Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tsukishima hơi giật mình nhìn ánh mắt đầy vẻ khát máu hoang dại của Akaashi.

"Em lại bối rối!"

Gương mặt xinh đẹp ấy lấm tấm máu bất ngờ kề sát mặt nó, ngón tay bắt lấy cằm Tsukishima để tránh nó vùng vẫy thoát ra.

"Em xin lỗi, em vẫn chưa quen."

"Không sao."

Akaashi lập tức trở mặt, nhoẻn miệng cười rạng rỡ,y như có như không quay đầu liếc đống thịt bầy nhầy dưới đất, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Xương một nơi; thịt, máu và nội tạng một ngã, riêng cái đầu của cô gái thì bị treo lơ lửng trên dây thòng lọng.

"Ả ta... đã quyến rũ Bokuto-san đấy."

"Nhưng anh dư sức biết anh rể không phản bội anh mà."

"Dĩ nhiên anh biết chứ. Nhưng mà Kei này!"

"Vâng?"

"Có một loại đàn bà, ăn không được sẽ phá cho hôi. Ả ta chính là loại đó đấy. Ngoài ra, ả không những quyến rũ một mình Bokuto-san mà còn quyến rũ nhiều thằng đàn ông khác khiến bao nhiêu gia đình tan nát. À... đã có hai người phụ nữ vì bị ả ta bạo lực bằng lời nói mà dẫn tới tự vẫn đấy. Thế... có đáng không, Kei?"

Akaashi bật lên một trận cười khô khốc rồi ung dung rời đi, cậu trai tóc vàng nhìn đống hổ lốn lần cuối rồi quay đầu theo chân y ra ngoài.

Y là Akaashi Keiji, một trùm khét tiếng trong giới Yakuza. Akaashi khiến người ta kinh sợ vì cách giết người hết sức dã man, thậm chí có phần hơi bệnh hoạn. Đối tượng lọt vào tầm ngắm của y không ai khác chính là nữ nhân ve vãn quanh Bokuto và mấy kẻ dám ngang nhiên ngáng đường sự nghiệp của anh. Nhưng y tuyệt đối không giết bừa, mấy kẻ xui xẻo ấy khi bị y điều tra ra đều dính phải những tội đáng chết.

Nếu phát luật không xử được, chi bằng hãy để y trị chúng đi.

Thế nhưng, bang phái của Akaashi luôn đứng sau một bang phái khác mà y không tài nào biết đến và vượt qua được.

.

Bokuto ôm lấy Akaashi, vùi mặt vào hõm cổ y mà tham lam hít ngửi thứ mùi hương mê hoặc, còn y thì bày hẳn ra bộ mặt hết sức ghét bỏ.

"Anh nhớ em quá, Keiji!"

Akaashi không nói không rằng, phũ phàng đẩy anh ra và ném cho anh một tấm hình.

"Là cô gái trong công ty anh."

"Em xử ả ta rồi."

Bokuto thở dài, lực ở tay tăng thêm mấy phần, như muốn ép chặt Akaashi dính vào cơ thể anh.

"Anh biết em yêu anh nhưng đừng vì vậy mà giết hại người ta."

Akaashi trừng mắt nhìn Bokuto, đôi mắt bình thường lãnh đạm vô cảm nay lại có thêm sự lạnh lùng khiến Bokuto bất giác rợn người.

"Tôi không giết ả thì sớm muộn ả cũng bị vợ người khác giết thôi. Không biết vì sao à? Phá hoại hết mười gia đình khiến vợ chồng ly dị, con cái đứa theo cha đứa theo mẹ. Chưa hết, đối với những cô vợ khăng khăng không muốn ly hôn, ả sẽ nhắn tin chửi bới, gửi ảnh ả và chồng người ta ân ái làm tình cùng nhau khiến hai người phụ nữ bị uất ức mà tự tử. Thế tôi hỏi Bokuto-san... bao nhiêu lí do đó đã khiến tôi giết ả được chưa?"

Bokuto sững sờ nhìn Akaashi, thấy y toan đứng dậy bỏ đi liền hốt hoảng nắm tay y ghì lại.

"Buông tôi ra."

"Anh xin lỗi. Anh lỡ lời m-"

Cạch!

Họng súng lạnh ngắt bất ngờ kề ngay lên trán anh. Lần này thì anh đã làm Akaashi giận thật rồi.

"Ăn có thể ăn bậy, nhưng đừng bao giờ nói bừa."

Bokuto gạt cây súng sang một bên, bàn tay áp lên đôi má phúng phính của y. Akaashi như một thói quen, quên mất bản thân đang giận Bokuto, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Trong lòng y thoáng ngạc nhiên vì Bokuto vậy mà không bị hoảng sợ bởi cây súng.

"Anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em thừa biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà."

Akaashi hừ nhẹ một cái rồi vươn tay quàng ra sau cổ, kéo Bokuto vào một nụ hôn.

Cho dù em máu lạnh, tàn độc đến mức nào thì khi bên anh, em vẫn là một con người bình thường, dùng cả trái tim để yêu anh mà thôi.

"Làm tình nhé."

Bokuto cạ chóp mũi lên trán Akaashi rồi trưng ra nụ cười tươi tắn.

"Hôm nay em nằm trên!"

"Ừ thì... em nằm trên nhưng anh vẫn là người nã súng vào bên trong em."

"Khốn nạn!"

.

.

"Ha... thằng cú hôi ấy, chỉ được cái tiếng núp bóng thằng đồng tính kia, thật ra chả có gì ghê gớm."

"Vậy phải mau mau kéo lượng cổ đông về phía phó chủ tịch đi. Chúng ta sẽ hất cẳng hắn ra khỏi ghế chủ tịch".

"Nhưng mà tổng giám đốc đang giữ trong tay số cổ phiếu lớn nhất."

"Tên Kuroo ấy à? Hắn cũng là hạng đồng bóng bệnh hoạn như tên cú hôi ấy, cũng chẳng được tích sự gì."

"Xử hết hai tên đi. Xử tên Kuroo trước, sau đó tiếp đến tên Bokuto!"

"Vậy tao sẽ lãnh nhiệm vụ xử thằng Kuroo tr-"

Chưa để gã đàn ông nói hết câu thì tiếng súng đã giòn giã vang lên khiến máu và óc văng tung tóe trên bàn làm việc trước các cặp mắt đang mở to đầy kinh hoàng, gã đàn ông gục xuống, tắt thở ngay lập tức.

Tsukishima bồi thêm vài phát súng vào cái xác đang lạnh dần kia, tay không khống chế được mà run lên vì cơn tức giận.

"Dám cả gan bày mưu giết Kuroo à!"

Akaashi xuất hiện như một bóng ma, một tay đặt trước họng súng nóng hổi của Tsukishima, một tay nhẹ nhàng khóa trái cửa, sau đó tiến đến gần cậu, đặt lên má cậu một cái hôn dịu dàng.

"Bình tĩnh lại nào. Một sát thủ thì phải biết giữ cái đầu lạnh."

Y nhìn khắp lượt, ban cho chúng ánh mắt sắc bén như dao.

"Muốn giết hai tên đó, bước qua xác bọn tao trước đã. À... tao sẽ không xài súng để đôi bên công bằng. Nhưng mà quên, trước đó hãy để tao liệt kê tội trạng của chúng mày đã. Tất cả chúng mày ở đây đều đã nếm qua mùi vị của trẻ nhỏ nhỉ? Ha ha... không phải tao nói chúng mày ăn thịt trẻ con đâu, mà là chúng mày đã cưỡng hiếp những đứa trẻ ấy, có đúng không nào?"

Cổ họng Tsukishima bỗng trỗi dậy cảm giác buồn nôn, cậu ghê tởm vết máu của tên ban nãy đã dính vào người, liền ra sức lau đi.

"Chúng mày ấy, chuyền tay nhau những đứa bé con còn chưa nhận thức được về thế giới này, sau khi hưởng thụ lại giết chết chúng vì chúng mày coi lũ trẻ là hàng qua tay đã hết giá trị. Không những thế, chúng mày còn đem cái dương vật dơ bẩn đó cưỡng hiếp mấy cô gái trẻ người non dạ, khi họ đòi kiện, chúng mày lại đem mấy cái clip ra hù dọa khiến họ rút đơn trong tủi nhục và cay đắng. Sao nào, nãy giờ tao có nói sai câu nào không?

Akaashi vừa nói vừa chầm chậm rảo bước hết một vòng, mỗi lần đi đến sau lưng ai thì y sẽ vỗ vai người đó một cái. Điều đó chẳng khác nào là đang chọn ngẫu nhiên người xui xẻo sẽ bị y tiễn đi đầu tiên.

"Nào nào... ban nãy là ai mạnh miệng nói muốn đạp đổ Bokuto vậy? Giơ tay lên cho tao xem nào?"

.

Căn phòng la liệt thân người nằm rên rỉ vì đau đớn. Akaashi hôm nay không giết người, chỉ đánh cho chúng phải sống không bằng chết, y mới thấy thỏa mãn. Tsukishima kề súng vào thái dương tên đang bị trói cứng vào ghế, nghiến răng toan bóp cò.

"Đừng! Tha cho hắn đi."

"Nhưng hắn là chủ mưu."

"Hôm nay vất vả rồi. Em về trước đi. Anh đã nhờ Oi-chan đón em."

"Nhưng mà..."

Tsukishima dùng ánh mắt tha thiết nhìn Akaashi nhưng kết quả lại bị y đẩy ra khỏi phòng.

"Cứ giao cho anh. Em về trước đi. Chẳng phải hôm nay Kuroo sẽ về lại Tokyo sao?"

Nhắc đến Kuroo, đôi mắt đẹp đẽ của Tsukishima lại sáng rực lên, cậu tạm biệt y rồi chạy biến.

Cậu em trai vừa đi khuất dạng, Akaashi nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh như tiền, giẫm lên mấy thân thể khiến họ kêu la, từ từ tiến đến cạnh tên bị trói.

"Bokuto-san núp bóng thằng đồng tính này thì đã sao? Tao là người yêu của hắn ta đấy! Có gì bất mãn cứ nói với tao, đừng có tìm cách dơ bẩn mà hạ bệ hắn."

"Đồ đồng tính ghê tởm!"

Ánh mắt Akaashi vô cảm nhìn tên đó, không quan tâm câu chửi vừa rồi, chỉ lấy cây súng ra và bắt đầu lau chùi khiến tên đó hối hận, sợ vãi cả ra quần.

"Đồng tính ăn hết của nhà mày à? Đồng tính di truyền cho con cháu mày à? Đồng tính giành hết đất mày sống à? Đồng tính hít hết khí trời à? Tao đồng tính nên tao không đi cưỡng hiếp trẻ em và thiếu nữ, tao đồng tính nên tao không thể quay clip ép buộc họ như cách chúng mày đã làm. So với một kẻ đồng tính như tao và bọn ấu dâm như chúng mày, bên nào ghê tởm hơn? Mà có khi... chúng mày còn chẳng bằng cầm thú!"

Tên đó run như cầy sấy, luôn miệng thốt ra câu xin lỗi, vì gã đã hy vọng, hy vọng rằng gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng vô tình của Akaashi có một chút biểu cảm. Nhưng không, gương mặt ấy vẫn trước sau như một, ấy thế mà giọng nói đã nhuốm đầy sự khát máu.

"Mày muốn đạp đổ Bokuto-san ư, vậy thì tao buộc phải diệt tận gốc."

.

.

Akaashi đưa lưỡi liếm máu trên nòng súng rồi nhổ xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Máu me tanh tưởi, y chửi thầm.

Gương mặt của kẻ bị trói trên ghế vẫn còn hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, vì người đã ra tay với gã không phải là một mỹ nhân mà là một con quỷ. Tay chân gã đã bị bẻ gãy và giập nát, người gã bây giờ chằng chịt đầy dấu lằn roi.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao... là bang chủ của một trong những bang phái lớn nhất nhì. Vậy nên, tao ra tay chả bao giờ nhẹ nhàng đâu. Cái chết từ từ là cái chết vui vẻ nhất mà, phải không?"

Y bật cười man rợ, quất roi da vào người tên đó tới tấp nhưng gã tuyệt nhiên không thể kêu la vì đã bị Akaashi cắt đứt thanh quản, thay vào đó chỉ là những tiếng ú ớ vô vọng.

"Oya~ Ban chiều tớ nghe Tsukki bảo cậu tha cho hắn mà."

Một chàng trai xinh đẹp có mái tóc nâu xoăn bước ra khỏi bóng tối của căn nhà kho. Gương mặt thánh thiện và nét cười vô cùng ngây thơ nhưng thật ra là một trong hai cánh tay đắc lực của Akaashi

"Nếu hắn mưu tính giết Iwa-chan của cậu, cậu sẽ tha chứ?"

"Tất nhiên là... không rồi. Đụng vào chồng tớ đâu có dễ dàng vậy."

"Bất kể là ai... muốn đụng đến được Bokuto-san thì phải bước qua xác tớ đã."

"Ối giồi ơi... người vợ này, yêu chồng đến phát điên rồi. Chậc... ra tay độc nhỉ?"

Oikawa vui vẻ bám lấy cổ Akaashi và vui vẻ trêu đùa, còn thuận tay giật lấy roi da từ tay y, thử đập xuống sàn mấy cái.

"Cậu cũng chẳng vừa đâu. So với tớ thì cậu hơn hẳn một bậc nhỉ, Oi-chan?"

"Thật là... có cần tớ kêu người dọn dẹp không?"

"Hắn ta chưa chết."

Phập!

Một cây dao bất thình lình phóng tới, ghim chặt vào đầu tên bị trói, máu phúng theo thành vòi xuống nền xi măng. Vậy mà Oikawa vừa phóng dao kia mặt mày vẫn tỉnh bơ như thể cây dao vừa cắm vào một quả táo.

"Đấy... tớ nói nào có sai! Cậu mà ra tay thì Akaashi đây thua hẳn một bậc."

Akaashi tươi cười bước đến, cẩn thận rút cây dao ra, lia một đường thật ngọt khiến chiếc đầu tring nháy mắt đã lăn lóc dưới đất.

"Bây giờ... thì gọi người dọn được rồi!"

Akaashi ngửa đầu ngược ra sau, nhìn chằm chằm Oikawa, môi kéo lên thành nét cười quỷ dị.

.

.

.

Cô gái cắn môi, ánh mắt căm phẫn nhìn Akaashi, tay vùng vẫy để thoát khỏi mớ dây thừng đang siết chặt.

"Quỳ xuống."

Chất giọng vừa trầm vừa lạnh đến gai người của Akaashi vang lên, thế mà cô ta một mực đứng trân mắt nhìn y. Akaashi nhíu mày, y đang rất bực vì thấy trên người cô ta chỉ mặc độc chiếc áo lót và chân váy, lại đứng hớ hênh trước mặt Bokuto.

Akaashi bước đến bên cạnh Bokuto cũng đang bị trói, xé một mảnh vải đen từ chiếc áo sơ mi y đang mặc và bịt mắt anh lại. Y vòng ra sau lưng cô gái, đá mạnh vào chân ả khiến ả quỵ xuống.

"Cả hai người đã làm chuyện dơ bẩn ngay trước mắt tôi."

"Keiji, chuyện không như em nghĩ đâu."

"Thằng đàn ông nào bị bắt gian cũng nói như thế. Vậy chuyện tôi nghĩ là chuyện gì? Bokuto-san đọc được suy nghĩ của tôi à? Tôi không nghĩ gì nhiều đâu, tôi chỉ thấy tận mắt cảnh con ả này trườn bò trên người Bokuto-san và anh chẳng hề có sự phản kháng nào cả. Thế... tôi đã nhìn nhầm s-"

"Vì Bokuto-san không cần mày!"

Akaashi tức đến bật cười, cô ta hẳn là người to gan nhất trong số những kẻ mà y đã gặp qua.

Một cây dao phóng tới, ghim ngay vào đùi cô ta khiến ả lăn ra đất hét lên đau đớn. Cây dao đó được phóng từ người phía sau lưng Akaashi, người đó còn tươi cười vẫy tay chào ả nữa.

"Khi tao đang nói, tao ghét nhất là có người chen ngang."

"Keiji, anh sẽ giải thích cho em. Thả cô ấy ra đi."

"Nếu tôi không thả, anh làm gì tôi? Li dị tôi hay bỏ tôi theo cô ta?"

"Em ngày càng quá quắt đấy Keiji!"

Akaashi sững người, hai cánh tay y buông thỏng.

Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.

"Keiji...?"

Miếng vải đen được tháo khỏi mắt Bokuto. Anh lạnh người nhìn Akaashi đang ôm bụng cười điên dại, sau đó y giơ chân đá mạnh cô gái khiến ả ta ngã nhào vào Bokuto.

"Theo thông tin tôi điều tra được, cô gái mà anh đã bảo vệ vừa rồi, từng gián tiếp hại chết bốn người. Cô ta cung cấp thông tin giả cho phóng viên và nói bừa bãi trên mạng xã hội khiến nạn nhận bị bạo lực mạng phải tìm đến cái chết. Không những thế, ả vì muốn có được hào quang của sự thành công mà nhẫn tâm đẩy cô bạn thân ngã cầu thang khiến cô ấy cả đời vĩnh viễn ngồi trên xe lăn, còn ả thì ung dung tự tại chiếm lấy hào quang mà ả mong ước. Bokuto-san, con người này, liệu có đáng để anh bênh vực không?"

Nụ cười ác ý ngự trị trên môi Akaashi, y hất đầu ra hiệu cho Oikawa cởi trói cho hai người.

"Keiji..."

"Tôi chấp nhận cho hai người, cút ngay cho khuất mắt tôi. Tôi cởi trói cho hai người rồi, chân cô ta vẫn đi được mà phải chứ? Mau đi đi. Biến ngay lập tức nếu không muốn bị ăn kẹo đồng."

Akaashi đã thật sự nổi trận lôi đình, câu nói ban đầu còn bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng càng nhìn ả ta nép vào người Bokuto khiến y không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Anh không ngần ngại đẩy mạnh cô gái ra, đứng lên từng bước lại gần Akaashi.

"Keiji, em bình tĩnh lại đi. Keiji..."

Bokuto lo lắng nhìn y, y run rẩy cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào Bokuto, bóp cò.

Tiếng súng chua chát vang lên.

Bokuto chỉ thấy máu văng lên mặt và cô gái đang cố gắng bò dậy để bỏ chạy.

"Em..."

Anh sững sờ nhìn mảng vai áo của y bị máu nhuộm đỏ một vùng to. Akaashi đã không bắn anh hay cô ta, y tự bắn vào chính cơ thể mình, vết đạn gần nơi y đã xăm tên anh.

Như một lời trách móc, như một lời nguyền rủa.

"Biến ngay! Nếu không... một là anh chết, hai là tôi chết. Tôi cho các người 3 giây."

Akaashi giơ cây súng lên kể vào thái dương của mình, gương mặt vô cùng quyết liệt.

"Xin em đừng làm tổn thương bản thân mình nữa mà. Anh đau lắm."

"1!"

"Keiji, anh yêu em, Keiji. Xin em đừng làm vậy nữa mà. Bỏ súng xuống đi em. Mau bỏ súng xuống để anh cầm máu cho em, được không?"

"2!"

Anh bất lực nhìn y, Bokuto biết rất rõ một khi Akaashi đã quyết định thì rất khó lòng mà suy chuyển. Anh cũng biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đã cản y và có ý giúp cô gái kia.

Bokuto hoảng hốt khi thấy ngón tay của y nơi cò súng khẽ động đậy, muốn lao đến giằng lấy cây súng nhưng lại sợ y nhanh tay bóp cò.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh xin em. Anh yêu em, Keiji! Em đang mất máu đó. Coi như anh xin em, đưa cây súng cho anh, nha!"

"3!"

Bokuto nhanh như cắt lao đến hất ngã y làm y giật mình bắn hụt. Viên đạn bắn ra sượt ngang xương gò má anh gây một vết bỏng, Akaashi hốt hoảng vất luôn cây súng, hai tay ôm lấy mặt anh săm soi, quên cả vết thương nơi vai đang tuôn máu của mình.

"Xin em, xin em đừng vì thằng vô dụng này mà làm hại bản thân nữa."

Bokuto rưng rưng nước mắt, vụng về dùng cổ tay áo lau đi những vết máu trên mặt y, Akaashi vội vã vòng tay ôm lấy anh.

"Anh làm cái quái gì thế? Nếu nó bắn thẳng vào đầu anh thì làm sao? Thằng ngốc này, anh điên rồi à? Ban nãy còn lo cho ả ta mà, sao bây giờ lại cản tôi? Anh bị ngu ư?"

Đúng là Akaashi ngốc nghếch chỉ biết coi trọng mạng anh hơn cả mạng của bản thân.

"Đừng vì anh mà để tay dính máu nữa. Anh không đáng để em làm vậy đâu."

Bokuto hấp tấp hôn lên trán, mắt và môi của Akaashi, bàn tay lùa vào mái tóc đen mềm mại ấy.

"Vậy tại sao anh không phản kháng cô ta? Anh muốn ngắm cô ta khỏa thân lắm sao?"

"Bớt nói đi nào. Vết thương còn chưa được cầm máu đấy."

"Anh chưa trả lời tôi."

"Vì anh biết, dù cô ta có khêu gợi hay quyến rũ đến mức nào, anh cũng không bao giờ lên nổi. Trừ phi người đó là người anh thương nhất."

Akaashi gục đầu lên vai Bokuto, khóa mắt cay xè, vì không muốn rơi nước mắt nên y đành cắn mạnh vào vai anh khiến anh đau điếng nhưng vẫn không dám đẩy y ra.

"Xe cấp cứu đến rồi, cậu mau đưa Akaashi ra xe đi."

"Cảm ơn Iwa-chan."

Bokuto khẽ cười rồi bế thốc y lên, anh còn lạnh lùng bước qua cô gái đang vật vã bò dưới đất.

"Cô khiến người tôi yêu ra nông nỗi thế này, đừng hòng cầu xin tôi tha thứ."

"Tao đách cần mày thương hại. Thằng ch-"

"Câm cái mồm dơ bẩn lại giùm đi."

Tsukishima giơ chân đạp xuống nơi vết thương trên đùi ả ta khiến ả gào lên đau đớn. Cho đến khi có bàn tay nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu về phía sau, Tsukishima mới ngẩng lên nhìn người đó vô cùng vui vẻ.

"Nhẹ thôi em, chúng ta còn đợi tên cú sừng về xử ả nữa."

Kuroo nhếch mép nói.

"Uầy... bẩn dao hết rồi!"

Oikawa cúi xuống cầm cây dao của mình bị vứt lăn lóc trên sàn lên sau đó nhíu mày chùi chùi lau lau.

Nhìn đám người trước mặt, ả biết quả báo của bản thân đã đến bèn nghiến răng gào lên.

"Giết ta đi."

"Đợi Boku-chan về đã chứ. Thật tiếc... Keiji-chan chưa phải là bang chủ khét tiếng đâu. Cô động vào hang kiến chúa rồi đấy."

Cô ta lạnh người nhìn ánh mắt của Oikawa.

"Oikawa tôi và Tsukki chỉ là người trong bang phái của Keiji-chan thôi. Nhưng vẫn còn một bang phái tàn ác hơn nữa mà Akaashi Keiji mãi mãi không thể qua mặt. Là do Boku-chan đứng đầu đấy. Mà Iwa-chan, tớ thắc mắc là tại sao đến bây giờ Boku-chan vẫn chưa công khai thân phận cho Keiji-chan nhỉ?"

"Bokuto hiện sống dưới thân phận là người thường mà Akaashi vẫn còn bảo bọc. Nếu hắn ta công khai thì không biết Akaashi sẽ phản ứng như thế nào nữa."

"Tất nhiên sẽ là không phục. Mà nghĩ lại cũng cảm ơn Bokuto-san thật, anh trai em bày ra hàng đống bãi chiến trường, Bokuto-san luôn dọn dẹp sạch sẽ." - Tsukishima gật gù cảm thán.

"Dọn dẹp cái khỉ ấy. Hắn ta toàn sai anh và Iwaizumi đi dọn mấy cái thứ ấy rắc rối ấy."

Kuroo vừa than thở vừa tựa cằm lên mái đầu của Tsukishima.

Iwaizumi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọt chọt vào người cô gái thì thấy cô ta đã ngất xỉu mất rồi.

.

.

Gương mặt Bokuto cau có gọi điện thoại cho Kuroo, tuy vậy ánh mắt vẫn đau đáu nhìn thanh niên tóc đen đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh trong phòng.

"Tetsurou?"

《Ừ tao đây! Akaashi sao rồi?》

"Mất hơi nhiều máu. Giờ ổn rồi. À, tao muốn nhờ mày và Iwazumi xử con nhỏ đó giúp tao. Tao nghĩ mày hiểu ý tao mà."

《Trả công thế nào? Thằng Iwa chẳng chịu làm không công đâu.》

"Sex toy. Mới nguyên nhập từ Mỹ."

《Oya oya oya... phải vậy chứ. Tao nhận vụ này.》

"Cảm ơn mày."

.

.

Tsukishima từ bếp đi ra, cậu đặt tách cà phê lên đầu Kuroo tính nghịch ngợm một lát nhưng lại thấy hắn vội vã giấu điện thoại đi.

"Anh lại âm mưu gì đấy?"

"Anh không có."

"Hành động giấu điện thoại khả nghi thế kia còn muốn chối ư?"

"Em thật là... nhiễm cái nết ghen bóng ghen gió của Akaashi mất rồi. Anh chỉ vừa nhận lệnh từ tên cú kia thôi, không có gì đâu!"

Tsukishima không truy cứu tiếp, cậu để hai tách cà phê nghi ngút khói lên bàn rồi dùng chăn quấn quanh người, sau đó dụi vào lòng Kuroo. Hắn phì cười, dùng remote chuyển sang kênh cả hai yêu thích, cứ thế mà cười đùa đến tận nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro