
Chương 2
Giải đấu mùa xuân năm hai, trường Nekoma dừng chân ở vòng bán kết.
Fukurodani vào tứ kết, bokuto và Kuroo vẫn chưa chính thức đối đầu với nhau. Cả hai đội gặp nhau, lần này Bokuto để ý có dẫn theo một cậu đàn em khá kiệm lời và cả hai vẫn còn ở ngoài dự bị. Bokuto cũng có làm quen với một cậu đàn em là chuyền hai tên Akaashi.
Cả hai thi thoảng vẫn nhắn tin qua line cho nhau về việc học cũng như về bóng chuyền, dần dà càng kể nhiều hơn về bạn bè, về người thân xung quanh mình. Bokuto xác định được cậu nhóc đi cùng Kuroo là Kenma, cậu em hàng xóm mà Kuroo hay nhắc trong line.
Đội Fukurodani để Bokuto vào nửa hiệp đầu để nắm bắt được nhịp của trận đấu, nửa trận sau vẫn ở ngoài và quan sát nhiều hơn. Huấn luyện viên cảm nhận được ngọn lửa cháy trong lòng của Bokuto và Akaashi, ông biết cả hai sẽ tiếp tục nối lửa của năm ba sắp rời đi nên ông để cả hai tiếp xúc với sân bóng lớn nhiều hơn.
Đội Nekoma lần này kết thúc trận đấu sớm hơn, Kuroo cùng Kenma ngồi xem trận đấu của Fukurodani và phân tích, khoảnh khắc setter của Fukurodani đánh lừa chặn giữa đội bạn bằng động tác giả sau đó chuyền bóng cho cánh trái làm cả hội trường ồ lên cười vì sự tinh nghịch đó.
Đến buổi chiều khi trận đấu kết thúc, Kuroo cùng Kenma và mọi người cùng soạn đồ ra về, cậu thấy một cái đầu quen thuộc đang chạy tới chỗ mình
"Kuroo!" – Giọng nói của cậu chàng đang lao như bay tới chỗ cậu vang lên
"Ừ" – Kuroo khẽ cười, sau đó gật đầu với các đàn anh để đi tới chỗ Bokuto
"Cậu có thấy ban nãy tôi vào sân nửa hiệp đầu không?" – Bokuto hào hứng kéo Kuroo qua một dãy ghế ngồi để nói chuyện
"Thấy, cậu là chủ công tương lai đúng không? Ngầu lắm" – Kuroo cười cười mà nói
"Năm nay bên cậu không thể vào à?" – Bokuto nhớ tới trận hồi sáng mình xem mà nói
"Ừ, đừng lo. Tôi vẫn tập luyện đàng hoàng mà" – Kuroo lấy điện thoại ra nhắn line cho Kenma bảo mọi người cứ về trước do cậu có chút chuyện.
"Ý tôi không phải là chuyện đó! Tôi muốn đấu với cậu thôi" – Bokuto như sợ Kuroo hiểu lầm mình chê cậu không luyện tập đàng hoàng nên luống cuống giải thích.
"Biết rồi, cú đần" – Kuroo lấy tay vò đống tóc vểnh luôn của Bokuto, mái tóc kì lạ của anh làm cho lòng Kuroo thôi thúc muốn quậy phá nó.
"Đừng có quậy, con mèo ngốc" – Bokuto không chịu thua mà làm kiểu trên tóc Kuroo. Cả hai cùng bật cười với những biệt danh kì lạ họ đặt cho nhau.
Có lần Bokuto với Kuroo cãi nhau ỏm tỏi trên line chỉ vì vài chuyện vặt vãnh, Kuroo nhất quyết không thèm nói chuyện với Bokuto làm cho Bokuto phải ngơ ngác hết mấy ngày mới quyết định gọi điện nói chuyện với Kuroo. Chàng mèo cũng không biết tại sao lúc ấy mình khó tính thế, nhưng cậu cũng chép miệng nghĩ chắc vì cả hai thân nhau nên dễ khó chịu như thế thôi.
"Nghe nói ngày mai Inarizaki sẽ đấu đấy" – Kuroo vừa vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị Bokuto quậy phá mà giở tờ giấy các vòng thi đấu ra xem. Bokuto cũng thò đầu qua ngó cùng cậu
"Đúng nhỉ, tôi nghe bảo bên bển có cặp anh em song sinh cùng chơi với nhau đó" – Vừa nói, đôi mắt Bokuto như sáng bừng lên.
"Hiếm thật nhỉ, vậy chắc họ mạnh lắm. Tôi nghe bảo cặp sinh đôi là Miya Osamu và Miya Atsumu nhỉ."
"Ừ, tôi có đọc trên tạp chí, tên hai người họ đều nằm trong đội hình chính từ hồi năm nhất. Họ bằng tuổi chúng ta á!" – Bokuto lôi tạp chí bóng chuyền mình hay mang theo ra, lật sang trang có hình ảnh của cặp song sinh nhà Inarizaki cho Kuroo xem.
"ya, đỉnh ghê!" – Kuroo nhìn vào hàng chữ chuyền hai ở Miya Atsumu và tay đập ở tên Miya Osamu.
"Với đội hình kiểu này chắc hơi bị loạn não cho đội đối thủ đó, nghe bảo anh em sinh đôi thông thường đều có tài năng khá giống nhau hoặc hiểu được suy nghĩ nhau nhỉ."
"Ừ, mong gặp được họ ghê" – Bokuto đáp lời
"Đúng rồi nhỉ, vậy đội cậu ngày mai phải xem xem Iranizaki hay đội đối thủ thắng trận ngày mai rồi nhỉ."
"Đúng vậy, ngày mai bọn tôi không cần thi đấu, chỉ đi xem thôi. Thời gian nghỉ ngơi cho các đội đó mà, gần chung kết sẽ có một đến hai ngày cho các đội thả lỏng" – Bokuto như có điều muốn nói, sau khi nói ra câu ấy anh lại ngập ngừng nhìn cậu trai đang nghiên cứu tờ lịch thi đấu. Miệng của cậu cứ đóng mở mà bàn về các trận đấu, hai người ngồi gần kề nhau, vai chạm vai. Bokuto không hiểu sao, nhưng anh muốn ngày nào cũng có thể ngồi trò chuyện cùng cậu bạn mình như này mãi thôi.
"Ừm, anh Bokuto, thầy bảo đến giờ về rồi ạ" – Tiếng của Akaashi vang lên đánh tan không khí giữa hai người, Bokuto như tỉnh giấc mộng. Anh bật cả người dậy trong vô thức sau đó cầm điện thoại lên nhìn thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro