Chương 1: Đứa trẻ kì lạ ở Cô nhi viện
Quản lí của Cô nhi viện Privet luôn tự hào về sự bình dị của nơi này khi nó nằm ngay giữa ranh giới của thú vị và tẻ nhạt. Các nhân viên thuộc lòng và luôn luôn tuân thủ chính xác các quy tắc, không hơn không kém. Những đứa trẻ được nuôi nấng cho đến khi chúng được nhận nuôi hoặc đơn giản là đủ tuổi để tự lập được ngoài kia, chúng sẽ rời đi mà chẳng có quá nhiều xáo trộn ngoài vài chữ kí và một chiếc giường trống. Có lẽ chính sự buồn tẻ thường nhật đó là niềm tự hào lớn nhất của cô nhi viện này.
Nhưng niềm tự hào trường tồn ấy có một lỗ hổng nhỏ xíu duy nhất, đó là Hinata Shouyou.
"Ngay ngắn" và "tẻ nhạt", đó chắc chắn không phải là những từ dùng để miêu tả đứa trẻ vừa tròn 11 tuổi này. Vào ngày thứ hai âm u định mệnh ấy, có lẽ nếu nhân viên của Cô nhi viện Privet biết được họ sẽ phải đối mặt với những phiền toái gì khi đón nhận đứa trẻ tóc cam nhỏ bé được đặt trong chiếc giỏ liễu gai, ngủ ngon lành trong chiếc chăn thêu tên cậu, chắc chắn họ sẽ thông báo ngay với chính quyền địa phương để chuyển đứa bé đến một cô nhi viện thật xa nơi này. Tất nhiên việc bỏ rơi một đứa trẻ mồ côi và phải đối mặt với vô số những câu hỏi từ phía cảnh sát ngay ngày Thứ Hai sẽ phá vớ bầu không khí ảm đạm đã quá đỗi quen thuộc của nơi này, nhưng về mặt lâu dài, điều này chắc chắn sẽ giúp trật tự của Cô nhi viện này bền vừng hơn rất nhiều. Vậy nhưng họ đã quyết định liên lạc với chính quyền và sau khi không tìm được đầu mối nào về cha mẹ của đứa bé, họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đón đứa trẻ này vào mái ấm ảm đạm này.
Ngay từ khi còn nhỏ Hinata đã rất... khác thường. Cậu bé không bao giờ làm mất đồ chơi của mình, thậm chí còn tìm được những chú gấu bông đã bị mất từ lâu. Mọi người luôn tự hỏi liệu có phải Hinata đã lấy trộm từ những đứa trẻ khác không, tuy vậy, cậu bé luôn vui vẻ chia sẻ món quà của mình cho bất cứ ai muốn chơi cùng. Mọi thứ xung quanh cậu càng trở nên càng kì lạ hơn. Khi tròn 5 tuổi, Hinata bị lũ trẻ lớn tuổi hơn trong Cô nhi viện đuổi theo. Chúng ỷ vào sự lười biếng của các giáo viên trong Cô nhi viện để bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn. Nhưng Hinata đã không để chúng bắt được, một giây trước cậu vẫn còn đang chạy ngay trước mắt các nhân viên, giây tiếp theo cậu đã biến mất. Phải một lúc sau cậu bé mới được tìm thấy ở một công viên cách đó 3 con đường. Cậu bé luôn miệng khẳng định rằng cậu không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tất nhiên, có những điều lặt vặt hơn xảy đến với cậu. Những vết bầm của cậu luôn lành nhanh hơn những đứa trẻ khác, tóc cậu luôn ở một độ dài nhất định mà cậu thích dù được cắt tỉa như thế nào, và nhân viên nơi này sẽ không bao giờ tìm được cậu nếu cậu nghĩ mình sẽ bị phạt. Đã có lúc người trông trẻ muốn cất món đồ chơi yêu thích của cậu đi, nhưng khi quay ra thì đã thấy cậu đang cầm nó rồi. Đúng là Hinata là một đứa bé dễ mến, nhưng sự kì lạ của cậu luôn khiến cậu khó hoà đồng được với nhân viên trong Cô nhi viện và những người bạn của cậu.
Tháng Tám sắp qua, một người đàn ông điềm tĩnh gõ cửa Cô nhi viện Privet vào một này nắng nhẹ hiếm hoi của tiết trời mùa thu nơi đây. Ông ấy cũng toát lên vẻ lạ kì khó tả.
Takeda Ittetsu, Giáo sư môn Biến hình và Hiệu Phó trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, vô cùng yêu công việc của mình. Khi còn là một cậu nhóc, ông thường bắt chước người mẹ của mình bằng cách nhặt một cây gậy gỗ thay cho chiếc đũa phép, vung vẩy những đường nguệch ngoạc như thể đang làm phép. Khi là một học sinh, ông luôn hào hứng tiếp thu tất cả những điều kỳ thú, kể cả những mẩu kiến thức vụn vặt nhất từ thế giới màu nhiệm xung quanh mình. Và giờ đây, khi là một Giáo sư, công việc yêu thích nhất của ông là đưa những đứa trẻ Muggleborn lần đầu đến với thế giới phù thuỷ. Được nhìn thấy những đôi mắt nhỏ ấy sáng lên khi nhận ra mình sắp trở thành một phần của thế giới nhiệm màu này thực sự là niềm vui chân thật nhất mà một người giáo sư có thể cảm nhận được. Điều này càng khiến ông lo lắng về chuyến thăm này hơn.
Hầu hết các lá thư của trường Hogwarts đều được gửi đi sớm từ mùa hè, tuy nhiên lại có một cái tên không may mắn suýt chút nữa bị bỏ sót do một sự cố số liệu. Nếu thầy Takeda không rà soát lại số lượng các phù thuỷ Muggleborn trong suốt 2 thế kỉ gần đây so với lượng học sinh nhập học ở Hogwarts bây giờ, Hinata Shouyou có lẽ đã hoàn toàn bị bỏ quên mất. Chính vì phát hiện muộn màng, thầy Takeda quyết định sẽ tự mình trao tận tay đứa trẻ đó bức thư này.
Đứng trước Cô nhi viện Privet, Takeda gõ cửa và nhanh chóng được chào đón bởi một người phụ nữ trung niên với khuôn mặc khắc khổ và mái tóc búi chặt.
Người phụ nữ nhìn xuống bộ trang phục đen và chiếc cặp tài liệu của Takeda và mỉm cười, "A, ngài chắc hẳn là thanh tra của sở phải không? Mời ngài vào trong. Tất cả mọi thứ đều vô cùng ổn định, tất cả các nhân viên của chúng tôi đều sẵn sàng tiếp chuyện, thưa ngài. Tên tôi là Snuck Henrietta, quản lí chính của Cô nhi viện Privet này."
"Ồ không... thành thật xin lỗi thưa cô Snuck. Tôi nghĩ đã có một hiểu lầm rồi. Tôi là Takeda Ittetsu, phó hiệu trưởng trường Tư thục Hogwarts. Đó là một trường chuyên đào tạo cho những đứa trẻ đặc biệt. Tôi đến đây để mời một trong những đứa trẻ ở nơi này gia nhập năm học mới."
Nhận thấy cô nhi viện của mình đang nhận được sự công nhận đáng có, cô Snuck lập tức hồ hởi, "Ôi trời, thật xin lỗi ngài vì sự nhầm lẫn. Tất nhiên rồi, xin hãy đến văn phòng chính của chúng tôi."
Cô dẫn Takeda tới một văn phòng chật chội. "Ngài có muốn một chút trà không?"
"Cảm ơn nhưng tôi vẫn ổn." Thầy Takeda từ tốn trả lời, ngồi xuống chiếc ghế nhựa, đối diện đó là bàn làm việc của cô Snuck.
"Bây giờ thì, về vấn đề ngài nói, ở Privet, chúng tôi có rất nhiều những đứa trẻ tài năng. Không biết ngài Takeda đây muốn gửi lời mời này đến cho ai?"
"À," Thầy Takeda lấy trong cặp ra một tập tài liệu nhỏ. "Đó là một bé trai mười một tuổi tên Hinata Shouyou."
Sự hào hứng của cô Snuck lập tức tan biến, điều đó có vẻ khiến thầy Takeda cảm thấy đôi chút không thoải mái.
"Hinata ư? Ngài chắc chứ? Điểm số của thằng bé chưa bao giờ nổi trội cả."
"Trường của chúng tôi chú ý tới những tài năng khác chứ không nhất thiết là học vấn." Takeda lịch sự giải thích.
Cô Snuck càng ngạc nhiên hơn, "Ồ, có phải ngài đang tìm những đứa trẻ có khả năng trở thành đối tượng vướng phải những rắc rối pháp luật không?"
"...không?" Thầy Takeda có hơi bất ngờ trước câu hỏi, "Em Hinata vướng phải rắc rối pháp luật nào sao?"
Một lần nữa cô Snuck tỏ ra bối rối, "À...không...rất xin lỗi, em ấy không hề gây rắc rồi gì cả, luôn cư xử vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ là..." Cô Snuck trông có vẻ rất căng thẳng. "Chà, thằng bé có chút kì lạ."
Thầy Takeda bỗng hiểu ra. "Ồ không, xin hãy yên tâm, kì lạ chính xác là thứ mà tôi đang tìm kiếm."
Giờ đây cô Snuck cũng tự hỏi liệu Takeda có kì lạ như thế không. "Vậy, tôi rất muốn nghe thêm về ngôi trường tư thục của ngài đấy."
Takeda đã chuẩn bị sẵn khi phải đối mặt với những câu hỏi như thế này, "Cô thấy đấy, Hogwarts là một ngôi trường đào tạo những tài năng đặc biệt của những đứa trẻ ở nhiều lĩnh vực. Chỉ cần đứa trẻ có tiềm năng về lĩnh vực đó, em ấy sẽ luôn được chào đón ở đây, ngôi trường quốc tế xinh đẹp nằm ở--"
"Trường quốc tế?" Cô Snuck ngắt lời. "Ý ngài là Hinata sẽ phải rời đi sao?"
"À, vâng, tất nhiên là với sự đồng ý của Cô nhi viện rồi." Takeda lo lắng trả lời. "Như vậy sẽ không sao chứ?"
"Ồ tất nhiên là không sao rồi." Cô Snuck mỉm cười. "Và còn chi phí thì sao?"
"Chà, Hogwarts thường miễn phí hoàn toàn học phí và các chi phí nội trú cho trẻ mồ côi." Thầy Takeda giải thích.
"Miễn phí sao?" Cô Snuck có vẻ vô cùng phấn khích trước lời mời. "Tôi sẽ gọi Hinata đến ngay, thằng bé chỉ ngay trên tầng thôi."
Nhẹ nhõm sau khi đã thuyết phục được cô Snuck, thầy Takeda đi theo cô ra khỏi văn phòng để gặp cậu học sinh mới của mình.
-----
Cậu bé 11 tuổi mang tên Hinata Shouyou ở chung phòng với hai trong số những người bạn ít ỏi của của mình.
"Đừng lo, lần tới tớ sẽ làm được." Hinata nói, "Chỉ cần vào được trường cấp 2, chúng ta có thể đăng kí vào câu lạc bộ thể thao của trường. Ai cũng sẽ thấy chúng ta cực ngầu và muốn kết bạn với chúng ta!"
"Trừ việc Privet sẽ không bao giờ chi tiền cho chúng ta tham gia câu lạc bộ," Izumi thở dài, nằm trên sàn nhìn vô định lên trần nhà.
"Và chúng ta còn chẳng biết mình giỏi môn thể thao nào." Sekimukai uể oải trả lời.
"Nhưng chúng ta có thể tìm ra nó! Và nếu chúng ta trở nên cực kì, cực kì giỏi thì đội bóng sẽ phải khiến cô Snuck cho chúng ta chơi!"
"Tớ khá chắc là cô Snuck sẽ không đi quỳ xuống cầu xin đội bóng cho chúng ta chơi đâu."
"Và nếu muốn giỏi thì chúng ta cần phải luyện tập thật nhiều, mà chúng ta còn chẳng biết mình phải luyện tập môn gì." Izumi chán nản.
"Tớ sẽ luyện tập!" Hinata vẫn tiếp tục, "Tớ sẽ luyện tập hằng đêm, trong giờ nghỉ, vào cuối tuần và sẽ trở nên thật--"
Một tiếng gõ cửa cắt ngang bài diễn văn nhiệt huyết của Hinata. Những cậu bé mau chóng liếc nhìn xung quanh, đảm bảo mọi thứ đều ngăn nắp.
"Izumi, Sekimukai." Cô Snuck bước vào cùng một người đàn ông lịch thiệp đem theo một cặp tài liệu. "Hai em hãy xuống phụ các cô dọn bữa trong khi ngài Takeda nói chuyện với Hinata."
Mặt Hinata tái lại. Nói chuyện với cậu? Hinata đã làm gì không phải à? Cậu nhanh chóng nhớ lại tuần vừa rồi nhưng không nghĩ ra được gì. Hay là có chuyện tồi tệ gì vừa xảy ra ư? Cậu lập tức nghĩ đến Natsu.
Izumi và Sekimukai nhìn cậu đầy lo lắng rồi cũng nhanh chóng theo cô Snuck ra khỏi phòng.
"Chào em, Hinata," Thầy Takeda bắt đầu, "Thầy đến đây để--"
"Em đã làm gì sai à?" Hinata vội vàng hỏi. "Hay có chuyện gì xảy với em gái em Natsu?"
"Không không, đừng lo, Hinata," Takeda nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng giải thích. "Thầy đến đây để mời em tới nhập học tại trường của thầy."
Takeda đợi đến khi Hinata bình tĩnh lại. "Trong hồ sơ thầy nhận được không có đề cập là em có em gái?"
Hinata đưa tay lên ngực để tim mình không nhảy ra ngoài, " A! ...Ồ, không phải đâu ạ.... Em không có...chúng em chỉ gọi nhau là anh em vì có chung màu tóc thôi, và cô bé đã ở đây từ khi còn là một em bé rồi. Khoan đã! Thầy vừa nói là nhập học ở một ngôi trường sao?"
Takeda gật đầu, mừng là cậu bé có vẻ đã bình tĩnh lại. "Đúng vậy, tên thầy là Takeda Ittetsu, giáo sư của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts."
Hình như Hinata vừa nghe lầm gì rồi. Cậu tự hỏi cậu có đập đầu vào đâu đó khiến nó chập mạch không. Khoan đã, nếu thật sự như vậy thì cậu sẽ đâu nhớ gì về việc đó đâu nhỉ?
"Xin lỗi thầy, hình như em không nghe kịp những gì thấy vừa nói."
"À, tất nhiên rồi," Takeda chợt nhớ ra, "Đúng là thầy có bỏ qua phần giải thích. Hinata, nhờ em hãy ngồi xuống cạnh chiếc bàn học đằng kia."
Hinata đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn học trong góc phòng.
"Được rồi," Thầy Takeda bắt đầu, "Đầu tiên, phép thuật là hoàn toàn có thật, nhưng chỉ những người có phép thuật mới được biết. Em hiểu không?"
Hinata gật đầu, cố gắng không phát hoảng. Không lẽ đầu cậu đập mạnh đến mức cậu đã hôn mê và bắt đầu hoang tưởng rồi à?
"Thầy là một người có phép thuật, nên sẽ được gọi một pháp sư."
"Nhưng, nếu thầy có phép thuật, thầy có thể làm thử những thứ hay ho được không? Kiểu như, biến tóc em thành màu xanh hay là biến ra con thỏ ấy?"
Takeda mỉm cười, rút cây đũa thần từ trong vạt áo ra và chỉ vào chiếc bàn học cạnh Hinata. Chiếc bàn lập tức thu nhỏ lại và những tán lá khô cằn mọc ra từ phần gỗ của nó. Thêm một lần vung đũa nữa, một chú chó nhỏ xuất hiện và chạy quanh chân cậu bé.
"OAA!" Hinata ôm chầm lấy chú cún, "Tuyệt quá! Thầy chỉ cần GAAAHH một cái là đã khiến chiếc bàn SHWAAHH luôn!!"
"Thầy... không hiểu em đang nói gì cả," dù vậy Takeda vẫn giữ nguyên nụ cười, "Thầy tiếp tục nhé?"
Hinata hào hứng gật đầu sau khi đã đặt chú cún nhỏ nằm yên trong lòng.
"Thầy giảng dạy ở một ngôi trường dành cho pháp sư và phù thuỷ tên là Hogwarts. Và thầy sẽ rất vui nếu em tham gia học tập nơi đây trong năm học tới."
"N-n-nhưng..." Hinata ngập ngừng, mặt đầy thất vọng, "e-em không biết làm phép thuật, làm sao em tham gia trường phép thuật được."
Takeda tạo ra một chiếc ghế và ngồi xuống trong sự ngạc nhiên thích thú của Hinata. "Thầy muốn em nhớ lại, đã có khi nào em gặp những chuyện kì lạ, những chuyện mà em không thể nào giải thích được hay không?"
Hinata nhớ lại khi cậu phải chạy trốn khỏi những đứa trẻ lớn bắt nạt cậu. Cậu đã rất sợ và chỉ muốn đi đến một nơi nào thật xa và an toàn để chơi, đột nhiên cậu không còn thấy ai nữa, cậu đang đứng một mình ở trong một công viên. Các thầy cô ở Privet tin rằng cậu đã chạy đến đó, nhưng Hinata chỉ nhớ mình đang ở Privet, nhưng rồi vút một cái cậu đã ở công viên.
Hinata chậm rãi gật đầu.
"Đó là phép thuật đấy," thầy Takeda giải thích, thấy rõ được sự thích thú trong mắt cậu bé. "Và ở Hogwarts, chúng ta sẽ dạy em cách kiểm soát chúng. Em có muốn không?"
Hinata lập tức gật đầu.
"Tuyệt vời. Em thấy đấy, Hogwarts là một trường quốc tế, nên em sẽ phải rời đi cuối tuần này. Bình thường thì trường sẽ cho em nhiều thời gian chuẩn bị hơn nhưng--"
"Em phải rời Privet sao?" Hinata sửng sốt.
"À... đúng vậy. Nhưng chỉ trong năm học thôi." Nhớ lại phản ứng trước đó của cô Snuck, Takeda đã không nghĩ đây sẽ là một vấn đề.
Hinata nghĩ về bạn bè mình và Natsu. Làm sao Natsu có thể tự lo cho mình khi anh trai cô bé không còn ở đây chứ?
"Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không nhập học tại Hogwarts ạ?" Hinata lúng túng.
"Trong trường hợp đó," Takeda lo lắng trả lời, câu hỏi này không thường xuất hiện trong những buổi phỏng vấn đầu tiên. "Để đảm bảo tính tuyệt mật, thầy e là phép thuật của em sẽ bị khoá lại, em sẽ bị xoá trí nhớ và cuộc sống của em sẽ trở lại bình thường."
Hinata choáng váng. Khoá lại phép thuật? Xoá mất trí nhớ? Dù cậu chỉ mới biết về sự tồn tại của nó ít phút trước, cậu vẫn cảm thấy chuyện này thật khủng khiếp.
Cậu rất yêu Natsu, nhưng hẳn cô bé sẽ ổn thôi khi cậu chỉ vắng mặt một vài tháng trong năm, phải không? Và cậu vẫn có thể viết thư cho cô bé. Và cậu có thể cho cô bé xem những phép thuật cậu học được khi cậu quay về.
Một giọng nói thì thầm trong tâm trí cậu, và có lẽ con bé sẽ sống tốt hơn nếu không có sự kì quặc của mình.
"Em sẽ đi ạ." Hinata tuyên bố. "Em hứa sẽ học phép thuật và trở thành pháp sư vĩ đại nhất!"
Mắt cậu bé ánh lên sự quyết tâm nghiêm túc nhất mà Takeda khó thể nào gặp được từ một đứa trẻ 10 tuổi. Đột nhiên, ông tự hỏi liệu khi cô Snuck nói về sự kì lạ của Hinata có thật sự đang nói về phép thuật không.
---
Tối hôm đó, Hinata lặng im nhìn ra khung cửa sổ bên giường của cậu. Thầy Takeda rời đi nhưng hứa rằng sẽ quay lại vào ngày mai để đưa cậu đi mua đồ dùng học tập. Ông đã dặn dò cậu kĩ càng về những gì cậu sẽ nói lại với cô Snuck và bạn bè cậu về trường Hogwarts. Dù vậy, sau bữa tối, cậu vẫn kéo Natsu lại và kể cho cô bé nghe mọi thứ, từ việc thầy Takeda cho cậu xem thế nào là phép thuật đến việc cậu sẽ học Hogwarts, nơi cậu sẽ trở thành một pháp sư! Nhìn ánh mắt cô bé sáng lên khi nghe Hinata kể lại câu chuyện, cậu đã cảm thấy yên tâm phần nào. Chắc chắn cậu sẽ nhớ Natsu nhiều lắm, nhưng nếu cậu học được phép thuật, có lẽ cậu và Natsu có thể rời khỏi Privet và sống thật hạnh phúc ở đâu đó thật xa nơi này. Bị cuốn theo dòng suy nghĩ về một tương lai màu hồng, Hinata dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro