Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giới hạn

Hinata đã nghĩ mình sẽ không còn bị hồi hộp khi phải tới gặp các đội đua khác sau lần giao đấy với Inarizaki nữa. Tuy vậy, vào giây phút này, cậu phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho cơ thể không quá run rẩy trước 3 cặp mắt đầy phán xét đang chiếu thẳng vào mình.

Họ đang ngồi trong một văn phòng chỉnh tề, không quá rộng rãi nhưng có đầy đủ nội thất, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Như thường lệ, Miwa ngồi giữa Hinata và Yachi, từ lúc bước vào vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Đối diện với họ là 3 người đàn ông hai đứng một ngồi, 2 phe bị ngăn cách bởi một cái bàn làm việc lớn.

"Ushijima-san, thế nào? Chúng ta chốt được lịch trình và địa điểm rồi chứ?" - Miwa vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, gõ gõ tay lên mặt bàn.

"Tất nhiên rồi, Miwa. - Ushijima, người đàn ông to lớn với gương mặt có thể được đem ra làm ví dụ cho từ "nghiêm nghị" trong sách giáo khoa, đáp lại bằng giọng trầm thấp đầy nội lực - Tendou đang muốn thử một vài kĩ năng mới, nên chúng ta sẽ đi chặng vòng đồi phía Nam, thời gian là Chủ Nhật tuần này, được không?"

Mặt Miwa biến sắc, cô đảo nhanh mắt nhìn sang Yachi, rồi lập tức lấy lại sự điềm tĩnh để tiếp tục:

"Ushijima-san, ý anh là chúng ta sẽ thi tiếp sức? Em đã bảo anh từ trước là lần giao hữu này sẽ có thành viên mới, cậu ta chưa từng thử thể loại này bao giờ, nên thế này thì khó cho bọn em quá."

Người tóc đỏ nãy giờ đứng ngả ngớn tựa tay vào ghế của Ushijima, Hinata nhớ tên anh ta là Tendou, lúc này đột nhiên bật cười giòn giã, cất giọng trào phúng trước khi Ushijima kịp mở miệng:

"Gì vậy, Miwa-chan? Khó đâu mà khó. Đằng ấy có Hitoka-chan chuyên đua tiếp sức và nhóc lùn đã thắng được cặp song sinh quái vật của Inarizaki, chả phải bên đó có lợi thế hơn còn gì? Tsutomu trước giờ chưa thử sức với chặng này..."

"Tendou! - Ushijima nghiêm giọng cắt ngang lời Tendou, rồi quay trở lại cuộc trò chuyện với Miwa như thường - Miwa, giao kèo giữa chúng ta là bên cô chọn người đấu và đồ cược, còn bên tôi sẽ quyết định chặng đua cùng thể lệ. Tôi không nghĩ cô có thể có ý kiến với lựa chọn của tôi."

Không khí giữa hai bên bắt đầu có chiều hướng căng thẳng hơn. Uy áp của Ushijima quá lớn, dù anh ta không hề lên giọng hay tỏ thái độ hung hăng, giận dữ. Hinata lo lắng liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, cậu không phải là đối tượng bị chèn ép mà còn cảm thấy khó thở bởi người đàn ông trước mặt, vậy thì Miwa liệu có thể chịu nổi không?

Ngay khi bắt được ánh sáng đang xoay chuyển trong đôi đồng tử xanh tuyền kia, nhịp đập nặng nề trong lồng ngực cậu dần bình ổn lại. Gương mặt Miwa tĩnh lặng tựa mặt biển đêm, không hề hiện ra chút sợ hãi nào. Dường như cô đang suy nghĩ xem nên đối đáp tiếp thế nào với Ushijima để đạt được mục đích của mình chứ không phải tính đường lùi.

Căn phòng chìm vào sự im lặng hồi lâu. Miwa không mở lời, Ushijima cũng không nói gì thêm mà chỉ nghiêm mặt nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi.

Mãi cho đến khi Hinata bởi sắp không chịu nổi nữa rồi mà bồn chồn ngọ nguậy trên ghế, Miwa mới cất tiếng:

"Ushijima-san, luật chơi vẫn sẽ giống với trong giải đấu chứ?"

"Cơ bản là vậy. Chỉ có một cái, tôi thấy chặng này ngắn và đơn giản hơn chặng đua chính thức, nên chúng ta không nhất thiết cần phải có người kiểm soát ở nơi tiếp sức. Những người không tham gia đua sẽ tập trung hết ở vạch đích, đấu tập nên hãy cứ để lũ trẻ thoải mái thôi. Bên tôi sẽ chuẩn bị hệ thống cho việc dẫn đường, Miwa, cô đã chọn người hỗ trợ chưa?"

"Tất nhiên là rồi, bên em cũng đâu có nhiều sự lựa chọn đâu. - Miwa cuối cùng cũng nở nụ cười, vừa đảo mắt lướt qua Yachi vừa hào sảng nói - Vậy em sẽ chốt lại thành viên tham gia và thứ tự đua nhé ạ. Như anh đã biết, lần này tay đua của bọn em sẽ là Yachi Hitoka và Hinata Shouyou. Hitoka-chan sẽ mở đầu, Hinata-kun là người tiếp sức, hỗ trợ bên em là Yamaguchi. Em chỉ có một yêu cầu thôi, em muốn Goshiki bên anh đua cùng Hitoka-chan, được chứ ạ?"

Goshiki, người nãy giờ vẫn thẳng lưng đứng chắp tay sau Ushijima không nói gì, bỗng bởi vì lời nói của Miwa mà nhảy dựng lên, cuống cuồng phản bác:

"Khoan! Khoan đã, tôi không...Ushijima-san, em không muốn là người mở đầu. Xin hãy để Tendou-san làm việc đó được không ạ?"

"Gì nữa đây Tsutomu? - Tendou híp mắt lườm Goshiki - Cậu sợ Yachi Hitoka sao? Trước giờ 2 người đấu với nhau bao lần không ngán, giờ lại rụt rè thế?"

"Không phải vậy. Em...chỉ là em chưa thử kiểu đua này bao giờ, và...và..." - Goshiki lắp bắp, dù rất cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ trên mặt.

Lời nói của cậu bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của Yachi, nãy giờ vốn luôn ngồi lặng yên ở sau Miwa. Goshiki quay phắt ra, dùng ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía cô gái nhỏ.

"Goshiki-kun, chỉ vì cậu chưa bao giờ thử nên không dám đấu với tôi? Vậy coi như lần này tôi thắng rồi nhé."

"Làm gì có chuyện đó! Đừng có mơ, Yachi! Tôi không bao giờ thua cô cả!"

Yachi híp mắt, che miệng cười không đáp, còn Goshiki thì tức đến mức mặt đỏ tía tai, răng nghiến kèn kẹt. Hinata khó hiểu nhìn tương tác giữa 2 người. Yachi mà cậu biết là một cô gái hiền lành, nhút nhát, gần như không bao giờ phản đối hay tỏ thái độ với bất kì ai cả. Chỉ trừ những lúc trên đường đua, Yachi bình thường luôn tạo cho Hinata cảm giác giống một chú thỏ, nhỏ nhắn, vô hại và dè dặt. Thế nhưng thỏ trắng nhỏ lúc này lại toát ra năng lượng mạnh mẽ vô cùng, không hề ngại ngần thách thức đối phương.

Có lẽ giữa họ có chuyện gì đó, tí xong việc về thử hỏi To...

Suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí khiến Hinata suýt làm mình tự mắc nghẹn, Cậu húng hắng ho khan, để rồi bối rối ngậm chặt miệng lại khi nhận ra toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng về mình.

Ushijima nhìn thoáng qua Hinata rồi nói:

"Goshiki, cậu sẽ làm được thôi. Tôi không chọn người kém cỏi để đại diện cho đội chúng ta, dù chỉ là đấu giao hữu."

Và rồi, chẳng để Goshiki kịp đáp lại, anh ta tiếp tục nói, lần này là hướng đến Miwa:

"Vậy là chúng ta thống nhất xong. Chúng tôi sẽ gửi vị trí và thời gian cụ thể cho bên cô. - Ushijima bỗng đổi tông giọng, lạnh lẽo và sắc bén hơn - Tuy vậy, Kageyama Miwa, tôi muốn nhờ cô chuyển lời này cho Sawamura."

Nụ cười trên môi Miwa cứng đờ, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, nhưng rồi chỉ trong chốc lát, cô đã lấy lại bình tĩnh để phân trần với Ushijima:

"Ushijima-san, em đã rời khỏi giới lâu lắm rồi, giờ chỉ lập đội đua vì đam mê thôi. Việc của các anh với nhau thì mọi người xin hãy tự liên hệ, em sẽ không tham gia đâu ạ. Mong muốn cuối cùng của em vẫn chỉ là muốn cho lũ trẻ được thể hiện bản thân và kiếm chút tiền tiêu xài, chứ em...anh cũng biết rồi đó, tình hình của em giờ đang thế nào."

"Không cần phải nói nhiều, Miwa. - Ushijima nhàn nhạt nói - Có những thứ mọi người tự rõ ràng, cô cứ nghe yêu cầu của tôi đi. Bảo Sawamura dừng cái trò nhòm ngó lại đi, nếu nghi ngờ gì thì hãy tự thân đến mà hỏi tôi."

Miwa hơi lùi người lại sát lưng ghế, nhưng tay vẫn đặt trên bàn và mắt vẫn nhìn thẳng vào Ushijima như để chứng minh bản thân không có gì chột dạ.

"Ushijima-san, như em đã nói, nếu anh có vấn đề gì với Karasuno thì hãy tự giải quyết với nhau. Em không phải cái điện thoại, em nghĩ là với các anh em xứng đáng được tôn trọng hơn thế. Ngoài ra... - Cô nhếch khóe môi, trên mặt hiện lên vẻ nguy hiểm hiếm hoi - Em nghĩ anh cũng nên xem lại bản thân một chút. Ở thành phố này em nghĩ anh biết ai là người hiểu lý lẽ nhất, mà đến mức để người ta dò xét thì có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở phía họ đâu."

______________________________

"Yachi-san, cái thứ mà Miwa-san nói vừa nãy...chuyện với Karasuno ý? Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Yachi nghiêng đầu lại gần Hinata hơn để nghe được tiếng cậu thì thầm, nhưng mắt vẫn hướng về Miwa đang đi đằng trước. Cô chỉ cách 2 người có vài bước chân, điều này khiến Yachi có chút lo lắng không biết cô có nghe thấy Hinata nhỏ to không.

"Nếu không phải việc nên đào sâu thì không cần phải nói kĩ đâu Yachi-san. Tớ chỉ muốn biết đại khái tình hình để tự điều chỉnh bản thân thôi. - Hinata đoán được suy nghĩ trong lòng Yachi nên kéo thấp giọng mình xuống hơn nữa, chỉ vừa đủ để cô nghe hiểu được câu chữ - Tớ mới tham gia, chỉ sợ không rõ quy tắc ngầm ở đây mà vô tình dẫm phải mìn thì lại nhọc Miwa-san phải dọn dẹp hộ. Cậu biết đấy...tớ cảm giác mọi thứ khá phức tạp..."

Yachi không vội trả lời luôn. Cô mím môi nhìn Miwa trong phút chốc rồi mới thở nhẹ một tiếng và nhỏ giọng đáp:

"Miwa-san từng...cậu biết về việc thành phố đã từng được thanh lọc một lần, đúng không? - Một cái gật đầu từ Hinata khiến Yachi dường như có động lực nói hơn, cô quay hẳn mặt sang và nói - Miwa-san từng tham gia vào cuộc thanh trừng đó, và bởi vậy chị ấy có danh tiếng trong giới. Cơ mà nghe nói khi chị ấy rửa tay gác kiếm, Ushijima-san đã nói vài lời...hơi động chạm, nhất là sau khi có lời đồn chị ấy về phe Karasuno. Họ là một thế lực đặc thù, có thể nói như vậy. Miwa-san tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tớ nghĩ chị ấy vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải đối diện với anh ta. Đúng là mọi chuyện khá lằng nhằng, cơ mà chúng ta chỉ cần làm theo chỉ thị của Miwa-san là được, đừng lo."

Hinata nghe câu hiểu câu không, tuy vậy cũng không hỏi thêm, bởi 3 người họ đã đến cửa ra.

"Ơ Tobio, sao em lại ở đây?"

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Miwa khiến Hinata giật bắn mình, theo bản năng lùi lại một bước. Miwa đứng giữa cánh cửa đang mở, một tay bám vào phần khung, nửa người nghiêng hẳn ra bên ngoài. Hinata hoảng loạn trong giây lát, mắt mở trừng trừng nhìn về phía bóng người vừa lướt tới, dừng lại đối diện với Miwa.

"Em đến để gặp Hinata. Cậu ta đang ở trong kia, đúng không?"

___________________________________

Bầu trời đã ngả sang màu vàng cam, báo hiệu cho hoàng hôn sắp tới. Hinata dựa sát người vào tường gạch trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, đưa mắt nhìn hết từ tia nắng nhạt nhòa đang chiếu vào chân mình đến từng chiếc xe qua lại trên con đường phía ngoài kia, tất cả chỉ để né tránh người trước mặt.

Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đối diện lại với Tobio như thế nào khi 2 người gặp lại. Tobio tỉ lệ cao là sẽ làm ra bộ dạng khó ở vô cùng và tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Có thể hắn sẽ lờ cậu đi, sẽ chặt đứt bất kì nỗ lực nói chuyện nào đến từ cậu. Hinata cũng không nghĩ mình sẽ có đủ dũng cảm để mở lời trước hay chủ động đối mặt với Tobio. Cậu biết mình sẽ không thể né tránh được mãi, và bản thân cậu cũng không muốn vậy. Ở sâu trong nội tâm, cậu vẫn muốn được tiếp tục đồng hành với Tobio. Thế nhưng tình huống xảy ra lúc đó quá đột ngột, khiến chính bản thân cậu cũng phải mất một thời gian để ổn định lại tinh thần. Hinata đoán Tobio sẽ còn cần nhiều hơn cậu để bình phục, dù sao cơ bản thì hắn cũng là người bị từ chối mà.

Thế nên giờ cậu mới không hiểu, cớ gì hắn phải chạy tới đây vào hôm nay và kéo cậu thẳng một mạch vào một góc thế này? Biết là thi thoảng đầu óc người đàn ông này không hoạt động tốt lắm, nhưng đây thật sự đã chạm đến ngưỡng chập mạch rồi.

Mọi chuyện thật vô lý, giờ đây không có thứ gì liên quan đến Kageyama Tobio có lý cả.

Hinata đã dành hàng giờ để suy nghĩ, về những chuyện trong quá khứ, về từng cử chỉ, hành động giữa cậu và Tobio, về mọi tương tác họ đã từng có với nhau. Cậu muốn từ đó để tìm ra được cách giải quyết cho nút thắt hiện tại, nhưng kết quả lại chỉ là một lời khẳng định.

Cái tính cách chết tiệt này, cái ham muốn khốn kiếp này, Hinata nhận ra mình sẽ mãi không thể triệt bỏ nó được. Cậu không phải người thông minh, nhưng sẽ không bao giờ nhầm lẫn tình cảm của mình. Tựa một bộ phim bi hài sáo rỗng với kịch bản dập khuôn nhàm chán, Hinata Shouyou phải đem lòng thích, dạ vâng, trong số mấy triệu người ở thành phố này, Kageyama con mẹ nó Tobio. Được rồi, thích thì thích, dù đã rất cố gắng nhưng cảm xúc thì vẫn không thể bị dập tắt hoàn toàn bằng lý trí được, nhất là với con người đầy cảm tính như Hinata. Cơ mà đấy là cậu, còn Tobio, đáng ra hắn phải tỉnh táo hơn thế chứ.

Tại sao đã giữ im lặng kể từ tối nọ, thế nhưng vào lúc này lại xuất hiện ở đây và dùng ánh mắt đó lên cậu? Nhìn vậy là có ý gì?

Họ còn có chuyện gì cần phải gặp riêng để nói sao? Hinata nhớ là mình đã bày tỏ hết quan điểm ra trong tin nhắn đó rồi, cậu không cảm thấy bản thân muốn giải thích hay đào sâu vào vấn đề này hơn nữa.

Hinata nghĩ ít nhất sau một quãng thời gian liên tục gặp gỡ, mình đã hiểu Tobio phần nào. Đáng ra với cái tôi cao ngút trời ẩn sau vẻ mặt cứng ngắc kia, Tobio sẽ không chủ động với cậu nữa. Dù sao thì trước giờ hắn cũng chẳng mấy khi là người mở đầu câu chuyện trong mối quan hệ này. Hinata đã lên đại kế hoạch đại khái cho tương lai còn hoạt động dài dài với đội, một kế hoạch để chuyện giữa hai người họ không ảnh hưởng đến bất kì ai cả và tình cảm của cậu không bị phát hiện.

Và thật tuyệt vời làm sao, vẫn là Kageyama con mẹ nó Tobio phải nhảy ra giữa chừng, phá hỏng mọi thứ cậu nỗ lực sắp xếp từ trước. Hinata bồn chồn vân vê mép áo, trái tim nhỏ bé của cậu còn chưa sẵn sàng để đối diện với bất kì thứ gì liên quan đến người đàn ông này.

Ông trời ơi, cho con thêm vài ngày nữa không được à? Sao keo kiệt vậy huhu?

"Hinata, ngẩng mặt lên. Nhìn tôi đi." - Người đang bị Hinata chửi bới trong lòng, tất nhiên không hề hay biết điều này, sau một khoảng lặng nhìn cậu chằm chằm thì mở miệng nói.

Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Sẽ không sao đâu, mình cứ cư xử như thường là được, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mình không có gì phải cuống cả.

"Tobio, có gì cần nói thì cứ nói đi, từ bao giờ anh dài dòng vậy?" - Thay vì làm theo lời hắn nói, Hinata giữ ánh mắt mình hướng về Tobio, nhưng không ngẩng đầu lên để đối diện với mặt hắn.

Sự bồn chồn và cơn đau âm ỉ dần dâng lên từ ngực dưới, nhưng đã bị cậu chặn lại nơi cuống họng. Hinata biết rồi một ngày những cảm giác này sẽ vơi bớt thôi, cơ mà không phải giây phút này. Tất cả những gì cậu có thể làm ngay bây giờ là chịu đựng.

"Tôi đã bảo nhìn tôi mà, tại sao lại né tránh tôi?" - Tobio điềm nhiên nói.

"Tôi không né tránh gì cả. - Hinata giật nảy người như phải bỏng, cậu gắt lên - Tôi đã bảo là có gì cần nói thì mau nói. Tự nhiên lôi tôi vào đây thế này, ít nhất anh cũng nên có lời giải thích đi chứ."

Tobio bỗng lùi lại một bước, ngực căng ra như đang hít vào một hơi thật sâu. Hinata thì ngược lại, cậu cụp mi, mím môi nín thở và chờ đợi.

"Những gì cậu nhắn cho tôi sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ. - Tobio chầm chậm nói sau khi thở dài một tiếng - Và giờ tôi nói cho cậu biết câu trả lời của mình."

Anh đáng ra không cần phải tìm đến trực tiếp để trả lời, cái đồ ngu ngốc này.

"Tobio... - Hinata khó xử nói - Có gì chúng ta nhắn tin được không? Thế này cứ ngài ngại thế nào ý..."

"Vậy là cậu không muốn gặp tôi?"

Không phải.

Hinata ngậm chặt miệng lại, ngăn bản thân lỡ lời nói ra suy nghĩ vừa nổi lên.

Nói đúng hơn là tôi không biết. Tôi không biết phải cư xử với anh thế nào bây giờ cả.

"Hinata, cậu nói cậu muốn giữ nguyên những gì chúng ta đã có từ trước, điều đó có thật không?"

Điều đó cũng khiến tôi đau lắm, thật sự đấy. Nhưng đó là thứ tốt nhất tôi có thể cố gắng được trong mối quan hệ này.

"Đúng vậy, Tobio. - Hinata nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn tập trung vào cúc áo bằng bạc trên ngực Tobio - Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên vậy thôi."

"Tôi hỏi là cậu muốn hay không mà." - Giọng Tobio cao hẳn lên một tông.

Hắn đang bắt đầu bực bội. Và điều này khiến nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh nãy giờ của Hinata coi như đổ sông đổ bể hết.

"Được rồi, tôi muốn vậy, được chưa? - Cậu đáp trả lại không kém - Tại sao cứ phải dồn tôi vào chân tường thế hả? Anh không thấy mình quá đáng à?"

"Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Cậu nói cậu cho tôi thời gian suy nghĩ, giờ tôi nghĩ xong rồi và tôi thấy mình nên nói cho cậu đàng hoàng. Nãy giờ cứ lằng nhà lằng nhằng. Cái đồ ngu ngốc nhà cậu..." - Tobio ban đầu gắt gỏng vô cùng, nhưng càng về sau chẳng hiểu sao dần nhỏ giọng lại, nghe sao cũng cảm thấy kì quái.

"Tôi không ngu ngốc! Anh mới là đồ đần độn, đồ EQ âm vô cực! - Hinata biết mình đang gân cổ lên cãi vô lý, nhưng chẳng thể nào dừng lại. Mặt cậu đỏ bừng, bàn tay siết chặt lại đến mức móng ấn sâu vào da thịt, cả cơ thể run lên đây nhức nhối. - Ai lằng nhằng ở đây? Chả lẽ anh không thấy ngại sau chuyện hôm đó...sao...?"

Ôi không...

Hinata theo bản năng muốn nhìn biểu hiện trên mặt Tobio mà ngẩng mặt lên. Và rồi, nhịp đập nhức nhối trong lồng ngực bỗng ngừng lại vào giây phút sắc xanh tĩnh lặng đó lọt vào trong tầm mắt. Không có sự giận dữ như mặt biển gầm gào trong bão tố hay thâm trầm tựa vực thẳm sâu hun hút, đôi con ngươi của Tobio ánh lên vẻ an tĩnh của bầu trời đêm lặng gió, điểm xuyết bởi những vì tinh tú lấp lánh. Hinata chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn ngắm gương mặt hắn.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hinata biết Tobio có ngoại hình của một mỹ nam băng lãnh điển hình, nếu không phải vì đầu tóc lúc nào cũng bù xù và quần áo mặc trên người quá đơn giản thì hoàn toàn có thể chiếm trọn sự chú ý từ người xung quanh mỗi khi bước vào bất cứ nơi nào. Thế nhưng cậu không hề nhớ là hắn lại điển trai đến vậy. Vẫn là đường viền hàm cân xứng ấy, vẫn là gò má trắng trẻo và sống mũi thẳng, vẫn là đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp ấy. Chẳng có gì đổi thay từ sau lần cuối gặp gỡ, nhưng không biết thứ quái quỷ gì khiến cậu sững sờ chẳng thể rời mắt khỏi hắn.

Kageyama Tobio thật sự xứng với câu lam nhan họa thủy.

Chó má thật, bớt đẹp trai chút chút đi có được không?

Hinata ngỡ như mình đang được diện kiến một pho tượng mỹ nhân hoàn hảo, cho đến khi nhìn thấy rạng hồng lan dần từ cổ lên mặt Tobio, càng ngày càng rõ hơn. Hắn nhét mạnh tay vào túi áo khoác, môi hơi bĩu ra và lầm bầm:

"Cậu vẫn ngại vì hôm đó à?"

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại vài vòng, và rồi lại cố định trên mặt Hinata.

"Xin lỗi." - Hắn nói tiếp, vẻ dè dặt kì quái không hề thích hợp chút nào.

"Xin lỗi gì cơ?" - Hinata nhướn mày, khó hiểu hỏi lại.

"Xin lỗi. - Cậu phải căng tai ra mới nghe được tiếng hắn lí nhí - Vì đã làm cậu khó chịu tối hôm đó."

Hinata không kìm được mà mỉm cười. Tobio lúc này đáng yêu quá thể, cái mỏ hơi chu lên, lông mày nhăn lại, nhìn thế nào cũng thấy được năng lượng của thiếu nữ nũng nịu hờn dỗi. Hình ảnh này khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo xốn xang không ngừng nổi. Lý trí của Hinata thì đang tung ra một loạt báo động ầm ĩ, ra lệch cho cảm xúc này phải dừng lại ngay, nhưng cả người cậu hoàn toàn ngó lơ luôn.

"Không cần phải xin lỗi. Chuyện đã qua rồi." - Hinata xua tay nói, sự căng thẳng nãy giờ trong lòng đã vơi bớt đi phần nào.

Hinata Shouyou không phải là người rất thông minh, và tình huống hiện tại chính là minh chứng rõ ràng cho luận điểm này.

Bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, chỉ bởi một cử chỉ dễ thương của Tobio mà Hinata đã vứt béng nỗi lo về cái "câu trả lời" hắn định nói cho cậu.

Tobio lại gần cậu thêm một bước, tuy chưa mở miệng nhưng trong mắt dần lộ vẻ quyết tâm. Hinata vẫn không rõ hắn muốn thổ lộ với cậu điều gì. Thay vào đó, cậu đang bị thu hút bởi kiểu tóc mới của Tobio. Hắn không buộc túm tóc dưới gáy như bình thường, mà có vẻ kẹp lên gọn gàng sau đầu. Cậu không nhìn rõ hắn rốt cuộc là làm kiểu gì, cơ mà dù là thế nào thì sự thay đổi nhỏ này cũng đủ để khiến trái tim cậu bỗng lệch nhịp.

Thế nhưng, bất ngờ không chỉ dừng lại ở đây, bởi cuối cùng thì Tobio cũng nói, ẩn sau chất giọng trầm thấp bình thản là chút gì đó không yên:

"Hinata, uhm...nghe này. Hôm nay tôi đến vì muốn nói trực tiếp cho cậu về suy nghĩ của tôi. Tôi đã...đã nghĩ rất nhiều, về những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, và về cảm nhận của tôi."

Cơn quặn thắt ở lồng ngực đột ngột quay lại, quét sạch đi xúc cảm ngọt ngào trong lòng Hinata. Cậu có linh cảm...

Đừng, đừng nói, Tobio.

"Tôi biết là lúc đó tôi có phần không kiểm soát bản thân. Nhưng khi về nhà, cảm giác đó vẫn không phai nhạt chút nào. Tôi vẫn muốn cậu, thậm chí còn muốn hơn cả lúc ở trong nhà vệ sinh. Và điều đó đã có lúc làm tôi bực bội đến phát điên, thật đấy."

Xin anh, Tobio, dừng lại đi.

"Thế nên tôi nghĩ, có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu không chỉ có vậy. Có lẽ là cái gì đó hơn thế, tôi cũng không biết là hơn đến đâu. Nhưng tôi nghĩ là tôi thích cậu. Vậy nên, Hinata, tôi muốn có một cơ hội. Ờ thì, cậu đã nói là không muốn có...mối quan hệ hơn những gì chúng ta đã có. Tôi tôn trọng điều đó, nếu cậu cần thời gian, tôi hoàn toàn có thể chờ được. Nhưng mà, hãy cho tôi cơ hội, chỉ một lần thôi. Chúng ta đã có khởi đầu không được tốt lắm, nên tôi...tôi đã nghĩ, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi có thể..."

Cơn lạnh buốt giá chạy dọc qua từng huyết quản, đâm thẳng tới trái tim Hinata, khiến cả người cậu cứng đờ như bị rơi vào hầm băng. Ánh sáng ấm áp tựa mặt trời vừa mới lóe lên đã bị dập tắt, thay vào đó là cơn đau đến tê dại.

Điều Hinata sợ nhất đã xảy ra rồi.

"Tobio."

"Hả? Sao?" - Tobio giật mình trước tông giọng kì lạ của Hinata vang lên cắt ngang lời mình.

"Dừng lại đi." - Hinata nghe được mình nói, lạnh lẽo tựa sương giá đang bao phủ đôi mắt màu mật ong của cậu.

"Hả? Hinata, cậu nói vậy là sao?" - Giọng Tobio run run, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ánh nhìn vào thẳng mặt cậu, cố gắng đọc cảm xúc và suy nghĩ của cậu.

"Dừng lại đi, Tobio. Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi không muốn. Tôi sẽ không cho anh cơ hội, nên đừng chờ đợi hay gì cả. Anh có vấn đề nghe hiểu hay sao?"

Hinata nghĩ vẻ mặt bây giờ của mình chắc là đã đủ để dọa Tobio đi rồi. Lần thứ 2 từ chối chắc chắn là sẽ sâu cay hơn lần thứ nhất, hắn sẽ không chịu nổi được đâu.

Mau bỏ đi đi, Tobio. Thế này là quá đủ cho lòng tự tôn của anh rồi. Đi đi, đừng quay lại, đừng chần chờ gì vì một người như tôi.

"Nhưng tôi không muốn vậy. Cậu không cho tôi cơ hội, okay. Nhưng làm sao mà tôi đùng cái hết thích cậu luôn được. - Tobio bình thản nói, tựa như lời khước từ của Hinata chẳng làm hắn hề hấn gì. - Cơ hội ở đây là cơ hội theo đuổi cậu. Hinata, cậu không phải làm gì cả, tôi là người khởi xướng, vậy nên tôi sẽ cố gắng trước."

Hinata đờ người ra, không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Đây không phải là Tobio mà cậu biết. Kageyama Tobio là kẻ độc mồm độc miệng, trong ngoài bất nhất, hắn sẽ không nói ra cảm giác thật của mình, sẽ tìm mọi cách để giấu những tâm tư thầm kín đi. Kageyama Tobio cậu gặp mỗi ngày suốt hơn tháng qua sẽ không tỏ tình trực tiếp, sẽ không thản nhiên đến vậy khi bị từ chối, sẽ không thể hiện rằng mình sẽ chủ động để có được sự chú ý từ người kia.

"Tobio, tôi phải nói bao lần nữa đây. - Hinata nhăn mặt, nghiến răng nghiến lợi cục cằn nói - Tại sao tự nhiên anh lại cứng đầu vậy? Mấy hôm vừa rồi ăn nhầm cái gì à? Không. Có. Cơ. Hội. Nào. Cả. Hài lòng chưa?"

"Vậy là cậu không thích tôi?" - Tobio hỏi, nâng bước lại gần Hinata hơn.

Áp lực vô hình chợt ập đến, khiến Hinata há miệng nhưng không lập tức trả lời luôn được. Cậu chết trân nhìn gương mặt đẹp đẽ kia phóng đại trong tầm mắt, chỉ cách cậu có gang tấc.

"Cậu không phải lo đâu, Hinata. Tôi sẽ không làm gì để cậu phải khó xử cả. - Tobio dừng chân, cúi đầu nhìn Hinata, rèm mi rủ xuống che đi một phần đôi con ngươi - Cậu cũng không phải làm gì cho tôi, như tôi đã nói vừa nãy, kể cả việc đáp lại tình cảm của tôi. Chỉ là, đừng né tránh tôi nữa. Hãy để tôi..."

Hinata nín thở, sự tội lỗi chẳng hiểu từ đâu nổi lên như thủy triều muốn nhấn chìm cậu. Cậu có thể thấy được những dòng cảm xúc phức tạp đan xen đang xoay vần trong sắc xanh lộng lẫy mà thâm trầm kia. Cậu không hiểu nổi hết mọi tâm tư hiện lên từ đôi mắt ấy, nhưng có một thứ cậu bắt được, đó là sự cầu xin.

"Hãy để tôi đối tốt với cậu. Hãy để tôi chăm sóc cậu. Hãy để tôi được thể hiện tình cảm của mình, theo một cách nào đó. Được không?"

Làm sao Hinata có thể nói không bây giờ? Cậu phải làm gì trước cái con người này đây?

"Vậy là tôi còn chẳng có quyền từ chối, đúng không? - Hinata nhếch miệng cười khô khan - Thế anh hỏi xin tôi cơ hội làm gì, khi mà đằng nào anh cũng sẽ định làm rồi."

"Không, thực ra cái này cũng không hẳn là theo kế hoạch của tôi. Tôi tính sẽ ép cậu phải chấp nhận tôi bằng được cơ. - Không thể tin nổi là Kageyama Tobio sẽ nói được ra mấy lời dạng "tổng tài bá đạo" này mà không cảm thấy sượng trân. Nhưng hắn thật sự đã làm được vậy. - Nhưng mà, khi thật sự ở trước mặt cậu, tôi không làm được. Tôi nhận ra tôi không muốn ép cậu phải làm gì cả. Chúng ta có thể từ từ. Tôi sẽ kiên nhẫn."

"Tobio. - Hinata rời mắt về phía con đường ngập ánh hoàng hôn ngoài kia, thấp giọng nói - Anh có muốn làm gì tôi không thể cản được, nhưng mà..."

"Shouyou, mặt trời của em."

"Tôi không thể."

"Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"

Tobio không có mùi dâu tây ngòn ngọt. Trên người hắn chỉ mang mùi xà phòng tắm sạch sẽ và mùi nước xả vải thoang thoảng.

"Dù anh có cố thế nào, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được, lúc này hay trong tương lai. Không bao giờ."

Haizz tôi đã định viết chương này siêu dài, gộp nốt cả arc Shiratorizawa vào. Cơ mà tình hình là tôi đang bị word block nhẹ và ngồi mãi trước màn hình chỉ viết được có tưng này, các bạn thông cảm nhé :)))) Tự đẻ ra 1 mớ bòng bong xong giờ vừa khóc vừa ngồi viết :))) Mà với tôi, Tobio là người một khi đã muốn thì dù có 10 con ngựa cũng không kéo lại được. Để xem tình hình bạn trẻ lần đầu biết yêu lại bắt ngay game khó sẽ giải quyết chiện này thế nào đây lol :> Btw, tôi đang khá có hứng viết Kurotsukki, nên hên xui (chắc hên nhiều hơn xui) là chap tới sẽ là tiền truyện đầu tiên của couple này. Cảnh báo là sẽ dài lắm, nên các bạn hãy kiên nhẫn chờ tôi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro