oisuga • chữ kí
triệt chi vietnam!au • chữ kí
(oikawa tooru × sugawara koushi)
warning: ooc & lowercase!!!
_______________
tùng
"tốt nghiệp rồi…"
tiếng trống da kêu to như sấm, thoáng cái đã kéo mất cái đời học sinh của hiếu chi đi, làm cho cậu có cái cảm giác gì đó như là giải thoát, như là luyến tiếc.
năm nay cậu cuối cấp, sắp trưởng thành, sắp rời khỏi cái nơi thân thuộc mà cậu đổi lấy bằng chín năm đèn sách, và sắp phải rời xa người con trai luôn biết cách làm nhịp đập nơi lồng ngực trái cậu gấp gáp.
"chi! chi! chi ơi!"
thịch
lại là cái xúc cảm này. hiếu chi thầm cảm thán, vai khẽ co lên vì giật mình. cậu ngước lên, cười cười đáp lại với chủ nhân của giọng nói vừa mới kêu giật ngược cậu.
"ông ồn ào ngang ngửa thằng dương rồi đấy triệt."
"đâu đến nỗi."
xuyên triệt lúc này đã đứng trước mặt hiếu chi, điệu bộ gãi gãi đầu cười khì của hắn làm cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy yêu.
"à quên, ông nhìn nè chi."
vỗ tay cái bép, xuyên triệt sực nhớ lại mục đích mình tìm hiếu chi. hắn kéo căng áo đồng phục, còn háo hức xoay vài vòng.
"tôi đã hoàn thành mục tiêu để bạn bè, thầy cô kí áo "full" chỗ rồi nè!"
"ồ, la cà từ sớm giờ là vì vụ này á hả."
"chứ sao."
xuyên triệt khịt mũi tự hào, chiếc áo trắng bấy giờ là muôn vàn màu sắc từ mấy cây bút lông dầu. là bao la lời chúc, tâm sự từ những người yêu thương hắn trong ngôi trường này. hiếu chi cứ ngắm mãi chiếc áo của hắn, trong phút chốc, cậu cũng muốn bút tích của mình được lưu lại trên đó. nhưng cậu muốn hắn là người đề xuất ý định này cơ.
rồi trong lúc con ngươi đang tìm kiếm một chỗ trống nào đó trên áo sơ mi thì vị trí ngực trái ngay dưới bảng tên của xuyên triệt còn trắng tinh, cậu thắc mắc hỏi.
"ủa triệt."
"sao vậy?"
"sao chừa lại chỗ ngực trái thế?"
hiếu chi nghiêng đầu, ngón trỏ chạm vào vùng dưới bảng tên, gõ đều lên đó vài cái.
"à…"
xuyên triệt nhả ra một âm tiết đơn giản, tay phải hắn mò vào túi quần lấy ra một cây bút lông dầu màu đỏ, chìa ra trước mặt hiếu chi.
"tôi chừa lại cho ông á!"
"gì?"
chớp mắt mấy cái, hiếu chi ngước lên nhìn xuyên triệt rồi lại nhìn đến cây bút trong tay hắn.
"chừa-"
cậu tự chỉ vào chính mình.
"tôi kí?"
"chứ sao! ông là siêu cấp quan trọng luôn nên tôi chừa lại chỗ dễ thấy nhất rồi để ông kí cuối cùng mới ý nghĩa đó."
nghe vậy, niềm vui sướng len lói vào từng dây thần kinh truyền đến não hiếu chi. cậu cầm lấy cây bút hắn đưa, bật nắp, nghĩ ngợi gì đó mà không kí lên vội.
"..."
xuyên triệt nhìn vào bàn tay hiếu chi đặt hờ trên ngực hắn phút chốc làm hắn căng thẳng. dù cho xúc giác bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng, nhưng hắn không thể không để ý được. vô thức, hơi thở hắn cứ phà mạnh xuống đỉnh đầu cậu.
"ê triệt."
"h-hả?"
"ông chịu khó ngửa mặt lên trời thở được không? nhột quá."
"a, xin lỗi!"
hắn vội ngửa lên, cậu từ từ cúi sát lại, di chuyển đầu bút. thật lòng mà nói, ngay cả bản thân cậu cũng hồi hộp vô cùng.
"rồi đó."
"ông ghi gì vậy?"
"tự xem đi."
xuyên triệt cúi đầu, thiếu điều cằm và cổ muốn dính vào nhau, khó khăn đọc thành lời những điều hiếu chi viết.
"hiếu chi chúc bé triệt… vào được… trường đại học yêu thích… hả cái cuối là gì vậy? mười căn hai hả?"
10√2
hiếu chi kéo khoé môi mình cong lên, đuôi mắt híp nhẹ, đưa bút đặt lên môi tạo thành kí hiệu bí mật.
"ai mà biết."
"cảm ơn ông đã kí nhưng mà không có hiểu cái mười căn hai trời ơi..."
"..."
kẻ khó hiểu, người nhún vai.
đứa trẻ cuối cấp muốn thành thật lòng mình, nhưng lại tự giấu đi câu trả lời vào cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro