Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.5: Hẫng Trên Không Trung

Ushijima ngồi ở ghế chính giữa trước bàn họp hình bầu dục, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Đằng sau anh ta là Tendou đang nhàm chán dựa lưng vào tường nghịch điện thoại và một người đàn ông tóc bạc đứng chắp tay sau lưng, biểu cảm nghiêm nghị vô cùng. Ngồi ở ghế bành bên phải là Kita với tách trà nóng bốc khói nghi ngút trước mặt, đối diện ở phía bên kia là một thanh niên mặt non choẹt cùng mái tóc nâu hơi vểnh lên tinh nghịch và nụ cười vui vẻ luôn giữ trên môi.

"Wakatoshi, Hajime trước giờ chưa từng muộn, sao tự nhiên nay lại phải để chúng ta chờ nhỉ? Lạ thật."

Ushijima quay đầu về phía bên trái, lạnh nhạt ngưng mắt nhìn thanh niên chốc lát trước khi trả lời:

"Hajime đã gọi, bảo đang có việc. Chúng ta cứ chờ thôi, sẽ không lâu đâu, Motoya."

Thanh niên tên Motoya híp mắt cười khúc khích, dựa hẳn lưng vào ghế, nhàn nhã tiếp chuyện:

"Hay chúng ta nói chuyện gì đó trước đi? Chờ không chán lắm. À, Shinsuke, đợt trước nghe bảo cặp song sinh nhà cậu thua tân binh của The Court? Là thật hả?"

"Là thật. - Kita nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp - Cậu trai đó nhìn tưởng còn non tay, nhưng cũng không dễ chơi đến vậy. Đáng ra tôi đã nên cẩn trọng hơn, dù sao cũng là người Miwa chọn thay cho vị trí của em trai."

"Không tin cái gì chứ khả năng moi móc của chị lớn Kageyama thì phải tin thôi. - Motoya xoa cằm nhận xét - Tớ biết họ không sớm thì muộn cũng sẽ hành động, 4 năm thật sự là quá lâu rồi, chỉ không nghĩ thay vì đưa thằng nhóc con quái vật quay trở lại thì cô ta lại quay xe kiếm người mới. Nhưng mà, vẫn không qua được mặt cậu nhỉ, Wakatoshi?"

"Không có Kageyama Tobio, cũng không dùng đến Akaashi Keiji, Miwa tự đánh giá cao mình quá thôi." - Ushijima vẫn giữ nguyên biểu hiện ngàn năm không đổi trên mặt để tiếp lời.

"Nhưng cũng đừng hạ cô ta quá thấp, Wakatoshi. - Kita cụp mi, trông bộ như nhìn xuống tách trà nhưng thực ra cặp mắt nâu sẫm đang đảo một vòng qua 2 người trước mặt - 4 năm trước cô ta bắt tay với Sawamura của Karasuno suýt khiến chúng ta lung lay, nếu không phải do tai nạn thì cái bàn này đã phải có thêm một ghế rồi. Lần này chưa biết chừng họ sẽ thành công đấy."

"Ôi lần đầu thấy Shinsuke chủ động nói về vụ này đấy, làm tớ cứ tưởng cậu định không làm gì. Cơ mà, nếu vậy thì sao, hả Shinsuke yêu quý của tớ? - Motoya bỗng chen ngang vào - Karasuno là một nhà tốt, cho họ tham gia chúng ta thì sao? Bao năm qua có mỗi tưng này người thật sự rất chán đấy, tớ nghĩ đổi gió chút cũng chả sao đâu mà."

"Karasuno phải trung lập, đó là luật, Motoya. - Kita bỏ qua câu hỏi cuối của Motoya, nhíu mày phản bác, dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng áp lực từ câu chữ không hề nhỏ - Nếu họ chỉ đơn giản là cộng tác với Miwa để cô ta được tham gia giải đấu thì tôi sẽ không nói gì, nhưng dạo gần đây chúng ta đã thu thập đủ thông tin về việc họ có xu hướng muốn tranh đoạt. Đó là vi phạm vào luật, và có thể sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thành phố."

Càng nghe Kita nói, mặt Motoya càng có biểu hiện quái dị hơn. Trông anh nhăn nhó như đang phải cố nhịn cười vậy.

Ôi Shinsuke, không nghĩ có ngày cậu phải giả đò thế này. Có tố chất làm diễn viên phết đây.

"Shinsuke. - Ushijima lên tiếng, tỏ thái độ cưỡng ép 2 người kia không được làm căng lên nữa. - Chúng ta đã quyết sẽ theo dõi Karasuno, chứ không trực tiếp nhúng tay vào. Không có luật lệ nào cấm họ tham gia cả, cậu biết rõ điều đó mà. Nhưng tất nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ gây được sóng gió gì, với cái trình độ đó."

Kita liếc nhìn Ushijima trong thoáng chốc bằng ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không mở miệng ra nói gì thêm. Tuy vậy, Motoya có vẻ vẫn không muốn buông tha chủ đề này.

"Kể cả họ có gây ra sóng gió thì sao? Chúng ta kiềm chế họ chỉ để phong tỏa mạng lưới của gia tộc Sugawara, và giờ Sugawara Koushi, người thừa kế duy nhất còn lại, đã ở trong tay chúng ta rồi. Karasuno chỉ là một cái vỏ rỗng, hoàn toàn không có nội lực bên trong. Okay Sawamura có thể là một vấn đề, nhưng 1 mình anh ta thì làm được gì khi đối đầu với cả 4 người chúng ta? Shinsuke, bao năm hòa bình an lạc đã khiến cậu yếu đuối đi nhiều rồi đó, hồi ấy chúng ta đánh đông đánh tây, chưa bao giờ sợ hãi cái gì, vậy mà giờ phải ngồi nghĩ tới nghĩ lui về một băng nhóm nhỏ?"

"Băng nhóm nhỏ? -Kita nhướn mày, lên giọng hỏi ngược lại - Motoya, cậu đã quên Karasuno với tộc Sugawara chống lưng đã từng sánh ngang với Itachiyama nhà cậu? Họ có thể yếu bây giờ, nhưng chỉ cần Sugawara Koushi đồng ý quay lại thôi, họ sẽ chỉ mất 1 đêm để có thể thu đủ lực ảnh hưởng đến thế lực của chúng ta. Lũ quạ có thể tàn bạo và tham lam đến mức nào, cậu quên rồi sao? Chúng ta theo dõi, chứ không phải để mặc họ càn quấy, mọi thứ phải có giới hạn thôi."

Nét vui vẻ thoải mái trên mặt Motoya lập tức thay đổi, anh chống tay lên bàn, đang định đáp trả lại thì cánh cửa phòng bật mở, khiến tất cả đều đình chỉ hành động, quay đầu về phía những người đang tiến vào.

"Ồ, chả phải là đại gia Iwaizumi nhà ta đây sao? Đúng là người có tiền thích đến lúc nào cũng được, nhỉ Shinsuke, Wakatoshi?" - Motoya thả lỏng người xuống ghế, nụ cười híp mắt tinh nghịch quay trở lại trong nháy mắt.

"Cậu là người duy nhất trong cái phòng này không có quyền nói câu đó đâu, lão nhất gia nhà Komori. - Người đàn ông tóc đen đi đầu, Iwaizumi, vừa sải bước tới chiếc ghế bành đối diện với Ushijima vừa đốp lại câu mỉa mai vừa rồi của Motoya - Mấy cái biệt thự trên núi vừa xin xong giấy phép xây dựng thế nào rồi? Còn cần gì nữa không để tôi bảo đàn em giải quyết?"

"Ồ không, mọi thứ đều tốt rồi, Hanamaki nhà cậu làm việc nhanh gọn trơn chu lắm, nhớ tăng lương cho cậu ấy nhé." - Motoya vẫn cười nói, tỏ vẻ không nề hà gì trước biểu hiện ăn miếng trả miếng của Iwaizumi.

Kita chờ đến khi hắn yên vị xuống ghế xong thì cúi người rút ra một xấp giấy từ cặp táp dưới bàn, hắng giọng yêu cầu sự chú ý của mọi người rồi bắt đầu nói:

"Motoya, Hajime, chúng ta đã muộn giờ rồi, nên vào vấn đề chính luôn để cuộc họp không bị kéo dài quá. Mỗi người đều còn nhiều việc riêng để phải giải quyết, đúng không? - Anh ngừng lại một chút, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ 3 người còn lại thì mới tiếp tục - Tôi mới tổng hợp lại một số thứ về Nekoma và muốn đem ra bàn luận hôm nay. Như mọi người đã biết, người đứng đầu Nekoma là Kuroo Tetsurou đã quay trở lại thành phố, nhưng chưa nhận lời mời đến gặp từ bất kì ai trong chúng ta cả. Anh ta còn đang kéo dần lính của mình về đây..."

"Từ từ. - Iwaizumi chợt cắt ngang lời Kita, khiến anh nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang - Kageyama Miwa không ở đây?"

"Tại sao Kageyama Miwa lại phải ở đây?" - Ushijima hỏi ngược lại hắn.

"Tôi tưởng... - Iwaizumi nhướn mày - Cậu đưa cô ta tới đây..."

"Không, Miwa muốn đi cùng xe để bàn chuyện về việc bàn giao đồ cược với bên tôi. Sau khi xong chuyện, tôi đã thả cô ta xuống ở dưới chân cầu vượt vào trung tâm rồi. Cô ta nói có người cần gặp ở đó."

_________________________________________________________

Oikawa phanh gấp xe lại trước ô đỗ của mình dưới hầm của khu chung cư, xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm ngạc nhiên nhìn 2 người đang đứng tựa vào cột xi măng ngay gần đó.

"Ồ, nam chính của chúng ta đến rồi kìa, Miwa." - Người đầu tiên lên tiếng nghiêng người, lộ mặt ra dưới ánh đèn trắng âm u, không ai khác chính là Kuroo.

Miwa quay qua nhìn Oikawa, hai tay đang khoanh lại chậm rãi thả xuống. Cô phủi bụi trên áo khoác, mặt không biểu cảm nói với anh:

"Oikawa, chào mừng đã trở lại. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút, được không?"

Giọng cô không cao không thấp, nhưng từ tai Oikawa có thể nghe ra được áp lực không nhỏ. Ở trong khoảnh khắc này, có vẻ anh không có cơ hội bỏ chạy rồi.

Mà, thật sự thì anh có muốn bỏ chạy không?


"Ohh tôi chưa bao giờ được trực tiếp gặp người nổi tiếng đấy. - Kuroo cười cười đón lấy cốc nước từ tay Oikawa, vui vẻ nói - Oikawa-san, được thì cho tôi xin chữ kí nhé!"

"Kuroo-san, anh nói quá rồi, tôi chỉ là một tay đua có chút tiếng tăm thôi, làm gì đến mức người nổi tiếng. - Oikawa ngồi xuống ghế sopha, cười lịch sự đáp lại - Hôm nay quý hóa quá, được bao người đến thăm. Tôi đã nghĩ đi lâu thế rồi lúc về sẽ chả quen ai xong lại phải 1 mình mất 1 thời gian, không nghĩ là chưa gì đã có khách rồi."

"Cũng là nhờ Miwa cả, cô ấy khen anh hết mực, nên khiến tôi hào hứng quá muốn đến gặp anh luôn. - Kuroo đảo nhanh mắt nhìn sang Miwa, nãy giờ vẫn đang giữ im lặng, rồi tiếp tục - Nghe nói đợt này anh về cũng không phải rảnh rang gì, nên tôi cứ phải tranh thủ vậy."

Oikawa cũng liếc mắt về phía Miwa, muốn tìm ra chút manh mối tại sao họ lại đến tìm mình. Anh đã được nghe về việc Miwa muốn tham gia giải đua đợt này cũng như kế hoạch của cô dưới dự đoán của Iwaizumi. Đó cũng là một phần lý do Iwaizumi triệu tập anh quay trở lại thành phố, và khác với lần trước hoàn toàn bịt tai bịt mắt cự tuyệt, lần này anh đã đồng ý. Điều kiện duy nhất của Oikawa là đừng kéo anh vào mấy vụ tranh chấp quyền lực. Anh ở đây chỉ làm đúng phận sự là một tay đua trực thuộc Seijoh, chứ không còn là thanh lợi kiếm sẵn sàng xông pha mọi mặt trận của "Tứ Trụ" nữa.

"Vậy hai người đến đây có việc gì vậy? Hay chỉ đơn giản là để ôn chuyện thôi? - Oikawa quay hẳn mặt sang Miwa, nhẹ giọng hỏi - Miwa?"

Miwa đến lúc này mới chậm rãi đón lấy ánh mắt của anh, nhàn nhạt đáp:

"Chúng tôi có việc cần nhờ anh, Oikawa."

"Nhờ?" - Oikawa nhướn mày hỏi ngược lại.

Đây là một từ Miwa vốn hay dùng kể từ ngày họ nhận ra trại mồ côi không còn là tổ ấm của họ nữa. Miwa luôn giỏi dùng danh nghĩa của từ này để lôi kéo đủ mọi loại mối quan hệ, từ đó tạo thành một mạng lưới rộng lớn khiến đến cả các ông lớn thời đó cũng phải để ý tới.

Nhưng cô chưa bao giờ nhờ vả Oikawa Tooru bất cứ điều gì. Anh và Kageyama Tobio là 2 người duy nhất Miwa sẽ không bao giờ mở miệng ra nhờ vả. Bởi họ là gia đình, và người trong nhà thì sẽ luôn vì nhau, không cần phải hỏi.

À không, đã từng thôi.

"Đúng, nhờ. - Miwa đặt tay lên bàn, hít vào một hơi trước khi tiếp tục - Oikawa, chắc anh đã biết tình hình hiện tại rồi..."

"Khoan, dừng! - Oikawa giơ tay ra hiệu Miwa ngừng nói lại, cắt ngang lời cô - Biết gì? Miwa, anh ở bên đó bao năm rồi và anh không biết gì cả. Anh chỉ về vì Iwa-chan gọi anh thôi. Nếu em muốn nhờ anh, thì em nên nói chi tiết hơn."

Kuroo ngồi giữa hứng thú nhìn cuộc trò chuyện bắt đầu dần nóng lên. Hắn đã khá bất ngờ khi thứ mình chiếm được không chỉ có một món hời từ Karasuno mà còn là ghế vip để xem bộ drama vô cùng kịch tính này. Daichi sau khi bắt tay với hắn lập tức gọi Miwa đến và đưa ra cách giải quyết:

"Hãy tìm cách khiến Ushijima để ý đến thứ này. Nếu những kẻ này là giả mạo, anh ta sẽ lập tức ra quân càn quét ngay. Nhưng còn nếu anh ta dìm việc này xuống, thì chúng ta hãy cầm bằng chứng đem đến cho 3 người còn lại."

"Không được, Daichi-san. Nếu trong trường hợp xấu, anh ta có thể đơn giản dập luôn chúng ta bất cứ lúc nào. Họ là đại diện cho sức mạnh ở đây đấy, Karasuno thì chẳng có mấy người tự vệ được. Chúng ta cần người bảo lãnh."

Và "người bảo lãnh" sau một thời gian bàn luận, cuối cùng cũng được chốt là Oikawa Tooru. Truyền thuyết năm đó bỗng quay trở lại thành phố, hiện tại đang dưới trướng Seijoh, ông lớn kiểm soát vấn đề tài chính đối ngoại của thế giới này. Kuroo đến giờ vẫn chưa hết cảm thấy bất ngờ khi người đưa ra lựa chọn này là Miwa. Ai đã từng ở nơi này từ đợt đấy đều biết cô và Oikawa từng là một cặp, tưởng sẽ mãi không tách rời, cho đến khi anh đột ngột bỏ thế trung lập, cầm tiền của Seijoh để sang phía bên kia địa cầu nghỉ hưu sớm. Hắn vẫn nhớ câu trả lời của cô trước thái độ nghi ngờ của tất cả mọi người ngồi chung bàn hôm ấy:

"Em biết Oikawa, sẽ có thể hẹn được anh ta ra một góc nói chuyện thôi. Chỉ cần anh ta nghe lời chúng ta nói thì việc chắc chắn sẽ đến tai Iwaizumi-san. Dù có tin hay không, chúng ta cũng sẽ thu hút được sự chú ý từ Seijoh. Lý do chọn họ thì thế này. Kita-san đã tỏ rõ thái độ không tin vào độ xác thực của thông tin này từ tối đấu tập, còn Komori-san nhà Itachiyama...quá nguy hiểm, họ mang tiếng là người hòa giải nhưng trước giờ vẫn luôn làm nhiều chuyện trong tối. Seijoh với em là lựa chọn tốt nhất, cái chính với họ là nó có thể nhen nhóm thành một mồi lửa đủ để uy hiếp Shiratorizawa, Iwaizumi-san chưa từng ưa Ushijima-san mà, anh ta mà biết thì sẽ bới móc cho bằng được. "Tứ Trụ" nhìn tưởng đồng lòng nhưng lúc nào chả ngầm soi mói để chèn ép nhau. Đến lúc đó Ushijima-san bắt buộc phải ra mặt giải quyết, không thể trong tối thủ tiêu chứng cứ được. Và...đây là công việc, sẽ không có cảm xúc riêng tư xen vào."

"Oikawa, anh mà không biết gì thì cả thành phố này chắc cũng ngừng hoạt động lâu rồi. - Miwa điềm tĩnh đối ứng, tuy là trong lời nói vẫn nghe ra chút trào phúng - Làm gì có chuyện Iwaizumi không đến xin ý kiến từ anh?"

Oikawa cười xòa, thản nhiên đáp lại:

"Vậy là em đánh giá anh cao quá rồi, Miwa. Anh đã xin rút từ lâu lắm rồi, tiền Iwa-chan cho anh để anh sang Nam Mỹ, vài năm sau anh đua giải được thưởng trả đủ cả rồi. Cái giữ anh lại với cậu ta chỉ là tình nghĩa anh em thôi, nên bởi vậy anh hoàn toàn không phải nghe bất kì điều gì cả. Iwa-chan cần sự trợ giúp, và nó không quá phức tạp, vậy nên anh vì tình cảm có thể cố gắng. - Anh bỗng híp mắt nhìn Miwa, đổi sang tông giọng nguy hiểm - Nhưng còn em, Miwa, cái em muốn nhờ, chưa chắc anh sẽ đáp ứng được đâu."

"Tôi không nhờ anh gì quá đáng đâu, chỉ muốn anh giúp đưa cái này cho Iwaizumi-san, kèm một lời nhắn." - Miwa vừa nói vừa rút một tờ giấy được gấp gọn gàng trong túi áo ra đẩy lên mặt bàn.

"Tại sao em lại nghĩ anh phải làm vậy cho em Miwa?" - Oikawa ngả người ra lưng ghế, vắt chân chữ ngũ, nhếch môi nói.

"Vì anh sẽ làm, Oikawa. - Miwa vẫn dùng vẻ mặt không mặn không nhạt đối diện với anh, từng lời nói ra đều mang tính chất khẳng định hơn là đề nghị - Bởi vì...việc này ảnh hưởng đến Seijoh, à không, nó ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục của thành phố."

"Miwa, nếu em nói là anh sẽ làm vì em thì có lẽ anh sẽ dễ chấp nhận hơn đấy. - Oikawa nói bằng giọng đùa cợt - Và, lý do của em...ảnh hưởng đến Seijoh hay liên quan đến Seijoh? Em không phiền thì có thể nói rõ hơn chứ?"

Còn có thể hiểu là, "em đang muốn hỗ trợ hay uy hiếp Seijoh?".

Miwa cụp mi nhìn xuống tờ giấy trước mặt một lúc rồi thở ra một hơi dài, hắng giọng bắt đầu trả lời:

"Oikawa...giải đấu 4 mùa, có người đã, và cũng có thể vẫn đang dùng bạo lực nhúng tay vào để thao túng kết quả. Anh biết mà, rằng dù đúng là "Tứ Trụ" trước giờ vẫn luôn đứng top đầu, phần lớn là để duy trì quyền lực, nhưng luật mà họ...mà chúng ta đã dựng nên hồi đó, không hề có phần cho phép họ thủ tiêu các đội nhóm khác chỉ để giữ khư khư ghế của bản thân. Không phải ai cũng..."

"Miwa, từ từ, cho phép anh được tự lý giải. - Oikawa lại một lần nữa ngắt lời Miwa. Hành động này khiến cô nhíu mày, nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu gì hơn. Kuroo thì vẫn ngồi yên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người - Vậy anh có thể hiểu rằng em, hoặc một người nào đó liên quan đến em, đã bị kéo vào vụ thao túng này? Và em đang muốn lật nó lên, để...làm gì? Để kẻ đó dừng lại? Hay để trả thù? Em đang nghi ngờ ai trong "Tứ Trụ"? - Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ra chiều suy nghĩ, rồi lại cúi xuống, chỉ tay vào tờ giấy - Và đây là chứng cứ? Vậy chắc chắn em đã loại trừ được Seijoh ra phải không? Vì nếu không thì việc tìm đến anh nó cũng hơi vô lý đấy."

"Không chỉ là loại trừ, mà còn chỉ đích danh. - Miwa nghiêng người về phía Oikawa, sắc xanh trong đôi con ngươi xoáy động tựa biển động trước cơn bão - Oikawa, tôi muốn anh đưa thứ này, cũng như nói cái tên này cho Iwaizumi-san. Việc còn lại thì tùy mọi người quyết, tôi chỉ muốn đổi lại 1 thứ cho thông tin này thôi."

"Ồ, vậy ra giờ không còn là nhờ vả nữa, mà là buôn bán sao? - Oikawa đặt ngón tay lên tờ giấy, miết nhẹ viền như đang muốn giở nó ra. - Thế người đứng sau em muốn nhờ hay muốn bán?"

"Không có ai đứng sau tôi cả Oikawa. Từ hồi đó đến giờ tôi chỉ giao dịch công bằng, chứ không thuộc về ai cả, nhớ chứ?" - Miwa bỏ thêm áp lực vào giọng của mình.

Không khí bắt đầu căng thẳng hơn. Cả 2 người đều không muốn hạ phòng thủ của mình xuống, để đối phương lấn thêm bất cứ bước nào. Oikawa bỗng cảm thấy có chút nực cười. Bao năm trôi qua, anh vẫn chưa bỏ được thói quen đối đầu với cô. Họ đều là những người cứng đầu, chưa từng chịu cúi đầu trước bất kì điều gì. Đây đã từng là thứ khiến họ tự hào, thứ mang đến sức mạnh và sự công nhận, thứ kéo họ lại gần nhau.

Cũng là thứ khiến họ tàn nhẫn rời bỏ nhau, để lại vết sẹo trong lòng mãi không thể lành.

Ngay từ lúc Miwa mở miệng ra nói muốn nhờ, Oikawa đã có 1 suy nghĩ muốn lập tức hỗ trợ cô. Dù sao đó cũng là 1 trong những lý do anh trở về mà, để có thể chuộc lỗi với cô, bằng cách này hay cách kia. Anh quay lại chưa được bao lâu, mới chỉ được nghe qua về tình hình hiện tại của các thế lực. Thế nhưng Oikawa nghĩ những gì mình cần biết về cô cơ bản là đã khá đủ rồi. Nếu cô cần giúp gì, anh hoàn toàn có thể làm một vài thứ thúc đẩy đằng sau.

Cơ mà...cái thái độ này khiến Oikawa có chút nuốt không trôi. Nó thật sự khiến anh vừa khó xử vừa không muốn xuống nước vì người con gái mà mình đã từng đồng hành suốt thời niên thiếu. Mọi sự dịu dàng và hối lỗi mà anh đã chuẩn bị cho giây phút gặp lại cô đều bị vứt biến ra ngoài đường cái vào giây phút mắt anh chạm phải ánh nhìn nhàn nhạt của cô.

So với hình ảnh cuối cùng anh nhớ được về Miwa, giờ cô đang quá bình tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Anh đã cố theo dõi biểu hiện trên mặt cô suốt thời gian vừa qua, nhưng hoàn toàn không bắt được bất kì biểu hiện nào bất thường. Không giận dữ, đau buồn hay gì cả.

Một là cô đã bỏ qua được quá khứ rồi, và chỉ có mình anh là thằng hề vẫn còn bị những thứ đó khiến tâm mãi không yên nổi. Với cô, có lẽ bây giờ anh chỉ đơn thuần là một người quen cũ thôi.

Hai là Miwa đang làm Kageyama Miwa, con cáo già luôn biết cách moi móc được ra thứ mình muốn từ người khác. Cô đeo lên trên mình lớp mặt nạ thường thấy để làm việc cần làm, còn bên trong thì ra sao nào ai biết được.

Nhưng cũng không đúng, Oikawa thầm tự bác bỏ ý nghĩ vừa rồi, nếu Miwa thật sự đã quên được anh, thì có lẽ cô đã mồm miệng trơn chu hơn. Anh đã nghe mòn tai những lời ngon ngọt cô nói rồi. Thế này...trông Miwa có vẻ hơi cứng nhắc, đúng trọng tâm và vẫn có sự khôn khéo cần thiết, nhưng quá rắn so với cách thức bình thường của cô.

Mẹ kiếp, vài năm không phải động não khiến mình đần đi rồi sao? Giờ đến Miwa mình còn không đọc vị được...

Oikawa biết mình nên chấp nhận, nhưng cái tôi chó chết của anh không cam tâm. Anh muốn một lời giải thích, giãi bày, một thứ đó chân thành hơn từ Miwa, chứ không phải một tấm mặt nạ nhàm chán như vậy. Anh thà nghe cô gào thét đuổi đánh mình còn hơn thế này.

Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?

Iwa-chan đã tóm tắt lại hết mọi thứ cho mình chưa? Mình có bỏ lỡ điều gì không? Tại sao Miwa lại tham gia vào giải đấu, và còn làm việc cho Karasuno? Lúc mình đi cô ấy còn nói chỉ muốn dùng tiền thưởng để mở một cửa hàng quần áo, tránh xa drama, giờ lại thế này là sao?

"Oikawa-san, Miwa, tôi nghĩ 2 người đang làm phức tạp hóa vấn đề rồi." - Một câu nói bất ngờ đến từ Kuroo khiến cả 2 giật mình quay phắt đầu về phía người đàn ông tóc đen đang nở nụ cười ranh mãnh ở đầu bàn bên kia.

Oikawa thầm chửi thề, vì mải đối mắt với Miwa mà anh suýt quên mất sự hiện diện của hắn. Kuroo Tetsurou, đứng đầu lũ mèo hoang Nekoma, một đám ăn tạp mạnh lên bằng việc cắn nuốt rác rưởi từ bãi phế liệu của thành phố, giờ đã trở thành thương nhân danh chính ngôn thuận. Anh đã từng gặp Kuroo hồi cuộc thanh trừng đang diễn ra, hàng "nóng" lẫn hàng "lạnh" mọi người dùng đợt đó đều là do hắn cung cấp.

Kẻ không nên động vào, nhất là liên quan đến vấn đề tiền nong.

"Tôi là người cung cấp manh mối này cho Miwa. - Kuroo nói bằng giọng vô cùng thoải mái - Và tôi cũng là người muốn đi theo khi nghe Miwa đưa ra gợi ý về việc gặp anh, Oikawa-san. Tôi có thể hiểu là Miwa có 1 sự tin tưởng anh nhất định, và vì sức nặng từ thông tin này, cô ấy nghĩ đến việc tìm đến anh để xin sự trợ giúp, phải không? - Một cái gật đầu nhẹ từ Miwa, và hắn tiếp tục - Nhưng mà, Miwa, tại sao em phải lằng nhằng đến vậy làm gì cơ chứ? Em biết họ có thể tự giải quyết vấn đề cho em mà."

Mặt Miwa hơi biến sắc, nhưng cô chỉ đáp lại bằng giọng bình tĩnh:

"Kế hoạch của em không chỉ có vậy, Kuroo-san."

"Ý anh đang nói là, Miwa, em hoàn toàn có thể đến thẳng chỗ Iwaizumi để bàn chuyện này mà. Em có thể hẹn anh ta ra gặp, giống cách em hẹn những thủ lĩnh khác thôi. - Kuroo nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngại - Cơ mà thôi, dù gì cũng là việc riêng của em, anh sẽ không đào sâu. Anh chỉ muốn giúp em đẩy nhanh tiến trình thôi, chúng ta không nên làm phiền...người quen cũ của em, nhỉ?"

Người quen cũ...

Miwa im lặng một chút, mặt đăm chiêu như đang thật sự xem xét lời khuyên của Kuroo. Và rồi, biểu hiện trên mặt cô bỗng thay đổi, từ lạnh nhạt chuyển và hơi cứng nhắc thành tươi cười thân thiện chỉ trong 1 nốt nhạc. Cô quay sang Oikawa, dịu giọng nói:

"Thật sự xin lỗi, Oikawa. Nãy giờ tôi có hơi vô lễ, mong anh thông cảm. Cũng... - Miwa ngập ngừng, và Oikawa giờ đã khá chắc đây là vẻ giả lả cô hay dùng để "chốt đơn" - ...anh biết đấy, đã lâu chúng ta không gặp, và tôi hơi căng thẳng một chút. Tóm lại thì thế này, trong tờ giấy này là đặc điểm nhận diện duy nhất chúng tôi biết được về kẻ kia, và cái tên được nhắc tới là... - Đến đây, cô tỏ ra hơi bồn chồn - ...Shiratorizawa. Vậy đấy, Oikawa, đó là những gì tôi muốn cung cấp cho Seijoh. Tôi chỉ mong mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, bởi vì, đã có người bị tổn thương, một người quan trọng với tôi. Lý do tìm đến anh thay vì Iwaizumi-san cũng chỉ do tôi không muốn đánh rắn động cỏ thôi, thời gian này họ đang đề phòng tôi, nếu tôi đòi gặp trực tiếp họ thì... Anh biết mà, giờ thế lực của tôi đơn bạc thế nào, tôi còn có những người cần bảo vệ, vậy nên..."

Đồng tử trong mắt Oikawa giãn to ra, phản chiếu sự yếu đuối đang dần nhuốm một phần trên gương mặt xinh đẹp của Miwa. Mọi thứ giờ bắt đầu có lý hơn, nhưng với anh thì tạo cảm giác lấn cấn.

Kageyama Miwa. Đóng kịch với anh. Để che đi cảm xúc bên trong.

Có lý, bởi những chuyện đã xảy ra gần 7 năm trước giữa 2 người họ.

Lấn cấn, bởi vì nó hơi...quá mượt.

Oikawa cắn môi trong, nhíu mày nhìn Miwa. Anh phải đưa ra câu trả lời thôi.


"Ôi Miwa à, anh cứ tưởng em rủ anh đi cùng là để xem kịch, ai ngờ được lại thành diễn viên phụ để em tỏa sáng chứ. - Kuroo đảo mắt qua Miwa đang ngồi ở ghế phụ lái, nhếch môi nói bằng giọng chế giễu - Mắc gì em phải vờn anh ta như vậy? Trả thù tình cũ à?"

Miwa chống tay dựa trên thành cửa kính, nghiêng người nhìn làn mưa mỏng nhẹ lướt qua bên ngoài. Phải mất một lúc sau, cô mới thấp giọng trả lời hắn:

"Muốn nói chuyện với Oikawa Tooru thì chỉ có 2 cách, 1 là dùng lực lượng áp đảo khiến anh ta không thể bẻ xuôi bẻ ngược được, 2 là dùng tình cảm để làm anh ta chùn chân. Em chỉ muốn chắc kèo anh ta sẽ đứng ra bảo lãnh chúng ta thôi."

"Anh ta là người yêu cũ của em mà, một chút ngon ngọt nối lại tình xưa có khi còn dễ hơn. - Kuroo vừa đạp ga đẩy nhanh tốc độ lên trên con đường khuya vắng vừa tiếp tục - Nhưng anh đoán em không chỉ muốn dùng anh ta để làm người truyền tin. Em thật sự muốn anh ta phải đưa thân ra bảo vệ em, đúng không?"

Đòi hỏi tội Shiratorizawa chỉ bằng 1 cái hình xăm và lời nói của 1 vài kẻ không liên quan là việc không tưởng, điều này Kuroo khá chắc cả Miwa cùng Daichi đều rõ ràng. Lúc đó hắn không hiểu lắm, nhưng giờ, với những gì anh thấy được từ Oikawa, mọi thứ có vẻ tỏ tường rồi.

Kageyama Miwa và Karasuno đang không phải định lật đổ Shiratorizawa, mà chỉ đơn giản muốn đưa ánh đèn pha đang chiếu vào họ quay sang thế lực kia. Với việc 3 bên còn lại nhìn chằm chằm vào, Ushijima sẽ bị áp lực phải xem xét lại tổng thể hệ thống của mình, và nếu như Daichi đoán đúng, đám người trong tối kia cũng sẽ phải án binh bất động một thời gian.

The Court sẽ được an toàn, ít nhất cho đến giải mùa đông, đó là mục tiêu đầu tiên.

Còn mục tiêu tiếp tới thì...

"Kuroo-san, không cần biết anh ta đã đi xa thế nào, giờ em muốn anh ta phải nhớ đến em, nhớ lại về em. Và, anh ta sẽ phải làm mọi thứ vì em."

Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong đôi con ngươi xanh thẫm phản chiếu qua lớp kính mờ hơi nước. Nó khiến Kuroo rùng mình trong chốc lát.

"Em thật sự biết ơn, vì anh ta đã về đúng lúc. Đúng theo kế hoạch."

_____________________________________________________________________________

"Hinata Shouyou đang ngồi ở trên đường chính vào khu tổ hợp nhà máy sản xuất len, với Kageyama Tobio. Kế hoạch đang không thực hiện được, giờ phải làm gì tiếp ạ?"

"..."

"Kageyama Tobio đi xe riêng, tôi đã thấy cậu ta đua với Oikawa Tooru. Cậu ta đã quay lại rồi. Có cần phải bắt luôn cậu ta không ạ? Nhỡ Kageyama Miwa dùng cậu ta để thay thế thì..."

"..."

"Dạ vâng. Đã xác nhận thay đổi kế hoạch."

"..."

"Xin đừng lo, lần này nếu cần, tôi sẽ để cậu ta không bao giờ rời giường được nữa. Sẽ không như lần trước đâu ạ."

________________________________________________________________________________

Có vô số lần Yaku càm ràm rằng Kuroo là kẻ vừa quá tùy hứng lại vừa có những quy củ kì quặc. Hắn rất hay ăn uống hoặc ngủ nghỉ lung tung beng, có ngày như người mang bầu sai Yamamoto đi mua một đống đồ ăn vặt về gặm, có ngày lại chỉ uống nước thay cơm, thi thoảng thức 3,4 hôm liền để chạy dự án, rồi sau đó dành 14 tiếng để nằm chết trên giường. Nhưng Kuroo luôn giữ thói quen mỗi khi thức dậy đều dành ít nhất 30 phút ngồi ở ban công căn hộ của mình, ngẩn người bên tách cafe, nhìn xuống nội thành Hongkong tấp nập ồn ã. Và rồi trước mỗi khi đi ngủ, dù có mệt thế nào, hắn sẽ thay quần áo tập để chạy bộ 1 vòng quanh hồ điều hòa gần tòa nhà của công ty.

Alisa bảo đó là cách để Kuroo giữ cho đầu óc mình thoáng đãng. Hắn có vô số suy nghĩ trong đầu, nhiều đến mức có thể khiến hắn nghẹt thở bất kì lúc nào. Yaku thì chỉ thấy hắn đây là muốn chết sớm thôi.

Kuroo cũng biết bản thân là kẻ tùy hứng với những thói quen lạ lùng, và đúng là hắn muốn chết sớm thật. Tại sao ư, bởi vì đêm nay, sau khi thả Miwa về, hắn trong cơn mơ màng đã theo bản năng lái xe đến khu tập thể của Tsukishima từ lúc nào.

Đèn trong xe đã tắt hết, Kuroo ẩn mình trong bóng đêm, cúi đầu gục xuống vô lăng thở dài mệt mỏi. Hắn từng nói với Yaku rằng mình lò mò dõi theo Tsukishima từ xa là để tìm cơ hội hàn gắn, nhưng trên thực tế, khi tận mắt được nhìn thấy cậu ở cự ly gần đến vậy, hắn nhận ra là mình không dám.

Tsukishima Kei vẫn đẹp đẽ như một thiên thần, nhưng giờ chẳng khác gì một ảo ảnh, chạm vào cái thì sẽ tan biến. Kuroo sợ nếu hắn xuất hiện, cậu sẽ lập tức cự tuyệt.

"Không sao...giờ em ấy chắc ngủ rồi, mình chỉ... - Kuroo tự lầm bầm - ...chỉ ở đây nghỉ chút thôi, rồi sẽ về nhà, lên giường, đi ngủ..."

Cộc! Cộc cộc!

Kuroo giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu lấy lại tỉnh táo và nhanh tay ấn nút hạ cửa kính xuống.

Dưới ánh đèn đường bị màn mưa bao phủ mờ ảo, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong cả những giấc mơ đẹp và những cơn ác mộng của hắn dần hiện ra.

Kuroo nghĩ mình đã ngừng thở, hoặc có lẽ đơn giản là thời gian đã ngừng trôi.

"...Kuroo-san...thật sự là anh sao?"

Ôi chết mẹ rồi...


Sorry cả nhà vì lại ra chậm chương tiếp. Đây là phần khó nhằn đối với tôi nek, phải căng não để các cuộc đối thoại nó hợp lý nhất có thể lol :)))) Trong chương này, sẽ có một vài thứ hơi mâu thuẫn với nhau một chút, nhưng các bạn cũng biết là tôi thích mọi thứ rối tung rối mù để đến lúc gỡ cho nó phê mà :))) Mọi thứ đến cuối cùng đều sẽ có lý của nó. Chương này khá nặng nên nói thật tôi cũng đếu biết là mn có đọc zui không nữa :< Mà thui, không zui cũng phải zui, vì chúng ta sắp có 10k+ chữ cho tiền truyện KuroTsuki phần 2 nek, pov Kuroo nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro