Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Osamu biết tình cảm cậu dành cho Atsumu ngày càng không bình thường.

Cậu nhận ra đây không phải là tình cảm của một người em trai dành cho anh trai.

Nó là thứ tình cảm mà các cặp đôi thường hay thể hiện tình tứ với nhau. Osamu từ ban đầu hoảng hốt, sau dần trở nên bình tĩnh lại nhằm che giấu nó trước mặt anh trai.

Cậu tự nhủ như bây giờ là tốt rồi, chỉ cần hai anh em bên nhau bình lặng mà sống, cậu không còn cần gì hơn. Nhưng có thật sự là thế không?

Osamu im lặng nhìn Atsumu đang cười đùa vui vẻ với vị khách có mái tóc xoăn đen dạo gần đây rất hay đến. Cậu có thể nhận ra gã rất thích anh mình.

Không thể trách được, Atsumu như thế ai cũng thích là phải. Hắn tuy có khiếm khuyết nhưng luôn tỏa sáng tự tin hấp dẫn tầm mắt của mọi người một cách kì lạ. Rất có thể sau này khi Atsumu kiếm được người mình thích, hắn sẽ rời khỏi cậu.

Một Atsumu luôn dựa dẫm gắn bó với cậu sẽ không còn nữa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Osamu cảm thấy nôn nao kinh khủng. Phải rồi dù sao họ cũng chỉ là anh em thôi, sau này họ phải tách ra để có cuộc sống riêng của mỗi người.

Atsumu đang nói chuyện với Sakusa như cảm nhận được điều gì đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng em mình. Hắn khẽ lại gần chạm lên người cậu hỏi:

"Samu, sao thế?"

Osamu giật mình, hắn nhận ra cảm xúc của cậu à. À quên mất bọn họ là song sinh mà nhỉ. Osamu vỗ vỗ vai hắn nói:

"Không có gì, chỉ là em hơi mệt thôi."

"Mệt à, hay em về sớm nghỉ ngơi đi. Anh ở đây một mình không sao đâu."

Osamu khẽ thở dài, cậu sao có thể làm như vậy được chứ. Atsumu nghe tiếng thở dài liền biết cậu có vẻ không muốn nói nữa nên cũng im lặng. Không hiểu sao bầu không khí giữa họ bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Lúc sắp đóng cửa ra về, Sakusa tính tiền xong bỗng lại gần nhìn Atsumu rồi nói:

"Cậu có rảnh khi nào không? Tôi muốn mời cậu đi chơi."

Atsumu khựng lại trong chốc lát vì ngạc nhiên, đôi mắt hắn mở to nhìn chằm chằm vào Sakusa. Sakusa chợt nhận ra gã yêu chết cái vẻ ngơ ngác này của Atsumu. Trông thật đáng yêu.

Osamu muốn tiến lên ngăn cản nhưng cậu chợt nghe thấy giọng Atsumu vang lên:

"Được, khi nào?"

Osamu sững sờ, họng cậu chợt nghẹn đắng lại không cất nổi nên lời. Chỉ có thể đứng im nhìn anh mình đang cười nói hẹn ngày đi chơi với gã tên Sakusa kia.

Đêm nay bọn họ vẫn nằm trên giường cùng nhau, Osamu đau đớn nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của anh trai. Cậu đã từng nói với hắn bọn họ có khuôn mặt giống nhau.

Nhưng thật ra không có gì là hoàn toàn hết. Mái tóc của cậu thì có màu đen nhánh, còn tóc của Atsumu là màu nâu mềm mượt.
Lông mi của Atsumu cong và rậm hơn của cậu, mắt cũng có màu nâu đậm và trong hơn như ngọc vậy.

Atsumu đang thiu thiu sắp muốn ngủ đến nơi thì Osamu bỗng khẽ khàng hỏi:

"Tsumu, anh sẽ đi với người kia thật à?"

Atsumu mở mắt, hắn hỏi:

"Ừ, sao thế?"

Osamu siết chặt tay, rồi lại thả ra, cậu hồi hộp nói:

"Có thể, đừng đi được không?"

Atsumu nhướn mi, hắn nắm lấy tay em mình:

"Tại sao? Em không thích Sakusa à?"

Làm sao cậu dám nói là vì cậu yêu hắn nên cậu ghen không muốn cho hắn đi với Sakusa cơ chứ. Như vậy anh trai chắc chắn sẽ nhìn cậu kì thị mất. Osamu ậm ừ đáp lại:

"Ừ, cảm giác không thích."

Atsumu bật cười nhéo nhéo má cậu trêu đùa:

"Hay là không thích vì sắp có người cướp đi anh trai đáng quý này đúng không, đấy anh mày bảo rồi, người như anh đây lúc mất đi mới thấy đáng quý."

Osamu im lặng để cho hắn trêu chọc mình, sau một lúc Atsumu cũng im lặng rồi bắt đầu nhắm mắt vô tư ngủ ngon lành.

Osamu ôm lấy eo hắn, tim cậu đau như quặn thắt lại, cậu không muốn Sakusa cướp đi anh mình, nhưng cậu lại không dám nói ra tình cảm của mình.

Tsumu, con lợn ngốc này, em rốt cuộc phải làm sao đây.

Giáng sinh sắp đến gần rồi, Atsumu và Sakusa cũng đã xác định mối quan hệ của họ sau vài ngày hẹn nhau đi chơi bên ngoài.

Lúc Osamu biết được tin này tim cậu tưởng chừng như sắp vỡ vụn ra đến nơi vậy. Nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ khi nhìn thấy Atsumu hào hứng kể về Sakusa tốt như thế nào cho cậu nghe.

Sakusa quả thật là một người bạn trai lí tưởng, gã luôn im lặng lắng nghe Atsumu nói liến thoắng đủ thứ trên trời, còn rất hay săn sóc cẩn thận nắm lấy tay Atsumu đi chầm chậm bên nhau.

Khác hẳn với lúc gã đi một mình, gã thường đi rất nhanh. Hai người họ đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa.

Osamu buồn bã bật ti vi ngồi khoanh chân trên ghế ngồi coi phim với Cơm nắm.

Bây giờ Atsumu thường hay đi ra ngoài với Sakusa rồi, không hay còn ở nhà với cậu nữa. Nhận thức được điều này khiến Osamu càng suy sụp hơn, đồ ăn vốn là thứ cậu yêu thích cũng không thể nào lấp đi nỗi cô đơn này.

Osamu trệu trạo nhai miếng pudding cậu vốn yêu thích nhưng giờ cũng chỉ thấy nhạt nhách.

Nhớ Tsumu, chỉ muốn ở mãi bên Tsumu thôi.

Osamu vùi mặt vào khuỷu tay, Cơm nắm nằm bên cạnh thấy vậy lo lắng dụi mõm vào người cậu như an ủi. Osamu hơi mỉm cười xoa đầu nó.

Cậu vốn trước giờ cứ nghĩ rằng Atsumu là người ỷ lại cậu, cần cậu nhưng có lẽ phải là ngược lại mới đúng. Cậu mới là người cần hắn hơn cả, không có hắn bên cạnh cậu không thể làm gì nên hồn hết. Tsumu, mau về với em đi.

"Samu, mau ra cầm đồ phụ anh với."

Giọng nói ấm áp của Atsumu bỗng vang lên, Osamu giật mình quay đầu lại thì thấy Atsumu đang chật vật một tay vừa cầm gậy dẫn đường một tay cầm túi đồ, có vẻ như là đồ ăn. Hắn mãi không thấy cậu đáp lại thì liền la to hơn:

"Samu! Con lợn này em đi ngủ đấy hả!"

Osamu khụt khịt mũi cố làm cho giọng mình bình thường rồi mới đáp lại:

"Đây, làm gì mà cáu thế hả."

Atsumu nhăn mặt đưa túi đồ ăn ra cho cậu rồi nói:

"Anh mày đang đi chơi với người yêu mà không hiểu sao cứ nghĩ mày ở nhà một mình lại thấy tội. Thế là đành phải về sớm, sẵn tiện mua gà rán cho này. Thấy anh sống tốt chưa."

Osamu cay cay khóe mắt lẩm bẩm:

"Bày đặt."

Nói vậy nhưng cậu cũng cầm lấy túi gà rán rồi nắm tay hắn dắt vào nhà. Bàn tay hắn lạnh ngắt vì gió mùa đông lạnh lẽo, Osamu theo thói quen lại thở dài cằn nhằn như một bà mẹ già lo cho thằng con.

Cậu bỏ túi gà lên bàn rồi cầm tay hắn lên ủ vào lòng bàn tay mình. Atsumu ngơ ra để mặc cậu ủ ấm cho tay mình, hắn bất chợt nói:

"Samu, em không cần làm vậy đâu. Anh dù sao cũng tự lo được mà."

Osamu nghe vậy liền cay đắng giả vờ đùa nói:

"Sao nào, mới có người yêu cái là vội vàng không cần thằng em này nữa hả?"

Atsumu lúng túng không đáp lại. Chỉ là hắn bỗng cảm thấy hành động bây giờ của bọn họ giống y hệt như những gì các cặp đôi yêu nhau hay làm vậy. Nó khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Osamu thấy tay Atsumu đủ ấm rồi thì buông ra dọn gà lên đĩa rồi mang ra ghế sofa.

Atsumu hỏi:

"Đang xem phim gì thế?"

Osamu ngẩng đầu lên nhìn tên phim, thú thật nãy giờ cậu chả để ý, chỉ bấm bừa rồi cứ để đó thôi. Là một bộ phim tình cảm, tên là Love actually.

Atsumu bật cười khi nghe tên phim:

"Samu em mà cũng coi phim tình cảm lãng mạn à. Có phải đến lúc em nên đi kiếm người yêu rồi không?"

Osamu nhai miếng gà thầm nghĩ, em chỉ yêu người ngồi bên cạnh em thôi. Cả hai cứ thế lại như bình thường ngồi trùm chung một chiếc chăn, dựa sát vào nhau ngồi coi phim đến hơn 12 giờ.

Trước khi đi ngủ Osamu hỏi Atsumu:

"Nay đi chơi vui chứ?"

Atsumu nhắm mắt mỉm cười, tay vẫn theo thói quen nắm lấy tay cậu nói:

"Vui, Sakusa đáng yêu lắm."

"Ồ."

Osamu đáp lại ngắn ngủi, cậu chỉ hỏi xem liệu anh mình có ổn không, xem ra là vẫn ổn. Dù cậu có đau đớn khi anh mình yêu người khác thật đấy nhưng chỉ cần thấy hắn hạnh phúc là cũng đủ rồi.

Atsumu ngồi đực mặt ra trong lúc chờ Sakusa đi mua nước. Hắn dạo này không hiểu sao dù hay đi chơi với Sakusa nhưng đầu lúc nào cũng nghĩ về Osamu ở nhà.

Không biết Samu đang làm gì nhỉ, giờ này chắc em ấy đang dắt Cơm nắm đi dạo rồi, đi dạo xong Samu sẽ đi mua đồ ăn sáng ở chỗ gần nhà họ. Sau đó-

"Atsumu, em đang nghĩ gì vậy?"

Atsumu giật mình, hắn vội mỉm cười vươn tay ra muốn nắm lấy tay gã. Sakusa hiểu ý nắm lấy tay cậu rồi ngồi xuống, gã cắm ống hút vào li nước rồi đưa đến bên miệng cho cậu.

Atsumu híp mắt lại uống một ngụm rồi cười nói:

"Socola ở đây vẫn là ngon nhất."

Sakusa nghe vậy thì mỉm cười nhìn gò má đang đỏ ửng lên vì lạnh của hắn, gã đưa miếng bánh ngọt cho hắn rồi hỏi:

"Nãy em nghĩ gì mà anh gọi mãi không nghe vậy. Bình thường em nhạy với âm thanh lắm mà."

Atsumu vừa nhai bánh vừa nói:

"Chỉ là em chợt nghĩ không biết giờ này Samu đang làm gì ở nhà thôi."

Sakusa hơi khựng lại khi nghe đến Osamu, gã không hiểu sao nhưng cảm thấy mối quan hệ anh em của Atsumu với Osamu rất khăng khít. Khăng khít đến kì lạ. Có vẻ vì họ là song sinh nên khác với các cặp anh em bình thường chăng?

"Em có vẻ rất hay dính với Osamu nhỉ?"

Sakusa bâng quơ hỏi. Atsumu mỉm cười dựa đầu vào vai gã nói:

"Ừ thì em vốn mù bẩm sinh mà nên tụi em dính nhau theo thói quen luôn rồi. Nếu không có Samu không biết em sẽ như nào nữa."

Sakusa nghe vậy liền siết lấy bờ vai của hắn, gã chợt cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nói:

"Vậy hãy để anh làm đôi mắt của em từ bây giờ nhé."

Atsumu cứng người lại khi nghe câu nói đó. Đó vốn là câu nói Osamu thường hay nói với hắn mỗi khi hắn cảm thấy yếu ớt, cần được che chở. Tại sao lúc nghe được câu nói này từ Sakusa, hắn lại không thấy vui mừng tí nào cả. Sakusa thấy Atsumu im lặng thì hơi bất an gọi hắn:

"Atsumu?"

Atsumu vội ngẩng đầu lên cười nói đánh lạc hướng:

"À, không có gì đâu. Chỉ là nghe anh nói vậy em hơi cảm động thôi."

Không, hắn đang nói dối. Hắn không hề thấy cảm động tí nào cả. Atsumu bất chợt nhận ra trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn nghĩ về Osamu.

Phát hiện này khiến Atsumu chợt cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng vậy.

Kết thúc buổi đi chơi, Sakusa như mọi ngày lại dắt Atsumu về đến tận nhà như mọi khi. Trước khi về, gã kéo khẩu trang xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Atsumu cũng không từ chối, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác ướt át trên bờ môi. Nhưng lúc Sakusa muốn tiến vào sâu hơn thì Atsumu lại hơi kháng cự tách ra.

Sakusa bưng má Atsumu tiến lại gần thì thầm:

"Sao thế, không thích à?"

Atsumu hơi rụt cổ lại gật đầu, trông điệu bộ của cậu có vẻ ngại ngùng khác hẳn với thái độ tự tin bình thường khiến Sakusa bật cười. Gã yêu mọi thứ của Atsumu chết đi được. Gã không cưỡng ép Atsumu nữa, chỉ hôn một cái lên gò má của hắn rồi nói:

"Vậy thì lần sau nhé. Vào nhà đi không lạnh."

Atsumu mỉm cười che đi sự bối rối trong lòng, cho đến khi hắn không nghe thấy tiếng bước đi của Sakusa nữa mới quay người vào nhà.

Osamu đang cắt trái cây thấy tiếng mở cửa thì vội bỏ dao xuống đi ra đón Atsumu.

Atsumu nắm lấy tay em trai thì liền hơi không muốn buông ra, hắn cứ dựa vào cậu mè nheo đủ thứ. Osamu khó hiểu hỏi:

"Nay anh sao thế? Bộ mới cãi nhau với Sakusa à?"

Atsumu nghe vậy liền nghĩ đến nụ hôn hồi nãy của hắn với Sakusa, hắn không hiểu sao có phần hơi không thích ứng được với điều đó. Chẳng lẽ hắn không thích Sakusa như mình nghĩ? Atsumu bỗng níu lấy tay Osamu hỏi:

"Samu, em đã thích ai chưa?"

Osamu hơi khựng lại, cậu bỏ vào mồm miếng cam nhai vài cái rồi nói:

"Hỏi làm gì?"

"Thì, anh chỉ muốn hỏi để xem thích đối với em là như nào..."

Osamu mở to mắt nhìn Atsumu, anh cậu đang ngơ ngác níu lấy áo cậu hỏi một câu thật sự ngớ ngẩn. Không phải hắn đang thích Sakusa sao? Họ thậm chí còn hẹn hò với nhau cơ mà? Hay là Atsumu vốn không thích Sakusa? Khoan đã nếu vậy sao hắn lại đồng ý hẹn hò với gã?

Atsumu lo lắng giật giật áo Osamu:

"Này, sao em không nói gì?"

Osamu lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi hỏi:

"Sao anh lại hỏi em thế? Anh không thích Sakusa à?"

Atsumu ngập ngừng, hắn không biết nữa. Hắn cứ tưởng hắn thích Sakusa nhưng có lẽ thích của hắn lại khác với thích kiểu yêu đương thì phải?

"Anh - anh không biết nữa Samu, nãy Sakusa hôn anh, nhưng anh lại không muốn anh ấy hôn vào sâu hơn nữa, anh cảm thấy khó chịu..."

Osamu nghiến răng lại khi nghe Sakusa đã hôn lên môi Atsumu, bình tĩnh, không được ghen. Osamu sờ lên má hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Anh ấy hôn anh như nào?"

Atsumu cảm nhận lòng bàn tay nóng hổi của cậu áp lên má mình, không hiểu sao tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Hắn chậm chạp nói:

"Anh ấy lúc đầu ghé lại gần rồi hôn nhẹ lên môi anh."

Osamu như ma xui quỷ khiến nghe vậy liền tiến lại gần, nghiêng đầu rồi hôn nhẹ lên môi Atsumu. Atsumu giật mình không kịp phản ứng, Osamu giữ lấy má hắn nói:

"Như vậy à?"

Atsumu run giọng đáp lại nhỏ xíu. Osamu vuốt má hắn trầm giọng hỏi:

"Rồi anh ấy làm gì tiếp hả Tsumu?"

Atsumu hơi thở hơi rối loạn, mặt hắn đỏ bừng lên không kiểm soát được.

"Anh ấy hôn nhẹ một cái, rồi liếm lên môi anh - ưm."

Còn chưa kịp nói xong hắn đã lại bị Osamu hôn lên tiếp, hắn còn cảm nhận được đầu môi được liếm lấy dụ dỗ hắn mở miệng ra hòng tiến vào bên trong.

Atsumu quơ tay nắm lấy bờ vai vững chãi của cậu bấu víu như chiếc phao cứu sinh. Hắn đã ngoan ngoãn mở miệng ra cho cậu tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn ám muội quấn quýt.

Atsumu mơ màng để mặc cho Osamu làm càn, hắn biết rõ chuyện này là sai trái nhưng không hiểu sao nụ hôn của cậu lại khiến hắn không có cách nào từ chối được.

Osamu hôn đủ rồi thì buông Atsumu ra, cậu thở gấp nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt nâu trong suốt đã hơi rướm nước mắt của hắn mà không kiềm lòng nổi.

Osamu ôm lấy Atsumu thì thầm:

"Tsumu, anh biết như này không phải là điều bình thường giữa hai anh em mà nhỉ."

Atsumu im lặng nằm trong lòng Osamu, đầu hắn ngả lên vai cậu. Sau một lát, hắn gật đầu rồi đẩy cậu ra bảo:

"Tối nay chúng ta ngủ riêng đi Samu."

Osamu nghe vậy liền vội nắm lấy tay Atsumu hốt hoảng nói:

"Tsumu, nhưng anh không thấy gì cả. Em không thể để anh một mình được."

Atsumu thở dài, hắn gỡ tay cậu ra rồi cầm gậy dẫn đường tự dò đường đi lên lầu không nói gì.

Đêm đó là lần đầu tiên cả hai tách ra ngủ riêng.



Bỗng dưng muốn viết fic về KitaAtsu sau fic này ghê=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro