Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể 1

Asahi là người thừa kế của gia tộc Azumane

Nishinoya là hầu cận của anh.

Hoàn cảnh trong fic khác nguyên tác

Cái này là t tự nghĩ plot tự viết nên phi thực tế với lỗi sai tùm lum =)))

-----------------------------------

-Thưa đại nhân, phu nhân đã hạ sinh một công tử ạ

Bà đỡ đẻ bước ra khỏi phòng, trao cho người đàn ông uy nghiêm nhất ở đó một bé trai sơ sinh. Ông nói với giọng điệu vui mừng

-Vậy là gia tộc Azumane sẽ không lo không có người thừa kế rồi. Ta sẽ đặt tên con là Asahi là nắng sớm. Ta đã chọn rất lâu đó, mong con sẽ không phụ kì vọng của ta.

Đám người hầu xung quanh liền quỳ rạp xuống, đồng thanh chúc mừng

-Chúc mừng đại nhân đã có người thừa kế.

------------

Tộc Azumane vốn có truyền thống samurai lẫy lừng, đương nhiên có con trai nối dõi tông đường luôn là điều mong mỏi của những người đứng đầu. Nhưng đến đời thứ 5, suốt bao năm, dù là chính thất hay thê thiếp, cũng chỉ sinh con gái. Thế nên Asahi vừa chào đời đã mặc nhiên trở thành chủ nhân tương lai của nhà Azumane. Để mừng cho sự ra đời của tiểu công tử, cả phủ mở tiệc linh đình. Công tử chào đời ngay ngày đầu năm mới phải chăng đây là điềm lành.

----------------------

7 năm sau, cậu chủ Asahi cũng bắt đầu theo cha học chữ và học kiếm đạo. Cậu khá sáng dạ và điều này khiến cha cậu cảm thấy vui mừng.

Hôm nay, cậu được cùng cha ra ngoài phố, trong khi cha cậu đang bàn bạc cùng với các ông lớn khác thì cậu cùng cận vệ Sawamura Daichi đi dạo một vòng khu chợ. Cậu khá là hào hứng vì lâu lắm mới được ra ngoài chơi vì suốt ngày không phải là học thì cũng là đi tập kiếm, cậu mệt bở hơi rồi

-Daichi-san, mua cái này cho ta đi

-Daichi-san đi chơi cái này đi

-Asahi-sama, đi từ từ thôi ạ

Dù sao thì cậu cũng là một đứa nhóc 7 tuổi, thích thú khám phá mọi thứ là điều bình thường. Cậu tung tăng chạy trước làm cho cận vệ theo sau canh chừng đến mệt nhoài

-Asahi-sama về thôi ạ, nếu trễ quá thì người sẽ bị đại nhân phạt đấy ạ

-Về thì về. Bế ta đi, ta mỏi chân òi

Daichi bế cậu chủ nhỏ lên, đi được một đoạn thì cậu nói với cận vệ của mình

-Nè Daichi-san, kia là người của mình đúng không?

-Đâu ạ?

Cậu đưa tay lên chỉ, cận vệ cũng theo hướng ngón tay mà nhìn

-Đúng là có gia huy của nhà Azumane trên y phục của bọn họ ạ. Nhưng mà tôi thấy nó cứ lạ lạ

-Thử không?

-Dạ?

-Thì lại đằng đó xem, nếu nhận ra ta thì đúng là người của cha, còn nếu không thì là giả mạo

-Nhưng mà...

-Nha? Dù có chuyện gì anh ở đây bảo vệ ta mà, nha?

Daichi đành chiều theo cậu chủ mà bế cậu lại gần đó.

----------

-Con mụ kia chừng nào mới chịu trả nợ đây hả?

Là một đám chừng mười tên đang dồn một người phụ nữ cùng một đứa trẻ vào chân tường

-Nào, mượn của nhà Azumane mà không trả thì biết hậu quả rồi đó

-Thưa...thưa đại nhân...thật sự...tôi chưa thể kiếm được nhiều....

Chưa để người phụ nữ kia nói hết thì tên đứng đầu bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đứa bé ra sức gồng người che chắn cho mẹ của nó. Lúc này Asahi cũng vừa đến, cậu quay sang hỏi

-Cha ta có cho mượn nợ à?

-Tôi không rõ nữa Asahi-sama, nhưng mà nếu là chuyện người lớn thì không nên xen vào đâu ạ

-Khoan, cái gia huy đó, nó chỉ giống thôi chứ không phải, nè Daichi-san, đứa bé đó sắp không chịu được kìa

-Nhưng mà Asahi-sama

-Ta sẽ chịu phạt nếu đó đúng là người của cha, bây giờ thì cứu hai người họ đi.

Thế là hai chủ tớ tiến lại, Asahi cất giọng dù có chút non nớt

-Dừng lại

Cả đám người kia quay người nhìn lại, chỉ là một đứa nhóc tầm 7 8 tuổi đang được một thiếu niên 17 tuổi bế trên tay, vậy mà lại cất giọng ra lệnh cho chúng

-Nè thằng ranh con kia mày biết tụi tao là ai không hả

Nói rồi những tên to lớn đó giơ ra ống tay áo có thêu gia huy lên

-Nhìn nhóc chắc cũng thuộc danh gia vọng tộc nên chắc biết nhà Azumane nhỉ?

-Đúng rồi, ta biết mà

-Vậy...sao...

Tên đó lập tức cứng họng khi cậu giơ tay áo lên, cố tình để lộ ra hình thêu tinh xảo. Tuy hai hình nhìn sơ qua thì giống thật, nhưng chỉ cần để y kĩ một tí là có thể nhìn ra thật giả.

-Ta cũng có nè, trùng hợp nhỉ?

-Không..không thể nào...

Daichi có chút bất ngờ trước cậu chủ của mình, một cậu nhóc nhỏ hơn anh gần 10 tuổi, lại cứng cáp đối thoại với mấy tên dữ tợn đó.

-Là ai? Rốt cục thì cậu là ai?

-Ta tưởng ngươi là thuộc hạ dưới trướng nhà Azumane. Lạ thật đó, sao lại không nhận ra công tử được nhỉ? Thưa công tử, đại nhân có từng cho công tử xem mặt mấy ngươi này chưa ạ?

-Chưa

Daichi trong lúc hỏi đã di chuyển đứng chắn trước hai mẹ con nọ, anh cẩn thận đặt cậu chủ nhỏ xuống rồi ngay lập tức rút kiếm xông vào đám giả mạo. Để tránh đao kiếm vô tình chém trúng, Asahi nhanh chóng kéo hai mẹ con ra chỗ khác.

- Giờ thì an toàn rồi

-Đa tạ công tử đã cứu giúp.

-Không sao đâu, dù gì thì giả làm người của cha, còn giả cả gia huy thì không chắc cha có tha mạng không nữa.

-Cha là sao ạ?

-Ta là Asahi. Azumane Asahi, mà hai người nợ bọn chúng gì à?

-Tiền lo ma chay cho chồng tôi và cả chữa bệnh cho Yuu nữa. Chúng nó đốt nhà tôi rồi chẳng biết tối nay 2 mẹ con tôi ngủ ở đâu, tôi thì chẳng sao, nhưng Yuu thì....

Người phụ nữ buồn bã nhìn xuống đứa trẻ ngất trên tay mình. Đứa bé đó chắc cũng tầm tuổi cậu nhưng nhỏ con hơn nhiều, trên người đầy vết thương do bọn kia gây ra. Asahi nhìn một hồi rồi mở lời đề nghị

-Vậy vào phủ của ta đi

-Nhưng thưa, cậu vừa cứu mạng chúng tôi, chúng tôi sao có thể phiền cậu nữa ạ.

-Thì ta sẽ xin cha cho cô làm nhũ mẫu của ta còn cô bé này thì là thị nữ, chắc cha ta sẽ đồng ý thôi

-Yuu là con trai ạ.

-À, ta xin lỗi, tại con cô nhỏ con hơn mấy đứa bạn học cùng ta. Mà con trai thì càng tốt, làm hầu cận cho ta, dẫu sao trong nhà ta cũng chẳng có ai chơi cùng.

-Công tử, người thật tốt...nếu có thể được, tôi xin thề sẽ chăm sóc người cả đời, để báo đáp ơn cứu mạng này.

------------------------

Ngài Azumane cũng chiều con mà chấp thuận, nhưng cũng kèm theo điều kiện là giờ học và giờ tập luyện của cậu đều tăng lên. Còn cậu nhóc tên Yuu cũng được Asahi cho gọi người chăm sóc, hơn một tuần sau mới tỉnh.

-Đây là đâu ạ?

-Phủ của ta, cậu còn đau chỗ nào không?

-Không ạ. Đa tạ ngài đã cứu mạng. Mẹ tôi đâu rồi ạ?

-Bà ấy đang làm việc, từ nay  2 mẹ con cậu sẽ ở đây và làm việc cho phủ của ta.

-Vậy bây giờ tôi cần làm gì ạ?

-Chơi với ta

-Dạ?

-Thì việc của cậu là chơi với ta mà cậu họ tên là gì thế? Ta là Azumane Asahi.

-Yuu. Nishinoya Yuu thưa Azumane-sama

-Gọi là Asahi thôi

-Vâng Asahi-sama

-Bỏ cái sama đi

-Không được đâu ạ. Như vậy là vô phép ạ.

-Được rồi, nếu cậu khỏe rồi thì ra gặp Daichi-san đi, ảnh sẽ chỉ cho cậu vài thứ, giờ ta phải đi học rồi, Ukai-sensei sẽ mách cha nếu ta đi trễ.

-Vâng ạ. Asahi-sama đi cẩn thận ạ

-Ờ

-------------------------------------------

Cũng đã 10 năm kể từ ngày Nishinoya ở phủ Azumane. Asahi đã trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của nhà Azumane. Có khá nhiều tiểu thư của nhà khác muốn được liên hôn với anh, nhưng năm lần bảy lượt đều bị anh từ chối, với lý do duy nhất "chưa sẵn sàng để thành gia lập thất, muốn đưa sự nghiệp nhà Azumane lên cao hơn nữa". Nhưng có ai biết rằng, trái tim anh, sớm đã loạn nhịp vì một người.

Suốt thời gian qua, Nishinoya luôn làm tốt vai trò là hầu cận của mình. Cậu chăm sóc anh thật tốt, ghi nhớ từng điều nhỏ về anh như anh thích ăn gì, thích làm gì, giờ giấc sinh hoạt của anh như nào. Cậu để ý từng chút một về anh, chẳng biết khi nào mà cậu đã phải lòng ân nhân của mình. Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh, nhưng dần dần, tình cảm đó của cậu ngày càng lớn, nó khiến tim cậu như nhói đau mỗi khi ở quá gần anh. Làm sao mà không đau cho được, cậu không thích ai mà lại thích người đã cứu mạng mình, người đó lại là nam nhân, hơn hết, người đó đã được định sẵn là người đứng đầu một gia tộc. Với thân phận của cậu, có tư cách nói đến chữ "xứng" sao? Được ở cạnh, được là người chăm sóc, với cậu đó đã làm diễm phúc rồi.

-----------

-Này Nishinoya, đi ra ngoài phủ chơi với ta không?

Cậu đang loay hoay sắp xếp lại số sách trên bàn cho anh, nghe hỏi liền đáp lại

-Nhưng mà thưa Asahi-sama, hôm nay không phải ngài có buổi xem mắt với tiểu thư nhà Takahashi sao ạ?

-Cậu nhớ hết à?

-Vâng, đó là nhiệm vụ của tôi ạ.

-Kệ đi, ra ngoài chơi với ta, đây là mệnh lệnh đó.

-Nhưng thưa.....

-Được rồi, là ta có hẹn với thiếu gia nhà Sugawara, sẵn xong việc thì ta và cậu đi đâu đó giải khuây.

-Có ạ? Cuộc hẹn với Sugawara-sama ấy ạ?

-Cậu muốn cãi lời ta à?

-Dạ không ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ngay ạ.

-Nhanh lên, ta đợi

Asahi đứng đó dõi theo bóng lưng nhỏ đang vội vã chuẩn bị mà khẽ bật cười.

--------

-Nishinoya cái này của cậu

....

-Nishinoya ăn cái này không ta mua

-Asahi-sama người đừng mua cho tôi nhiều đồ như thế nữa

-Không cho cậu thì cho mẹ cậu

-Nhưng mà....

-Sao?

-Ngài nói có cuộc hẹn với Sugawara-sama,...

-Ta nói dối đó, không nói như vậy thì đời nào cậu chịu đi chơi với ta. Ở trong phủ hoài chán chết được.

Nishinoya chỉ đành theo bước chủ nhân của mình. Cậu không biết bản thân có đang ảo tưởng không khi mà cậu thấy anh luôn đối xử với cậu khác so với cách biệt thân phận của cả hai người.

-Thưa Asahi-sama, tôi có thể hỏi ngài 1 câu được không ạ?

-Hửm?

-Ngài xem tôi là gì ạ?

-Bạn..hoặc hơn thế

-Dạ?

-Thì là bạn. Cậu cũng thấy đó, ta đâu có anh em trai khác để chơi cùng. Có cậu ở bên chơi chung, ta thấy đỡ chán hơn hẳn.

-Vâng...

--------

Cả hai tiếp tục dạo trên phố, bỗng có một thiếu nữ từ đâu đâm sầm vào người anh làm cô nha hoàn ở bên cuống cuồng đỡ lấy

-Kaguya-hime, người không sao chứ ạ?

-Hime sao? - Anh nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy.

Anh cúi người đỡ lấy cô gái kia dậy. Cô ấy đúng là mỹ nhân, nhan sắc diễm lệ khiến người qua đường ngoái nhìn lại.

-Xin lỗi công tử, là tôi hơi vội nên lỡ đâm vào ngài, tôi có thể mời ngài một bữa trà để tạ lỗi được không ạ?

-Tùy tiểu thư thôi, dù sao ta cũng không có việc gì gấp

Hai người cúi chào nhau, nếu họ là một đôi, thì quả là xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng, trái tim của Nishinoya nhói đau, nước mắt tự dưng trực trào, cậu hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Gì vậy Nishinoya Yuu, cái cảm xúc này là sao chứ, sao mình lại khó chịu chứ?"

-------------------

Trong trà quán, vị tiểu thư kia mở lời trước

-Chào ngài, cho tôi mạo muội hỏi cao danh quý tánh của ngài được không?

-Asahi. Azumane Asahi. Còn nàng?

-Kaguya. Takahashi Kaguya

-Takahashi?/ Azumane?

Cả hai dường như thốt lên cùng lúc, cả Nishinoya và cô bé nha hoàn kia cũng bất ngờ.

-Nàng cứ nói trước

-Vậy ra Azumane-sama là người mà cha ta muốn ta liên hôn à? không ngờ ta cố tình trốn thì lại gặp ngài ở đây.

-Ta cũng như nàng thôi, cố tình không đến buổi xem mắt. Ai mà có ngờ lại gặp nhau như này

-..........

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi, chợt anh quay ra sau, thấy mắt cậu đang đỏ lên thì đứng dậy

-Tới đây thôi, ta còn việc phải làm, hẹn nàng một ngày không xa. Nhưng mà, ta và nàng chỉ là bạn thôi được chứ, ta chưa muốn có gia đình ở cái tuổi 17 này đâu.

-------------

Sau khi rời khỏi trà quán, anh kéo cậu lên ngựa rồi phi nhanh tới một khu rừng. Đến nơi anh đỡ cậu xuống rồi nhẹ nhàng hỏi

-Nói ta nghe, sao cậu lại khóc

-Thưa, tôi không có khóc ạ

-Mắt mũi đỏ hết cả lên rồi mà bảo không khóc.

-Thưa....

-Mà cậu nhìn nè, chỗ này đẹp không?

Cậu ngước mắt nhìn lên khung cảnh xung quanh. Nó yên bình vô cùng. Cậu đang mải ngắm nhìn thì anh xoay người cậu lại đối diện với anh, hai tay anh nắm lấy hai tay nhỏ của cậu.

-Ta có chuyện này muốn nói cho em biết

-Dạ?

Cậu tròn mắt tim đập nhanh hơn khi nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của anh.

-Ta thích em - Anh chậm rãi nói ra từng từ

-Asahi-sama ngài đang đùa đúng không ạ? Ngài chỉ đang đùa với tôi thôi đúng không?

-Không ta không đùa, ta nghĩ chuyện này nếu giữ mãi trong lòng thì ta sẽ phát điên lên mất. Ta muốn nói cho em nghe tình cảm này của ta.

Cậu đơ người ra, nước mắt rơi lã chã. Cậu không thể tin những gì đang diễn ra.

-Không thể Asahi-sama, tôi với người đều là nam nhân.....với lại thân phận..tôi....không xứng với người...

-Em có thích ta không? Ta muốn nghe câu trả lời từ em

-Có...hức... có....

Cậu bật khóc, trái tim như muốn nổ tung, còn đầu óc thì quay cuồng. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt

-Em muốn thử không?

-Dạ?

-Một lần cùng ta, phá bỏ bức tường ngăn cách này

Nói rồi anh cúi người hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Nụ hôn như đang xóa bỏ khoảng cách thân phận, cũng như trực tiếp đối đầu với định kiến xã hội.

-Ta yêu em....Cười lên đi, nụ cười của em đẹp lắm đó.

Cậu ngước lên mỉm cười, mắt vẫn còn đỏ hoe. Bỗng cậu cảm thấy xung quanh trở nên ấm áp, anh ôm cậu. Cơ thể to lớn của anh bao trọn lấy cậu, khiến cậu nghe rõ từng nhịp tim anh. Nishinoya rụt rè dựa vào anh, vẫn chưa thể tin đó là thật. Asahi ôm chặt lấy cậu, nước mắt từ khóe mắt anh chảy ra "Ước gì, ta không phải là người nhà Azumane, ước gì ta có thể cùng em chạy trốn đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta"

-Chuyện này là bí mật của hai ta thôi nhé

-............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro