KuroKen
"Kenma!!"
Mọi thứ như ngưng đọng , Kuro chỉ ước thời gian dừng lại..
////
"Này , đừng có chỉ chơi game như thế chứ Kenma? Ra ngoài chơi chút đi"- Kuro thở dài bất lực
"Không"- Kenma trả lời ngay sau đó
"Nào nào~ hoà nhập với mọi người đi"- Kuro định đến giật lấy cái máy chơi game của cậu nhưng bất thành , Kenma như biết trước hành động của Kuro mà nói
"Anh thử đến đây thêm một bước nữa xem , ra ngoài sofa ngủ"
"Vâng vâng , anh xin lỗi"- Kuro xụ mặt ra ngoài
////
"Bệnh nhân tỉnh lại rồi!!"
Ngay sau đó thì có hai người mặt áo trắng nhìn mờ mờ ảo ảo bước vào
Chói quá...
Sau đó thì lại là một khoảng trời tối đen
/////
"K-kuro ne"- Kenma ngại ngùng cầm lấy góc áo của anh
"Hả?"- Kuro quay lại
"E-em..."
"Em làm sao?"- Kuro hỏi với vẻ mặt lo lắng
"Em thích anh.."- Kenma nói nhỏ thật nhỏ nhưng Kuro vẫn có thể nghe được . Anh sững người , không biết nên trả lời như nào . Mọi cảnh vật xung quanh anh thật mờ nhạt , cậu bé trước mắt đã cắp lấy ánh hào quang của chúng . Trong mắt anh giờ chỉ có Kenma , anh mỉm cười xoa đầu cậu , trêu chọc nói
"Vậy là chỉ thích thôi à?"
Mặt Kenma đã đỏ ngay càng đỏ hơn , cậu ngại ngùng nói
"Đừng trêu em"
"Được được , anh cũng yêu em Kenma"
////
Sao anh lại ở đây? Một nơi xa lạ như này? Anh rõ ràng là đang đi hẹn hò với Kenma mà? Hình ảnh đẫm máu đó bỗng hiện lên trong đầu , Kuro nhớ ra rồi ..
"Oi , đừng đi xa quá nhé"
"Em biết rồi"- Kenma lười nhác trả lời
"Anh mua kem xong rồi nè"- Kuro giơ que kem ra trước mặt cậu , Kenma với lấy que kem .
/////
"Kenmaaaaa , đứa nào dám bắt nạt bồ taoo?????"- Kuro chạy từ xa đến hét thật to . Nhưng đến nơi thì cảnh tượng đập vào mắt anh là một bé m-...à không , hai bé mèo đang chơi với nhau rất vui vẻ . Chả hiểu gì rồi ngẫm ra một lúc mới biết mình bị tên Bokutou lừa . Kenma khó hiểu quay lên nhìn anh , anh chỉ xua xua tay í bảo không có gì đâu . Kenma cũng gật gù quay ra nựng bé mèo tiếp
/////
Chuyện đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kuro , anh không thể nghĩ gì nhiều , anh chỉ nhớ đến nó
"Mà anh gọi em ra đây làm gì vậy?"
Họ đang đi dạo cho xuôi thức ăn . Kuro chả nói gì , anh chỉ thở dài đầy não nề khiến Kenma bên cạnh chả hiểu cái quỷ gì cả . Không khí rơi vào trầm tư , bỗng Kuro lên tiếng
"Chúng ta..chia tay đi"
"Hả?"- Kenma hỏi lại như không tin vào tai mình
"Chúng ta chia tay đi"- Kuro lặp lại lần nữa
"T-tại sao..?"
"Chỉ đơn giản là anh hết yêu em rồi"- Kuro nhún vai như điều hiển nhiên . Kenma sững người , cậu dừng lại , không thể bước tiếp . Cậu muốn rời khỏi đây ngay và luôn , không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa .
"Kenma!!"- Kuro chạy đến chỗ Kenma , định đẩy cậu ra nhưng Kenma lại nhanh tay ôm chặt Kuro vào trong lòng . Cậu bé không nói gì , người run lên vì sợ , một lúc siết càng chặt . Kuro như bất động , Kenma..vừa nãy bảo vệ anh sao? Kuro mơ hồ nhìn người trước mặt , một thân hình nhỏ bé tắm trong vũng máu đỏ chót . Anh không tin vào sự thật , liền lắc lắc người Kenma . Kenma cố gắng mở mắt , chạm đôi tay đầy máu vào má Kuro
"Còn em thì vẫn yêu anh..."
Sau đó thì là một khoảng trời tối đen , anh nhớ đến những ký ức vui vẻ bên Kenma . Anh bật khóc , ngay trong những ảo mộng của mình . Nối tiếp một sự bi thương là một sự bi thương khác
Lúc mở mắt ra thì Kuro thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc , quay sang bên cạnh thì thấy có vài người bên Nekoma . Anh lại thiếp đi , đắm mình vào trong giấc mơ hạnh phúc của cậu và anh . Nhưng rồi những khung cảnh máu me ấy lại ập tới , Kuro giật mình tỉnh dậy
"Kuro , chú dậy rồi à?"- Bokutou không biết đến từ lúc nào
"Sao tao lại ở đây?"
"Mày bị tai nạn"- Bokutou trả lời ngắn gọn
À phải , Kuro nhớ ra rồi
"Thế Kenma đâu?"
Mọi hoạt động của Bokutou dừng lại , cậu ta cúi gằm mặt xuống chẳng dám mở miệng câu nào
"K-kenma..em ấy bị sao? Em ấy đâu rồi?"- Kuro như thấy có điều chẳng lành liền hỏi lại . Đến lần này thì Bokutou mới ngước mặt lên nhìn Kuro , nhưng mà..với đôi mắt ngấn nước
"Kenma..em ấy chết rồi"
'Em ấy chết rồi'
'Em ấy chết rồi'
'Em ấy chết rồi'
Mọi thứ xung quanh đều trở nên im bặt , Kuro chẳng còn nghe được gì nữa rồi . Vội vàng rút ống chuyền ra mà đi tìm Kenma , anh không tin , không thể tin được . Anh và cậu đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau cơ mà? Nhưng anh cũng đã quên rằng chính mình là người đã phá bỏ lời thề năm ấy.. Nhưng Kuro liền ngã quỵ xuống nền đất , chân phải anh chẳng còn cảm giác gì nữa rồi . Thầm chửi thề một tiếng rồi cố gắng bước tiếp . Đúng lúc đấy may là có Akaasi cầm nạng đi vào . Kuro được đưa đến chỗ nhà xác . Kenma nằm bất động trên đấy , nửa thân bị che kín bởi tấm vải màu trắng . Khuôn mặt trắng bệch , môi lại thâm . Kuro bàng hoàng bước tới
"Kenma... chẳng phải game em thích sắp ra sao? Còn những chú mèo cần em chăm lắm! Em như này xấu lắm đấy biết không hả? Dậy đi , đừng có ngủ nướng như thế...dậy đi , xin em đấy!! Đừng có rời xa anh đột ngột như thế chứ?"
/////
"Kenma , hãy hứa sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé!"- Kuro đưa tay ra muốn ngoắc nghéo
"Anh làm cái trò trẻ con gì vậy?"- Kenma nhìn qua Kuro
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không theo ai mà bỏ anh thôii"- Kuro bĩu môi phụng phịu
"Anh thôi mấy trò đấy giùm em cái"
"Em hứa đi rồi anh thôi"
"Được rồi được rồi em hứa"- Kenma đảo mắt cố tập trung vào ván game
"Ơ đừng miễn cưỡng như thế chứ"
"Để anh nói lại"
"Kenma..hãy hứa rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé!!"
"Em hứa"
////
"Anh nhớ em lắm Kenma.."- Kuro mỉm cười , cầm một con dao nhỏ... anh nằm xuống , gục đầu vào bia mộ của cậu...
—End—
Ê trông ngắn như này cũng được 1k1 từ nè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro