
Chap 9
Sáng hôm sau cả đội được huấn luyện viên Ukai luyện đỡ bóng và rèn luyện thể lực bằng việc tập chạy. Mọi người gần như đã đi hết, chỉ còn Takeda-sensei, Ukai và Haruko đang mệt mỏi lăn xuống sàn. Tối qua ở chỗ mới nên Haruko có chút không quen, thế là nằm cựa quậy cả đêm không ngủ.
Biết thế ở nhà cho rồi.
"Bọn trẻ hăng thật đấy, tập luyện trong giờ nghỉ luôn." Takeda mỉm cười.
Ukai xoay xoay khớp cổ nói: "Tôi còn thấy Kageyama chạy bộ vào sáng sớm cơ."
"Sao chú phải bất ngờ thế? Ngày xưa chú cũng xách cháu từ lúc mặt trời còn chưa mọc để chạy bộ cơ mà." Haruko nở một nụ cười 10 phần hận 9 nhìn huấn luyện viên Ukai.
"Dạ mình xin lỗi." Ukai thân thiện cười lại.
Nhận ra căng thẳng đang leo thang giữa Ukai và Haruko, Takeda-sensei vội giơ tay giảng hòa: "Haruko-san, trông em cũng mệt rồi, hay là em đi mua nước đi. Thầy cũng có chuyện cần nói với Ukai-kun."
Haruko nghe phát biết ngay là thầy đang muốn nói đến vụ sắp xếp đội hình thi đấu của cả đội liền nhìn Ukai với ánh mắt như muốn nói: "Cháu tin vào tài lãnh đạo của chú. Cố lên chú nhé."
Xong rồi nó cong mông cút thẳng.
Vì đang trong giờ nghỉ ngơi nên mọi người có thể hoạt động tự do nên cô cũng chỉ đến cửa hàng tiện lợi để mua chút nước uống rồi về.
"Đây ạ." Haruko đặt đồng xu 500 yên xuống bàn thanh toán rồi ra khỏi cửa tiệm, chuẩn bị mở nắp chai ra uống thì một bàn tay đặt lên vai cô.
Aaaaa! Chời má gì vậy...
Tất nhiên là cô chỉ nghĩ thôi chứ không dám hó hé gì ra khỏi mồm, quay lại đằng sau thì cô thấy một chàng trai cao ngoài mét tám, đầu được vuốt lên, trông hơi giống cái mào gà nhưng mà nhìn tổng thể thì trông vẫn đẹp. Mỗi tội là mặt anh hơi căng...
"Em c-có thể giúp được gì cho anh ạ?" Haruko bắt đầu toát mồ hôi.
"Chắc em là người ở đây rồi nhỉ?" Anh trai đầu mào gà kia lên tiếng bắt chuyện.
Haruko cũng gật gật đầu công nhận. Thấy vậy thì anh có vẻ mừng rỡ rồi nói: "Thế thì tốt quá. Anh đang bị lạc bạn, nếu không phiền thì em có thể chỉ đường giúp anh được không?"
Ra là người từ tỉnh khác... Haruko mở nắp chai nước uống vội một ngụm rồi trả lời anh ngay: "Chắc là được ạ, miễn là nó không mất quá nhiều thời gian, tại em cũng sắp phải về trường ạ."
Người đối diện vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu cùng cô đi tìm bạn mình.
"À, quên mất chưa giới thiệu. Anh là Kuroo Tetsuro, năm 3 cao trung Nekoma."
À... ra là vậy...
...
Chờ tí?
Nekoma?
"Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi." Haruko xoa gáy rồi đáp lại. "Em tên là Shimizu Haruko, năm nhất cao trung Karasuno. Rất vui được gặp, Kuroo-san."
Vẻ mặt Kuroo cũng hiện lên vẻ bất ngờ rồi cười mỉm. "Trông em có vẻ như đã biết trước chuyện này rồi nhỉ?"
Cô cũng chỉ nhún vai trả lời: "Không hẳn ạ. Vì là quản lí ở câu lạc bộ bóng chuyền nên em mới biết là hai trường sẽ đấu với nhau, còn gặp anh là điều nằm ngoài dự kiến của em."
Kuroo nghe câu này xong như bị đâm dao vào ngực, sao nghe con bé nói cứ như là rước phải của nợ vậy, anh thấy có lỗi đấy.
"Em không thấy phiền đâu ạ. Dù gì thì em cũng chưa muốn về lắm, mà bạn anh chắc cũng là người trong đội nhỉ?"
"Ừ, cậu ấy là chuyền hai của đội anh. Hơi lùn nhưng là bộ não của cả đội đấy." Kuroo tự hào nói.
Haruko ồ lên. "Nghe vĩ đại ghê, anh so sánh hay đấy Kuroo-san." Nói rồi cô đưa đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ về phía Kuroo làm anh có chút ngại ngùng.
Cả hai cũng tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa rồi bắt gặp được Kenma, bạn của Kuroo và cả Hinata, đang làm một trò gì đấy mà cả cô và Kuroo cũng không đoán được.
"Vậy chào anh nhé Kuroo-san, em dắt bạn mình về đây."
Haruko đi về phía Hinata để dắt cậu về thì bị Kuroo kéo tay lại, tất nhiên là anh chỉ dùng ít lực để níu cô.
"Khoan đã, chúng ta có thể trao đổi số được không... Nếu em thấy phiền thì không cần cũng được..." Kuroo ngại ngùng gãi má, tay giơ chiếc điện thoại được sơn đỏ lên.
Còn Haruko mắt chớp chớp nhìn anh. Thì ra là ảnh muốn kết bạn mới. Nói rồi cô cầm lấy bấm một dãy số rồi đưa lại cho anh.
"Nếu cần gì thì anh cứ nhắn nhé ạ, giờ em phải về rồi. Chào hai anh ạ." Cô cúi đầu xuống chào tạm biệt Kuroo và Kenma rồi kéo một góc áo của Hinata quay về đường chính để về trường.
"Anh ta là ai vậy Haruko-san?" Hinata thắc mắc hỏi.
Haruko im lặng một lúc rồi nói: "Chắc là bạn mới quen đấy. Mà cậu chạy kiểu gì ra đây được vậy?"
"Lúc đấy đang thi chạy với Kageyama nên tớ chỉ cắm mặt cắm mũi mà chạy thôi, ngẩng đầu lên đã thấy mình ở đấy rồi." Hinata cười ngại đáp lại.
"Ồ... Cũng biết là cắm mặt cắm mũi đấy?" Haruko thích thú trêu cậu một chút.
Còn Hinata cũng chỉ ngại ngùng giơ tay bảo là kệ đi kệ đi rồi đi tiếp.
Đôi bạn cứ thế nói chuyện cho đến khi về đến nhà thể chất, trên đường có gặp cả Sugawara nữa.
________
Trước ngày thi đấu với Nekoma, đồng phục thi đấu của cả đội đã được giặt sạch và đưa tới để mọi người mặc thử. Kèm theo đó là một vài lời dặn của huấn luyện viên Ukai.
"Nhân tiện, thần tượng của Hinata, ''người khổng lồ tí hon'', đã ở Karasuno vào thời kì hoàng kim của trường. Dù thế thì chúng ta vẫn chưa thắng Nekoma lần nào, cứ thua rồi lại thua. Vậy nên lần này phải lật ngược tình thế đấy!"
"Osu!"
"Nekoma hẳn là rất mạnh nhỉ?" Takeda-sensei hỏi.
"Tôi cũng không biết bây giờ như thế nào, nhưng trong quá khứ..."
"Họ đỡ bóng rất chắc, trông đỉnh lắm nha!" Một cục đen bất thình lình tòi ra trước mặt hai người làm tim huấn luyện viên Ukai chệch mẹ một nhịp.
Binh!
Haruko đã bị gõ đầu \^o^/
"Đừng có nói chen vào người khác như thế con bé này!" Ukai bực bội nói.
Haruko cũng chả vừa, cãi lại ngay: "Chú nói chậm như rùa ý, cháu có lòng tốt nối hộ vế sau thôi mà. Đúng không Takeda-sensei?"
Takeda-người được nhắc đến-sensei: Ủa cãi nhau mắc gì lôi thầy vào em??
"À ừ..."
"Cái gì cơ?" Ukai mặt hầm hầm quay ra nhìn thầy.
Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn. Bây giờ làm gì cho vừa lòng thiên hạ bây giờ o(TヘTo)
Thật may mắn là Kiyoko đã kịp thời tách được Haruko và huấn luyện viên Ukai ra hai bên, giúp Takeda-sensei thoát được kiếp nạn và thành công đưa mọi thứ trở lại như cũ. Sau đó là một tràng giải thích về lối chơi của Nekoma từ Ukai và Haruko để giúp thầy có thể biết rõ hơn về đối thủ.
"Mà Haruko-san này." Takeda ngập ngừng một lát rồi hỏi. "Thầy thấy em có vẻ biết nhiều về bóng chuyền nhỉ, đặc biệt là với mấy đội nam."
...
Đôi bên im lặng, không một tiếng đáp lại.
"X-Xin lỗi vì đã hỏi em như vậy, cứ coi như là thầy chưa nói gì đi!" Nói xong thì Takeda-sensei cúi gập người chuẩn 90 độ xin lỗi cô.
"À... câu hỏi này cũng nhiều người hỏi em rồi. Takeda-sensei, em quên mất chưa giới thiệu rõ ràng hơn từ đầu, Ukai-san, ý em là cả hai ông cháu chú ấy, là thầy của em." Haruko đỡ thầy dậy rồi từ từ giải thích. "Và đương nhiên là trong quá trình học hỏi thì em đã biết được chút ít về giới bóng chuyền nam, trường Nekoma cũng nằm trong số đó. Nhưng đấy là ngày xưa thôi, bây giờ thì em cũng không rõ lắm."
Takeda-sensei ở phía này nghe thấy liền trầm trồ, trên đời còn có người được hưởng nhiều tinh hoa đến vậy sao... Thầy cởi kính, chấm chấm nước mắt, cảm ơn em vì sự tiết lộ này, sau này sẽ đỡ vất vả hơn rồi.
.
.
.
"Liệu đối thủ định mệnh của chúng ta, Karasuno, có quản lí nữ hay là không? Tao cá yakisoba là không." Một anh chàng để đầu mohawk nói.
Hai cậu trai đối diện thì tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của đàn anh liền phản bác: "Ể? Em thì thích họ có một cô hơn, nên em cá là có."
Cậu ngồi cạnh cũng gật đầu hưởng ứng: "Em cũng vậy."
"Lũ ngốc này! Nếu chúng nó có còn mình không thì bọn bây có tức không hả? Nếu bọn nó có một quản lí nữ xinh đẹp thì anh mày sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng nó đâu!" Anh trai đầu mohawk đó nói, khuôn mặt tức giận đến đẫm lệ rồi chạy ra mở cửa sổ hét lên: "Nếu thế thật thì liệu hồn mà chuẩn bị đi Karasuno!"
"Im đi Yamamoto!" Kuroo mệt mỏi nhắc nhở.
"Này, Kenma thì sao?" Yamamoto quay lại hỏi.
Kenma rời mắt khỏi điện thoại, hờ hững nói: "Sao cũng được, tớ chẳng quan tâm... Cơ mà, tớ có hơi hơi mong chờ vào trận đấu với Karasuno."
Cả đội nghe xong thì đều tỏ ra bất ngờ vì với một người không hồ hởi với mọi thứ lắm như Kenma thì câu nói của cậu như đánh dấu cho một trang sử mới vậy.
"Yamamoto, chú mày có vẻ nhiều năng lượng đấy nhỉ. Tăng cường độ luyện tập lên gấp đôi nhé?" Kuroo nổi chữ thập ở trán cảnh cáo, nhờ vậy mới giữ được sự yên tĩnh vốn có.
Vốn định đi ngủ thì Kuroo chợt suy nghĩ gì đó rồi mở điện thoại lên
+81 xxx xxx x
:Xin chào?
Haruko phía này đang dọn dẹp lại phòng nghỉ của hai chị em nhận được tin nhắn thì liền trả lời lại.
Haruko:
Ai vậy ạ?
Kuroo:
Là anh Kuroo đây.
Haruko:
Em nhớ rồi ạ. Mà anh nhắn cho em có việc gì vậy ạ?
Kuroo:
À... Vậy em đã ngủ chưa vậy?
Haruko:
....
Em ngủ rồi ạ, người đang nhắn với anh là nhân cách thứ hai của em đó (o゚v゚)ノ
Kuroo ở phía này đang căng thẳng không biết nhắn gì thì nhận được tin của Haruko làm anh phì cười, chỉ cười nhẹ thôi, tất nhiên là hành động này đã lọt được vào mắt của bạn anh.
"Kuroo. Trong điện thoại có gì vui lắm hả mà cười tủm tỉm thế? Cho anh em xem với nào." Một anh trai tóc vàng cát vỗ vai Kuroo hỏi.
"Ừ." Kuroo không để ý đáp lại, định nhắn tiếp thì dừng lại. "Yaku? Bò sang đây làm cái gì, về chỗ cuả mình đi."
Nói xong anh còn lấy tay hất hất thằng bạn của mình ra, và điều này đã thành công đánh thức sự tò mò của Yaku.
Yaku nhân cơ hội lúc Kuroo đang không để ý liền chộp lấy điện thoại của anh rồi mở phần tin nhắn mới nhất ra.
"Yaku! Trả điện thoại đây." Kuroo khó chịu chạy tới chỗ Yaku để lấy lại điện thoại.
Tất nhiên là lợi dụng thân hình có chút nhỏ nhắn (?) của mình, Yaku né được và bắt đầu đọc tin nhắn.
"Haruko? Chú nhắn tin với gái đấy hả Kuroo? Bất ngờ đấy, nhưng mà còn non quá." Yaku ngán ngẩm lắc đầu.
Phía Haruko chờ đã được một lúc nhưng không thấy tin nhắn trả lời thì có chút sốt ruột, vì cô cũng sắp phải đi ngủ rồi.
"Haruko à, nhanh sếp chăn gối rồi ngủ thôi." Kiyoko lên tiếng nhắc nhở.
"À vâng."
Ting!
"Ồ! Cô bé đó phản hồi lại rồi này. Để xem nào..." Yaku kéo xuống phần tin nhắn mới nhất.
Haruko:
Bây giờ em phải ngủ thật, có gì mai nói sau nói nhé ạ. Đằng nào mai khi hai đội thi đấu thì em cũng sẽ đến mà.
Hẹn gặp lại và chúc ngủ ngon nhé Kuroo-san (≧∇≦)ノ
"Em ấy có vẻ lễ phép quá nhỉ? Chờ đã, "hai đội thi đấu"? Ý ẻm là đội của mình với Karasuno hả?" Yaku xoa cằm hỏi.
Kuroo đi tới giật lấy điện thoại rồi nói: "Ừ, Haruko là quản lí của đội bên đấy. Hôm nay lúc tìm Kenma thì em ấy có giúp tớ tìm đường nên mới tìm được thằng nhóc này."
Yaku cũng gật đầu à ừ rồi hóng chuyện của Kuroo và Haruko tiếp. Còn hội cá cược lúc nãy gồm Yamamoto, Inuoka và Shibayama nghe vậy thì lộ rõ biểu cảm, vui cũng có, mà buồn cũng có.
"Thắng rồi." Inuoka mừng rỡ hét lên. "Vậy là được ăn yakisoba rồi." Shibayama cũng phấn khích đáp lại.
Còn Yamamoto ư? Hai từ thôi, khóc thét =)))
Và sau đó thì cả đội đã bị huấn luyện viên Nekomata gõ đầu vì tội gây tiếng ồn...
________
Tôi đã quay lại rồi đây, thực ra là tôi vẫn chưa thi xong đâu, nhưng mà vì ngứa tay nên quay lại để đào hố tiếp nè φ(* ̄0 ̄)
Hứa là viết xong chap này thì quay lại luyện đề tiếp, hứa đấy ✋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro