Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

And with a face like his, I can't say no

Nếu Atsumu có thể lựa chọn- hoặc nếu điều đó là khả thi- hắn sẽ ước rằng mình và tất cả các cựu thành viên trong đội Inarizaki năm đó có một phương án giao tiếp nào đó tốt hơn.

Nhưng đương nhiên, cuộc sống chẳng bao giờ hoàn toàn chiều theo ý hắn cả, và điều đó cũng phải thôi bởi vì hắn là một thằng khốn nạn mà. Sau khi cấp ba kết thúc và hắn vẫy tay chào tạm biệt Osamu ở cái ngã tư chia cắt họ khỏi bóng chuyền và tình anh em ấy, Atsumu đã cố gắng tập trung vào bản thân mình. Suna bắt đầu chơi cho Eastern Japan Paper Mills Raijin (Chính cậu ta cũng cho rằng cái tên này dài ngoằng một cách lố bịch và không cần thiết). Aran gia nhập Tachibana Red Falcons, đội bóng có cái tên ngầu đét y chang cậu ta bởi vì cậu ta là tay đập đứng top và sẽ đập mọi cú chuyền một cách hoàn hảo. Osamu cắm đầu vào phát triển thương hiệu cơm nắm của nó. Và vì thế, ngoài việc Kita đã về quê và quyết định trở thành nhà nông, họ không nói thêm một điều gì với Atsumu cả.

Nhắc đến anh Kita trong một cuộc hội thoại vẫn làm Atsumu thấy tệ, theo cái kiểu mà hắn sẽ phải nhìn đi chỗ khác và giả vờ như hắn không còn nhớ những ký ức đó nữa, rằng trái tim hắn không cháy nắng và đau âm ỉ chỉ với âm thanh khi tên anh được xướng lên. Riêng việc anh là mối tình đầu thời cấp ba của hắn cũng đủ thảm thương để bắt đầu câu chuyện rồi, thế nhưng điều tệ hơn chắc chắn là cái sự thật rằng họ chia tay hoàn toàn là do hắn. Năm ấy Kita đã là đàn anh cuối cấp rồi, anh là người rất thông thái, lại còn siêu dễ thương nữa. Nhưng lúc đó Atsumu mới mười bảy tuổi, đồng nghĩa với việc hắn là một thằng ranh con ngỗ ngược, hơi to mồm và thế giới của hắn vẫn còn chỉ bé bằng trái bóng chuyền thôi. Khỏi phải nói Kita đã phiền muộn như thế nào với mấy trò ghen tuông của Atsumu, mặc dù thật lòng anh hiểu lý do vì sao hắn hành xử như vậy.

Tất cả những điều đó, cộng với áp lực từ việc ôn thi đại học đối với Kita, hắn đã tưởng họ sẽ cứ như mọi khi mà bước qua nó. Nhưng, theo một lẽ thường tình mà rất Kita Shinsuke, họ chia tay khi cấp ba kết thúc và Kita biến mất khỏi cuộc đời hắn, với cái nụ cười đó.

Họ không gặp lại nhau hẳn ba năm sau khi tốt nghiệp, cho tới một ngày nọ khi hắn quay về Hyogo để thăm cha mẹ. Nói thật lòng thì, hắn chưa từng nghĩ mình phù hợp với cuộc sống ở Hyogo như ở Tokyo, mọi thứ luôn thật chậm rãi, mớ sự kiện trôi lơ lửng trước mắt hắn từ ngày này qua ngày khác. Đó hẳn sẽ là một mùa hè chán ngắt cho tới khi kỳ nghỉ phép ngắn hạn của hắn ở MSBY Black Jackals kết thúc, nhưng một ngày nọ, khi đang ngồi ăn kem vất vưởng như một tên vô gia cư trước cái Family Mart dưới phố, hắn gặp lại Kita.

Khỏi phải nói, Atsumu gần như ngất xỉu khi thấy anh. Đã là một khoảng thời gian dài dằng dẵng kể từ lần cuối họ gặp nhau, và thật sự thì cuộc chia tay của họ không lấy gì làm vui vẻ, nên Atsumu thấy sự ngại ngùng sùi lên như bong bóng soda trong ngực hắn khi hắn bối rối đứng dậy để chào anh. Kita vẫn vậy, không khác gì cả. Anh vẫn cao chỉ tới vai Atsumu, trông thật nhỏ bé và dân dã trong bộ đồng phục nhà nông, và anh còn đang bê một chậu cây con con nữa. Làm sao mà anh làm được điều đó nhỉ? Dễ thương như vậy có phải là phạm pháp không? Ai cho phép anh như thế?

"Atsumu à" Kita hỏi, nhìn chăm chăm vào khuôn miệng há hốc của Atsumu, biểu cảm trên khuôn mặt anh bình tĩnh và điềm đạm như trong trí nhớ của hắn.

Tên của hắn là một đám mây nhẹ nhàng trên môi anh, và Atsumu nhớ cái âm thanh ấy đến chết đi được. Lưỡi hắn như muốn nhảy ra khỏi miệng mà hả hê với sự tự do của nó, và giây tiếp theo hắn đã thấy mình nói liến thoắng, đến mức hắn phát mệt khi phải bắt kịp những câu chuyện của chính mình, về Tokyo, về đội bóng, về những tay đập tuyệt cú mèo và những lần thắng cuộc. Kita chỉ cười, và lắng nghe hắn nói. Họ ngồi xuống cạnh nhau bên thềm cái Family Mart và phớt lờ ánh mắt của bất kỳ ai đi ngang qua, quá bận chìm đắm trong sự hào hứng được gặp lại nhau.

"Vậy anh Kita của hiện tại thế nào?" Khi đã hết chuyện để nói, Atsumu quay sang hỏi anh, lờ mờ nhận ra có lẽ mình đã chia sẻ hơi quá nhiều chăng. Kita xoa xoa cằm, một tiếng hừm vô thưởng vô phạt phát ra từ miệng anh, và Atsumu chờ đợi. Hắn biết dạo này cuộc sống của anh thế nào bao hàm rất nhiều thứ, nó không phải loại câu hỏi bạn có thể gật đầu hay lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhưng trái với mong đợi của hắn, Kita không nói gì nhiều.

"Dạo này anh vẫn ổn. Vẫn vậy thôi. Giúp gia đình làm việc đồng áng và các thứ" Anh trả lời, vuốt ve chậu cây trong vòng tay mình. "Chắc hẳn mọi người đều không nghĩ anh sẽ chọn công việc này ha"

"Lúc đó tụi em đều nghĩ anh sẽ tiếp tục với bóng chuyền hoặc học thuật cơ ạ. Anh Kita học rất giỏi mà" Atsumu nói, trước khi luống cuống xua tay "Không phải em nói lựa chọn này của anh là sai đâu nhé"

"Không sao đâu, anh nghĩ mọi thứ rất tuyệt, có những người hiểu và tin tưởng anh tới thế. Inarizaki đã rất tuyệt vời với anh. Cả với em nữa nhỉ" Kita mỉm cười.

"Đúng là vậy" Atsumu trả lời, giọng hắn xa xăm "Ai cũng rất tốt với em. Nhưng nhất là anh đấy ạ"

"Nếu vậy thì anh cũng rất vui" Kita cười khúc khích trước khi vươn vai. Atsumu theo dõi cái cách tóc anh bay bay trong gió. "Khi nào đó lại gặp em nữa nhé"

Mặt trời đã lặn, và dòng người trên phố ngày càng thưa thớt hơn khi đã tới giờ về nhà ăn tối. Như tự hiểu điều đó, Atsumu đứng thẳng, giúp Kita ngồi dậy khỏi bậc thềm. Họ trao đổi số điện thoại, và Atsumu chào tạm biệt anh với một nụ cười rộng quá mang tai, thậm chí còn nhảy một điệu trên đường hắn về nhà.

Và thực tế thì trong một giây hắn đã muốn tin rằng tất cả những điều trên, hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó. Trong một giây hắn muốn tin rằng Kita đang thành thật với hắn, đứng đó với vòng tay rộng mở chào đón hắn, muốn tin vào cái khi nào đó lại gặp em nữa nhé của anh. Vào tất cả những thứ đó. Trong một giây hắn muốn tin rằng đây là định mệnh của vũ trụ, rằng đây là điều sẽ mang họ lại với nhau, rằng hắn có một cơ hội. Chỉ là một con mẹ nó cơ hội thôi mà, hắn chỉ cần có thế. Và bởi vì Atsumu tin vào điều đó, nên vài tuần sau đó hắn đang ở trước cửa nhà Kita, với một vẻ mặt rất kịch và một lẵng hoa với giấy gói màu vàng trên tay.

Nhắc lại: Nếu Atsumu có thể lựa chọn- hoặc nếu điều đó là khả thi- hắn sẽ ước rằng mình và tất cả các cựu thành viên trong đội Inarizaki năm đó có một phương án giao tiếp tốt hơn. Bởi vì khi hắn kể rằng hắn đang nói chuyện lại với Kita, chẳng ai bảo gì với hắn cả, hay đơn giản là họ cho rằng nó không quá quan trọng tới mức đó.

Hắn bấm chuông. Có tiếng chân người đi lại bên trong, ngày một gần hơn. Atsumu thấy cơ miệng hắn giãn thành một nụ cười, răng nhe ra. Trong tưởng tượng của hắn, Kita sẽ đứng đó, có thể là hơi đỏ mặt nữa, và mừng phát khóc khi thấy lẵng hoa của Atsumu. Có thể anh sẽ ôm chầm lấy hắn và họ hôn nhau nồng nhiệt trong khung cảnh thơ mộng của vườn nhà Kita, khi Atsumu hỏi anh rằng anh có nguyện ý quay lại với hắn không.

Chẳng có cái nào là chính xác hết. Một người đàn ông mở cửa cho hắn. Atsumu không nghĩ mình biết anh ta. Anh ta có cặp kính sáng bóng và một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

"Ai vậy anh?" Giọng Kita hỏi vọng ra từ trong nhà "Bữa tối sẵn sàng rồi này"

Atsumu ước gì mình chết luôn đi cho rồi.

---

We're smashing mics in karaoke bars
You're running late with half your make-up on
This method acting might pay our bills
But soon enough there'll be a different role to fill

(Greek tragedy- The Wombats)

---

Khỏi phải nói, cái nỗ lực quay-lại-với-người-yêu-cũ-của-tôi mà Atsumu bày ra, đã kết thúc một cách không thể thảm thương hơn. Người đàn ông mà hắn gặp ở cửa hôm đó hoá ra lại là hôn phu của Kita. Atsumu khám phá ra điều đó khi anh bước ra khỏi phòng bếp vào ngày hôm ấy và tròn mắt nhìn hắn. Lúc này Atsumu mới để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh có thiết kế y hệt. Ít nhất thì điều may mắn là, Kita vẫn tin hắn khi Atsumu nói dối rằng hắn đang mang hoa đi tặng bạn gái và chỉ muốn ghé qua chào anh một câu. Cái đó, hoặc là Kita đi guốc trong bụng hắn và chỉ không muốn Atsumu bị quê mà thôi.

Cái sự thật rằng Kita sẽ không chỉ đi guốc trong bụng hắn, mà còn chơi hẳn một set đấu trong bụng hắn nữa kia, khiến Atsumu như phát điên. Hắn phát điên khi nghĩ tới việc Kita hẳn là phải thừa hiểu những gì hắn định làm, phát điên với việc anh chọn trao cho hắn một chút lòng thương hại mà Atsumu thật lòng căm ghét. Hắn phát điên với sự thật rằng hắn yêu anh, rồi phát điên khi nhận ra anh không yêu hắn. Sự nhận thức khiến Atsumu đau khổ, trái tim hắn bầm đau và nhức mỏi. Mặt hắn thì đã mệt vì phải chạy theo cái vòng xoáy của cung bậc cảm xúc hắn tự vạch ra, nên cuối cùng thì Atsumu để mình đổ sập xuống giường.

"Dù sao thì tụi mày không gặp nhau cũng ba năm rồi mà"

Giọng Osamu đều đều qua điện thoại. Atsumu nghe thấy tiếng máy móc chạy râm ran phía sau giọng cậu ta, thằng em của hắn hẳn là đang ở trong bếp. Hắn nửa thấy thương Osamu vì có một đứa anh phiền phức, nửa thương thân vì tất cả những điều đang xảy ra với cuộc đời hắn. "Mày không thể cứ tin rằng anh Kita sẽ độc thân mãi được"

"Trong một giây tao vẫn muốn tin vào điều ấy" Atsumu trả lời, giọng hắn nghe bình bình, đều đặn hơn là hắn nghĩ. "Ít nhất tao vẫn muốn tin rằng bọn tao đã có điều gì đó"

"Nhưng làm gì có chuyện như trong phim đâu" Osamu thở ra "Làm gì có chuyện không gặp nhau vài năm vẫn có thể yêu nhau được"

Atsumu ngẫm nghĩ. Đến tận lúc này, hắn vẫn có thể cảm thấy ánh nắng của Hyogo trên mặt mình, và nếu có ai hỏi hắn thì hắn sẽ nói rằng thực sự chẳng có một sự khởi đầu rõ ràng nào hết. Trong trí nhớ của hắn chỉ có Osamu, có trường Inarizaki, có đội của họ, có khán giả cổ vũ, có anh Kita nữa. Lúc ấy hắn là một tên chuyền hai dở ẹc so với bây giờ, anh Kita thì vẫn còn chơi bóng chuyền và siêu giỏi ở khoản phòng thủ. Khi Atsumu hoàng hồn lại thì họ đã đang hôn nhau ở sân sau của trường Inarizaki trong tiếng gào thét inh ỏi của đồng đội và những tiếng chân dậm thình thịch trên sàn gỗ rồi. Sau đó thì hắn thấy họ ở nhà của anh Kita, quấn lấy nhau dưới lớp chăn, thở vào họng nhau như những liều oxi của riêng bản thân mình. Sau đó, sau đó nữa. Atsumu nhớ chứ. Hắn nhớ tất cả. Và việc nhớ nhung thì giống như rạch ra một vết thương mở vậy, giống như chạm vào một vết tím bầm đã tan đi nhưng vẫn còn đau lắm.

Suy nghĩ mãi cũng không để làm gì. Atsumu quyết định đi ngủ. Hắn không nói gì với Osamu, và lắng nghe tiếng em trai mình lẩm bẩm tính công thức làm cơm nắm cho tới khi giấc ngủ đỡ lấy hắn đầy nhẹ nhàng, đầu vùi vào vòng tay ấm áp.

---

I love this feeling,
But I hate this part
I wanted this to work so much,
I drew up our plans on a chart

---

Khi Atsumu mở mắt dậy vào ngày tiếp theo, hắn không ở trên giường của mình.

Ngọ nguậy để vươn vai, mặt nhăn lại, Atsumu nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn lắm khi lưng hắn tiếp xúc với một bề mặt gồ ghề, cứng cáp nào đó, đau nhức và khó chịu với sự thay đổi đột ngột. Khi hắn mở hé mắt ra, Atsumu thấy những bóng nắng gắt chói, loang loáng trong mắt hắn như một dải màu bạc lạ lùng, thấy tán cây xanh rì, thấy bầu trời. Chẳng lẽ hắn mộng du tận ra đường rồi sao? Hắn điên tới mức đó rồi à? Bật ra một tiếng rên mệt mỏi, Atsumu mở to mắt, và ngay lập tức đông cứng.

"Atsumu"

Nếu có ai đó bảo hắn là hắn sẽ tỉnh giấc trên đùi anh Kita vào một ngày nóng nực ở Inarizaki, đúng ba năm trước khi họ còn đang hẹn hò, chắc Atsumu sẽ cười vào mặt người đó cho mà xem. Nhưng bây giờ hắn đã đang ở đây rồi, và Kita đang nhìn xuống hắn, nên Atsumu không có cách nào ngoài tin rằng điều này đang xảy ra hết. Hắn ngồi bật dậy, miệng há hốc. Trông hắn lúc này hẳn là còn hãi hùng hơn cả thấy ma nữa, bởi hắn đọc được điều đó trên mặt Kita, cái cách lông mày anh nhướn lên, môi hé mở. Hắn đang mơ à? Nếu là một giấc mơ thì có thể đừng thật như vậy được không? Hắn đang chạm vào anh Kita luôn này?

"Atsumu" Kita nhắc lại tên hắn, bối rối với bàn tay Atsumu trên má anh. Trông anh hơi sợ sệt, theo cái kiểu ái ngại rằng Atsumu sẽ chọc ngón cái vào mồm mình. "Em ngủ mơ đấy à?"

"Anh Kita" Tên anh bật ra khỏi miệng hắn, gần như là một hơi thở của sự nhẹ nhõm, âm thanh lướt qua môi hắn thật êm ái và thân thuộc. "Em đang mơ thấy anh hay sao vậy ạ?"

Có một khoảnh khắc chừng hai giây khi Kita tròn mắt nhìn hắn lần nữa trước khi bật cười, và Atsumu không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Khi anh cười, điều đó luôn thật tuyệt, như làn gió nhẹ nhàng chạm vào đuôi chiếc chuông gió leng keng trong vườn, hay tiếng lao xao của bãi cỏ vào mỗi buổi chiều, lạo xạo bên tai hắn ru Atsumu vào giấc ngủ. Có điều gì đó trong cách anh bật cười- hơi ấm và sự khoan khoái mà điều đó mang lại tựa như một vòng tay kết từ tình thương mến và những bông hoa, ôm chầm lấy hắn vào lòng. Atsumu lắng nghe nó, và nhận ra hắn đã quen với thanh âm đó từ rất lâu.

Và hắn thấy đau. Hắn thấy đau đớn một cách sung sướng khi nhận ra đã bao lâu rồi hắn mới có thể nghe giọng anh như thế này, đã bao lâu rồi hắn mới có thể gần gũi với anh đến thế- đã bao lâu rồi, hắn mới có thể giữ anh cạnh gần bên mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

"Không lẽ là em bị chập điện rồi sao?" Kita hỏi, câu hỏi đầy vẻ châm chọc, nhưng khuôn mặt anh lại vô cùng nghiêm túc, tay xoa xoa cằm. Ác quỷ. "Hôm nay Osamu đánh bóng vào đầu em đâu có mạnh lắm"

"Chỉ là em hơi ngái ngủ thôi" Atsumu ngúng nguẩy, một loại biểu cảm hờn dỗi in trên khuôn mặt hắn. Nói thật nhé, hắn chẳng hiểu cái mẹ gì đang diễn ra nữa. Nhưng Kita đang ở đây, nên ai quan tâm chứ? "Bây giờ thì em tỉnh rồi ạ"

"Anh mới là người đang ngủ này" Kita mỉm cười. Atsumu tự hỏi anh đang thật lòng hay muốn trêu chọc hắn. "Anh đang mơ thấy em đó"

Cars are flipping, I'm in hot pursuit
My character's strong but my head is loose

"Anh trêu em" Atsumu bĩu môi. Mắt hắn đập vào dòng tiêu đề trên tờ báo mà Kita đang cầm. Ngày mười lăm tháng ba năm hai không hai mươi. Đúng ba năm trước ư?

She hits like ecstasy
Come up and bangs the sense out of me

"Anh đâu có ý như vậy" Kita nhún vai, mắt nheo lại khi anh cười. Kita này cười nhiều quá. Giờ Atsumu mới để ý vẻ non nớt trẻ thơ trên khuôn mặt anh, so với Kita hôm đó hắn đã gặp ở Family mart, dường như vừa giống lại vừa khác. Họ đều là Kita thôi, Atsumu biết, nhưng đồng thời hắn muốn tin rằng họ khác nhau. Kita trong bộ trang phục nhà nông, tay ôm chậu cây con con. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Kita trong bộ đồng phục Inarizaki với cúc áo cài lên tận cổ. Kita nhìn hắn và bật cười, nụ cười như chiều hôm, đuôi mắt cong cong. Kita này là của hắn, và Kita này yêu hắn.

Atsumu tự hỏi liệu điều đó có đúng không, và liệu lúc này anh đã yêu hắn nhiều như hắn yêu anh chưa, nhưng hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời khi Kita vuốt ve má mình.

"Lại đây nào"

Nên hắn vươn tay ra, và để anh giữ lấy hắn.

---

Nếu để Atsumu đưa ra một lý do cho việc họ chia tay, thì phần trăm cao là hắn sẽ câm nín ngay lập tức, bởi vì đối với hắn thì điều này chưa bao giờ có một điểm bắt đầu cả. Mọi thứ đương nhiên là tệ dần theo thời gian, theo các mức bình thường, khá tệ rồi tệtệ hơn. Bình thườngkhá tệ bao gồm việc họ dành ít thời gian cho nhau hơn do Atsumu bận làm một thằng chuyền hai khốn nạn với chính đội của mình, còn anh Kita thì phải ở lại lớp rất nhiều để ôn luyện cho kỳ thi đại học. Mấy cái đó thì dễ rồi.

Tệtệ hơn bao gồm việc Atsumu ghen tị với tất cả mọi người/mọi thứ xung quanh Kita, từ cái thùng rác tới cậu trai lớp kế bên, từ chậu cây tới nụ cười trên mặt Kita dành cho bất cứ ai khác, và có thể là cả cái trái đất này cũng nên. Bao gồm việc Kita phải giải quyết mọi thứ và đặt ra những cuộc trò chuyện nghiêm túc đầy bí bách qua điện thoại. Mấy thứ này thì thật kinh khủng. Atsumu nhớ cái cảm giác sự bực tức đốt cháy lồng ngực mình, cổ họng hắn khô ran, đau âm ỉ vì cơn cáu giận, nắm tay siết lại. Thật kỳ lạ khi nghĩ tới việc điều đó mới chỉ xảy ra ba năm trước thôi, bởi vì hiện tại khi nghĩ tới những điều nhỏ nhặt ấy, Atsumu thấy chúng đáng ra chỉ nên là những xúc cảm xa lạ và ngắn hạn như tác dụng phụ của một liều thuốc nào đó.

"Tập trung nào" hắn thì thầm với chính mình, mặt vùi trong chăn. Trên tay hắn là một cuốn sổ, và Atsumu lăn sang bên để nhìn lên trần nhà, để mặt mình tiếp xúc với không khí cho bớt nóng râm ran. "Mày làm được mà" Hắn thì thầm với bản thân, xoay xoay cây bút trong tay. Đã qua nửa đêm, mặt trăng lén nhìn hắn qua cửa sổ, ánh sáng bạc tỏa rạng trên má hắn.

Đêm đầu tiên của chuyến hành trình quay ngược thời gian này, Atsumu Miya viết xuống một danh sách.

"Năm điều cần làm để giữ lấy Kita Shinsuke"

---

1. Dành thời gian với nhau nhiều hơn.

Atsumu tìm thấy Kita- lúc năm giờ sáng, vào một ngày mùa xuân nọ sau khi đã hoàn thành bản danh sách. Khi hắn tới thì sân trường vẫn vắng tanh, những tán cây xì xào chỉ trỏ về phía hắn. Trên nền trời còn chưa sáng hẳn, bóng của mặt trời chỉ là một màu cam cam mờ nhạt. Atsumu cất túi của mình vào phòng thay đồ, và tìm thấy Kita trên sân chạy bộ của trường trung học Inarizaki.

Kita trông thật cô độc nhưng cũng thật đẹp trong cái khung cảnh vắng vẻ của sân vận động, như thể anh đáng ra phải ở đó một mình, và điều đó thì đương nhiên như thể lửa thì phải nóng vậy. Atsumu thấy điều đó. Nhưng hắn nhún vai, và tiến về phía trước vào trong cái bong bóng không gian kỳ lạ của buổi sáng này. Như một hòn đá làm lay động mặt hồ, hắn thấy nhộn nhạo khắp người khi Kita quay sang nhìn hắn, như thể đốt cháy sự tồn tại của Atsumu ở một nơi đáng ra hắn không được tiến vào, không được phép tiến vào. Thế nhưng Atsumu vẫn bước về phía trước cho tới khi mũi giày họ chạm nhau trên vạch trắng của đường chạy, cảm thấy hai tay mình thật thừa thãi khi mà anh đã đang ở ngay trước mặt hắn.

"Chào buổi sáng, anh Kita" Hắn là người mở lời trước, dù Atsumu có thể cảm thấy từ ngữ rời rạc trên môi mình, loạng choạng ngã về tứ phía khi hắn cố nghĩ ra điều gì đó để nói. "Xin lỗi vì hẹn anh chạy bộ sớm thế này nhé"

"Ồ, anh phải cảm ơn em mới đúng" Kita nói trong khi vươn tay ra, hai bàn tay đan vào nhau, bẻ ngược lại để giãn cơ. Anh đang khởi động. "Gần đây anh không có thời gian chạy bộ nữa. Bài ôn luyện đại học nhiều quá"

"Vậy em có đang làm cản trở chuyện học của anh không ạ?" Atsumu hỏi, lần này sự lo lắng đã len vào giọng hắn. Hắn biết kỳ ôn luyện cuối cấp là rất khắc nghiệt, và Kita thi thoảng nói về việc mình còn không có đủ thời gian để ngủ. Đột nhiên hắn thấy đây là một ý tưởng thật tồi.

"Không đâu. Anh cũng thèm được vận động lắm" Kita liếc hắn với một nụ cười. Điều này thì Atsumu hiểu, vì hắn biết những đàn anh năm ba của họ đã ngừng chơi từ sau thất bại của Inarizaki tại giải Toàn quốc. Nhắc đến nó vẫn để lại một vị đắng trên lưỡi hắn dù không quá nhiều nữa. "Với lại, anh cũng muốn cho em vận động mà. Anh biết là em toàn trốn tập buổi sáng nhé"

Lần này, câu nói của Kita làm Atsumu giật mình, mặt hắn đỏ ửng. "Thằng lỏi Osamu" hắn bật ra.

"Chào buổi sáng, Atsumu" Kita nở một nụ cười, lần này ít đẹp đẽ như vòng cung của mặt trăng, mà có chút tinh nghịch và châm chọc hơn. Đúng là ác quỷ. Atsumu thở dài, và vươn tay cao hơn quá đầu để giãn cơ.

Cho tới khi mũi chân họ ngưng chạm nhau trên vạch kẻ và thay vào đó xếp song song cạnh nhau ở vạch xuất phát, Atsumu thấy mình chững lại một lúc, và để Kita xuất phát trước hắn. Hắn theo dõi cách dáng chạy của anh thật chuẩn xác dù đây chẳng phải tiết thể dục hay một buổi tập nghiêm túc nào, cơ đùi của anh săn chắc, đường cong mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện dưới ống quần thể thao. Hắn để mình giảm tốc độ một chút, hơi thở gấp gáp trượt ra giữa kẽ răng, mắt dán vào sắc đen trên lưng áo anh. Có điều gì đó thật khoan khoái trong việc ngắm nhìn Kita chạy, hay ngắm nhìn Kita chuyền, hay ngắm nhìn Kita đập một trái bóng với một nhịp điệu đều đặn, bền bỉ. Anh chạy và chạy và chạy về phía trước- gót giày kin kít trên đường đua nhưng không bao giờ trượt ngã, không bao giờ lung lay, tiếng thở dốc hầu như không bao giờ trượt ra khỏi họng, bàn tay nắm lại bên hông nhưng không bao giờ hờ hững, không bao giờ thôi dịu dàng.

Có lẽ tất cả những điều đó. Atsumu nghĩ. Có lẽ tất cả những điều đó là những thứ khiến hắn yêu anh, cho dù chính hắn cũng không quá chắc về điều đó nữa.

"Atsumu!"

Ban đầu, Atsumu không nghe thấy tiếng gọi của anh. Cho tới khi hắn hoảng hồn lại và ngước lên để nhìn Kita lần nữa thay vì dán mắt vào cái vết sẹo mờ mờ ở cẳng chân anh, Kita đã đang dừng lại rồi. Miệng Atsumu mở to, một tiếng kêu gần như đã định nhảy ra khỏi cổ họng hắn khi hắn nhận ra mình sẽ không phanh lại kịp. Trái với tưởng tượng của hắn, Kita không lùi lại, không né tránh. Vòng tay anh rộng mở với một nụ cười, và họ đâm sầm vào nhau trong những ánh nắng đầu tiên của ban ngày.

"Anh Kita!" Atsumu thốt lên, tên anh bật ra khỏi môi hắn khi cả hai giờ đã yên vị dưới đất, và Kita đang ở trên hắn, đầu vùi vào cổ Atsumu. Ít nhất thì anh không bị sao. Atsumu sẽ chấp nhận đập đầu xuống đất hẳn hai mươi lần nếu hắn phải làm thế, nhưng nếu hắn đâm vào Kita và để anh bị đau hay bất cứ điều gì khác, Atsumu nghĩ là hắn sẽ mổ bụng chuộc tội tại đây luôn.

"Haha, nhìn mặt em kìa" Kita cười khúc khích, nhổm dậy khỏi người Atsumu. Hõm cổ hắn lành lạnh khi không khí liếm lấy nó, làn da hắn ngứa ngáy vì nhớ khuôn mặt của Kita. Mặt hắn nghệt ra với câu nói của anh. "Đừng lo, anh không sao đâu, anh cố tình đấy"

"Như thế nguy hiểm lắm ạ" Atsumu rên rỉ, vẫn hơi thở dốc sau một vòng chạy bộ và cơn đau âm ỉ lan khắp lưng hắn.

"Chỉ là anh muốn ôm em thôi" Kita ngân nga, nghiêng đầu nằm lên ngực hắn với một nụ cười.

Atsumu đưa tay vuốt tóc anh. Theo một lẽ rất tự nhiên và hợp logic, đây là lúc Kita sẽ vươn tay ra mở tung van tim hắn, giây phút hai nhân vật chính bắt đầu nhún vai mặc kệ mọi thứ xung quanh mà thổ lộ tình yêu mạnh mẽ, bất diệt của họ dành cho nhau. Nhưng Atsumu không quỳ xuống mà khóc rồi nói với Kita rằng hắn đã yêu anh từ căn nguyên của vạn vật hay bất cứ điều gì như thế. Thay vào đó, khi ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên những sợi tóc bạc của Kita, Atsumu theo dõi cái cách bình minh ló rạng trên khuôn mặt của người yêu hắn, và ghé đầu lại gần để hôn lên trán anh.

"Em cũng rất muốn ôm anh" Hắn nói thêm, để Kita không phải chờ câu trả lời của hắn quá lâu. Anh mỉm cười. "Em rất nhớ anh"

"Em dễ thương quá" Kita thở ra, vòng tay ôm lấy hắn. Họ nằm như thế thêm khoảng mười lăm phút cho tới khi mặt trời đã hoàn toàn ló rạng trên bầu trời, khi Atsumu hôn anh lần nữa và Kita vươn tay ra chạm vào dải ánh sáng màu bạch kim, luồn lách qua những ngón tay anh trong cái nắng ban mai.

---

The tarot cards say it's not so bad
And the blades rotate, there's just no landing pad
And better have said it, but darling, you're the best
I'm just tired of falling up the Penrose steps

---

2. Không bao giờ, không bao giờ ghen tị!

Qua cửa sổ của lớp học, Atsumu ngắm nhìn Kita.

Theo dõi dòng người đi lại nườm nượp trong sân trường thật là một công việc tẻ nhạt và nhàm chán. Atsumu, cằm chôn trong lòng bàn tay và môi bĩu ra, chán chường nhìn xuống đám đông bên dưới. Một vài người đang cầm túi đồ ăn trưa của họ, một số khác trông thư thái và thong thả hơn, khoác vai bạn bè của mình khi họ tiến về phía nhà ăn. Atsumu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng hắn đang cảm thấy gần như bực tức- hắn đã định ăn trưa với anh Kita kia, nhưng rồi có cô gái nào đó tới và nói muốn gặp anh, nên hắn phải chờ ở đây. Thật khó mà kiềm lại sự ghen tị mà bạn có thể cảm thấy khi người yêu bạn- theo nghĩa đen- là chàng trai hoàn hảo và tuyệt vời nhất cái trường này. Atsumu cảm thấy được an ủi đôi chút với điều đó, và tiếp tục thở ngắn thở dài.

Thế rồi hắn nhìn thấy anh.

Trong đám đông, Kita không bao giờ quá nổi bật, không bao giờ quá khác biệt, nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hắn có thể chỉ ra anh ở bất cứ đâu, ở khoảng cách nào đi nữa. Có điều gì đó luôn làm anh khác biệt đối với hắn, bóng lưng nhỏ nhưng vững chãi, khuôn mặt nghiêm nghị, hờ hững. Anh vừa mới đi ra từ phía sân trước đông đúc với cô gái kia cho tới khi họ dừng lại dưới tán hoa anh đào ở sân sau, vắng vẻ hơn, riêng tư hơn.

"Chậc" Atsumu tặc lưỡi. Ai cũng biết là điều gì đang xảy ra rồi. Và chính hắn cũng không thể để bản thân bật ra bất cứ một lời nhận xét ác ý nào hết, bởi vì ngày này hai tháng trước cũng là ngày hắn tỏ tình với anh Kita ở sân sau trong khi đám năm hai nhìn lén họ từ cửa sổ của phòng tập. Atsumu thậm chí còn quỳ xuống kia. Đứng lên đi em, Atsumu, hắn nhớ anh Kita đã phải nói thế. Nên cô gái kia ít ra vẫn ổn hơn hắn- ít nhất thì cô ấy vẫn còn đang đứng và cũng không đỏ mặt như điên hay gì hết.

Vì khoảng cách xa quá nên hắn không thể nghe thấy họ, nhưng kể cả thế thì ai cũng biết nội dung của cuộc trò chuyện hết. Cô gái kia nói gì đó, lúng túng và ngượng nghịu, hai bàn tay đan vào nhau. Kita chỉ gật đầu và trả lời gì đó một chút. Sau cùng thì cô ấy đưa cho anh một bông hoa hồng gói trong giấc bạc màu trắng rồi quay lưng chạy về phía những tòa nhà.

Atsumu đứng dậy khỏi ghế của mình. Đi dọc hành lang và xuống cầu thang dẫn tới sân sau, hắn cuối cùng cũng thấy Kita. Anh đang đứng nguyên ở chỗ cũ nhưng bông hoa không còn ở trên tay anh, thay vào đó Kita đang săm soi màn hình điện thoại của mình, vẻ như muốn gọi hắn. Khi thấy Atsumu, anh đút lại nó vào túi, và đứng thẳng. Hắn không muốn tỏ ra tồi tệ, hay nói toẹt ra cái nỗ lực rình rập họ của mình, nhưng Atsumu đoán là một phần của điều đó cũng đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn rồi.

"Anh từ chối cô ấy rồi" Kita nói, nửa thẳng thắn, nửa dửng dưng. Atsumu hơi muốn phì cười vào điều đó. Hắn còn chưa có cơ hội giả vờ ngây thơ, hắn còn chưa cả nói chào buổi trưa với anh cơ mà.

"Anh đâu cần phải nói với em" Atsumu khúc khích, lắc lắc đầu đầy trêu chọc "Em còn chưa hỏi gì mà"

"Nhưng anh biết em sẽ hỏi. Và anh cũng muốn em biết. Có vấn đề gì ư?"

Khi Kita hỏi có vấn đề gì hay không, nó không bao giờ là một câu hỏi tu từ với giọng điệu khốn nạn được bật ra trong một cuộc tranh cãi. Không, không phải bất cứ điều gì như vậy. Khi Kita hỏi, nó luôn luôn là một đề nghị nghiêm túc nhưng chân thành, giống như nếu bạn gật đầu thì anh sẽ sẵn lòng ngồi xuống và giải thích cho bạn nghe bất cứ điều gì mà bạn chưa hiểu vậy. Nhưng Atsumu hiểu anh nhiều hơn cả hắn tự hiểu chính bản thân mình, nên hắn lắc đầu.

"Cô ấy tặng hoa cho anh à?" Atsumu hỏi. Tay hắn ngứa ngáy, toát mồ hôi và ẩm ướt với sự lo lắng trong tầm kiểm soát.

"Ừ" Kita gật đầu "Nhưng lúc nãy tụi Suna đi qua nên anh đưa cho tụi nó luôn rồi"

Sự im lặng len vào giữa họ, nhưng dễ chịu và dịu nhẹ. Atsumu suy nghĩ đôi chút. Những từ ngữ không bao giờ thoát ra một cách dễ dàng, đôi khi hắn cần thời gian để khám phá ra mình thật sự muốn nói gì và cần nói gì, rằng hắn nên nói gì để không phá hỏng cơ hội thứ hai này.

"Em muốn anh biết là" Hắn mở lời, hít sâu "Là em tin tưởng anh rất nhiều và em cũng... cũng thích anh rất nhiều. Em muốn chúng ta có thể cùng thoải mái trong mối quan hệ này. Vậy nên em mong là anh không cảm thấy áp lực hay bị bắt ép phải chia sẻ điều gì với em. Ý em là-- anh luôn có thể có gì đó cho riêng mình mà"

Kita tròn mắt nhìn hắn. Atsumu hiểu lý do vì sao anh có vẻ bất ngờ, bởi chính hắn cũng bất ngờ với những gì mình vừa nói cho dù hắn không thực sự chắc là chúng đủ, để tạo ra bất cứ một điều gì. Nhưng hẳn là chúng có, vì hắn thấy Kita mỉm cười như bông hoa.

"Anh hiểu rồi. Anh không cảm thấy điều gì như thế cả" Kita xua tay với hắn "Anh chọn chia sẻ những thứ đó với em mà"

Anh chọn điều đó. Anh chọn em. Ánh mắt của anh nói, và Atsumu thấy mình hơi run, mặt hắn đỏ bừng.

"Với lại sau giờ học, em muốn đưa anh tới chỗ này"

---

I hate this feeling
But I love this part
She really wants to make it work
And I clearly want to let it start

---

3. Tặng hoa cho anh Kita (bởi vì hoa thì rất lãng mạn, phải không?)

Atsumu không chắc là mình biết bất cứ điều gì về hoa nữa. Hồi hắn và Osamu còn bé xíu, ba mẹ của họ có bắt hai đứa trồng hai khóm cúc ở hai bên cổng nhà- như một bài kiểm tra, và chúng phải tưới nước cho khóm cúc của mình mỗi ngày cho tới khi mùa hè kết thúc, đứa nào có những bông hoa đẹp hơn thì sẽ được thưởng một bộ máy PS5. Rõ ràng đó là một phần thưởng rất hấp dẫn với bất cứ đứa trẻ cấp một nào, nhưng khổ nỗi là Atsumu lại không nằm trong số đó. Vào ngày cuối của mùa hè năm ấy ba mẹ hắn ra ngoài chỉ để nhìn thấy khóm cúc chết rũ từ đời nào. Khỏi phải nói, Atsumu không bao giờ được phép nuôi trồng bất cứ thứ gì trong nhà nữa. Đây cũng là lý do ở hiện tại hắn đã mười bảy rồi mà vẫn chưa từng có một con vật nuôi nào.

Quay lại vấn đề chính, thì hiểu biết về hoa của Atsumu chỉ dừng lại ở cái khóm cúc héo úa đó, và một số loài hoa không biết không được, như hoa hồng, hoa hướng dương và hoa tulip. Khi hắn bước vào tiệm hoa dưới phố, hắn cảm thấy như một kẻ tội đồ vậy. À, hắn còn biết là mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau nữa, cho dù nếu có ai đó ném cho Atsumu cuốn Hanakotoba- ngôn ngữ loài hoa thì chắc chắn kể cả trong mười năm hắn cũng sẽ không nhớ nổi dù chỉ một chữ trên những trang giấy đó.

Tiệm hoa dưới phố gần trường học của họ là một cửa hàng rất dễ thương trang trí bằng hình dán bông hoa to đùng, và có màu chủ đạo là xanh lam nhạt. Khi họ bước vào, hoa ở khắp mọi nơi, trong xô, trong chậu, trên giá, trong những làn xách, trong những tấm giấy bóng kính trong suốt có trang trí chữ viết tay kiểu rất Hàn Quốc. Cạnh cửa ra vào là một chiếc bàn cao, ở trên có một ống cắm bút và thiệp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay để bạn ghi bất cứ thứ gì từ em yêu anh rất nhiều tới mày thật sự làm tao thất vọng- tất cả đều miễn phí, và họ có hẳn ba màu ruy băng khác nhau. Atsumu khám phá ra chỗ này vào một ngày nọ khi mẹ hắn kéo hắn đi cùng (cốt cũng chỉ để nhờ hắn bê giúp đống đồ đạc từ cái guồng shopping không ngừng nghỉ của bà), nhưng Atsumu thấy may là giờ nó cũng đã có tác dụng gì đó.

"Chỗ này đáng yêu quá" Kita trầm trồ khi họ bước vào. Atsumu sẽ không trách anh nếu anh tỏ ra hưng phấn quá đà đâu, thật sự thì cửa hàng này đáng yêu theo cái kiểu mà sẽ làm bạn nhũn cả ra như khi bế một bé mèo con, theo cái kiểu mà đột nhiên bạn cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật là ô uế vậy. Khi nghĩ lại, Atsumu cảm thấy những gì hắn nghĩ khi ở cạnh Kita cũng không hẳn là khác lắm.

"Chỗ này là tiệm quen của mẹ em" Atsumu nói thêm, thông tin không có gì quan trọng, nhưng là một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng. Hắn đi sau Kita khi họ len qua những cái giá, cố gắng không đập đầu vào bất cứ cái bóng đèn nào. "Anh Kita thích hoa gì nhất vậy?"

"Hừm" Kita ngẫm nghĩ, xoa xoa cằm "Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó hết. Còn của em thì sao?"

"Em thích hoa cúc" Atsumu nói đại vì nó gần như là loài hoa duy nhất hắn có thể chỉ mặt điểm tên. Như có một cái bóng đèn vừa sáng lên trong đầu hắn, Atsumu bật ra. "Em biết là mẹ em cũng hay mua hoa dạ lan hương nữa dù em không chắc là nó có nghĩa gì"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Kita, và anh gật đầu. "Vậy mình mua dạ lan hương nhé"

"Bất cứ điều gì anh thích" Atsumu nhún vai, mặt hắn lại một lần nữa đỏ lựng lên. Sau mười phút lượn vòng vòng quanh tiệm hoa thì họ quyết định đi theo lựa chọn ban đầu là một bó dạ lan hương. Kita chọn hoa dạ lan hương màu xanh và tím gom chung vào một bó, với dây nơ màu đen như đồng phục của họ ở Inarizaki.

Trong lúc chờ người bán hàng gói hoa, họ đứng cạnh nhau ở chiếc bàn gần cửa và viết thiệp. Tới bây giờ Atsumu mới nhận ra chữ Kita rất đẹp, dù điều đó không bất ngờ lắm. Chữ anh nắn nót, uốn lượn và vẫn thẳng hàng dù tờ giấy không hề có vạch kẻ nào. Anh viết Cảm ơn em rất nhiều vì bó hoa. Chữ của Atsumu, trái lại, xiêu vẹo và ngoằn ngoèo đến mức hắn phải viết lại tận hai, ba lần để Kita có thể đọc được. Thiệp của hắn chỉ có chữ Em thích anh cùng một cái mặt cười hơi ngại ngùng và méo mó, là hắn.

Năm phút sau, họ đã đứng ở ngoài vỉa hè với một bó hoa dạ lan rất xinh trên tay Kita. Atsumu thực sự muốn mua cho anh một bó hoa to hơn nhiều kia, nhưng hiện tại hắn chỉ là một thằng trẻ ranh năm ba với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc đi làm thêm, nên họ hài lòng với một bó hoa ba bông gói trong giấy bóng kính. Atsumu còn thó được một bông cúc hoạ mi trắng muốt, bé xíu khi họ đứng ở quầy thu ngân. Hắn vươn tay ra và cài nó sau tai Kita.

"Em có biết sự tích hoa dạ lan hương không, Atsumu?" Kita bất chợt nói. Họ đứng lại dưới mái hiên của tiệm hoa, lưng tựa vào tường, và Atsumu ngay lập tức bị cảm giác déjà vu xâm chiếm. Hắn gần như đã làm điều này rồi, đứng cạnh Kita dưới mái hiên của cửa hàng Family Mart.

"Em không" Atsumu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kia.

"Ngày xưa trong thần thoại Hy Lạp, có một thiếu niên rất đẹp tên là Hyacinth. Cậu được cả hai vị thần là Apollo và Zephyrus (thần Gió Tây) yêu. Nhưng Hyacinth lại thích Apollo hơn, làm Zephyrus ghen tức đến phát điên" Kita bắt đầu kể, giọng anh thư thả và đều đặn. "Thế là Zephyrus tìm cách trả thù. Một hôm, Apollo và Hyacinth chơi trò ném dĩa. Canh lúc Apollo trổ tài, Zephyrus nổi gió điều khiển chiếc đĩa của Apollo, khiến nó đập trúng thái dương Hyacinth"

"Thần thoại Hy Lạp lạ quá anh nhỉ" Atsumu bình luận. Kita bật cười.

"Apollo đau khổ quá, ôm xác Hyacinth khóc lóc thảm thiết. Thấy máu của Hyacinth chảy xuống đất, Apollo làm phép cho máu của cậu biến thành hoa lan dạ hương. Vì thế, tên tiếng Anh của hoa dạ lan hương mới là Hyacinth" anh kết thúc. "Vậy nên em biết ý nghĩa của hoa dạ lan hương là gì không?"

Atsumu lắc đầu. Thế nhưng hắn cũng đã đoán được rồi.

"Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: tôi yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em" Kita mỉm cười, tay siết lấy bó hoa. Atsumu đứng lại gần hơn, và đặt một tay lên lưng anh làm điểm tựa "Anh thấy câu chuyện đó rất ấn tượng. Sau khi đọc nó anh cứ nghĩ mãi về những bông hoa. Về tình yêu, sự huỷ diệt. Nhưng chắc hẳn là anh đang nói linh tinh rồi nhỉ"

Atsumu không nói gì. Hắn kéo anh lại trong một cái ôm, và giữ chặt Kita ở đó, như thể hắn sẽ không buông tay ra dù có vì bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Có lẽ điều đó cũng là sự thật.

"Em sẽ chăm sóc cho anh" Atsumu nói. Hắn nghĩ về những bông hoa cúc của mình, về việc tưới nước, việc thật sự bỏ thời gian chăm sóc một điều gì đó. Về hoa dạ lan hương và những dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp. Về cơ hội thứ hai. Tất cả những thứ này, về việc chúng hẳn phải mang một ý nghĩa gì đó.

"Em sẽ không buông tay anh ra đâu" hắn nói thêm. Kita nhìn lên, ôm bó hoa vào giữa bọn họ.

Và từ tận đáy lòng Atsumu bỗng thấy nhẹ nhõm, khi được gần gũi bên tình yêu của cuộc đời mình.

"Anh đồng ý"

---

Oh, and she hits like ecstasy
Comes up and bangs the sense out of me
It's wrong but surely worse to leave

---

4. Nói xin lỗi (dù đã quá muộn màng).

Atsumu mơ.

Hắn mơ thấy một hình bóng với giọng nói đều đều và ấm áp, một thứ xúc cảm quen thuộc và tinh tế mà hắn biết là từ ai. Hắn mơ thấy một góc phố trống trải nơi họ sống, nơi có cửa hàng Family Mart vắng vẻ. Hắn mơ thấy một bàn tay với chiếc nhẫn trên ngón áp út, về căn nhà có khu vườn và một người đàn ông lạ mặt trong ánh đèn. Hắn cảm thấy một loại nhận thức sắc nhọn trong giọng của anh, anh sẽ kết hôn, tạm biệt!

Khi Atsumu giật mình mở mắt dậy, mồ hôi chảy dọc cằm hắn, hắn đã đang nằm trên chiếc giường êm ái của anh Kita, còn anh thì đang nhìn xuống hắn với vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Nhìn quanh phòng, Atsumu lờ mờ nhớ ra rằng hắn đã đồng ý ngủ lại nhà anh hôm nay. Những bông hoa dạ lan hương trong lọ, hơi rũ xuống vì đã được mang về nhà vài tuần trước. Hắn vẫn ở đây. Hắn vẫn còn mười bảy, và họ còn thời gian, họ vẫn còn phải không?

"Em gặp ác mộng sao?" Kita hỏi, dùng khăn giấy lau mặt cho Atsumu. Tới lúc này hắn mới nhận ra mình đang khóc, và cái nhận thức đó dường như đã bật lên một cái công tắc bên trong hắn, để nước mắt trào ra đầm đìa trên má Atsumu. Hắn cảm thấy thật tệ, thật đau, và hắn muốn làm điều gì đó để cảm xúc này dừng lại, để hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra, bởi vì chính hắn cũng không biết đó là gì nữa.

"Anh Kita" Atsumu mếu máo, nắm lấy tay anh. "Em xin lỗi. Em xin lỗi anh rất nhiều"

"Tại sao em lại xin lỗi?" Một cái nhíu mày bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Kita, và bằng cách nào đó thì Atsumu hiểu, vì anh không biết bất cứ điều gì đang xảy ra với hắn. Hay với họ. "Em có ổn không?"

"Anh đã bao giờ nghĩ rằng...." Atsumu sụt sịt, giọng hắn nghẹn lại bởi nỗi đau và nước mắt. Mặt hắn giờ đã rất mệt khi phải chạy theo bắt kịp mớ hỗn độn của cảm xúc này. "Rằng em là một người bạn trai tồi tệ chưa? Rằng em thật ra rất tệ với anh, nhưng anh không biết điều đó? Rằng em đã cướp đi cơ hội để anh được hạnh phúc? Rằng anh không nên yêu em?"

"Anh không rõ đó là điều gì nữa, Atsumu ạ" Kita thì thầm, bóng anh bao bọc lấy hắn như một tấm chăn, và hắn ngay lập tức thấy ấm áp. "Nhưng anh biết rằng anh sẽ luôn yêu em, dù anh chẳng biết em đang nói đến cái gì hết. Dù em là một tên ngốc và còn hơi phiền phức nữa, ừ. Nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em. Nên em nín đi, được không?"

Hắn không xứng với điều này. Thẳm sâu bên trong hắn biết điều đó. Nhưng hắn vẫn muốn thử lại lần nữa. Hắn vẫn muốn giữ anh bên mình. Vẫn muốn mở cánh cửa đó ra, và chờ Kita bước vào.

Vẫn muốn bước đến bên anh, chỉ cần Kita cho phép hắn.

"Với lại, em chẳng cướp đi bất kỳ điều gì từ anh hết. Là anh chọn em vậy thôi. Và anh sẽ tiếp tục làm vậy"

Vẫn muốn tin rằng anh sẽ không phá vỡ thế giới của hắn- mà là chữa lành nó.

---

She hits like ecstasy
So free up the cheaper seats
Here comes a Greek tragedy

---

5. Hôn anh ấy đi (thật lâu vào).

Đám cưới của họ diễn ra vào một ngày tháng sáu, khi Atsumu đã hai mươi hai.

"Bây giờ anh được phép hôn chú rể" Suna tuyên bố, cậu này được chọn làm cha xứ vì tất cả bọn họ đều biết Osamu sẽ khóc sướt mướt vì xúc động nếu cậu ta đứng ở đó. Kita cười, và Atsumu nghĩ về chiếc nhẫn trên tay anh, về hoa dạ lan hương, về những vĩnh viễn và mãi mãi, về tình yêu và sự tuyệt vọng, về họ.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ làm thế" Atsumu nhún vai.

"Anh đồng ý" Kita đảo mắt. Họ bật cười, và ghé sát lại cho tới khi môi họ chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro