kagehina • matcha
kagehina • matcha
(kageyama tobio × hinata shouyou)
warning: ooc & lowercase!!!
_______________
"alo?"
"này hinata, cậu về nhà mở cửa cho tôi được không? lúc sáng đi vội quá quên mang theo chìa khoá rồi."
"không, không có mang."
"chậc, hai đứa không mang rồi vô nhà kiểu gì đây?"
"kageyama à."
"sao thế?"
một hồi lâu sau tiếng gọi tên của hinata, kageyama chả nghe thấy âm thanh gì ở phía đầu dây bên kia nữa. nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi vẫn còn tiếp diễn, gã lại đưa lên tai, hỏi lại lần nữa vì tưởng đầu dây bên kia không nghe thấy mình.
"alo? còn ở đó không đấy?"
"còn."
"tự nhiên im lặng ngang vậy đồ ngốc."
"dưới chậu cây trong cùng của góc trái, nhấc nó lên sẽ thấy chìa khoá."
"cậu để dưới đó sao?"
"ừm."
theo lời hinata, kageyama nhấc chậu cây trong góc lên, quả nhiên có một chiếc chìa khoá dưới đó. gã vừa nhặt lên vừa nói qua loa điện thoại.
"sao nay không mang theo mà lại giấu dưới này thế?"
"chúng ta chia tay được ba ngày rồi, cậu còn nhớ chứ kageyama?"
"à… nhỉ."
kageyama khựng lại, nhìn thứ kim loại lạnh ngắt trong bàn tay. à thì ra, hinata đã dọn ra khỏi nhà gã được ba hôm rồi. dẫu sao thời gian bất chợt không có cậu, gã lại theo thói quen cũ vẫn chưa kịp bỏ mà tìm cậu.
ba ngày trước là một ngày có cơn mưa rào ào tới, gã ngồi trong quán của cậu đợi ly matcha latte cậu đang làm trong quầy pha chế.
"matcha latte của cậu đây, kageyama."
"cảm ơn."
"ly matcha latte cuối cùng của ngày hôm nay đó."
"sao thế? lại hết bột rồi à?"
"ừm, quán tớ hết bột matcha rồi."
"có cần tôi mua giùm không?"
"không cần đâu, tình mình đúng lúc cũng vừa hết theo rồi."
"hả?"
"mình chia tay đi."
"..."
trong quá khứ, hinata đã từng tưởng tượng rằng lỡ như có một ngày hai đứa mỗi người một hướng, không còn quấn quýt yêu đương nữa thì sao. chỉ là nghĩ thôi nhưng cảm xúc của cậu như sắp bùng nổ tới nơi. làm sao cậu có thể chấp nhận được nỗi bất hạnh này đây.
nhưng thời điểm hiện tại, cảm giác ngày trước không còn khi ở bên gã nữa, bình thường đến vô vị. việc chia tay cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ. có lẽ, duyên phận của cậu và gã đứt gánh giữa đường rồi.
trong quá khứ, kageyama cũng đã từng tưởng tượng rằng lỡ như có một ngày cả hai phải chia tay thì sao. chỉ là nghĩ thôi nhưng lồng ngực lại quặn thắt đến nghẹn. làm sao gã có thể chấp nhận được cái kết bi ai ấy.
nhưng thời điểm hiện tại, trước lời chấm dứt mà đối phương vừa nói ra, trong lòng gã lại bình yên lạ kì. bất ngờ có nhưng gã không cảm thấy đau lòng. có lẽ, gã đã quen với sự tồn tại của cậu và quên đi thứ tình cảm đặc biệt đã từng dành cho cậu.
"sao cậu lại muốn chia tay thế?"
"không biết nữa, cảm giác không cần thiết để tiếp tục mối quan hệ này nữa."
"vậy à… tôi nghĩ tôi cũng có cảm giác giống cậu."
"chiều nay về tớ sẽ thu xếp đồ của mình lại rồi sáng mai sẽ chuyển hết chúng đi."
"ừ."
"cảm ơn thời gian qua nhé, kageyama."
"tôi cũng vậy."
…
"nếu xong rồi thì tớ cúp máy nhé."
"à khoan."
"..."
"quán cậu nay có matcha không?"
"không, tớ không làm nó nữa."
"à thế thì tôi cúp máy đây. tạm biệt."
"tạm biệt."
thiếu niên này sẽ không pha matcha nữa, gã trai kia sẽ không uống matcha latte nữa, vì tình này hết rồi, chẳng hề dang dở mà còn là một kết thúc đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro