Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi tối tại CLB Bóng chuyền Nam Karasuno...

"Nào nào, thu dọn đồ đạc rồi về thôi." Đội trưởng Daichi vỗ tay thúc giục mọi người.

"Osu!"

Tanaka và Sugawara khi đang cùng nhau khiêng cột dựng lưới thì Sugawara chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi.

"Trận thứ bảy này liệu có ổn không đấy?"

"T-tất nhiên rồi ạ. Mấy đứa đó còn có em cơ mà."

"Ừ, còn có cả Kageyama nữa mà."

.

.

.

Ở một nơi khác,

Haruko, một thiếu nữ mới ngày nào chập chững vào đời và tuyên bố rằng mình sẽ làm chủ cuộc sống cao trung, nay đã gục ngã trước điểm Sử của mình. Phần quà tặng kèm là một buổi bổ túc về Lịch sử dành riêng cho cô.

"Em đã ghi lại tất cả những gì mình nhớ rồi ạ..." Haruko run run đưa bài làm của mình cho giáo viên bộ môn với gương mặt như hồn lìa khỏi xác.

"Hừm... Em làm tốt lắm Shimizu-san. Được rồi, về đi. Thầy tắt điện cho." Thầy dạy Sử nở một nụ cười thân thiện rồi trả lại tờ bài làm cho Haruko.

"Em cảm ơn." Haruko sau khi ra khỏi lớp liền thở phào rồi nhìn lại về phía đồng hồ.

Sắp đến giờ ăn tối rồi, về nhanh thôi...

Nói gì thì nói chứ cô vẫn phải tạt đầu qua máy bán nước cái đã. Từ chiều đến giờ bị bắt ở lại học phụ đạo nên cô đã suýt dung hòa với cái ghế đấy.

Tít tít!

"Haa... về lại với thiên đường rồi." 

Haruko vui vẻ vừa uống hộp sữa vừa tranh thủ đi ngang qua sân tập của CLB bóng đá. Trạm xe buýt ở gần sân tập đấy nên cô cũng muốn đi thử, nếu tiện thì lần sau có bị bắt ngồi lại học phụ đạo thì không lo muộn giờ ăn tối. Tuyệt vời (✿◡‿◡)

Nhưng khi tới sân thì cô liền bị thu hút bởi vài giọng nói ở gần đấy.

Có ai đang ở đó hả? Haruko liền tới gần nơi phát ra tiếng ồn để xem xem. 

"Không thể tin rằng đồng đội của cậu lại chịu được đấy, vì tôi thì chịu thôi. À, tôi đoán là điều đó cũng xảy ra vì họ cũng không thể chịu đựng được nữa." Giọng nói mỉa mai đó phát ra từ một người thanh niên nói văn vẻ thì là cao kều còn thô ra là như cái cột điện đấy.

Ồ, họ là người ở CLB Bóng chuyền nhỉ? Hình như Nee-san cũng đang làm quản lí ở CLB đó thì phải. Haruko xoa xoa cằm, lẫn thế nào được, trên tay cậu tóc vàng đó là bóng chuyền mà.

Kệ đi, mình cũng bỏ bóng chuyền từ lâu rồi mà. Vả lại đó cũng không phải là chuyện của mình. Trước tiên là phải về được nhà đã.

Nghĩ vậy Haruko liền bước qua chỗ họ để đến trạm xe buýt.

A! Mình biết người đó. 

 Kageyama Tobio, một cầu thủ đầy triển vọng của Kitagawa Daiichi. Nhưng đó chỉ là bề nổi, sự thật là cậu ấy đã bị chính đồng đội của cậu ấy chối bỏ.

Người như vậy sao lại ở Karasuno làm gì nhỉ?

"Đến trạm xe buýt rồi này. Haiz..." Haruko giở điện thoại lên xem giờ. 

________

"Haruko về rồi hả con, lên thay đồ rồi xuống ăn thôi con." 

"Vâng thưa mẹ..." Haruko mệt mỏi lê lên tầng.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn phở , vậy nên đừng xệ mặt như vậy nữa. Mẹ cắt bớt nước dùng và bánh phở của con đấy." Nhìn con mình chễm chệ leo thang mà mẹ cô có chút không hài lòng nhắc nhở.

"Éeee. Chờ con 2 giây, con xuống liền." Nói xong câu đấy mẹ cô cũng chả thấy bóng dáng con mình đâu nữa.

.
.
.

"Kiyoko, Haruko này."

"Sao vậy bố?" Haruko vừa nhai phở vừa che miệng hỏi.

"Có chuyện gì ạ?" Kiyoko cũng dừng đũa lại nhìn về phía bố.

" Tuần sau ba với mẹ có chuyến công tác trên Tokyo nên có thể vài tháng sau mới về được. Hai đứa ở nhà hòa thuận vào đấy." Ba cô thở dài rồi nói.

Mẹ Shimizu ở đằng xa nghe thấy tiếng thở  dài liền cười nhẹ. 

"Ba bố con ăn thêm không? Vẫn còn đủ cho 2 bát nữa này." 

"Để anh rửa bát cho, em ngồi xuống ăn cùng bọn trẻ đi." Bố hai cô cũng vội ngồi dậy dọn bát rồi ra bưng bát ra bồn rửa bát, bắt đầu đeo găng tay vào rồi tráng qua bát đĩa.

Trước khi mẹ ra bàn ăn ngồi hai người còn chạm mũi nữa chứ...

"Khụ khụ, con và chị cũng ăn xong rồi. Để con phụ bố." 

Tôi ngỏ ý muốn giúp thì bắt gặp ánh mắt của bố như thể đang muốn nói: Để bát ở đấy rồi đi lên gác đi con. Bố ở đây với mẹ mày là được rồi.

"Hơ hơ... Vậy con với chị đi trước đây. Bố mẹ ở lại vui vẻ. (*/ω\*)" Nói xong thì tôi nắm vai chị rồi lên phòng.

________

Cốc cốc cốc

"Ai thế ạ?" 

"Chị đây, chị vào được không Haruko?" Kiyoko cất tiếng hỏi.

"Ơ vâng." Tôi vội vã vứt quyển Shoujo đang đọc giở sang một bên rồi mở cửa.

"Chị có chuyện gì muốn nói ạ?" 

"Về việc tham gia CLB, em có ý tưởng gì chưa Haruko?" Kiyoko có vẻ hơi ngập ngừng khi hỏi.

Haruko liền khựng lại một chút rồi nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Không khí cũng bắt đầu trùng xuống...

Vài giây đã trôi qua, vẫn im lặng như vậy. Haruko liền đứng dậy và đi vòng quanh phòng, rồi dừng chân tại chỗ, đầu ngước lên với ánh mắt như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Danh hiệu chuyền hai nữ xuất sắc nhất... nghe cũng hoài niệm thật đấy!" Cô nhìn tấm giấy khen được đặt gọn trên kệ sách, bên cạnh là chiếc huy chương.

"..."

Mình cũng muốn thử xem CLB Bóng chuyền nam chơi như thế nào. Chắc là xin làm quản lí được nhỉ?

"Nee-san, nếu em bảo là em muốn xin làm quản lí CLB Bóng chuyền nam thì sao ạ?" Dù không quay đầu lại nhưng Haruko vẫn có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của chị mình từ đằng sau.

Còn về phía Kiyoko, cô cũng có phần nào nào bất ngờ với quyết định của em mình. Nhưng 15 tuổi không phải là bé nữa, con bé cũng có quyền được lựa chọn những thứ mình mong muốn.

"Tất nhiên là được, vậy em định bao giờ sẽ nộp đơn?"

"Em cũng không chắc lắm, có lẽ là tuần sau ạ. Tại em nghĩ là mình cần chút thời gian." Haruko có chút bối rối trả lời chị.

Kiyoko thấy phản ứng của em như vậy liền phì cười rồi xoa đầu Haruko.

"Thật là... cứ suy nghĩ thoải mái đi. Học kì sau em tham gia còn được mà." 

"N-nhưng mà em cũng muốn thử xem công việc của quản lí, với cả em cũng muốn phụ chị nữa..."

"..."

"Haha!" Kiyoko không nhịn nổi liền che miệng cười khúc khích. "Chị ổn mà Haruko, quan trọng là sức khỏe và quyết định của em thôi. Chứ chị đã làm quản lí cho bọn họ trong gần 3 năm cao trung rồi mà, còn việc gì mà chị không làm nổi nữa đâu chứ. Nếu em muốn thì có thể làm quản lí tập sự trước rồi tính sau."

Haruko nghe xong thì cũng vui vẻ giơ ngón cái với chị gái.

"Đã hiểu ạ!"

________

Sáng thứ Bảy, ngày diễn ra trận ba đấu ba. 

"Chào buổi sáng." Kiyoko cởi bỏ bộ đồng phục thường ngày của mình, thay vào đó là một bộ đồ thể thao sáng màu được mặc lên.

"A, Shimizu. Dạo này không thấy cậu ở lại CLB mấy nhỉ?" Daichi ở bên cạnh gãi đầu hỏi.

"Em tớ mới bắt đầu năm nhất ở trường mình nên tớ muốn dành chút thời gian cho em ấy để quen với trường thôi." Cô cởi giày rồi bước vào nhà thể chất.

À, thì ra là vậy... Chờ đã nào, em gái?

"K-Kiyoko-san có em gái á?!" Tanaka bất ngờ hét lên làm những người có mặt trong nhà thể chất bắt đầu chú ý đến.

"Đau tai quá Tanaka!" Ennoshita ở cạnh liền khó chịu nói.

"Chị quản lí xinh đẹp đó có em gái ư, có khi nào bạn ấy học cùng năm với chúng ta không nhỉ, Kageyama?" Hinata đang tập giãn cơ ở cạnh liền nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

"Tch! Ai mà biết được." 

Sau khi giãn cơ xong thì kết quả là Daichi sẽ đấu cùng với Tsukishima và Yamaguchi, còn Tanaka thì vẫn giữ nguyên đội hình với Hinata và Kageyama.

"A! Shimizu, hôm nay cậu có mang đồng phục của CLB đến không vậy?" Sugawara tới gần hỏi nhỏ.

"Sáng nay vội quá nên tớ quên rồi. Nhưng mà..." Kiyoko ngừng lại một chút rồi đeo còi vào.

"Nhưng?"

"Tớ đã nhờ một người mang tới rồi. Chắc là khi trận ba đấu ba này kết thúc thì con bé cũng sẽ tới thôi." Cô vui vẻ nói tiếp.

Sugawara nhìn thấy vẻ mặt này của Kiyoko liền có chút bất ngờ. Từ lúc vào CLB tới giờ số lần Kiyoko cười một cách vui vẻ như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi.

Là ai vậy nhỉ...

________

Quả nhiên là đội của Hinata và Kageyama đã thắng. 

"Hộc hộc..." 

Hinata nằm úp mặt xuống sàn, còn Kageyama thì ngồi khuỵu xuống, tay thì giữ lấy lưới bóng để ngăn cho bản thân không ngã.

Nghỉ ngơi xong thì Hinata chủ động ra bắt chuyện cùng Tsukishima với mong muốn thể hiện tình đồng đội nồng thắm. Nhưng hiện thực phũ phàng vả cái 'bốp' vào mặt cậu thiếu niên trẻ khi không chỉ bị từ chối bắt tay mà còn bị Tsukishima kể tội (╯▔皿▔)╯

.
.
.

"Đội trưởng!" Hinata nói lớn làm Daichi đang nói chuyện với Tsukishima và Yamaguchi phải giật mình quay đầu lại.

Là giấy đăng kí vào CLB. Nhìn đơn đăng kí của Hinata và Kageyama không khác nhau là mấy khi trông chúng có vẻ nhàu nhĩ, có lẽ là bọn họ đã viết nó từ hôm đầu tiên nhập học. Daichi cũng cầm lấy chúng đọc qua một lát rồi quay qua phía Shimizu.

"Shimiz-"

Cốc cốc cốc! Một thứ âm thanh lạ thu hút tất cả những ai có ở trong CLB.

"Để tớ ra mở cửa cho." Sugawara liền chạy ra mở cửa nhà thể chất.

Cạch.

"Hộc... hộc... hộc" 

"Em là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro