Chap 10
"Haruko! Cất máy chơi game mau rồi còn ra vệ sinh cá nhân nữa, hôm nay là ngày diễn ra trận giao hữu với Nekoma đấy." Kiyoko mệt mỏi gấp lại chăn nệm vầ quay về phía Haruko nhắc nhở thì...
Nhăm nhăm...
"Miếng cuối cùng! Em cất nệm rồi, vệ sinh cá nhân xong rồi, cũng vừa ăn sáng xong. Bây giờ em chơi tiếp được chưa ạ?" Haruko với tay ra bàn lấy Playstation Portable* rồi khởi động máy để chơi tiếp.
"Chưa được đâu, ăn xong rồi thì phụ chị dọn đồ ăn ra cho đội mình đi đã." Kiyoko lấy máy chơi game của Haruko rồi cất vào cặp của mình. "Còn cái này tạm thời tịch thu!"
Haruko bị thu máy liền bày tỏ chút không cam lòng trên khuôn mặt nhưng vì bản thân là quản lí nên cũng phải có một phần trách nhiệm với sức khỏe và khẩu phần ăn của cả đội nên cũng chỉ gật gật đầu rồi ra nhà ăn cùng với chị mình.
Ăn uống no nê xong rồi thì cả đội chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu lên xe để di chuyển đến phòng tập.
________
"Cái bầu không khí này là gì vậy trời..." Haruko nhìn về phía của Hinata.
Bên đấy có Hinata, một anh trai đầu mohawk và... một cậu trai tóc hai màu nào đó?? Tự dưng anh trai tóc mohawk trông gắt vậy. Tốt nhất là không nên xen vào.
Haruko ngoảnh đầu đi lại phía của chị mình thì bỗng dưng bị ai đó xách cổ lôi về.
"T-Tanaka-senpai?! Mắc gì lôi em đi cùng anh?" Nào dm, đừng có lại gần chỗ của Hinata nữa, người ta có việc riêng mà anh.
"Ra đòi lại công bằng cho đàn em của mình chứ còn gì nữa!" Tanaka dúi đầu cô xuống rồi bắt đầu phân chia công việc. "Mày vào đó xách Hinata về cho anh, còn anh mày sẽ ở lại chiến tay đôi với thằng city boy đó."
"O-Osu!" Hẳn là city boy cơ đấy...
Nói là làm, nhận việc xong Haruko lặng lẽ đi ra sau lưng Hinata rồi túm cổ cậu ra xa.
"Haruko-san?"
"Suỵt! Để yên để hai ổng đánh nhau, giờ mình chuồn trước thôi Hinata." Định bụng rời đi thì Haruko còn phát hiện là anh trai tóc hai màu kia vẫn còn đứng đấy thì tiện tay kéo luôn. "Cả anh nữa, đi lánh nạn cùng bọn em luôn. Sân khấu này không thuộc về bọn mình đâu, đi thôi."
"E-Etou?" Kenma phía này đang hoang mang vì không biết từ đâu lòi ra một đứa xách tay cả anh và Hinata đi.
Còn về phía Tanaka và Yamamoto...
"Cái quái gì thế?"
"Chiến không city boy?"
Khi hai bên lâm vào thế khó, tưởng như sẽ xảy ra xô sát thì Sugawara đã kịp thời chen ngang.
"Gì mà "chiến không", chúng ta tới đây tất nhiên là để đấu rồi. Vả lại chú thôi ngay cái trò city boy đi, nghe xấu hổ quá." Sugawara chán nản lắc đầu.
"Yamamoto, thôi ngay kiểu đấy đi ông tướng. Trong như mấy thằng ngốc ý." Yaku phía này cũng giáo huấn lại đàn em của mình.
Tanaka và Yamamoto nghe vậy thì tắt nắng, đứng chụm lại một góc im re không dám hó hé nửa lời. Còn hai "mama" trẻ của hai bên cũng bắt tay nhau xin lỗi đối phương và chủ động giới thiệu bản thân.
"Sugawara-senpai đỉnh quá! Thế mới là hảo hán chứ!" Haruko giơ ngón cái lên, ngưỡng mộ nói.
"À... Em là?" Yaku ở bên này thấy gái lạ thì tò mò hỏi, có thể đây cũng là người mà Kuroo nói đến. Trông cũng khá xinh, nhưng mà em ơi... sao lại cầm tay chuyền hai đội anh thế em :D?
Haruko thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình với tay Kenma thì vội thả tay ra.
"Em là Shimizu Haruko, quản lí của Karasuno ạ." Haruko giới thiệu qua về bản thân rồi quay xuống phía Kenma xin lỗi: "Xin lỗi vì hành động khi nãy của em nữa ạ, em quen tay nên mới kéo cả tay anh vào. Hề hề."
Kenma cũng ngại tiếp xúc với người lạ nên cũng chỉ gật gật đầu tỏ ra là mình vẫn ổn. Sau đó cả hội có trò chuyện với nhau một chút để làm quen thì...
"Áaa! Quản lí nữ..." Yamamoto đôt ngột hét lên làm Haruko ở gần giật bắn mình. "Không những vậy mà còn là hai nàng nữa."
Shibayama và Inuoka: "Thắng rồi! Vậy là được ăn yakisoba rồi."
"Ờm... Yaku-san, đội anh không có quản lí nữ nào ạ?" Haruko gãi cằm hỏi.
Yaku cũng bất lực trả lời: "Đành chịu vậy thôi. Chứ tính thằng đó như thế thì có cho tiền chắc cũng chưa ai dám nhận."
Haruko cũng chỉ cười hề hề rồi cho qua.
Ổng độc mồm quá...
________
"Xin được chỉ giáo!"
Cả hai đội xếp hàng, đứng trước vạch ra sân dõng dạc nói. Vì theo luật là khi thi đấu thì chỉ có một quản lí được ở trong sân nên Haruko buộc phải lên hàng ghế dành cho khán giả để xem.
"Dù sao thì đây cũng là trận đấu tập nên em ngồi cùng chị cũng được mà." Kiyoko e ngại hỏi.
"Em ổn. Với cả ngồi từ trên khán đài sẽ dễ quan sát và nắm bắt tình hình hơn mà. Em đi đây." Nói rồi cô chạy đi.
Kịp lúc Haruko lên đến nơi thì cũng bắt gặp hai người trong liên minh hàng xóm đến xem, là Shimada và Takinoue.
"Em là quản lí của Karasuno đó hả?" Shimada lại gần bắt chuyện.
Trông anh ấy có vẻ là người dễ gần...
"À vâng ạ. Em là Shimizu Haruko, rất vui được gặp." Cô rời khỏi chỗ ngồi rồi cúi gập người xuống chào tiền bối.
"Không sao không sao, cứ ngồi đi. Các anh đây là người thoải mái." Takinoue phẩy phẩy tay nói để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Osu."
Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu, tất cả mọi người đã bắt đầu tư thế chiến đấu. Khởi đầu bằng một cú giao thường của Kenma đến chỗ Asahi, Ace của chúng ta cũng đã đỡ được bóng và bật nó lại về phía Kageyama. Cậu cũng bắt được nhịp độ và làm một đường chuyền chính xác vào lòng bàn tay của Hinata.
Bam!
Karasuno đã dành được điểm đầu tiên.
"Vẫn là đòn công nhanh đấy nhỉ?" Shimada hào hứng nhìn sang bảng điểm, cả Takinoue cũng gật đầu hưởng ứng.
Đối với những người đã được chứng kiến rồi thì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng với đội Nekoma thì lại khác. Từ huấn luyện viên cho đến hàng chắn đều tỏ vẻ bất ngờ với tốc độ kinh hồn của nó.
Nhưng có vẻ chỉ có mình ai đó là không nói gì cả.
"Shimizu-san?" Takinoue thấy Haruko im lặng không nói gì thì chạm nhẹ vào vai cô hỏi.
"Em vẫn ổn ạ." Haruko vẫn chăm chú nhìn xuống sân đấu.
Takinioue biết rằng mình nên để chút không gian cho cô thì cũng gật đầu rồi tiếp tục xem trận đấu.
Còn Haruko thì vẫn tiếp tục quan sát lại đòn công nhanh khi nãy.
Từ vị trí đó... rồi thực hiện đòn công nhanh. Đúng như lời Kageyama nói, cậu ấy đang cố tránh xa khỏi hàng chắn xa nhất có thể.
Tỉ số sau đó đã bắt đầu có sự thay đổi từ 0-1 lên tới 7-10, khiến huấn luyện viên Nekomata phải dùng lượt hội ý đầu tiên. Mọi người cũng được nghỉ ngơi đôi chút lấy sức.
"Nekoma đúng là linh hoạt thật, dù đội mình đang dẫn trước nhưng hàng phòng thủ của họ vẫn khá chắc." Takinoue nhận xét.
Haruko lập tức phủ nhận: "Họ sẽ dẫn trước nhanh thôi..." Tất nhiên là cô chỉ nói đủ cho mình nghe. Quả như cái tên, họ linh hoạt hơn cô nghĩ, hơi rùng mình đấy.
Có lẽ là bên đó đã tìm ra lỗ hổng của đòn công nhanh đó rồi. Là Kuroo-san?
"Ừ, cậu ấy là chuyền hai của đội anh. Hơi lùn nhưng là bộ não của cả đội đấy."
Là anh tóc hai màu đó! Thật là... Đáng lẽ mình nên nhận ra điều này sớm hơn, quả nhiên mấy người im im toàn là những người nguy hiểm mà ಥ_ಥ
"Không biết nếu đòn công nhanh đấy bị chặn thì sẽ như nào nhỉ?" Haruko vô thức nói, và điều này đã bị Shimada cùng với Takinoue nghe thấy.
Chếc mợ...
"Em chỉ nghĩ thế thôi ạ, hai anh cứ xem tiếp đi. Đừng để ý đến em." Haruko ngại ngùng gãi đầu, quê quá đi má ơi. Tự dưng nói mồm ra làm gì, cái con này!
Nhóc quản lí đó có vẻ hiểu biết về bóng chuyền phết nhỉ?
Đúng như những gì Haruko dự đoán, Nekoma đã dành lại điểm và cậu số 7 đã hoàn toàn chặn được cú đánh của Hinata sau khi bám theo chuyển động của cậu trong suốt set đầu.
"Em xuống phụ nee-san đưa nước cho cả đội đã ạ." Haruko vội chạy xuống chỗ của Kiyoko để phụ chị một tay, tiện thể nghe ngóng tình hình xem sao.
.
.
.
"Nước của cậu này Hinata." Cô đưa chai nước cho Hinata rồi hỏi: "Lần đầu bị chặn cảm giác như nào vậy?"
"Tớ không rõ nữa... Phấn khích? Có lẽ là vậy?" Hinata nắm chặt khăn lau mặt rồi trả lời.
Ồ, trả lời được đó.
"Này..."
"Gì vậy?"
"Lát nữa khi thực hiện đòn công nhanh, hãy thử mở mắt ra nhé." Haruko lấy lại khăn lau của mọi người rồi xếp vào trong giỏ, dù ánh mắt thì vẫn đang nhìn về cái giỏ nhưng giọng nói của Haruko thì trầm hẳn xuống như là đang đe dọa ai đó.
Hinata có chút rợn tóc gáy hỏi lại: "Hể?! Đ-Để làm gì vậy?"
"Cậu đã từng bảo là mình muốn thấy phía 'bên kia' mà. Vậy nên hãy mở to mắt ra mà nhìn nó đi." Haruko chậm rãi đứng dậy rồi chuẩn bị lên khán đài để xem tiếp set hai.
"Nhưng nếu mở mắt ra thì chắc chắn hiệu quả của đòn công nhanh sẽ giảm đi mà. Kageyama đã bảo l-"
"Hinata, cậu thiếu niềm tin vào bản thân như vậy cơ à?" Haruko quay lại hỏi.
Ánh mắt này!
"Không... Tớ không có ý đó ạ." Hinata lắc đầu như con robot, khuôn mặt bắt đầu toát mồ hôi vì sợ hãi.
"Hầy... Cậu thật là, không thử thì làm sao mà biết được." Haruko xoa trán rồi nói. "Đừng nghĩ nhiều về vấn đề đấy, đằng sau cậu là đồng đội của mình mà, cậu không cô đơn đâu, Hinata. Vậy nên..."
Cô ngưng lại một lúc rồi cười.
"Cố lên nhé!"
________
*Playstation Portable: máy chơi điện tử cầm tay được phát triển bởi công ty điện tử đa quốc gia Sony.
Chiện là tôi đã thi xong và đã có điểm của một số môn, hầu hết là trên 7, cũng gọi là chấp nhận được(●ˇ∀ˇ●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro