Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二十一

Cốc cốc cốc!

Miên Kỳ cùng Kenma ngồi dưới cửa sổ ngắm cảnh uống trà ăn bánh. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa, đợi một lúc lâu, cánh cửa truyền thống mở ra. Một người phụ nữ tóc xanh đen búi cao lên, ánh mắt không một tia cảm xúc nào.

- Chị Sastuki, có chuyện gì sao?

Kanori gật đầu nhìn Kenma theo lẽ thường, rồi đưa mắt nhìn Miên Kỳ :

- Lão bà bà có chuyện muốn gặp.

Nói xong, Kanori đóng cánh cửa lại. Ánh đèn hắt lên chiếc cửa giấy, bóng dáng quỳ seiza dần đứng dậy và đi mất. Miên Kỳ xoay mặt nhìn Kenma đang cầm lấy cốc trà, thở dài một hơi nói :

- Xin phép cậu.

Điều cấm kỵ khi làm Geisha hay Oiran thì không được ra khỏi nơi tiếp khách. Mặc dù được ra nhưng lại phải hạn chế, lão bà bà xưa giờ ít khi đến làm phiền. Nhưng nếu đã gọi riêng như vậy thì không phải chuyện gì đó dễ dàng.

Nhận cái gật đầu của Kenma. Miên Kỳ từ tốn đứng dậy, khoác thêm chiếc áo ngoài vào. Hôm nay nghe tin Kenma đến, cô cũng ăn mặc đơn giản với bộ hán phục. Mặc dù phải mặc đúng theo kimono nhưng trong Túy Tử Ngưng Đằng này không nhất thiết phải là mặc kimono. Nhưng cho dù vậy đa phần người làm việc ở đây là người gốc Nhật, nên muốn lưu giữ truyền thống văn hóa, nên ít khi mặc. Miên Kỳ lại là con lai Nhật và Trung nên giữ đôi văn hóa trang phục.

- Lão bà bà gọi có chuyện gì không vậy?

Đi đến căn phòng tối cao tầng trên cùng, nô tì mở cánh cửa hai bên ra, dẫn tới sương phòng treo những chiếc vải lụa sang trọng lấp lánh cùng với sương khói tử đằng. Miên Kỳ đi thẳng vào căn phòng, tay vén từng chiếc khăn lụa. Mỗi lần vén là mỗi lần tiếng chuông ngân vang. Cuối căn phòng, nơi mùi hương càng nồng, bóng dáng lão bà bà quỳ seiza được tấm mành che khuất đi khuân mặt cùng tấm lụa.

Miên Kỳ không nói không rằng đi vào vén tấm mành che, ngồi đối diện lão bà bà uống tách trà. Ánh mắt lão bà liếc qua, tỏ ý không được cầm lấy uống.

- Keo kiệt.

Miên Kỳ lầm bầm khó chịu bĩu môi, nhận ngay một cú đánh nhỏ vào mu bàn tay. Lão bà đặt tẩu thuốc ngọc xuống, cầm lấy ly trà mà Miên Kỳ đụng vào để vào bể nước nóng để rửa sạch. Lấy cốc sứ khác để trước mặt, trong đó có hoa khô tử đằng được lão bà rót nước nóng vào. Mùi hương càng lúc thêm nồng đượm, Miên Kỳ thay đổi sắc mặt uống cốc trà.

Lão bà thấy chén đặt xuống bàn, thấy đáy cũng lấy thêm nước hoa nhài rót vào cốc. Lần này hai hương vị nhanh chóng hòa trộn lại, tạo ra thêm mùi hương đặc biệt đến say mê lòng người. Miên Kỳ có chút nghi ngờ, không lý nào lão bà lại bỏ thời gian tiếp khách của cô chỉ để uống trà. Nhưng sau cùng, lâu rồi không uống trà của lão bà bà pha, lại ngửi thấy mùi thơm không nhịn được cái tay mà uống thêm lần nữa.

Cốc đặt xuống lại thấy đáy, lão bà tiếp tục rót thêm lần nữa, mỗi lần rót là thêm một mùi hương hòa trận lại với nhau.

Đến cốc trà thứ mười khi Miên Kỳ đặt xuống, lão bà rót thêm một lần nữa, lần này mới trả lời :

- Terushima - san muốn gặp.

Khi cốc trà thứ mười một đưa lên miệng chỉ uống một ngụm, cô liền lập tức quay đầu phun ra chỗ khác tránh vào mặt lão bà bà cũng như những tấm lụa khăn treo tinh xảo.

Người thứ hai với danh nghĩa là học sinh cao trung đến Túy Tử Ngưng Đằng không ai khác anh chàng ăn chơi sa đọa với vẻ ngoài dân chơi lại học giỏi đến lạ thường đến Túy Tử Ngưng Đằng.

Nhưng thời gian hai người này đến đây muốn cô tiếp khách lại không có trùng ngày với nhau. Nhưng mà hôm nay trăng thanh gió mát, không mây không gió không mưa xa bão bùn kiếp nạn lại trùng hai con người mà trong mắt lão bà kiếm được số tiền không hề nhỏ.

- Lão bà bà à, đừng nói thấy người ta ra giá cao hơn lại kêu em tới đây đấy nhé?

Tính lão bà bà rất sòng phẳng, trung thực thành thật. Sẽ từ chối mọi thứ, nhưng cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mọi thứ để sinh lợi nhuận. Nhìn qua cũng biết có người ra giá cao hơn Kenma nên mới gọi cô ra đây để giải quyết.

Miên Kỳ liếc mắt nhìn thấy lão bà gật đầu, thở dài một hơi qua mũi chán chường, đưa tay thành chữ X :

- Lão bà giải quyết đi, em đây xin từ chối.

Nhưng có vẻ như mọi thứ đều chẳng nằm ngoài kế hoạch. Vẫn từ tốn cầm tẩu thuốc ngọc châm một hơi, nhã ra một làn khói nhìn Miên Kỳ từ tốn trả lời :

- Đã uống rồi định phủi mông bỏ đi sao?

Miên Kỳ đơ người vài giây, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chuông lao xao rao rác rải đều từng chút một. Rồi ngẩng người trừng trừng đôi mắt ác ý dán lên người lão bà.

Trà này do chính tay lão bà bà làm, do lão bà bà pha từ chính những nhành hoa tử đằng. Mà hoa tử đằng lại không phải ai cũng có thể lấy nó pha trà, cũng không phải hành động phơi sương phơi khô là có thể có lấy những bông hoa khô tử đằng. Nếu phơi khô nó lên được rồi, chưa chắc gì mang đến mùi hương đậm đà. Có thể nói, từ nãy giờ Miên Kỳ uống gần mấy gam trà của lão bà bà, là ngấu nghiến hết gần cả mấy triệu yên tiền của lão bà rồi.

- Lão bà bà đúng là gian manh.

Miên Kỳ nhăn mày, tức giận đứng dậy đập bàn đi ra khỏi phòng. Lão bà im lặng không nói, vẫn cầm lấy tẩu thuốc ngọc châm một hơi, tay rải thêm vài cánh hoa tử đằng khô cùng vài nhành hoa lavender, kết hợp với nước nóng thoang thoảng mùi diên vĩ. Đổ vào cốc trà thêm lần nữa.

Leng keng leng keng!

Tiếng chuông gió vang lên lần nữa, Miên Kỳ xuất hiện, cầm lấy cốc trà uống hết một hơi, rồi đặt xuống một cách đáng ghét, trước khi đi không quên trừng mắt lão bà bà.

Và lão bà trước khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại không quên vén lên nụ cười nhỏ.

- Mày cưng chiều Miên Kỳ quá nhỉ?

Kanori kế bên quỳ seiza từ nãy đến giờ đón chào cuộc vui. Không quên để lại một câu, ngâm nga vài câu hát, đặt tẩu ngọc xuống. Cầm lấy chén trà mà Miên Kỳ vừa uống để nên cửa sổ. Lấy chén trà uống một ngụm nhỏ :

- Dỗ ngọt Miên Kỳ làm tao thấy có chút vui, Sastuki à.

.

.

.

30012024 - 22143

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro