Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Capturing Your Heart

•Miya Atsumu x Kageyama Tobio ( AU )

•Author: cottonmatcha

•Soucre: https://archiveofourown.org/works/26394940

•Permission: đã được cho phép

•Summary: Tobio likes Atsumu's passion for photography. The passion, not the person, okay?

------

Click!

Cuối cùng thì Tobio cũng có thể chụp được chú chim nhỏ gần đài phun nước bằng máy ảnh của mình. Cậu đã để mắt đến sinh vật nhỏ bé này qua ống kính trong một khoảng thời gian dài rồi chỉ để chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất để chụp được một bức ảnh hoàn hảo. Kiểm tra màn hình LCD, nó không tệ như cậu đã mong đợi và điều đó khiến Tobio cười toe toét với kết quả mà cậu chụp được. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Tobio đứng dậy và phủi quần mình để đi đến lớp học tiếp theo.

Là một sinh viên nhiếp ảnh, Tobio thích chụp ảnh những sinh vật sống. Con người và động vật là những đối tượng thú vị đối với cậu, bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết được hành động tiếp theo của chúng sau đó sẽ là gì. Cậu ấy sẽ phải chờ đợi tới thời điểm thích hợp để bấm nút chụp và rồi thu được kết quả hoàn hảo nhất. Chúng còn thú vị nữa khi được quan sát qua ống kính máy ảnh của chính cậu.

Lớp học thì vẫn chưa bắt đầu nên Tobio đã chọn một chỗ ngồi ở phía sau, lấy máy tính xách tay ra chuyển dữ liệu từ máy ảnh của mình vào. Một lúc sau căn phòng đã chật kín người, hầu hết các sinh viên đang trò chuyện với nhau. Một số đang lướt điện thoại hoặc là nghe nhạc. Tobio thì không giỏi khoản giao tiếp xã hội cho lắm, nên dù đã trải qua nửa cái học kỳ ở lớp học này nhưng cậu vẫn không có người để nói chuyện trong suốt thời gian từ đó đến bây giờ. Cậu thậm chí còn không chắc rằng mình biết nổi tên của tất cả bọn họ. Và dường như ngay cả họ cũng không muốn tiếp xúc với cậu.

Cánh cửa mở ra. Vị giáo sư của cậu vừa bước vào với nụ cười trên môi. Đó là một người đàn ông tuy tuổi đã trung niên nhưng vẫn luôn nhiệt tình trong suốt quá trình giảng dạy. Đóng máy tính xách tay lại, Tobio chuyển sự chú ý sang vị giáo sư của mình.

"Tôi đã xem xong tất cả những bức ảnh mà các em đã chụp ngày hôm qua và tôi rất ấn tượng với kết quả đó. Tuy là tôi thích tất cả chúng, nhưng tất nhiên tôi cũng phải có một số bức ảnh yêu thích nhất của mình chứ ". Takeda-sensei siết chặt hai tay lại rồi hướng ánh nhìn sang Tobio, người đang trông có vẻ lúng túng. "Kageyama-kun! Tôi rất thích những tấm ảnh em đã gửi. Và tôi nghĩ hẳn em đã khám phá ra phong cách chụp ảnh phù hợp với bản thân mình rồi nhỉ".

Cảm nhận được mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, Tobio cố gắng không đỏ mặt trước lời khen của vị giáo sư. cậu luôn gặp khó khăn trong việc giải quyết các tình huống như này mà nhất là khi cậu là trung tâm của mọi sự chú ý. Đây không phải là lần đầu tiên mà Takeda-sensei khen ngợi cậu trong giờ học. Và cậu thì thực sự xấu hổ bởi đến chính cậu còn không biết làm thế nào để khen ngợi người mà không khiến bản thân mình biến thành một đứa ngốc. Trong sâu thẳm, cậu biết rằng mình xứng đáng nhận được điều đó sau rất nhiều nỗ lực mà chính cậu đã bỏ ra để có được một góc chụp hoàn hảo, nhưng mà cậu chỉ ước rằng giáo sư của mình có thể nói giảm giảm đi về lời khen ngợi cậu trước mọi người là được rồi.

Takeda-sensei luôn giao bài tập hàng tuần theo chủ đề nhất định cho học sinh của mình. Tuần trước, thầy ấy bảo các sinh viên chụp bất cứ thứ gì xung quanh khu tòa nhà của trường đại học nơi mà họ đang học và Tobio quyết định chụp ảnh những người lao động đang làm việc của họ. Từ những người làm vườn, cho tới người gác cổng hay là nhân viên dọn dẹp. Mỗi người trong số họ đều là đối tượng thú vị đối với cậu, như khi người làm vườn nhìn những bông hoa với ánh mắt trìu mến khi cô ấy tưới nước cho chúng hoặc như khi người dọn dẹp đang lau sàn với vẻ mặt cau có vì cô đang càu nhàu về điều gì đấy. Tobio thích ghi lại cảm xúc của họ qua máy ảnh của mình. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì cậu sẽ phải căn đúng thời điểm, ngay cả khi cậu ta phải đứng đó hàng giờ liền. Cậu luôn phải đảm bảo rằng họ sẽ không để ý đến cậu, khi mà thứ cậu hướng đến chính là candid shot. Tobio muốn cảm xúc của họ phải chân thật chứ không phải giả trân như khi họ nhận ra rằng có ai đó đang cầm camera chĩa vào mặt họ.

"Em cảm ơn, Takeda-sensei." Tobio liếc nhìn xung quanh, hạ thấp ánh mắt mình khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Em thật ra vẫn đang tìm hiểu về phong cách chụp ảnh cho mình, nhưng em chắc chắn rằng em đã biết mình thích phong cách nào nhất rồi".

Vị giáo sư lúc ấy gật đầu một cách vui mừng và hạnh phúc sau khi biết rằng cậu sinh viên của mình đã tìm thấy phong cách chụp ảnh mà cậu ta yêu thích. Ông nhìn lướt qua căn phòng rồi bắt gặp các học sinh khác đang dành toàn bộ sự chú ý về phía mình, giống như họ đang đợi ông nói điều gì đó, ví dụ như là gọi một học sinh khác. Như điều ông đã làm vừa rồi.

"Và Miya."

Các học sinh quay đầu lại với anh chàng tóc vàng ở cuối lớp học. Bằng một cách nào đó, có vẻ như họ đã mong đợi Takeda-sensei sẽ gọi mình hơn.

"Những bức ảnh mà em chụp thật đẹp. Tôi vẫn không thể tin rằng em có thể biến một vật nhàm chán thành một tác phẩm nghệ thuật như thế. Bức tường bị lõm đó là tấm ảnh mà tôi yêu thích. Làm tốt lắm."

"Cảm ơn Takeda-sensei." Miya Atsumu mỉm cười thật tươi, thản nhiên đón nhận lời khen ngợi như thể anh đã quá quen với nó rồi.

Tobio nghiêng đầu vì những gì Takeda-sensei nói, nó thực sự đã thu hút được sự quan tâm của cậu. Một bức tường bị lõm? Nó khiến cậu cảm thấy tò mò. Mà cậu cũng không thân gì với Miya Atsumu cả. Anh chàng tóc vàng đó là đàn anh của cậu phải học lại lớp, vì lý do gì đó mà cậu không biết. Họ còn không bao giờ nói chuyện với nhau. Mỗi khi Takeda-sensei giao bài tập hàng tuần cho học sinh thì cả hai đều nhận được lời khen về những bức ảnh mà họ chụp được.

Tobio đã từng xem tác phẩm của Atsumu trước đây rồi và nó đối lập với phong cách chụp ảnh của cậu. Nếu như Tobio thích chụp ảnh những vật thể sống thì Atsumu lại chọn chụp những vật vô tri vô giác. Nó không đơn giản là một vật vô tri mà giống như là một vật thể nhàm chán và xấu xí. Cũng giống như những gì giáo sư của cậu đã đề cập trước đấy, một bức tường bị lõm.

"Chủ đề của tuần này cho bài tập nhiếp ảnh của mọi người là thứ mà các em thích. Ý tôi là các em thực sự thích nó và em sẽ không ngại chụp ảnh nó mãi ".

Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm cả lớp học trước khi học sinh lao vào những cuộc trò chuyện ồn ào. Một số cô gái đã cười khúc khích bởi vì họ có thể liên hệ cái bài tập này với chính người mà họ thích hay còn gọi là crush. Tobio đã nghĩ rằng nó sẽ khá là dễ dàng cho tới khi cậu nhận ra rằng cậu có rất nhiều thứ mà mình thích. Và điều quan trọng là cậu ta sẽ không chụp ảnh nó mãi. Kiểu cậu thích sữa nhưng lại không thích cái cảm giác phải chụp ảnh với sữa cho tới cuối đời.

"Tôi rất nóng lòng muốn xem kết quả của các em. Hãy cố gắng nỗ lực hết mình cho mọi bài tập mà tôi giao cho các em nhé vì nó sẽ được đưa vào hồ sơ năng lực của các em trong tương lai đấy. " Takeda-sensei nói to hơn một chút để thu hút sự chú ý của cả lớp. Ông giao tiếp bằng mắt với Tobio trước khi chuyển hướng nhìn sang Atsumu. "Tôi rất mong được xem tác phẩm của em."

Đó chỉ là một bài giảng ngắn như thường lệ vì Takeda-sensei thích để học sinh thực hành kỹ năng hơn thay vì nói những lý thuyết cơ bản hàng giờ đồng hồ. Dù sao thực hành cũng sẽ giúp họ nâng cao kĩ năng hơn.

**

Lớp đã tan học và hầu hết học sinh đều đã rời khỏi lớp trong khi một số thì ở lại chỉnh sửa lại vài bức ảnh của họ, bao gồm cả Tobio. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu liếc nhìn đồng hồ mới nhận ra rằng cậu đã ở đây được một tiếng rồi. Bầu trời bắt đầu tối dần là dấu hiệu cho thấy rằng cậu nên chuẩn bị đi về bắt chuyến tàu tiếp theo. Trong khi duỗi cơ thể cứng đờ của mình, Tobio thoáng thấy mái tóc vàng ở gần cửa sổ. Atsumu vẫn ở đó, nhấm nháp lon cà phê trong khi mắt dán vào màn hình máy tính, tay còn lại đang nhấp chuột để chỉnh. Nhìn xung quanh, Tobio mới nhận ra rằng trong lớp học chỉ có cậu và Atsumu. Các học sinh khác rời đi từ khi nào mà cậu còn chả để ý?

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng chỉ có hai người, Tobio bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Họ không hẳn là bạn. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Atsumu, không phải là cậu không muốn, chỉ là cậu cảm thấy rất khó xử khi mà các bạn cùng lớp của cậu thường so sánh tác phẩm của hai người với nhau một cách không cần thiết. Giáo sư Takeda thường khen ngợi các tác phẩm của cả hai mặc dù phong cách chụp ảnh khác nhau và không hiểu sao nó lại thành tâm điểm để học sinh tạo ra được cả một câu chuyện ganh đua giữa họ, thật nực cười. Bởi vì Tobio không có cố gắng cạnh tranh với Atsumu. Thực ra cậu rất thích và còn luôn tò mò về những tác phẩm của anh chàng tóc vàng ấy nhưng anh ta lại rất khó tiếp cận do khá nhiều yếu tố. Atsumu là tiền bối của cậu, anh ấy cũng nổi tiếng trong giới học sinh và kết hợp những yếu tố đó với kỹ năng giao tiếp xã hội tồi tệ của Tobio, cậu đã vất cái bẹp đi ý định chào hỏi người ta.

Đột nhiên Atsumu nhìn lên khỏi màn hình máy tính của anh ta và mặt chạm mắt với cậu. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng đang dần hiện lên má và lan dần xuống cổ mình. Thật không lịch sự cho lắm khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc vàng nên cũng không ngạc nhiên khi cậu bị bắt gặp bởi anh ta. Cơ mà, cậu vẫn chưa có sẵn sàng cho việc chạm mặt này.

"Vâng?" Atsumu nhướng đôi mày.

"Liệu tôi có thể xem những bức ảnh mà anh đã gửi cho Takeda-sensei được không?"

Tobio muốn đạp chính mình một cái. Cậu không có ý nói thế! Chỉ là cậu đã suy nghĩ về tấm ảnh 'bức tường bị lõm' mà giáo sư đã đề cập trước đó cho nên bộ não của cậu cứ thế quyết định rằng đó là từ thích hợp để thốt ra khi cậu bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào Atsumu. Thật là thô lỗ khi nói như vậy với một người mà anh ấy còn chưa bao giờ nói chuyện cùng.

Có vẻ như Atsumu không bận tâm với yêu cầu thẳng thừng của Tobio khi cậu hỏi mà chỉ nhún vai và ra hiệu cho cậu đi tới. Tobio nuốt lấy sự bối rối của mình thay vào đó là sự phấn khích đang chiếm lấy tâm trí. Kéo một chiếc ghế gần đó, Tobio ngập ngừng ngồi bên cạnh Atsumu.

"Đây là những bức ảnh mà tôi đã gửi cho Takeda-sensei." Atsumu di chuyển máy tính của mình một chút để Tobio có thể nhìn rõ hơn.

Nói rằng Tobio rất ấn tượng có thể là hơi quá. Mặc dù phong cách chụp ảnh của cậu và Atsumu hoàn toàn khác nhau, nhưng Tobio thực sự đánh giá cao những bức ảnh mà Atsumu cho cậu xem. Nhấp vào một trong những bức ảnh, cậu nhận ra đó là một bức tường bị lõm gần nhà ăn. Bức tường lõm méo mó, nhàm chán và xấu xí mà mọi người đi qua hàng ngày nhưng Atsumu đã chụp lại ở một góc nhìn khác và biến nó thành một vật thể thú vị. Tobio có thể nhìn thấy được kết cấu của bức tường và lớp sơn màu đỏ nhạt. Đối với cậu, tuy là một người không thực sự thích chụp ảnh tĩnh vật cũng cảm thấy rất thú vị.

"Điều này thật tuyệt. Làm thế nào anh có thể biến vật thể nhàm chán trở lên nghệ thuật như thế vậy? " Tobio thì thầm nói, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc.

"Tôi thích chụp ảnh tĩnh vật nhưng hầu hết mọi người thường chọn chụp những vật thể vô tri bình thường hoặc đẹp đẽ. Tôi thấy nó nhàm chán quá nên muốn chụp một cái gì đó xấu xí và tìm cách làm nổi bật lên nó. Cậu có thể nhìn thấy vẻ đẹp ngay cả trong bức tường bị lõm ấy. Thật khó để khắc họa điều đó và tôi vẫn đang học cách chụp nó tốt hơn".

"Anh có tài thật đấy. Tôi cảm thấy ganh tị vì điều đó." Tobio lầm bầm trong miệng mình, tiếng cười khúc khích từ Atsumu cũng phát ra.

"Cảm ơn cậu." Atsumu liếc nhìn Tobio đang lướt nhìn những bức ảnh một cách thích thú, thật giống như một đứa trẻ khi nó vừa khám phá ra xưởng sản xuất đồ chơi của ông già Noel vậy. "Cậu có biết rằng cậu cũng tài năng mà, phải không?"

Tobio không ngờ lại nhận được lời khen từ Atsumu, cậu vừa sặc và bắt đầu ho dữ dội. Sau đó cậu cố gắng phủ nhận "C-cái gì.. tôi không thực sự... kiểu... uh anh vẫn tốt hơn mà. Tôi chỉ..."

Tiếng rung phát ra từ túi quần của Atsumu, anh lập tức rút điện thoại ra để kiểm tra xem ai vừa gọi trong khi Tobio cố trấn tĩnh bản thân mình.

"Em trai tôi đang gọi. Có nghĩa là tôi phải đi rồi". Atsumu thu dọn đồ đạc trên bàn anh một cách vội vàng. "Xin lỗi... tên cậu là Kageyama phải không?"

"Ồ đúng rồi, tôi quên giới thiệu bản thân, Kageyama Tobio. " Tobio đỏ mặt xấu hổ bởi vì cậu đã biến mình trở thành một tên ngốc đúng nghĩa trước mặt Atsumu.

"Được rồi Tobio-kun. Nói chuyện với cậu sau, tạm biệt! "

Atsumu vớ lấy cặp và lao ra khỏi lớp, kẹp điện thoại giữa tai và vai, anh đã bỏ lỡ cảnh tượng Tobio vừa chết sặc lần thứ hai.

Cái biệt danh ấy khiến Tobio bối rối đến độ cậu ta vác nguyên khuôn mặt đỏ bừng ấy về nhà.

**

Tobio nhấc máy ảnh lên và lắp ống kính, cậu đã sẵn sàng để bắt đầu làm công việc hằng ngày. Tuy vậy cậu vẫn không biết mình thích đối tượng nào nhất. Như cậu đã nghĩ trước đấy, cậu thích nhiều thứ lắm nhưng lại không đến mức muốn chụp những thứ đó mãi. Hiện tại, cậu chỉ thích chụp ảnh các học sinh hoặc một vài con vật ngẫu nhiên mà thôi.

Nhìn qua kính ngắm, Tobio đang cố gắng tìm những thứ thú vị nhưng lại không có gì thu hút được sự chú ý của cậu cho đến khi cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Atsumu đang cúi người gần đài phun nước và chĩa ống kính về phía mặt đất. Cậu tò mò mà phóng to tầm ngắm để xem chính xác Atsumu đang cố chụp bằng máy ảnh của anh.

Đá cuội. Atsumu đang chụp ảnh những viên đá cuội gần đài phun nước.

Nếu Tobio không biết Atsumu, cậu hẳn sẽ nghĩ những gì mà anh ta đang làm thật kỳ lạ. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ta vào ngày hôm qua về sự quan tâm của Atsumu đối với những vật thể nhàm chán. Tobio có thể cảm nhận được niềm đam mê khi Atsumu giải thích về phong cách chụp ảnh của anh và nhận ra anh ta có điểm chung với cậu. Cả hai người họ đều yêu thích nhiếp ảnh.

Tobio quyết định tập trung vào việc tìm kiếm đối tượng chụp cho thói quen hằng ngày của mình. Cậu không muốn thua Atsumu. Cả hai tuy không cạnh tranh nhưng họ có chung niềm đam mê nhiếp ảnh và Tobio muốn trở nên tốt hơn để có thể khắc họa những bức ảnh của mình giống như những gì cậu ấy muốn.

"Ta nên đi tìm đối tượng nào thật ưng ý thôi nhỉ?"

**

"Vậy, cậu đã tìm thấy đối tượng nào thú vị chưa?"

Tobio quá tập trung vào việc kiểm tra những bức ảnh mình chụp mà không nhận ra Atsumu đã tiến lại gần mình. Cậu suýt đánh rơi máy ảnh vì bất ngờ nhưng may mắn là đã kịp thời chụp lấy nó lại. Người con trai tóc vàng cười thích thú sau đó xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, anh ta nói rằng anh ta đã nghĩ Tobio có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

"Anh làm tôi sợ đấy." Tobio lầm bầm, thở phào nhẹ nhõm khi xoay máy ảnh để kiểm tra xem có vết xước nào hay không.

Atsumu tính ngồi xuống bên cạnh Tobio nhưng sau đó anh lập tức đứng dậy vì nhìn thấy vết nứt trên vỉa hè. Nó chẳng có gì đặc biệt, chẳng thú vị chút nào đối với Tobio. Cậu chỉ say mê nhìn Atsumu nằm sấp để canh được góc hoàn hảo cho bức ảnh của mình. Cách anh ấy chụp thực sự giống như dân chuyên nghiệp vậy.

Click! Click! Click!

Atsumu chụp một vài bức ảnh, kiểm tra trên màn hình và sau đó chụp thêm một số bức ảnh khác. Cho tới khi đã hài lòng, anh đứng dậy trở về ngồi bên cạnh Tobio. Như một đứa trẻ tò mò, Tobio nhích lại gần để nhìn ngó màn hình máy ảnh mà không nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại.

"Wow thật là tuyệt! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là cái vỉa hè nứt ​​nẻ đó! " Tobio nói lớn như thể cậu vừa nhìn thấy phép thuật vậy.

"Cảm ơn." Atsumu mỉm cười trước vẻ mặt trẻ con của Tobio. "Tôi hy vọng tôi cũng có thể xem tác phẩm của cậu. Mà đó là nếu cậu muốn".

"Tất nhiên có thể rồi! anh có muốn nhìn thấy chúng bây giờ không? "

"Tôi có thể không?"

Tobio bật máy ảnh và nhấn nút để hiển thị tất cả những bức ảnh cậu đã chụp cả ngày nay. Đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng họ đang ngồi quá gần nhau. Não trong đầu thì bảo cậu đừng đỏ mặt nhưng cậu thì lại cảm thấy hơi nóng bắt đầu len lỏi khắp má mình. Cậu đã đỏ mặt rất nhiều khi ở quanh Atsumu. Từ từ di chuyển sang một bên để tạo khoảng cách xa hơn, Tobio hắng giọng để trông mình bình thường nhất có thể.

"Tôi không tìm thấy nhiều đối tượng thú vị cho lắm."

Atsumu tình cờ nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn, xóa bỏ khoảng trống mà Tobio tạo ra trước đó. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể và ngửi thấy được cả mùi nước hoa xạ hương mà anh dùng.

"Ồ, nó nhìn vẫn tuyệt mà!" Như thể vị trí đó vẫn chưa là gì đối với Tobio, Atsumu quyết định nhìn lên, khóa đôi mắt nâu của anh ở tầm mắt cậu.

"C-cảm ơn." Tobio không biết tại sao mình lại hành động như vậy, giống như là cậu đã phải lòng Atsumu. Có thể là vậy. Nhưng thôi cậu sẽ nghĩ về nó sau này khi mặt cậu hết ngượng ngùng và trở lại bình thường. Cậu sẽ đi tìm câu trả lời sau. Không phải bây giờ, không phải khi mà Atsumu ngồi quá gần. Cậu quyết định chuyển chủ đề. Một thứ gì đó có thể làm anh ấy mất tập trung. "Anh đã tìm ra được đối tượng mà bạn muốn nộp cho bài tập hàng tuần của Takeda-sensei chưa?"

Nó thực sự thành công bởi vì Atsumu ngay đó lập tức lùi lại để lấy máy ảnh của mình.

"Ừ. Tôi đã biết những gì tôi cần nộp. Chúng ta vẫn còn 4 ngày nữa là phải nộp bài tập nên tôi sẽ sớm bắt tay vào thực hiện nó thôi ". Tobio không bỏ lỡ cách mà Atsumu cố tránh ánh mắt của cậu nhưng anh ta đã nhún vai mà hỏi ngược lại. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng không chắc nữa. Tôi thích rất nhiều thứ nhưng theo Takeda-sensei thì đó là thứ mà ta rất thích mà sẽ chụp ảnh nó mãi. "

"Nghe thì đơn giản nhưng lại khó khăn ha.". Atsumu khịt mũi và Tobio gật đầu đồng ý.

Kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình Tobio cau mày. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến muộn lớp Edit mất."

"Chờ đã, tôi cũng đang học lớp đó!"

"Anh á? Nhưng tôi chưa bao giờ thấy a- "

"Cậu còn tính đợi cái gì nữa? Chạy thôi! " Atsumu nói với giọng the thé. Không cho Tobio cơ hội nói hết, anh kéo tay cậu chạy cùng mình.

Tiếng cười của họ tràn ngập khắp hành lang khi cả hai cùng chạy về phía lớp của mình.

**

Căn tin bây giờ không còn đông đúc. Giờ ăn trưa đã trôi qua và hiện giờ chỉ còn lại vài học sinh ngồi xung quanh trò chuyện với nhau. Một số đang ăn bữa trưa muộn và một số thì lại đang ăn vặt, giống như hai nam sinh ở phía góc tường kia.

"Aaa, tôi chịu chết rồi. Ba ngày nữa cho đến khi tôi phải nộp bài tập và tôi vẫn chưa biết mình thực sự thích gì. Đúng là ngu ngốc mà." Tobio bĩu môi gục xuống bàn.

"Cậu thật sự không có thứ gì mà cậu thích sao?" Shouyou ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía Tobio.

"Tôi có! Tôi có rất nhiều!" Tobio rên rỉ như một đứa trẻ. "Nhưng nó không có nghĩa là tôi muốn biến nó thành đối tượng để chụp. Mấu chốt của vấn đề là cậu thực sự thích nó và sẽ không ngại chụp ảnh nó mãi cơ ".

"Bộ cậu không có crush sao? Hãy nghĩ tới việc đó là người yêu tương lai của cậu, người mà cậu sẽ muốn dành cả cuộc đời mình cho họ".

Nói về crush, Tobio đã dành cả đêm dài trên giường, suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Atsumu. Sau khi đá đá vào chăn vài cái, cậu phải chấp nhận rằng cậu thực sự đã phải lòng chàng trai tóc vàng kia.

Ban đầu, cậu chỉ thích cái cách chụp ảnh của Atsumu nhưng càng biết nhiều về anh ấy, cậu lại càng nhận ra rằng nó còn hơn thế nữa. Tobio không giỏi giao tiếp. Thường thì với những người nổi tiếng thì không ai muốn kết bạn với một người như cậu, nhưng Atsumu lại đối xử với cậu như một người bạn thân thiết. Anh ấy thực sự đã dành thời gian của mình với Tobio. Như thể vẻ ngoài của anh ấy là chưa đủ, nên niềm đam mê nhiếp ảnh đã khiến anh ấy trở nên hấp dẫn hơn. Mọi người ai cũng có thể hoàn toàn phải lòng anh ấy. Tobio nghĩ rằng không có gì lạ nhưng cậu chỉ ước rằng mình có thể ngừng đỏ mặt khi anh ta ở xung quanh mình thôi.

Tobio không muốn làm mọi thứ trở nên kỳ lạ với Atsumu nên cậu hẳn sẽ giữ thứ cảm xúc này cho riêng mình. Cậu sẽ không nói với ai, kể cả người bạn thời thơ ấu của mình Hinata Shouyou.

Thật tốt khi cậu ta học ở chuyên ngành khác và trong tòa nhà khác, nếu không cậu ấy sẽ hoàn toàn chứng kiến ​​cái cách mà Tobio hành động xung quanh Atsumu và sẽ biết tỏng được người mà cậu đang crush mất.

"Sao đột nhiên im lặng vậy? Cậu đang nghĩ đến ai đó đấy à? " Shouyou ném chiếc hộp pocky cho Tobio rồi hỏi.

Quay trở lại thực tại, Tobio trừng mắt nhìn người bạn thời thơ ấu của mình sau khi cậu ta ném cái hộp pocky qua.

"Đừng có ném thức ăn, đồ ngốc." Tobio nhấc chiếc hộp lên và kéo một cái ra nhẹ nhàng cắn phần trên của que bánh. Cậu thích Pocky, đặc biệt là hương vị nguyên bản, loại có lớp men sô cô la và cậu còn có thể ăn chúng mãi cho tới khi cậu bội thực. Cậu ước rằng việc tìm kiếm đối tượng cho bài tập chụp ảnh cũng dễ dàng như việc quyết định hương vị yêu thích của mình.

"Cậu còn có thể chụp ảnh tớ. Một con người đáng yêu. " Shouyou tạo tư thế bóng bẩy fancy, chớp mắt đầy quyến rũ.

"Cái tên ngốc này, tôi có tiêu chuẩn riêng để chụp ảnh của mình đấy. Chắc tôi cần đi vòng vòng để tìm cái gì đó thú vị thôi. " Tobio lấy lon cà phê trên bàn trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu còn có thể nghe thấy bạn mình la hét gì đó kiểu đó là cà phê của tớ mà!

Sau ba mươi phút lang thang quanh trường, Tobio ngồi phịch xuống chiếc ghế dài gần đó và kiểm tra màn hình LCD của mình. Nay cậu không chụp được nhiều ảnh cũng vì lỗi thất vọng khi chưa tìm ra đối tượng hoàn hảo cho bài tập của mình. Cảm thấy bực mình nên cậu quyết định chụp ngẫu nhiên vài bức ảnh để lấy cảm hứng.

Cậu phát hiện một con bướm có cánh màu xanh pha tím. Click!

Cậu phát hiện một nhóm sinh viên năm nhất đang trò chuyện sôi nổi dưới gốc cây. Click!

Cậu phát hiện một mái tóc vàng rất quen thuộc gần bụi cây- chờ đã.

Tobio đưa đôi mắt của mình vào tầm ngắm. Đó chắc chắn là Atsumu, có lẽ anh ta đang cố chụp một số vật thể nhàm chán và biến chúng thành những bức ảnh tuyệt đẹp như thường lệ. Cậu cảm thấy do dự khi đến gần anh ta bởi vì gần đây cậu thấy hình bóng Atsumu ở xung quanh mình rất nhiều . Cũng không phải là điều xấu nhưng cậu đã chấp nhận sự thật rằng cậu thích cái người tóc vàng kia hơn mức bạn bè, vì vậy cậu chỉ không biết cách cư xử với anh ta làm sao để như bình thường.

"Mình cần tập trung để tìm được đối tượng ưng ý. Cho nên đừng nghĩ về Miya Atsumu nữa." Tobio nhắm mắt lại và lặng lẽ nhắc nhở mình, buộc tâm trí mình phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác mà không hề nhận ra có một đôi mắt nâu tràn ngập sự thích thú đang nhìn mình từ xa.

***

Deadline là ngày mai.

Hoảng sợ là cách nói ngắn gọn để mô tả cảm giác của Tobio lúc này. Cậu vẫn không thể tìm thấy một đối tượng hoàn hảo cho bài tập hàng tuần của mình. Cậu có hỏi Atsumu rằng anh đã hoàn thành bài tập chưa và Atsumu chỉ gật đầu cười. Tobio tự hỏi liệu cậu có thể xem bức ảnh không, nhưng anh ta lại chỉ nói rằng đó là một bí mật và sẽ cho cậu xem sau.

"Takeda-sensei sẽ rất thất vọng nếu tôi không nộp bài đúng hạn. Tôi thậm chí còn không biết phải chụp cái gì ". Tobio bực bội mà rên rỉ.

Họ đang ngồi dưới gốc cây gần nhà ăn. Atsumu đang đi xung quanh để tìm những thứ thú vị trước đó cho đến khi anh thấy Tobio đang hờn dỗi như một đứa trẻ ở gần đài phun nước. Bây giờ họ đang cố gắng tìm ra đối tượng hoàn hảo cho Tobio.

"Thật là khó chịu. Có lẽ tôi có thể yêu cầu Takeda-sensei cho tôi thêm thời gian chăng? "

"Tobio-kun." Điều đó đã dập tắt cái ý định của Tobio nhanh chóng. Cũng do cậu vẫn chưa quen khi được sử dụng với biệt danh này. Nó khiến cậu cảm thấy quá thân mật mặc dù Atsumu cũng yêu cầu được gọi anh ấy bằng tên của mình như anh đã gọi cậu. "Tôi nghĩ cậu đã quên rằng cậu phải tận hưởng nó. Ý tôi là bài tập hàng tuần này thường là bắt chúng ta khám phá những gì chúng ta thích để chụp, nhưng bây giờ cậu có vẻ như đang cố làm điều gì đó để gây ấn tượng với Takeda-sensei. Hãy làm điều đó cho chính cậu ấy, không phải cho người khác".

"Cho tôi?!" Tobio hoang mang mà lớn giọng hỏi lại.

"Chà, đối với tôi? Nó đúng là vậy. Điều quan trọng là đối tượng mà cậu thực sự thích và không ngại chụp ảnh nó mãi mãi. Cậu nói với tôi rằng cậu thích tận hưởng cái cảm giác chụp ảnh những vật thể sống. Nếu cậu tận hưởng nó thì có nghĩa là cậu thích nó. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Takeda-sensei không nhất thiết phải thích nó, dù sao nó cũng là của cậu. "

Atsumu vò rối mái tóc của cậu rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Tobio biết rằng cậu không thể đấm nhau bộ não của mình mà giữ nó lại nữa rồi vì cậu đang cảm thấy má mình hình như nóng nóng. Chắc chắn là cậu đang đỏ mặt. Mặt cậu ấy có lẽ cũng na ná như tóc của Shouyou. Chờ đã...

"Ồ cái này!" Tobio hét lên khi nhận ra điều đó, khiến Atsumu giật mình.

"Tobio-kun, cậu ổn chứ?"

"Đúng rồi. ĐÚNG NÓ RỒI!" Tobio nhanh tay thu don đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi. "Miya-san, cảm ơn anh!"

"Tại sao cậu lại cảm ơn-"

Trước khi Atsumu nói hết lời, Tobio đã ôm chầm lấy anh.

"Anh đúng là vị cứu tinh mà! Tôi sẽ bao anh bữa trưa vào ngày mai Miya-san! "

Tobio vội vã rời đi, rõ ràng là lại bỏ lỡ cảnh Atsumu dựa lưng vào gốc cây khi anh cố gắng che khuôn mặt ửng hồng bằng cánh tay của mình.

***

"HINATA!"

Tobio xông thẳng vào phòng Shouyou mà không hề báo trước, khiến cậu bạn mình sợ đến mức ngã lăn ra khỏi giường.Thậm chí không để cậu ta kịp đọc hiểu mọi thứ sau cuộc phục kích bất ngờ, Tobio đã tiến về phía con người tội nghiệp kia và buộc cậu ta phải đứng dậy.

"Thay quần áo của cậu ngay, Tôi sẽ chụp ảnh gia đình cậu, tất nhiên là có cả cậu nữa. "

Shouyou đang cố gắng làm mình bình tĩnh trước sự sợ hãi mà Tobio gây ra và một khi cậu đã bình tĩnh trở lại, tất cả những gì cậu chỉ có thể nói là, "Cái quái gì vậy?"

"Nghe này!" Tobio nhìn Shouyou với một nụ cười ngốc nghếch. "Chủ đề của bài tập hàng tuần của tôi là đối tượng mà tôi thực sự thích mà tôi không ngại chụp ảnh nó mãi. Tôi thích gia đình của cậu. Mẹ cậu, bố cậu và em gái của cậu trong đó bao gồm cả cậu! Mọi người đã luôn chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ. Cậu biết đấy, tôi quãng thời gian hồi bé của tôi không được vui vẻ lắm vì bố mẹ tôi nhưng gia đình cậu luôn tốt với tôi, khiến tôi cảm thấy được chào đón và muốn quay lại mỗi khi đến đây. "

"Nó thật là..." Có thể nói Shouyou cảm động trước những lời Tobio nói với cậu nhưng cậu vẫn không hiểu được phần nào ở trỏng. Tobio nói rằng cậu ấy thích cậu có nghĩa là...? "Này tên ngốc, tớ xin lỗi nhưng tớ không nhìn cậu như cách cậu nhìn tớ. Ý tớ là tớ thích cậu nhưng với tư cách là bạn thôi và tớ đã hí ha hí hửng đi tán tỉnh anh chàng ở cửa hàng onigiri- "

Trước khi Shouyou kịp nói hết câu, Tobio đã thúc cùi chỏ vào bụng cậu.

"Đồ ngu! Tôi không có thích cậu như vậy! Cậu là anh em với tôi. Tôi thích cậu như một người anh trai thôi và tôi cũng như một phần gia đình của cậu vậy! "

Tobio rất thích gia đình Hinata. Họ là những người quý giá và quan trọng trong cuộc đời cậu. Họ chính là đối tượng hoàn hảo cho bài tập hàng tuần từ Takeda-sensei. Cậu đã quá tập trung để tìm đối tượng có thể gây ấn tượng với vị giáo sư của mình nhưng lại không nhận ra rằng bức ảnh đó không phải dành cho giáo sư mà là cho chính cậu.

"Ôi thật là ngọt ngào. Đã đến lúc ta ôm chưa? " Shouyou mở rộng vòng tay, mong đợi Tobio ôm lấy mình.

"CÒN LÂU! Thay quần áo của cậu và sẵn sàng đi! Gia đình cậu đang đợi ở dưới nhà rồi! " Tobio đẩy Shouyou đối diện với tủ quần áo của mình trước khi bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

"Geez, cậu ấy thực sự không biết cách lưu giữ những khoảnh khắc tình cảm chút nào ." Shouyou càu nhàu khi mở tủ quần áo của mình.

***

Tobio ậm ừ mà đi về phía lớp của mình. Cậu hiện tại đang có tâm trạng rất tốt. Hôm qua, cậu đã nộp bài tập hàng tuần cho Takeda-sensei và hôm nay cậu sẽ coi xem ông phản ứng như thế nào trước bức ảnh của mình. Đó chỉ là bức ảnh gia đình đơn giản nhưng Tobio hài lòng với kết quả đó. Bức ảnh đơn giản nhưng ý nghĩa thật đặc biệt. Rốt cuộc bức ảnh đó cũng chỉ là của cậu thôi chứ không phải của ai khác.

Bước vào lớp, Tobio phát hiện ra mái tóc vàng quen thuộc ở hàng phía sau. Atsumu đang bận kiểm tra màn hình LCD của máy ảnh. Nó khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra vài ngày trước, buổi chiều hôm đó khi cậu theo phản xạ cứ vậy mà ôm lấy Atsumu. Thầm trách việc cậu cơ thể cậu lại phản ứng như vậy, thật ra việc cậu ôm Atsumu thật ra cậu còn không nhận ra cho tới khi cậu về đến nhà. Bây giờ cậu không biết phải làm thế nào với Atsumu. Trước khi cậu nghĩ đến việc tránh né anh ta thì Atsumu đã nhìn lên.

"Ồ, Tobio-kun!" Atsumu vẫy tay với cậu và ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của mình.

Tobio có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Cậu có nên giả vờ rằng cậu chưa từng ôm anh ta không? Hây lại chơi trò mất trí nhớ tạm thời? Hay cậu nên nói nhảm nhí rằng do cậu lớn lên ở châu Âu, nơi ôm hôn là điều bình thường đối với bạn bè?

"Chào anh Miya-san." Tobio chào khi ngồi xuống cạnh Atsumu.

"Cậu vẫn còn câu lệ vậy? Tôi đã bảo là cứ gọi tôi là Atsumu mà. "

"À vâng Atsumu-san. "

"Cậu đang cảm thấy khó xử với tôi đấy à?" Atsumu nhướng mày khi Tobio bắt đầu bồn chồn. "Cậu đã hứa sẽ đãi tôi bữa trưa, phải không?"

"À chắc chắn rồi."

Họ rơi vào im lặng khó xử và Tobio cảm thấy thật tệ khi hành động như vậy sau khi Atsumu tỏ ra thân thiện với cậu.Dù sao đó cũng chỉ là một cái ôm, một cái ôm thân thiện. Cậu không nên nghĩ về điều đó quá nhiều khi mà Atsumu không có vấn đề với điều đó. Đó không phải là một vấn đề lớn.

"Vậy, tôi có thể xem bài tập hàng tuần của anh không?" Tobio cố gắng tòi ra chủ đề mới để nói. Rốt cuộc thì cậu cũng không khỏi tò mò về bài tập của Atsumu.

"Sau giờ học được không?"

Atsumu ho nhẹ và tránh ánh mắt của cậu, điều đó thật kỳ lạ. Tobio cũng chú ý đến tai của cậu trai tóc vàng đó đỏ như thế nào. Có lẽ anh ấy xấu hổ vì bài tập của mình? Anh ấy đã chụp ảnh người yêu của mình cho bài tập hàng tuần sao?

Cảm giác bất an đột ngột ập đến với Tobio. Cậu có thể cảm thấy bụng mình cồn cào một cách khó chịu. Tất nhiên, không có gì lạ khi Atsumu phải lòng một ai đó. Bởi anh ấy nổi tiếng và đẹp trai. Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn ngay khi cánh cửa lớp mở ra và Takeda-sensei bước vào.

"Buổi chiều tốt lành cả lớp! Hôm nay thật là một ngày tốt lành, đặc biệt là rất thích hợp cho những đôi uyên ương nhe! "Ông nói với giọng vui vẻ.

Tobio có thể nghe thấy tiếng Atsumu ho một lần nữa. Có lẽ anh ấy bị ốm?

"Dù sao! Tôi đã xem tất cả các hình ảnh các em gửi cho tôi. Tôi thực sự ấn tượng với tất cả mọi người. Kết quả đó thực sự hài lòng đối với tôi. Những bức ảnh đẹp không phải lúc nào cũng thật nghệ thuật hay tuyệt vời; nó có thể là những bức ảnh đơn giản với đối tượng mà chúng ta thực sự thích mà thôi. Tôi hy vọng các em thích chủ đề của bài tập hàng tuần này." Thầy Takeda hơi rướn cổ lên. "Miya-kun, bức ảnh em gửi thật sốc. Thứ mà em thích đúng là rất thú vị! "

Sự tò mò đã ăn mòn lấy Tobio. Atsumu đã chụp cái gì cho chủ đề này? Cậu liếc nhìn Atsumu để kiểm tra phản ứng của anh và cau mày khi thấy con người tóc vàng ấy đang giấu mặt sau chiếc máy tính xách tay của mình. Tai anh đỏ bừng và anh hoàn toàn tránh ánh mắt của mọi người.

Thời gian trôi đi quá chậm so với ý định của Tobio và cậu gần như nhảy vào Atsumu ngay sau khi khi thầy Takeda tan lớp.

"Atsumu-san! Tôi có thể xem bức ảnh cho bài tập của anh không? " Cậu biết mình có vẻ đòi hỏi nhưng cậu rất tò mò. Bởi thầy Takeda-sensei mô tả nó là một thứ gì đó kinh ngạc lắm và Tobio thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Atsumu cười khúc khích, thu dọn đồ đạc vào trong túi mà trả lời."Không phải ở đây."

Tobio định phàn nàn nhưng Atsumu bất ngờ nắm tay cậu lại.

"Theo tôi."

Bàn tay nắm lấy tay cậu thấy ấm, Tobio lặng lẽ nhìn theo Atsumu không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Mặt cậu thực sự ửng đỏ khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của họ.

Họ dừng lại ngồi dưới gốc cây gần đài phun nước. Atsumu rút máy ảnh từ trong túi ra và bật nó lên. Tobio đang cố gắng làm mình bình tĩnh trước khi Atsumu đặt máy ảnh lên đùi cậu.

"Đây là những gì tôi đã nộp cho Takeda-sensei."

Nhấn nút, Tobio kiểm tra trên màn hình LCD chỉ để xem bức ảnh của chính mình, cậu đang mỉm cười với chiếc máy ảnh trên tay. Đó là một bức ảnh về cậu.

"Tôi?" Tobio ngơ ngác hỏi. Cậu thậm chí còn quên mất cách làm thế nào để nói được một câu hoàn chỉnh. Atsumu đã chụp ảnh cậu? Đó là đối tượng mà anh ấy thích? Atsumu thích cậu?

"Ừ." Atsumu gãi gãi sau gáy, một vết đỏ hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Cách đây vài tháng, tôi thấy em ở gần khu vườn, thu mình sau bụi cây với chiếc máy ảnh trên tay. Em đang cố chụp ảnh những con sóc. Dù em đã đợi ở đó hai mươi phút và cuối cùng tôi cũng đã nhìn em suốt thời gian đó. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự phấn khích khi em chờ đợi và căn đúng thời điểm để có được một bức ảnh hoàn hảo. Ngày đó tôi đã nghĩ đến việc bỏ học đại học và đi làm nhưng khi nhìn thấy em nó đã gợi lại cho tôi niềm đam mê nhiếp ảnh. Tôi đã yêu em và cả đam mê của em. "

Đó là một lời thú nhận thật dài và chân thành nhưng sau tất cả những gì Tobio chỉ có thể nghĩ là Atsumu thích cậu. Suốt quãng thời gian đó?!

"Tôi cũng thích anh." Tobio nói nhanh. Mặt cậu đỏ bừng ngay sau khi thú nhận. "Tôi cũng thích niềm đam mê của anh. Tôi thích anh như một con người bằng xương bằng thịt. Tôi thích anh Atsumu-san. "

"Thật tuyệt. Điều đó thực sự thật tuyệt". Sắc mặt của Atsumu không còn gì tốt hơn. Cả hai người họ chỉ ngồi đó với khuôn mặt đỏ bừng sau lời thú nhận với nhau.

"Anh có thể nói gì đó được không? Tôi xấu hổ quá". Sự im lặng sẽ giết chết Tobio mất bởi vì cậu có thể nghe thấy tim mình đập nhanh như thế nào.

"Ngày hôm đó..." Atsumu bắt đầu nói, mặt anh không đỏ nữa nhưng tai anh vẫn rực lửa như máu dồn về đó. "Ngày đó khi em nói chuyện với tôi lần đầu tiên. Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi không biết phải bắt chuyện với em như thế nào vì nhìn em có vẻ dè dặt. Và cũng do chuyện lớp đã thêu dệt lên câu chuyện ganh đua ngu ngốc giữa tôi với em."

"Chờ đã không phải anh nói rằng anh thích chụp ảnh các đối tượng nhàm chán và xấu xí? Thế tôi- "

"Cái gì- không!" Atsumu bối rối, bất lực trước những gì Tobio ám chỉ. "Chủ đề cho bài tập hàng tuần là đối tượng mà bạn thực sự thích và bạn không ngại chụp ảnh nó mãi mãi. Tôi quá thích em nên cuối cùng tôi đã gửi bức ảnh về em cho Takeda-sensei. Em biết rằng chỉ áp dụng khái niệm đó cho vật thể vô tri, phải không? Tobio-kun, em thật sự rất đẹp! Tôi thậm chí đã rất khó khăn để chọn bức ảnh nào để gửi cho Take- "

"Được rồi, đợi đã, đừng có thú nhận hết như thế, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Tôi sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt thầy Takeda trong giờ học mất." Cậu không ngờ rằng Atsumu sẽ lại thốt ra những lời sến súa như vậy. Mặc dù cậu sẽ không nói hẳn ra rằng cậu thích nó. "Anh có chụp nhiều ảnh không? Cái ảnh anh gửi là trang phục của tôi từ ba ngày trước."

"Chỉ vài."

Tobio hoài nghi trước câu trả lời đó. Cậu chợt nghĩ về việc Atsumu luôn bị cậu phát hiện xung quanh và giờ tất cả đều có lý của nó.

"Được rồi rất nhiều." Atsumu bĩu môi vì bị lộ tây. "Tôi xin lỗi nếu em cảm thấy không thoải mái với nó."

"Thật ra tôi khá vui khi nghe điều đó. Nhất là khi đó lại là những lời thú nhận của anh ". Tobio cười toe toét, cảm thấy thích thú trước những lời tỏ tình lẫn thú nhận từ Atsumu. "Chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau vào lần sau. Cả hai chúng ta."

Atsumu cười cười đáp lại sau đó anh nhặt chiếc máy ảnh bị bỏ quên trên bãi cỏ chuyển sang chế độ tự động.

"Này Tobio-kun. Chủ đề cho bài tập của tuần tới là đối tượng khiến mình cảm thấy hạnh phúc đấy. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé? "

EXTRA

"Em đã nộp cái gì cho bài tập hàng tuần trước đấy vậy? Tôi chưa có thấy của em." Atsumu ngả đầu vào vai Tobio, tận hưởng làn gió chiều trong khi đang ăn vặt dưới tán cây.

Tobio nhấc máy ảnh lên và bật nó, nhấn nút cậu tìm kiếm một bức ảnh cũ. Sau vài giây, cậu đã tìm thấy nó và đưa màn hình LCD cho bạn trai mình xem.

"Đó chỉ là tấm ảnh chụp gia đình đơn giản của em với nhà Hinata thôi. Bố mẹ em bận rộn với công việc đến nỗi họ hầu như quên mất sự tồn tại của em để quan tâm tới, nhưng gia đình Hinata thì luôn chào đón em. Họ như là gia đình thực sự đối với em vậy. Nên em muốn chụp ảnh họ mãi, em thích họ."

Atsumu mỉm cười với bức ảnh. Mái tóc đen của Tobio nổi bật giữa các thành viên trong gia đình vì họ đều có mái tóc cam đặc trưng. Tấm ảnh gia đình trông thật sinh động bởi cách họ mỉm cười. Sau đó anh cau mày khi ánh mắt mình đổ dồn vào cậu người có mái tóc cam ngồi cạnh Tobio với nụ cười đắc ý. Có vẻ như là con trai của gia đình.

"Cái cậu này này." Atsumu chỉ vào Shouyou. "Trông cậu ta rất quen."

"Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của em Hinata Shouyou. Anh biết cậu ta sao?" Tobio quay đầu lại nhìn Atsumu.

"À! Hinata! Đúng rồi! Cái người đến cửa hàng onigiri của thằng em trai sinh đôi của anh để tán tỉnh nó đây mà."

"Gì? Anh có em trai sinh đôi á?" Tobio đứng phắt thẳng dậy, hất luôn đầu Atsumu ra khỏi vai mình. Cậu còn phớt lờ luôn lời than vãn phát ra từ bạn trai mình mà hỏi "Và cậu ta LÀM GÌ CƠ?"

Cuộc trò chuyện giữa Tobio với Shouyou ngày hôm đó chợt lướt qua trí nhớ của cậu.

"Này tên ngốc, tớ xin lỗi nhưng tớ không nhìn cậu như cách cậu nhìn tớ. Ý tớ là tớ thích cậu nhưng với tư cách là bạn thôi và tớ đã hí ha hí hửng đi tán tỉnh anh chàng ở cửa hàng onigiri- "

"CÁI Đ- KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro