Chương 16
Bokuto cậu ấy.....
Sao ạ? bokuto-san bị gì ạ?
Cậu đừng lo chỉ là Bokuto hiện đang mất trí nhớ tôi ko bt đã làm sai chỗ nào nhưng hiện cậu ta không nhớ gì cả, chỉ nhớ 1 người tên Keiji gì đó
Vâng vậy Bokuto-san bị gì vậy ạ?
Cậu bt bệnh không thể ngủ không?
Tôi từng nghe qua
Vậy tôi báo tin vui nhá
Vâng
Cậu ấy đã trở lại bình thường có thể ngủ tầm 6-7 tiếng tôi nghĩ là ổn rồi nếu không thì tác hại của thuốc sẽ làm cậu ấy chế.t mất
Hiện anh ấy đang ở đâu ạ?
Đang ở...ờm...bệnh viện ấy
Bệnh viện nào ạ?
Tôi k thể nói nhưng hiện cậu ấy mất gần như hoàn toàn kí ức
Vậy anh là bác sĩ của cậu ấy ạ anh có thể cho tôi bt tên đc k?
À được chứ tôi tên Sugawara Koushi nay tôi mới có 24t thôi;-;
Vâng ạ chào anh vậy...anh cho tôi bt bệnh viện đc k ạ?
Hiện tại tôi không thể nói đc nhưng nếu đc mong cậu sẽ đợi Bokuto về
Vâng đc ạ vậy anh ấy...vẫn ổn chứ
;-; vẫn ổn cậu cứ yên tâm, nhưng cậu ấy nhoi quá tôi hơi...mệt với cậu ấy
?? Sao ạ
Cậu ấy luôn miệng đòi gì ấy nhỉ?
Sao ạ?
Keiji Akaashi cậu ấy nhảy trên giường làm tôi rối quá
Vâng anh cho tôi nói chuyện với cậu ấy đc k?
Đc chứ, đó là lý do tôi nhắn tin báo cho cậu đấy
-----------
Cậu bấm gọi cho số máy đó và sau 2 hồi chuông có người nhấc máy
"Bokuto-san?"
"AKAASHI Cứu anh người ta cứ bắt anh đi uống thuốc gì ấy nó đắng lắmmmm"
"Nè tôi là bác sĩ ấy nhé có tên đàng hoàng nha, quạo à:)" - giọng nói của Sugawara cất lên phàn nàn
"Anh ấy dữ lắm:("
"Anh có ổn k ạ?"
"Có chứ tự nhiên anh ngủ dậy 1 cái phát hiện anh nằm ở bệnh viện nè người ta bắt cóc anh:("
"Thôi nha tôi kêu người bắt Keiji gì đó của cậu bây giờ, như thằng ngốc ấy" - suga lên giọng đùa giỡn
"Vâng vậy anh cần em báo cho ba mẹ của anh k ạ?"
"Ba mẹ gì??"
"Anh cần em hoiiii~"
*Daichi ơi cứu tuiiii, ở đây cơm tró quá bt vậy k nhận người này rồi, mắc quạo à:)* -Suga vừa nhìn anh vừa nghĩ về tềnh yêu của mình ở nhà;-;
[Daichi Sawamura nha m.ng;-;]
"Anh k nhớ gì ạ?"
"Có á"
"Anh nhớ gì ạ?"
"Nhớ em siêu nhớ em luôn á:("
"Thôi k nói chiện nữa cúp máy nha Keiji, mai tôi lại sẽ cho 2 người nói chuyện với nhau" - Suga đi qua và giật lấy đt của mình (nhắn cho Daichi á bí mật nha)
"Sao vậy ạ?"
"Cậu ấy cần đi gặp bác sĩ khác r nên hẹn cậu mai gặp nhá"- Suga nói qua đt cho cậu bt mọi thứ vẫn ổn
"Vâng ạ, chào anh"
--------------
Cậu đã bớt lo lắng hơn nhưng cậu rất sót vì người mình yêu phải chịu như vậy, như những ngày khác cậu ăn xong lại vùi đầu vào học, cậu vài tháng nay k tập trung đc vào cái gì hết nhưng may mắn là thứ hạng học vẫn ổn nên k ai để ý gì nhiều lâu lâu ba mẹ lại hỏi cậu có ổn không, cậu theo 1 thói quen sẽ bảo con vẫn ổn ạ chỉ vậy thôi, 1 tháng mấy gần 2 tháng cậu k đc gặp anh có chút buồn bỗng 1 cuộc gọi đc gọi tới
--------
"Chào anh Sugawara, có chuyện gì k ạ?"
"Nè nha tôi mệt mỏi với chồng hay vợ gì của cậu rồi đó"-giọng nói phàn nàn và có chút giận dữ
"Sao vậy ạ, có chuyện gì sao"
"Theo tiếng độ thì tầm 2-3 tuần nx bokuto sẽ đc về nhà nhưng giờ tôi sẽ nhắn địa chỉ qua mời cậu rướt cục nợ này về"
"Chuyện gì xảy ra vậy ạ"
"Bokuto cứ nhảy trên giường đòi cậu cho bằng đc k chịu gặp bác sĩ tâm lý để xem thế nào, tôi mệt mỏi quá mời cậu tới rướt về"
"Vâng đc ạ vậy 5p nx đc k?"
"Nhanh lên nếu k tôi ch.ết mất"
"Vâng"- vừa nói cậu vừa thở dài
-----------
Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy đến nơi mà vị bác sĩ kia gửi địa chỉ
Khi đi đến cậu chỉ vừa nhìn chưa kịp nói gì đã bị anh chạy đến và....hôn thẳng lên môi cậu
"Oh...Òh....Ưm....À....wao:)"-Suga và vài chị y tá nhìn mà há hốc mồn
"Bo...bokuto-san"
"Anh nhớ đc 1 xíu rồi mà mấy người kia cứ bắt anh ở lại á, nhớ em quá à:3"
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng như 10 năm chưa gặp ấy, xoa tóc cậu 1 vài lần rồi hôn lên mái tóc đó
"Đi thẳng vài căn nhà sẽ thấy Hotel nha phòng chỉ có tầm 700k đổ lên thôi tôi cho mượn"- vị bác sĩ nhìn qua với ánh mắt "khinh bỉ" 2 người họ;-; còn các chị y tá thì vào trong để nói chuyện rồi
"Hoi về nhà:3"
"Cảm ơn anh nhiều nhé, Sugawara"
"K hẹn gặp lại;-;"
"Chào anh suga ế nha:)"-anh trêu chọc
"Ụa;-; tui có chồng á:("
"Nghỉ làm mợt"- suga quay lưng vào trong bệnh viện và điện cho daddy của mềnh tới đón về nhà
"Anh nhớ đc gì chưa ạ?"
"Nhớ đc 1 xíu"
"Như nào ạ?"
"Nhớ đc ba mẹ với vài người nx á"
"Còn gì k ạ?"
"Em là vợ anh á:3"
"Haizzz"
Hai người đi bộ về nhà cũng k có gì ngoài nắm tay và phát cơm tró;-; có ghé vào vài chỗ mua đồ ăn
Họ về tới nhà anh chạy liền lên phòng thay quần áo, cậu bày đồ ăn ra dĩa và đợi anh xuống tàm 5p sau 2 người đã đút cho nhau ăn, tình cảm lắm:)
-----------
Xin lũi m.ng nhen cái đầu chap mình k nghĩ đc gì ấy nó cứ kì kì nhỉ;-; tại mình gần thi rồi á nên phải làm truyện nhanh nhanh nên mong m.ng thông cảm😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro