Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oiiwa

"Oi Shittykawa thả ra xem nào"- Hajime khó chịu nói

"Không đâuu , cho tớ ôm thêm chút nữa đi màaa"- Oikawa dài giọng làm nũng

"Chỉ chút thôi nhá!"

"Umm"- Oikawa vùi mặt vào hõm cổ cậu . Mọi người đang dồn hết sự chú ý về phí hai người làm Hajime ngượng đỏ mặt

////
"Khụ..khụ"

Máu...lại nữa rồi , Oikawa thở dài đầy não nề . Cánh cửa phòng khám bật mở

"Mời bệnh nhân Oikawa"

——
Anh cầm giấy xét nghiệm trên tay , đọc qua loa rồi cũng cất đi , anh chẳng quan tâm gì đâu

////
"Oi Shittykawa , cậu còn ngồi trong đây làm gì? Sắp đến đội mình ra trận rồi đấy"- Hajime mở cửa phòng thay đồ bước vào

"Rồi rồi , tớ ra liền"- Oikawa khó khăn trả lời , cổ họng đau nhức . Tiếng của anh khàn đặc , rất khác bình thường . Oikawa đứng dậy , chưa được mấy giây liền ngồi gục xuống sàn . Hajime lo lắng ra đỡ Oikawa dậy

"Này , đánh được không đấy? Không được thì thôi , đừng cố"- Cậu nhăn mặt to vẻ khó chịu nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng

"Sao tôi lại bỏ cuộc vậy chứ? Chỉ là mất đà thôi . Iwa-chan lo cho tôi à?"- Oikawa lên tiếng trêu chọc

"Ừ , lo chứ"- Hajime nói mà tai đỏ ửng . Oikawa ngớ người , nhưng sau đó liền nở nụ cười mãn nguyện

"Nhưng mà đừng lo nữa nhé"

——
"Oikawa , giao bóng tốt"

Anh đập bóng , lực đập của anh yếu hơn bình thường , bóng chạm lưới và rơi xuống sân bên mình . Cả đội ngạc nhiên nhìn anh , anh nhìn xung quanh , nhìn quả bóng từ từ lăn ra chỗ mình , nhìn xuống bàn tay của mình . Hô hấp ngày càng khó khăn , cơn đau lại ập tới , anh ôm lấy bụng . Gục xuống sàn , mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn đi . Hajime vội vàng chạy tới chỗ của Oikawa

////
"Tôi đang ở đâu đây?"- Oikawa lấy tay che ánh đèn rọi thẳng vào mặt

"Oikawa , cậu tỉnh rồi"- Hajime vui rõ , nhưng trong nụ cười ấy vẫn có chút trách móc và đau lòng

"Iwa-chan , cậu khóc đấy à"- Vẫn là nụ cười đấy

"Cậu...sao bị bệnh mà không nói cho mọi người?"- Huấn luyện viên gần đó lên tiếng

"À..em xin lỗi , tại em thấy không quan trọng lắm"- Oikawa nhún vai . Huấn luyện viên chỉ thở dài , không biết đáp lại như nào

"Không quan trọng? Ung thư phổi mà không quan trọng à?"- Hajime tức giận nói

"Nhưng tôi nói ra thì có ai cứu được à?"

////
"Phải , quả thật không có ai cứu được"- Hajime đặt bó hoa xuống bia mộ của Oikawa

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro