Chương 16: Ready!
Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ với Hinata, mà còn là với Kageyama Tobio, anh bạn "hẹn hò" mới được thăng chức của cậu nữa. Nói thật thì cái danh xưng này đa phần là do Tobio đòi hỏi, bởi vì "tôi chờ em không có nghĩa là trong lúc này em thích đi với người nào thì đi, tôi đã xí chỗ trước rồi mà". Hinata ban đầu thấy vô lý dã man, thế này khác gì dưng đâu bị ép luôn vào tròng rồi. Và thế là mâu thuẫn đầu tiên giữa họ nổ ra ngay trong lúc cậu đang chở hắn từ chỗ làm về, kéo dài suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng thì vẫn là không ai chịu ai, may mà Tobio sống chết không chịu buông eo cậu ra khi bị cậu đuổi xuống khỏi xe và...
"Kageyama Tobio, anh còn nói nữa thì xuống đi bộ. Tôi không thèm cái bữa tối của anh!"
"Không, sao tôi phải xuống? Nay đang tính làm tokbokki, không nhanh đi tiệm Hàn mua nguyên liệu thì lại phải ăn gói sốt sẵn ghê lắm. Không chấp em nữa, mau đi tiếp thôi."
"Anh đừng có mặt dày, cút xuống, tôi không...từ từ, tokbokki? Có full topping các thứ không?"
"Có, tôi định làm thành nồi nhúng luôn, nay còn cả đội qua ăn nữa mà."
"...có hết hả...?"
"...thế có đi nhanh không? Không thì không có gì để ăn đâu!"
"...tôi muốn chả cá với đồ chiên...Okay?"
"Chốt, rồi giờ mau đi đi!"
Thế đấy, mới chỉ tìm hiểu nhau được dăm ba hôm mà họ đã có cớ để choảng nhau rồi. Cơ mà Hinata cũng nhạy cảm nhận ra được, dù tính cách xung khắc khiến cả hai không ai muốn nhường trước, nhưng họ lại chẳng chiến tranh lạnh hay cáu đến mức không nhìn mặt nhau. Nếu không phải Tobio dụ cậu bằng đồ ăn và tập xe thì cũng là cậu dùng...ờ, thực ra cậu chẳng làm gì cả, chỉ cần im tí xong bắt chuyện tiếp là lại bình thường. Kì quái, nhưng cũng tự nhiên đến lạ.
Hinata không ghét điều này.
Quay trở lại với hiện tại, tại sao hôm nay lại là ngày trọng đại?
Câu trả lời là vì, Tobio hứa nay sẽ cho cậu xem con "chiến mã" đã từng đồng hành cùng hắn suốt quãng thời gian làm vua đường đua. Sau một thời gian hết nịnh nọt đến đe dọa, mãi Hinata mới thuyết phục được hắn sửa để dùng lại chiếc xe này, Honda CBX1000, một trong những dòng đầu tiên. Em bé đáng thương bị vứt nguyên trong garage suốt bao năm qua, bụi phủ đến mức không nhìn rõ màu sơn bên ngoài nữa, toàn bộ phần thân sau gần như nát bấy do tai nạn hồi đó. Hinata vẫn chưa dám hỏi kĩ về câu chuyện này, và Tobio cũng không đả động tới. Nhưng mà thôi, quá khứ bỏ qua, ít nhất thì em nó cũng sắp được sống lại rồi.
Tiếng xì xào từ cổng trường ngày càng lớn lọt vào tai Hinata, khiến cậu tò mò thả chậm bước chân, ngó nghiêng hóng biến xem có gì mà mọi người tụ tập ở đó đông vậy.
"Ôi trời ơi ngầu bá cháy luôn. Ai vậy ta?"
"Hình như không phải sinh viên, chả biết đang chờ ai nữa?"
"Ghê thật, trông như từ phim ra ý nhỉ?"
Khó khăn mãi mới chen qua được đám đông chắn cổng, Hinata vừa mới ngẩng được mặt lên thì lập tức đứng hình mất năm giây, suýt bị đẩy ngược lại.
Chiếc xe thân xanh biển láng bóng dựng ngay ven đường cách cậu chỉ có vài bước chân, động cơ dưới đầu máy đen nhánh kết hợp cùng sắc trắng kim loại của các ống ga lớn, toát lên vẻ hàm hố đáng gờm nhưng cũng không kém phần thu hút. Đây là dòng cafe racer dành cho tay đua chuyên nghiệp, vậy nên khác với con CB150r của Hinata, yên xe khá cao, người lái phải cúi rạp xuống thân máy để điều khiển được nó. Hinata cảm giác adrenaline chưa gì đã bắt đầu rục rịch trong từng huyết mạch, thôi thúc cậu phải làm gì đó trước "người đẹp" này.
Nhưng mọi thứ không chỉ có vậy, bởi vì người đang yên tĩnh ngồi trên nó, với đôi chân dài chống xuống đất để giữ thăng bằng, mới là thứ khiến trái tim cậu loạn nhịp không thể kiếm soát. Người đó chơi nguyên cả một cây đen với quần vải thể thao và áo khoác bomber, đầu gối cùng khuỷu tay đeo bảo hộ cùng màu. Hắn dựng thẳng người dậy, điềm nhiên thả tay lái ra để chỉnh lại găng tay đang đeo. Cỗ xe nặng gần 250 cân với động cơ sáu máy đứng riêng thì trông như một con quái vật, nhưng ở dưới thân hắn lại tạo cảm giác hòa hợp và lành hơn hẳn. Nói hiền lành thì cũng không hẳn, đúng hơn là uy áp từ vị chủ nhân quá lớn, có thể lấn át cả hình tượng đáng sợ của nó.
Tất nhiên là phải vậy rồi, đây là Kageyama con mẹ nó Tobio, "King" của The Court mà. Và con "chiến mã" với vẻ đẹp chết người này là đồng bạn duy nhất của hắn, đã cùng hắn dành vô vàn chiến thắng trên đường đua.
"To...Tobio!!" - Hinata mãi mới hoàn hồn để vọt ra khỏi đám đông chạy về phía Tobio, hớt hải gọi hắn.
Tobio hất kính của mũ bảo hiểm (cũng màu đen thuần nốt) lên, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ liếc nhìn cậu, thành công kéo một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng cả mình.
"Hinata." - Hắn hơi gật đầu với cậu, thấp giọng đáp.
Thanh âm vốn đã trầm thấp lại bởi qua lớp nệm mũ mà bị kéo xuống hẳn mấy tông, làm các em gái nhỏ xung quanh nghe được xong hú hét đổ rầm rầm. Hinata nhíu mày trong vô thức, Tobio có làm gì đâu mà phải hò như hò đò vậy. Cậu không thích cả một đám người cứ bu lấy hắn rồi nhìn chòng chọc như thế, cực kì khó chịu là đằng khác.
Nghĩ tới là làm, trước khi kịp xử lý thông tin chạy trong đầu, Hinata đã tiến lại đầu chiếc xe, cúi người chống tay xuống hai bên tay lái, cố tình cong lưng vểnh mông lên bắt chước y nguyên dáng đứng của mấy em gái nóng bỏng hay tà lưa mấy anh trai đi xe độ ở Thánh Địa. Mông cậu ngon hơn các em ấy là cái chắc, tuần đi tập bốn, năm buổi có phải để chơi đâu.
"Hey." - Hinata nhướn mày, ngẩng mặt lên đối diện với Tobio, nhếch môi cười tà.
Tobio không lập tức có phản ứng gì ngoại trừ ngưng mắt nhìn chằm chằm cậu, sắc xanh trong đôi con ngươi như thẫm lại. Trong một khoảnh khắc, Hinata có cảm giác thắng lợi nằm trong tầm tay rồi. Mấy nay hắn cứ vô tình cố ý chọc cậu không ra gì, mãi giờ mới có cơ hội trả đũa phê thật.
Cơ mà tiểu nhân đắc ý nào được lâu, Hinata chưa kịp mở miệng trêu được câu nào thì Tobio đã hành động. Hắn vươn một tay tháo mũ ra, để từng lọn tóc dài đen mượt xòa xuống gáy, tay còn lại giơ lên giữ lấy hàm Hinata và nhẹ kéo cậu lại. Một nụ hôn phớt đặt nhẹ lên gò má, đi kèm giọng nói êm như nhung lướt qua tai cậu.
"Hey."
Mặt Hinata đỏ lựng ngay tắp lự, hơi nóng dồn lên với tốc độ chóng mặt. Cậu luống cuống đến mức suýt run tay trượt khỏi đầu xe, may mà có Tobio vẫn giữ vững cho không thì chắc chắn cậu sẽ bị dập mặt vào thân máy cứng rắn.
"Cẩn thận chứ. - Tobio nghiêm mặt nhắc nhở, bàn tay đã nắm chặt lấy vai cậu từ bao giờ - Đã bảo em đừng có làm trò linh tinh nữa rồi. Ngã ra đó thì sao?"
"Sao...sao anh lại làm thế? - Hinata chẳng hiểu sao càng xấu hổ hơn, cậu muốn giãy dụa để giấu mặt mình vào đâu đó, nhưng làm thế nào cũng không thoát được khỏi gọng kìm của hắn, vậy nên chỉ có thể lắp bắp hỏi - Tôi...tôi đã bảo..."
"Em không có nói tôi không được thơm má em. Chỉ có một chút thôi mà, có sao đâu. - Kageyama con mẹ nó Tobio ấy vậy mà còn mặt dày tỏ vẻ chính trực - Tôi hơi nhớ em."
"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua đó cha nội! - Hinata cạn lời thật sự, cậu biết mình không thoát được nên đành dựa sát vào vòng tay đang dần siết lại của hắn, miệng gắt gỏng nhưng ánh mắt hướng về hắn mềm nhũn - Tính đúng ra là mới có mười mấy tiếng, giờ mới là 3h chiều mà!"
Tobio chưa để Hinata nói hết câu đã kéo cậu vào lòng mình, tì mặt vào hõm cổ cậu và hít sâu một hơi trước khi thả cậu ra.
"Lấy xe đi, chúng ta đua thử hôm nay." - Đại gia nhà Kageyama được "sạc năng lượng" xong mặt mày tươi tắn hẳn, thậm chí còn hạ cố tặng cho cậu một nụ cười dịu dàng đến đốn tim.
Tiếng người xung quanh xì xào giờ đã chỉ còn là âm thanh nền, Hinata ngẩn người ra nhìn hắn một lúc mới có phản ứng, mặt đỏ tía tai vừa lật đật quay người chạy về nhà để xe vừa hét:
"Đua thì đua! Mà ra đầu đường chờ đi, đứng đó chắn hết cả lối người ta ra vào!!"
Đồ không biết xấu hổ, định ở đó làm mẫu ảnh cho người ta chụp đăng instagram à?, Hinata thầm bực tức trong lòng, nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói ra đâu.
__________________________________________________________
Người nhà Kageyama có một đặc điểm chung cố hữu, đó là cực kì, cực kì cứng đầu và khô khan trong chuyện tình cảm. Tobio không biết cha mẹ mình thế nào, nhưng nhìn vào tấm gương chị cả Miwa, hắn có thể mường tượng ra mình khi yêu sẽ ra sao. Miwa có Oikawa, người đã dành suốt thanh xuân thơ ấu để cho cô thấy thế nào là tình yêu. Nhưng Tobio không may mắn được như thế, hắn đã làm quen với cô độc suốt hai mấy năm qua rồi mà.
Vậy nên hắn đã từng không hiểu nổi, nụ cười si mê và những giọt nước mắt mà chị gái mình dành cho người đàn ông ấy. Tại sao cô lại có thể cười tươi như vậy khi nằm trong lòng Oikawa, nghe anh kể mấy thứ tào lao vớ vẩn thường nhật, hay vì cớ gì mà cô phải khóc nhiều đến vậy khi anh biến mất sau cánh cửa chính của căn hộ.
Kageyama Tobio cứng đầu, khô khan, và sẽ không bao giờ biết yêu.
Cho đến ngày Hinata Shouyou tới.
Chàng trai trẻ đó xuất hiện với ánh dương chói lọi ùa vào thế giới tối tăm của Tobio. Có nhiều chuyện đã xảy ra, cơ mà, Tobio nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn là hắn mà thôi, chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có là bây giờ thì hắn đã biết yêu rồi.
"Lần nữa!! Tobio, lên dốc Nam!!"
Tobio nghiêng đầu nhìn người vừa lướt tới trên con xe màu đỏ, khóe miệng không kiềm chế nổi mà nhếch lên. Đây là lần tập đua thứ ba của họ rồi, và hắn tất nhiên đã thắng hết. Dù có bị hụt mất bốn năm không luyện tập, nhưng bản năng thiên bẩm một khi đã được kích hoạt lại thì nào cần thời gian lâu để quay về đỉnh phong. Hinata, ngược lại, không hề e sợ hay rụt rè trước "vị vua trở lại ngai vàng" này. Cậu chỉ càng thua càng cay cú, thế nên mới hết thách hắn làm chặng nhiều khúc cua đến đoạn đồi địa hình không bằng phẳng, không hề có dấu hiệu chán nản hay mệt mỏi. Tobio biết cậu đang khát chiến thắng đến mức nào, vậy nên cũng vui vẻ chiều theo ý cậu.
Chiều cậu tiếp tục làm vòng nữa, nhưng không có nghĩa là nhường cho cậu vượt lên trước. Hinata sẽ không thích việc mình được đối xử đặc biệt, Tobio hiểu rõ điều này. Vậy nên hắn cũng sẽ bỏ ra 120% năng lực của bản thân, để xứng đáng với nỗ lực quyết đấu của cậu.
Đó là cách Kageyama Tobio bày tỏ tình cảm của mình.
___________________________________________________________________
Chiếc SUV trắng dừng lại trước cổng căn biệt thự mang nặng phong thái truyền thống, với mái ngói đỏ nặng nề, từng cột gỗ lớn chống xuống nền đất sỏi, cửa xếp dán giấy dầu ngả vàng ẩn sâu phía sau phần hiên nhà. Tường rào không quá cao, bên trên phủ đầy những nhành thường xuân xanh mướt, từ ngoài có thể nhìn được một góc sân phong thủy bao lấy gian nhà chính bên trong.
"Wakatoshi-sama, ngài nay đến chơi với lão gia ạ?"
Ushijima vừa đặt được một chân xuống khỏi xe đã nhìn thấy vị quản gia trung niên đứng chắp tay cung kính bên cạnh cổng từ bao giờ. Anh hơi nhíu mày, trầm giọng đáp:
"Phải, lão nhân gia có đang bận gì không?"
"Ngài đến đúng lúc lắm ạ, lão gia đang pha trà chiều. - Quản gia vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, nghiêng người ra hiệu mời Ushijima vào - Wakatoshi-sama."
Đúng lúc này, Goshiki mới lật đật chạy vòng ra từ phía cửa tay lái xe, đang định theo chân Ushijima thì ngay lập tức bị ông ta chặn lại.
"Lão gia tuổi cao sức yếu, không thể tiếp quá nhiều khách được, mong Goshiki-sama thông cảm chờ bên ngoài."
"Ushijima-san!" - Goshiki không dám tiến thêm bước nữa mà chỉ biết nhìn Ushijima cầu cứu. Cậu không có ngu mà trực tiếp đối đầu với cánh tay phải của lão gia.
"Tsutomu, trông xe nhé. Tôi sẽ ra nhanh thôi." - Ushijima nhàn nhạt nói, trong giọng mang hàm ý ra lệnh rõ ràng.
Và rồi, chẳng để cậu nhóc tội nghiệp kịp phản ứng gì, anh cùng người quản gia đã nhanh chóng khuất bóng sau cánh cổng lớn đang dần đóng lại.
Khuôn viên toàn bộ căn biệt thự này cũng không quá lớn, Ushijima chỉ mất chưa đầy một phút đã đặt được chân tới trước hiên nhà. Anh không tháo giày bước lên luôn, mà chỉ đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi mới hướng về phía bóng người nhỏ thó lấp ló phía sau cây cột trụ chống thềm, cúi nhẹ đầu và thấp giọng chào:
"Lão gia, Wakatoshi đã tới rồi ạ."
Không có tiếng trả lời.
Quản gia lặng lẽ lướt qua anh, tiến tới chỗ người kia để thông báo:
"Lão gia, Wakatoshi-sama ghé qua, muốn hiếu kính hầu trà ngài."
Đến lúc này, Ushijima mới nhận được lời đáp lại đầu tiên, chất giọng già nua khản đặc, nhuốm đầy âm hưởng tang thương của thời gian:
"Vào đây."
Ushijima không nhiều lời gì nữa mà nhanh chóng đi ra chỗ người ấy, thuần thục tựa nước chảy mây trôi ngồi xếp bằng ngay ngắn xuống trước khay trà cụ. Trên đó đã đặt sẵn hai tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Anh cụp mi nhìn nước trà tĩnh lặng trên miệng ly nhỏ, hít nhẹ vào một hơi trước khi cất tiếng mở lời:
"Lão gia, giải đấu ba ngày nữa sẽ bắt đầu rồi."
Người kia không đáp mà chỉ hmm một tiếng thay câu trả lời, ý là anh hãy tiếp tục.
"Mọi công đoạn chuẩn bị đều đã xong, thưa lão gia." - Ushijima lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt lên.
Đối diện với anh là một cụ ông nhỏ thó với mái tóc đã bạc trắng và gương mặt in hằn vô số nếp nhăn minh chứng cho sự khắc nghiệt của dòng thời gian. Ông mặc một bộ quần áo vải trắng đơn giản, nhìn qua cứ ngỡ như một lão nhân gia hiền từ thanh bạch, nhưng đôi mắt được bao bởi vết chân chim kia ánh lên sự minh mẫn và phán xét đầy nặng nề.
"Wakatoshi, con đến chỉ để nói với ta những thứ vô nghĩa này?"
"Mọi thứ liên quan đến giải đấu không hề vô nghĩa, thưa lão gia. Đó là trụ cột cho quyền lực của chúng ta và các nhà khác, mọi luật lệ chúng con dựng nên đều xoay quanh nó. - Ushijima bình thản nói, không hề bị uy áp của ông làm lay động - Con xin lỗi vì đã phá vỡ sự thanh tịnh của người, nhưng con nghĩ, với tư cách là trưởng bối của Shiratorizawa, lão gia nên được nghe báo cáo lại."
Cụ ông nhướn mày rậm, thể hiện rõ sự ngờ vực:
"Từ bao giờ con còn muốn báo cáo lại cho ta nữa, Wakatoshi? Và từ khi nào con còn coi ta là trưởng bối?"
"Người vẫn luôn là trưởng bối của con, dù thế nào đi nữa. Con luôn học tập và đi theo hình mẫu từ người. - Ushijima điễm tĩnh nhấp trà, hoàn toàn giống như đang trò chuyện với người thân trong nhà vậy - Và con đến thăm người là sai sao?"
Lại một hồi im lặng. Không khí dần trở nên căng thẳng hơn.
"Và có cái này con muốn thông báo nữa, chúng con cũng đã thống nhất, Karasuno được quyền quay trở lại giải đấu."
"Wakatoshi, con đây là muốn đến chọc tức ta hả?" - Cụ ông bắt đầu mất kiên nhẫn lên giọng.
"Không, thưa lão gia. Con cùng những người đồng cấp đã bàn luận, và chúng con thấy không việc gì phải cản trở họ cả. Karasuno về lực lượng không có gì đáng bàn, kể cả họ có thắng giải hay không, vị trí của các nhà cũng sẽ không thay đổi. - Ushijima đối mắt với ông, vẫn dùng thái độ trần thuật đều đều nói tiếp - Vả lại, mục tiêu của họ không phải quyền lực."
"Dư đảng của Sugawara không muốn quyền lực? Con đang đùa ta à??" - Giọng nói khàn khàn già nua giờ còn trở nên khó nghe hơn vì tiếng nghiến răng kèn kẹt.
"Sugawara vẫn đang ở trong tay chúng con. Karasuno...giờ chỉ còn là Karasuno thôi. Và thứ họ muốn là sự thật."
"Sự thật gì? Bao năm qua chúng đã..."
"Bốn năm trước, thưa lão gia." - Ushijima đột ngột ngắt lời, khiến cụ ông đang trên đà sôi máu bỗng giật mình im bặt.
Ánh xanh đồng trong đôi con ngươi của anh dần thẫm lại, như đang xoáy sâu vào mắt người đối diện, cưỡng ép mọi điều ông đang che giấu phải hiện ra. Anh làm tiếp một ngụm trà nữa trước khi đặt tách xuống khay, rồi nghiêm mặt nói:
"Tai nạn bốn năm trước, chắc người cũng không quên đâu. Họ muốn tìm ra kẻ đứng sau."
"Wakatoshi..."
"Và họ sắp tìm ra rồi, bởi đám người đó lại xuất hiện, lần nữa, nhắm vào họ."
"Ý con là gì? Con đang...?"
"Luật lệ chúng con đặt ra là để mọi người được sống yên ổn, an toàn. Tất cả, bao gồm cả họ nữa. Lão gia có thể không công nhận, nhưng Karasuno năm đó cũng tham gia vào cuộc thanh trừng. Họ cũng nằm trong số những người chúng con phải đảm bảo, nhất là nhà Kageyama. Lão gia đừng quên, nếu không có Kageyama Miwa và Oikawa Tooru, chúng ta sẽ không bao giờ có được quyền lực như hiện tại. Con đồng ý với người kiềm tỏa nội lực của họ, nhưng không có nghĩa là truy cùng diệt tận. Người hiểu ý con nói, phải không ạ?"
Người đàn ông kia lúc này chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn anh, miệng há mà lời không lọt nổi ra chữ nào. Bàn tay gân guốc siết chặt lấy tách trà, run run khiến nước trà bên trong sóng sánh như sắp trào ra bên ngoài.
"Con nhắc lại, lão gia, họ sắp tìm ra rồi. Và Kageyama Miwa sẽ không chỉ dừng lại với việc tìm ra thủ phạm đâu. Cô ta sẽ báo thù, chắc chắn là vậy. Đến khi bài đã ngửa thì dù con có lật mặt dùng toàn lực để chèn ép họ xuống, ba nhà còn lại cũng sẽ nhân đây để buộc tội chúng ta. - Ushijima, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, gằn giọng và để sự giận dữ toả ra như muốn áp bức người đối diện ngừng thở - Vậy nên, với tư cách là đương chủ của Shiratorizwa, con yêu cầu người, dừng tất cả những gì người đang lén lút làm sau lưng con lại, ngay bây giờ!"
Cụ ông ngẩn người trong giây lát mới phản ứng, lớn tiếng cự lại:
"Con? Dùng tư cách đương chủ với ta? Ushijima Wakatoshi, ta nói cho con biết, đừng có cậy mình đã lớn mà quên mất rằng những gì con đang có bây giờ..."
"Nhưng gì con đang có bây giờ là do con tự tay giành lấy, không phải là người ban tặng cho con. Tất cả những gì người đã làm, là một thử nghiệm, được thì tốt không được thì thôi. Còn người, Washijo Tanji, người là thành viên của Shiratorizawa! Người thuộc về Shiratorizawa, tức là... - Thanh âm vốn đã trầm thấp giờ còn mang sức nặng ngàn cân - ...người sẽ, BẮT BUỘC phải nghe theo lời đương chủ. Không có ngoại lệ!"
"Con..."
"Lão gia, con nhắc lại, không có ngoại lệ. - Ushijima đứng dậy khỏi hiên nhà, giọng nói đã dịu hơn, nhưng sự cảnh cáo vẫn còn nguyên đó - Đây là lần cuối. Lần tiếp theo, con sẽ chiếu theo gia quy mà làm, vậy thôi."
Nói rồi, anh quay người bỏ đi, đến một ánh mắt cũng không thèm để lại. Chỉ còn người đàn ông lặng thinh ngồi xếp bằng trên thềm, mím môi nhìn khay trà cụ trước mặt.
Gương mặt ông vẫn giữ nguyên, nhưng trong đôi con ngươi xoay chuyển vô vàn suy nghĩ và cảm xúc phức tạp.
Giận dữ. Bất lực. Phẫn uất.
Rồi sau đó, tỉnh táo và tính toán.
Đầu ngón tay thô ráp đều đều mân mê trên miệng tách trà.
Tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, đi kèm sự quyết tâm tựa ngọn lửa âm ỉ đang chờ thời điểm đúng để bùng lên.
"Lão gia. - Người quản gia không biết đã đứng ở sau ông bao lâu, giờ mới lên tiếng - Wakatoshi-sama...đã nói vậy, giờ người tính thế nào ạ?"
"Vẫn tiếp tục như kế hoạch, không có gì thay đổi."
"Toàn bộ...ạ?"
"Đúng. Wakatoshi mới chỉ đoán già đoán non, nó chưa bắt được tận tay nên mới tìm đến ta để dọa nạt. Vậy nên chúng ta không có gì phải sợ cả."
Washijo nhẹ nhàng nâng ấm châm trà, điềm tĩnh nói:
"Rồi cuối cùng thì nó cũng sẽ phải cảm ơn ta thôi."
_______________________________________________________________
Yamaguchi đứng khoanh tay tựa lưng vào bờ tường gạch trong một con ngõ nhỏ, gương mặt cúi gằm, bị che khuất bởi vành mũ lưỡi chai. Mặt trời đã khuất dạng sau đường chân trời, và đèn đường cũng đã được bật lên. Từng nhóm người tụm năm tụm ba di chuyển qua lại, hào hứng chuẩn bị cho một đêm cuối tuần khó quên.
"Tadashi-kun."
"Miwa-san." - Yamaguchi lúc này mới ngẩng mặt lên, đảo mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Em chờ chị có lâu không? Xin lỗi, tại nay chị phải sắp xếp cửa hàng để đóng cửa mấy hôm tới nên đến hơi muộn." - Miwa nay mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc, bên ngoài khoác áo dạ, nhìn trông vô cùng khác với hình tượng soái tỉ bình thường cô hay trưng ra. Cô mỉm cười đáp lại ánh mắt của Yamaguchi, nhẹ giọng hỏi.
"Không đâu, Miwa-san. Em cũng vừa tới thôi. - Yamaguchi hơi thả lỏng tư thế, đút hai tay vào túi áo - Mọi thứ chị cần yêu cầu đều đã được chuẩn bị xong. Sugawara-san sẽ đến vào hôm khai mạc. Bên Seijoh thế nào rồi chị?"
"Oikawa không muốn kéo Iwaizumi-san vào, anh ta cam đoan sẽ lo việc này một mình. - Miwa hơi nhíu mày khi nói đến đoạn này, nhưng rồi cơ mặt lại giãn ra trong chốc lát - Nhưng theo như chị thấy thì nhà Shiratorizawa đang có vài động thái, vậy nên xem ra anh ta cũng khá giữ lời. Cho đến lúc này thì có lẽ các nhà khác đều đã biết rồi, cơ mà họ chọn án binh xem diễn. Giờ chỉ còn chờ đến lúc giải đấu bắt đầu thôi."
Yamaguchi im lặng gật đầu, mắt rời khỏi Miwa để hướng về phía dòng xe tấp nập ngoài đường.
"Tổng bao nhiêu người?" - Miwa sau một hồi mới hỏi tiếp.
"18 người. Bốn người ngoài Karasuno, hai người theo nhà Keiji-nii, năm người theo Hinata-kun và Tobio-kun, một người mò đến nhà Tsukki hai người theo Hitoka, một người lượn lờ ở khu nhà em, ba người bị Sugawara-san bắt được ngoài nhà trẻ. Có hai tên chạy được, còn lại thì đều đã được kiểm tra kĩ trước khi đem nộp cho cảnh." - Yamaguchi đều giọng liệt kê.
"Chỉ đi theo? Còn làm gì nữa không? - Miwa nhướn mày - Với cả, tại sao còn có cả Tsukki? Em ấy thì liên quan gì?"
"Đa phần chỉ có vậy, em cũng đã nói với chị đợt trước rồi. - Mặt Yamaguchi tối sầm lại khi nhắc đến Tsukishima - Còn Tsukki thì, em đoán chúng muốn khủng bố tinh thần em. Người đứng sau biết rõ về chúng ta, Miwa-san. Họ thậm chí còn đề phòng em hành động, nhưng không muốn trực tiếp đối mặt nên mới dùng cái cách hạ đẳng đấy."
Miwa uhm một tiếng, rồi trầm giọng tiếp tục:
"Em nghĩ chúng làm vậy để làm gì? Daichi-san bảo chị không phải lo về sự an toàn của mọi người, nhưng lỡ..."
"Cho đến hiện tại, em nghĩ chúng đơn giản đang muốn đưa ra thông điệp. Uhm...Yachi-san có nhắc nhở em và Hitoka về việc có lẽ chúng muốn chúng ta tự thấy rằng mình vẫn đang bị theo dõi, sợ hãi và rút lui. - Yamaguchi lúc này đã đứng thẳng người dậy, nghiêng người đối diện với Miwa - Như thế, đồng nghĩa với việc chúng không muốn, hoặc thậm chí là không thể thẳng tay thanh trừng chúng ta. Không đủ lực, hoặc đang phải dè chừng thế lực khác, nhưng em thiên vế sau hơn."
"Hmmm, thế tức là nếu chúng ta vẫn tiếp tục, chúng sẽ có kế hoạch khác. - Miwa xoa cằm ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói - Nếu là định phá ngang chúng ta trong lúc đua thì không có cửa, lần này Inarizaki đứng ra tổ chức nên chị khá yên tâm. Cơ mà vẫn phải đề phòng, chị muốn em tiếp tục để ý mọi người, chị cũng nhắc cả nhà ta mấy nay đừng đi đâu lung tung rồi."
"Dạ vâng, chị đừng lo." - Yamaguchi đáp lại đầy chắc chắn.
Đợt này đa phần mọi người đều ở nhà. Akaashi đã chuyển sang làm việc online, mùa giải của Bokuto cũng đã qua nên anh có thể không cần phải đến nhà câu lạc bộ trung tâm nữa mà tập ở sân trong khu chung cư. Hinata ngoại trừ lúc đi học ra thì đều ở cùng Tobio hoặc trong tầm mắt Sugawara. Kuroo tạm thời vẫn đang làm tốt việc bảo vệ Tsukishima mà không trực tiếp xuất hiện, Yamaguchi thầm tự nhắc, chờ đến khi xong việc, cậu sẽ tính sổ đủ với hắn sau. Còn Yachi thì...
"Mà khoan, Tadashi-kun. - Miwa như bỗng nhớ ra chi tiết quan trọng, nheo mắt nhìn cậu đầu ẩn ý mà hỏi - Yachi-san...ý em là Yachi Jinpei? Em nói chuyện với ông ấy?"
"À...dạ, vâng, thực ra Yachi-san mới là người để ý Hitoka đợt vừa rồi. Em cũng hơi ngạc nhiên, chú ấy tưởng sẽ ngăn cản em ấy, cơ mà không biết Hitoka nói gì mà chú ấy lại đổi ý nói muốn hỗ trợ một chút. - Yamaguchi ngại ngùng gãi cổ, ậm ự một lúc mới nói được - Chú ấy...cũng sẽ đến giải đấu."
"Ui cha, Yachi Jinpei chấp nhận để cháu gái ruột đi đua xe? - Miwa tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên - Chị vẫn nhớ đợt đó Hitoka-chan phải lấy cớ đi roadtrip với bạn xong sang ngủ nhà chị mấy hôm để tham gia giải đấu mà. Ông ấy nổi tiếng ghét giới chúng ta, thế nào mà giờ lại đi cổ vũ cháu gái vậy?"
"Em...ờ, em cũng không rõ nữa. Chú ấy vẫn không thích lắm đâu chị, lúc Hitoka bảo em sang nhà nói chuyện em sợ dã man, cơ mà sau rồi... - Gò má Yamaguchi hơi hồng hồng, sự lúng túng hiện rõ trên mặt - ...chú ấy giờ đã khá tường tận về hệ thống giải đấu, rồi cả chuyện bốn năm trước chú ấy cũng muốn tìm cho ra thủ phạm, vậy nên..."
Miwa ngắt lời cậu bằng một cái vỗ vai trấn an. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, điềm tĩnh nói:
"Thôi được rồi, chị hiểu chuyện thế nào rồi. Nếu có sự trợ giúp của Yachi Jinpei thì tất nhiên là tốt, dù chị cũng đoán được ông ấy chỉ tập trung vào Hitoka-chan thôi. Cơ mà câu hỏi mười điểm ở đây là, ông ấy sẽ giúp một mình, hay là...cả sở cảnh sát thành phố?"
Yamaguchi nuốt nước bọt, hơi ấm từ bàn tay Miwa như xuyên qua lớp áo khoác dày, truyền tới vai cậu, khiến cả người cậu nóng ran.
"Chú ấy nói... sẽ không tham gia trực tiếp dưới tư cách cảnh sát trưởng ngay từ đầu. Nhưng nếu lũ người đó bị lộ mặt thì..."
"Ồ. - Miwa híp mắt cười hài lòng - Thế là tốt. Tadashi-kun, việc cậu không báo sớm cho chị chuyện này, coi như chị tạm cho qua."
"Miwa, chị đây là định..." - Yamaguchi lo lắng gặng hỏi.
Cậu đã tự tâm niệm sẽ giữ kín chuyện này. Chú của Yachi lúc đó có nói không muốn bị chú ý tới, ông chỉ đơn giản là hỗ trợ suy luận, đổi lại việc được tận mắt được nhìn quy mô của giải đấu khép kín nổi tiếng thế giới ngầm thôi. Kể từ sau cuộc thanh trừng, Tứ Trụ đã dùng toàn lực, nhất là nhà Seijoh, để chèn ép, tách ảnh hưởng từ lực lượng chính quyền ra khỏi thế giới họ mới dựng nên. Họ giới hạn mọi thông tin, và chỉ liên hệ cảnh sát khi cần dọn dẹp tàn cục.
Nếu họ biết cảnh sát trưởng trà trộn vào giải thì không biết chuyện sẽ ra sao nữa.
Muốn trách thì chỉ có thể trách Miwa có ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý Yamaguchi. Sau hơn chục năm làm việc chung với nhau, cậu gần như chưa bao giờ có thể giấu diếm cô chuyện gì.
"Không, chị sẽ không làm gì cả, chỉ biết vậy thôi. - Miwa vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi - Kế hoạch vẫn sẽ như cũ."
__________________________________________________________
"Shouyou, thế là mai anh đua rồi ạ? Có livestream không? Em cũng muốn xem!"
Hinata vừa thả bước đi trên vỉa hè vắng vẻ đến tiệm tạp hóa gần nhà vừa tủm tỉm nghe em gái mè nheo qua tai nghe. Natsu từ sau khi biết cậu sắp bước vào giải đấu lớn thì phấn khích khôn nguôi, liên tục yêu cầu cậu tìm mọi cách để cho mình theo dõi.
"Không có đâu cô nương ơi. - Cậu dài giọng trêu chọc - Giải đấu kín mà, ai lại livestream. Với cả lúc đó em đang trên trường mà. Thôi chịu khó chờ anh ẵm được cúp thì sẽ gọi em ngay, oke?"
"Không chịu đâuuuuuuuuuuuu!! - Natsu có lẽ đang ở trong bếp nấu bữa trưa, thi thoảng Hinata sẽ nghe thấy tiếng dụng cụ nấu ăn vang lên thành âm thanh nền - À mà, thế Tobio-nii thì thế nào? Anh ấy có đua cùng anh không? Hôm bữa anh có kể anh ấy đã bắt đầu đi xe máy lại rồi mà, còn cho anh hít khói suốt. Nếu mà để anh ấy đua thì có khi đội anh thắng chắc."
"Nahh, Tobio không chịu đâu. Nịnh mãi mới chịu trèo lên xe để lái đó, đâu ra mà mồi đi đua dễ vậy. - Hinata bĩu môi, bất mãn nói - Mà khoan, từ bao giờ em gọi anh ta là Tobio-nii? Quen thân gì đâu mà dùng danh xưng đó??"
"Tobio-nii bảo cứ gọi anh ấy thế cũng được mà."
"Hở, bảo từ bao giờ?" - Hinata giật mình cao giọng hỏi.
"À, từ lần trước em gọi trên IG với anh ấy." - Natsu hồi nhiên đáp.
"Là từ bao giờ? Hai người còn có IG của nhau? - Hinata càng nghe càng không thể tin nổi vào tai mình - Sao lại thế được? Mà sao cậu ta biết được mà liên lạc với em? Tobio có dùng Instagram đâu. Hai người lén lút với nhau sau lưng tôi từ bao giờ vậy?"
"Em biết đâu. Tự nhiên có hôm anh ấy follow rồi dm em, hình như là...à, là sau hôm anh kể với em là anh đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi được mấy ngày. Chắc anh ấy thấy anh tag em vào mấy cái ảnh trên tường. Chúng ta còn có hẳn highlight story với nhau mà, không tìm ra em mới lạ."
Hinata sốc đến mức suýt trượt chân ngã. Cậu không thể ngờ được Tobio sau khi hôm đó lại lột xác trở thành một con người mặt dày vô liêm sỉ đến thế. Đến cả em gái cậu cũng không chừa, hắn đây là định chuẩn bị ra mắt cả gia đình cậu luôn đấy à?
"Shouyou? Còn đó không, sao tự nhiên im thế?" - Natsu không thấy cậu trả lời thì ngây thơ hỏi.
"Không có gì đâu. - Hinata lập tức lấy lại sự điềm tĩnh, hắng giọng đáp - Thế...hai người nói chuyện gì?"
"Ờ thực ra cũng chẳng có gì. Tobio-nii bảo muốn tự giới thiệu bản thân thôi, anh ấy nói giờ hai người đã hẹn hò rồi nên anh ấy muốn đàng hoàng. Xong nói được một lúc tự nhiên em nhớ anh từng kể anh ấy nấu ăn ngon lắm, còn biết làm đồ ngọt, sẵn em đang muốn làm bánh sinh nhật cho bạn nên gọi nhờ anh ấy giúp. Tobio-nii chỉ em làm red velvet cheesecake, ngon lắm ý. Hôm nào anh bảo anh ấy làm cho cái mà thử."
"Ai thèm bánh của đồ ngốc đó!! - Hinata cố chống chế để giấu đi sự xấu hổ - Natsu, anh ta...Tobio có nói gì vớ vẩn không? Anh ta có nói gì em cũng đừng có tin, tên ngốc đó toàn xổ ra mấy thứ linh tinh thôi."
"Có nói gì đâu, thật mà. - Hinata thề là có thể nghe được tiếng khúc khích của Natsu ở đầu dây bên kia - Hay anh có gì đáng xấu hổ phải giấu diếm?"
"Làm gì có...à mà, anh sắp đến nơi rồi đấy."
Tiệm tạp hóa cậu hay ghé qua chỉ cần đi hết dãy nhà này rẽ phải là tới. Hinata đi nhanh hơn, định bụng quyết tâm dùng bài "chọn giúp anh bim bim để ăn lúc xem phim đi" để đánh lạc hướng Natsu.
"Ôi thôi được rồi, không cần phải dùng bài chọn giùm anh cái này để đá sang chủ đề khác đâu ông ơi. - Tiếng cười của Natsu vọng tới lanh lảnh - Nay ông không nói thì lúc khác tôi hỏi tiếp. Mà hỏi không ra thì tôi hỏi Tobio-nii, sợ gì."
"Ờ rồi hay rồi, cô thì giỏi quá rồi. Có Tobio-nii thì cần gì tôi nữa. - Hinata giả đò dằn dỗi - Thôi cô đi đi, tôi tự đi kiếm ăn một mình cho thanh tịnh."
Nói đoạn, nhân cớ này, cậu lập tức dập máy, mặc kệ câu nói giang dở của Natsu bị ngắt quãng giữa chừng. Hinata cũng không cần phải lo Natsu giận mình thật. Dù sao thì chính cô là người lôi anh trai mình ra để làm trò đùa mà.
Thôi đi vơ đại cái gì đó để còn về sớm, mai phải tập hợp với đội chuẩn bị nữa.
Thế nhưng trước khi cậu bước được ra đến ngã rẽ, một bàn tay đeo găng từ phía sau thình lình vươn tới, siết chặt lấy miệng cậu. Hinata chưa kịp la hét hay giãy dụa đã bị kéo ngược lại, lôi thẳng lên một con xe van đỗ ngay gần đó.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây, và không chỉ có một người.
Hinata hoảng loạn đến mức thở không thông, cảnh báo nguy hiểm nổ ầm ầm trong đầu. Cậu cố vùng vẫy, nhưng hai tay đã lập tức bị khóa cứng lại sau lưng, cả người đột ngột bị bốc ngược lên như bao tải gạo. Có ai đó thô bạo chụp một cái túi đen vào đầu cậu, rồi...
Bóng tối tĩnh lặng từ đâu ập tới, đẩy thẳng Hinata vào vực sâu không chút ánh sáng.
+ Xe của Tobio (cuối cùng minh tinh cũng xuất hiện hihi, em nó chiến cực luôn lol): Honda CBX1000 xanh
Wewwwww, mãi mới xong cái chương bị nguyền này, đau đầu dã man :))) Tôi lại tốn kha khá thời gian để xếp các tiến trình cho nó hợp lý nhất. Việc cho Tobio thành boi mới biết yêu đã mặt dày cũng khiến tôi đắn đo khá lâu. Nhưng cuối cùng thì tôi thấy, anh Tồ nhà ta là no filter boi, muốn gì thì sẽ làm đấy, gần như không ngại thể hiện đâu, thế nên chắc sẽ không quá OOC :)))) Btw ban đầu tôi không định tạo OC chú của Yachi đây ý, nhưng cái đầu thích drama của tôi kiễu "ey, con nhà nòi xã hội đen x tiểu thư nhà công an spicy phết đấy". :))) Tiếp tới sẽ có sự góp mặt của team cảnh sát nên sẽ loạn lắm đây, zui không các bạn iu :> Spoil tí là chương sau sẽ có hành động cực cháy, viết AU thế giới ngầm mà cho đến giờ tôi mới viết cảnh hành động, xí hổ thật :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro