Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Go!!!

Tất cả mọi người đều bắt đầu từ việc làm một đứa trẻ. Nhỏ bé, yếu nhược, nhìn thế giới bằng đôi mắt trong suốt như pha lê.

Vô thức tìm kiếm nơi để dựa dẫm, hi vọng vào một tương lai hạnh phúc.

Ushijima chưa từng có kí ức về một bản thân như vậy. Bởi vì anh sinh ra để làm người đứng đầu, chủ nhân của ngai vàng chỉ dành cho kẻ mạnh.

Anh được phép tồn tại trên cõi đời này, là bởi một câu nói và một ý niệm.

"Touko, Shiratorizawa cần người kế nhiệm. Cô tự biết mình phải làm gì rồi đấy."


"Ushiwaka-kun, nhiều lúc tôi tự hỏi, cậu thật sự là một cái máy hay chỉ đơn giản đây là việc cậu đã làm quen từ đầu rồi."

Mưa rào giăng kín bầu trời thành phố âm u. Mọi âm thanh như bị xóa nhòa bởi tiếng nước liên tục rơi xuống mái tôn đã rỉ sét. Ushijima từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc ướt rượt xòa xuống che kín đôi mắt, càng khiến gương mặt anh tối mịt.

"Cơ mà, nghĩ lại thì cái máy làm sao mà ra được quyết định thế này, phải không?"

Tiếng cười lanh lảnh từ phía sau vọng tới, mang đầy sự giễu cợt khó chịu vô cùng. Ushijima không quay lại nhìn chủ nhân tiếng cười kia, mặt cũng chẳng có bất kì biểu hiện gì đặc biệt. Anh chỉ khựng lại có nửa giây trước khi quay lại công việc tra từng viên đạn vào ổ.

Một công việc nhàm chán vô cùng.

Nhàm chán...

Chưa từng ai có gan dám bảo anh nhàm chán, ngoại trừ tên thiếu gia ăn chơi trác táng nhà Itachiyama và gã thanh niên đang ngồi cách anh không xa.

"Một người lãnh đạo sẽ luôn biết phải làm gì tốt nhất cho cấp dưới của mình." - Anh điềm tĩnh nói.

Lại một tràng cười nữa, lần này còn ngặt nghẽo mãi mới ngừng được.

"Lão già đó không dạy cậu như vậy, tôi biết mà. - Người kia đáp - Tôi nghĩ cậu là người rõ nhất, Ushiwaka-kun, rằng thứ lão ta muốn chỉ là quyền lực tối thượng mà thôi."

Ushijima không trả lời. Anh tiếp tục công việc nhàm chán của mình, để tiếng kim loại lạch cạch hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.

"Cơ mà, chắc lão ta không biết mình đã nuôi dưỡng cái dạng gì đâu, nhỉ? - Bóng dáng cao ráo dong dỏng từ bóng tối bước ra, đi cùng với giọng nói trầm mượt lại gần anh - Ushijima Wakatoshi, cậu không phải là một cái máy. Cậu là con quái vật."

"Quái vật, giống như chúng tôi."

____________________________________________________

Có một lời đồn đại vẫn luôn được tương truyền trong giới, rằng tất cả những kẻ đầu sỏ trong cuộc thanh trừng năm đó đều xứng với cái danh "quái vật".

King và Queen của khu ổ chuột Kitagawa Daiichi, vị vua bất bại và nữ hoàng của hắn, người đàn bà có thể mang về cho hắn bất cứ thứ gì để dành được chiến thắng tuyệt đối.

Người thừa kế toàn bộ gia sản không thấy điểm kết của nhà Aoba Johsai, căn rễ đâm sâu vào lòng thành phố, từ từ bao trùm, từ từ thâu tóm và hấp thụ mọi thứ.

Thiếu niên thân không nhiễm bụi trần, mang theo đàn cáo ranh mãnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích, dùng sức mạnh đến từ lý luận để mang về quyền lực, gây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát của nhà Inarizaki năm xưa.

Đại thiếu gia trâm anh thế phiệt của gia tộc đồ sộ trăm năm Komori, nắm trong tay mạng lưới lực lượng dàn trải khắp nơi mang danh Itachiyama, bề ngoài vui vẻ dễ tính, nhưng từ khi lên ghế gia chủ ngồi chưa từng bị lung lay.

Và cuối cùng thì, thiếu gia chủ vừa nhậm chức của "gã khổng lồ" Shiratorizawa.

Người kế nhiệm hoàn hảo khiến các bô lão tin tưởng, tường thành vững chãi cho đàn em hướng tới.

Kẻ đã trong một đêm hi sinh gần năm chục anh em cho trận chiến cuối cùng.

"Ushiwaka-kun, cậu có nhớ, năm đó chúng ta đã lên kế hoạch thế nào không?" - Oikawa ngồi vắt chân lên ghế bành nghịch điện thoại, dùng giọng lơ đãng hỏi người đang ngồi sau bàn làm việc.

Ushijima ngẩng mặt lên từ máy tính nhìn anh, im lặng không trả lời vội như đang chờ anh nói tiếp.

"Mọi thứ chúng ta dựng lên trên giấy đều hoàn hảo, thương vong đáng ra sẽ không vượt quá 1,200. Nhưng rồi tôi nhớ, năm đó nếu không phải nhờ Iwa-chan và Motoya-kun ra tay phủ đầu, chắc chúng ta không bị lên giàn thì cũng bị người nhà của những người đã hi sinh nhổ nước bọt đến chết rồi."

"Chúng ta đã phạm nhiều sai lầm." - Ushijima đáp lại ngắn gọn.

"Ồ. - Oikawa nghe vậy thì cười khẽ - Không phải sai lầm của chúng ta, Ushiwaka-kun yêu quý ạ. Mà là sai lầm của những gia tộc mà chúng ta đang đứng tên, đừng quên điều đó."

Ánh mắt sắc lạnh như có như không lướt qua Ushijima. Anh chỉ làm thinh quay lại máy tính, im lặng không trả lời.

"Vậy là cuối cùng cậu vẫn công nhận là tôi đúng, phải không? Kiểm tra lại vài lần rồi nhỉ?"

"Tôi đã bảo rồi, Ushiwaka-kun. Sớm hay muộn cậu cũng phải nhổ bỏ thứ ung nhọt kia thôi. Đừng để nó kéo cậu và cả Shiratorizawa xuống. Cái ghế cậu đang ngồi cũng không ít người đang nhìn chằm chằm vào đâu."

"Chúng tôi thừa biết cậu là người thế nào, Ushiwaka-kun. Vậy nên, đừng nhọc công lừa mình dối người. Chúng tôi đều hiểu mà."

______________________________________________

"Ushijima-san, những gì anh ta...Oikawa-san nói, là thật sao?" - Goshiki lo lắng đến mức ngồi không yên nổi ở ghế lái trong con xe Toyota đã cũ.

Cậu hết ngó nghiêng bên ngoài lại quay ra nhìn những đàn anh của mình, vẫn đang ngồi yên như không hề có chuyện gì xảy ra. Ushijima thẳng lưng ngồi bên ghế phụ, im lặng cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay. Goshiki nãy giờ để ý được, đó là một tấm ảnh bé xíu, bề mặt khó có thể nhìn rõ bởi những vết hằn do bị gấp. Tendou thì nghịch nghịch con dao gấp trên những ngón tay, xoay chúng điêu luyện thay cho trò tiêu khiển. Bên cạnh hắn là một người đàn ông cao to da ngăm, để đầu cua nhìn trông y hệt như dân côn đồ đích thực, nhưng từ đôi mắt to quá khổ trên khuôn mặt thì lại chỉ thấy sự nhẹ nhàng hiền lành chứ không ra tí bặm trợn nào.

Ushijima phải mất nửa giây mới phản ứng được với câu hỏi ngập ngừng của Goshiki. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ đáp:

"Với những gì chúng ta đã rà soát thì...đúng vậy."

"Đến Semi còn khẳng định là lão gia có ý đồ thì chắc phải đến 99% rồi. - Tendou cười khì khì chen miệng vào - Giờ chắc chỉ chờ bên Taichi-kun tìm được vị trí là mình vào giải quyết được rồi, phải không Wakatoshi-kun?"

"Nhưng mà, Tendou-san, kể cả như vậy thì lão gia cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta thích làm gì thì làm đâu. - Goshiki nghe xong chẳng thấy yên tâm hơn chút nào. Cậu không hèn nhát đến mức vậy, nhưng việc liên quan đến trưởng bối và căn cơ của Shiratorizawa cũng chẳng phải chuyện có thể giỡn chơi được. - Tiếng nói của lão gia trong nhà chúng ta vẫn nặng, e là nếu động vào sẽ dễ khiến đại cục..."

"Cái gọi là quyền lực của lão gia...ha! - Điệu cười của Tendou chuyển sang thái độ khinh khỉnh - Tsutomu-kun nhà ta đúng là vẫn còn non lắm."

"Tendou-san!" - Goshiki thẹn quá gắt lại.

"Shiratorizawa do tôi dựng nên không có cái gọi là phân quyền. - Ushijima bỗng lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người - Tôi là gia chủ, thì mọi quyền sinh sát đều nằm trong tay tôi."

Chỉ qua một câu nói, Ushijima lập tức chấm dứt hết mọi tranh luận vừa mới nổi lên trong xe. Goshiki nghiêm mặt quay người hướng mắt thẳng về phía trước, còn Tendou vẫn giữ nguyên vẻ cợt nhả nãy giờ, tiếp tục nghịch con dao trên tay tiếp.

Và cứ thế, bốn người đàn ông ngồi yên không tiếng động, mỗi người trở về không gian riêng của mình, cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ túi quần Ushijima vang lên.

Sáu mắt lập tức hướng về phía anh, có hồi hộp, có lo lắng, có phấn khích, tất cả đều chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ vị chủ tọa trẻ tuổi.

"Cập nhật tình hình đi Taichi." - Ushijima nhanh chóng rút máy ra và nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia nói gì đó một lúc, và đầu mày Ushijima dần nhăn lại. Bức ảnh trong tay giờ đã được gấp lại ngay ngắn, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh.

"Có cần gọi thêm người để giải quyết đám đó không? - Anh nhẹ nhàng đảo bức ảnh vào lòng bàn tay mình và siết nhẹ - Taichi, chúng ta không thiếu người, nếu cậu cần...hmmm, thôi được. Dọn dẹp sạch sẽ, nếu có ai không liên quan thì nhắn tin cho tôi."

Nói rồi, anh dứt khoát dập máy và mở cửa đi ra khỏi xe. Những người còn lại cũng lập tức làm theo mà không cần phải nhiều lời.

"Reon. - Ushijima rảo bước chân dài, vừa đi vừa nói, trong giọng ẩn hiện sự âm u vốn đã lâu không xuất hiện - Quét sạch cho tôi căn nhà. Người nào còn là của ta thì bảo họ tập trung tại khu đấu, người nào không thì cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Người đàn ông da ngăm tên Reon gật nhẹ đầu, mặt không biến sắc đáp:

"Tuân lệnh."

______________________________________

Nắng đầu ngày giữa đông ảm đạm chiếu xuống mái tôn dãy nhà kho đã cũ, âm thanh hỗn độn vang lên phía trong chẳng hề phù hợp với khung cảnh yên tĩnh mà có chút thê lương bên ngoài.

Ở khoang chính ngay lối cửa vào, ba gã đàn ông vạm vỡ đang quây một thanh niên nhỏ người hơn, ai nấy trên mặt đều tỏ rõ thái độ "đi hoặc bỏ xác lại".

"Này, mấy người biết tôi từ đâu tới rồi mà vẫn còn thái độ như vậy có phải là hơi muốn chết không. - Thanh niên chống tay vào hông, thản nhiên nói - Đây chỉ cần biết phòng làm việc phía sau kia dấu gì thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ."

Ba gã kia trao đổi ánh mắt với nhau trong giây lát, rồi chẳng nói chẳng rằng đồng loạt lao lên. Một tay cầm thanh sắt vụt thảng vào đầu cậu, hai gã còn lại thì bọc trọn hai phía, ép không để cho thanh niên có thể tự do né tránh.

Thanh niên trẻ tóc nâu đảo mắt nhìn thế trận, chậc lưỡi khó chịu. Cậu lùi lại nửa bước rồi lấy đà lao thẳng về phía trước. Nước đi này khiến cả ba người còn lại ngạc nhiên đứng hình mất nửa giây, và thế là đã đủ để cậu trai hành động.

Giữa đà phi tới, cậu phanh gấp lại, chân trái vụt lên thành một vòng cung hoàn hảo, chính xác đá bay thanh sắt trên tay gã đàn ông kia đi. Hai người đồng bọn của gã lúc này đã lấy lại được tinh thần, vô cùng phối hợp tung đòn vào người thanh niên. Tuy nhiên, cậu tất nhiên sẽ không để chúng dễ dàng động đến mình như vậy.

Cậu nhanh lẹ né một đấm từ gã bên phải mình, nương theo động tác tiếp tục lao tới gã trước mặt, nhảy thẳng lên người gã và quặp chân khóa cổ gã lại. Một tiếng cạch vang lên giòn tan, gã đàn ông cao gần m8 trợn mắt, đổ sụp xuống như con búp bê rách. Cậu thanh niên nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp tục dùng chân đỡ đòn tấn công từ hai người kia.

"Này, tẹo tôi cũng khá cần người hướng dẫn đấy. - Cậu vừa đá mạnh một phát vào ngực tên bên trái, khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau một đoạn, vừa nghiến răng nói - Đừng cố chấp như vậy chứ. Lão già khọm kia trả cho mấy người bao nhiêu vậy?"

Đáp lại cậu là một cú móc từ bên hông vụt tới. Trông là sẽ không có sự thay đổi quyết định nào ở đây, thanh niên làm bộ chán nản vuốt bớt mồ hôi trên trán, thở dài nói:

"Haizz, thôi thì đành phải tự thân vận động vậy."


"Ken-kun, chỗ này chỉ có gần chục tên, toàn lính đánh thuê thôi. Có đúng là đây không vậy?"

"Không sai được, số Saitou-san gọi ngay sau lúc Ushijima-san qua biệt thự là ở đây. Chúng ta cũng đã đánh giá sơ qua là quân của lão gia toàn thuê ngoài mà, cứ đảo tung chỗ đấy lên cho tôi đi."

Taichi kẹp điện thoại trên vai, nghe vậy thì nhíu chặt mày, quay lại tiếp tục lục lọi người tên đàn ông vừa bị một cước đánh gục trước cửa văn phòng ở sâu trong nhà kho.

"Trong này còn chả có hàng nóng, toàn đồ lạnh thôi, chán chết. - Cậu mò mãi mới tìm được một chiếc chìa khóa bé xíu, giấu trong túi áo trong của gã kia. - Đây rồi, chắc đây là chìa vào phòng kia. Chúng ta cần tìm cái gì ở đây ý nhỉ?"

"Bất kì chứng cứ nào cho thấy lão gia liên lạc với đám này, ngoài ra nếu có thêm thứ liên quan đến vụ nhà Karasuno nữa thì càng tốt."

"Ủa, tưởng phải móc được tin về vụ đó trước chứ?" - Taichi giơ chân đá văng thân thể cục mịch của gã đàn ông đi, đứng dậy ra tra khóa vào cửa.

"Không, việc chính yếu Ushijima-san muốn tìm chứng cứ là lão gia có nuôi quân ngoài hay không. Vụ Karasuno chỉ là tiện đà làm thôi."

Taichi nghe câu hiểu câu không, nhưng cũng chẳng màng đào sâu thêm. Cậu chỉ là người thực hiện mệnh lệnh, thi thoảng tò mò thì hỏi qua loa vậy thôi, chứ suy nghĩ của chủ thượng đâu phải ai cũng hiểu được đâu.

Cạnh! Ổ khóa vừa xoay được nửa vòng thì cánh cửa gỗ cũ mèm tự động hé mở. Taichi tiện tay giữ thanh cửa lại, vừa ngó đầu vào vừa nhàm chán nói:

"Ô tê, đã vào được bên trong nhé. À mà, tối nay khai mạc giải tôi có phải..."

Giọng cậu vốn đã không có gì vui vẻ hào hứng, nhưng bỗng tự nhiên từ từ nhỏ lại rồi im bặt nghe sao cũng thấy kì quái. Người ở đầu dây bên kia phải mất gần 3 giây mới nhận ra được sự thay đổi, vội vàng lên tiếng:

"Taichi, sao thế? Báo cáo lại tình hình ngay. Taichi!!"

"Ôi vãi đạn thật..."

"Sao vậy? Taichi?? Có chuyện gì? Cậu có sao không?"

Taichi lúc này đã mở toang cánh cửa ra, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Điện thoại suýt bị tuột khỏi vai may mắn được cậu bắt kịp, thanh âm dồn dập lo lắng liên tục vọng ra từ loa.

"Taichi, lên tiếng báo cáo ngay, nếu không tôi sẽ gọi đội đến đấy!"

"Im nào Kenjirou. - Taichi lúc này mới hoàn hồn đáp lại, chân chậm rãi bước vào phòng - Ôi cái đệch, may mà chúng ta tìm ra chỗ này trước. Nếu để ba phe kia lần tới được thì Shiratorizawa coi như xong rồi."

"Cái gì cơ...?"

Thay cho câu trả lời, cậu thanh niên nhỏ người chỉ lẳng lặng giơ máy lên, đổi sang chế độ facetime để quay lại cảnh tượng bên trong.

Văn phòng vốn không lớn là bao, nhưng vì đã được dọn dẹp gần hết nội thất đi nên nhìn không gian khá trống trải. Ở giữa phòng chỉ kê một cái bàn dài lớn, bên trên trải đầy giấy tờ và vô số những tấm ảnh to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, thứ khiến Taichi phải đứng hình suýt sập nguồn không phải là đống hổ lốn trên bàn.

Được treo ngay ngắn trên bức tường đối diện với cửa vào, là một tấm bản đồ trải dài từ trần nhà xuống tận mặt đất, bị chăng chằng chịt bởi một loạt những đường chỉ nối ngang dọc. Ở một số đầu ghim có đính ảnh, đều là những gương mặt quen thuộc.

Taichi nhẩm nhẩm trong đầu.

Komori Motoya. Iwaizumi Hajime. Kita Shinsuke.

Sawamura Daichi. Sugawara Koushi.

Kageyama Miwa.

Oikawa Tooru.

Tất cả đều là ảnh chụp trộm.

"Taichi, kia là...phu nhân sao?"

Ở góc trái của tấm bản đồ có ghim một tấm ảnh đã cũ mèm, còn bị rách mất một phần. Thế nhưng khuôn trang dịu dàng của người phụ nữ trên đó vẫn vô cùng rõ nét, đôi mày và khuôn miệng trông quen mắt đến lạ thường.

Ushijima Touko.

"Ken-kun, giờ chúng ta nên báo cáo thế nào với lão đại đây?"

_________________________________________________

Ushijima lật điện thoại đang đặt úp trên bàn lên sau tiếng rung, nheo mắt đọc nhanh dòng tin trên thanh thông báo rồi lập tức tắt màn hình đi, quay lại thế cục hiện tại. Anh giờ đang ngồi ghế chủ tọa ở giữa phòng làm việc nằm ở cuối căn biệt thự, nghiêm nghị đối diện với hai người đàn ông lớn tuổi. Phía sau anh, Tendou và Goshiki đứng chắp tay nghiêm cẩn, im lặng như tượng đá.

"Rồi sao? Wakatoshi, con định cứ ngồi đó và bắt lão già cả này đợi cái gì? - Lão gia ngồi trên ghế bành êm ái dành cho khách, dùng chất giọng khản đặc hỏi kháy anh - Con xông vào đây chỉ để ngồi ngắm ta thôi hả?"

Ánh mắt Ushijima hướng về lão hơi đanh lại. Anh siết chặt tay rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại vài lần trước khi mở miệng hỏi bằng giọng vô cùng điềm tĩnh:

"Lão gia, người đã làm việc này bao lâu rồi?"

"Làm gì là làm gì? - Lão gia nhíu chặt mày, gằn đáp lại - Wakatoshi, con không đến mà lo cho cái giải đấu kia đi, còn ngồi đây tra tấn ta?"

"Người nên lo cho người trước đi. - Ushijima dần để lộ sự giận dữ qua từng câu chữ - Tốt nhất người nên thành thật. Con sẽ nể tình người đã gánh vác Shiratorizawa bao năm qua để suy xét, còn nếu người vẫn còn cứng miệng..."

"Thì làm sao?? Ta cứng miệng thì làm sao?? - Ông lão đã ở độ tuổi gần đất xa trời đập mạnh xuống tay ghế bành, từ trong đôi mắt già nua ánh lên lửa giận cùng sự phẫn uất - Đã bao năm rồi ta không động đến việc của gia tộc, ta để im cho con thích gì làm nấy. Rồi giờ thì con trả công ơn ta dưỡng dục bằng việc đến đây phá hỏng sự thanh tịnh của ta, chèn ép rồi đổ lên đầu ta những thứ vớ vẩn, những việc mà ta không làm, không có khả năng làm. Con còn muốn gì nữa? Muốn ép ta chết thì cứ cho ta một đao đi, cần gì phải làm nhục ta nữa?"

Tendou đứng bên cạnh bụm miệng nãy giờ nghe được đến câu này thì không thể nhịn được nữa, phì cười ra thành tiếng.

"Ôi lão gia ơi là lão gia...haha!! - Anh ta vừa cười vừa quay sang nói với Ushijima - Wakatoshi-kun, thôi cứ lấp lửng làm gì? Taichi-kun và Shirabu-kun đã thu thập gần xong chứng cứ rồi mà."

Tiếng cười của anh ta như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mặt lão gia vốn đang nhăn nhún vì giận càng tối sầm lại. Vị quản gia yên tĩnh ở đằng sau lúc này không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Ông tiến lên một bước, trầm giọng nói:

"Tendou-san, xin hãy giữ ý với lão gia. Cậu đừng cậy mình là cánh tay phải của Wakatoshi-sama mà loạn ngôn."

"Ai loạn ngôn ở đây? - Tendou nhếch mép đáp trả - Thôi được rồi, Wakatoshi-kun có thể ngại nhưng tôi chả có cái mẹ gì phải nghĩ cho mấy người cả. Hay để tôi nói trắng ra luôn nhé?!"

"Tendou!" - Ushijima nghiêm nghị ngắt lời anh ta.

Sau rồi, anh dịch người một chút trên ghế, gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, đăm chiêu suy nghĩ một chốc rồi thở dài một tiếng thật nhẹ trước khi bắt đầu:

"Lão gia, con đã tra ra được những gì người đã làm sau lưng con, vậy nên, người không cần phải giả vờ với con nữa. Việc người thuê lính bên ngoài, theo dõi những người khác trong vòng tròn và nhúng tay vào việc của chúng con, mọi thứ đã rõ rồi. Kể cả việc người ra tay trong tối chèn ép bên Karasuno mấy năm nay nữa. Con chỉ đang cho người một đường để thoát khỏi án tử thôi."

Không còn bất kì sự phản kháng nào nữa. Chỉ còn ánh nhìn sắc như dao chĩa thẳng về phía những người đàn ông trẻ tuổi lừng lững, thân thể được bao bởi ánh nắng vàng nhạt xuyên từ cửa sổ lớn đằng sau.

Là quyết tâm, là cố chấp, mà cũng có thể chỉ đơn giản là một nỗi ám ảnh.

Một tàn dư từ quá khứ, một bóng ma vốn dĩ không nền tồn tại.

"Người nên thấy may mắn vì những người còn lại, dù không biết hữu ý hay vô tình đều không bắt tận tay day tận trán người. Người nghĩ thuê một đám tạp nham có chút tay nghề về là có thể vượt mặt được họ sao? - Ushijima bỗng bật cười khan - Lão gia, người đúng là không có điểm dừng."

"Còn con là đồ vô ơn bội nghĩa, Wakatoshi. - Ngọn lửa trong lão gia dường như đã tắt ngúm, lão chỉ mệt mỏi thả người vào nệm ghế, giọng nói vô lực tựa gió thoảng. - Ta mệt rồi. Đi đi."

Tia sắc trong mắt tưởng là đã tan biến, thay vào đó là sự trống rỗng và chán nản. Nhưng Ushijima thừa biết, người đàn ông trước mặt anh đâu có thể bỏ cuộc đơn giản như vậy. Lão ta đã biết không cứng đối cứng được nên nhanh chóng đổi bài thôi.

"Đừng giả vờ với con nữa. - Anh thuận thế ép tiếp không dừng. - Trước khi con tự tay tìm ra hết và đưa người ra xử công khai trước toàn bộ gia tộc, người hãy nói hết đi. Từ bao giờ, và cuối cùng người bất chấp đến vậy làm gì?"

"Còn vì gì nữa? Con biết mọi thứ ta làm đều vì gia tộc chúng ta thôi mà. - Lão gia phẩy phẩy tay - Nếu con muốn tiễn ta xuống cùng anh em sớm một chút thì mau mau đi. Nói nhiều nữa chỉ tổ phí thời gian vàng bạc của con thôi."

"Wakatoshi, lão gia làm những việc này cũng chỉ vì chúng ta thôi, vì con, vì mẹ, vì tất cả những người ở đây."

Mọi chuyện diễn ra vừa vô lý lại vừa có lý vô cùng.

Washijo Tanji đã dành cả đời mình vì cái tên Shiratorizawa. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, mọi thứ người đàn ông nhỏ thó này muốn, cũng chỉ là bởi mong muốn gia tộc trường tồn.

"Cậu mềm lòng à, Wakatoshi?"

Lời tuyên chiến không hề khoan nhượng của Miwa, dòng chữ trong tờ giấy Oikawa để lại ngày hôm đó, đống địa chỉ Shirabu tra được, những tấm ảnh Taichi vừa gửi tới. Giờ thứ duy nhất còn thiếu là một lời thú tội, và một kẻ phải lên giàn giáo.

"Chúng ta đã đến thời kì mới rồi. Lời khuyên chân thành từ một người bạn, nhé! Đừng để quá khứ hiện diện ở tương lai, Ushiwaka-kun."

Ushijima rút một cây bút từ ống đựng trên bàn ra, đặt lên tờ giấy trắng vừa được Goshiki đưa tới trước mặt.

"Con cho người từ giờ đến hết ngày hôm nay để thuật lại câu chuyện. Đúng ra theo luật, ở sau can dự vào chuyện của 4 người chúng con là tội nặng nhất, sẽ không được khoan hồng. Nhưng con cam đoan với người, nếu để con thuận tiện giải quyết nhanh, nhất là vụ nhà Kageyama, con sẽ dùng mọi cách để giữ mạng người."

Màn hình điện thoại lại sáng đèn, lần này là tin nhắn tới từ Reon. Ushijima cụp mi nhìn lướt qua rồi đứng dậy, phủi phủi tay áo rồi lạnh giọng nói tiếp:

"Giờ con có việc phải đi giải quyết, người cứ thư thả suy nghĩ và quyết định. Reon sẽ ở lại bầu bạn với người. Quản gia, phiền ông đi cùng ta một chút."

Anh chưa nói dứt câu, Tendou và Goshiki đã vô cùng phối hợp bước nhanh tới, từ hai bên quây chặt lấy lão quản gia. Ông chẳng kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn thì đã cả người đã bị xách lên và lội xềnh xệch ra ngoài. Lão gia lập tức vứt bỏ bộ mặt yếu nhược giả dối của mình đi, đứng dậy gầm lên:

"Wakatoshi, cuối cùng con vẫn chọn tin người ngoài hơn ta, người đã nuôi nấng sinh thành con, phải không??"

Ushijima mặc kệ sự thay đổi chóng mặt từ lão, rảo chân đi về phía cửa chính ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang, Reon đã đứng chờ sẵn ở đó, cây gậy sắt còn vương những mảng tối màu kê dựa vào tường ở phía sau.

"Người ở đây đều là của lão gia. - Reon điềm nhiên báo cáo - Đã dọn sạch, để lại một đứa để lấy nốt thông tin. Tôi đã gọi Semi về."

"Wakatoshi, con đứng lại cho ta!! Con đừng quên, những gì ta làm đều vì tốt cho con, thậm chí cả đám trẻ ranh kia cũng được hưởng lợi. Con còn muốn cái gì nữa?"

"Bảo Shirabu sắp xếp mọi thứ lại theo trình tự thời gian và địa điểm cho tôi. Lão gia điều người theo ai, làm gì, kế hoạch thế nào, tôi muốn đến buổi gặp mặt sau vòng Một chúng ta phải tường tận mọi thứ. - Ushijima bỏ ngoài tai đống lời nhiếc mắng vẫn đang liên tục tuôn ra từ trong phòng, vừa đi vừa ra một loạt chỉ thị. - Buổi ra quân chiều nay Soekawa sẽ là người đại diện tạm thời cho Shiratorizawa, cậu xong việc ở đây thì về hỗ trợ Shirabu để Goshiki và Tendou nhập đoàn đem xe tới bãi."

"Dạ." - Reon cúi đầu, không nhiều lời nữa mà cầm cây gậy lên lập tức vào việc.

Ánh nắng bên ngoài đã tươi sáng hơn một chút, không khí ảm đạm của sáng đầu đông đã vơi bớt khi trời càng trở về trưa. Ushijima bước ra khỏi thềm cửa, ngẩng mặt, nheo mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm.

Washijo nói không sai, những gì lão đang làm đều là vì tứ đại gia tộc đang trụ vững cho thế giới này. Có lẽ đó là lý do vì sao những thế lực kia dù có thể để ý nhận ra nhưng cũng lựa chọn ngó lơ.

Quyền lực mà, làm gì có chính nghĩa hay tà đạo gì ở đây.

Chỉ là, thật đáng tiếc.

Lão đã quên mất việc không phải ai cũng sẽ chọn im lặng.

"Ushijima-san, tôi không giống Tooru. Tôi chỉ trung thành với gia đình. Đừng hiểu lầm những thứ tôi đang làm là vì muốn gì hơn nữa từ các anh."

Điện thoại trong túi áo khoác rung bần bật báo hiệu có cuộc gọi đến. Ushijima vẫn đứng yên nhìn đám mây trắng lẻ loi trôi trên nền xanh pha chút vàng nhạt. Anh nghĩ mình cần có thêm chút thời gian nữa để xử lý nốt đống thông tin và hình ảnh Taichi vừa gửi. Có những thứ anh đã để ý được, và có những thứ...làm anh không biết nên phải phản ứng thế nào.

"Wakatoshi, con chớ quên, dù sau này có làm gì, con cũng phải luôn đặt gia đình lên đầu. Họ là gia đình của con, hãy bảo vệ họ bằng mọi thứ con có."

Mẹ...

Gần mười giây trôi qua, anh mới chậm rãi rút điện thoại ra, mặt không biểu hiện nhìn tên người gọi tới hiện trên màn hình.

Kageyama Miwa.

____________________________________________________

Có tổng cộng sáu "nhà liên lạc" được lão gia thuê để lập mạng lưới riêng của mình. Tất cả đám tay chân của lão đều được trả công hậu hĩnh đều đặn, lại còn thường không phải làm mấy việc nặng nhọc.

Vị quản gia yên tĩnh là đầu mối nối với lão gia, ngoài ra còn có hai người khác nằm trong hội những bô lão đã về hưu. Bên ngoài, họ vẫn sống một cuộc sống an hưởng tuổi già thư thái, ở trong, họ lén lút điều phối cả mạng lưới cực kì cẩn thận để không đánh động đến sự chú ý của bất kì ai. Ba bên này tuy là cùng chung mục tiêu, nhưng làm việc cực kì độc lập. Chỉ trừ khi lão gia địch thân liên lạc trước, hai người còn lại đều tự hành động theo định hướng được lão đặt ra từ ban đầu.

Ushijima mất gần hai tuần để lật ngược Shiratorizawa lên, tra cứu mọi cuộc gọi, mọi giao dịch, mọi liên kết trong gia tộc, mới tìm ra được manh mối.

Tờ giấy hôm ấy Oikawa đưa cho anh chỉ có một hình vẽ con rắn bằng mực đen, bên dưới viết ngay ngắn một dòng chữ:

'Con rơi.'

Fujiyoshi Shun, 22 tuổi, tay sai vặt mới được nhận vào Shiratorizwa độ hai năm trước, không có bố, dùng họ mẹ, được lão quản gia bảo lãnh gia nhập. Có xăm hình con rắn ngậm viên ngọc sau gáy, ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói.

Tài khoản thanh toán 6 tháng đổ lại đã lưu động dòng tiền lên đến sáu triệu yên, tất cả đều là rút tiền mặt.

Trước ngày The Court của Kageyama Miwa được Sawamura Daichi lấy danh nghĩa của Karasuno ra để đăng kí tham gia giải đấu, thanh niên đã đến nhà của một bô lão kể trên để giúp sửa lại cái ban công, sau khi vừa chạy việc vặt ở khu gần biệt thự của lão gia.

Chỉ cần có một đầu mối thôi, mọi chuyện sau đó gần như không tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu.

Ushijima bắt đầu dành nhiều thời gian vào buổi sáng trước khi phải đi làm việc hơn để ngồi trước tấm ảnh thờ của mẹ, im lặng như tượng đá.

_______________________________________________

"Miwa, cô muốn gì?"

"Ushijima-san, xin hãy giúp em. Hinata-kun bỗng biến mất từ tối qua, chúng em không sao liên lạc được. Em đã gọi cho tất cả mọi người, anh có thể để ý giùm em một chút được không ạ? Em sợ có khi cậu ấy lại lạc ở địa bàn của anh thì...Đợt này anh phải lo cho giải đấu nên chắc rất bận, nhưng em mong anh nể tình quen biết lâu năm, giúp em tìm Hinata-kun với ạ. Tối nay là khai mạc, chúng em cần cậu bé."

Vừa khẩn cầu, lại vừa là lời cảnh cáo.

Anh vẫn chậm quá đấy, giờ để liên lụy đến người không liên quan rồi.

Đừng quên trách nhiệm của mình, đừng quên tội lỗi mình đang sắp phải gánh.

Ushijima bỗng nổi lên lòng muốn giết người trong chốc lát. Nhưng rồi, sát ý mới nổi lên chưa đầy một giây đã lập tức tan biến.

"Ushiwaka, coi như là quà lâu ngày không gặp tôi tặng cho cậu. Cậu có tin là chúng lần này sẽ không nhắm vào chị em nhà Kageyama trước, mà chơi con bài tẩy cuối cùng là chú nhóc đầu cam mới gia nhập không?"

Nụ cười ngạo nghễ vẫn đáng ghét không khác gì hồi đó, lời nói dù lọt vào tai có khó chịu thế nào cũng vẫn dễ dàng rung chuyển tâm can người nghe. Oikawa Tooru quả là con quái vật trong đám quái vật.

"Năm giờ chiều nay, chờ đi, Miwa."

______________________________________________

Miwa nheo mắt nhìn dấu địa điểm vừa được gửi tới, trong đầu ngầm tính toán.

"Miwa, có địa chỉ rồi, để anh đến thôi là được. Ushijima đã nói là mọi thứ ở đó đã được giải quyết rồi, đúng không? - Sugawara đứng sát cạnh Miwa nãy giờ, vừa chỉnh lại túi đen đeo trên vai vừa hỏi dồn cô - Sao em còn muốn Daichi dẫn thêm người tới?"

"Để đề phòng thôi. Ushijima-san bảo chúng ta không lo ý là đừng có táy máy động vào chuyện riêng nhà người ta, chứ không phải sẽ dọn bớt chướng ngại cho chúng ta. - Miwa cất điện thoại vào túi rồi đi về phía con minivan đang đỗ bên đường - Những thứ em chắc chắn chỉ đến việc Ushijima sẽ tìm ra được Hinata-kun cho chúng ta, chứ còn những thứ còn lại...vẫn cẩn thận thì hơn. Sugawara-san, lên xe, chúng ta đi."

Cô thầm cầu mong sự cẩn thận của mình sẽ chỉ là dư thừa. Nếu đúng theo những gì Oikawa dự đoán, Ushijima sẽ không để cho người ngoài có cơ hội nhúng vào chuyện của họ trước khi họ dọn xong sạch sẽ.

_____________________________________________

"Thế nào Tobio-san? - Yachi lướt tới bên cạnh Tobio từ lúc nào, trên người bây giờ đã mặc một set đồ đua màu đỏ nhạt kín người, tay ôm mũ bảo hiểm, miệng nở nụ cười chấn an - Đã sẵn sàng chưa?"

Tobio nghiêng đầu nhìn cô qua lớp kính mũ, toàn mặt đều bị che đi không nhìn rõ được biểu hiện. Hắn cứ giữ nguyên tư thế kia phải mất một lúc, cho đến khi Yachi bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn, chân tay bắt đầu cuống lên, thì mới mở miệng nói:

"Chưa, thật sự là chưa."

"Ôi, thế thì...ờ... - Yachi nghe xong thì giật bắn mình, lắp ba lắp bắp - Anh có cần gì không? Uống nước nhé? Hay anh đang đói?"

"À, không phải. - Tobio bật cười một tiếng - Tôi chưa sẵn sàng, nhưng dù sao thì vẫn phải làm thôi."

"Nếu anh cần bất cứ gì, hoặc chưa thật sự thấy ổn, em có thể...kiểu...giúp..."

"Không cần đâu, thật sự. - Hắn quay lại hướng mắt về phía cung đường đua ở ngoài khu để xe đã bắt đầu lên đèn - Tại vì, dù sao nơi đây cũng là nơi tôi thuộc về mà."

Nếu nhắm mắt lại, hắn gần như có thể tưởng tượng được ra bóng hình một ai đó với mái tóc cam và nụ cười quá chói mắt ở trước mặt, dùng giọng nói có thể thu hút sự chú ý của bất kì ai hét lên với hắn:

"Tobio!!! Anh đến được đây rồi!! Giành lại ngai vương của mình thôi!! Cố lên!!!"

___________________________________________

Vòng đua Một - Giải đấu mùa đông.

Thể thức: Đấu đơn không giới hạn.

Số lượng người tham gia: 19 người.

Thời gian còn lại trước khi bắt đầu: 30 phút.


Wewwwwww!!!! Hello tui đã comeback sau 1 thời gian kha khá lâu mới quay lại, sr cả nhà. Chỉ còn tầm 2,3 chương nữa (chắc là 2), chính truyện sẽ hoàn. Chương này gần như đã mở gần hết nút thắt của fic rồi, tôi cũng đã nghĩ xem nên đẩy tiến trình thế nào, và cuối cùng đã chọn POV của Ushijima, cực kì mới mẻ. Tôi đã hơi suy một chút vì có cảm giác cao trào nó vẫn chưa tới, nhưng có lẽ do sức viết tôi có hạn hmu hmu, tôi sẽ cố luyện thêm :< Sẽ còn có 1 twist nữa, èn nó sẽ liên quan đến Hinata nhiều hơn :))) Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tôi đến bây giờ nhé hjhjhjhj!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro