Chương 4: Tên?
"Ờm... sao mình đến đây nhở?" Mio nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu, sao nó lại có mặt trước cổng trường Karasuno ấy nhỉ? Nó đến đây để làm gì? Tự nhiên quên ngang mất tiêu, nó ngó nhìn xung quanh, toàn là những cô gái xinh đẹp khoác trên người những bộ đồng phục xinh xắn. Nó nhìn lại bản thân mình, trên người đơn giản chỉ có chiếc áo khoác đen và chiếc áo phông bên trong, bên dưới là cái quần đùi ngang đầu gối, tóc tai không thể nào bù xù hơn. Nhìn nó không khác gì mấy tên côn đồ ở đầu đường xó chợ.
"À đúng rồi, trái bóng chuyền." Nó liền đập tay một cái, liền nhìn xung quanh tìm người hỏi chỗ tập bóng chuyền thì...
"Ủa ai đây? Tự nhiên đứng trước cổng trường của mình?"
"Nhìn lạ ha, còn ăn mặc vậy nữa, không biết đến đây để làm gì, chẳng lẽ..."
"Là đánh nhau?!"
Tiếng xì xào bàn tán về Mio ngày càng nhiều, nó liền thở dài liếc bọn họ một cái rồi bước vào bên trong trường, thôi thì nó tự tìm vậy. Tìm kiếm một hồi thì nó mới thấy được chỗ tập bóng chuyền, nó bước từng bước dần dần về phía đó thì ngay lập tức có một trái bóng chuyền sượt qua má nó. Mio sững người ngay lập tức quay ra sau thì nhìn thấy tàn tích mà trái bóng chuyền kia để lại, đó là một vết trầy...
"Mình mà dính quả đó chắc-- ặc!!" Mio vừa nói, vừa quay đầu lên trên thì ngay lập tức một trái bóng chuyền khác đập thẳng vào mặt nó, một tiếng bốp vang lên khiến cho tất cả mọi người ở trong đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đâu đó họ còn nghe được tiếng ú ớ của Mio khi bị dính quả đó, nó hai chân run rẩy, trụ không nổi mà ngã ra đất, tay ôm lấy mặt của mình.
"Đau.. chết đi được..." Mio giọng run run nói, tầm nhìn trở nên nhòe đi. Một chàng trai ở trong đấy thấy thế giật mình chạy ra ngoài đỡ lấy nó, tay xoa xoa cái trán đỏ vù vù của Mio.
"Em ơi, có sao không?!"
"Chưa... chết được đâu... còn thở..." Mio ráng gặng từng chữ nhưng cơn đau đó vẫn khiến cho nó ê ẩm không chịu được, nước mắt chợt lăn dài trên má khiến cho không khí xung quanh trở nên im lặng, thôi xong rồi...
"Anh xin lỗi! Em có sao không em gái?!"
"Đau..."
"Bọn anh xin lỗi em!"
Mio liền xoa xoa cái mũi, chợt nhận thấy có mùi tăng nồng phảng phất ở chóp mũi của nó, nó lấy tay xuống thì nhìn thấy một mảng dung dịch màu đỏ sẫm đang dính trên tay áo của nó. Tầm nhìn trở nên tối sầm và Mio bất tỉnh tại đấy, đàn anh kia thấy thế liền bế nó lên, đưa vào phòng y tế ở đấy. Một lát sau, Mio mới tỉnh.
"Em ổn chứ?" Anh ta hỏi, tay nâng lên nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi nhỏ bị trái bóng kia làm cho đỏ ửng, Mio không nói gì, xoa xoa cái trán của mình.
"Tôi không sao, anh là..."
"Anh là Sugawara Koshi, ban nãy bạn anh sơ ý đập bóng khiến cho nó bật ra trúng em như vậy, bonn anh xin lỗi nhiều nhé." Sugawara gượng gạo nói, gãi gãi đầu mình nhìn Mio đang ngồi lừ đừ trên giường, trông có vẻ đã ổn rồi. Nó nhìn người đối diện mình ngay lập tức nhận ra liền kiếm trái bóng chuyền mà ban đầu mình đã mang theo.
"Tôi, tôi đến đây để trả cho anh cái này." Nó liền đưa cho anh, Sugawara cũng nhận lấy, liền nhận ra đây chính là trái bóng chuyền ngày hôm qua mà nhóm của anh tập luyện ở chỗ bãi đất trống. Và đứa con gái trước mặt anh chính là thủ phạm đã khiến cho nhóm anh lên phường khi bị nghi vấn là bắt nạt một đứa trẻ tiểu học.
"À... Thì ra em là người hôm qua sao?"
"..." Nó im lặng chẳng biết nói gì, bỏ chiếc chăn màu trắng kia ra rồi bước xuống dưới đất.
"Em đi về sao? Cần anh đưa em về không?"
"À không đâu, tôi đến đây chủ yếu là trả trái bóng chuyền rồi đi về. Không cần đưa tôi về nhà đâu, cảm ơn nhé." Nói xong nó đi mất hút. Sugawara nhìn trái bóng chuyền trên tay mình rồi quay lại chỗ tập luyện của bọn họ.
--------------------
"Hả?! Cái đứa ban nãy dính bóng là cái con nhỏ hôm qua cho bọn mình lên phường á?!" Sugawara mới kể lại mọi chuyện xong thì Tanaka Ryunosuke gào ầm lên khi mà biết chuyện.
"Tanaka, im lặng nào, đừng gào chứ?"
"Anh định để yên à?! Sao không cho con nhóc đó một trận cho chừa?!"
"Kệ đi, chuyện qua rồi, mà không ngờ lại trả lại trái bóng cho bọn mình ấy. Mà con bé tên gì?" Daichi Sawamura lên tiếng hỏi.
"Tên hả?"
"A... Tớ quên hỏi mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro