Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Akaashi?" bác sĩ bước ra để gặp bố mẹ cậu và Bokuto lập tức đứng dậy.

"Tôi đi cùng em ấy, em ấy ổn chứ?" Bokuto bắt đầu xoa các ngón tay.

"Xin chào. Tôi là bác sĩ, làm ơn đi lối này."

Bokuto đi theo bác sĩ qua hành với vô số các phòng. Bokuto ghét mùi của bệnh viện, thật sự ghét nó.

"Vậy... em ấy sẽ ổn chứ?"

"Rất tiếc, cậu ấy không thể khỏe lại."

Bokuto suýt chút đã khuỵ xuống tại chỗ. "Chúng tôi phát hiện cậu ấy bị viêm phổi cả hai bên. Nó đang tiếp tục tăng lên và như anh thấy, nhịp thở của cậu ấy tệ khủng khiếp. Có vẻ như nó cũng sẽ không có tiến triển gì tốt hơn."

"Fuck." Bokuto thốt lên. "Vậy có tin tốt nào không?"

"Anh có thể ôm, tiếp xúc và làm mọi chuyện các cặp đôi làm với cậu ấy vì căn bệnh ở phía trong cơ thể. Chỉ cần chắc chắn rằng cậu ấy không ho vào anh, tôi e đó sẽ là một vấn đề."

"Ok cảm ơn trời. Vậy nó có nghĩa là..." Bokuto nuốt nước bột. "Em ấy không còn nhiều thời gian?"

"Rất tiếc là đúng vậy. Cậu ấy có khoản một năm và 6 tháng, có thể là hai năm nếu cậu ấy may mắn. Nhưng vào khoảng 6-8 tháng cậu ấy sẽ rất yếu và bệnh nặng, vào lúc đó cậu ấy sẽ phải nhập viện. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là kê cho cậu ấy thuốc kháng sinh để ngăn dịch trong phổi cậu ấy tràn ra quá nhiều và phải nói một lần nữa, nó cũng sẽ không giúp được gì nhiều. Tôi rất tiếc. Đây là phòng của cậu ấy. Tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng trong khi tôi đi lấy kháng sinh." Bác sĩ cúi chào và Bokuto cũng chào sau đó. Anh bước đến và Bokuto chậm rãi mở cánh cửa phòng của Akaashi.

"B-Baby..." Giọng Bokuto rung lên. Đằng kia là Akaashi đang ngồi trên ghế với nhiều miếng băng trên cánh tay cậu.

"Em biết." Akaashi gian tay ra làm dấu hiệu cho một cái ôm.

Bokuto chạy tới tri kỉ của mình và ôm lấy cậu. Bokuto muốn gục xuống ngay và luôn.

"Anh yêu em." Bokuto nói khi rút vào hõm cổ Akaashi. "Anh rất rất rất xin lỗi."

"Đó đâu phải lỗi của anh. Em đã không biết tự chăm sóc bản thân."

"Im đi." Bokuto ôm Akaashi chặt hơn.

"Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Đứng bao giờ quên điều đó." Bokuto lùi ra và để hai tay mình lên mặt Akaashi.

Họ nhìn nhau trong khoảng một phút. Bokuto nhìn vào môi Akaashi và ngón tay anh xoa nhẹ môi dưới của Akaashi khiến Akaashi rùng mình. Bokuto cuối xuống và áp môi mình lên môi Akaashi. Bokuto buông ra và nói,

"Đi thôi, ra khỏi đây thôi, an-"

"Anh ghét bệnh viện. Em biết." Akaashi đứng dậy, Bokuto nhanh chóng lòng tay mình vào cánh tay Akaashi. "Anh đang làm gì vậy?"

"Để chắc chắn thôi, vậy em sẽ không ngã." Bokuto mỉm cười với cậu.

"Em có vấn đề về phổi Bokuto-san, không phải vấn đề về chân."

"Đừng gọi anh như thế, làm ơn hãy để anh giữ em."

Akaashi gật đầu và họ đi đến bàn lễ tân của bệnh viện.

Bokuto chăm sóc Akaashi như em bé, điều mà làm Akaashi thầm thích.

—————————————————————
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro