Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miya Osamu

Em yêu anh. Còn anh yêu cơ thể em.

Hay nhỉ ? Hắn quẳng ba cái thẻ đen lên giường, mặt lạnh tanh như thường ngày cất giọng lên.

"Ba tháng qua, chơi nhau thế đủ rồi. Nếu có em bé, tôi sẽ chu cấp thêm."

Trái tim em vỡ vụn khi nhìn bước chân không chút luyến tiếc rời khỏi khách sạn.

Ba tháng qua, mối quan hệ này chỉ dừng ở giường chiếu thôi sao ? Vậy những lúc anh lên cơn ghen khi em nói chuyện cùng chàng trai khác, khi em vô tình làm bản thân bị thương và những cử chỉ nhẹ nhàng suốt quãng thời gian ấy đều là gia vị cho những lần qua lại à ?

Em đã dành rất nhiều hi vọng vào nó, hắn đã có em rồi, chỉ cần chấp nhận tình cảm nữa thôi, thế là có thể làm với em bất kì lúc nào. Không phải thế sẽ tuyệt hơn, rằng em có chức danh, còn anh có quyền bắt em làm mọi thứ ? Khi ấy, em sẽ luôn tha thứ khi hắn có qua lại với những cô gái khác mà

Em quá yêu hắn rồi.

Em không chấp nhận, đây chỉ là thử lòng thôi. Hắn chắc đã nghe những người bạn xấu xúi làm vậy để thử xem em có thực sự yêu hắn không.

Chứ không thì sao lúc em đau đớn tột cùng, anh lại xuất hiện chứ ? Anh dang đôi tay sưởi ấm cơ thể lạnh buốt này, anh hỗ trợ em làm lại. Là gia đình mới, là bạn bè tốt, là lí do duy nhất em không phải tự vẫn trong thời khắc ác mộng ấy.

Rồi khi em đặt hết niềm tin vào thứ tình yêu giả dối này, hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ.

Thứ đau lòng hơn, chỉ một tháng sau, em đã phát hiện mình đang mang thai một bé gái. Là con của hắn. Em không muốn, em không muốn nhớ lại khuôn mặt ấy!

Em quyết định sẽ phá thai, mong sao khi sinh ra, bác sĩ sẽ làm điều ấy. Uống thuốc thì sau này em không thể có con nữa vì lần trước, hắn đã bắt em uống một lần rồi.

Câu trả lời em nhận lại là gì ? Người bác sĩ ấy không thể làm vậy, lương tâm không cho phép.

Nực cười thật, em nhớ rõ ông đã khinh bỉ thế nào khi em ốm nặng phải nhập viện mà không có tiền. Em ôm đứa nhóc bé nhỏ như hạt đậu trong tay, nó cứ khóc liên hồi làm em khó chịu, mãi đến tối mới chịu đi ngủ.

Em định sẽ vứt nó vào trại mồ côi nhưng khi tới đó, em lại do dự. Vậy thì có khác gì em đang trở thành hai con súc vật tự gọi là bố mẹ kế của em không ? Đứa trẻ ấy không làm gì sai, nó vẫn tươi cười trong vòng tay ấm áp của mẹ ruột nó.

Em rơi lệ, cố chạy thật nhanh, vứt những thứ trang sức đắt tiền hắn từng tặng.. Y/n thề, sẽ giúp đứa trẻ này có một cuộc sống tốt hơn em đã từng. Ít nhất đứa nhóc sẽ không phải biết bố ruột của nó là người như thế nào là được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro