Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Bokuto Và Akaashi cùng đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ mỗi tuần. Đó là một nỗi đau. Bokuto ghét mùi của bệnh viện, tóm lại anh ghét bệnh viện. Akaashi thật sự mệt mỏi với căn bệnh viêm phổi của cậu. Cậu muốn được thở một cách bình thường. Cậu muốn chơi bóng chuyền mà không bị những cơn ho hành hạ, cậu muốn đi đây đó cùng Bokuto.

Akaashi thật sự bị nỗi đau giày vò. Cậụ ghét từng giây với nó. Akaashi nhìn sang Bokuto khi anh bấm thang máy. Akaashi biết anh ghét bệnh viện. Cậu chưa bao giờ biết lý do tại sao. Cậu chưa bao giờ hỏi điều đó, nên cậu hiểu tại sao anh không bao giờ nói.

"Bok-" Akaashi nói nhưng nhanh chống bị gián đoạn bởi Bokuto, điều đó khiến Akaashi có chút bất ngờ.

"Đi nào." Cánh cửa thang máy mở ra và Bokuto nắm lấy tay Akaashi. Bokuto dẫn Akaashi qua hành lang, đến phòng của bác sĩ cậu. Bokuto kéo mạnh tay Akaashi, tay Akaashi đã rất gầy và yếu ớt nên điều đó làm cậu đau khi Bokuto kéo cậu.

"B-Bokuto."

Anh vẫn không dừng lại.


"Bokuto."

Không có gì xảy ra.


"Bokuto-san."

Vẫn không có gì.


"Bokuto-san! Anh làm em đau! Dừng lại đi!" Akaashi nói lớn hơn.


Akaashi nhanh chống giật tay mình lại. Bokuto dừng lại và quay mặt về phía Akaashi.

"Aka-"

"Em không quan tâm nếu anh không thích bệnh viện! Anh đang làm em đau."

"Akaashi..."

"Anh cần cẩn thận hơn với em. Em đang bệnh! Nhỡ như-"

"Keiji! Mẹ anh mất tại bệnh viện."

Akaashi đóng băng tại chỗ, Bokuto chưa bao giờ gọi Akaashi bằng tên cậu. Anh không gọi dù là một lần. Bokuto nhìn xuống chân mình trong sự ngại ngùng.

"A-Anh không có gì để biện minh về việc kéo tay em mạnh như vậy. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh chưa bao giờ có ý làm đau em. Anh rất ghét bệnh viện này, anh biết anh nói anh ghét bệnh viện nhiều lần nhưng lần này anh thật sự ghét nó. Anh có nhiều kỷ niệm buồn ở đây. Anh mất mẹ anh ở đây và anh kh-không thể mất cả em. Anh rất xin lỗi em baby." Bokuto không nhìn lấy Akaashi một lần, điều đó làm Akaashi cảm thấy tệ hơn. Akaashi không biết nên nói gì. Họng cậu nghẹn lại.

"Bokuto... anh chưa bao giờ nói với em chyuện đó. Em rất xin lỗi. Em có thể chuyển sang bệnh viện khác nếu ở đây khiến anh khó chịu."

"Không, không".


"Bokuto."

Bokuto ngẫng đầu lên và thấy Akaashi. "Em không giận. Em rất xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."

"Akaashi." Bokuto kêu lên như một đứa trẻ ôm lấy Akaashi. "Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."


"Em cũng yêu anh Bokuto." Akaashi luồn tay cậu qua tóc Bokuto, cố gắng trấn an anh rằng mọi thứ đều ổn. "Em rất tiếc... em biết mẹ anh đã mất, nhưng em chưa từng nghĩ về chuyện này. Em rất xin lỗi."

"A-Anh chỉ... fuck. Em còn không làm gì sai chỉ là mẹ anh mất khi anh đang học cấp 2. Cũng là năm đội bóng chuyền của anh đuổi anh vì anh quá 'phiền phức' và ồn ào," Bokuto bật ra một tiếng cười mỉa, nhưng tận sau trong anh đang rất đau đớn, Akaashi chưa từng biết việc đội cấp 2 của anh bỏ anh. " và b-bố anh bắt đầu bị căng thẳng bởi công việc, ông bắt đầu trở nên cáu gắt, ông chưa bao giờ đánh anh, nhưng ông nói những điều làm tổn thương anh." Bokuto tạm ngừng. "Anh đã muốn từ bỏ bóng chuyền vì chuyện đó, anh mất hết hy vọng trong khoảng thời gian dài. Nhưng đó là năm cuối cấp 2 nên anh chưa muốn từ bỏ nó, anh muốn tiếp túc chơi cũng bởi vì tận sau trong thâm tâm anh biết anh giỏi nó... Anh muốn tiếp tục để anh có thể chơi cho đội quốc gia hoặc gì đó anh có thể kiếm tiền và giúp bố mình." Anh lại dừng một lần nữa và nhìn về Akaashi. "Và anh gặp đội của chúng ta và nó đem lại niềm hy vọng cho anh. Anh cuối cùng cũng tìm được một đội yêu anh. Và anh gặp em và anh đã hoàn thiện, bây giờ đội cũng hoàn thiện. Nhưng anh lại..."


"Em rất xin lỗi Bokuto... em muốn anh biết anh chưa bao giờ phiền phức. Tất cả chuyện đó không nên xảy đến với anh."


"Em tha thứ cho anh. Giờ thì cho em mội nụ hôn." Akaashi vòng tay mình quanh cổ Bokuto và áp môi mình lên môi Bokuto.


Họ hôn nhau trong một khoảng thời gian. Akaashi rất muốn ho, nhưng cậu không muốn phá hủy khoảnh khắc này. Mắt Akaashi mở to và nhanh chống lùi khỏi Bokuto, khiến Bokuto bất ngờ.

"Baby em có-" Bokuto hỏi khi Akaashi bắt đầu ho. "Akaashi, hãy chỉ thở bằng mũi thôi." Bokuto nhẹ nhàng xoa lưng Akaashi.

"Em-Em ổn." Sau vài phút Akaashi cũng đã ổn hơn "đi nào. Nhanh ra khỏi đây thôi. Chúng ta có thể mua onigiri sau đó."

Akaashi mỉm cười và đưa tay mình ra cho Bokuto nắm.

"Yay!" Bokuto luồn tay mình vào với Akaashi, trao cho cậu một cái hôn ở má khiến Akaashi đỏ cả lên.

Akaashi hạnh phúc nhất khi cậu ở bên Bokuto, và Bokuto cũng có thể nói điều tương tự.

*vote cho tui đi mọi người =)))
——————————————————————
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro