[TsukiSuga] Mưa
Bây giờ là tháng bốn, mưa phùn như còn lưu luyến những ngày xuân nên cứ rơi lả tả trên các con đường, cái khí nóng của đầu hè và cuối xuân tạo thành những hôm giao mùa ẩm ướt đầy khó chịu. Suga cầm chiếc ô trong suốt, vui vẻ đạp vài ba vũng nước nhỏ dưới chân, đôi đồng tử màu nâu như biết cười khẽ nheo lại.
- Kei này, em có thích mưa không?
- Không, cảm giác mưa dính vào quần áo nhớp nháp khó chịu lắm anh. Thứ thời tiết chết tiệt, phiền phức. – Tsuki cau mày đầy khó chịu, vì mấy ngày mưa ẩm ương này cứ khiến cậu không tài nào ngủ được.
- Haha, đúng là Kei mà. Nhưng...
Anh thì thích mưa lắm.
Tsuki không nhận ra rằng, trong lúc cậu còn đang phàn nàn về mấy cơn mưa vu vơ, Suga đã đi trước cậu vài bước rồi. Suga trong mắt cậu vẫn đẹp như thế, vẫn dịu dàng thu hút cậu khiến cậu như một con ong mắc mật, vẫn là Suga mà cậu yêu bằng cả trái tim tẻ nhạt này. Một người như cậu, ngoài bóng chuyền ra không ngờ rằng mình có thể để tâm đến một điều gì khác, càng không ngờ mình đã trót yêu đàn anh của mình. Nối ruồi dưới khóe mắt, cái cổ trắng ngần thanh mảnh, mái tóc xám màu trời âm u mềm mại thơm hương chanh. Mọi thứ cuốn hút cậu như gặp một phản ứng hóa học. Nhưng phản ứng này, thỉnh thoảng xảy ra thầm lặng đến đáng sợ, một phần chất này biến mất một phần chất kia sinh ra mà cả hai chẳng hề hay biết.
Koushi này, anh nói anh thích mưa, vậy tại sao trông anh buồn đến thế?
Suga đưa tay ra hứng vài giọt mưa, đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi không dài nhưng lại khiến Tsuki nhìn theo đắm đuối đến không dứt. Anh mỉm cười tận hưởng những ngày mưa cuối cùng của tháng bốn, vui vẻ và thuần khiết như một thiên sứ. Hai tay anh hứng những hạt mưa trong veo như đang nâng niu những viên ngọc lấp lánh, mặc dù mưa cứ chảy qua kẽ tay thấm ướt hết áo anh, Suga mặc kệ. Dường như anh quên mất cái ô đã rơi từ lúc nào, quên cả ồn ào xung quanh con đường đang đi, những tiếng còi xe bên tai, và cả cậu nam sinh năm nhất đứng trước mặt mình đang nhìn bằng con mắt khó hiểu đến cỡ nào. Mưa làm ướt tóc anh, ướt cả gương mặt đang nở nụ cười.
- Nhìn nè, dù anh có khóc thì Kei cũng chẳng biết đấy là nước mưa hay nước mắt nhỉ.
- Anh là đồ ngốc.
Tsuki cốc đầu anh, nhặt lại chiếc ô và nắm lấy tay anh nhét vào túi áo. Cậu nắm thật chặt như sợ sẽ lỡ mất người thương dù chỉ trong một thoáng mưa rơi. Một nỗi bất an nhỏ bao trùm tên đơn bào ngây ngô này, nhưng cậu nhanh chóng gạt phắt nó sang một bên.
- Đi về thôi.
- Ừm.
"Ấm quá...
Trái tim của Kei, ấm quá
Có lẽ mưa cũng chẳng thể làm nó buồn đâu"
Sau khi tiễn Suga về đến nhà của anh ấy, Tsuki quay lại đường lớn. Men theo con đường xám trải dài, mưa vẫn âm ỉ rơi khiến cậu càng thêm khó chịu.
"Dù anh có khóc..."
- Đồ ngốc.
Tsuki bực tức khi thấy anh ấy như vậy. Nụ cười buồn đó khiến cậu khó chịu, cậu còn khó chịu cả bản thân mình tại sao lúc đấy lại sợ đến thế. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng như chôn chân ở đấy, mông lung trợn tròn mắt nhìn anh và tim như thắt lại. Tsuki đeo tai nghe lên, bật đại một bài nhạc để át tiếng mưa xung quanh. Nhưng tâm trí cậu, lấp đầy bởi hình ảnh của Suga.
Trông anh mong manh như thủy tinh vậy, có thể tan vỡ, có thể trong một khắc sẽ theo mưa mà bỏ cậu đi. Nụ cười ấy có thể gượng tới khi nào chứ, anh giấu cảm xúc của mình trong mưa để lại cậu ngơ ngác nhìn cách anh ôm những nỗi buồn vào lòng đến cồn cào ruột gan vậy. Trong một giây hoặc còn ngắn hơn thế, Tsuki đã quên đến cả thở, gương mặt buồn bã ấy khiến cậu đau lòng mà cũng đầy bắt lực. Có lẽ như tất cả những kẻ ngốc trên thế gian này khi yêu, cậu không muốn nhìn thấy anh Suga buồn, càng không muốn nhìn thấy anh ấy khóc. Thôi, thà hành động còn hơn đứng chôn chân ở đây suy nghĩ lan man, cậu bấm số của anh hai mình :
- Nii-san, hôm nay em sang nhà bạn, sẽ không ăn tối đâu.
- Được rồi, nhớ về sớm để mai còn đi học nữa nhé.
Giờ thì. Quay lại nào.
[Cốc cốc]
- Dạ, nhà Sugawa... Hả, Kei?
- Em đoán là anh không có ý định ăn uống và chăm sóc bản thân cẩn thận khi ở nhà một mình, đặc biệt là trong "lúc này". Vậy nên em có ghé tiệm tạp hóa mua đồ, anh nghỉ ngơi đi, em nấu cơm cho.
Mái tóc Suga còn đang ướt nhèm, trông vậy Tsuki liền mắng cho anh một trận rồi vội vàng nạt anh đi tắm.
- Tắm chung với anh đi mà Kei ~
- Không, em còn nấu cơm. – Tiếng dao xắt hành và tiếng sôi sùng sục của nước vang đều đều lấp đầy căn bếp nhỏ. Tsuki đáp lại giọng lạnh tanh, nói cậu không hứng thú thì là nói dối, nhưng trong tình huống này, sức khỏe của anh ấy quan trọng hơn.
- Mồ... – Suga bĩu môi đành đi vào phòng tắm một mình.
Tsuki biết thừa, dù cậu có ra sức dặn dò anh đến mức nào, chỉ cần Suga-san vào chế độ ngày mưa "tiêu cực" thì lời nào cũng trôi dạt khỏi tai hết. Mái tóc anh còn ướt nguyên, mặc dù tay vẫn đang cầm khăn nhưng anh ấy chẳng có ý định lau cho khô, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước như vậy...
Hẳn anh đã khóc.
[Phập] Cậu khó chịu, lấy dao băm củ cà rốt để xả giận.
Tsuki đặt mấy món cậu vừa nấu lên bàn, Suga cũng vừa mới tắm xong. Có vẻ tâm trạng anh đỡ hơn rồi, Tsuki thấy anh cười bớt gượng hơn. Đôi gò má ửng hồng vì hơi nước, cổ áo rộng khiến xương quai xanh còn dính vài giọt nước lộ rõ. Tsuki thản nhiên cởi tạp đề, đi ra cắn nhẹ một cái vào vai anh.
- Đau anh, Kei!
- Công em nấu ăn chỉ lấy ngần đấy thôi, bèo quá còn gì.
Nhìn dáng vẻ phụng phịu của Suga, Tsuki mỉm cười ranh mãnh, trong lòng vô cùng khoái chí.
- Vì là đồ của bạn trai nấu nên anh phải ăn thật ngon mới được.
A, anh ấy cười rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Tsuki cũng thấy vui hơn hẳn.
[Cạch]
Cái đĩa cuối cùng cũng xong.
- Koushi-san, anh xem gì thế?
Tsuki ngồi xuống cạnh anh, Suga tựa đầu vào vai cậu, và cũng rất tự nhiên Tsuki khoác vai anh.
- TV không có chương trình gì cả, chán quá.
Suga tắt tivi đi và quăng cái điều khiển đi, Tsuki ngồi cạnh vẫn đang chăm chỉ lấy sách vở học thuộc bài mới. Mưa bên ngoài rơi rả rích, sầu bi đến vô cùng. Anh gối đầu lên đùi Tsuki, nghịch nghịch vạt áo của cậu, đôi mắt hướng nhìn một khoảng không vô định.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Cũng không có gì...
Suga đáp giọng buồn bã, hôm nay thực sự không có tâm trạng, đến thở thôi anh cũng thấy mệt. Anh nói anh thích mưa, nhưng mỗi lần nhìn thấy mưa anh lại muốn khóc.
- Anh cứ nói đi, em nghe.
Tsuki xoa xoa má anh, hôn nhẹ một cái, tuy hơi ngượng nhưng cậu thích làm điều này nhiều một chút. Dù hay cọc cằn thô lỗ, nói chuyện xỉa xói người khác nhưng Tsuki không phải người xấu bụng, Suga thích cái điểm miệng nói ghét nhưng trong lòng đang vui như nở hoa của cậu. Rất dễ thương.
- Chỉ là dạo gần đây, anh suy nghĩ nhiều một chút.
Khoảng thời gian đám năm nhất các em vào với anh vừa vui mà cũng vừa buồn, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bảo anh là "bị năm nhất cướp chỗ". Anh từng cảm thấy bất lực và nghĩ bản thân mình vô dụng, yếu đuối, không thể nói ra với ai mà cũng chẳng thể giữ mãi trong lòng. Dần dần thì anh có vượt qua được việc đó, nhưng gần đây tiêu cực lại ập đến với anh.
- Anh nhận ra mình sắp hết thời gian rồi...
Bọn anh sẽ chỉ mang danh năm ba đến khi giải mùa xuân kết thúc, cảm giác chông chênh khi nhìn con đường dài và rộng phía trước như muốn nuốt chửng anh vậy. Sẽ rất buồn, rất cô đơn, lạc lõng, bọn anh sẽ hết cái gọi là thanh xuân để mà bước vào cuộc sống của người lớn, không thể cứ vô tư mà cười như ngày trước. Điều buồn hơn, anh không thể chơi bóng chuyền khi lên đại học. Khoảng thời gian này thực sự rất vui mà cũng vô cùng ngắn ngủi, nói thật anh hơi tiếc chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn, để có thể dành thêm nhiều thời gian cho nhau.
Anh từng mơ, một ngày mình tỉnh dậy, bên cạnh anh không phải là Kei nữa mà là một nơi khác. Một căn phòng với bốn bức tường trắng chỉ còn cô đơn và buồn tẻ. Cũng không còn Daichi, Ennoshita và những thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền năm nào. Và một con cá đen xấu xí xuất hiện, nuốt chửng anh. Một giấc mơ nghe phi lý phải không. Nhưng đó là sự thật, "con cá đen" ấy là sự thật, và anh không thể chối bỏ nó.
- Nếu mỗi giọt mưa là một nỗi buồn, thì anh sẽ là một cơn mưa mùa hạ, đủ ít để anh giấu đi và cũng đủ nhiều để anh ôm trọn nó vào lòng cả đời.
1 giọt, 2 giọt, Suga-san lại khóc. Tsuki vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh :
- Dù là 10 năm, 20 mươi năm hay 50 mươi năm sau, chỉ cần anh gọi, em sẵn sàng chơi bóng chuyền với anh. Mặc kệ anh luôn miệng nói ghét em đến cỡ nào hay kinh khủng hơn là muốn chia tay và đoạn tuyệt em thì em cũng sẽ không buông tay anh.
Nếu nỗi buồn của anh là một cơn mưa, em sẽ làm ô che cho anh.
- K-Không, sao anh bỏ Kei được chứ!
- Vậy thì đừng khóc nữa, anh đã cố gắng rất nhiều mà Koushi-san. Em luôn nhìn thấy.
Một Suga luôn lặng thầm quan tâm tới bạn bè và đàn em, luôn mỉm cười động viên mọi người trong câu lạc bộ, một Suga đôi khi yếu lòng không kìm được nước mắt, và cũng là người khiến em cảm thấy khoảng thời gian cao học này thật ý nghĩa.
Một Suga mà tôi yêu.
Chỉ cần em ở đây, tuy anh sẽ không trở thành siêu nhân hay thần thánh, nhưng anh có thể dựa vào em để trở thành người mà anh muốn trở thành.
- Ừ, Kei luôn nhìn về phía anh mà. Dù anh có ngã thì cũng có Kei ở đằng sau đỡ anh.
Một câu nói không rõ nghĩa, nhưng chí ít là đến bây giờ, Tsuki đã an tâm hơn. Suga mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười tươi tắn hiếm hoi trong những bòng bong tiêu cực hôm nay. Tsuki hôn lên bờ môi ấy như muốn chiếm trọn vị ngọt của "đường", nhẹ nhàng và từ từ chạm vào trái tim bất an của anh. "Xẻ núi mà đi, đạp rừng mà tiến" bấy giờ luôn khá viển vông với cậu, nhưng Tsuki nghĩ nếu là vì Suga, cậu hoàn toàn làm được những điều ấy.
- Này Kei, sau này em sẽ cưới anh chứ?
- Sao lại không nhỉ, em muốn thấy anh mặc váy cô dâu rồi gọi em là chồng.
- Đ-đồ ngốc. Anh sẽ không mặc đâu!!
- Vậy thì đeo tạp dề, nấu ăn trong bếp và gọi em là chồng cũng được.
- Kei!
- Thôi, đến giờ đi ngủ nào.
- Em không nghe anh nói đúng không!
Tsuki ôm Suga lên giường nằm, dụi dụi đầu mũi vào cổ của Suga và hít hà hương thơm người yêu cậu vô cùng sảng khoái, cậu cứ quấn lấy người anh và ôm ấp không ngừng như con nít vậy. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Suga gặp lại "con cá đen" ấy, nó không còn đáng sợ và xấu xí như trước. Nó nhỏ xíu, có những đám lông màu vàng và đeo kính trông rất ngộ. Nó tặng cho Suga một viên pha lê hình mặt trăng lấp lánh và nói sẽ ở bên cậu mãi mãi. Lời hứa của một con cá, nhưng anh thấy rất đáng tin.
Hôm nay mưa tạnh rồi.
#Hoằng [11:32 PM 5/3/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro