càng ngày càng lớn hơn - Hinata-kun?? Cậu đâu rồi?"

Giọng nói êm êm nghe quen lắm, nhưng cái đầu óc đang choáng váng của cậu chẳng thể nào nhận ra nổi đây là ai. Hinata chỉ biết dùng hết sức bình sinh, cong chân lên đẩy người lao tới cánh cửa tủ. Cú đập khiến cho cả cái tủ hơi rung, nhưng không đủ để làm bật cửa ra. Tuy vậy, điều này cũng đã đủ để gây chú ý cho người đang tìm cậu. Chẳng mấy chốc, cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng chói loá lọt vào khiến Hinata dù đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày.

"Hinata-kun, cậu có sao không?" - Người kia lay lay vai cậu, lo lắng hỏi.

Đến lúc này, não cậu mới xử lý xong giọng nói và nhận ra người tới không ai khác chính là anh chủ chỗ làm thêm của cậu, Sugawara Koushi. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy nỗi sợ và cơn dồn ứ trong ngực cuối cùng cũng tiêu tan.

Sugawara là người tốt, anh ấy đến để cứu mình.

Và đó là dòng suy nghĩ cuối cùng chạy qua được đầu của Hinata trước khi cậu thật sự chìm hẳn vào bóng đêm.

________________________________

"Quá thâm độc rồi, số 12 của đội The Court vừa làm một cú tạt đầu hiểm hóc tại góc cua hẹp trên mốc 7 của đèo Tây Nam. Số 10 cùng đội đã nhân cơ hội này để ép số 15 của Grey Foxes lùi lại. Không thể cắt đuôi! Số 15 vẫn đang bám sát số 10 không tha. Số 22 của Seagulls Sickness cũng đang rút ngắn khoảng cách. Chỉ còn 500m nữa là đến đỉnh đèo nơi có trạm trung chuyển và sau đó là cả một đường dốc để về đích. Liệu ai sẽ trở thành người chiến thắng đây?"

Gần chục cái màn hình đính trên tường kính trong phòng điều phối đang chiếu mọi góc quay về cuộc đua. Ngồi ngay phía dưới là nguyên cả một tổ đội kĩ thuật đang điều khiển flycam, kiểm soát đường truyền và bình luận viên hoạt động hết công suất. Những người đại diện cho các đội đua thì ngồi rải rác ở dãy sô pha đối diện, vừa xem đấu vừa thư thái nhâm nhi rượu vang, nhỏ giọng bình luận.

Daichi chọn cho mình một chỗ trong góc, li rượu trên tay nãy giờ gần như không có gì thay đổi. Anh chống tay lên đầu gối, tập trung xem diễn biến trận đấu.

Với tình hình hiện tại, The Court sau vòng này chắc chắn điểm sẽ khá cao, không phải là tốt nhất, nhưng với việc không có Oikawa kiềm toả, Tobio hoàn toàn đủ sức để về nhất và kéo hạng chung đội cho những người còn lại. Yachi có sở trường là đua tiếp sức, còn Akaashi là đua vượt địa hình hiểm trở, họ không nhất thiết phải quá cố gắng ở vòng đấu đơn này.

"Đại thần hạ sơn có khác, thực lực đúng là để người ta phải trầm trồ, nhỉ Daichi-kun?"

Nệm ghế bên cạnh hơi lún xuống, giọng nói êm mượt vang lên bên tai khiến Daichi phải rời mắt khỏi màn hình đang chiếu Tobio và quay lại nhìn.

"Komori-san, đã lâu không gặp." - Anh lịch sự chào hỏi.

Komori Motoya hôm nay mặc một bộ đồ vô cùng thoải mái, với quần jean và áo len cao cổ.  Anh ta đang híp mắt cười với Daichi, tỏ vẻ "xin đừng câu nệ":

"Ai dà, nhà Komori có cả trăm người, hãy cứ gọi tôi là Motoya đi. Tôi thích được nghe tên của mình hơn là họ."

"À được. - Daichi thong thả tiếp lời - Anh thấy trận đấu thế nào? Xem mãn nhãn chứ?"

"Cũng thường thôi. Năm nay nhiều tân binh nên tôi đã mong là sẽ có gì đó...vui hơn một chút. Cơ mà có vẻ vì là vòng đầu nên ai ai cũng giữ mình khách sáo quá. - Komori thoải mái dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm rượu, chân phải vắt lên đùi trái thành hình chữ ngũ - Tôi cũng không muốn gây áp lực cho đám trẻ lắm nên cứ để chúng tự nhiên thôi."

"Ồ, thực ra thì cũng là sân chơi cho lớp trẻ, mình thoải mái cũng không sao."

"Nghe như chúng ta già rồi nhỉ? - Komori phì cười - Cả cái bàn này cũng chai mặt nhau cả rồi, nhiều lúc tôi thấy cũng hơi chạnh lòng. Chả biết chục năm nữa liệu sẽ có người lên thay không, chứ tôi đau lưng mỏi gối phết rồi đấy. Thật là muốn nghỉ hưu sớm quà à~!"

"Motoya-san, chúng ta mới qua 30 thôi, đừng tính nghỉ hưu vậy chứ." - Daichi cũng hùa vào cười nhạt theo.

"Nói gì chứ, mệt quá rồi. - Komori lại nhấp tiếp một ngụm rượu nữa, đôi mắt hấp háy liếc sang Iwaizumi đang ngồi ở ghế sopha ngay gần đó, nghiêng đầu nói chuyện với 1 thành viên trẻ tuổi của nhà Seijoh - Thời gian vui vẻ kích thích đã qua, giờ chỉ còn những thứ chán ngắt thôi, Daichi-kun. Tôi thật sự mong là...chúng ta sẽ sớm có gì đó mới mẻ để thưởng thức thời gian tới."

Một cô gái trẻ mặc trên mình đồng phục màu tím sọc trắng của nhà Shiratorizawa nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Cô đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong chốc lát rồi lại gần bàn điều khiển, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó với anh chàng điều phối âm thanh. Anh ta quay ra nhìn cô khó hiểu, nhưng rồi cũng rút một cái micro từ thùng đặt dưới gầm bàn ra, cắm dây vào loa tổng và kéo nhỏ tiếng bình luận viên xuống.

"Alo, xin lỗi, mọi người có nghe rõ tôi nói không ạ? - Cô gái gõ gõ vào đầu mic, sau khi nghe được vọng âm vang ra từ loa thì hắng giọng nói - Xin chào, tôi là thư kí của Ushijima-sama. Sau vòng đấu này, Ushijima-sama muốn mời Iwaizumi-sama, Kita-sama, Komori-sama và Sawamura-sama đến phòng Hồng Ngọc để gặp mặt. Xe đưa đón các vị đã đậu sẵn ở dưới khu đỗ B, chút nữa khi cuộc đua kết thúc, mời các vị hãy chuẩn bị để di chuyển ạ. Xin cảm ơn."

Tất cả mọi người theo bản năng nghe xong đều quay phắt lại nhìn Soekawa, người vốn đang đại diện cho Shiratorizawa lúc này, mặt mày cũng đang biến sắc trước thông tin cô gái vừa nói ra. Anh ta trợn mắt, miệng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi khi nhận ra vô số ánh mắt đang hướng về mình thì lập tức lấy lại sự bình tĩnh, thả người xuống ghế và rút điện thoại ra.

"Ồ, mẹ tôi thường nói tôi là thằng nhãi ranh cầu được ước thấy, không nghĩ là ứng nhiệm thật. - Komori ngồi thẳng người dậy, ánh sáng trong mắt lấp lánh sự hứng thú - Daichi-kun, lần này chúng ta cùng xem trò vui nhé, đã lâu rồi không có đủ anh em ta nhỉ?"

Nói không ngoa thì ánh mắt của Komori lúc này làm cả Daichi rùng hết cả mình. Dù đã được Miwa cảnh báo trước, anh vẫn không kiềm được cảm giác bất an.

Nhà Karasuno mới quay trở lại vòng tròn ít lâu, Daichi giờ không còn đủ tự tin vào việc mình có thể đọc được nước đi của các gia chủ như trước nữa. Tất cả bọn họ đều đã thay đổi rồi.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Daichi tin vào những gì Miwa đã hứa, và anh cũng đã có một vài sự chuẩn bị nếu họ có lỡ bị liên lụy quá sâu.

Tốt nhất là Oikawa Tooru của em sẽ thật sự nghe lời như em nói, Miwa.

___________________________________________________________

Lý do Tobio bắt đầu đua xe máy, là để kiếm tiền giúp chị. Miwa sau bao nhiêu năm cống hiến, chỉ bởi cái tôi cao ngất mà sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mình từng dày công xây dựng. Chút tiền tiết kiệm ít ỏi cô tích riêng bao năm nay cuối cùng cũng đổ hết vào việc sắp xếp cuộc sống mới cho hai chị em. Giấy khai sinh, thẻ căn cước, đăng kí thường trú, những thứ này trước nay đều được Seijoh lo, giờ đều một tay Miwa đi làm lại.

Chẳng những vậy, Miwa còn bắt Tobio phải cố học nốt cao trung. Hắn không hẳn là ghét việc học, nhưng cứ ngồi thơ thẩn ở trường trong khi chị gái mình nai lưng ra làm việc từ sớm đến khuya như vậy cảm giác không hề thoải mái tí nào. Hắn muốn đi kiếm tiền, muốn đỡ đần chị phần nào đó. Nhưng một đứa trẻ từ lớn đến bé chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, bếp núc thì có thể đi làm ở đâu. Miwa trước nay quá bao bọc hắn, bởi lo hắn dính líu vào việc "đen" của mình mà luôn giấu hắn trong nhà. Hắn đi ra ngoài đều có người quản thúc, nếu không phải là chị gái, thì sẽ là những người "bạn" quanh thân thi thoảng vương mùi máu theo chân. Tobio cứ thế lớn lên mà không hề biết giao tiếp, hay biết phải cư xử thế nào với người xung quanh. Hắn đã từng hài lòng với việc ở nhà, chăm lo cho gia đình duy nhất của mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cho đến khi phải nhìn thấy chị mình bán bớt mỹ phẩm và quần áo để trả tiền sinh hoạt cho hai đứa.

Câu chuyện bắt đầu cũng không có gì đặc biệt. Miwa chuyển sang đi làm bằng xe bus, để lại chiếc xe máy cũ cô và Oikawa từng dùng để vi vu khắp chốn ở garage khu tập thể. Tobio biết lái đại khái, nên hắn thi thoảng sẽ đi chợ bằng xe máy. Tần suất dùng ngày càng nhiều, rồi một ngày, hắn bị một đội đua xe đường phố chặn lại ở đầu ngõ trong một lần bốc xe đi mua gạo.

"Cậu bé, muốn kiếm tiền không?"

Họ nói rằng họ đã thấy hắn đi qua đây nhiều lần rồi, và họ thấy tiềm năng trong hắn. "Tiềm năng" gì thì lúc đó hắn không rõ, nhưng Tobio năm 17 tuổi chỉ nghĩ được đơn giản như này.

Có cách nào để kiếm tiền sao?

Và rồi sau đó, một ngọn lửa kì quái dần được thắp lên trong hắn. Nó không chỉ khiến trái tim hắn sôi sục, mà còn làm những âm thanh của sự bất lực luôn ồn ào trong tai hắn dần tan biến. Cho dù có phải đối diện với cơn thịnh nộ của Miwa khi biết hắn nửa đêm trốn nhà đi đua xe ở trường đua bất hợp pháp và cầm những đồng tiền thưởng đầu tiên về trong cơn say khướt, Tobio đã thật sự hạnh phúc. Những cơn gió táp mạnh vào người, cỏ cây ven đường chỉ còn là những vết ảnh mờ nhạt, tiếng động cơ gầm rú quanh tai, tất cả như đưa hắn vào thế giới trong mơ. Ở nơi này, hắn tìm được bình yên của chính mình, cảm thấy như được sống đúng với bản chất, và trên hết, hắn thật sự đã giúp đỡ được Miwa.

Kageyama Tobio cuối cùng cũng tìm được thiên đường của mình, trong một khoảng thời gian.

Cho đến cái ngày, hắn nhận ra thiên đường vốn chẳng qua chỉ là cái tên mĩ miều của cơn nghiện. Hắn dần không chỉ nghiện kiếm tiền, mà còn nghiện cảm giác chiến thắng, cảm giác chễm trệ trên ngai vàng, cảm giác luôn làm chủ được cuộc chơi tốc độ.

Tobio nhận ra mình đã chìm trọng cơn nghiện một thời gian dài khi đang nằm trong bệnh viện. Từ thú vui đi xe máy nho nhỏ, giờ thì hắn phát điên, không phải vì không đi xe được, mà là bởi hắn không thể thắng được nữa. Che giấu dưới sự bất lực khi nhìn thấy nước mắt của Miwa, là nỗi hổ thẹn đen đúa.

Và từ đấy, hắn quyết định dừng lại.

Cơ mà, vào một ngày nắng đầu thu, Hinata Shouyou từ đâu xuất hiện, bất ngờ mang đến cho hắn một định nghĩa mới về thiên đường.

"Tobio-kun, cặp song sinh đã bị Keiji-nii cản lại rồi. Còn 3km nữa là đến đích, nước rút đi." - Giọng nói bình tĩnh của Yamaguchi vọng qua tai nghe khiến hắn như tỉnh lại từ hồi ức.

"Sau tôi đang là ai?" - Hắn nhàn nhạt hỏi lại.

"Hoshiumi từ Seagulls Sickness. Bám không tha đâu, ứng cử viên sáng giá đấy. - Yamaguchi ngừng lại một chút rồi nói tiếp - Cách 50m, đang tăng tốc."

"Tôi có thể lên 220 trong 10 giây. Chỗ nào bắt đầu có đèn?"

"1km cuối. Phía trước 500m bắt đầu vào đoạn đường mở, cẩn thận. 2 phút nữa."

Hinata Shouyou xuất hiện, không ngại ngần hét thật lớn vào mặt hắn:

"Đua xe vui mà!! Thắng thì tốt, nhưng được đua mới là quan trọng, Tobio!"

Tay giữ ga siết chặt, vô cùng vững vàng dần đẩy lên. Ngọn lửa trong hắn cháy hừng hực, khiến cả người hắn nóng bừng như được ôm mặt trời vào lòng vậy.

Được đua đúng là vui thật, Shouyou. Và thắng cuộc cũng thế.

__________________________________________________________

"Xin chúc mừng người chiến thắng của vòng đầu tiên, thể thức đấu đơn, số 10, King của The Court! Vị vua đường đua của chúng ta năm nào không ngờ lại bất ngờ quay trở lại, và có nơi nào phù hợp với anh hơn là ngai vàng cơ chứ?? Anh thấy thế nào, Suna-san? Khởi đầu giải mùa đông năm nay anh có đánh giá gì không ạ?"

"Đánh giá của tôi là hay, nhưng chưa tới mức tuyệt phẩm. King quay trở lại áp đảo đường đua là điều chúng ta có thể đoán được, nhưng tôi đã hi vọng các tay đua khác có thể thể hiện cho khán giả chúng ta nhiều hơn thế."

"Anh có đang quá khắt khe không vậy, Suna-san? Tôi thấy những thí sinh của chúng ta đều đã chiến đấu hết mình. Cuộc đụng độ ở đèo Nam đã suýt khiến đội cứu hộ phải nhấp nhổm, rồi thậm chí là đoạn cua cánh bướm ở chân đồi cũng có nhiều pha đáng chú ý. Điều gì khiến anh nghĩ mọi người đã không nỗ lực hết sức?"

"Số 22 của Seagull Sickness và cặp đôi 17,18 đến từ Grey Foxes là hạt giống nặng kí đã từng tung hoành suốt 2 giải hè và thu năm nay. Giants, nhà vô định mùa trước thậm chí còn không có bất kì ai lọt top 5, anh nghĩ sao, Hanamaki-san? Ngoài ra, ngôi sao may mắn bí mật của The Kingdom nhà anh còn chưa ra mặt mà, đúng không? Tôi nghĩ là mọi người còn đang giữ sức để chuẩn bị cho vòng hai bứt phá điểm."

"Ờ thì, dù sao King vốn là vị vua của thể thức đấu đơn, việc mọi người dè chừng và cẩn trọng dò xét cũng là dễ hiểu. Vậy chúng ta hãy cùng xem lại một số đoạn cut từ vòng đua vừa rồi để bàn luận chi tiết hơn nhé. Mời các khán giả hãy tới khu vực màn chiếu, chúng ta hãy cùng phân tích trận mở màn giải đấu mùa đông nhé!"

Daichi hài lòng nhếch môi cười khi nghe hai bình luận viên chuyển sang phần trò chuyện hậu kì. Vậy là họ ít nhất vẫn có chút tôn trọng anh và Karasuno, không lôi việc Tobio thay chân Hinata vào để bình phẩm. Việc cậu vắng mặt trong ngày ra quân cũng khiến cho vài người chú ý, nhưng điều này đã bị che lấp bởi ánh hào quang của vị vua năm nào giờ đã quay trở lại.

Những người được mời tới đã yên vị ở phòng Hồng Ngọc được một lúc. Chủ trì của buổi họp thì vẫn chưa thấy đâu, chỉ có bạn gái thư kí đứng đó lo trà nước cho mọi người. Mục đích của buổi họp vẫn không hề được nhắc tới, và cũng không ai muốn thể hiện mình quá vồn vã mà hỏi han.

"Daichi-kun, lần này quay trở lại đúng là có chuẩn bị có khác. Wakatoshi không cẩn thận có khi sắp phải nhường ghế rồi đấy." - Komori cười cười bắt chuyện.

"Mới chỉ là vòng đầu thôi, Motoya. - Kita vừa nhấp trà vừa nhàn nhạt tiếp lời - Đừng suy đoán sớm quá."

"Đâu ai cấm suy đoán đâu. Shinsuke, đừng chán chết thế chứ." - Komori bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Daichi thì tự biến mình thành bình phong, chỉ ngồi cười mỉm cho có lệ. Anh không có quyền nói chuyện gì ở đây cả, tốt nhất là cứ làm thinh kiếm yên ổn thôi.

Iwaizumi nãy giờ chỉ ngồi ngả lưng vào ghế, chăm chú đọc gì đó trên điện thoại, mặt không lộ ra biểu hiện gì khác lạ. Không như lúc đang ngồi ở phòng điều phối, anh ta trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Kita tiếp tục thưởng trà, còn Komori chuyển sang nghịch nghịch chiếc nhẫn gia bảo ở ngón cái.

Mãi một lúc sau, cửa chính căn phòng bỗng bật mở. Tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, liếc nhìn về phía hai người đang đi vào. Là Ushijima cùng người đàn ông da ngăm với đôi mắt to bất thường, Daichi nhận ra đây là Reon, một trong những cánh tay đắc lực của gia chủ nhà Shiratorizawa, chuyên đi giải quyết chuyện "vặt" cho họ.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu." - Ushijima đi lướt qua Kita và Iwaizumi và ngồi xuống ghế chủ vị ở chính giữa bàn họp rồi mới trầm giọng mở lời.

"Định làm tụi này chờ để tạo hiệu ứng à Wakatoshi?" - Komori là người phản ứng đầu tiên, nhếch miệng nói.

"Không, Motoya, tôi thật sự giờ mới xong việc để đến đây. - Ushijima không hề suy chuyển trước thái độ mỉa mai rõ ràng của anh ta mà tiếp tục - Tôi sẽ không nhiều lời. Hôm nay mời mọi người đến đây gấp gáp, là vì đang có chuyện muốn tất cả chúng ta cùng đưa ra cách giải quyết. Và tất nhiên, là chuyện đều liên quan đến chúng ta khá mật thiết, hay nói đúng hơn là vị trí của chúng ta."

Anh ta thật sự sẽ công khai chuyện này sao...

"Để bắt đầu thì, tôi muốn hỏi một câu. - Ushijima đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng - Iwaizumi, Hajime, Shinsuke, từ bao giờ Tứ Trụ lại có thêm một vị trí nữa?"

Yo, tui quay lại rồi đây :)))) Đù mé cái plot củ lz này cay vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro