Chương 1
" Yuki-channn"
Em hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm lát bánh mì đang cắn dở.
" Đây đây tớ đây, cậu đừng la lên như thế sẽ đau họng đấy "
" Hì tớ không sao đâu mà, nhưng mà kể từ hôm nay tớ và cậu sẽ lại được học chung rồi. Tớ vui quá đi mất! "
" Được rồi, tớ cũng vui lắm. Ta cùng đi học nhé! "
Em vừa nói vừa cố gắng ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng.
" Đi thôi "
Cô bạn nắm lấy tay em mà chạy thật nhanh đến trường, cứ sợ như rằng sắp trễ học đến nơi. Nhưng nhỏ ơi, còn tận 20 phút nữa mới vào học mà.
-
Chốc đó mà đã đến trường rồi, nhưng lại phải tạm biệt cô bạn tại đây thôi vì em còn phải đi nhận lớp nữa.
" Tạm biệt nhé, tớ lên phòng giáo viên đây! "
Dứt câu em quay đi ngay mà chẳng cần lời đáp lại từ cô bạn thân ấy.
" Em xin phép ạ "
Em thận trọng gõ cửa phòng giáo viên, vì đấy là phép lịch sự mà. Em mở cửa bước vào, đi những bước thật nhẹ tựa như lông vũ.
" Em là Miyano Yuki nhỉ..? "
Người hiệu trưởng cao tuổi kia ngước lên nhìn em ngồi làm cuối xuống nhìn giấy nhập học của em. Bảo :
" Em học lớp 1-4 nhé. Cô Yuu dắt em ấy về lớp đi"
Thầy nói với em xong lại quay ngoắc qua nhìn cô giáo kia, có vẻ như cô ấy là chủ nhiệm của em nhỉ?
" Vâng thưa thầy, em đi theo cô nhé "
Em khẽ gật đầu với lời nói của cô. Cô dắt em đi đến trước cửa phòng học rồi.
Lạ thay khi nãy lúc đứng với cô, em lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả mà sao giờ em lại như thế kia? Chắc lẽ là vì em đang sợ thứ gì sao..?
Em lạc trong mớ hỗn độn do chính em tạo ra mà không hề biết rằng cô Yuu đã đứng trong lớp từ lúc nào không hay.
" Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới nhé"
Câu cô vừa dứt thì cả lớp lại bắt đầu nháo nhào lên, tò mò xem rằng học sinh mới của chúng ta là nam hay là nữ? Là nữ thần hay nam thần đây?~
" Lớp im lặng, nào em vào đây đi"
Cô khẽ gọi em, em cũng gật đầu đáp. Nhẹ nhàng đi vào.
Khi em bước vào cả lớp như cả nghìn con mắt đang theo dõi em, từ hành động đến lời nói như đang bị theo dõi. Nó làm em lo lắng và cũng khiến em rụt rè hơn.
" Xi-xin chào, tớ là Miyano Yuki mong được giúp đỡ!"
Nói xong em ngượng ngùng nhìn xuống phía mũi chân mình. Thề rằng là lúc đấy em áp lực lắm, bị cả nghìn con mắt nhìn chầm chầm như thế ai mà chẳng sợ.
" Cho bạn ấy ngồi với em đi ạ! "
Một cô bạn nói lớn, phá tan sự im lặng của cả lớp. Em ngước lên nhìn cô gái khi nãy vừa nói, thì lại chẳng ai xa lạ mà là bạn thân của em - Izano Mina.
" Được, em ngồi với Izano nhé "
Em gật đầu như biểu hiện rằng em đồng ý. Em chầm chầm đi xuống nhưng khẽ dừng lại vì thấy có bàn tay đang cầm chặt lấy ghế em, đó là một cậu trai với mái đầu màu vàng phần tóc ngắn, cậu mang chiếc kính chữ nhật và gương mặt cậu trông khá đểu, nó khiến em sợ.
" Này cậu bỏ tay ra khỏi ghế của cậu ấy đi! "
Mina lên tiếng, giọng cô có vẻ như đang cáu gắt một thứ gì đấy.
" Tôi sẽ bỏ tay trừ khi cậu ấy mở lời "
Cậu bạn kia vừa nói vừa ngước lên nhìn em, như đang trông trờ câu nói sắp thốt ra khỏi cái miệng bé nhỏ ấy.
" Cậu bỏ tay ra khỏi ghế tớ được không? "
Em hỏi, một câu hỏi mang vẻ cầu xin vì em không thích bị chú ý nếu đứng mãi, điều đó làm em ngại lắm.
Như đã nhận được câu trả lời mình mong chờ, tức thì cậu ta liền bỏ tay khỏi ghế em. Cậu ta còn chỉ vào ghế như thể đang muốn em mau ngồi xuống đi.
" Đừng trêu Miyano nữa, Tsuki"
Cậu bạn kế bên cậu ta mở lời sau khi em vừa ngồi xuống, liếc qua thì trông cậu bạn này có vẻ hiền lành đấy mái tóc xanh rêu được thành nhiều nhánh nhỏ và còn một chỏm tóc đang chỉa ra trên đầu cậu ấy trông dễ thương lắm, mặt cậu thì lại có vài đốm tàn nhan nữa.
" Mấy em tập trung vào bài đi!"
Cô nói tiện tay ném viên phấn đang viết dỡ về phía em. Thế là cả em và bọn họ phải tập trung vào bài chứ sao..
-
Mina giờ đã đi vệ sinh, cô bỏ em lại trong cái lớp học lạ lẫm này vì em chẳng quen ai cả, cô đơn quá đii.
Hai cậu bạn tóc vàng và xanh khi nãy thấy em ngồi một mình, như được dịp liền mở lời bắt chuyện với em.
" Bé con, tôi là Tsukishima Kei nhớ kĩ tên tôi đi đấy~"
Hắn nói tay còn tiện thể khều nhẹ vai em ý muốn em chú ý đến hắn.
" Còn tôi là Yamaguchi Tadashi nhé! "
Lại là cậu bạn tóc xanh khi nãy, cậu tiến đến đặt tay lên tóc em xoa xoa nhẹ.
" A còn tớ là Miyano Yuki, mong được giúp đỡ"
Em cười mỉm đáp lại. Vì em thấy có người bắt chuyện với em nên em cũng chẳng lo ngại gì mà nhiệt tình đáp lại. Vừa hay lúc đó Mina cũng vừa đi vệ sinh và cô nhóc đó đã thấy hai tên kia cười cười nói nói với em. Như điềm chẳng lành Mina liền kéo em ra khỏi lớp học, mặc kệ hai tên kia.
" Yuki này, cậu nhất định phải tránh xa hai tên đó ra đi đấy"
Sau khi dắt tay em đi xa khỏi lớp học, cô bạn vừa đi vừa bảo như thế. Em hỏi tại sao thì cô cũng không trả lời mà chỉ dặn đi dặn lại rằng em nên tránh xa hai cậu bạn kia.
Em cũng chỉ biết nghe theo chứ không dám nói gì hơn, vì tính em như thế kia mà. Lo nghĩ những thứ xa xôi làm chi mà bây giờ, không biết từ khi nào em lại lạc vào dãy của năm ba rồi.
' Haizz xui rồi đây'
Em than thở, nhưng cũng chẳng thể than thở mãi nên em đành tự mình kiếm đường về lớp. Đang đi thì em gặp một đàn anh, tóc anh ấy màu xám có một nốt ruồi lệ ngay mắt. Nó hút mắt em lắm, làm em cứ nhìn nó mãi. Em cứ nhìn chầm chầm vào nó làm người kia có chút khó xử, em liền cụp mắt xin lỗi vài câu.
" A em xin lỗi, em không cố ý nhìn chầm chầm anh như thế đâu ạ"
Nói xong em liền cúi gập ý muốn xin lỗi một cách chân thành nhất. Người kia chỉ xua tay vài cái rồi nói:
" Không sao, anh là Sugawara Koushi còn em..? "
" Em là Miyano Yuki ạ, học lớp 1-4 "
" Thế cho anh hỏi có việc gì sao mà em lại lên tận đây vậy ? "
" Em bị lạc ạ.. "
Càng nói đến cuối giọng em càng nhỏ dần, khó khăn lắm anh ấy mới nghe rõ được.
" Thế để anh dắt em về lớp nhé, được không ? "
" Ơ không cần đâu ạ "
Em xua tay, khi nãy còn nhìn người ta chầm chầm giờ lại còn nhờ vả người ta như thế, nói thật thì em không dám đâu.
" Không sao đâu mà, dù gì anh cũng rảnh để anh giúp em nhé "
Anh ấy cười, lời nói giống như năn nỉ em hãy đồng ý cho anh ấy dắt về lớp đi..
" Vậy.. Làm phiền anh ạ "
Em khẽ gật đầu, mắt lại không dám nhìn thẳng với người kia.
" Được rồi, ta đi nhé! "
Anh ấy xoa đầu em rồi dắt tay em đi hướng ngược lại. Em cũng khe khẽ đi theo chứ chẳng dám làm gì, vì em có biết đường đâu.
" Bé con thật hư quá đi a~ Mới không để mắt có tý lại đi hút ong bướm rồi "
Không biết vì lý do gì mà hai cậu bạn Tsukishima và Yamaguchi đã đứng từ xa quan sát hết thẩy những hành động nãy giờ của em và anh trai kia rồi.
" Cậu ấy hư quá nhỉ, Tsuki ? "
Yamaguchi nói, mắt lại liếc nhìn về phía em.
" Phải đấy, mà cũng hết giờ rồi về lớp thôi"
Lời Tsukishima vừa dứt, hai cậu ấy liền ngoảnh đi.
-
" Yuki à về thôi "
" A đợi tớ-"
Chưa kịp dứt câu tay em bỗng bị một lực gì đấy kéo lại, quay lại nhìn thì đấy chính là Tsukishima phía sau cậu ta còn Yamaguchi.
" Khi nãy vào giờ giải lao, cậu đã đi đâu ?"
Tsukishima nói giọng điệu có phần cáu kỉnh.
" Tớ- tớ đi với Mina"
Em nói, mặt hơi nhăn lại vì lực tay của cậu ta khá mạnh làm cổ tay em đau.
" Ể bé con là không được nối dối đâu nhé~ "
Yamaguchi vừa nói vừa đi ra sau em, như kiềm em lại không cho em chạy.
" Tớ nói thật mà, c-cậu buông tớ ra đi mà"
Với cái giọng nói nhẹ nhàng pha chút dễ thương kia, em nghĩ cậu ta sẽ vì thế mà buông ra thì... Không đâu nhé!
" T-tay tớ đau, cậu buông ra đi mà"
Cuối cùng cậu ta cũng chịu mềm lòng mà bỏ em ra, và tay vào đó tiến đến khoác vai em, còn nói rằng.
" Về cùng bọn tôi! Đây là mệnh lệnh"
" A nhưn-"
Chưa kịp dứt câu em đã bị cậu bị Yamaguchi kéo đi rồi, từ chối cũng không từ chối được, thế thì đành làm theo thôi. Nhưng em đâu biết rằng, đây đều là âm mưu của cả hai cậu ta. Và khi thấy em dễ dàng nghe lời bọn họ từ trên môi mỗi người đều nhếch lên một đường cong hoàn hảo, làm sao mà em biết được~
-
" Đến nhà tớ rồi các cậu mau về đi, tạm biệt"
Dứt câu em đi đến đẩy nhẹ cánh cửa ra và đi thẳng vào trong. Và ngay bây giờ, bên trong đầu của hai cậu kia đã có chung một suy nghĩ.
' Biết được nhà bé con rồi, sau này sẽ vui lắm cho coi~ '
-
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ em liền lao lên chiếc giường êm kia mà đánh một giấc thật sau. Em đã trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi nên em cần bổ sung năng lực ngay lúc này. Và cùng ngủ đi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro