yamayachi • wait
yamayachi • wait
(yamaguchi tadashi × yachi hitoka)
warning: ooc & lowercase!!!
_______________
"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"
"em xin lỗi mà, làm ơn hãy bắt máy đi tadashi-kun…"
cái lạnh thấu xương của tháng mười dưới nền trời miyagi lạnh lẽo cùng với lớp tuyết phủ dày đặc trên mặt đường cũng khó lòng giữ bước chân của yachi hitoka được lâu. thân ảnh bé nhỏ ấy cứ thoăn thoắt giữa dòng người chậm rãi, đám khói trắng nhỏ to cứ chạy ra khỏi khuôn miệng đang liên tục thở gấp vì vận động nhanh. dù chỉ một giây dừng lại thôi, em cũng không dám. em không dám phí hoài thời gian thêm một chút nào nữa.
chuyện là hôm nay yachi có một cuộc hẹn hò đơn giản cùng người thương yamaguchi tadashi ở công viên gần chỗ làm của em. sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như em không có cuộc họp thảo luận đột xuất vào sát giờ tan tầm và thời gian bàn luận sôi nổi lại mất hơn một tiếng rưỡi. trong lúc cuộc họp diễn ra, em đã gõ bút và nhịp chân rất nhiều lần, cả chiếc ghế em ngồi khi ấy đối với em như lò nung, nóng rực đến tận trong lòng em. thế nên vừa có dấu hiệu tan họp, em đứng dậy đi ngay. vừa đi vừa khoác vội chiếc áo khoác len dày dặn.
đứng trên vỉa hè công viên mà ngó dọc ngó nghiêng, yachi đã mong rằng yamaguchi đã trở về rồi chứ chờ đợi dưới cái thời tiết này không khéo lại ốm thì lòng em xót xa mất.
"hitoka! anh ở đây!"
sau lưng yachi là tiếng gọi với quen thuộc, trong lòng em khẽ "thịch" một tiếng. quay đầu lại, bóng hình cao ráo hiền lành kia nhanh nhảu tiến tới, dần dần phóng đại trong võng mạc em.
"tadashi-kun! anh vẫn còn ở đây sao? trời đất, tuyết phủ đầy áo anh rồi kìa."
"phủi đi là xong ngay ấy mà, với lại thời tiết lạnh thế này sao lại không choàng thêm khăn, để vậy dễ cảm lắm đấy."
yamaguchi cầm tay yachi xoa xoa rồi để xuống làm gián đoạn hành động phủi tuyết của em. sau đó, anh lấy khăn choàng trên cổ mình, còn rung nhẹ nhẹ cho rớt hết tuyết rồi mới choàng lên cổ em. sự dịu dàng của anh làm sóng mũi em đo đỏ, em cúi gằm mặt nói lí nhí.
"em đã nhắn tin bảo anh về trước vì em có cuộc họp. em không thấy anh trả lời lại nên trên đường đã gọi cho anh mà anh không bắt máy."
"anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin rồi nên anh không trả lời tin nhắn hay điện thoại được. xin lỗi đã làm em lo lắng rồi."
tách
"h-hitoka? e-em không sao chứ? a-anh xin lỗi anh làm gì sai sao? hitoka à?"
những lời nói ân cần và nhẹ nhàng ấy đã chính thức làm vỡ oà cảm xúc trong lòng yachi. người trễ hẹn chính là em, đương nhiên người xin lỗi phải là em. ấy vậy mà một chút trách cứ yamaguchi còn chẳng thốt nửa chữ, vừa gặp đã lo em lạnh cổ, vừa gặp đã niềm nở âu yếm em đến thế. em dụi sâu mặt mình vào lòng anh, lời nói ra cứ đứt quãng vì tiếng nấc.
"l-lỡ như em về luôn mà không tới thì sao? lỡ như anh cứ đứng mãi ở đây thì sao? sao anh lại không trách em đến trễ? em giận bản thân lắm… em xin lỗi tadashi-kun…"
nhìn biểu cảm lúc này của yachi, yamaguchi bất giác có chút cứng đờ. nhưng rồi anh lại cười dịu dàng, xoa xoa lấy mái đầu vàng ươm của người trong lòng, cất tiếng vỗ về.
"vì là yachi hitoka nên anh sẽ chờ, chắc chắn hitoka sẽ đến gặp anh mà!"
nước mắt của yachi cứ thế tuôn chẳng ngừng. em cảm thấy bây giờ bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên đời này. dù có thể bị cho "leo cây" đi nữa, yamaguchi vẫn sẽ đứng đợi em, một niềm tin tuyệt đối anh dành riêng cho em.
bọn họ của hiện tại cũng sẽ chậm rãi như vận tốc rơi của bông tuyết. chậm rãi yêu thích nhau, chậm rãi đắm chìm trong tấm chân tình của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro