Bạch nguyệt quang
Hoàn cảnh trong fic khác nguyên tác
-------------------------------------------
Asahi đang nắm tay người yêu nhưng anh lại cứ suy nghĩ đâu đâu. Chỉ là dạo gàn đây anh thấy người yêu mình hơi lạ, hoặc người kì lạ chính là anh. Không biết diễn tả ra sao nữa chỉ là mấy hôm nay tự dưng lại cảm thấy mọi chuyện cứ là lạ theo một cách nào đó.
Anh và người yêu mình quen nhau ở trường đại học. Cậu là đàn em của anh, cậu hoạt bát nhanh nhẹn lại thân thiện nên đã sớm làm tim anh đổ gục. Anh là người tỏ tình trước và cả hai đang yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Anh yêu cậu lắm, chăm cậu kĩ từng chút một, cưng chiều cậu hết mực, muốn gì anh cũng chiều. Anh sẽ chiều hư cậu mất thôi, nhưng mà biết sao được anh yêu cậu mà.
Cũng như bao lần hẹn hò khác, anh cùng cậu đi công viên giải trí. Cậu nắm tay anh kéo anh chạy theo, anh chỉ mỉm cười và nhìn ngắm dáng vẻ hoạt bát đầy năng lượng đó của cậu. Đến một cửa hàng kem anh chợt hỏi
-Em nè, em muốn ăn kem soda hay vị lê hay là cả hai?
Cậu tròn mắt nhìn anh.
-Dạ, nhưng em đâu có thích ăn kem đâu
-Hả? À ờ...vậy thôi....
Anh cảm thấy có gì đó rất sai ở đây nhưng không rõ là gì, đầu anh bỗng dưng có chút choáng váng, anh lấy tay xoa lên thái dương để làm dịu lại
-Anh ổn không ạ?
-À ừm, anh ổn, em còn muốn đi chơi ở đâu không?
-Anh mệt rồi đó, mình về nha
-À ờ, về thôi...
Anh và cậu nắm tay nhau về, nhưng anh lại thấy lạ quá, nó không có thân thuộc như trước giờ, người yêu của anh sao anh lại thấy xa cách. Người khác thường là cậu hay là anh vậy? Anh lại buộc miệng hỏi
-À nè, cuối tuần đi chơi bóng chuyền nhé?
-Hả? Anh nói gì vậy? Đó giờ em có chơi bóng chuyền đâu. Trước em có học ở trường trung học nhưng bóng đập vào tay đau chết được.
Anh khựng lại, nét mặt nhăn lại, từng dòng kí ức ào về trong tâm trí anh, rõ ràng người anh yêu rất thích kem mà, rõ ràng người anh yêu mê bóng chuyền đến mức dù tập đến bầm hết cả tay vãn không bỏ mà. Anh cứ nhìn chằm chằm vào người trước mắt, đầu thì lắc như đang phủ định một điều gì đó. Cậu thấy thế liền lo lắng
-Asahi-san anh làm sao thế?
Anh lại nhìn vào cậu
-Cậu là ai?
Câu hỏi của anh khiến cậu sững người ra. Mới phút trước cả hai còn nắm tay vui vẻ chơi cùng nhau kia mà, sao giờ anh lại hỏi vậy. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu
-Asahi-san nè, em là người yêu anh mà, anh sao thế? Chúng ta vừa đi chơi cùng nhau kia mà, anh đừng có làm em sợ.
-Không phải...
Cậu chẳng biết làm sao nữa, anh người yêu của cậu cứ làm sao á. May sao lúc đó Sugawara đi ngang qua, cậu vội vã gọi
-Sugawara-san, Asahi-san bị làm sao á, anh giúp em với.
Sugawara là bạn từ hồi cấp 3 của Asahi, hiện tại thì anh đang là bác sĩ tâm lý. Khi thấy cậu gọi Sugawara tiến lại để xem bạn của mình bị gì
-Asahi, cậu thấy không khỏe chỗ nào? Hay giờ về phòng khám của tớ nha
-Nishinoya....
Sugawara hơi khựng lại trước cái tên mà Asahi vừa nói ra. Sugawara bất giác quay sang người bên cạnh, anh hiểu ra được điều gì đó rồi.
-Cứ đưa cậu ấy về tạm phòng khám của anh đã.
---
Sugawara dìu bạn của mình vào phòng bệnh, khó khăn lắm Asahi mới nằm xuống giường, nhưng trong đầu của anh vẫn hỗn loạn lắm, anh chẳng thể sắp xếp lại từng mảnh kí ức vụn vỡ trong đầu. Một lúc sau thì anh cũng thiếp đi. Khi thấy bạn mình đã ngủ, Sugawara đề nghị cậu ra ngoài phòng bệnh
-Em nên chia tay Asahi đi
Sugawara đột nhiên lại nói ra lời kì lạ đến vậy
-Tại sao ạ? Anh ấy yêu em và em cũng thế mà...
-Asahi không yêu em, nói đúng hơn là cậu ấy yêu dáng vẻ của em.
-Anh nói rõ hơn được không ạ? Em chẳng hiểu gì cả.
Sugawara im lặng, chìa một cái điện thoại lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
-Đây là điện thoại của Asahi à không là của người đó mới đúng.
Cậu nhận lấy cái điện thoại đó. Được kẹp giữa điện thoại và cái ốp lưng trong suốt là một tấm thẻ học sinh. Cậu mở điện thoại lên, ảnh ở màn hình khóa chính là ảnh chụp của anh và người trong tấm thẻ.
-Có mật khẩu
-0110 hay 0304 em thử hai cái này xem
Cậu nhấn thử hai dãy số mà Sugawara đọc. Mật khẩu là 0304, cậu hơi ngạc nhiên.
-Tại sao anh lại biết
-Đoán thôi
Sau khi mở điện thoại thì cậu càng ngạc nhiên khi toàn bộ những thứ trong này đều là về anh và người đó, tay cậu hơi run lên.
-Wataru Hitoshi...anh nói cái này nhé, người Asahi yêu không phải em..mà là Nishinoya Yuu...
-Nishinoya Yuu???? Là ai chứ? Là...người này? - Cậu nhớ lại cái tên được ghi trên thẻ.
-Là người mà Asahi từng hẹn hò hồi trung học. Hai người họ từng yêu nhau một cách cuồng nhiệt luôn nhưng mà rồi
-Cậu ta đá anh ấy..
-Nishinoya mất rồi, năm cuối trung học thì em ấy phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời sau một thời gian ngắn.
Wataru Hitoshi sững sờ khi nghe điều đó
-Asahi..cậu ấy...nói thẳng ra là đang xem em là người thay thế cho Nishinoya.
-Nishinoya đó là người như thế nào vậy Sugawara-san
-Là một cậu nhóc năng nổ và năng lượng luôn ở trạng thái tràn đầy. Em ấy mê bóng chuyền lắm, chơi rất giỏi nữa cho nên là dù có hơi ồn ào và luôn cười đùa, thế nhưng lúc trên sân bóng lại là một hậu phương vững chắc. Asahi từng có một khoảng thời gian tiêu cực và rời đội thì chính em ấy đã kéo cậu ấy khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Hai người hẹn hò rồi yêu nhau khiến tụi anh lúc nào cũng phải chứng kiến mấy màn yêu đương của bọn họ. Và rồi, sức khỏe Nishinoya đột nhiên đi xuống một cách trầm trọng. Ban đầu em ấy giấu tiệt chẳng cho một ai biết. Cho đến khi em ấy ngất xỉu trong một trận đấu điều mà trước đó chưa bao giờ xảy ra. Thời gian sau đó cả hai hầu như ở trong bệnh viện, Asahi thậm chí còn bảo lưu việc học để ở bên cạnh và chăm sóc em ấy. Cứ thế cả nửa năm, và rồi em ấy không thể chiến thắng nổi căn bệnh quái ác đó. Nishinoya qua đời ngay trong vòng tay của Asahi. Từ đó, cậu ấy rơi vào tiêu cực một cách trầm trọng, mất cả nửa năm để khiến cậu ấy có thể khá hơn và đi học trở lại. Lúc cậu ấy bảo có người yêu, tụi anh mừng lắm chứ. Nhưng khi nhìn thấy em, anh nhận ra rằng, cả đời này Asahi cũng không thể quên Nishinoya....
-Nishinoya đó sao lại quan trọng với anh ấy như vậy?
-Em biết chưa nhỉ? Asahi từng điều trị tâm lý hồi năm cuối cao trung lúc sắp thi đại học. Việc học dồn dập khiến cậu ấy trầm cảm phải dùng tới thuốc. Nếu lúc đó không có Nishinoya bên cạnh, không có nụ cười của em ấy, không có em ấy 24/7 động viên an ủi thì tụi anh cũng không biết phải làm sao để có thể vực dậy tinh thần cho cậu ấy nữa. Vậy nên, với Asahi, Nishinoya chính là tâm cang bảo bối, lấy cái gì của cậu ấy cũng được, trừ Nishinoya. Vậy mà, cuối cùng em ấy lại bỏ cậu ấy mà đi.
-Vậy à.......
-Anh nói thật đó Wataru, Asahi không yêu em đâu, thứ cậu ấy yêu chính là hình bóng Nishinoya trên người em, à mà, hôm nay cậu ấy có gì lạ không?
-Chắc là có, anh ấy hỏi em thích ăn kem không, và muốn đi chơi bóng chuyền không, nhưng mà cả hai em đều không thích.
-Theo anh đoán thì sớm thôi cậu ấy sẽ nhận ra người mà bấy lâu nay bên cạnh không phải là người cậu ấy yêu. Anh chỉ sợ cú shock đó Asahi chịu không nổi mất.
---
Anh tỉnh dậy, anh không nhận ra mình đang ở đâu, trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Nishinoya. Một cậu nhóc nhỏ hơn anh 1 khóa, hơi nhỏ con, mái tóc đen luôn được vuốt keo chỉ để trông cao hơn. Cậu nhóc đó luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy, trái ngược hẳn với anh. Nụ cười tươi và ấm áp hơn ánh nắng của cậu nhóc đó cứ hiện hữu trong tâm trí anh. Anh quay qua quay lại để tìm một thứ. Tìm mãi không thấy anh định ra ngoài thì Sugawara bước vào phòng
-A Suga, cậu thấy điện thoại tớ đâu không?
-Đây - Sugawara đưa lại cho anh cái điện thoại
Asahi cầm lấy, nhìn một lúc vào tấm ảnh rồi hơi mỉm cười.
-Yuu, em ấy đâu rồi?
-Asahi à, cậu vẫn không chấp nhận sự thật à?
-Suga, cậu nói gì lạ thế. À mà, cậu kia là ai vậy?
Wataru đứng bên cạnh dường như không thể tin những gì đang xảy ra
-Asahi-san, em là người yêu anh mà
-Cậu nói gì thế? Người yêu tôi là Nishinoya Yuu mà, là người này nè. Cậu vẫn chưa trả lời tớ Yuu của tớ ở đâu á Suga
-Asahi à, Nishinoya mất rồi
-Cậu đùa tớ à Suga, sao lại như thế được.
Asahi ôm đầu, nước mắt rơi lã chã. Trong đầu anh hỗn loạn, từng mảnh vụn kí ức cứ ghép lại rồi vỡ ra. Hình ảnh dáng người gầy gò nằm trong phòng bệnh của Nishinoya lại hiện về. Rồi cả nụ cười vẫn tươi dù cho cơ thể đang đau đớn vô cùng. Và cả lời yêu cuối trong hơi thở yếu ớt nữa. Tất cả, tất cả những gì anh từng muốn quên lại lần lượt hiện về mà dày vò tâm trí anh
-Không thể...Không phải như thế, Yuu, em ấy...không thể được....
Asahi gần như hét lên trong tuyệt vọng. Anh cứ ôm đâu mà khóc nấc, hoàn toàn không chấp nhận thực tại.
-Asahi, cậu bình tĩnh lại đi, nha, được rồi uống viên thuốc này đi rồi tớ đưa cậu đến bệnh viện nha.
Sugawara nhẹ nhàng dỗ người bạn to lớn của mình. Anh thấy có lẽ việc mình nói ra sự thật này có lẽ sai thời điểm rồi. Asahi cần rất nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này.
---
Asahi nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là mấy ngưòi bạn cũ hồi cao trung. Đều là thành viên của đội bóng chuyền năm xưa. Còn Wataru thì đứng ngoài nhìn vào, cậu không biết diễn tả ra sao nữa. Người mà cậu hết lòng yêu bấy lâu nay, lại xem mình là người thay thế. Nhưng mà cậu vẫn yêu anh chỉ là không biết nên đối mặt với anh như nào, trong kí ức của Asahi chưa bao giờ có Wataru Hitoshi.
Anh gượng cười mà nói chuyện với mọi người, mắt anh vô hồn, trong lòng thì thấy trống rỗng. Không có người anh yêu ở đây, nếu anh bệnh Nishinoya sẽ luôn là người đầu tiên ở bên lo lắng và quan tâm mà. Hay là giống như Sugawara đã nói, anh mất cậu thật rồi. Anh đứng dậy, định đi đâu đó
-Tớ đi ra ngoài một chút
Nói rồi anh lê từng bước đi. Mỗi bước chân là mỗi kí ức giữa anh và Nishinoya lại hiện về. Như từng nhát dao cứa vào tim anh.
Sân thượng
Một bước
-Asahi dừng lại, đừng bước tiếp nữa
Là Sugawara, chỉ vì thấy bạn mình đi khá lâu nên cảm thấy bất an liền kéo theo Daichi và Shimizu cùng đi tìm. Cả Wataru cũng theo sau.
Hai bước
-DỪNG LẠI ĐI ASAHI
Cả ba người cùng lúc hét lên, nhưng Asahi lại dường như chẳng nghe thấy
Asahi đột nhiên dừng lại thật, nhưng chính vị trí anh dừng lại khiến bốn người đi sau hiện rõ nét lo lắng, họ từ từ đi lại, cố gắng trấn tĩnh người đang đứng, chỉ cần đúng một bước nữa thôi, tất cả sẽ trở nên tồi tệ nhất
Bốn cánh tay vội vã với theo.
Không kịp.
-------------------------------------------
:"))
-------------------End------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro