Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau lần đó Atsumu có phần hơi tách ra khỏi Osamu, hắn một phần là vì thấy hối lỗi với Sakusa, một phần là vì vẫn không thể nào tin nổi hắn lại yêu em trai mình.

Atsumu nhíu mi xoa trán, ngực hắn đau âm ỉ lên từng đợt. Hắn vẫn không thể nào quên được giọng nói hốt hoảng vào đêm đó của Osamu, cứ như thể hắn đã bỏ rơi cậu vậy.

Atsumu lúc này đang ở nhà Sakusa sau nhiều lần gã rủ cậu qua chơi. Atsumu cũng biết vì sao gã rủ mình qua, hắn vốn lúc đầu lưỡng lự nhưng sau không hiểu sao lại đồng ý.

Sakusa đưa cho cậu li trà sữa nóng rồi hỏi:

"Dạo này nhìn em có vẻ không vui, sao thế?"

Atsumu chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì, mặt hắn hơi sượng lại vì nghĩ về đêm hôm đó. Có chết cũng không nói ra được điều này với Sakusa.

Ti vi đang bật, là tin tức về bóng chuyền. Sakusa thường hay coi về các thứ liên quan đến bóng chuyền, Atsumu vì quen gã nên cũng biết sơ sơ về bóng chuyền.

Tuy vậy hắn vẫn không hình dung được rõ môn đó chơi như nào nhưng có vẻ rất thú vị.

Chỉ có điều ngồi nghe một lúc Atsumu lại hơi díp mắt lại vì chán, hắn hơi dụi mắt để ráng tỉnh lại tí nhưng sau vẫn không kìm được ngả đầu vào vai Sakusa.

Sakusa quay đầu lại thì thấy cảnh Atsumu đang ngủ ngon lành, gã bật nhỏ tiếng ti vi lại rồi hôn lên trán hắn một cái.

Atsumu chả phản ứng gì, thấy thế Sakusa liền bạo gan hôn lên môi hắn. Hắn chỉ hơi chép miệng rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác, Sakusa phì cười, gã hôn sâu hơn, nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi hắn. Tay cũng sờ quanh eo Atsumu bóp nắn vài cái.

Atsumu lúc này bị động chạm như vậy cũng hơi tỉnh táo lại tí, hắn mơ màng muốn ngồi dậy nhưng lại bị Sakusa ôm siết lấy không động đậy được

"Sakusa...ưm..."

Atsumu bị choáng không biết phải phản ứng làm sao, chỉ có thể cố lấy tay đẩy gã ra. Sakusa hôn lên cổ Atsumu hỏi:

"Atsumu, chỉ một tí nữa thôi."

Atsumu nhăn mặt quẫy đạp lắc đầu không chịu, gương mặt hắn lúc này có vẻ hơi hốt hoảng không thích thật. Sakusa thấy vậy thì đành phải dừng lại chạm nhẹ lên má hắn hỏi:

"Em không thích mấy việc như này à?"

"Không hẳn..."

"Vậy sao lần nào anh muốn tiến xa hơn em cũng có vẻ khó chịu?"

Atsumu cắn môi không nói nổi nên lời. Hắn không biết phải nói như nào cả, chết tiệt, giờ chẳng lẽ bảo là vì hắn không thích Sakusa như mình đã nghĩ hả.

"Em đi về đây, Sakusa."

Atsumu đứng dậy muốn đi ra khỏi đây, hắn cần phải suy nghĩ. Hắn không thể tài nào tiếp tục mối quan hệ này nữa rồi. Hắn sợ hắn sẽ tổn thương Sakusa nếu cứ tiếp tục gồng lên như thế này.

Sakusa im lặng một lát rồi cũng đứng dậy đưa Atsumu ra ngoài. Gã muốn lái xe đưa hắn về nhưng hắn lại lắc đầu bảo gọi xe đến đón là được rồi. Trước khi Atsumu về, Sakusa nói:

"Khi nào về đến nhà thì báo anh nhé."

Atsumu gật đầu vẫy tay với gã. Trong lòng cậu thầm hối lỗi khi đã lỡ làm tổn thương Sakusa. Mày đúng là thằng khốn mà Atsumu.

Atsumu sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng cũng bơ phờ đưa ra quyết định tệ hại.

Đó là chia tay Sakusa, phải chia tay thôi bởi hắn không thể lừa mình dối người được nữa. Hắn cũng không nỡ làm tổn thương Sakusa sau ngần ấy thời gian. Sakusa là một người tốt, nhưng hắn không thể yêu gã, một chút cũng không.

Atsumu xoa xoa hai tay lạnh ngắt đứng trước một cửa hàng tạp hóa, hắn ở bên ngoài mà có thể nghe được nhạc giáng sinh ở bên trong tiệm. Chà, hình như còn vài ngày nữa là giáng sinh rồi nhỉ.

"Atsumu."

Atsumu ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói phát ra. Gã tiến tới lo lắng quấn chặt lấy khăn cổ đã hơi lỏng lẻo trên vai hắn rồi nói:

"Sao không nhờ Osamu đưa em ra, đứng một mình đây lỡ có chuyện gì thì sao?"

Atsumu ngượng ngùng cười bảo không sao. Xin anh đấy, đừng có như vậy làm em càng khó mở lời hơn. Sakusa chỉnh xong khăn cho cậu rồi mới hỏi:

"Gọi anh ra đây muốn nói gì thế?"

Atsumu nắm chặt lấy tay mình, hắn hít vào thở sâu mấy lần rồi mới có can đảm nói ra:

"Sakusa, mình chia tay nhé?"

Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người, nhạc giáng sinh sôi động bên trong tiệm vẫn chạy đều đều, nhưng ngoài đây bọn họ thì lại tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Atsumu cúi đầu vặn chặt lấy tay mình ấp úng nói:

"Em xin lỗi, nhưng em cảm thấy em không thể tiếp mối quan hệ này được nữa."

Sakusa tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng chỉ có gã mới biết trong lòng mình bây giờ đau như thế nào thôi.

Gã nhìn đôi mắt nâu trong suốt vẫn như ngày đầu gặp nhau, cùng mái tóc nâu đẹp đẽ. Gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về Atsumu. Nhưng hắn thì không yêu gã.

Sakusa nhận ra được điều đó sau nhiều lần Atsumu có phần hơi kháng cự với những động tác thân mật. Sakusa biết hết nhưng gã lại giả vờ không biết gì cả, chỉ vì gã muốn được ở bên cạnh Atsumu lâu hơn chút nữa thôi.

Atsumu chờ mãi không thấy có tiếng gì thì hơi lo lắng, việc không thấy được khiến hắn có phần không thể nắm bắt được tâm tình của người đối diện.

"Được."

Giọng nói của Sakusa vang lên, như tiếng chuông báo hiệu giấc mơ này đã đến phần hồi kết rồi. Atsumu nghe vậy thì lén thở phào, cùng với đó là cảm giác tội lỗi đan xen. Hắn bứt rứt nói:

"Xin lỗi Sakusa, là lỗi của em. Anh rất tốt chỉ là-"

"Không sao Atsumu, anh hiểu mà. Bây giờ anh dắt em về nhà nhé, muộn rồi."

Atsumu vội xua tay:

"Không cần đâu, em ổn mà."

Sakusa nắm lấy tay cậu, giọng gã hơi hạ xuống như năn nỉ:

"Coi như là lần cuối anh dắt em về nhà, được chứ?"

Atsumu nghe vậy đành phải để gã dắt mình về nhà. Lòng bàn tay của Sakusa vẫn ấm như vậy, hắn hơi giật giật tay rồi hỏi:

"Chúng ta sau này vẫn liên lạc chứ? Em thích nghe anh kể về bóng chuyền lắm."

Sakusa siết lấy tay Atsumu rồi nói:

"Ừ, anh vẫn sẽ ghé qua tiệm cơm của em. Chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Nghe vậy Atsumu liền thỏa mãn mỉm cười ngốc nghếch, Sakusa thấy vậy liền chua xót trong ngực, có lẽ khó mà làm được như vậy bởi vì gã yêu Atsumu rất nhiều.

Về đến nơi, Sakusa nhìn Atsumu thật kĩ, gã lướt qua từng đường nét khuôn mặt điển trai của hắn. Ráng ghi nhớ càng nhiều càng tốt, coi như là cất giữ báu vật vào tim. Sau cùng là đôi mắt nâu có màu ngọt xen lẫn vị đắng của socola. Gã sẽ mãi nhớ đôi mắt xinh đẹp này.

"Anh có thể hôn em lần cuối được không?"

Atsumu khựng lại, hắn ngơ ngác không biết có nên đồng ý hay không nữa.

"Chỉ lần này thôi, xin em."

Sakusa gần như hèn mọn cầu xin Atsumu, hắn nghe vậy liền mềm lòng gật đầu. Một nụ hôn nhẹ như gió phất qua đặt lên môi hắn. Sakusa xoa nhẹ lên khóe mắt Atsumu rồi nói:

"Cảm ơn em, vào nhà đi không kẻo lạnh."

Atsumu nghẹn họng, hắn có thể cảm nhận rõ tâm tình buồn bã của Sakusa qua giọng nói của gã. Nhưng hắn chỉ có thể làm lơ nó đi, hắn không thể lộ rõ sự quan tâm được bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến Sakusa đau khổ muốn níu kéo nhiều hơn thôi.

Vào đến nhà rồi Atsumu rầu rĩ ngồi sụp xuống thở dài. Hắn đã thật sự tổn thương đến Sakusa rất nhiều rồi.

"Tsumu, anh sao thế?"

Atsumu ngẩng đầu lên, hắn quơ quơ tay muốn nắm lấy tay cậu. Osamu hiểu ý nắm lấy cổ tay hắn kéo lên, cậu săn sóc dẫn hắn ngồi lên ghế sofa rồi trùm chăn cho cả hai cùng ấm. Khi cậu đang ngồi bấm lựa chọn phim thì bất chợt nghe thấy hắn nói khẽ:

"Anh...chia tay với Sakusa rồi."

Osamu ngơ ngác dừng tay lại. Atsumu cúi đầu ôm chân mình rồi nói tiếp:

"Anh nhận ra anh không hề thích Sakusa theo kiểu đôi lứa, có lẽ anh đã lầm tưởng đó là tình yêu."

"...ồ"

Osamu ậm ừ đáp lại, đầu óc cậu rối mòng mòng không biết nên phải nói gì nữa. Cậu chỉ có thể vụng về ôm lấy vai hắn xoa xoa an ủi.

Atsumu im lặng ngả đầu vào vai em trai mình, hắn nhắm mắt lại rúc sâu vào trong chăn hơn. Ngồi được một lúc Atsumu đứng dậy muốn đi lên phòng, Osamu gọi với theo:

"Anh có cần em dắt lên không?"

Atsumu lắc đầu bảo không cần. Hắn vẫn cần phải suy nghĩ thêm vài thứ, hắn sợ ở gần bên Osamu đầu óc hắn sẽ trì trệ không nghĩ ra được gì. Đêm nay bọn họ vẫn chưa về phòng ngủ cùng nhau.

Osamu đang cúi đầu làm cơm nắm thì bất chợt Atsumu nói:

"Samu, giáng sinh mình đóng cửa đi chơi nhé."

Osamu ngừng tay lại ngạc nhiên nói:

"Anh muốn đi đâu, em chỉ sợ đông quá ồn ào sẽ khiến anh hơi khó chịu."

Atsumu nắm lấy miếng cơm ậm ừ nói:

"Thì đến lúc đó rồi tính, lâu lâu anh cũng muốn đi đâu đó mà."

Sắp giáng sinh nên quán họ cũng đông đúc hơn mọi ngày, trong quán cũng trang trí thêm cây thông Noel cho có không khí lễ hội hơn.
Thật tiếc là Atsumu không thấy được những thứ này. Atsumu hơi lớ ngớ khi khách đến ào ạt như vậy, mồ hôi chảy ra cũng không kịp quệt đi.

Hắn làm cơm ngon thật nhưng bị hạn chế về tốc độ bởi không thể nhìn thấy. Tuy rằng làm nhiều cũng quen thói nhưng sự ồn áo náo nhiệt khiến hắn có hơi bị phân tâm. Osamu huých tay hắn một phát lo lắng hỏi:

"Tsumu, nếu anh mệt thì vào trong nghỉ tí đi. Mình em làm vẫn ổn."

Atsumu lắc đầu không chịu:

"Anh ổn, chỉ hơi chưa quen thôi."

Osamu nghe vậy liền biết hắn lại cứng đầu không nghe gì rồi, cậu đành phải đứng cạnh vừa làm vừa canh chừng cẩn thận hắn lại bất cẩn làm bản thân bị thương.

Sau nhiều giờ làm việc liên tục, cuối cùng quán của họ cũng đóng cửa được. Atsumu thở ra mệt mỏi, hắn không thèm động đậy cứ thế ngồi phịch luôn trên ghế.

Osamu bảo nhân viên lau dọn cho kĩ rồi mới được về. Sau đó cậu mới quay sang Atsumu đá đá chân hắn bảo:

"Tsumu, đi về. Về tắm sớm không trời lạnh."

Atsumu ôm lấy eo Osamu làm nũng cọ cọ đầu lên bụng cậu ì èo nói:

"Cõng anh về đi, anh mệt quá."

Osamu tim đập thình thịch luống cuống tay chân, cũng đã hơn tuần rồi Atsumu mới đòi cậu cõng như này. Mấy ngày trước hắn toàn né tránh không, toàn tự dò đường đi chứ không chịu để cậu dắt. Osamu giả bộ cằn nhằn:

"Anh lớn rồi đấy, Tsumu."

Atsumu ngẩng đầu lên dùng đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn cậu:

"Nhưng anh vẫn muốn được em cõng."

Tim Osamu như mềm nhũn cả ra, cậu thật sự hết cách với hắn rồi, đành phải cúi người xuống cõng anh trai đi về trước ánh nhìn buồn cười của nhân viên.

Atsumu hôm nay dù mệt nhưng có vẻ rất vui, trong suốt quá trình được cõng về hắn cứ liên mồm nói đủ thứ. Hắn đã trở lại thành Atsumu hoạt bát khi trước.

Thi thoảng còn ngâm nga mấy giai điệu nhạc giáng sinh vui tươi khiến đoạn đường bọn họ trở về bỗng trở nên bớt buồn chán hẳn.

Osamu mỉm cười nghe Atsumu cứ líu ríu bên tai mình, giây phút được người mình thích ở bên cạnh là những giây phút dễ chịu an bình nhất đối với cậu.

Về đến nhà, Osamu liền đẩy Atsumu vào phòng tắm bắt hắn tắm lẹ không tắm khuya không tốt. Atsumu ì èo mãi cuối cùng cũng đành phải vào phòng tắm. Osamu ở bên ngoài thì pha li cacao nóng cho cả hai.

Lúc Atsumu tắm xong rồi thì gửi thấy mùi cacao thơm phức liền hớn hở muốn chạy ra bưng lấy uống nhưng lại bị Osamu cản lại bắt lấy khăn lau cho khô tóc.

Trong lúc đó cậu cũng vào tắm lẹ luôn. Atsumu ở bên ngoài lau được một tí lại lười biếng, thôi thì lát nữa Osamu ra thì lại nhờ cậu lau giùm vậy. Hắn ngồi vớ lấy điều khiển bấm đại kênh, nay coi gì đây nhỉ.

Bấm mãi cuối cùng cũng không biết nên coi gì, thôi chờ Osamu ra bảo coi nốt bộ phim lãng mạn hồi trước coi đang coi dở vậy.

"Anh lại lười rồi Tsumu."

Osamu cau có nói, cậu bắt hắn ngồi xuống đất để mình lấy khăn lau đầu cho hắn. Atsumu híp mắt lại cười thích chí, hắn ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cậu dễ lau hơn.

Mùi hương của Samu, cùng với hơi nóng của li cacao truyền vào tay hắn, thêm cả tiếng của bộ phim cũng hòa vào không khí ấm áp này khiến Atsumu thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn bỗng nói:

"Cứ như này mãi cũng tốt nhỉ. Chỉ có anh và em thôi."

Osamu dừng tay lại, cậu hơi mỉm cười cay đắng nói:

"Em chỉ sợ anh bỏ em thôi."

Atsumu nghe vậy liền đau nhói ở tim, hắn vội với tay lên nắm lấy tay cậu rồi thì thầm:

"Anh sẽ không bỏ em. Em là đôi mắt của anh cơ mà."

Hắn nhắm mắt đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay thô ráp của cậu tựa như một lời thề. Osamu đỏ mặt rũ mi xuống nhìn Atsumu, cậu ôm lấy vai hắn không nói gì.

Có lẽ cả hai đều hiểu lẫn nhau muốn gì rồi, không cần phải nhiều lời nữa.

Đêm nay cả hai cuối cùng lại cùng nhau rúc vào ngủ chung trên chiếc giường, Atsumu vùi đầu vào lòng Osamu, cả tay lẫn chân đều quắp lại siết lấy người cậu đến khó thở.

Osamu phải bảo hắn nới lỏng ra không cậu khó thở không ngủ được mất.

Atsumu lại bắt đầu lên cơn mè nheo đủ thứ, hắn lại còn bắt cậu kể chuyện cho nghe trước khi ngủ giống như hồi nhỏ. Osamu vừa bực vừa buồn cười nhưng rồi cũng chiều ý hắn.

Ngoài kia tuyết đã rơi dày đặc một khoảng trời, nhưng bên trong phòng của hai anh em lúc này lại ấm áp đến kì lạ. Osamu khẽ hôn lên trán Atsumu khi thấy hắn cuối cùng cũng đã say giấc nồng.

"Ngủ ngon, Tsumu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro