Chương 5 (End)
"Samu, anh ngửi thấy mùi bánh thơm quá. Bánh gì vậy, mau đi mua cho anh đi."
Osamu cũng ngửi thấy mùi bánh thơm ngào ngạt, cậu cũng thèm nên liền dắt anh trai đứng xếp hàng trong dòng người chờ mua bánh.
Atsumu vui sướng cắn miếng bánh, nhân socola còn nóng hổi trong phút chốc đã phủ ngập khoang miệng hắn.
Đôi mắt hắn lấp lánh thấy rõ khi được thỏa mãn, gương mặt trong phút chốc sáng bừng lên như trẻ con được mua cho đồ chơi vậy.
Osamu cũng thoả mãn thưởng thức miếng bánh, cậu còn đam mê đồ ăn hơn cả hắn nên khi được ăn ngon như này làm tâm tình cậu tốt hơn hẳn.
Vẻ ngoài điển trai của hắn cộng thêm Osamu lúc đứng ở bên quầy bánh đã thu hút được kha khá người dừng lại muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại bị Osamu làm lơ kéo đi.
Cả hai ngồi trên một chiếc ghế dài nhâm nhi từng chiếc bánh ngọt, cùng với hai li cafe ấm nóng. Xung quanh đều là khung cảnh mọi người có đôi có cặp cười nói huyên náo.
"Giáng sinh vui thật đấy."
Atsumu thở ra làn khói rồi nói, hắn tuy không nhìn thấy được khung cảnh đông đúc này nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí sống động này.
Osamu nắm lấy tay Atsumu rồi từ từ luồn vào từng kẽ ngón tay của hắn, siết lấy chặt chẽ. Atsumu cảm nhận được nhưng không nói gì, chỉ để im đó cho cậu nắm chặt lấy.
Osamu nhìn lên bầu trời, mặt mũi cậu giờ đây đang ửng đỏ hết cả lên vì trời lạnh, cũng như hồi hộp vì sắp nói ra những điều được cất giấu trong lòng.
"Tsumu."
"Ừ?"
Osamu khẽ nuốt nước miếng. Atsumu như cảm nhận được gì đó nắm lấy tay cậu hỏi:
"Sao thế?"
"Em yêu anh."
Atsumu ngơ ra một lúc, hắn mở to mắt không biết phải làm sao. Osamu rướn người tới gục đầu vào cổ hắn thì thầm lặp đi lặp lại câu nói ban nãy:
"Em yêu anh, em yêu anh Tsumu. Là tình yêu của đôi lứa, anh cũng vậy mà đúng không?"
Atsumu chớp chớp mắt, hắn đỏ mặt cụng trán mình lên trán cậu nói:
"Ừ, anh cũng yêu em, chúng ta đều biết điều đó mà."
"Chỉ là em muốn nói ra thôi. Em sợ anh không cảm thấy giống em."
Atsumu ôm lấy Osamu, hắn dụi dụi má mình vào mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu rồi nói:
"Anh xin lỗi vì đã làm em cảm thấy bất an như vậy. Sau này sẽ không như thế nữa."
Osamu nghe vậy liền như tủi thân khóe mi hơi ửng đỏ cả lên. Cậu đúng là không cảm thấy an toàn thật, bởi vì đã có một Sakusa rồi, ai biết sẽ có người nào tiếp nữa đến cướp đi anh cậu không chứ.
Về đến nhà, Osamu không kiềm chế được ôm lấy cổ Atsumu hôn một cách thô bạo. Cậu vốn dĩ muốn từ từ mà tiến tới nhưng có lẽ vì bản tính chiếm đoạt quá cao cậu không dằn lòng nổi nữa.
Vừa hôn vừa vén áo hắn lên dụ dỗ bên tai hắn:
"Tsumu, cho em được chứ?"
Atsumu đỏ mặt tía tai nhăn nhó nói:
"Từ từ, đừng ở đây."
"Vậy thì để em bế anh lên phòng."
Osamu cúi xuống quàng tay lên eo lẫn chân Atsumu bế đi lên. Atsumu níu lấy cổ áo cậu mắng:
"Dm, em vội cái gì hả!"
Osamu đỏ mặt khi nghe hắn mắng như vậy, nghe cứ như thể cậu là tên động dục cuồng chịch vậy. Lúc cả hai ngã lên giường rồi bỗng dưng lại im lặng không biết nói gì. Atsumu lo lắng nắm lấy cổ tay Osamu gọi:
"Samu? Nói gì đi, anh không thấy được."
Osamu nhìn gương mặt dựa dẫm của hắn như vậy thì không hiểu sao liền cảm thấy trái tim như được lấp đầy, người này chỉ có thể mãi dựa vào cậu thôi. Không ai được mang hắn đi đâu hết.
"Em đây."
Osamu cúi xuống hôn lên môi hắn nhẹ giọng trấn an. Atsumu tủi thân ôm chặt lấy cổ cậu, hắn đã không thấy được rồi nên việc Osamu không nói gì làm càng làm hắn thấy sợ hơn.
Quần áo của cả hai từ từ rớt xuống vung vãi trên mặt đất, Atsumu cảm thấy hơi lạnh liền dính chặt vào người Osamu không buông.
Việc không thấy được khiến hắn giờ chỉ có thể như cá nằm trên thớt để mặc Osamu điều khiển. Từng cử động vuốt ve mơn trớn trên khắp cơ thể khiến Atsumu thở gấp không kìm nén được. Khoái cảm xa lạ làm hắn bối rối lẫn hưng phấn.
Osamu làm cho hắn bắn ra một lần trước rồi mới nấn ná phía đằng sau kẽ mông sâu hút. Atsumu run run hai chân tách ra mặc cho Osamu làm gì thì làm. Khóe mi hắn đỏ ứng ướt át, môi cũng cắn chặt đến đỏ bừng vì kiềm nén tiếng rên rỉ.
"Samu, Samu...a..."
Osamu hôn lên khắp gương mặt hắn, từ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, lướt tới sống mũi cao thẳng, sau đó là gò má ửng hồng rồi cuối cùng là bờ môi đỏ. Cậu liếm lên môi hắn, cắn nhẹ bờ môi dưới rồi xông vào bên trong.
Một ngón tay bên dưới trong lúc hắn không để ý đã đâm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ. Atsumu nức nở hơi co chân lại, mười ngón tay bấu chặt ghìm sâu vào da thịt sau bả vai Osamu.
"Ngoan nào, Tsumu, sắp được rồi."
Atsumu vùi sâu vào hõm vai cậu rên rỉ, hắn cảm thấy hơi sợ, nhưng vì đây là Osamu nên hắn rất ngoan ngoãn làm theo mọi thứ cậu nói.
Vách tràng mẫn cảm bên trong đã có thể chứa được ba ngón tay rồi, khoái cảm như điện giật lan dọc lên sống lưng làm Atsumu lại bắt đầu không quen muốn giãy ra.
Osamu thở gấp rút ba ngón tay ra, cậu cầm lấy dương vật cạ cạ lên mông hắn vài cái rồi giữ chặt lấy eo Atsumu, từ từ tiến sâu vào bên trong.
Atsumu căng thẳng cả người chịu đựng sự xỏ xuyên đang dần lấp đầy vào bên trong hắn. Khi vào được trọn vẹn hết rồi, cả hai đều thở phào. Osamu cúi xuống ôm lấy Atsumu sung sướng nói:
"Tsumu, anh có cảm nhận được không. Em vào bên trong anh rồi."
Atsumu rì rầm vài câu oán giận, bên trong tuy không hẳn là đau nhưng trướng trướng khó chịu khiến hắn không dám động mạnh.
Vách tràng ấm nóng căng chặt còn sướng hơn gấp trăm lần trong tưởng tượng của Osamu, khiến cậu không kiềm chế được rút ra bất thình lình rồi lại thúc mạnh vào bên trong.
Atsumu bị bất ngờ như vậy liền kêu to.
Đôi mắt ngân ngấn nước hơi liếc lên như trách mắng cậu, chỉ có điều nhìn hắn như vậy Osamu lại càng muốn làm mạnh hơn. Nghĩ là làm cậu bắt đầu nắm lấy vòng eo căng chặt của Atsumu làm nhanh và mạnh hơn.
Bắp chân căng mịn của Atsumu được Osamu gác lên vai hơi lắc lư theo nhịp điệu đâm rút, cậu quay đầu bất thình lình cắn lên một cái vào da thịt non mịn bên trong mé đùi hắn để lại dấu răng sâu hoắm như đánh dấu đồ của mình vậy.
Atsumu ngửa đầu ra sau rên rỉ to, ngón tay vặn chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm không còn ra hình dạng ban đầu.
"Samu! Từ từ...thôi...ưm...A!..."
Bên trong bị đâm liên tục vào điểm nhạy cảm làm Atsumu co giật cả người nức nở. Chân hắn đang gác lên vai Osamu cũng bị làm cho vô lực chỉ có thể từ từ trượt xuống đặt bên eo cậu, ngón chân hết co lại rồi duỗi ra vì không chịu nổi.
Osamu hôn lên má hắn rồi cọ cọ âu yếm, cậu nắm lấy tay hắn để lên vai mình:
"Bám vào vai em này."
Atsumu vô lực nghe theo lời Osamu, đầu óc hắn sắp muốn quay cuồng đến nơi rồi.
"Tsumu, em yêu anh, yêu anh..."
Atsumu run rẩy khi nghe cậu thủ thỉ những lời ngọt ngào như vậy, cậu cầm lấy tay hắn áp lên gò má nóng rẫy của mình thở dốc nói:
"Tsumu, anh có cảm nhận được không, đây là gò má em."
Atsumu một tay bấu lấy vai hắn một tay nhẹ nhàng sờ lên khắp má cậu, đôi mắt hắn đỏ bừng lên lã chã nước mắt như chực rơi xuống bất cứ lúc nào.
Osamu nắm lấy tay hắn rồi thành kính hôn lên lòng bàn tay hắn thật lâu, cậu di chuyển tay hắn từ từ chạm lên sống mũi mình, bờ môi mỏng rồi sau đó là nơi mí mắt mềm mại.
Atsumu thất thanh kêu lên:
"Samu!"
Osamu cúi xuống đè ép hắn, hông thúc vào ngày càng mạnh. Vừa làm cậu vừa nói:
"Tsumu, đôi mắt của em, anh có cảm nhận được không."
Atsumu rên rỉ, cả người căng chặt hết cả lên vì kích thích dữ dội liên tục ập đến.
"Samu...anh cảm nhận được....A..."
Osamu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt của hắn. Cậu hôn lên khóe mắt đỏ hoe của hắn:
"Em là đôi mắt của anh, Tsumu."
Atsumu nghe vậy trong phút chốc không kìm chế được hắn kêu to bắn mạnh lần hai lên bụng mình lẫn bụng cậu. Bắn xong Atsumu xụi lơ nằm gục trên giường, tay chân rã rời như mới chạy mấy vòng vậy.
Vì mới bắn xong nên hắn nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ cần chạm nhẹ cái hắn cũng đã run mạnh lên rồi. Atsumu bấu lấy tay Osamu nài nỉ:
"Mau bắn ra đi, Samu, anh chịu không nổi nữa..."
Osamu nhìn đôi mắt năn nỉ đáng yêu của hắn liền mềm lòng, cậu hôn lên mi mắt hắn một cái rồi hứa hẹn:
"Sắp xong rồi."
Atsumu nghe vậy đành ráng gắng gượng ngoan ngoãn để mặc cho Osamu làm mình tiếp. Nhưng quả nhiên Atsumu không nên tin lời Osamu, bởi cậu cứ nài nỉ một lát nữa thôi, rồi lại kiểu sắp xong rồi, còn tí nữa là xong làm Atsumu nhẹ dạ tin mấy lần thật.
Đồ trâu bò, trước khi ngất đi Atsumu nghiến răng thầm nghĩ.
"Tsumu, nay em làm bò bít tết anh thích đấy."
Atsumu hờn dỗi không nói gì, Osamu từ đằng sau ôm lấy hắn nhẹ giọng năn nỉ:
"Thôi mà, lần sau sẽ không như thế như nữa."
Atsumu nghi ngờ hỏi:
"Thật không?"
"Thật, trăm phần trăm."
Atsumu nghe vậy liền đứng dậy vội tiến lại gần bàn ăn. Thật ra nãy giờ hắn làm màu vậy thôi chứ thèm từ nãy đến giờ.
Tay nghề nấu ăn của Osamu đúng là đỉnh của chóp thật. Nhưng eo hơi nhức nhức vì dư âm đêm qua khiến hắn nhăn nhó cắt miếng thịt mà như xả giận vậy.
Osamu buồn cười cầm lấy đĩa của hắn kiên nhẫn ngồi cắt ra hết rồi đưa cho hắn bảo:
"Em cắt rồi đấy, ăn từ từ thôi không nghẹn."
Atsumu nghe vậy liền không kiêng nể gì nữa cứ thế cắm lấy miếng thịt ăn ngon lành. Ừm, Osamu đúng là nấu gì cũng ngon cả.
Ăn xong Atsumu nổi hứng muốn đi dạo, Osamu bóp bóp eo hắn hỏi:
"Nhưng eo anh còn đau đây này."
Atsumu nổi cáu đập mạnh vào tay cậu đỏ mặt nói:
"Không có! Có đi không thì bảo!"
Osamu thở dài, đứng dậy cầm áo khoác mặc cho hắn rồi cả hai cùng nhau dắt Cơm nắm đi ra ngoài.
Cơm nắm hào hứng chạy lăng xăng lên trước, lâu lâu còn hưng phấn sủa to. Osamu hưởng thụ bầu không khí trong lành cùng với người mình yêu, ngực cậu tưởng chừng như sắp căng tràn ra đến nơi vì hạnh phúc vậy.
Atsumu đi bên cạnh thì một tay cầm dây xích, một tay nắm chặt lấy tay cậu nói liên tục về một số thứ.
Mọi thứ vẫn như bình thường nhưng cả hai đều ngầm hiểu mọi thứ đã khác đi rồi, khác ở chỗ từ nay về sau sẽ không ai có thể xen vào giữa họ được nữa. Mãi mãi.
Lại xong thêm được fic nữa rồiiii. Hic viết fic coi như để giải tỏa cảm giác vã nhưng càng viết càng vã hơn ấy chời ơi=(((
Cảm ơn mọi người đã đọc và đánh sao cho mình nhé. Hẹn mọi người ở fic tiếp theo nè 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro