kuroyachi • chemistry
kuroyachi • chemistry
(kuroo tetsurou × yachi hitoka)
warning: ooc & lowercase!!!
_______________
"yachi hitoka, sơ đồ phản ứng số một."
"d-dạ!"
"kuroo, sơ đồ phản ứng số hai. hai đứa bôi bảng đi rồi chia bảng làm hai ra nhé."
"dạ."
yachi bị giáo viên gọi trúng tên nên có hơi giật mình đáp lại, sau đó đứng dậy tiến về phía bảng cùng kuroo vì hắn ngồi sau lưng em. bước lên bục, em với tay định lấy khăn lau bảng thì hắn đã nhanh hơn một bước cầm được trước. song, hắn vừa lau vừa lên tiếng.
"để anh lau cho, em lấy giùm anh viên phấn nhé."
"à dạ."
nói rồi, yachi quay qua bên cạnh, lấy viên phấn nguyên bẻ đôi ra đưa một nửa cho kuroo đúng lúc vừa lau xong bảng. xúc giác va chạm vào nhau, tuy chỉ là lướt nhẹ qua thôi nhưng lại khiến em một khắc nào đó thấy cảm thấy xao xuyến.
"cảm ơn em."
"không có gì ạ."
kuroo lớn hơn yachi hai tuổi nhưng lại học cùng lớp của em. chả phải em cao siêu gì mà học đúp lớp đâu, chỉ là hắn vì lí do cá nhân mà nhập học muộn hai năm thành ra cả hai bây giờ mới được đứng chung bục giảng với nhau.
lạch cạch
tiếng phấn viết cứ đều đều vang khắp phòng học tĩnh lặng, nhưng tiếng phấn của yachi đã bị ngắt quãng khi em tới phương trình cuối cùng.
(10) natri clorua —› natri hydroxide.
chậc, yachi quên mất chỗ này cho phản ứng với cái gì rồi... thiếu nữ hơi nhăn mày, mắt cứ nhìn hướng lên trên phía bên trái như đang cố gắng lúc tìm lại trong kí ức, ngón trỏ vô thức gõ nhịp lên bảng.
cộc cộc
tiếng gõ tuy rất nhỏ nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh. kuroo tò mò liếc qua phía yachi, thì ra cô bé bị quên bài rồi. hắn hoàn thành nốt sơ đồ của mình, đứng dậy và khẽ xích qua gần em, dùng một giọng thật nhỏ để nhắc bài cho em.
"này!"
"dạ?"
"chỗ đó em cộng với nước, nhớ thêm điều kiện điện phân dung dịch có màng ngăn."
"a em nhớ ra rồi! em cảm ơn kuroo-san!"
"không có gì."
yachi như nắm được phao cứu sinh, đôi mắt híp lại vui sướng vì gỡ được nút thắt. bàn tay nhỏ ấy nhanh nhảu trở lại, lên xuống vài nét là em xong ngay cái phương trình cuối. kuroo tuy xong trước rồi nhưng lại không về chỗ vội mà vờ như đang soát lại bài của mình xem có sai sót gì không. thật ra hắn chờ em để đi cùng một lượt.
"sơ đồ của hai bạn làm trên bảng ok rồi ha, mấy bạn sửa vào đi."
giáo viên nhìn lướt qua hai phần bảng, không tìm thấy lỗi sai gì liền gật gù bảo cả lớp chép vào. yachi vừa mở tập ra lại suy nghĩ cái gì đó, quay xuống bắt chuyện với kuroo.
"kuroo-san"
"hửm?"
"cảm ơn anh đã nhắc bài cho em nhé và cả lau bảng giùm nữa."
"chúng ta là bạn học thì phải giúp đỡ nhau không phải sao, chichi-chan?"
yachi ngớ người, kuroo vừa gọi em bằng một cái tên kì lạ, trước giờ chưa từng có ai gọi em như thế. cái tên chỉ có duy nhất hắn gọi.
"c-chichi sao?"
"anh gọi vậy không được ư?"
"d-dạ không phải chỉ là em hơi bất ngờ..."
"chichi-chan không quay lên chép bài à?"
"dạ có! dạ có chứ!"
dứt lời, em vội quay lên, gò má đã đỏ lựng một tầng mây hồng. em có thể nghe được đằng sau kuroo đang cười trêu em, điều đó làm em ngại ngùng cúi mặt, vài lọn tóc vàng cũng theo đà rũ xuống ôm lấy gương mặt đang nóng rát của em.
tiết trời đã là tháng năm rồi, nhưng trong lòng em lại có mùa xuân đang tập tễnh nở rộ những xúc cảm của tuổi trẻ. những xúc cảm mà trước giờ em chưa hề biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro