Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

NOTE: Fic đã được thay đổi nội dung hoàn toàn nên vẫn chưa hoàn như dự kiến, có thể kéo dài trong vài phần nữa! Mong mọi người có thể đón nhận. Xin trân trọng cảm ơn ạ.








"Tetsurou... ha... ha... ưm... anh..."

Kuroo ghì chặt lấy eo của Tsukishima mà thúc mạnh, hắn điên cuồng đâm vào nơi nhạy cảm của cậu khiến cậu rên rỉ đầy thỏa mãn.

"Chết tiệt... mùi hương của em... Kei..."

"Anh... nhanh... nh... anh lên... a... sâu... ưm..."

Hai tay Kei cào cấu loạn xạ lên lưng hắn, hông nhấc cao hết mức để thứ to lớn kia đâm mạnh và sâu vào tuyến tiền liệt.

"Anh... anh ra đây..."

"A... ư..."

Tsukishima hét một tiếng, Kuroo không nhịn được cúi xuống cắn mạnh vào vai cậu, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ hệt như một con mèo.

"Em... ổn chứ?"

"Ha... em ổn. Lát nữa vào tắm em sẽ moi nó ra, không sao đâu!"

Kuroo ôm lấy Tsukishima, nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó vẻ mặt hơi hối lỗi vùi mặt vào khuôn ngực người trong lòng.

"Em sẽ không bị đau bụng chứ?"

"Em đã bảo là không sao mà!"

Tsukishima cáu tiết mắng Kuroo một câu nhưng cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn như muốn ru hắn ngủ.

.

.

.

Hôm nay Akaashi, Oikawa và Tsukishima được mời đến một buổi dạ hội tại một nhà hàng vô cùng sang trọng. Khách dự tiệc có thể ăn mặc tùy sở thích nhưng bắt buộc phải dùng mặt nạ để giấu danh tính.

Không cần nghĩ cũng biết rằng mục đích của buổi tiệc này chẳng hề tốt đẹp gì.

Mặc dù cả ba đã che đi gương mặt nhưng có lẽ vẫn không thoát khỏi được ánh mắt tinh tường của các nữ nhân xinh đẹp quanh đó. Họ bước tới, buông vài câu xã giao đơn thuần rồi bắt đầu dò hỏi thân phận của ba người. Miệng lưỡi Oikawa bình thường rất ngọt, rất nhanh đã lấy lòng được các cô gái rồi dễ dàng chuyển sang chủ đề khác, còn Akaashi và Tsukishima thì gặp chút khó khăn, loay hoay mãi mới thoát được họ rồi trốn biệt trong một góc tối.

Đã đến giờ khai tiệc, mỗi bàn sẽ có bốn người ngồi. Akaashi kéo Tsukishima cùng Oikawa đến một chiếc bàn gần sát cửa ra vào, ít được chú ý nhất, xa hẳn với đám đông kia rồi ung dung giương mắt nhìn những kẻ ngồi phía trước.

Giống hệt như bầy sói đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đám mồi đầy béo bở, ngon lành.

"Anh giao tiếp với phụ nữ giỏi thật! Không phải bình thường anh rất dị ứng họ sao?"

"Anh chỉ dị ứng với những đứa con gái mưu mô, xảo trá lại thích chen chân vào làm người thứ ba thôi, còn nếu họ không có ý gì xấu xa thì anh ổn mà. Vì tất cả phụ nữ trên thế gian này, đều đáng được đối xử dịu dàng."

Đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm, chỉ còn độc ánh đèn sáng chiếu thẳng về phía sân khấu.

Tiếng vỗ tay của mọi người át hẳn tiếng nói của MC, chiếc màn nhung đen nơi sân khấu từ từ kéo lên, trong không khí nồng nhiệt ấy còn xen lẫn vài ba tiếng hét quá khích.

Trên sân khấu, một chiếc lồng sắt to dùng để nhốt động vật được đẩy ra. Nhưng bên trong chẳng có con thú nào cả, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn với chân tay bị xích chặt và thân thể bị lột trần đang run rẩy.

Không sai!

Buổi dạ tiệc này... chính là nơi diễn ra cuộc đấu giá "người".

Tsukishima nhíu mày tặc lưỡi, hành độngnày làm Akaashi và Oikawa cùng nhau nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Nhìn chúng ta giống những kẻ buôn người lắm sao? Hay chúng ta được mời với mục đích khác?" - Tsukishima bất mãn hỏi.

"Nhóc con, bang phái của chúng ta kiếm sống nhờ những vụ đánh, giết thuê mà. Em quên rồi à?"

"Thế... mục tiêu của chúng ta là ai?"

Ngón tay thuôn dài của Oikawa giơ lên rồi đánh một vòng quanh căn phòng lớn kèm theo nụ cười hết sức quỷ dị.

"Ngần ấy người phải xử sao? Là ai thuê chúng ta vậy?"

Tsukishima không giấu được vẻ kinh ngạc, trợn mắt nhìn mấy kẻ xung quanh vẫn đang hô hào ra giá về đứa con gái đang bị nhốt trong lồng sắt.

"Kei, em có nhận ra điểm khác lạ trong dàn khách mời hôm nay không?"

Cậu có chút trầm ngâm, dường như có thứ gì xẹt ngang đầu khiến cậu bừng tỉnh.

"Là cà vạt và nơ! Đúng vậy, chính là nó."

Akaashi và Oikawa len lén chùi nước mắt, cảm động trước sự trưởng thành của đứa em út.

"Em thấy trong thiệp mời sẽ có quy định về trang phục. Chẳng hạn như ba chúng ta được yêu cầu phải mang cà vạt. Nãy giờ em có thấy thêm ba người khác mang cà vạt nữa, số còn lại đều thắt nơ. Còn về phụ nữ thì em không rõ."

Akaashi giơ bàn tay lên vỗ vỗ đầu Tsukishima có ý khen ngợi cậu khiến cậu có chút vui vẻ.

"Về phụ nữ, tất cả đều mang trang sức trên cổ trừ hai người là không. Ban nãy anh có hỏi, những người phụ nữ ấy bảo rằng thiệp mời có ghi rõ là họ phải mang trang sức, nhân viên bảo vệ sẽ thông qua quy định trên thiệp mà kiểm tra. Dựa vào các thông tin đó thể suy ra, ngoài ba chúng ta còn có năm người từ băng đảng khác tới, chiếc mặt nạ nhằm che giấu đi thân phận và khiến người khác tò mò xem sau lớp mặt này là ai, từ đó sẽ không chú ý vào sự khác biệt về trang phục nữa."

"Quả đúng là như vậy. Bọn họ chỉ chăm chăm đoán già đoán non xem người trước mặt mình là ai mà bỏ qua chi tiết về phục sức của đối phương. Hẳn người tổ chức buổi tiệc này cũng là tay kỳ cựu."

Cô gái ban nãy đã được đấu giá xong, chiếc lồng vừa đẩy vào trong thì đã có chiếc lồng khác đưa lên thế chỗ. Gương mặt Tsukishima chợt tái đi, cậu nhìn sinh vật trong lồng rồi lại đưa mắt nhìn hai anh của mình.

"Đó... đó là đứa em gái đã chết của Hinata mà! Sao con bé còn sống, lại xuất hiện ở đây?"

"Hinata? Là Hinata Shoyou từng ở trong bang phái của chúng ta phải không?"

"Đúng là như vậy ạ! Chẳng phải cả nhà cậu ấy đã chết trong vụ thanh trừng rồi sao?"

Akaashi cười nhẹ, đưa tay vỗ vai Tsukishima và Oikawa, kéo hai người ra khỏi mớ câu hỏi rối như mớ bòng bong, rồi hất mặt ra hiệu nhìn lên sân khấu.

Người MC vẫn vô tư giới thiệu về sinh vật bé nhỏ bị nhốt trong lòng mà không hề chú ý đến chấm ánh sáng đỏ trên trán.

Tsukishima nhíu mày rồi nhìn theo hướng đường lazer đỏ nhanh chóng tìm được vị trí của xạ thủ. Dù xung quanh đang tối đen không thấy rõ mặt nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng, đó chính là Hinata đã chết đội mồ sống dậy để trả thù.

Tiếng súng bất thình lình vang lên, một viên đạn thoát khỏi nòng súng bay xuyên qua đầu tên MC khiến gã chết không kịp ngáp. Người phụ nữ ngồi gần sân khấu nhất bị máu bắn vào người nên đã kinh hãi hét toáng lên, kéo theo đó là cả đám đông đều trở nên náo loạn.

Oikawa đã nhanh chóng đứng chắn ngay lối ra duy nhất, một tay siết lấy thanh tantou, tay còn lại cầm chắc thanh katana phiên bản giới hạn mà Iwaizumi mua tặng, trước khi giơ lên để lấy mạng người đầu tiên, y không quên đặt lên lưỡi kiếm một nụ hôn như một nghi thức cầu chiến thắng.

Đám đông đang cố tìm đường thoát thân, người thì chạy lên tầng trên nhưng đều bị tay bắn tỉa đoạt mạng, kẻ thì cố trốn vào góc tối ẩn thân nhưng tất cả đều không trốn được bàn tay Tử Thần là các sát thủ được thuê, số còn lại mang theo súng có ý định chống trả nhưng họ thì làm sao so được với những tay yakuza kì cựu chứ.

Tsukishima không ngờ cuộc đi săn đầu tiên của mình lại lớn như vậy, người cậu run lên vì phấn khích. Một vài tên nhát gan trèo lên sân khấu trốn sau chiếc lồng sắt nhốt người, ôm đầu sợ hãi.

Cậu ung dung đến cạnh cái lồng, mặc kệ mấy tên khốn đang trốn chui trốn nhủi đó mà đưa tay qua cái song sắt, định chạm vào cô bé nhưng có vẻ đứa trẻ này đã bị ngược đãi trong thời gian dài nên liền há miệng ngoạm vào ngón tay cậu một cái đau điếng. Tsukishima nhăn mặt nén đau để yên cho con bé cắn, cho đến khi con bé nhận ra người trước mặt không quát mắng cũng không đánh đập gì nó, nó mới dè dặt nhả ra và thôi cảnh giác, vui vẻ dụi mặt vào bàn tay cậu.

"Natsu, em còn nhớ anh chứ? Anh là Kei, là bạn của Hinata Shoyou, em nhớ không?"

Vừa nghe cái tên "Hinata Shoyou" thoát ra từ miệng người trước mặt, con bé dường như rất kích động, hai tay nó nắm chặt song sắt, vùng vẫy kịch liệt. Cậu từ tốn lấy ra đoạn dây chì mảnh, cẩn thận mở xích lẫn ổ khóa lồng nhốt, cánh cửa lồng sắt vừa bật mở đã thấy con bé như cái tên lửa nhỏ lao thẳng vào lòng Tsukishima. Cậu phì cười ôm ghì lấy đứa trẻ, hướng mắt về phía tầng trên của khán phòng, hét lớn: "Tôi tin cậu, Hinata!"

Một loạt đạn bắn ra ngay sau đó, tiễn hết những kẻ nãy giờ khúm núm núp sau cái lồng sắt nhốt người.

"Ha... ban nãy chúng mày còn hào hứng giành giật mua mua bán bán, bây giờ cái lồng nhốt thành mồ chôn của các người, xem có thảm thương không cơ chứ? Thật là nhục nhã mà!"

Cậu ôm đứa trẻ trong lòng, chầm chậm vén tấm màn nhung ở sân khấu lên và rồi kinh hoàng nhận ra nơi đây còn hàng chục cái lồng sắt khác, toàn dùng để nhốt người. Ngoài đầu óc thông minh vượt trội ra, cậu còn biệt tài phá và bẻ khóa tài tình, chỉ trong chốc lát mà Tsukishima đã thành công giải thoát cho tất cả.

Có một sự thật phũ phàng là cậu không được các bạn đồng trang lứa yêu thích nhưng lại rất được lòng những người lớn hơn và mấy đứa trẻ con, vậy nên chẳng mấy chốc cậu đã khiến hoàn toàn tin tưởng mình.

"X - xin lỗi, cậu có thể... cho tớ mượn áo được không?"

Tsukishima giật mình nhìn cô gái trần như nhộng trước mặt, đây chẳng phải là cô gái bị đem ra bán đấu giá đầu tiên sao? Cậu hốt hoảng cởi chiếc áo vest đen, trùm lên người cô gái rồi dặn cô hãy trông lũ trẻ vài phút để cậu ra ngoài xem xét tình hình.

Chợt bên tai Tsukishima vang lên tiếng bước chân rất nhẹ rất khẽ, cậu liền lao đến chắn trước mặt những đứa trẻ và dùng thân che chắn cho chúng, tay không quên giữ chặt con dao găm trong tay, nín thở chờ đợi.

Chờ khi tấm màn nhung trước mặt bị vén lên, cậu liền vọt tới trước bằng tốc độ kinh người, lưỡi dao găm bất ngờ ma sát với họng súng dài vang lên tiếng kin kít gai người.

"Này, là tớ đây, cậu định giết tớ thật hả?"

"Hinata? Cơ mà không phải cậu cũng lăm lăm khẩu súng sao? So với dao thì súng còn nguy hiểm hơn đấy!"

Hinata và Tsukishima sững người nhìn đối phương rồi buông vũ khí xuống, xúc động ôm chầm nhau.

"Có nhớ tớ không?"

"Không, một chút cũng không!"

"Xì... phải rồi, ngày đưa tang tớ cậu còn chả rơi một giọt nước mắt nào."

Hinata biết, dù Tsukishima luôn mang vẻ mặt bình tĩnh đến vô cảm, đôi khi còn tặng nó mấy câu mỉa mai đáng ghét nhưng chính Tsukishima là người chủ động đề nghị Akaashi cho phép mình được quay lại căn nhà cũ để nhặt nhạnh lại xương cốt của ba mẹ Hinata rồi thay mặt nó làm lễ mai táng tử tế cho bọn họ.

"Natsu còn sống, cậu đến thăm con bé đi."

Nhìn hai anh em Hinata ôm nhau khóc òa, Tsukishima vui sướng thở phào. Bấy lâu nay cậu luôn canh cánh trong lòng về việc ngày trước đã không cứu được cô em gái nhỏ của Hinata, xem ra giờ có thể thanh thản mà sống rồi.

Cuộc giải cứu thành công mĩ mãn, mười ba đứa trẻ bị bắt cóc được lập hồ sơ và đăng tin tìm lại người thân, người nhận nuôi; bắt sống hai mươi lăm người tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em; bốn mươi mốt người thiệt mạng. Tất nhiên, con số về thương vong trên theo thỏa thuận đều được giấu kín, sẽ có người đứng ra làm giả.

Và bang phái của Akaashi cũng có thêm một thành viên mới, đó là cô gái được Tsukishima nhường áo ban nãy.

"Chậc... rốt cuộc Hinata vẫn không về với chúng ta sao?"

Oikawa dẫu môi, ra chiều hờn dỗi. Nhớ ngày trước khi Hinata còn trong bang phái, y hay lấy cậu bé ra trêu chọc và còn dạy nó cách dùng kiếm.

"Thằng bé sang chỗ của Kuroo cũng tốt mà. Cậu ta đã huấn luyện nó thành xạ thủ cừ khôi còn gì? Hinata đi đâu cũng được, miễn là thằng bé vẫn sống tốt và được làm những gì nó thích thì tớ không có phàn nàn gì đâu."

Tsukishima vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người con gái nhỏ nhắn đã thiếp đi tự lúc nào, trên người ngoại trừ chiếc áo vest của cậu ra còn có thêm cái áo choàng dài được Oikawa đắp lên ban nãy.

"Ban nãy anh đã hỏi thăm, cô bé tên Yachi Hitoka, 24 tuổi, cha mẹ đã chết trong ngày thanh trừng bốn năm trước. Lúc đang hấp hối dưới đống đổ nát thì bị bọn buôn người lôi ra, bắt về làm công cụ mua vui cho đàn ông lẫn phụ nữ."

Gương mặt cậu thoáng trầm ngâm, trong đầu cậu đang nghĩ, hẳn cô gái ấy đã mong thà được chết dưới đống hoang tàn ấy còn hơn là phải tiếp tục sống và làm món đồ chơi hèn hạ dưới tay bao người.

"Anh, anh định tính sao với cô ấy?"

"Đợi con bé tỉnh dậy anh sẽ hỏi. Nếu được thì có thể cho con bé theo Makki hoặc đơn giản hơn là làm thư ký của anh, dù sao con bé cũng đã chọn theo chúng ta mà."

Yachi được đưa đến chỗ Makki chăm sóc cẩn thận, Akaashi còn mời thêm một bác sĩ tâm lý đến để phòng trường hợp khi cô tỉnh lại sẽ gặp các bất trắc về tinh thần.

"Này, Tsukki, em hôm nay làm rất tốt! Keiji-chan và anh định thưởng cho em một phần thưởng nhỏ, em có muốn gì không?"

"Chúng ta đến nhà anh nhậu nhẹt thâu đêm đi. Hôm nay Iwaizumi-san đi vắng phải không?"

Thế là họ mua kha khá bia và vài món ăn nhẹ rồi kéo về nhà Oikawa. Lâu lắm rồi mới được một buổi tối nhàn rỗi không bị day dưa với các bang phái khác, cả ba người cùng đi tắm rồi đem đồ ăn, ôm mấy lon bia đặt ở cái bàn phía trước chiếc TV đang mở chương trình thể thao, tiếng trò chuyện vui vẻ vang cả phòng khách.

Vì hiếm có ngày vui như vậy nên Tsukishima và Oikawa uống khá nhiều, hai người bắt đầu nói năng lộn xộn còn Akaashi chỉ mới ngà ngà say.

"Ban nãy khi tắm cùng nhau, em thấy ngực của Oikawa-san bự thật ấy, làm em ghen tị gần chết!"

"Ha ha... anh đây là người... hức... mẫu đó, thân thể dĩ nhiên phải chuẩn chứ."

"Xì... nói về ngực, ngực của Tetsurou cũng to lắm cơ. Mỗi lần anh ấy thay đồ hay làm tình, em đều để lại dấu răng trên ngực anh ấy. Ha ha ha ha..."

"Em ăn muốn như mèo ngửi ấy, người ốm tong ốm teo, nhiều lúc anh còn... hức... sợ em sẽ ngất lúc nào chẳng hay nữa."

"Anh đừng có mà coi thường em!"

Akaashi nhìn dáng vẻ của hai người lúc này trông buồn cười vô cùng, không nhịn được bèn dùng máy quay phim ghi hình lại. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Akaashi giật mình, y nhìn thấy chiếc điện thoại của Tsukishima đang rung lên liên hồi nhưng cậu nhóc có vẻ đã chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Kei, Kei, nghe điện thoại đi em."

"Anh nghe... hức... giúp em với."

Akaashi chần chừ giây lát rồi nhấc máy, dù sao cũng là Kuroo chứ chẳng phải ai xa lạ.

Bên kia đầu dây vang vọng tiếng súng nã giòn giã kèm theo tiếng cười lớn của Kuroo, Akaashi đoán chừng hắn đang đắm chìm trong khoái cảm của một cuộc đi săn nào đó.

《Keiiiiiii... em có nghe không, có nghe thấy âm thanh tuyệt vời này không? Anh đang sướng đến phát điên lên đây.》

Vừa dứt câu nói thì lại nghe tràng cười quỷ dị tuôn ra khiến Akaashi vốn nổi tiếng bình tĩnh muốn dập máy ngay lập tức. Nhưng y chợt khựng lại, ngoài tiếng súng và tiếng cười của Kuroo còn có tiếng nói rất đỗi thân thuộc, y chăm chú lắng nghe, hận không thể dán sát cái điện thoại lên tai mà nghe cho rõ.

《... Thằng ngu này, mày gọi điện cho ai thế? Tắt ngay! Trúng đạn cả đám bây giờ.》

Akaashi sững sờ, đó không phải là giọng của Bokuto sao? Y nhớ ban sáng Bokuto bảo rằng phải đi sang Osaka công tác cùng Iwaizumi, sao bây giờ lại ở cùng với Kuroo, hình như còn đang trong trận chiến gì đó nữa. Đầu óc đang mù mịt vì hơi men của y liền tỉnh táo lại ngay lập tức, y vội quay sang ra sức lay tỉnh Oikawa, còn bắt Oikawa phải gọi cho Iwaizumi.

Oikawa chưa hiểu khoai ngô gì, cũng cười hì hì làm theo.

《Tôi nghe đây, cậu sao thế?》

"Hajime à, em nhớ anh quá đi mất. Nhớ anh đến phát điên lên rồi."

Akaashi đem điện thoại của Oikawa áp lên tai, quả nhiên bên kia đầu dây văng vẳng tiếng súng.

《Tôi cũng nhớ cậu nhưng tôi cúp máy đây, tôi đang bận. Về nhà sẽ mua bánh mì sữa cho cậu, yêu cậu!》

Y đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt rồi lại rơi vào mơ hồ và cuối cùng là phẫn nộ. Akaashi lôi hai tên trước mặt dậy, cạn tình cạn nghĩa dùng nước đá nhét vào bụng Oikawa và Tsukishima khiến họ nhảy dựng, hồn phách tứ phương tám hướng chầm chậm kéo nhau về.

"Khai thật cho tôi biết, hai người... à không, các người đang giấu tôi chuyện gì?"

Tsukishima và Oikawa bốn mắt liếc nhau, ngấm ngầm ra hiệu nhưng hai tên say này đã bị bia làm cho mụ người rồi, hành động lộ liễu ấy con nít ranh còn nhìn ra huống chi là kẻ lão luyện như Akaashi. Y biết không thể đe dọa bằng lời nói bèn quyết định dùng hành động, Oikawa nhìn Akaashi chầm chậm tiến đến cái giá trưng bày bộ kiếm của mình mà toát mồ hôi hột, nín thở quan sát Akaashi đang vuốt ve thanh kiếm đắt nhất.

"Boku-chan thật ra là bang chủ băng Goryou."

Trước cái màn chưa kịp đánh đã khai này của Oikawa, Tsukishima tức đến nỗi dùng tay đánh vào đùi y một cái, còn không quên trừng mắt với y.

"Này, anh nói ra rồi kìa."

"Chết cha... lỡ miệng nói ra mất rồi! He he... Keiji-chan đừng để bụng nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro