Chap 5
- Ừm ! Onii – chan em muốn hỏi cái này ?
- Hử ?
- Em nghĩ về chuyện này trong một khoảng thời gian lâu rồi.....vì sao Chuuya lại cứu em vậy ?
Đôi khi có một số thứ cần phải làm rõ
- Cái nơi đó vốn không có khách du lịch, còn bị lạc á ? cho em xin khu đấy biệt lập với trung tâm thành phố
Đôi khi em tự hỏi em có thực sự xứng đáng với những gì mình được nhận không ?
- Dù được Dazai – san che mắt nhưng em vẫn biết Chuuya giết mấy tên đó chứ không phải đánh ngất, động tác... Sao nhỉ ? Rất thuần thục. Em hiểu có một số chuyện Chuuya muốn dấu em nhưng.... Anh là ai vậy ? Chuuya.
Chuuya hiểu thì ra cũng tới cái ngày này, nhìn mặt con bé kìa giữ lâu đấy nhỉ ? Anh biết hết những lúc mà anh về nhà với thân thể băng bó hay quần áo anh dính máu, Dazai, Koyo- san. Những lúc đấy mắt em hiện lên sự lo lắng, ngập ngừng nhưng rốt cuộc hơn 10 năm trôi qua em vẫn không hỏi, điều đấy bắt nguồn có lẽ từ chính nơi mà em sinh ra. Giống như mà thôi biết nhiều quá đôi khi là không tốt mà khéo còn mất mạng như chơi, anh nhìn thấy mình trong con bé. " Em không có tên " Mẹ á, em không biết ? Toàn các chị nuôi em nhưng không hiểu em làm sai điều gì mà mấy chị không cho em quay lại đấy nữa rồi.
Nghe những lời đấy cũng đủ để hiểu nơi em sống, một khu ổ chuột nằm nơi khuất xa thành phố hoa lệ kia. Mại dâm, trộm cắp, trẻ mồ côi một nơi hỗn loạn đó là điều anh hình dung ngay khi nghĩ tới, bản thân anh cũng trải qua những điều đấy.
- Chiharu, nhóc có coi anh là gia đình không ?
- Đấy là điều chắc chắn !
- Vậy những điều mà anh kể tiếp đây nhóc phải bình tĩnh đón nhận nhé !
Giữa trung tâm Tokyo, trên đỉnh của một tòa nhà nào đó tôi không biết lần đầu tiên tôi được nghe về cuộc đời của Chuuya, về cách anh sinh ra, về nơi anh sống và cả công việc của anh nữa. Mafia tôi cũng đoán được nhưng không nghĩ mọi thứ còn rộng lớn đến vậy, anh cho tôi xem một chút về đôi bàn tay dưới đôi gang tay ấy. Dazai- san, Kouyou- neesan
Tất cả mọi việc dần được hé màn...
- Chiharu này, anh cảm ơn nhóc vì có nhóc căn nhà kìa cũng khiến anh có chút chờ mong khi trở về rồi ! Nhóc luôn chào đón anh bằng một nụ cười thật tươi khi anh bước vào nhà, bữa cơm, các buổi tiệc sinh nhật những thứ mà có lẽ Anh chưa từng được nhận ! Chiharu cảm ơn vì đã trở thành gia đình của anh !
Nghe xong những lời đấy nước mắt em lại trào ra thêm lần nữa, Chuuya vẫn ngồi im đấy cho đến khi em ngừng khóc mới thôi !
- Em có một thỉnh cầu, em biết làm Mafia rất nguy hiểm nhưng em muốn Chuuya hãy cố gắng đừng bị thương nhé
- Rồi rồi, giờ thì về nhà nhé ? đứng trên này mãi nhóc sẽ bị cảm đấy nên về nhà nhé !
- Chuuya bảo anh có siêu năng lực đúng không ? cho em xem đi ?
- Vậy sao nhóc không thử trải nghiệm nhỉ !
Vừa dứt câu Chuuya bế em thả em rơi tự do từ sân thượng xuống. Vâng, gần như là quăng xuống luôn, em nhắm chặt mặt lại và rồi ông đón em bằng quả moto của ổng. Em thề là tim em suýt ngừng đập đấy.
- Chuuya tính giết em à ?
- Nhóc muốn xem, anh cho nhóc xem còn gì ? Nôm na tự hiểu anh mày điều khiển trọng lực mấy thứ chạm vào !
- Cho em xin! Thử kiểu này không có lần sau đâu nhé anh trai ạ !!!!
Đêm hôm đó tận 2 giờ mới về đến nhà dù thế hai anh em vẫn cố gắng ăn với nhau một bữa cơm. Em trong lúc ngồi sôpha đợi khô tóc không biết thiếp đi từ khi nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình trên giường rồi, khỏi phải nói hậu quả của việc khóc dữ dội vào hôm qua là đôi mắt sưng húp còn Chuuya á ? Tất nhiên là ổng đi rồi lần nay có để lại lời nhắn
Anh để thẻ trên bàn mã số là ngày sinh mày, thích gì thì cứ mua ! Đừng tiết kiệm
Nếu thiếu gì thì gọi anh, gần đây Yokohama hơi có chuyện đừng về một thời gian
Giữ sức khỏe !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro