Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương này t sẽ kể về quá trình trị liệu của anh nha;-; (k hẳn )

------------
Vào sáng hôm ấy anh dậy từ rất sớm tầm 5h mấy và bên ngoài đã có sẵn xe chờ anh ba mẹ cx đã đồng ý cho anh đi trị liệu lúc anh bước chân đến bệnh viện, anh lại rất sợ, sợ sẽ k trở về bên cậu đc

Bước vào trong anh thấy 1 vị bác sĩ đang đứng ôm 1 chàng trai nào đó nhìn rất lạ mắt

"Chào anh" -bokuto cất tiếng chào

"Ờ...um vâng chào, cậu là Bokuto Koutarou??"

"Vâng là tôi"

"Được rồi anh về đi"- suga quay qua nói với "chồng" mình

"Cậu bokuto mời vào trong đi"

Suga nhìn tổng thể Bokuto rồi thầm nghĩ - *mong là sẽ ổn*

Anh mặc 1 chiếc áo hoodie tối màu và tóc đã đc anh vuốt lên rất gọn gàng anh đeo thêm 1 cái khẩu trang màu trắng vai khoát theo 1 cái balo nhỏ để vài bộ đồ

"Tôi nói trước"

"Mời anh;-;"

"Tôi sẽ là bác sĩ chính cho việc chữa trị của cậu nên có j gấp cứ tìm tôi với lại tác dụng của thuốc có thể làm anh mất trí nhớ tạm thời anh đồng ý chứ"

"Vâng sao tôi cũng chịu chỉ cần anh giúp tôi hết chứng mất ngủ là đc"

"Bệnh mày dính chỉ có die thôi chứ đùa"

"Anh đùa tôi hả?;-;"-lo lắng hoang mang

"Ừ tôi đùa thật"

"Anh ngồi đây đi- suga chỉ cho anh 1 chiếc giường

"Kiểm tra sức khỏe anh đã rồi tôi sẽ chuyển cậu vào 1 phòng riêng"

"Ok;-;"

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong suga rất hài lòng về thể trạng của anh nhưng có lẽ anh đã giảm tầm 2-3kg, anh nghe theo hướng dẫn và buổi tối sẽ có y tá đến chăm sóc anh bệnh này khiến anh k thể ngủ yên giấc đc

Trong những lúc k ngủ đc anh lại tranh thủ ghi nhật ký lỡ anh có ra đi thì sẽ kêu người đưa nhật ký này cho cậu anh vừa ngắm ảnh của cậu vừa chăm chú ghi chép

Những buổi sáng y tá sẽ đưa 1 phần cơm anh ăn 1 cách ngon miệng k hiểu vì sao nhưng y tá và bác sĩ ở đó khá là khó hiểu vì bokuto có 1 tinh thần rất lạc quan ăn uống hay hoạt động gì anh cũng làm hết mình vào những ngày cuối cùng của trị liệu....
nói là trị liệu chứ thật sự tới bệnh viện bác sĩ sẽ cho thuốc và đưa thức ăn tới nói chuyện và gặp bác sĩ tâm lý ngày qua ngày cx chỉ vậy

Bệnh viện nó nằm gần trường mà cậu và anh học nên sáng nào anh cũng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cậu đi học nhìn cậu có vẻ rất buồn.....anh sót lắm

"Nè cảm thấy ổn chứ Bokuto???"

"Êy sao k trả lời"- suga đụng nhẹ vào tay anh

"Hả?"

"Có nghe tôi nói gì k đấy thằng đầu cú kia;-;, ngắm ai mà chăm chú thế"

"Zợ tương laiiiiii"-anh hớn hở nói

"Cậu ấy tên gì"

"Tên là Keiji;-;"

"Được rồi ngắm xong thì qua bệnh phòng kia khám nhé"

"Zânggggg"

";-;"

Khi thấy cậu đi xa anh lật đật mang dép vào và chạy đi, vào trong phòng bác sĩ tâm lý

"Cậu dạo này sao rồi vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ"

"Ngủ thế nào"

"Cậu ấy ngủ tầm đc 3 tiếng rồi ấy ạ"- 1 chị y tá cất tiếng

"Cố gắng lên cậu sắp đc về nhà zới chồng gòi đó:)"-suga trêu chọc

"Tôi sẽ cố gắng nhưng có thể bỏ thịt nhiều xíu đc k;-; toàn rau không à"

"Điều đó đơn nhiên là KHÔNG"

Sau vài câu hỏi han thì bác sĩ bảo cậu đã quên ba mẹ mình là ai và đây có thể là tác dụng phụ của thuốc hay vài cuộc trị liệu thì bác sĩ k nói rõ

Người anh nhớ đc chỉ 1 người AKAASHI KEIJI chỉ 1 mình người đó và vì thế bác sĩ Suga tìm cách liên lạc với cậu để giúp anh nhớ đc nhanh hơn, vì bác sĩ và y tá trong bệnh viện hầu như bó tay bởi anh, anh phá và quậy như 1 đứa nhóc lên 3;-;

Bác sĩ và y tá giúp anh nhớ đc vài người bạn của mình thông qua đt của anh có những ai hình dáng họ như thế nào....v.v.....

Và sau hơn 1 tháng thì anh đã có thể ngủ đc tầm 6-7 tiếng, lâu lâu lại giật mình tỉnh dậy nhưng k sao đó cx là chuyện bth k đáng lo ngại lắm

Anh làm m.ng ở trong bệnh viện cảm thấy áp lực và mợt mỏi, anh sau vài tuần ở đó liền k thấy cậu đi học nx có thể cậu đi con đg khác đến trường cho nhanh, anh đợi mãi mà vẫn k thấy cậu liền nhảy và đòi gặp cậu cho bằng đc

------------

Quay lại với đôi vợ chồng đang ở trong phòng

Bokuto chạy đến hôn tới tấp lên má và môi cậu k tha cậu 1 phút giây nào

"Anh thôi đi đừng trẻ con như vậy nữa"

"Em....quát anh á:(" -dỗi

cậu quay mặt bỏ đi lên giường nằm đắp chăn lên chuẩn bị ngủ

Bĩu môi-" hong dỗ anh hả, anh giận gòi á, giận thiệt á:("

"Kệ anh"

(ơ...ơ)- bokuto chạy vù lên giường ôm cậu rối rít xin lỗi

"Được rồi chúng ta đi ngủ thôi"

Cậu ôm anh và chúc anh ngủ ngon

------------
Nay học ít nên tranh thủ viết cho m.ng nà🐱



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro