Chương 10.5: Hi Vọng và Mục Đích
[Đây là chương đệm, tập trung vào góc nhìn của Tobio, thời gian là trước ngày đến Shiratorizawa]
Bokuto không rõ mình nên cảm thấy thế nào khi nhìn thấy thân hình cao gầy trong bộ đồ tập sộc xệch xuất hiện trước cửa nhà mình vào 7 giờ sáng ngày Chủ Nhật. Anh vẫn đang hơi ngái ngủ, vì vậy ban đầu còn chẳng nhận ra gương mặt trắng bệch cùng quầng thâm đậm dưới viền mắt của Tobio.
"Bokuto-san, mời Tobio-kun vào đi, ngoài trời còn đang lạnh lắm." - Tiếng nói của Akaashi vọng ra từ phòng khách khiến anh giật mình lấy lại chút tỉnh táo, lười biếng nghiêng người chừa chỗ cho Tobio tiến vào.
Ánh sáng vàng dịu nhẹ hắn ra từ bên trong cùng mùi trà nhài thoang thoảng khiến cả người Bokuto như ấm hẳn lên. Anh mới thức dậy, trên người chỉ khoác một cái hoodie có khóa kéo mỏng, bên dưới là quần boxer, bởi vậy dù chỉ ló mặt ra ngoài có chưa đầy một phút thôi mà da gà đã nổi lên rồi.
Tobio mặt không đổi sắc, lặng lẽ bước vào phòng khách nhỏ và cúi nhẹ đầu nói:
"Xin lỗi đã làm phiền vào sáng sớm cuối tuần thế này. Cảm ơn hai người, Akaashi-san, Bokuto-san."
Bokuto có hơi khó chịu, đa phần bởi vì phải ra khỏi vòng tay Akaashi quá sớm, nhưng từ câu nói ban nãy của Akaashi có thể đoán được Tobio đã thông báo từ trước và nhận được sự chấp thuận thì mới đến. Nếu Akaashi đã đồng ý, anh cũng không có gì để phản đối. Dù hôm nay đáng ra anh sẽ được ngủ nướng vì là ngày nghỉ, nhưng cũng không đến mức không dậy nổi. Thấy Tobio trông có vẻ vừa đi chạy bộ về, Bokuto sau khi tỉnh ngủ đột nhiên cũng muốn ra ngoài tập tành một chút.
"Tôi không nghĩ cậu nhắn tin xong là đến luôn. Mà không sao, giờ này cũng không phải sớm sủa gì. - Akaashi đang đứng trong quầy bếp đun trà, quay lưng lại với họ, giọng nói bình thản vô cùng - Tobio-kun, ngồi đi, đừng ngại."
"Akaashi, anh đi thay quần áo đã nhé." - Bokuto ngáp dài một tiếng rồi quay người định đi vào phòng ngủ.
"Anh mệt thì cứ vào ngủ tiếp đi. - Akaashi nói với anh trong lúc đang vươn người lấy gói bánh từ kệ tủ - Tối qua cũng ngủ muộn mà, nay anh không có buổi tập đúng không?"
"Thôi dậy rồi, anh định chạy tới gym làm một cuốc khởi động ngày mới. - Bokuto cười đáp rồi biến mất sau hành lang dẫn đến phòng ngủ - Tobio-kun, cứ thoải mái nhé."
Tobio có thể cảm nhận được ý cười ấm áp trong đôi mắt màu ngọc bích của Akaashi hướng về phía Bokuto khi anh nhẹ nhàng đặt cốc trà trước mặt hắn. Anh ngồi xuống ghế bành phía đối diện, nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện bằng một lời hỏi thăm:
"Tobio-kun, dạo này trông có vẻ căng thẳng nhỉ? Công việc bận bịu lắm à?"
"Không, không phải công việc. - Tobio né tránh ánh mắt của Akaashi - Hmm...là việc riêng thôi."
Tobio không phải là người giỏi ăn nói, trước giờ vẫn vậy. Việc hắn làm giỏi nhất khi phải đối đáp với một ai đó chắc là khiến họ bực mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ mình phải làm hài lòng ai. Có lẽ bởi vậy nên người duy nhất vẫn còn chịu được hắn cho đến lúc này chỉ có Miwa.
À, thực ra thì, mới gần đây thôi, còn có một người nữa. Một người luôn ồn ào, luôn quá chói mắt, luôn nỗ lực để khiến thế giới chú ý đến mình, và không hề chùn bước khi nhảy vào cuộc sống của Tobio. Mái tóc cam nổi bật trông ngứa cả mắt. Nụ cười rực rỡ hơn cả tia nắng mặt trời giữa trưa hè. Đôi mắt óng ánh màu mật ong ngọt ngào, luôn lấp lánh có thần. Cơ thể săn chắc rám nắng ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng. Tobio là một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh, vậy nên giờ hắn tự hỏi cái gì khiến hắn chú ý đến đồ ngốc kia hơn. Là dục vọng đơn thuần hay một thứ gì khác? Hắn đang bối rối, và người nhà Kageyama ghét nhất là cảm giác bối rối.
"Vậy, quay lại chủ đề chính đi. - Akaashi nhấp một ngụm trà, âm thầm quan sát biểu hiện trên mặt Tobio trong lúc nói tiếp - Cậu nói có thứ muốn hỏi. Đừng ngại, chúng ta đã quen nhau đủ lâu rồi mà."
Tobio thích sự thẳng thắn của Akaashi. Đó là thứ đầu tiên khiến hắn chấp nhận anh vào đội, và cũng là thứ khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn khi phải hoạt động chung với anh. Đồng hành cùng Akaashi luôn vô cùng dễ dàng, anh không nhiều lời, và anh biết mình phải làm gì.
Cơ mà hắn nghĩ mình cần chút thời gian để suy nghĩ nên nói ra thế nào. Dù gì thì đầu óc hắn cũng không được minh mẫn lắm khi chạy một mạch từ công viên gần nhà đến đây ngay khi nhận được lời đồng ý từ Akaashi.
Nước trà nóng chảy xuống họng, mang theo hương thơm dịu nhẹ làm tim hắn bình ổn hơn. Sau cuộc buổi hôm nay, hắn nên hỏi Akaashi chỗ mua loại trà này.
"Uhmmm...Akaashi-san, tôi muốn hỏi... - Tobio ngập ngừng, nhưng rồi cũng sắp xếp lại được câu chữ để nói - Lúc anh quyết định bắt đầu với Bokuto-san, anh đã nghĩ gì vậy?"
Akaashi nhướn mày không vội đáp. Anh đặt cốc trà xuống bàn, trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:
"Nghĩ à...? Nghĩ thì nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng thứ khiến tôi đưa ra quyết định là sự ích kỉ của bản thân. Tôi là một thằng khốn chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi, đến giờ vẫn vậy."
Tobio ngạc nhiên nhìn anh. Đó không phải là thứ hắn đã nghĩ. Akaashi và Bokuto đã ở bên nhau sấp xỉ chục năm rồi, làm thế nào mà một mối quan hệ bền vững và dài lâu đến vậy lại được xây dựng bằng sự ích kỉ được.
"Đừng nhìn tôi như vậy. - Akaashi có vẻ đọc được suy nghĩ của hắn, anh cười xòa và tiếp tục - Chúng tôi quen nhau từ hồi còn học cấp 3, là Bokuto-san tiếp cận tôi trước. Anh ấy...nói thế nào nhỉ, kiểu dạng như là người đã muốn là sẽ làm, không nghĩ sâu xa hơn. Còn tôi thì nghĩ quá nhiều nhưng đến cuối lại quyết định mọi thứ chỉ trong giây lát. Lúc đó tôi quá đau khổ, quá cô đơn, Bokuto-san lại đem đến cho tôi sự chiều chuộng vô hạn, không đòi hỏi hồi đáp. Và...và tôi đã tham lam, tôi muốn anh ấy cứ tiếp tục như vậy, yêu thương tôi, chăm sóc tôi, dành mọi thứ cho tôi. Chỉ có vậy mới khiến nỗi đau trong tôi nguôi đi phần nào."
"Vậy là...ý anh là, anh lúc đó muốn lợi dụng Bokuto-san?" - Tobio vô thức siết chặt cốc nước trong tay, giọng hơi lạc đi.
"Có thể coi là vậy. Tôi đã bảo rồi, tôi là một thằng khốn mà. - Nụ cười trên môi Akaashi trong thoáng chốc nhuốm màu buồn bã - Đã từng, có lẽ vậy. Không biết giờ tôi đã bớt khốn nạn hơn chưa, nhưng tôi đang cố để làm mình tốt lên. Vì Bokuto-san, vì tôi và vì cả hai nữa."
"Anh có thực sự yêu Bokuto-san không? Nếu không, tại sao đến giờ 2 người còn ở với nhau?"
Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng, khiến hắn chẳng thể mở miệng thành lời.
"Chắc cậu đang hỏi tôi có yêu anh ấy không. - Nét u buồn thoáng qua đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự bình thản trên gương mặt đẹp đẽ của Akaashi - Tôi không biết yêu, ít nhất là không biết bằng Bokuto-san. Nhưng mà, đã có một khoảng khắc, khi nhìn vào đôi mắt anh ấy, có một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Rằng nếu là vì người đàn ông này, thì tôi muốn học yêu một cách thật trọn vẹn. Tôi muốn yêu anh ấy như cách anh ấy đã, đang và sẽ yêu tôi. Cái ý nghĩ đó, bằng một cách nào đó cũng khiến sự trống rỗng trong lòng tôi vơi bớt phần nào. Nghĩ về một tương lai nơi tôi có thể trở thành nơi yên ấm của anh ấy làm tôi có cảm giác...hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy, cái cảm giác đó có lẽ được gọi tên là vậy. Đến giờ có những lúc tôi vẫn không chắc chắn lắm, nhưng mong muốn đó chưa từng thay đổi. Tôi đã dành 10 năm để học, và cho đến giờ tôi vẫn còn muốn tiếp tục. Đấy là lý do bọn tôi vẫn bên nhau cho đến bây giờ."
"Akaashi-san, đó là lý do của anh sao? - Tobio cố xử lý những gì Akaashi vừa nói, nhưng mọi thứ với hắn vẫn còn quá mông lung, khiến giọng hắn nói ra cũng không được rõ ràng - Là vì...Bokuto-san yêu anh, và anh muốn làm được bằng anh ấy?"
"Ừ, Bokuto-san là mục tiêu để tôi phấn đấu. Tình yêu có thể là thứ đơn giản với nhiều người, nhưng với cá nhân tôi, thật sự khó để tôi nói rằng mình đã làm chủ được nó. Tôi không muốn khẳng định luôn mình đang yêu anh ấy bằng cách đúng đắn nhất. Nhưng thời gian bỏ ra cũng phải đổi lại được điều gì đó chứ, ít nhất giờ tôi biết mình nên làm gì để khiến anh ấy vui vẻ, để xoa dịu anh ấy hay để chúng tôi cùng sống thoải mái với nhau."
Mắt Akaashi cũng có màu xanh như Tobio, nhưng vào lúc này, sắc xanh đó lấp lánh tựa lam ngọc phỉ thúy đã được mài dũa, xinh đẹp và đầy thu hút. Tobio thấy mình như bị cuốn vào thứ ánh sáng kì diệu đó, và hắn thầm hỏi trong lòng, liệu đây có phải nhờ sức mạnh của tình yêu hay không?
Đơn giản hay phức tạp, cuối cùng tựu chung lại vẫn chỉ là cần một mục đích để hành động.
Tobio nuốt nước bọt. Dường như hắn nhận ra được điều gì đó, nhưng chưa kịp nắm bắt được nó trọn vẹn thì đã để tuột khỏi tầm tay. Tobio cảm thấy chới với, cơ mà cũng bởi vậy nên sự thôi thúc để tìm được lời giải đáp cho bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đã đến được đây rồi, thế nên hắn sẽ không bỏ cuộc trước khi nhìn được ra thứ đang bị mây mù che phủ. Rồi cứ như vậy, hắn gom hết suy nghĩ trong đầu lại và bắt đầu chầm chậm nói:
"Akaashi-san, hôm nay tôi tới đây, là để...có được một câu trả lời. Dạo gần đây, tôi thấy bản thân đang dần thay đổi. Có một người, kiểu, người đó khiến tôi có những cảm giác trước giờ chưa từng thấy qua. Và tôi cảm thấy khó hiểu, tôi không rõ mình nên làm gì, hay thấy thế nào nữa, với người đó và với mối quan hệ giữa chúng tôi. Và...có một lúc tôi đã không kiềm chế được chính mình rồi làm điều khiến người đó khó chịu, tôi nghĩ vậy."
"Là về Hinata-kun, phải không?" - Akaashi điềm nhiên hỏi mà chẳng hề nề hà.
Tobio mím môi, theo bản năng muốn lập tức nói không. Miwa để ý 2 người họ thì có thể hiểu được, nhưng đến cả Akaashi cũng nhận ra thì...
"Akaashi-san, rõ ràng đến vậy sao?" - Hắn rụt rè nói.
"Cũng không hẳn là rõ ràng. Chỉ là linh cảm của tôi thôi. - Tông giọng mượt mà êm ái của Akaashi thật sự có hiệu ứng làm yên lòng người nghe, Tobio không biết có phải anh cố tình làm vậy để giúp hắn bình tĩnh hơn hay không, nhưng lúc này hiệu quả của nó không tồi chút nào - Okay, cơ bản là giờ cậu còn chưa chắc chắn được mình đang cảm thấy thế nào về Hinata-kun. Nhưng 2 người đã làm gì đó, phải không?"
Gò má Tobio nóng ran, hình ảnh mơ hồ trong nhà vệ sinh quán bar hôm đó như thước phim cũ lại tự động chạy trong đầu hắn. Akaashi mỉm cười đầy ẩn ý, kiên nhẫn chờ đợi hắn tiếp tục cuộc trò chuyện. Tobio phải mất một lúc mới có thể mở miệng ra nói:
"Có thể...không, thực ra là đúng. Bọn tôi...tôi đã bước qua giới hạn. Lúc đó, cậu ta...Hinata đã...tôi nghĩ là đã có phần nào đó đáp lại tôi, nhưng rồi mọi chuyện chẳng đến đâu cả. Và giờ thì cậu ta đang né tránh tôi. Tôi đã...có lẽ là đã bị từ chối rồi."
Sự thất vọng không hề che giấu hiện rõ trên gương mặt hắn. Tobio tất nhiên không thể nào nói mình đã không kì vọng gì từ giây phút Hinata ôm trọn lấy hắn trong vòng tay. Nhưng nghĩ lại thì, hắn rốt cuộc đang hi vọng vào thứ gì? Hắn còn chẳng rõ mình muốn gì từ Hinata.
Một đêm được nếm trọn hương vị của mặt trời, hay mỗi ngày được đắm mình dưới ánh nắng chan hòa đầy sức sống?
"Từ chối? Ý cậu là từ chối gì? Từ chối vượt rào với cậu? - Akaashi bỗng đanh giọng hỏi dồn hắn - Tobio-kun, cậu có hỏi cảm nhận của Hinata-kun trước khi làm không?"
"Tôi... - Tobio đã định trả lời là có, nhưng rồi lại ngớ người nhận ra, hình như hắn chưa hề chính thức hỏi Hinata xem cậu có muốn làm chuyện đó với mình không, vì vậy đành cúi đầu, dè dặt nói - Không, tôi không có hỏi. Nhưng tôi đã nói ra ý định của mình và chờ phản ứng của đồ ngốc đó, rõ ràng là cậu ta đã...cậu ta đã có hành động, kiểu vậy."
"Tobio-kun, nói ra ý định của bản thân và hỏi đối phương một cách tử tế là hai thứ khác xa nhau. Và làm gì đó trong khi còn không rõ ràng về cảm xúc của mình thì càng sai hơn. Cả cậu và Hinata-kun đều đã là người lớn rồi mà, haizz. - Akaashi thở dài - Vậy sau khi chuyện đó xảy ra thì cậu đã làm gì? Hinata-kun có nói gì không?"
"Có, Hinata có nhắn tin cho tôi. Cậu ta nói muốn chỉ nên thế này, nên làm bạn thôi. Cậu ta chưa sẵn sàng, theo như tôi hiểu là vậy. Còn tôi thì, tôi...đã không làm gì cả." - Tobio nghe được mùi vị thất bại trong từng câu từng chữ mình nói ra.
Cảm giác đấy không hề thoải mái chút nào, nhưng vào lúc này, hắn chỉ biết nói ra sự thật.
Hắn đã thất bại với Hinata. Hắn thất vọng. Hắn hối hận. Hắn giận dữ với bản thân, với từng hành động mình đã làm vào đêm đó.
Bởi vậy nên suốt tuần vừa qua, hắn đã không làm gì cả. Không trả lời tin nhắn của Hinata, không đến tìm cậu, dù trong lòng thi thoảng vẫn trào lên cảm giác nuối tiếc. Người nhà Kageyama không thích phải đối mặt với cảm giác bại trận. Cả hắn, và cả Miwa, họ đều là những kẻ kiêu ngạo đến mức thà chết chứ không chấp nhận phần thua về phía mình.
Tiếng khóc đầy kìm nén vọng ra phòng ngủ của Miwa vẫn còn văng vẳng đâu đó sâu trong tâm trí hắn. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn thấy bờ vai gầy ấy đổ gục xuống. Nhưng kể cả trong quãng thời gian u tối đó, Miwa chưa từng nói ra rằng bản thân mình đã thua.
"Tại sao? Cậu không muốn hỏi lý do tại sao Hinata-kun từ chối cậu sao?" - Akaashi đã dịu giọng xuống phần nào.
"Tại sao tôi lại phải hỏi? - Tobio một lần nữa theo bản năng cứng cổ vặc lại - Khước từ là khước từ, tôi không nghĩ mình cần phải nghe lý do. Cậu ta muốn thế nào là quyền của cậu ta, tôi không có ý kiến."
Akaashi thở dài một lần nữa. Tobio ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, như để củng cố cho luận điểm của mình.
"Vậy tại sao cậu lại tức giận?" - Cuối cùng, Akaashi chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi không..."
"Cậu đã tức giận, phải không? Và giờ thì theo như tôi quan sát được, cậu vẫn đang tức giận."
Tobio muốn phản bác, muốn nói rằng mình có tức giận hay không không liên quan đến đồ đần độn kia. Hắn chỉ khó chịu với cảm giác thua cuộc này, như một người nhà Kageyama đích thực, mà thôi.
Lại là ánh nhìn phức tạp đó. Tobio nghiến răng, cố để bản thân không trở nên quá khích. Hắn không nên thô lỗ với Akaashi.
"Cậu tức giận là vì bị từ chối, hay là vì nhận ra mình đã đánh giá sai tình huống, hay là vì thất vọng?"
Mày Tobio nhíu chặt lại. Nếu là vì cả ba thì sao?
"Tobio-kun, cậu có biết, chỉ khi bản thân hi vọng thì mới có thất vọng không? Cậu đã hi vọng, nên giờ cậu mới thất vọng, mới giận dữ. Nhưng câu hỏi quan trọng bây giờ là, cậu đã hi vọng cái gì vào lúc đó?"
Hắn không biết, bởi vì không biết nên mới ở đây.
Akaashi thả người vào đệm ghế, mắt vẫn không rời khỏi Tobio, dường như đang muốn từ biểu hiện bên ngoài của hắn để tìm câu trả lời.
"Tôi nghĩ cậu nên tự nghĩ xem mình đã và đang đặt kì vọng vào đâu. Như tôi đã nói, cậu là người lớn rồi, nên tự quyết định cho chính mình, nhất là trong chuyện tình cảm."
Tobio muốn nói gì đó, nhưng họng nghẹn lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
"Cậu muốn là gì của Hinata? Cậu muốn làm gì với cậu ấy, muốn tương lai của hai người sẽ đến đâu? - Akaashi đột ngột ngừng lại giữa chừng một chút trước khi nói tiếp - Hay là thế này đi, tôi sẽ đổi câu hỏi. Cái gì khiến cậu muốn làm việc đó với Hinata?"
Tobio sững người, tròn mắt nhìn Akaashi, suy nghĩ trong đầu bắt đầu xoay chuyển động.
Mọi thứ quay trở lại vách xuất phát.
Từ lúc nào Hinata bước vào cuộc đời của hắn? Từ bao giờ Tobio lại có ham muốn đến vậy với cậu?
Bóng xe đỏ rực lướt nhanh dưới ánh trăng.
Đồ ồn ào, ăn mặc chẳng ra đâu, còn có cả thái độ đáng ăn đòn vô cùng.
Tin nhắn đọc mà thấy khó chịu, nhưng làm hắn đủ ngứa mắt để nhắn chửi lại.
Lần đầu phải hẹn gặp nhau là vì trách nhiệm, từ sau đó thì đều bởi đồ ngốc kia đòi hỏi vớ vẩn.
Ừ thì vớ vẩn thật, nào có ai xin đến ăn trực ở nhà một người mới quen? Cơ mà Tobio đã không từ chối.
Lời qua tiếng lại, vụn vặt, chẳng có nghĩa lý gì, nhưng người hỏi vẫn có người trả lời.
Tình yêu kì lạ với tốc độ. Nhưng Tobio biết cảm giác đó. Hắn hiểu, có lẽ vì thế nên mới trong vô thức tiếp tục dõi theo Hinata.
Nụ cười quá chói mắt, giọng nói quá chói tai, khiến hắn chẳng thể ngừng nhìn hay ngừng nghe.
Giọt nước chảy dọc từ xương quai xanh xuống bờ ngực, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Cái nháy mắt đầy tinh nghịch, thái độ lúc thì mè nheo chẳng khác gì đứa trẻ, lúc lại săn sóc đến bất ngờ.
Bàn tay luồn vào trong mái tóc, ngưa ngứa, lạ lẫm. Hinata nói tóc hắn rất mềm, nhưng cũng vì vậy mà phải chăm sóc cẩn thận. Hắn để tóc dài vậy chỉ là vì lười đi cắt thôi. Bình thường cứ buộc túm lên là được, cần gì phải tết đuôi sam.
Đáng ra nên học cách từ chối cậu, nhưng Tobio chưa từng nghĩ đến điều này.
Cốc trà trên bàn đã gần cạn. Akaashi lặng lẽ không tiếng động đứng dậy, lấy ấm trà đang được hâm nóng trên bếp xuống và rót cho cả hai. Tobio vẫn còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, mắt không tiêu cực hướng xuống tấm thảm lót dưới bộ sopha.
Được nếm trọn hương vị của mặt trời rồi bị thiêu rụi, hay ở dưới mặt đất và đắm mình dưới ánh nắng chan hòa đầy sức sống?
Tobio nhận ra mình muốn tất cả.
Muốn chạm vào cơ thể ấm áp kia, muốn khám phá từng đường nét, từng tấc da.
Muốn nghe bản tình ca ngọt ngào trong trẻo cùng tiếng đàn ukelele lanh lảnh.
Muốn tiếp tục dõi theo bóng mặt trời, muốn chiếm trọn được sự chú ý từ đôi con ngươi ngập tràn ánh sáng kia.
"Tôi nghĩ là...tất cả. Là tất cả mọi thứ cậu ta làm, tất cả mọi thứ cậu ta thể hiện ra." - Tobio lầm bầm.
Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, vậy mà cũng đã khiến hắn tự dằn vặt bản thân suốt bao ngày qua. Tobio cảm thấy như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim mình bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhấc lên. Cả người hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng tâm trí thả lỏng chưa được bao nhiêu thì đã bị kéo xuống bởi một suy nghĩ mới nổi lên.
Hắn giờ phải làm sao đây?
"Nhưng mà, tôi không biết phải làm gì cả. - Hinata đã từ chối hắn rồi, đồng nghĩa với mong muốn của hắn sẽ không bao giờ được thỏa mãn - Tôi đã làm càn và giờ mối quan hệ giữa bọn tôi hỏng hẳn rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ không muốn phải giáp mặt tôi nữa. Tôi biết chúng ta vẫn còn giải đấu trước mắt, nhưng..."
"Tôi không nghĩ Hinata-kun sẽ muốn cắt đứt hẳn mối quan hệ với cậu. - Akaashi nghiêng người chống khuỷu tay vào tay tựa ghế, ngắt lời Tobio - Hai người đã dành nhiều thời gian cho nhau đến vậy, tức là cậu ấy ít nhất cũng phải cảm thấy thoải mái với cậu, đúng không? Tôi chỉ nghĩ bởi vì tình huống không phù hợp nên Hinata-kun bị bối rối mà thôi. Vậy nên trước tiên hãy giao tiếp để kết nối lại đã."
"Akaashi-san, tôi không chắc tôi sẽ tiếp tục làm bạn được với cậu ta. - Tobio rầu rĩ đáp - Tôi cũng không biết, liệu tôi có thể có mối quan hệ...ý tôi là một mối quan hệ kiểu đó với cậu ta."
Nhìn lại Miwa và những thứ cô đã phải trải qua vào thời gian đó, Tobio thật sự...sợ. Hắn sợ cảm giác rơi tự do từ đám mây hạnh phúc xuống nền đá lạnh băng, đau đớn, từ trong ra ngoài tan nát không còn một mảnh nguyên vẹn. Miwa đã gào thét đến khi không thể phát ra nổi thanh âm nào, vậy nên hắn nghĩ, nỗi đau đó thật sự khó có thể chịu đựng được.
Đó là lý do hắn chưa từng bao giờ để ý đến bất kì ai, hắn không muốn cho người nào bước vào trái tim mình cả. Vậy nên cho dù đã nhận ra được cảm xúc của mình, hắn cũng không chắc bản thân có thể mở đầu một mối quan hệ, nói gì đến việc duy trì và phát triển nó.
Nhưng giờ khi đã nhận ra mục tiêu mà mình đặt kì vọng vào, Tobio cũng biết mình sẽ không cam tâm buông Hinata ra. Hắn cứng đầu và ích kỉ thế đấy. Bởi vậy mà hắn trong lòng mới rối như tơ vò thế này, cảm giác đúng là không hề dễ chịu chút nào.
Akaashi thu hẹp ánh nhìn của mình lại, tập trung vào từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt đang cúi gằm của Tobio.
"Tôi không nói cậu phải đi luôn vào mối quan hệ tình cảm với Hinata. Cậu có thể dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi hãy quyết định sau cũng được."
Tobio nhíu mày, chậc lưỡi. Hình như Hinata cũng đã nói vậy với hắn trong đoạn tin nhắn từ chối đó.
"Lời khuyên cuối cùng này. Hi vọng có thể là áp lực trong mắt đối phương, thậm chí là cả với cậu. Không phải ai cũng luôn sẵn sàng với một mối quan hệ. Nếu bản thân chưa chắc chắn, hãy bắt đầu với thứ gì đó nhẹ nhàng thôi. Nhưng đừng im lặng, làm gì thì làm đừng im lặng."
Akaashi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến tới trước mặt Tobio và nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Nhẹ nhàng...? Ý anh là sao?" - Tobio ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn anh.
Hắn bắt được ý cười trong đôi mắt xanh thẳm của Akaashi.
"Ví dụ như, tìm hiểu nhau chẳng hạn. Bắt đầu lại mọi thứ, với một định nghĩa mới cho mối quan hệ giữa hai người, chậm mà chắc, trên tinh thần tôn trọng và cẩn thận. Tôi nghe thì có thể hiểu Hinata có vấn đề gì đó từ trước nên không muốn chuyện tiến xa hơn. Vì vậy, chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng cậu đã tìm được khởi đầu mục đích của mình rồi, ít nhiều thì cũng phải hành động đi chứ, phải không?"
"Tobio-chan, tôi không cần sự chấp thuận của cậu. Tôi đã tìm được mục tiêu của mình rồi, thế nên tôi sẽ không ngồi yên chịu đựng đâu. Thất bại hay thành công, tôi vẫn sẽ hành động. Miwa có thể không thích tôi, bây giờ. Nhưng tương lai thế nào, sao biết được, đúng không?"
Tobio có lo lắng, có sợ hãi trước tương lai vô định. Một lần bị đẩy ra nếu như thường lệ đáng lẽ đã đủ để khiến hắn chùn bước. Nhưng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực cùng kí ức xa xôi về gã trai trẻ với nụ cười đáng ghét khiến hắn bỗng không muốn chấp nhận dừng lại ở bước này.
26 năm sống trong sự dè chừng, có lẽ hắn cũng nên thử một lần đối diện với cảm xúc thật của mình. Tobio siết chặt tay, trong lòng hạ quyết tâm, ánh mặt trời kia đáng để hắn thử.
Lol lại một chương đệm. Thực ra tôi đã định skip đến phần tiếp tới luôn, nhưng tự nhiên có hứng viết pov của Tobio wa' nên là well, tặng các bạn một chương đầy tư tưởng hỗn độn của trinh nam ngàn năm. Chương này cũng khá khó, vì tôi đã cố lột tả nội tâm của Tobio, cái tôi và nỗi sợ của ảnh, nhưng không chắc là đã làm tốt nhất. Mong là mọi người sẽ hài lòng, drama vẫn còn dài lắm hjhj :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro