Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi ta sẽ gặp lại...

Kageyama nằm bẹp dí trên giường như thể đang bị một tấn đá đè lên, chân tay không sao ngọ nguậy được. Cậu tặc lưỡi rồi lầm bầm trong miệng:

- Mưa to mà vẫn cố chấp chạy về nhà, mình đúng là ngu ngốc...

Văng vẳng bên tai cậu vẫn là tiếng mưa rơi ào ạt. Lờn vờn trên da cậu là không khí se lạnh của những ngày cuối thu. Nhưng trái ngược hẳn với thời tiết ấy, toàn thân cậu lại nóng hổi như vừa bị đem ra từ lò lửa.

Bên kia khung cửa sổ, một tia sét xẹt ngang nền trời khiến cả căn phòng trong tích tắc bừng lên sắc trắng rồi lại trở về sắc đen. Cây đèn trần chưa được thay bóng là nguyên nhân khiến căn phòng giờ đây chẳng còn lấy một chút ánh sáng. Nếu không có tia chớp vừa rồi, ắt hẳn cậu đã chẳng nhận ra mình đã bị bóng tối nhấn chìm và đồng hoá đến mức độ nào.

Theo sau tia sét chính là tiếng sấm gào thét giữa tầng không, nghe chẳng khác gì tiếng sư tử đang ngấu nghiến con mồi. Nhưng ngay cả âm thanh gầm rú ấy cũng không che giấu được một tiếng nhai khác đầy kín đáo và khẽ khàng. Chóp chép, chóp chép, chóp chép. Bóng đêm nhe nanh vuốt nhấm nháp từng mảnh linh hồn một. Sớm thôi, Kageyama sẽ bị nó nuốt chửng. Và không một ai hay biết.

Chợt, một cơn sóng trào ngược lên cổ họng. Cậu nghe thấy mùi ramen xộc vào khoang mũi, khoang miệng. Sau khi chạy về nhà trong mưa, cậu vẫn có thể tắm rửa và tự làm cho mình một bát ramen. Ấy vậy mà ăn xong chưa được bao lâu, cậu đã thê thảm thế này đây. Mùi hương vừa xộc vào ấy chẳng phải hương vị thơm lừng của ramen mới nấu, mà là mùi ramen ôi thiu đã lâu ngày.

Mặc cho cơ thể vẫn còn rệu rã, cậu lồm cồm bò dậy và khó nhọc nhích từng bước đến nhà tắm. Ngay khi vừa đặt chân cạnh bồn rửa mặt, cậu liền cúi người xuống và ói ra đợt sóng thức ăn thứ nhất. Không lâu sau, đợt sóng thứ hai cũng đến và tràn ra cuống họng. Chân tay cậu mềm oặt như những sợi ramen, mặt tái mét không còn hột máu. Hai mắt cậu như bị ai vặn sang một bên, cảnh vật trước mắt cũng theo đó mà đảo lộn. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phải mất một lúc, cậu mới định vị lại được không gian quanh mình. Rồi cậu đứng dậy, chống hai tay vào thành bồn và nôn ra hết những gì còn sót lại. Đợt sóng thức ăn cuối cùng cũng kết thúc. Cậu vặn vòi nước rửa sạch toàn bộ và không hề nhìn chúng lấy một lần.

Kageyama lê bước về phòng với hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Cậu mau chóng nằm xuống và đắp mền kín người. Cơn đau búa bổ vẫn còn tiếp diễn.

- Có lẽ, mình sắp chết... - cậu thều thào vài tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại.

***

Cậu thấy mình đang đi trên một con đường dài thẳng tắp, xung quanh là những hàng cây rợp bóng um tùm. Bước chân cậu cứ thế mà tiến về phía trước, chỉ dừng lại khi vô tình bắt gặp một hàng ghế đá.

Kageyama đưa tay sờ lưng ghế một lúc rồi khiêm tốn ngồi ở góc trái, để lại một khoảng không vô định bên vai phải. Rồi cậu nhìn những đám mây đang chầm chậm trôi trên cao, hai bàn tay đặt trên đùi thì bấu chặt vào nhau.

- Tại sao trước hôm ra đi, ông lại khăng khăng muốn ra công viên này ngồi? Tại sao vậy, Kazuyo-san...?

Cậu căng tai lắng nghe mọi thanh âm. Tiếng gió rít. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng côn trùng vỗ cánh. Tiếng chim hót líu lo. Tất thảy, đều chẳng phải thứ cậu đang mong đợi. Rồi cậu lắc đầu, ánh mắt có chút dao động, còn môi vẽ thành một đường méo xệch. Đúng là mơ hão.

- Con muốn biết lý do đến thế sao?

Vào khoảnh khắc cậu sắp buông bỏ mọi hy vọng, một giọng nói bất chợt vang lên. Cậu giật bắn người, nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Cuối cùng, mắt cậu dừng nơi chỗ ngồi trống bên phải. Không tiếng bước chân báo trước, có một người đã ngồi đó cạnh bên cậu. Một sự hiện diện mỏng manh hơn cả lông vũ.

- Kazuyo-san? - cậu thảng thốt hỏi, mắt không chớp lấy một lần.

- Ôi, cháu tôi đã lớn thế này rồi sao...

Kazuyo nheo mắt nhìn Kageyama đầy trìu mến. Nhưng chỉ một giây sau, ánh nhìn liền chuyển qua trạng thái ngỡ ngàng.

- Khoan đã... con đang khóc sao?

Cậu vội vã sờ lên mí mắt của mình, nó đã trở nên ướt đẫm tự lúc nào. Rồi cậu nấc lên từng cơn hệt như một đứa trẻ và nghẹn giọng đề nghị một điều chính cậu đã không thể thốt lên trước đây:

- Liệu... liệu con có thể ôm ông được chứ?

- Xin lỗi con... - người lắc đầu đáp - Nếu chạm vào ông, con sẽ không thể trở về được nữa.

Rồi người vươn tay mình ra mà đặt lên khoảng không trên đầu cậu. Với khoảng cách chỉ cách tóc cậu độ 2 cm, tay người xoa qua xoa lại và nói:

- Ông chỉ có thể làm được thế này thôi. Con hãy thứ lỗi cho ông nhé, Tobio.

- Không thể trở về... nghĩa là sao ạ?

- Nghĩa là, con sẽ không còn quay trở về trần gian được nữa. Nói một cách khác, khi chúng ta chạm vào nhau, con sẽ chết.

Đôi đồng tử của cậu dãn to hết mức có thể, khoé môi cũng trở nên khô khốc. Trời bỗng nổi gió, kéo theo những đám mây lớn trôi ngang nền trời và che lấp đi ánh nắng ban mai. Bóng của mây rưới lên vạn vật, nhấn chìm tất cả vào sắc xám âm u. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai hàng mi cũng theo đó mà rũ xuống. Với hai bàn tay đang siết chặt lấy gấu quần, cậu cất tiếng:

- Nếu điều đó có nghĩa là được ở cạnh Kazuyo-san thì con cũng cam lòng.

Khi vừa dứt lời, Kageyama ngẩng đầu lên quan sát gương mặt người ông thân yêu. Cậu cứ ngỡ mình sẽ được trông thấy một nụ cười vui vẻ. Ấy vậy mà, thứ đón chờ cậu lại là một cái chau mày đầy xót xa. Tim cậu liền như bị ai đó bóp nghẹt lại mà nhói đau khôn tả. Môi cậu mấp máy định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có lời nào được thốt ra.

- Hồi xưa khi mà bà nội của con ra đi quá đột ngột, ông cũng từng có suy nghĩ giống hệt con vậy. Ông đã nghĩ rằng, phải chi mình cũng có thể chết theo cô ấy thì tốt biết mấy.

Tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp được đặt trong gian phòng khách liền hiện lên trong cậu. Đó là một người cậu chưa từng gặp mặt. Theo sau đó, những kỷ niệm về Kazuyo cũng tràn về tâm khảm cậu như thước phim tua chậm. Trên thước phim ấy tự lúc nào đã xuất hiện những vết nứt. Tim cậu đập mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu bèn hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng hỏi:

- Vậy... những khi ông cười với con, ông có thật sự cảm thấy vui vẻ chứ?

Kageyama dò xét vẻ mặt của người với tâm trạng thấp thỏm không yên. Như cảm nhận được sự bất an nơi cậu, người cười tít mắt và trả lời chắc nịch:

- Tất nhiên rồi! Quả thật, cái chết của bà đã khiến ông rất tuyệt vọng. Nhưng từ khi Miwa và con chào đời, nỗi đau luôn dày vò ông bấy lâu cũng dần phai nhạt. Thế là, ông đã quyết tâm sống để có thể bảo vệ nụ cười của hai thiên thần nhỏ này.

Trong tim cậu, những gông cùm mang tên "nghi hoặc" đã được gỡ bỏ. Nhịp tim và hơi thở đã dần ổn định lại. Cậu liền thở phào và nhoẻn miệng cười khẽ.

- Thật mừng quá!

- Rồi ta và con sẽ gặp lại nhau thôi, không sớm thì muộn - người từ tốn nói - Con vẫn còn cả một cuộc đời dài đang chờ đợi nên trước hết, hãy sống cho thật xứng đáng vào đã nhé!

Những lời nói của người hệt như một dòng nước thanh mát, dịu dàng bao bọc lấy cậu và chữa lành những đớn đau. Cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, mây mù đã biến mất tự lúc nào. Thứ duy nhất đọng lại trong mắt cậu lúc này, chính là một sắc xanh trong ngần.

- Con xin lỗi vì đã nói ra những lời thật dại dột - nói rồi cậu quay sang phía Kazuyo, hai môi mím chặt lại như để cố ngăn bản thân không khóc - Nhưng quả thật, con nhớ Kazuyo-san lắm. Nếu được ở bên ông sớm hơn thì thật tốt biết bao...

- Đời người cũng chỉ như cái chớp mắt thôi mà. Trước khi kịp nhận ra, thì con đã ở phía cuối con đường rồi.

Người nhắm mắt lại và mỉm cười hiền từ. Quả lắc của tháp đồng hồ đặt đối diện nơi họ ngồi bất chợt đong đưa, từng tiếng chuông vang lên theo từng nhịp lắc và vọng đi khắp nơi công viên vắng lặng. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, đồng hồ lúc này vừa điểm chín giờ sáng.

- Sắp đến lúc ông phải đi rồi.

Kageyama nghiêng đầu khó hiểu. Cậu toan mở miệng hỏi thì đã bị bàn tay ra hiệu im lặng của người làm cho khựng lại. Người nói với tông giọng nhẹ nhàng đầy hoài niệm:

- Lý do hôm ấy ông ra đây ngồi thì đơn giản lắm. Vì đây là nơi lần đầu ông và bà gặp nhau.

Cậu tròn xoe mắt. Câu hỏi mà cậu hằng thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp một cách không thể đơn giản hơn. Và trước khi để cậu nói thêm điều gì, người đã nhanh chóng nói tiếp:

- Vậy, ông đi nhé. Con phải ráng sống thật mạnh giỏi đó.

Người mỉm cười nhìn cậu rồi đứng dậy, phóng tầm mắt đến trời cao. Một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn theo muôn vàn chiếc lá tung bay giữa tầng không và che khuất hình bóng người. Khi gió ngừng thổi, người cũng đã biến mất không dấu tích.

***

- Kazuyo-san!

Cậu hét lớn, bàn tay vươn ra như muốn níu kéo điều gì. Nhưng mắt cậu mở to và nhận ra, thứ mình đang nắm giữ chỉ là hư không. Cậu thu tay lại, nhìn quanh quất cảnh vật xung quanh. Trái bóng chuyền nơi đầu giường, những bộ quần áo treo trên móc, những tấm bằng khen treo trên tường,... Tất thảy đều là những hình ảnh quen thuộc đến mức nhàm chán.

- Vừa rồi, là mơ sao...

Kageyama đưa tay sờ lên trán, cơn sốt đã vơi bớt tự lúc nào. Cả những cảm giác tồi tệ cậu đã trải qua do cơn cảm cúm, giờ chỉ còn đọng lại một ít tựa sương mù lãng đãng. Thế nhưng kỳ lạ thay, giấc mơ vừa rồi thì không như vậy. Từng chi tiết một trong đó, cậu đều có thể nhớ rất rõ.

Tự lúc nào, mưa đã ngừng rơi. Xuyên qua kẽ hở của tấm màn cửa sổ, những tia nắng mai vô tình lọt vào và làm bừng sáng căn phòng tăm tối. Với đôi mắt nhìn về phía ánh nắng, cậu dùng tay bóp chặt nơi lồng ngực trái và mỉm cười thật khẽ. Như cách Kazuyo luôn giữ chặt hình bóng người vợ chết trẻ trong tim cho đến cuối đời, cậu cũng sẽ nắm giữ và trân trọng những mảnh ký ức về người và tiếp tục tiến bước.

- Rồi ta sẽ gặp lại nhau phải không, Kazuyo-san?

=====

Chuyện bên lề: Thật ra fic này mình viết dựa trên trải nghiệm sau khi tiêm vaccine corona mũi 1 (dù mình tiêm hồi lâu rồi mà giờ mới có thời gian viết xong fic). Lần đó tiêm xong về thật sự mình đã nghĩ mình sắp chết tới nơi luôn rồi ấy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro